Dakin Motey Sypheine là cô gái thuộc chủng tộc Luk, thờ phụng Vị thần muông thú Motey.
Tộc Luk có tất cả 13 nhánh gia tộc lớn nhỏ khác nhau và nơi sinh sống của Sypheine là vùng đồng bằng.
Vài thập kỉ trước, loài người đã đánh chiếm khu vực đồng bằng nơi sinh sống của tộc Đao. Buộc họ phải ẩn cư đến các khu rừng phía Bắc để trốn chạy khỏi cuộc thanh trừng.
Dù vậy, tộc Luk vẫn không ngừng đấu tranh liên tục, họ khởi binh làm loạn và tấn công pháo đài quyết tâm dành lại được mảnh đất của tổ tiên. Còn bên phía loài người, chúng tìm đủ mọi cách để triệt tiêu tận gốc mầm móng nổi loạn này bằng việc truy lùng diệt tận tộc Luk, quyết không để họ tiến xa hơn. Pháo đài Kogon là nơi đã chứng kiến sự đụng độ vô số lần của hai phe.
Sypheine dù chỉ là một thiếu nữ nhưng cô đã đứng lên chiến đấu chống lại loài người với vai trò là một chiến binh. Không may, trong trận tập kích tại thành Kogon cô đã bị mũi tên bắn trúng gót chân. Chớp thời cơ cô không di chuyển được, các binh sĩ trong thành đã nhanh chóng bắt giữ cô lại.
Chỉ nhớ lại chuyện đó khiến ruột gan cô sôi sục.
Khi ra trận, cô chỉ muốn chiến đấu cương quyết dù cho đầu mất, dù cho thân thể phơi khô tại sa trường và bị lũ sói ăn thịt còn hơn bị bắt làm tù binh cho lũ nhân loại.
Tuy nhiên, tên thủ lĩnh pháo đài đã lặng lẽ tách cô ra khỏi anh em, hắn sai người đưa cô vào căn phòng trống và bắt đầu cưỡng dâm cô với ánh mắt chất đầy dục vọng.
Cô đã sợ vì cô từng nghe các anh nói rằng trong xã hội loài người có rất nhiều kẻ mang trong mình cảm xúc biến thái bệnh hoạn trong việc tìm kiếm thú vui xác thịt đối với các chủng tộc khác, nhưng ngay cả trong mơ dù là giấc mơ điên rồ nhất của mình cô cũng không nghĩ rằng cái ham muốn bẩn thỉu đó nhắm vào cô.
Sypheine không hiểu quan niệm cái đẹp trong xã hội loài người như thế nào, nhưng trong gia tộc, cô luôn được khen ngợi là chiến binh mạnh mẽ cùng với thân hình rắn chắc tuyệt mĩ. Có điều, khi nghĩ đến việc mình bị nhắm đến vì lí do đó, cô không khỏi chua chát vì thân thể này.
Cô cảm thấy sợ hãi, một thứ nổi sợ kinh khủng dâng lên. Sypheine chưa bao giờ sợ hãi và ghê tởm loài người như lúc này, thời điểm sự ghê tởm vượt qua sợ hãi là khi hắn trèo lên người cô sau khi đè cô xuống giường, xé toạc quần áo cô ra trong lúc hai tay bị trói chặt.
“Ghê tởm rác rưởi súc sinh!!!!” Sypheine hét lên.
Cô vùng vẫy chửi rủa và phun nước bột vào mặt hắn nhưng hắn ta lại mỉm cười gian xảo.
Thế nhưng, bây giờ khi hồi tưởng lại những việc đó cô lại bật cười.
Sypheine là [ Ân sủng của thần ] được Thần Muông thú Motey ban phước.
Thần Motey đã ban cho Sypheine phước lành chiến binh và phước lành tự tôn.
Kết quả là sau khi nhận được phước lành tự tôn, Sypheine đã được ban đặc ấn mang tai họa đến kẻ nào dám đụng chạm vào lòng tự tôn và làm tổn hại nặng nề đến danh dự nhân phẩm của cô, những kẻ đó đều phải chịu tai họa khủng khiếp. Nhưng đổi lại thì khi nhận phước lành tự tôn, cô không được làm những việc trái với niềm tin và lời hứa của chính mình.
Tên thủ lĩnh đã cùng lúc vi phạm cả hai phước lành.
Hắn không tôn trọng một chiến binh.
Cố ý xâm hại và có ý định đánh cắp sự trinh nguyên của một cô gái, điều đó xúc phạm đến danh dự của Sypheine.
