Sáng hôm sau, trong lúc Rye vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì bất ngờ Luna đạp cửa xông vào làm cậu giật bắn lên.
"Rye mau dậy đi, muộn giờ rồi đó" Luna nói.
"Hả?" Rye mơ màng hỏi lại "Muộn gì cơ?"
"Em sắp muộn giờ học rồi đó. Và chị cũng sắp muộn giờ đi làm rồi"
Rye vẫn bình tĩnh cho tới khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Trên màn hình đang hiển thị 6h:47' sáng. Ngay lập tức, cậu bật dậy khỏi chiếc giường rồi vội vàng sắp xếp đồ. Đột nhiên cậu khựng lại một chút như thể đang tìm gì đó. Thấy vậy Luna liền lên tiếng.
"Em làm cái gì thế?"
"Không có gì đâu. Em đi đây" Cậu nói rồi lao vụt ra khỏi nhà. Mới chuyển tới đây có hai ngày mà đã đi muộn thế này thì hỏng thật.
Khi tới cổng trường rồi thì Rye dừng lại một chút để lấy sức. Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai làm cậu giật mình.
"Sao mà cậu chạy kinh vậy?" Đó là Phoniex. Trông cô nàng thản nhiên hết sức.
"Suýt nữa là tôi muộn học rồi" Rye nói.
"Úi úi, không ngờ Rye lại đi học muộn. Hư quá rồi đó, phải phạt thôi" Phoniex nói rồi cười khúc khích.
Rye không có thời gian với trò đùa của cô nên vội rời đi.
Khi Rye mở cửa lớp ra thì trong thoáng chốc, cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc yên ắng lạ thường. Cũng may là giáo viên chưa vào. Cậu vội vàng tiến về chỗ của mình rồi ngồi xuống. Lớp học lúc này lại bắt đầu ồn ào trở lại khiến cậu yên tâm hơn đôi chút. Lúc này Neo ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Chu choa. Mới ngày thứ hai mà đã đi học muộn rồi. Cậu hay thật đó"
"Có phải là tôi muốn thế đâu"
"Mà cậu có thấy rằng lúc cậu bước vào thì cả lớp yên lặng một lúc không?"
"Có. Sao thế?" Rye hỏi.
"Như thể cậu có thể toả ra một sức mạnh khiến người ta câm nín khi thấy cậu ấy"
"Ha ha" Rye chẳng biết phải nói gì trước trò đùa này. Phoniex lúc này ngang nhiên bước xuyên qua cánh cửa để vào phòng học này. Khi thấy Rye thì cô reo lên.
"Thì ra cậu học ở đây. Ban nãy cậu chạy nhanh quá nên tôi không bắt kịp" Cô nói rồi tiến tới chỗ của cậu. Rye liền nhích ra một chút để cô có thể ngồi cùng. Thấy vậy thì Phoniex cười xoà, nói "Không cần đâu, tôi đứng cũng được mà. Với lại cậu thích ngồi cùng tôi hả?"
Câu nói này làm Rye đỏ mặt. Được đà lấn tới, Phoniex lại nói tiếp "Có phải cậu say đắm trước vẻ đẹp của tôi không hả?" Rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
Rye vội quay mặt đi tránh nhìn vào cô thì lại vướng ngay Neo đang ngồi kế bên.
"Sao thế?" Neo rướn mày lên. Mặt cậu đỏ hết rồi kìa"
Rye có thể để ý thấy hai đứa con gái ngồi trên quay xuống nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò. Thấy Rye khổ sở như vậy thì Phoniex liền vỗ vai.
"Tôi đùa thôi. Bây giờ tôi đi khám phá ngôi trường này một lúc nhé" Rồi xoay lưng rời đi.
"Biến đi cho khuất mắt" Rye nghĩ.
Đột nhiên Phoniex quay lại nhìn về phía cậu nói bằng giọng nghiêm nghị "Cậu nghĩ gì tôi biết hết đó" Nói xong thì cô rời đi ngay lập tức.
Lần này thì Rye thua thật rồi.
"Trông mặt cậu buồn cười vãi" Neo cố nhịn cười để nói ra câu này nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng "Hahaha" Mặt của cậu ta lúc này đỏ như trái cà chua vì cười.
