• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Nơi mọi thứ bắt đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,286 từ - Cập nhật:

Đôi mắt nó dần hé mở một cách mệt mỏi, cứ như bản thân nó vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. 

Nhưng trước mắt nó chẳng phải là khung cảnh quen thuộc ngày nào, mà chỉ là một khoảng không sâu thẳm. 

Cảnh vật xung quanh bị bao phủ hoàn toàn bởi màu đen như mực, từng mảnh mảnh tối ghép lại tạo thành những bức tường tưởng chừng kéo dài đến vô tận. Lạ thay, chính thứ ấy lại tạo ảo giác như chúng ở sát ngay bên mặt, nhưng cũng vừa tạo cảm giác xa vời đến tuyệt vọng.

Nó đưa mắt lên phía trên, nhưng ngay cả nơi đáng lẽ là bầu trời cũng bị bao trọn trong màu đen tuyền. Như thể nơi đây chưa từng tồn tại khái niệm về chúng.

Nó đứng đấy, trơ mắt nhìn không gian tựa như bị tạo hóa vứt bỏ và lãng quên.

“Đây là đâu?”

“Sao mình lại ở đây?” Câu hỏi vang lên giữa mớ hỗn độn trong đầu.

Nó cố gắng lục lọi bất kì manh mối nào có thể lý giải điều trước mắt. Nhưng mọi ký ức nó nhớ đều như những bức ảnh bị bút vẽ nguệch ngoạc lên, chúng đều không rõ ràng đến phát bực. 

Rốt cuộc, nó chẳng biết bản thân là ai, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó đưa cánh tay về phía trước mặt nhằm định hình lại cơ thể. Tuy nhiên, có lẽ vì nơi đây quá tối, bản thân nó chẳng thể phân biệt được đâu là bàn tay mình và đâu là không gian trước mặt. 

Nó cố gắng đưa bàn tay về sát mắt để nhìn rõ hơn. 

Gần hơn…

Rồi gần hơn nữa…

Rồi gần đến mức như chỉ cần di chuyển thêm một li là có thể đâm xuyên qua cả võng mạc. Nhưng thứ nó thấy chỉ là một màu đen mờ. 

Cứ như… Cả cơ thể nó chỉ là một ảo ảnh!

Toàn thân nó cứng đờ, tim như khựng lại một nhịp. Nó cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng đó là do nó nhìn nhầm. Dù vậy, tâm trí lại chẳng thể dứt hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Nó lấy hết can đảm dùng hai bàn tay đan vào nhau để kiểm chứng một lần nữa. Từng ngón tay nó run rẩy và lạnh toát trông chẳng khác gì một gã tiến sĩ vừa khám phá một sự thật chấn động. 

Tuy nhiên, cả hai cánh tay đều đi xuyên qua nhau. 

“C-Cái quái gì vậ-?” Nó hét lên đầy hoảng sợ. Nhưng, âm thanh chưa kịp phát ra lại biến mất không dấu vết. 

Dù vậy nó không đủ tỉnh táo để quan tâm chuyện ấy.

Nó hốt hoảng sờ quanh cơ thể. Từ ngực đến vai, rồi từ vai đến cổ. Tuy nhiên mỗi cú chạm đều chẳng có nổi một điểm tựa nào. 

Bây giờ bản thân nó mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Nó liên tục nhìn quanh, mắt đảo nhanh như chong chóng. Nó cố gắng tìm một thứ gì đó để chứng minh rằng nó vẫn còn đó. Rằng bản thân nó vẫn đang tồn tại.

Nhưng nơi đây làm có gì ngoài một màu đen?

Không! Vẫn còn một thứ nó phải thử.

Nó quỳ xuống, chống tay. Rồi không chút do dự, đập thẳng đầu của mình vào mặt đất, lực mạnh đến mức có thể phá nát cả hộp sọ.

Nhưng như bị một chậu nước lạnh một tát thẳng vào mặt. Đầu nó chỉ dừng lại trên nền đất, chứ không hề có cảm giác đau đớn hay bất kì gì cả. 