Hành vi đó khiến hắn chịu một tai họa nặng nề. Hắn chết nhục nhã và đau đớn khi đang cố gắng tuột quần của mình.
Khi tên lãnh đạo gục xuống, bọn lính canh bắt đầu bàn tàn. Qua những lời thì thầm, cô biết được tên đó là Tổng tư lệnh của pháo đài này. Nhớ lại khoảng khắc sau cùng của tên đó: nôn thốc một bãi máu trong lúc để lộ cái đít dơ dáy cùng với thứ đằng trước bị cháy xém. Sypheine nhếch mép cười kinh bỉ và phun vô chỗ cháy xém một ít nước bọt.
Dù rằng tên Tư lệnh đó đã nhận hậu quả cho hành vi của mình nhưng các binh lính xung quanh thì tức giận do cô đã giết đi người lãnh đạo của bọn chúng. Tuy vậy, bọn chúng có vẻ sợ hơn là tức, vì lỡ nếu mạo phạm đến cô thì chúng có giống như tên Tư lệnh không.
Thực tế thì, phước lành của cô không hoạt động khi chiến đấu. Khi chiến đấu, Sypheine dùng đến phước lành chiến binh nhưng bọn binh lính ngu ngốc lại không biết về việc đó và cô cũng không muốn giải thích gì thêm.
Các binh sĩ không biết phải giải quyết cô như nào nên chúng đã ném cô vào phòng giam.
Chắc được 17 ngày trôi qua từ ngày hôm đó rồi nhỉ? Khẩu phần ăn ngày càng ít chắc họ tính bỏ đói tôi đến chết đây mà. Khác với loài người kém cõi sẽ chết khi bỏ đói tầm 3 ngày. Tộc Luk bọn ta chịu đựng rất tốt. À mà mình sắp tới giới hạn rồi nhỉ?
Tôi không thể chết trên chiến trường như một chiến binh kiêu hãnh thật đáng tiếc. À mà mình giết được tên thủ lĩnh bằng lời nguyền cũng không tệ.
Lúc ấy, Sypheine đã nghĩ vậy.
*Cọc cọc*
Tiếng bước chân vang lên.
*Xệt xệt*
Ai đó đang tới đây?
Sypheine căng tai lên nghe ngóng.
Dựa vào tiếng bước chân thì tôi nghĩ có hai tên đang tiến tới đây và chúng đang lôi theo cái gì đó.
Trong khi cô vẫn đang nghe ngóng thì một tên lính đi tới mở nắp ngục chỗ cô ra.
Hể? Có khi nào họ tính tới lấy mạng mình không ta! Lo lắng ghê.
Sypheine nhếch miệng cười.
Dù ta có đang trong trạng thái nào! Thì ta cũng đủ sức lao tới cắn xé cuống họng của chúng. Lũ con người thật nhân từ khi chúng gửi vài tên để hộ tống ta tới địa ngục! Sypheine đang cười thầm trong tâm trí.
Tuy nhiên, trái với mong đợi của cô, bọn chúng không tới giết cô mà chỉ ném một đứa trẻ loài người xuống hố.
“Giết ả ta đi! Giết ả thú nhân đó!!”
Hò hét xong, bọn chúng đậy nắp hầm rồi rời đi. Bỏ mặc đứa trẻ loài người tự sinh tự diệt.
Đứa trẻ ấy mò mẫm trong bóng tối với cử chỉ chậm chạp và nó hoàn toàn không biết sự tồn tại của Sypheine.
Cô tức giận và coi đó là sự sỉ nhục lớn nhất của đời mình.
Bọn chúng bảo? Thằng nhóc phế vật này? Giết tôi á! Chúng bảo thằng nhóc ốm yếu này, giết một người được ca tụng là [ Cuồng Vương ] ư?
Cơn giận dữ trào lên khỏi cửa miệng tạo nên những tiếng gầm gừ dữ tợn.
Nhờ vậy, thằng nhóc đó mới biết được sự tồn tại của cô, xoay lưng lại với nỗi kinh hãi và khiếp sợ. Đứa trẻ ấy nhìn xung quanh, nhặt lấy thanh giáo mới được ném xuống khi nãy và sau đó nó chĩa hướng mũi giáo về phía cô.
Gì vậy? Tư thế nhìn như bọn mới tập cầm giáo! Bọn nhóc làng ta có khi còn làm tốt hơn nó!
“Phế vật như mày đòi giết tao! Tới đây lẹ đi ôn con!!!”