Tới chiều, Rye vội vã xách cặp rồi rời khỏi trường. Phoniex cũng lon ton chạy theo phía sau.
"Cả ngày hôm nay cậu toàn bơ tôi" Cô phụng phịu.
"Lỡ người ta thấy tôi nói chuyện một mình thì người ta sẽ nói gì?" Rye nói vừa đủ để cả hai nghe thấy.
"Tôi đùa thôi" Phoniex nói với vẻ rạng rỡ "Hôm nay vui thật đấy. Trước đây tôi bị mắc kẹt trong không gian lãng quên nên chán lắm đó"
Rye tò mò hỏi "Hử? Nó là cái gì thế?"
"Lúc tôi hiến tế thân xác của mình thì kẻ kia đưa linh hồn của tôi lại lạc vào một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới. Sau này, khi cậu được sinh ra thì linh hồn của tôi mới được đưa trở lại. Từ lúc đó thì linh hồn của chúng ta đã đồng điệu với nhau đó"
Rye cau mày một lúc rồi lên tiếng "Vậy là từ hồi tôi còn bé tí thì cô đã ở cạnh tôi rồi hả?"
"Ừ" Phoniex gật đầu cái rụp "Lúc đó trông cậu đáng yêu lắm. Thế mà chẳng hiểu sao càng lớn thì khuôn mặt cậu càng trông khó gần hơn. Đó là lí do cậu không có bạn đấy"
"Trông mặt tôi kì lắm hả?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là trông mặt cậu đầy vẻ kiêu kì ấy"
"Thi thoảng chị Luna cũng nói với tôi như vậy"
"Tại sao?" Phoniex ngạc nhiên "Tôi thấy cậu và cô ấy có nét giống nhau mà?"
"Ừ thì... Tôi và chị Luna đều giống mẹ hơn. Những người xung quanh thường nói rằng tôi và chị ấy giống hai phiên bản khác nhau của mẹ tôi vậy"
"Vậy cậu là phiên bản xấu tính hơn hả?"
"Có lẽ thế" Rye nói. Cậu khựng lại đôi chút khi để ý thấy có một vài đứa trẻ hướng đôi mắt hiếu kì về phía cậu. Chắc bây giờ trông cậu kỳ quặc lắm khi cứ lẩm nhẩm một mình như vậy.
Nhận thấy sự việc như vậy nên Phoniex cũng hiểu ý nên cả hai đều giữ im lặng cho tới lúc về tới nhà.
"Chào chị Luna" Rye nói khi vừa bước vào nhà.
"Xin phép ạ" Phoniex cũng nói, mặc dù chẳng có ai ngoài Rye nghe và thấy cô.
"Ồ, chào em nhé" Luna nói khi thấy Rye bước vào phòng khách "Hồi sáng người ta có chuyển tới đống đồ còn thiếu đó. Em xem có món nào là của em không thì lấy đi"
"Vâng" Rye nói rồi ngồi xuống bên cạnh Luna.
Thấy vậy, Phoniex liền nhảy vào lòng cậu ngồi làm cậu hoảng tới nỗi suýt nữa ngã ngửa ra.
"Em sao thế?" Luna hỏi.
Vẫn giơ hai tay lên trên, Rye đáp "Không sao ạ. Em hơi đau lưng một chút thôi. Ha ha"
Phoniex thì vẫn ngồi đó cười khúc khích và tận hưởng vẻ xấu hổ này của cậu.
Cũng may Luna không để tâm nhiều "Lưng của em tệ thật đó. Còn nhỏ mà đã như vậy rồi" Cô nói "Cũng tại tư thế ngồi của em đó"
Từ nhỏ Rye đã có thói quen ngồi gập lại như con tôm nên cột sống của cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. Phoniex quay sang dùng ngón tay chọc vào má cậu , nói.
"Tại tư thế ngồi của cậu đó, hiểu chưaaaa"
Chắc do Phoniex chỉ là linh hồn nên trọng lượng của cô nhẹ tênh nên cậu vẫn chịu được. Nhưng cứ ngồi như thế này làm cậu hơi ngại. Lần này có vẻ Phoniex đùa hơi dai nên mãi không chịu xuống. Rye phải ngồi ở tư thế ngả người ra ghế tới mười phút sau thì Phoniex mới tha cho cậu.
"Trả đũa việc cả ngày hôm nay cậu bơ tôi nhé" Vừa nói, Phoniex vừa lè lưỡi về phía Rye rồi chạy biến đi. Chẳng hiểu cô nàng đang nghĩ gì nữa.
Đến tối Rye lại nhận được tin nhắn từ người bạn qua mạng của mình.
[Hôm trước anh có gặp một thứ hay lắm. Không biết cậu có thấy mấy vụ án mà báo đài đưa tin không nhỉ?]
(Em có. Vụ này mấy ngày hôm nay nổi lắm)
[Chắc là anh đoán được hung thủ là ai rồi. Hehehe]
Rye bật giậy khỏi giường khi đọc được giòng chữ này. Phoniex cũng ngó vào xem thử.
(Anh nói rõ hơn được không?)
[Tất nhiên là không rồi. Cậu còn nhỏ quá. Biết được chắc cậu sốc mất. Hehe]
"Thấy chưa. Cậu còn nhỏ quá đó" Phoniex nói, nhưng lúc này Rye không quan tâm lắm tới những lời của cô. Cậu liên tục gõ vào màn hình điện thoại.
(Có sao đâu. Anh nói rõ đi)
[Thế để anh nói cho cậu một thông tin quan trọng này nhé. Hung thủ thực chất không phải là con người đâu]
Vậy suy đoán của cậu là đúng.
(Cái này em biết rồi. Vết thương như vậy thù không có người nào gây ra được đâu. Có tin nào khác không ạ?)
[Úi. Cậu biết rồi hả? Chán quá, anh chỉ tiết lộ tới vậy được thôi]
Lần này thì Rye cáu thật rồi. Những ngón tay của cậu gõ vào màn hình càng lúc càng mạnh hơn.
(Em có một chị gái. Em sợ chị ấy đi đường gặp chuyện)
[Ái chà. Thế để anh tiết lộ thêm một chuyện nữa nhé. Đó là một con khỉ đó. Thôi bây giờ anh có việc rồi. Tạm biệt nhé]
Trạng thái hoạt động của người này tắt ngúm. Rye vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn ban nãy. Hung thủ là một con khỉ ư? Cậu tự hỏi thông tin này anh ta lấy từ đâu. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn đó là anh ta không nói dối. Trước đây cũng có lần anh ta nói với Rye rằng ngày mai có mưa nên nhắc cậu đi học nên cầm theo ô. Và ngày hôm sau có mưa thật. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ là do trùng hợp thôi nhưng mấy lần sau đó anh ta cũng đoán trúng phóc. Thậm chí có lần anh ta còn đoán được cả đề kiểm tra giữa kì của cậu nữa. Khi được hỏi làm nghề gì thì anh ta chỉ nói một câu "Đó là bí mật"
"Vậy đây là người mà cậu gọi là bạn hả?" Phoniex tò mò hỏi sau khi đã quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện qua mạng của Rye.
"Ừ" Giọng cậu run run. "Thật không thể tin được"
"Tin gì cơ. Thông tin mà hồi nãy người ta cho cậu biết ư? Có chuyện gì vậy?
Rye lên mạng tìm thông tin về mấy vụ án gần đây cho Phoniex xem thử thì cô kinh ngạc.
"Tất cả những điều này... Do một con khỉ gây ra ư?"
"Có lẽ vậy. Anh ta có vẻ khá đáng tin"
"Trước đây tôi chưa từng thấy một sự việc nào như thế này"
"Có lẽ nó xảy ra khi cô lạc trong không gian lãng quên" Rye đưa ra phỏng đoán "À. Như vậy là cô không còn biết gì về thế giới bên ngoài cho tới khi tôi được sinh ra hả?"
"Đúng rồi. Có chuyện gì muốn hỏi tôi hả?"
"Tôi muốn biết thử xem mọi thứ sau đó thay đổi như thế nào mà thế giới lại có vẻ thay đổi hoàn toàn trong trận chiến đó. Nhưng chắc là không được rồi"
"Cậu nói tôi mới để ý. Hiện nay không còn sót lại sinh vật nào từ hồi đó cả. Không biết là có chuyện gì đã sảy ra nữa"
"Cô có nghĩ là do thuộc hạ của Draco gây ra không?"
Phoniex nhún vai "Tôi không chắc. Nhưng bọn chúng cũng đâu có lí do gì để làm vậy đâu, phải không?"
Rye gật đầu đồng ý. Vậy có nghĩa là đã có một sự kiện nào đó xảy ra trong quá khứ làm thay đổi toàn bộ lịch sử của nhân loại. Cậu tụt xuống khỏi giường rồi ra ngoài. Thấy vậy Phoniex cũng đi theo phía sau.
"Cậu đi đâu vậy?" Cô hỏi.
"Tôi muốn nhắc chị Luna đi đường cẩn thận thôi"
"Sao em biết chuyện này?" Luna ngờ vực hỏi.
"Em có thông tin này từ một nguồn đáng tin cậy. Chắc thế..." Rye ậm ừ. Không biết nên giải thích sao cho Luna hiểu.
Luna suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng "Thôi. Dù sao thì... Cảm ơn em vì đã nhắc chị nhé. Em cũng phải cận thận đó"
"Vâng" Rye đáp.
"Được rồi. Em đi ngủ đi cho khoẻ. Có muốn ngủ chung với chị không?"
"Chị đùa gì kì quặc vậy" Rye nói rồi chạy biến đi. Về tới phòng, cậu nhận ra Phoniex đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. "Sao vậy?" Cậu hỏi.
Phoniex nheo mắt lại rồi đột nhiên lắc đầu mất kiểm soát. "Không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi" Cô nói sau khi đã dừng lại.
"Ừ. Thế tôi tắt điện đi nhé"
"Ừ"
Rồi ánh điện trong căn phòng vụt tắt.
Sáng hôm sau. Do đã rút kinh nghiệm từ hôm trước nên mới 6h15' Rye đã khoác cặp trên vai để sẵn sàng đi học.
"Hôm nay em hăng hái ghê" Luna nói "Chị tưởng em ghét việc đi học lắm mà"
"Đôi lúc con người sẽ có những thay đổi mà chính họ cũng không nhận ra"
"Ơ?" Luna ngạc nhiên tiến tới áp tai vào trán Rye để kiểm tra. "Vẫn bình thường mà nhỉ?"
"Chị nói thế là có ý gì hả?"
"Chị tưởng em bị ốm nên ăn nói lung tung"
"Xì, em vẫn khoẻ như vâm"
Luna mỉm cười "Thế thì tốt rồi"
Phoniex đang đứng trước của để quan sát khung cảnh xung quanh thì Rye bước ra.
"Đi thôi" Cậu vẫn nói bằng giọng đủ đển cả hai nghe.
"Ừm" Phoniex gật đầu cái rụp "Mong hôm nay mọi việc đều thuận lợi"
Trên đường tới trường, Rye nhìn những người xung quanh đi lướt qua cậu và Phoniex. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
"Phoniex này, liệc có cách nào để người khác cũng nhìn thấy cô không" Rye nhỏ giọng hỏi.
"Cậu có nhiều câu hỏi thú vị nhỉ" Cô nói "Có thì cũng có" Nói rồi cô đưa tay lên cổ rồi tháo ra một vật gì đó, một vật được che bởi cổ áo của cô mà trước đây cậu không hề để ý. Một viên đá trong suốt có màu xám khói.
"Nó để làm gì vậy?" Rye tò mò hỏi.
"Nó là viên đá linh hồn" Phoniex giải thích "vì viên đá liên kết với tôi nên những người cầm vào nó sẽ có thể nhìn thấy tôi"
"Vậy có nghĩa là vẫn còn có những linh hồn khác nữa?"
"Ừm. Chính xác" Cô đồng ý với cậu "Đó là những linh hồn không chấp nhận việc mình đã chết. Đa phần thì những linh hồn khác đều đi qua một cánh cổng, để làm gì thì tôi không biết."
"Vậy còn cô thì sao?" Rye mắt tròn mắt dẹt hỏi "Cô thuộc loại nào?"