Như chưa chấp nhận sự thật, nó vẫn tiếp tục dùng tay đấm vào bức tường đen trước mắt. Tuy nhiên, dù thử bao nhiêu lần bàn tay nó còn chẳng có nổi phết xước.

Nó ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn khoảng không. Sự bất lực cùng với nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí nó.

Chợt…

Từ đâu, một ánh sáng trắng bao quanh cơ thể nó. Thứ ánh sáng ấy không chói lòa, mà lại mềm mại như đang được mẹ ôm trong lòng. Một sự nhẹ nhõm nhen nhói trong tâm trí nó, cứ như bản thân đang thả trôi trên mặt nước tĩnh lặng

Khi cơn hoảng loạn dịu đi, vòng trắng bao quanh cơ thể mờ dần rồi biến mất. Nó sờ cơ thể mình một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi so với lần trước.

Khi còn đang băn khoăn, thì ngay lúc ấy một thứ gì đó bùng lên trước mặt. 

Thứ ấy có hình dạng giống một ngọn lửa, nhưng lại nhỏ chỉ bằng khoảng một nữa bàn tay nó. Kỳ lạ hơn, thứ đó phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhạt đến mức như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến mãi mãi. 

Nó vươn tay mình về phía đốm lửa đó. Và ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào rìa ngọn lửa, thì… 

BÙNG! 

Một áp lực khủng khiếp đè ập lên toàn cơ thể nó. Từng lớp da, từng mạch máu trên cơ thể như đang bị nghiền nát bởi hàng ngàn tấn vật vô hình. 

Nó cố hét lên, nhưng âm thanh bị nghiền nát ngay khi thoát ra khỏi môi. 

Nó cố gắng giật lùi, cố rút tay khỏi ngọn lửa kia. Nhưng càng giãy giụa áp lực càng nặng hơn.

Từng tế bào trong thân thể nó đang không ngừng gào thét, mỗi lần thở đều như vừa từ cõi chết trở lại. 

Tuy nhiên thứ đó không ngừng lại. 

Càng lúc.

Càng lúc áp lực càng nặng hơn. Như chỉ cần ở lại thêm một giây nữa là cơ thể nó sẽ bị đè nát thành trăm mảnh nhỏ.

Nó nhắm mắt lại cầu mong việc này kết thúc, từng ngón tay bấu vào mặt đất như muốn xé toạc nó ra.

Nhưng rồi… Tất cả lại vụt tắt. Ngọn lửa biến mất như chưa từng tồn tại, áp lực theo đó cũng dừng lại. 

Nó nằm quỵt xuống, thở hổn hển. Toàn thân nó hoàn toàn tê liệt, đến mức chẳng thể di chuyển nổi một ngón tay.

“R-Rốt cuộc việc gì đang xảy ra?” 

Nó không biết mình vừa trải qua điều gì, càng hối hận hơn khi chạm vào ngọn lửa đó.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, thì từ giữa lòng hư vô, một quả cầu trắng hiện ra. Ánh sáng của nó không mềm dịu mà lại sắc bén như dao. Không gian xung quanh bắt đầu rạn nứt.

Những bức tường đen nứt ra, rồi bị hút vào quả cầu trắng như nước rút. Cảnh tượng ấy vừa khủng khiếp vừa tráng lệ, tạo ra một sự hủy diệt mang vẻ đẹp chết người. 

Quả cầu không ngừng lớn lên, càng lớn lực hút càng mạnh hơn. Rồi một lúc quả cầu lớn đến mức nó chẳng khác gì một hạt bụi giữa cơn bão. 

Tâm trí nó trở nên trống rỗng khi quả cầu gần hơn, nó không biết bản thân nên vui hay buồn. Chỉ biết rằng, dù làm gì bản thân cũng thể thoát khỏi thứ kia. 

Bỗng nó cảm nhận được một thứ gì đó, không phải đau đớn, cũng chẳng phải cái áp lực lúc nãy. Nó cố tìm từ ngữ phù hợp nhưng cảm giác ấy vượt ra ngoài hiểu biết của nó.

Luồng sáng chói lòa xuyên thẳng qua mắt là tất cả những gì cuối cùng no thấy.

Và rồi, nó mất ý thức… Một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận