Trời đang chuyển về đông, từng con gió mang theo cái lạnh thấu xương thổi qua khung cửa.
[Ti.....Tio....]
Ai? Ai đang gọi tôi đó? Ai vậy?
Chợt cảm giác có ai kêu mình khiến cậu không thể ngủ được nữa.
Mở mắt dậy cậu thấy căn phòng chỉ có mình cậu.
"Sắp đông nên trường cho nghỉ, chẳng lẽ mẹ quên?"
"Oáp….."
Ngáp một cái thật đã, sau đó cậu đứng lên dọn dẹp chỗ ngủ qua chỗ gương soi và chải lại mái đầu đang bung chỉa.
"Mẹ à! Nay nhà trường cho nghỉ sao mẹ gọi con dậy sớm thế!"
Với mái tóc vuốt gọn gàng và phồng lên 2 bên cậu vừa đi xuống lầu vừa cằn nhằn.
"Sáng giờ mẹ có kêu con đâu? Với lại sao nay dậy sớm thế! Đi sinh hoạt câu lạc bộ à?"
Tiếng trong bếp vọng ra là giọng của một người phụ nữ trung niên, bà đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Tio gãi đầu chẳng lẽ là mình nghe nhầm, cũng có thể là những giấc mơ kì lạ mà cậu hay gặp kể từ khi anh trai biến mất.
"Mẹ ơi, nay con đi sinh hoạt câu lạc bộ nên về khá trễ nha mẹ."
"Nhưng phải về trước bữa tối nhé!"
"Vâng ạ!"
Sau đó cậu đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng cơn đau đầu từ khi tỉnh dậy vẫn chưa mất đi. Chuẩn bị hoàn tất Tio bước ra đường với balo đựng giày thể thao và nước uống, bỗng khi đóng cửa lại cơn đau đầu lại một lần nữa phát lên cậu ôm đầu hét lên đau đớn và ngã gục. Trước khi bất tỉnh, Tio nhìn thấy dư ảnh của người anh trai đã biến mất đang nhìn và nở nụ cười kì lạ.
~~~~~~~~~~~~
"Holo ara muata mata mata?"
"isopropene butanoe!"
"Benzyl animon."
Những âm thanh xì xào vang lên, khiến cậu cực kì khó chịu.
"EHO habe one gama!!"
Tio cố mở mắt để nhìn xung quanh nhưng cơn đau đầu khiến cậu nửa tỉnh nửa mơ, cậu chỉ nhìn thấy dư ảnh của những bóng đen cao lớn đang bàn tán với nhau một số người có đuôi dài.
Đây là đâu vậy? Mình đang đâu đây?
Những câu hỏi được đặt ra trong đầu Tio, cậu cố ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng trĩu, tay chân mềm nhũn và đôi mắt gần như không thể thấy đường. Có cảm giác cậu ở trong một cái khoan chứa vậy, dần dần ý thức của cậu mất đi và chìm vào bóng tối.
Mình nhớ trước kia mình đâu bị cận đâu ta?
Tio cố gắng mở mắt nhưng cơn đau đầu lại tới, cơ thể cậu lạnh ngắt. Trước khi nhắm mắt lại, cậu thấy một tên với bộ lông màu trắng tới nhìn cậu và cười lớn.
~~~~~~~~~~~
Tộc nhân của hắn trước kia sinh sống ở các thảo nguyên rộng lớn, hằng ngày mọi người trồng trọt chăm sóc cây cối vui vẻ, nhà nhà yên bình hạnh phúc. Hắn nghĩ chỉ vậy thôi, cuộc sống yên bình đầy mong nhớ nhưng sự bành chướng của loài người đã đẩy tộc nhân của hắn đến với con đường diệt vong.
Vì để bảo vệ đồng tộc và cũng như lấy lại vùng đất mà tổ tiên để lại nay bị con người chiếm đóng. Hắn đã quyết định khởi binh chống lại nhân tộc tuy nhân tộc là loài yếu kém nhất nhưng bọn chúng lại có đầu óc phi phàm và vũ khí mạnh mẽ nên các cuộc khởi binh đều thất bại. Hiện tại hắn đang cùng quân đội đóng quân ở khu rừng phía tây thành Kogon.
Đây là tòa thành lớn được con người xây dựng để bao quát toàn bộ thảo nguyên, chỉ cần hạ được thành thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa nhưng binh lực lại ngày một suy giảm.
