“Hjskosqnf! Hisncknff”
Tio nghe thấy vài tiếng la ó và vài cái tát bốp bốp vào mặt cậu. Lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy trước mặt mình là một người đàn ông dí sát mặt vào cậu. Ông ta nói cái gì đó trông có vẻ rất giận dữ, nước dãi từ miệng văng tứ tung.
“Tránh ra!”
Tio cố nói lên nhưng những lời cậu thốt ra chỉ là vài tiếng rên rĩ. Cơn đau đầu ngày càng dịu đi nhưng thứ cản trở cậu lúc này là vấn đề ngôn ngữ. Người đàn ông trước mặt đang nói thứ ngôn ngữ kì lạ và bận trang phục như binh lính thời Trung cổ, ông ta đội chiếc mũ bằng kim loại che kín đầu chỉ chừa vùng mủi để thở. Cả cơ thể được vá bởi các mảnh kim loại tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
“Fijohajqhf! Jedhsjhwge?”
Khó chịu trước sự uể oải của Tio, người đàn ông đã kêu đồng đội mình- một người đứng gần đó tới giúp một tay. Người đó mặc mũ giáp giống cái của người đàn ông đang quát cậu, ông ta đi tới sau đó nắm lấy tay phải Tio xách cậu lên. Người kia giữ tay còn lại và cả hai cùng lôi cậu đi đâu đó.
Tio cố mở mắt nhìn xung quanh. Nơi cậu đang ở là một thành trì khá lớn, được bao quanh bởi các bức tường đá. Cậu thấy nhiều binh lính ăn mặc giống người đang lôi cậu, họ ngồi thành từng nhóm quanh đốm lửa vài người trò chuyện vui vẻ còn một số thì sửa soạn, làm sạch vũ khí và chăm chăm nhìn cậu.
Trên đường bị lôi đi, cậu thu hút kha khá ánh nhìn từ các binh sĩ. Đa số là sợ hãi, kinh sợ và một số thì tò mò về cậu.
Nơi này khá nặng mùi đó nhỉ?
Mùi mồ hôi, chất thải cộng thêm mùi lông lá của thú hoang, những thứ ấy trộn với nhau tạo thành thứ mùi khó chịu và nhợn bay lơ lửng trong không khí. Cậu xém ói mấy lần vì cái mùi này.
Chỗ cậu bị đưa tới là một tầng hầm tối om, ánh đuốc rọi xuống đất xuất hiện vài cái hố sâu bốn năm mét. Trên miệng các nắp hố đều được gắn các chông sắt nhìn như cửa sắt nhà tù hiện đại. Một trong những tên đang giữ tay cậu đi tới chỗ cửa sắt, hắn giựt mạnh, nắp hầm mở ra. Dọi ánh đuốc vào là một cái hố sau không thấy đáy.
Tio nhìn vào chiếc hố, cảm tưởng như cậu suýt bị nó hút vào. Suy nghĩ thẩn thờ, bất ngờ cậu bị tên lính đạp xuống miệng hố. Không kịp la hét, Tio rơi thỏm xuống, cậu lơ lững một chút trên không trung sau đó đáp xuống miệng hố bằng vai. Hên là dưới đáy hố có một lớp rơm mỏng nên cũng đỡ phần nào lực tác dụng cũng coi như là tránh thương tích.
Nói vậy thôi, chớ cơn đau từ vùng vai và hông khi đáp xuống đất vẫn rất đau. Cảm giác điếng khiến cho cậu đôi phần tỉnh táo, đó cũng được coi là điểm cộng cho sự phục hồi chăng?
“Aiya….đau thế..” Tio rên rĩ.
Trong cái tối um ám, từ bên trên có ánh đuốc dọi xuống xua tan bóng tối. Tio ngước lên nhìn chỗ có ánh sáng, kẻ đã đạp cậu xuống miệng hố đang la hét in ỏi. Tay hắn đang cầm cái túi đựng gì đó, hắn vỗ vỗ vài cái.
“Kiotwdnsjw! Hhfinkqhfjqbd?”
Hét hò một lúc, sau đó hắn móc trong túi ra một vật hình khối và ném thứ đó cùng túi đựng xuống cho Tio.
Cậu bắt lấy hai thứ đó, cái thứ hình khối trông như một mẩu bánh mì. Nó khá nhỏ chắc vừa một nắm tay, còn túi đựng chứa một ít nước.
“Ey…Hikahancjajf!”
Tio nhìn lên, cậu thấy người lính kia thả xuống cho cậu một cái cây. Tới gần xem, cậu thấy được đó là một cây gỗ dài khoảng một mét. Trên đầu cây gỗ có gắn một mẩu kim loại nhọn, có vẻ như đây là một cây giáo thời Trung cổ.
Sau khi ném cây giáo xuống, họ hò hét cái gì đó rồi đóng nắp hầm và rời đi.
Ánh sáng từ ngọn đuốc dần tan vào bóng tối trả cho căn hầm về với màn đêm tĩnh mịch. Cơn đau khi rớt xuống hồ dần dịu bớt, cậu bắt đầu quan sát xung quanh để kiểm tra tình hình.
Hố sâu tận ba mét, dù có vươn tay nhón chân hết cỡ thì mình chẳng tài nào đụng vào khung sắt. Aizzz! Nghĩ thế thôi thì đã hét động lực rời khỏi rồi. Tio đặt tay lên tường. Cái lạnh từ phiến đá cứng truyền thẳng vào tay cậu, Tio rút tay lại ngay tức khắc. Thế là không chèo tường ra ngoài được rồi. Xoa tay vào nhau để làm ấm, cậu tiếp tục nhìn xung quanh. Thế là mình cũng chả thể khoan tường hay gì luôn.
* Leng keng *
Theo hướng âm thanh kì lạ phát ra, cậu nghe thấy tiếng kim loại cọ sát vào nhau kèm theo tiếng gầm gừ như tiếng của một con chó đang có gằn họng đe dọa.
Gì vậy? Thứ gì vậy!
Tio nhẹ nhàng di chuyển vào sát mép tường giơ cây giáo về phía trước vào từ từ nhích tới chỗ có tiếng động.
Có khi nào mình bị nhốt chung với sư tử không? Sợ thật đấy. Tio sợ hãi bước tiếp.
Thứ núp trong bóng tối bắt đầu cựa mình.
*Grừ gruu*
Vài âm thanh ghê rợn vang lên cùng với mùi hôi như chuồng chó ập vào mũi Tio.
Hai đôi mắt sáng xuất hiện trước mặt cậu, trong cái âm u của hầm ngục trước mặt cậu là thứ gì đó có đôi mắt sáng rực đang nhìn về phía cậu và nó phát ra với tiếng gừ gừ nhẹ.
Đôi mắt sáng màu xanh lục giống với màu bầu trời nhỉ? Thú gì có màu mắt đó ta? Tio cắn răng suy nghĩ, chân thì run đến mức không thể nhích thêm được nữa.
“Gaaa! Ghausfnajgjq. Gakilohfjahgq?”
Tiếp tục là tiếng gầm gừ đáng sợ nhưng lần này lại mang theo ngôn ngữ kì lạ.
Cây giáo cậu cầm không nặng lắm, nhưng tay thì mỏi nhừ nên việc giữ vững cây giáo cũng khiến cậu khó khăn.
Ngay lúc đó, đám mây che ánh trăng dần di chuyển và ánh trăng sáng nhẹ rọi qua khung cửa phòng giam. Ánh trăng nhợt nhạt nhẹ nhàng xua tan đi cái bóng tối nơi hầm ngục.
Tio dần thấy rõ thứ trong bóng tối. Thứ đó không phải thứ cũng chả phải người, nó là một sinh vật lông lá.
Lẽ nào là? Thú nhân!
~~~~~~~~~~~
Tio bất ngờ khi thấy thứ sinh vật kì lạ nhờ ánh trăng chiếu vào, thanh giáo đang cầm bỗng rơi xuống. Thứ sinh vật đó lao tới toan tấn công cậu, sợ hãi cậu ngã người ra sau.
*Keng Keng*
*Gru gruu gào gào*
Thứ ấy chỉ còn cách cậu vào bước chân, nước bọt văn tung tóe. Cậu sợ hãi lùi tột độ lùi đến khi lưng đụng vào vách tường.
*Hờ hờ* Tio thở hổn hển. Cậu tự cố chấn an bản thân sau đó nhìn phía trước, con thú ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm.
Con thú này? Cậu lấy lại bình tĩnh, quan sát con thú ấy. Ánh trăng một lần nữa rọi xuống căn hầm.
Chân tay cứng cáp không có cảm giác mỡ thừa nào, cứ như là tay chân của các vận động viên chuyên nghiệp mặc dù chúng thon dài và láng mịn. Bộ ngực phơi trần tuyệt đẹp đối lập với vòng eo rắn chắt.
Tuy nhiên, hơn hết cả tất cả đều được phủ lên một lớp lông mỏng nâu vàng. Khuôn mặt thay vì giống người thì nó trông giống báo hoặc mèo hơn, miệng của nó nhô ra, hình dáng hơi bằng khá giống miệng người. Hai tai nằm trên đỉnh đầu, tai nhọn lên như tai sói.
Sinh vật đó hâm dọa Tio bằng cách nhe răng.
“Geokoahf? Dhsjefjwjgqjnw!”
Tio ngạc nhiên. Sinh vật này biết nói và nó còn nói thứ ngôn ngữ kì lạ giống với những người kia vậy chắc chắn nó là thú nhân rồi.
Vậy ra thú nhân có hình dạng như thế này! Cậu nói thế nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với thú nhân kia. Lưng cậu lúc nào cũng sát vách tường và từ từ lê bước, thú nhân thấy vậy cũng dần đổi tư thế theo nhịp di chuyển của Tio, tiếng leng keng của kim loại vang lên.
Cậu vừa di chuyển vừa quan sát chuyển động của tên đó. Bất chợt, Tio để ý thấy trên cổ của thứ đó đeo một chiếc gông khá nặng, tay thì bị xích bởi các sợi xích nặng ghim chặt vào tường. Dựa vào chiều dài của dây thì khoảng cách mà thứ đó có thể vươn tới là giữa phòng giam. Vậy thì mình chỉ cần đứng mép đây là an toàn rồi! Tio nghĩ vậy sau đó thoải mái ngồi xuống chỗ rơm.
Buông cây giáo đang cầm ra, cậu giơ hai tay lên.
“Tôi sẽ không làm hại cô đâu.”Tio nói
“Gru gruu”
Cậu giơ hai tay lên để nói rằng tay cậu không có vũ khí và sẽ không làm hại gì tên đó, đáp lại cậu là tiếng gầm gừ đe dọa.
Có vẻ như tên này không biết cách đầu hàng chăng? Thôi chịu.
Tio lắc đầu ngán ngẩm sau đó lấy mẩu bánh mà tên lính ném xuống. Thứ này để ăn à? Cậu cắn thử, lớp vỏ ướt và dai y chang cắn vào một miếng da. Bên trong ruột khô không khác gì đang ăn lương khô cả.
Cái thức ăn này làm mình nhớ đến hồi lúc. Lần đó, lớp tổ chức đi trải nghiệm tại làng Sirogano và chăm sóc lũ trẻ miền núi. Bọn trẻ đã làm bánh mì tựa tựa giống thế này, khi ấy, bọn trẻ nhào bột nặn thành từng cục lúc và sau đó bỏ vào canh rồi luộc lên. Giờ nhớ lại, nhai cái bánh này không khác gì đang nhai mấy cái cục bột chưa chín đó. Cái này ăn chả có vị gì, thường thì chẳng ai ăn nó cả nhưng mà có vẻ như khi đói ta ăn gì cũng ngon.
Tio đang ăn ngấu nghiến thì có cảm giác ai đó đang quan sát mình.
Ngẩng mặt lên nhìn, cậu thấy được ánh mắt tên thú nhân ấy đang nhìn cậu chằm chằm kèm theo vài tiếng gầm gừ đe dọa, cậu lờ đi vì biết tên đó sẽ không qua nổi nữa cái hang. Sau đó, Tio tiếp tục cúi xuống gặm mẫu bánh mì, ánh nhìn chằm chằm trở lại.
Lần này để tránh sự chú ý của nó,cậu không ngẩng mặt lên nhìn mà liếc mắt quan sát. Rõ ràng nó đang nhìn về phía cậu nhưng có vẻ sự chú ý của nó đang dần chuyển sang chỗ khác và nó chợt dừng lại, nhìn vào một thứ gì đó.
Tio dừng lại một chút, đặt mẩu bánh mì xuống mắt nó hướng xuống theo.
Cậu đưa bánh mì vào miệng.
Ánh mắt thứ đó nhìn lên, bắt gặp cậu nhìn, nó gằng giọng đe dọa.
Cậu làm lại vài lần thì cũng hiểu nó đang nhắm đến miếng bánh mì của cậu.
Nhưng cậu đang kẹt ở tình huống khó xử, thức ăn hiện giờ chỉ có mẩu bánh mì với túi nước nhỏ và cậu còn chả biết sắp tới họ có mang thêm thức ăn tới nữa không vì thế theo cậu tình huống sáng suốt nhất lúc này chỉ có thể là chia nhỏ khẩu phần ăn ra để ăn tránh đói.
Việc gì phải chia thức ăn cho tên thú nhân này chứ? Mình thì lo chưa xong mà còn đi quan tâm cho kẻ khác! Vả lại tên này cực kì nguy hiểm. Nãy nó còn tấn công mình mà. Không việc gì cả! Đây là tự bảo vệ bản thân. Không nên chia sẽ thức ăn. Tio suy nghĩ cẩn thận và bắt gặp ánh nhìn giận dữ từ tên thú nhân. Tự thuyết phục mình, cậu tiếp tục cắn bánh mì nhưng Tio lại ngưng lại.
[ Tio à? Đối xử dịu dàng với người khác cũng là cách cứu rỗi bản thân đó! ]
Những lời của người tiền bối đáng kính thoáng hiện qua đầu cậu.
Người tiền bối đó là người đã truyền lửa giúp cậu lấy lại ý chí để tiếp tục chơi môn bóng chuyền và cũng là người cậu yêu nhất.
Và câu nói kia cũng là câu nói mà người tiền bối ấy hay nói.
Nhưng thưa chị, tình hình này ta không dịu dàng được, đây là trường hợp liên quan đến tính mạng ạ.
Tio cố gắng tự bào chữa cho bản thân, nhưng cậu lại nhớ lại lời mà vị tiền bối ấy nói sau khi thua vòng loại quốc gia.
[ Nhìn kìa Tio! Đội đối thủ của chị hôm nay mạnh thật đó nhưng chị cùng đồng đội đã câu kéo hay không. Hahahah. Tuyệt thật đó! ]
Đó là lúc trời đang chuyển về đông, trận bóng lúc đó đội của chị ấy thua tan tác. Cánh cửa vào vòng quốc gia đóng sầm lại. Cậu tới định nói vài lời an ủi nhưng chị lại dẫn cậu ra biển, cả hai đi dạo nói chuyện với nhau và lúc đó chị có nói rằng.
[ Hãy sống ngẩng cao đầu! Đừng làm gì trái với lương tâm và hổ thẹn với lòng em nhé.]
Và từ đó cậu không còn thấy chị ở trường nữa.
Cậu cắn chặt môi, và rồi cậu giơ tay quơ quơ mẫu bánh mì trước mặt tên thú nhân.
“Ngươi muốn thứ này không?”
Nó chớp mắt không ngừng, ánh mắt đầy háo hức nhưng rồi lại nhe năng hầm hừ đe dọa.
“Gaaa Joakahfw? Ajdhsheijgjjwq.”
Chặc. Cậu chặc lưỡi. Chả hiểu nó nói gì!
Sau đó, cậu ném mẩu bánh mì ra chỗ mà tên thú nhân có thể với tay ra được. Rồi cậu lấy túi nước, uống gần nửa túi rồi ném ra chỗ bánh mì.
Nhằm tránh sự ray rứt vì tiếc nuối, cậu quay lưng vào tường nằm co ro ngủ. Người ta bảo khi ngủ sẽ quên đói. Đến lúc thử nghiệm rồi! Tio quay lưng vào tường rồi cậu ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, chiếc bánh mì đã biến mắt và túi đựng nước thì xẹp lép.


0 Bình luận