[ Mở đầu]
* * * * *
Tôi là Linh, một thằng phục vụ bàn ở quán bar. Nghe cho oai là vậy, chứ thực ra cũng chỉ làm công việc bưng bê rượu bia kiêm luôn lao công.
Nam, 23 tuổi, độc thân, không sổ đỏ, cha mẹ mất sớm. Giờ tôi sống cùng thằng em trai. Hè này nó vào cấp ba, em tôi đã thi vào trường chuyên nổi tiếng của thành phố. Nhìn nó thật sự đã rất quyết tâm để vào đó, tôi thấy mọi cố gắng của mình đã xứng đáng. Còn tôi, sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì hoàn cảnh nên phải đi làm, cắm mặt ở quán bar này suốt năm năm nay.
Ở đây, có đủ thứ mà tiền mua được. Từ những chai rượu đắt tiền cho tới những mối quan hệ ngắn ngủi. Những con người khi bước vào đây thường chỉ hai loại những người như tôi vào đây để phục vụ, và cả những kẻ vào đây để mua vui tiêu tiền.
Những cô gái ở đây đủ kiểu. Có đứa nhỏ nhắn, hợp mắt mấy thằng lolicon (ý là loli hợp pháp đấy), có người lại căng tràn, quyến rũ, lấp lánh như những con công kiêu kì, dù có che giấu bằng cách nào thì khi đã vào đây bọn họ lại như những con nhện cái giăng tơ chờ mồi chờ những con mồi dâng hiến bản thân mình. Còn đàn ông ở đây với đủ lứa tuổi, ánh mắt dán chặt vào từng đường cong. Nhìn cảnh đó, tôi thấy họ chẳng khác nào bọ ngựa đực, chỉ chực chờ chui đầu vào lưới, bước vào trong cái bẫy của tình dục không lối thoát.
Nói thật, tôi cũng muốn như họ, nhưng ngại vì cái túi rỗng tuếch khiến bản thân chỉ biết nuốt nước bọt. Dù vậy, đã vào đây thì mỗi cô gái đều đủ sức làm hot girl có tiếng trên mạng, nên tôi cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội để rửa mắt.
Trước đây tôi từng thử làm quen vài cô gái, nhưng kết quả toàn bị tiễn bằng mấy câu xã giao. Lý do thì dễ hiểu thôi tôi không có giá trị. Khuôn mặt thô kệch, da sạm nắng phản chiếu trong chiếc ly tôi đang lau. Tôi biết mình chẳng liên quan gì tới hai chữ “đẹp trai”.
Thở dài, đặt cái ly xuống. "Xã hội bây giờ, không giàu thì phải đẹp trai. Ít nhất có một trong hai. Nếu không thì việc kiếm được một người phụ nữ tốt ở đây thật khó lắm."
Ngẩng lên, tôi thấy đôi tay một gã khách béo trượt vào đùi của một cô gái, “núi đồi” của ả nảy lên nảy xuống theo nhịp cười dâm đãng cảnh tượng không hiếm lạ gì. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng. Đến lúc tôi được nghỉ.
Ban ngày, tôi còn làm bảo vệ ở chung cư hạng sang. Từ lúc 10 giờ sáng. Cày cuốc như vậy mới đủ lo cho hai anh em ở cái thành phố chết tiệt này. Tiền nong của tôi cũng tạm ổn, ý định của tôi là chờ khi thằng em học xong đại học, có việc làm. Lúc đó tôi sẽ về quê, cưới một cô vợ “trưởng thành” sẽ không khó nếu lúc đó tôi giảm yêu cầu của bản thân xuống.
… Nhưng ông trời có vẻ cảm thấy cuộc sống này của tôi thật sự là vô vị cho nên đã cho tôi mãi mãi ở tuổi 23.
Tối hôm ấy, sau ca trực, gần 17 giờ tôi rời phòng bảo vệ, đi đến quán bar tiếp tục công việc. Đường vắng, trời đã nhá nhem. Đèn xanh thì đi, đèn đỏ dừng lại, con đường không một bóng xe. Tôi mệt mỏi, lơ đãng bước qua vạch kẻ đường.
RẦM!
Tiếng phanh rít chói tai. Ánh sáng trắng xóa chiếu thẳng vào mắt, tôi đưa tay lên che chắn. Một cơn đau lan từ eo dọc sống lưng ập tới. Cơ thể văng ra, máu kéo thành một đường dài trên nền nhựa đường.
“Mẹ kiếp… mình sắp chết rồi ư? Cơ thể ấm dần lên, cảm nhận thấy máu đang chảy ra khỏi cơ thể. Thật không công bằng! Tôi còn chưa muốn chết!”
Trong tầm mắt mờ mịt, một phụ nữ lao xuống từ chiếc xe VF3. Cô ta vừa mang mùi bia, vừa thoảng hương nước hoa, hòa lẫn mùi máu tanh trong khoang mũi. Giọng cô run rẩy:
“Anh… anh có sao không? Tôi sẽ gọi xe cấp cứu! Chờ… chờ”
Tôi liếc sang. Một bộ công sở, dáng người hoàn hảo, gương mặt tuyệt mỹ. Trong giây phút cuối, bản năng đàn ông bùng dậy tôi muốn đưa tay bóp lấy cặp vú của người phụ nữ đáng ghét này. “Phải bóp lấy một cái… trả thù cái cuộc đời bất công này!” tôi nghĩ thế. Nhưng mí mắt nặng trĩu, bóng tối nuốt trọn, tôi đã ngất xỉu.
Khi mở mắt, tôi thấy mình trên giường bệnh, toàn thân bất động. Vài người quen tới thăm hỏi tôi không thể nói gì và cũng không thể nói được nữa. Sáng hôm sau, một đoàn người xuất hiện trong phòng bệnh, trong đó có cả người phụ nữ đã gây tai nạn cho tôi cô ta cúi mặt. Họ nói nhiều, nhiều nhưng tai tôi chẳng nghe được gì nó cứ ù ù như ong vo ve. Đại khái tôi hiểu họ muốn tôi kí vào tờ giấy của họ, chỉ cần ký vào tờ giấy này, thì em trai tôi sẽ được trợ cấp, sống một đời no đủ. Tôi biết mình chẳng sống bao lâu, tôi ấn dấu tay vào tờ giấy, kết thúc.
Vài ngày sau, cơ thể tôi yếu dần. Thằng em trai của tôi khóc bên tai, nó rất đau khổ nhưng tôi đã mệt mỏi, trong tai tôi tiếng nó cứ nhỏ dần, rồi tắt hẳn, không gian như mặt hồ phẳng lặng. Tôi khép mắt. Và vào
giây phút ấy, tôi đã chết.
* * * * *
[ Toàn Thư Chi Nhãn]
Tỉnh.
Mắt mở ra. Tầm nhìn mờ mịt dần đặc lại, và ngay lập tức, một thứ cảm giác kinh hoàng tột độ ập tới, bóp nghẹt tim gan. Trước mặt tôi là một thứ không thể nào dị hợm hơn.
Một con ngươi khổng lồ.
Người tôi run bần bật, đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi làm đông cứng khuôn mặt tôi thành một cái mặt nạ kinh dị. Tôi căng mắt ra nhìn. Đích thị là một nhãn cầu, to đến mức có thể nhét vừa cả một người trưởng thành vào con ngươi. Nó lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất một quãng. Mà tôi còn chẳng biết có phải là mặt đất nữa không, vì từ cảm giác trong lòng bàn tay và cái mông vốn phải có cảm giác đau do ngã, lại chỉ có một cảm giác kỳ lạ, nó mềm oặt và đàn hồi như một đống bông gòn vậy.
Tôi ước chừng, con mắt quỷ dị kia phải to cỡ… 4 mét. Điều kỳ hoặc là dù đã vài phút trôi qua, nó vẫn bất động, cứ dán mắt vào một hướng, nơi trong tầm mắt thôi chỉ là màn sương mù mịt. Tôi lùi lại, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái thứ ma quái đó. Nó chẳng thèm nhúc nhích, như thể tôi không tồn tại vậy.
Khi đã lùi xa được một khoảng, đầu óc tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tôi nhớ ra. À phải, mình đã chết rồi.
Nhưng cái đống shit gì đang xảy ra thế này?
Tôi cứ lùi, cho đến khi tay tôi chạm phải một thứ giống như bức tường vô hình, rõ ràng là một ranh giới. Nó vô hình, và dường như kéo dài vô tận, tôi vừa đi vừa cảm nhận bức tường, cảnh vật xung quanh thì bất biến. Rất lâu sau, tôi nhận ra mình đã bị nhốt trong cái không gian quái đản này. Mẹ kiếp! Ở đây một mình với con mắt khổng lồ, không thời gian, không nhận thức. Tôi cắn mạnh vào lưỡi, chẳng đau đớn gì, không lẽ tôi đang bị nhốt trong một cơn ác mộng? Tôi cứ thế ngồi thụp xuống, hàng giờ liền, trong khi hàng trăm dòng suy nghĩ cắn xé tâm trí.