"Haha. Tôi chỉ là tan biến phần xác thôi chứ thực ra chưa hề chết nhé"
"Ừm" Rye gật gù.
"Vẫn còn một loại đá khác cũng có năng lực nữa đó" Phoniex nói thêm "Cậu có muốn nghe thử không?"
"Có. Cô thử kể đi"
"Để xem nào. Có một loại đá có thể đưa chúng ta đi xuyên qua thời gian đó. Chỉ tiếc là không biết nó đưa ta đi đâu thôi"
Lúc này cả hai đã tới trường. Vì cậu đi khá sớm nên lúc này cũng chẳng có mấy ai. Cả hai tiếp tục bước vào sân trường.
Lúc này Rye lại lên tiếng "Cô có thể cho tôi viên đá linh hồn của cô được không?"
"Tại sao thế? Cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi rồi mà?"
Rye im lặng. Đúng là cậu vẫn có thể nhìn thấy Phoniex rồi thì cần quái gì tới viên đá đó nữa.
Thấy vậy thì Phoniex cũng chìa viên đá ra "Đây. Nếu cậu thích nó"
Mắt Rye lúc này sáng lên như một đứa trẻ được quà "Cảm ơn" Cậu nói rồi đưa tay ra nhận lấy viên đá. Ngay khi chạm vào, một cảm giác lạnh buốt toả ra khắp bàn tay cậu. Rồi viên đá dần dần đặc lại chứ không còn trong suốt như ban nãy.
"Ơ ơ ơ?" Rye ngạc nhiên trước cảnh tượng này.
"Viên đá sẽ thích ứng với người chạm vào nó. Khi linh hồn chạm vào thì nó sẽ có dạng khí. Còn khi người chạm vào thì nó có dạng đặc như vậy đó"
"Vậy lỡ nó rơi xuống đất thì sao?"
"Người cầm nó cuối cùng sẽ quyết định đặc tính của nó" Phoniex mỉm cười, nói.
"Hay quá" Rye cảm thán.
"Ừ"
Hai người cứ nói chuyện một cách vô tư mà không biết rằng có một học sinh khác đang quan sát cả hai ở một dãy lớp học gần đó .
Buổi học hôm đó khá nhàm chán nên không có gì để nói. Cho tới buổi chiều.
Lúc Rye đang đi lên cầu thang để về lớp học sau khi đã chuyển một vài giấy tờ mà giáo viên nhờ cậu. Một học sinh khác lúc này cũng đang đi xuống cầu thang. Khi ánh mắt của cả hai giao nhau, ngực trái của cậu bỗng nhói lên. Cả hai lúc này đều dừng lại khi đã cách nhau vài bậc cầu thang.
"Này" Kẻ kia lên tiếng "Tao tưởng tao đã giết mày rồi chứ nhỉ?"
Khi hắn quay đầu lại thì ngay lập tức, Rye lấy đà rồi thực hiện một cú tate geri nhưng kẻ kia đã nhanh chóng né được. Ngay sau đó, cậu nhận nguyên một cú left hook đau điếng.
"Khụ khụ" Rye nằm vật vã trên nền gạch, cảm giác như toàn bộ sức lực của cậu đều tan biến ngay sau khi ăn trọn cú đấm này vậy.
"Mày làm cái gì thế?" Hắn cất giọng hỏi "Tưởng mấy trò mèo này mà thắng được tao à?"
Rồi hắn nhấc cậu lên và ném mạnh vào tường. Khi hắn tiến tới gần cậu thì đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hắn quay lại nhìn về phía trên cầu thang. Không có ai ở đó, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một người.
"Hôm nay tha cho mày" Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi.
Rye đau đớn ôm bụng đứng dậy. Toàn thân cậu lúc này đau buốt, nóng ran lên. Chắc các vết thương đang phục hồi lại. Cậu nhận ra một điều sau cuộc đấu vừa rồi là sức chiến đấu của cả hai chênh lệch rất nhiều. Cậu cũng tò mò về lí do hắn đột nhiên tha cho cậu như vậy. Một kẻ sẵn sàng ra tay giết người chỉ vì một chiếc lõi mà lại dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy ư?
Rye cố gắng quay trở lại lớp học sau đó. Cậu thấy Phoniex đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường. Trông cô nàng bình thản hết sức.
Buổi học hôm đó nhanh chóng kết thúc. Trên đường về nhà, Rye kể lại sự việc đã xảy ra cho Phoniex nghe.
"Cậu bảo sao cơ?" Phoniex hoảng hốt khi nghe Rye kể lại câu chuyện "Thế thì nguy to rồi"
"Ừ" Rye nói. Cậu vẫn đang suy nghĩ về trận đấu đó. Nếu không có khả năng phục hồi thì cậu đã chết chắc rồi. Phoniex lúc này cũng rơi vào im lặng. Vẻ mặt cô lúc này tràn đầy sự lo lắng.
Cuối cùng, cô thở dài rồi nói "Tối nay cậu có thể kiếm một chỗ nào vắng vẻ không?"
"Sao vậy?" Rye hỏi.
"Cũng không có gì đâu. Tôi muốn cho cậu xem cái này" Cô có vẻ bất lực khi nói ra điều này.
"Tôi cũng không chắc nữa. Có lẽ là có một nơi..."
"Vậy phiền cậu tối nay dẫn tôi ra đó nhé"
"..."
Sau đó cả hai đều im lặng cho tới lúc về nhà.
Buổi tối hôm đó, Rye trèo lên lan can rồi nhảy xuống dưới từ tầng hai. Một tiếng rắc khe khẽ vang lên khi chân cậu chạm đất.
"Úi úi úi" Rye đau đớn kêu lên. Đáng lẽ ra cậu nên xin phép Luna đàng hoàng mới phải, nhưng nếu thế thì chắc gì cô đã cho cậu đi. Còn Phoniex, vì là linh hồn nên cô dễ dàng đáp đất mà không sao.
"Sao cậu liều thế?" Cô hỏi "Do có khả năng phục hồi nên cậu mới thế à?"
"Tất nhiên rồi" Rye nói, loạng choạng đứng dậy. Ở cả hai cổ chân cậu đang bốc khói nghi ngút. "Tệ thật đó"
Cả hai đều nhanh chóng đi tới nơi mà Rye đề xuất. Đó chính là công viên, nơi lần đầu cả hai gặp mặt nhau trực tiếp.
Khung cảnh về đêm ở đây khá kì quái. Chẳng hiểu tại sao người ta lại xây dựng một công viên ở một nơi vắng vẻ như thế này.
Phoniex nhìn ngó xung quanh một lúc rồi nói "Được rồi. Đầu tiên là về khả năng sử dụng lửa vốn có của tộc phượng hoàng nhé" Cô đưa tay phải lên tạo ra một ngọn lửa, ánh sáng từ ngọn lửa toả ra làm cho không gian xung quanh ấm hơn đôi chút. Rye kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này.
"Tôi cũng có thể tạo ra lửa như vậy ư? Tại sai trước giờ tôi không biết nhỉ?"
"Năng lực lửa của phượng hoàng chỉ kích hoạt một lần, khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm. Sau đó thì không cần kích hoạt nữa" Phoniex từ tốn giải thích.
"Vậy tới tận khi tôi bị tấn công vào ngày hôm đó thì khả năng này mới được kích hoạt hả?"
"Đúng rồi" Cô hạ tay xuống, ngọn lửa sau đó vụt tắt và trả lại bóng tối và sự lạnh lẽo cho màn đêm. "Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách điều khiển chúng nhé"
"Để cho dễ hình dung thì cậu nhắm mắt vào đi. Và nhớ nghe những gì tôi hướng dẫn đó" Cô nhắc nhở.
Rye sau đó nhắm mắt lại.
"Được rồi, đầu tiên cậu thử tưởng tượng ra trước mặt cậu là một ngọn lửa đi. Sau đó thì đưa hai tay lên đỡ lấy nó. Được rồi, cậu mở mắt ra được rồi đó"
Khi Rye mở mắt ra. Điều khiến cậu ngạc nhiên là trên tay cậu đã xuất hiện một ngọn lửa y hệt như cậu đã tưởng tượng.
"Oaaa" Cậu thốt lên kinh ngạc pha chút thán phục "Hay thật đó"
"Ừm" Phoniex bất giác mỉm cười khi thấy cậu vui như vậy.
Ngọn lửa sau đó từ từ yếu dần rồi tắt ngúm. Có vẻ như cậu đã nắm bắt được cách điều khiển năng lực này rồi. Lúc này Phoniex lên tiếng.
"Tiếp theo nhé"
"Vẫn còn cái gì nữa hả?" Rye ngây ngô hỏi.
"Tất nhiên rồi. Bây giờ mới đến phần thú vị nè"
Rye vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những lời Phoniex nói thì cô tiếp tục bảo cậu nhắm mắt lại. Khi Rye đã nhắm mắt, Phoniex từ từ đưa tay phải lên rồi dùng ngón tay chọc vào trán cậu. Móng tay sắc nhọn của cô đâm sâu vào trán Rye làm máu chảy dài xuống cằm cậu. Một dấu ấn có hình ngọn lửa xuất hiện ở ngay vị trí đó sáng rực lên. Khi đã xong việc, cô hạ tay xuống. Vết thương ban nãy đã hoàn toàn lành lại còn Rye thì ngã gục xuống đất.
"Cái gì kinh khủng quá vậy?" Cậu run rẩy hỏi.
Phoniex cũng chậm rãi ngồi xuống. Cô đưa hai bàn tay ra ôm lấy khuôn mặt cậu "Đó là thanh kiếm đã giúp cậu đánh bại Draco đó, một thánh kiếm của tộc phượng hoàng có tên là Liệt Hoả" Cô chậm rãi nói "Thanh kiếm được liên kết với tôi. Nếu một ngày nào đó, cậu không thể triệu hồi được nó... Thì cậu cần biết rằng lúc đó linh hồn tôi đã không còn đồng điệu với linh hồn của cậu nữa, nhé"
"Ừm" Rye chậm rãi gật đầu.
Thế là xong việc buổi tối hôm nay. Cả hai sau đó cùng trở về nhà. Bây giờ lại thêm một vấn đề nữa mà ban nãy Rye quên không tính tới, đó là làm sao để quay trở lại phòng cậu.
"Cậu thử dùng lửa để bật lên xem" Phoniex đưa ra lời khuyên "Giống tên lửa phản lực ấy"
"Thế cũng được à?"
"Phải đó, ban đầu thì chỉ có cách đó thôi. Hehe, cậu phải cẩn thận khi dùng nó đấy"
Rye nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn lên lan can.
Ở dưới nhà lúc này, Luna đang chăm chú xem một bộ phim mới ra mắt. Đột nhiên, một tiếng rầm rõ to vang lên ở trên phòng của Rye làm cô giật mình.
"Rye?" Cô lên tiếng sau một lúc nghe ngóng tình hình.
Ở lan can lúc này, Rye đang nằm ở dưới đất. Ban nãy cậu quên không tính tới khoảng cách và lực bật nên cậu đập thẳng vào lan can rồi thành ra như thế này đây.
Cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra và Luna ngó vào trong.
"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi
"Em bị ngã thôi" Cậu nói rồi từ từ ngồi dậy, cố gắng kiềm chế cơn đau
"Em cần phải cẩn thận hơn đó" Cô nói rồi nhanh chóng rời đi.
"Dạo này chị ấy mê mấy bộ phim đó quá rồi" Rye nói.
"Chắc lúc nào đó tôi cũng sẽ xem thử cùng cô ấy" Phoniex ngồi phịch xuống giường, nói.
"Chắc cô không thể ngồi được năm phút đâu. Để nói thẳng ra thì để hiểu được nội dung của mấy bộ phim đó thì cũng phải động não khá nhiều đấy"
Phoniex mỉm cười nhìn Rye "Từ bây giờ cậu phải làm quen dần với năng lực này đấy"
"Chắc là tôi sẽ quen nhanh thôi" Nói rồi cậu đứng lên "Chắc tôi sẽ chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay mệt thật đó"
Nhìn bóng lưng Rye rời khỏi phòng, Phoniex ngả lưng xuống giường. Chuyện hôm nay thế nào cũng sẽ đến tai của Draco. Mọi chuyện sau đó sẽ rắc rối lắm đây.


0 Bình luận