Hôm nay là ngày cúng của thần khai sinh ra tộc Luk- thần Motey, nên sáng sớm hắn đã rời doanh trại để vào rừng tìm kiếm lễ vật. Sau một hồi đi kiếm lễ vật, hắn phát hiện ở gần đó xuất hiện một vật với hình dáng kì lạ.
Theo ta nhớ thì loài người dùng thứ này để chôn người mất nhỉ? Hắn ta nhớ rõ phong tục của loài người là bởi trước kia khi quay lại chiến trường, hắn thấy vài binh lính loài người mang thi thể của các binh sĩ tử nạn bỏ vào chiếc hòm, mỗi người một cái.
Có vẻ chiếc hòm này cũng giống như vậy chăng? Nhưng có vẻ nó được khắc điêu khắc khá tinh xảo, đây sẽ là lễ vật ta dâng lên thần Motey. Thế rồi hắn mang chiếc hòm và đống hoa quả về doanh trai.
Khi bày biện xong lễ vật lên tượng thờ, hắn quay lại nói chuyện với cấp dưới. Bỗng thấy chiếc hòm động đậy hắn lao tới vui vẻ tưởng rằng thần Motey đã chấp nhận lễ vật, hắn cùng thuộc hạ vội quỳ xuống cúng bái.
Bỗng nhiên, bên ngoài cực kì ồn ào. Hắn tức giận hét to lên.
“Biết nay ngày gì không??? Kẻ nào làm ồn thế hả??”
Một binh lính chạy vội vô bẩm báo.
“Thưa ngài binh sĩ loài người đã tấn công vào doanh trại chúng ta rồi ạ!”
“Cái gì? Tại sao không có thông báo?”
“Trinh sát của chúng ta bị chúng bắn hạ đầu tiên nên bọn tôi không kịp chở tay a!”
Hắn tức giận. Mang theo bảo đao cùng các thuộc hạ lao vào trận chiến.
Đây có lẽ sẽ là trận cuối cùng của mình, liệu bọn nhóc đó có thể tiếp tục cuộc chiến này không nhỉ?
Liệu ta có được gặp [ Ân sủng của thần ] không? Trong lòng đầy băn khoăn nhưng hắn vẫn lao vào cuộc chiến cùng các thuộc hạ của mình.
“Giết hết bọn nổi loạn ngoại lại đi!! Giết sạch bọn chúng! Lũ tạp chủng”
Ta nghe rõ từng câu đó tên khốn à! Bị cơn giận che mờ đi lí trí, hắn lao nhanh tới vị trí tên đội trưởng mới hò hét khích lệ binh lính.
“Phụt….phụt….”
“HAHAAHAHA…..Bọn tạp chủng các ngươi nghĩ giết ta dễ thế à!”
“Nguyên soái……..”
Một vài âm thanh tang thương vang lên. Phiền thiệt đó, đúng là loài người, vậy là ta chết rồi sao? Không ta không muốn chết, ta còn nghĩa vụ với đồng tộc còn với cả [ Ân sủng của thần nữa]!! Ta tuyệt đối không hề muốn chết. Hắn bị mấy trăm thanh giáo đâm xuyên cơ thể khi lao đầu vào chỗ tên chỉ huy, hắn ngã xuống nơi chiến trường cùng với máu của các binh sĩ đồng tộc.
“Giết sạch hết cho ta!! Không được để bất cứ kẻ nào sống sót!!”
Khoảng nửa tiếng sau, cả doanh trại chỉ còn lại khoảng vài trăm binh lính nhân tộc.
“Tổn thất thế nào?”
“Thưa ngài, tổn thất không đáng kể chỉ 7 binh sĩ bị thương nặng và 25 binh sĩ bị thương nhẹ ạ”
“Vơ vét những gì còn xót được đem về đi!”
Sau đó viên chỉ huy bước vào doanh trại chính, thứ đập vào mắt hắn là chiếc hòm được điêu khắc điệu nghệ đang được dâng lên thần Motey.
Có vẻ như đây là thứ rất có giá trị, mặc dù nó hơi dài nhưng bên ngoài trông thật xa hoa. Viên chỉ huy đi tới chấp tay xin lỗi thần Motey sau đó kêu vài binh sĩ bước vào, mang chiếc hòm đó lên xe ngựa. Chuẩn bị về thành Kogon.
Trong bản báo cáo để đem đi trình bày thì có đoạn như sau
[ Vào ngày hôm đó, binh sĩ thành Kogon gồm 150 quân đã ra ngoài đàn áp 78 tên nổi loạn tộc Luk. Có vẻ hôm đó là ngày lễ trong năm nên bọn chúng khá lơ là cảnh giác.
Cùng 150 quân ập vào đàn áp, bọn tôi đã tiêu diệt được kẻ thống lĩnh quân nổi loạn đó là Lông trắng Magi tên một mình cản 100 binh lính chúng ta, đầu của hắn bọn tôi đã gửi lên trụ sở rồi ạ.
Ngày hôm đó, khi tôi đi vào doanh trại chính của bọn chúng tôi đã phát hiện một cậu bé bên trong một chiếc hòm kì lạ đang được dâng lên để cúng vị thần Motey. Cậu bé đó tóc đen mang trang phục kì lạ và có vẻ đang có dấu hiệu của sự suy giảm dinh dưỡng nghiêm trọng, tôi đã quyết định sẽ chữa trị và hồi phục cho nó ]
Khi ghi đến đoạn này thì tên chỉ huy băn khoăn, không biết có nên ghi rằng thằng nhóc ấy có dấu ấn đặc biệt sau cổ. Bản tường thuật có vẻ hơi ngắn nhưng đây chính là bản báo cáo đầu tiên về Dovan Tio.
~~~~~~~~~~~~~
Trong dòng thời gian của lục địa Pato, đã chứng kiến vô số những cái tên thiên tài, những anh hùng xuất chúng và những vị quân chủ anh mình.
Nhưng trong đó cũng khắc ghi vô số tên tuổi của những tên tội phạm lừng danh, khét tiếng. Những kẻ chỉ cần kêu tên là mọi người khiếp sợ kinh hãi và những tên vua chúa đần độn.
Bano Luis Diaz vị vua xứ Matatos khi lên ngôi đã cho xây dựng lại chính quyền và cải cách bộ mấy nhà nước gây nên thảm họa hơn một nghàn người chết đói, bị dân chúng vùng dậy khởi nghĩa và bị xử chém công khai được mọi người gọi biệt danh [ Tên vua ngu xuẩn ].
Hay người đã một mình chặn đứng 1000 binh lính, chôn sống 8000 dân thường [ Ác nhân xứ Lotos ] Neko Bjin.
Nhưng vượt lên trên tất cả, người đàn ông duy nhất chỉ cần ai đó nhắc tên thì mọi người đều kinh hãi, tay chân run lẩy bẩy khi nhắc tới. Lúc ông ấy còn sống tên của ông ta là thứ không một ai dám gọi, kẻ đập đổ đức tin tên sát thần, người mở đường cho việc bình đẳng chủng tộc Dovan Tio.
Số người bỏ mạng trong cuộc nổi loạn của ông ấy lên đến hàng triệu người và khi ông ta mất ảnh hưởng của chiến dịch đó vẫn còn.
Chẳng ai biết cả nhưng bất thình lình ông ta xuất hiện ở lục địa Pato như một sự trêu đùa của thần linh.
Ông xuất hiện mang lại ánh sáng cho các chủng tộc đi theo và mang lại tai họa cho con người.
Chỉ trong nháy mắt, ông xuất hiện lãnh đạo đội quân thú nhân thống trị nhiều nơi. Sau đó khi lực lượng lớn mạnh thì liền dấy binh chống lại đế quốc và lật đổ tôn giáo đang cai trị lục đại Pato thuở bấy giờ, chấm dứt nguồn gốc của của tôn giáo cũ, tạo nên cuộc hỗn loạn suốt hàng trăm năm sau.
Mọi người đều ghét vào câm tức ông ấy, khi ai đó nhắc đến cái tên ấy thì tức thì những người xung quanh đều nhăn mặt, lè lưỡi đầy sự kinh tởm và cực kì kính sợ ông ấy.
Câu chuyện và cuộc đời của ông ấy được nhà văn Wilim biên soạn lại và được xuất bản nhiều nơi.
Ông ấy Dovan Tio hay còn được gọi với cái tên khác là [Ân sủng của thần-Dovan Tio].
Kẻ thống trị tối cao, vua của các vị vua. Người ban ánh sáng của tự do đến cho muông loài, kẻ vĩ đại hoặc tội nhân tàn ác nhất của nhân loại.
Khi cuốn sách về Dovan Tio được xuất bản. Có người đồn nhau rằng nhà văn Wilim đã mất ngay sau đó.


0 Bình luận