Cô nhe năng đe dọa. Cơn nóng giận càng lên cao khi thấy thằng nhóc ấy run rẩy và sợ xệt.
Sau đó, Sypheine lao tới tấn công đứa nhóc nhưng trước khi móng vuốt cô chạm vào cổ họng nó thì những dây xích sắt kéo cô ngược trở lại.
Chết tiệt! Ta ghét mấy sợi xích và còng tay này. Chúng ghim ta và bức tường và không di chuyển quá xa được. Nếu không có những thứ này, ta đã lao ra cắn chết tên oắt con đó rồi.
Càng nghĩ càng tức giận, cô liên tục gầm gừ đe dọa.
“Đồ rác rưởi! Dơ bẩn! Có giỏi thì tới đây!! Tao cắn nát cuống họng mày! Thằng nhãi!” Cô liên tục gào lên giận dữ.
Sypheine nhìn cậu bé với sự căm tức tột cùng nhưng thằng nhóc ấy đã chuyện nằm ngoài dự đoán của cô.
Vì lí do gì đó, thằng nhóc đó lại thả cây giáo của mình xuống, thứ duy nhất có thể chống lại cô lúc này.
Cô hoang mang vô cùng.
Chẵng lẽ! Nó nghĩ có thể giết mình với tay trần?
Cô còn đang suy nghĩ thì đứa trẻ ấy đột nhiên đưa hai tay lên trời.
“Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”
Thằng nhóc đó nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Bùa phép chăng?
À à tôi hiểu rồi. Thì ra nó biết cả bùa phép! Nó tính nguyền rủa mình đây mà. Bảo sao tên đó lại nhìn yếu đuối đến vậy, thì ra nó là một [ Phù Thủy ] sao?
Sypheine gầm gừ đe dọa. Cô nhe năng dần chuyển tư thế, sẵn sàng phòng thủ trước mọi đòn tấn công bằng phép thuật.
Tuy nhiên, cô đợi bao lâu đi nữa cũng không có gì xảy ra.
Nhìn thật kĩ, cô thấy đứa trẻ ấy đang dựa lưng vào tường với khuôn mặt thất vọng và bắt đầu gặm mẫu bánh mì.
Sypheine khó hiểu.
Thằng ranh này? Có khi nào nó đang ăn bánh chăng? Nó mất cảnh giác à? Không nó ranh mãnh hơn thế, nó muốn mình mất cảnh giác rồi tiến tới trong vô thức rồi nó lấy cây giáo đem thẳng vào cổ họng mình! Đúng là loài người! Thật mưu mô.
Nghĩ vậy, cô trừng mắt nhìn nhưng vô thức liếc xuống mẫu bánh mì tên đó đang nhai.
Cái miếng bánh mì kia trông tí tẹo và cứng ngắc. Nếu cho ta thứ đó…ta thà ăn rơm rạ còn hơn. Thức ăn…..của loài người…thật kinh tởm. Ta không nghĩ là mình muốn ăn thứ như vậy.
Dặn lòng là thế, nhưng mắt cô lại vô thức di chuyển theo hướng của bánh mì.
Thằng nhóc ấy dừng việc ăn lại.
Hả? Chuyện gì? Sao…..sao nó không ăn tiếp? Chê à!
Nó đưa bánh mì trở lại.
À ý là vậy hả? Mày muốn khiêu khích tao chớ gì! Mày giỏi ăn tiếp đi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Sypheine như bị chọc điên bởi ánh nhìn của nó đầy sự thương cảm, tức giận cô nhe năng gầm gừ dọa nạt.
Đứa trẻ nhìn cô, sau đó nó lại nhìn vào mẩu bánh mì. Đứa trẻ ấy đang chăm chăm suy nghĩ về việc gì đó, nó nở nụ cười nhạt rồi trưng ra bộ mặt nghiêm túc rồi lại suy tư đắn đo, biểu cảm của nhóc đó thay đổi liên tục.
Mặt tên nhóc đó giãn ra rồi. Chẵng lẽ nó đã toan tính chuyện gì rồi chăng? Phải cẩn thận.
Cô gầm gừ đe dọa.
Đứa trẻ ấy giơ tay lên, quơ quơ mẩu bánh mì thu hút sự chú ý của Sypheine.
Ơ chuyện gì vậy? Nó đang toan tính chuyện gì?
Ngẩn người trước hành động khó hiểu của tên đó. Đột nhiên giọng đứa trẻ cất lên.
“Ngươi muốn thứ này à?”
Nó lại nói những lời khó hiểu nữa rồi?
Ít lâu sau, cô chợt nhận ra ý định của nó.
Nó tính đưa mẩu bánh đó cho mình à?
Một ngọn lửa của sự xấu hổ sôi lên sùng sục bên trong lòng ngực Sypheine.
Ta! Người được gọi là truyền nhân của [ Vô thánh ] mang trong mình ân sủng của thần mà lại phải đón lấy sự thương hại từ tên loài người rác rưởi này sao? Mày lại hài. Hài quá đấy nhóc ạ!
“Thứ rác rưởi như mày! Đang có âm mưu gì đấy hả?” Sypheine gầm lên giận giữ.
Khi cô gầm lên như vậy, cơ mặt đứa trẻ ấy co lại. Có lẽ như, thằng nhóc ấy đang buồn.
Nó thẳng tay ném mẩu bánh ra giữa hố- nơi duy nhất mà có có thể vươn tới được và nhóc đó làm vậy với túi nước.
Làm xong, nó quay lưng, xoay mặt vào lưng tường.
Cô thận trọng, chờ xem nó có đâm lén khi cô đang lấy nước và thức ăn hay không. Nhưng một lúc sau, cô nghe thấy hơi thở đều đều của tên nhóc ấy. Sypheine nhẫn nại, chờ xem tên đó có thực sự ngủ chưa.
Tên nhóc này thật khó hiểu?
Cô không khỏi nghi ngờ về đứa trẻ đang thiếp đi kia.
Hummm…tên này thật khó hiểu. Cứ cho là nó đang giữ một khoảng cách an toàn với mình đi nhưng loài người sao lại có thể ung dung ngủ trước mặt kẻ thù của mình được chứ! Nó còn quay lưng lại về phía mình. Thật quá khó hiểu! Chí ít thì nó cũng phải mang theo cây giáo để phòng thân chứ? Còn đằng này nó lãng quên mất sự tồn tại của cây giáo luôn! Gạt bỏ cây giáo đó sang một bên. Thật quá kì lạ!
Hơn hết, tôi không thể hiểu nổi thằng nhóc này đang nghĩ gì? Chia sẽ thức ăn ít ỏi đó cho một thú nhân? Điên à! thật sự chỉ có kẻ ngốc mới làm thế!
Ở cái thế giới này, một tên nông dân quèn sẽ sẵn sàng bán vợ bán con chỉ để đổi lại vài đồng bạc hoặc không hiếm trường hợp hắn giết hàng xóm láng giềng vì xung đột ruộng đất. Thế giới này là vậy, bức tranh sự thật luôn tàn nhẫn như thế đó. Để được sống, được tồn tại đôi khi dẫm đạp lên người khác cũng là một cách thoát khỏi sự đói khổ.
Chưa kể, tôi là Luk một chủng tộc đối địch với loài người nhiều năm. Sao nó lại không ngần ngại lao đến giết tôi chứ!
Mặc dù, những tên lính đã đe dọa rằng nếu nó không giết tôi thì sẽ không được cung cấp thức ăn, nhưng nó không có cảm giác gì muốn giết tôi cả. Có thể là nó yếu, nó nhu nhược hoặc cũng có thể là nó không hiểu thứ ngôn ngữ này nhưng nhìn vào cử chỉ của bọn chúng, nó chí ít cũng phải đoán được rồi chứ.
Ấy thế mà, nó lại…..hay nó muốn chết lắm rồi? Hoặc ý chí sống của nó đã cạn kiệt!
Sypheine toan cười phá lên nhưng cô đã lấy tay che miệng lại.
“Lí tưởng….thế nào mới đúng đây….”
Bỗng dưng, giọng nói của đứa trẻ vang lên.
Tuy nhiên, nó chỉ đơn thuần là nói mớ. Hơi thở đều đều của cậu trở lại ngay sau đó.
Cô nhíu mày, buông thõng đôi vai nặng trĩu của mình.
Thật ngớ ngẩn khi suy nghĩ quá nhiều! Ở loài nào cũng có người này người kia chăng?
Sypheine vươn tay nhặt lấy mẩu bánh và túi nước.
Như mình nghĩ, bánh mì vừa cứng vừa móc. Thường những thứ này tôi chẳng thể ăn được, nước cũng dơ y vậy. Nó bốc mùi hôi và nhớp nháp.
Bỏ đói khá lâu khiến Sypheine cảm thấy món này cũng không tệ và cô đã thưởng thức ngon lành.


0 Bình luận