Tôi sắp phát điên, đó là những gì tôi cảm thụ được. Cảm giác như bị trói chặt và có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Đầu óc choáng váng, răng nghiến ken két, những âm thanh ma mị lập đi lập lại trong đầu: "Không được, không được. Đây là địa ngục... địa ngục" Tôi muốn chạy trốn, phải thoát khỏi đây. Sự ức chế và bất lực dâng lên đến tột cùng.
Cuối cùng, cơn điên loạn chiếm lấy bản năng sinh tồn và sợ hãi, tôi lao đến bên cạnh nhãn cầu. Dồn hết sức vào cánh tay, một cú vung tay thật mạnh, nắm đấm tôi nện thẳng vào tròng trắng khổng lồ. Giờ thì thứ quái dị này hãy cho tôi một câu trả lời, hoặc ít nhất là một cái chết nhanh chóng! Tôi không thể chịu đựng thêm cảm giác này được nữa!
Không ngờ, con ngươi khổng lồ bỗng chuyển động. Nó từ từ xoay lại và nhìn thẳng vào tôi. Mồ hôi tôi vã ra, cả người rùng mình, cứ như bị một con thú săn đói mồi nhìn chằm chằm.
Một âm thanh vang lên. Nó như sự hòa âm của cả trăm giọng nói, đủ mọi tông giọng, già trẻ, nam nữ. Thứ âm thanh đó không đến từ bên ngoài, mà phát ra trực tiếp từ trong sâu thẳm đầu óc tôi, nhưng lại dùng một thứ ngôn ngữ quen thuộc khiến tâm thần tôi cảm nhận một sự bình thản kỳ quái.
"Nhân loại... ngươi có thích sự giàu có quyền lực, tiền bạc và cả việc giao phối với những người phụ nữ xinh đẹp không?"
Tôi sửng sốt. Câu hỏi quá kỳ quặc so với hoàn cảnh này. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nói những câu đại loại như "ngươi biết ta là ai không?" hay ít nhất sẽ tự xưng danh, đúng là thứ quái dị không theo lẽ thường. Cánh tay phải tôi run rẩy vì đau. Nhưng đây không phải là thứ tôi muốn sao, nó vẫn tốt hơn là sự im lặng đáng sợ kia.
"Ta muốn thì sao? Ngươi có thể giúp ta sao?" - Tôi đáp lại bằng một giọng điệu khiêu khích, dò xét. Đó là thứ dũng khí duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Đã chết rồi còn sợ thứ gì nữa.
Nhãn cầu lại lên tiếng, giọng nói đa âm sắc đó vang vọng trong đầu tôi: "Ta tên là Toàn Thư Chi Nhãn. Ta có thể nhìn xuyên thời không. Trong rất nhiều năm qua, ta đã chứng kiến mọi thứ: mọi hành tinh, mọi sinh vật. Có những kẻ do chính ta sáng tạo nên: anh hùng, phản diện... tất cả. Nhưng bọn chúng đã trở nên quá nhàm chán đối với ta. Ta muốn một làn gió mới. Và bây giờ, ta chọn ngươi."
Nó dừng lại, như để nhấn mạnh. "Ngươi, một nhân loại, kẻ vẫn còn là trai tân nhưng lại mang trong mình ham muốn mãnh liệt với phụ nữ. Ta muốn ngươi đến một thế giới mới và thỏa mãn dục vọng của chính ngươi. Và làm nhiệm vụ cho ta. Nếu ngươi làm tốt 'nhiệm vụ' ấy của ta, mọi thứ ngươi muốn tất cả ngươi sẽ có, tất nhiên ta sẽ ban sức mạnh cho ngươi để có thể thực hiện mong muốn của ngươi những thứ ngươi sẽ hài lòng. Được chứ?"
Tôi bây giờ tuy còn hoang mang nhưng não lại bắt đầu gia tốc suy nghĩ. Trên đời này thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Tôi bị biến thành một con cờ hay sao? Nhưng mà, sao cũng được. Dù sao tôi cũng đã chết rồi. Nếu có cơ hội thì sao lại không dám thử một lần? có gì tệ hơn nữa không. Biết đâu, đó lại chính là thứ tôi luôn muốn?
"Được, nếu như ngài có thể giúp tôi sống lại, thì tôi sẽ dâng hiến mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao cho." - Tôi trả lời.
Vừa dứt lời, nhãn cầu bắt đầu rung động, âm thanh bắt đầu xa xăm: "Hãy nhớ lời ngươi, chuyển sinh giả. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ này nó sẽ nói cho ngươi biết thứ ta cần. Mong chờ ngày chúng ta gặp lại." Âm thanh dừng, tôi cảm thấy cơ thể như bị xoáy vặn trong một cơn lốc. Tôi chớp mắt, và nhãn cầu khổng lồ đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác
xanh tươi của cây lá, và...
* * *


0 Bình luận