Vào một buổi sáng tại một dãy núi đá âm u và ảm đạm bỗng xuất hiện một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai thì kẻ này từ từ giảm tốc độ dần lại. Khoác trên mình chiếc áo choàng kín mít, hắn vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh một cách cẩn thận. Ở nơi này không xuất hiện lấy một sinh vật sống nào ngoài một ít cỏ dại mọc ra từ các khe đá ẩm ướt. Lúc này hắn hơi nghi ngờ về địa điểm này vì dù đã thám thính gần một ngày rồi mà vẫn chưa tìm ra được thứ đã khiến hắn phải cất công tới tận đây.
Một lúc sau, kẻ này có vẻ như đã bị thu hút bởi nguồn năng lượng toả ra từ một khe đá
"Có phải ở đây không nhỉ?" Hắn lẩm bẩm một mình trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái khe. "Mà... Cứ thử xem sao" Cuối cùng hắn quyết định như vậy.
Sau khi đã lùi ra đủ xa, hắn đưa cánh tay phải lên và hướng ngón trỏ về phía cái khe đá ở phía trước mặt. Hắn tạo ra một luồng năng lượng tích tụ lại ở đầu ngón tay của mình rồi bắn về phía trước. Ngay khi cả hai va chạm vào nhau thì một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả khu vực này kèm theo đất đá bay tứ phía. Sau lớp khói mù mịt, kẻ kia đưa tay thu hồi lại tấm lá chắn mà hắn dùng để chặn lại sức ảnh hưởng của vụ nổ rồi chậm rãi tiến tới quan sát tình hình.
Ở vị trí khe đá ban nãy đã xuất hiện một cửa hang khá rộng rãi. Hắn nhìn thử vào bên trong thì nhận ra toàn bộ bên trong hang đã bị bóng tối bao trùm lấy toàn bộ.
"Thủ lĩnh thực sự bị giam ở một nơi như thế này ư?" Hắn ngán ngẩm rồi đưa tay lên để cởi chiếc mũ áo xuống để lộ ra một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường. Ở phía mặt bên phải của kẻ này có một dấu ấn kì lạ kéo dài từ trên trán xuống sâu bên trong cơ thể của hắn.
Đồng tử con mắt phải của hắn đột nhiên co lại rồi xoay tít lên tạo ra một hình ảnh kì lạ ở bên trong. Không cần bất cứ một vật dẫn hay soi sáng nào, hắn cứ thế ung dung tiến vào hang động.
Càng vào sâu thì nhiệt độ bên trong càng lạnh lẽo và ngột ngạt. Tiếng sỏi đá liên tục lạo sao dưới chân hắn càng làm rõ sự yên tĩnh đến đáng sợ ở sâu bên trong hang. Sau một lúc đi bộ thì kẻ này đi tới một căn phòng bằng đá rộng rãi. Ngay khi vừa tới căn phòng thì đập vào mắt hắn là một con mắt đỏ au và to một cách kì dị. Đồng tử của con mắt là một vạch thẳng đen kịt nằm ở chính giữa. Những mạch máu của con mắt này vẫn di chuyển và co giật như thể nó vẫn đang sống. Con mắt bị trói lại bởi những tấm lụa màu trắng tinh và được cố định ở cuối căn phòng. Trên các bức tường xung quanh vẫn còn những ngọn đuốc đang cháy rực khiến cho căn phong này ấm hơn đôi chút.
Bằng năng lực của mình, kẻ kia tạo ra một nguốn năng lượng bao quanh cánh tay phải của mình rồi điều chỉnh cho nó sắc bén hơn. Tiếp theo hắn vung tay chém đứt các dải lụa trắng để giải thoát cho con mắt. Việc này có vẻ dễ hơn hắn tưởng.
Sau khi được giải thoát, con mắt khẽ run lên rồi vỡ tan ra và giải phóng những dải khói đen dày đặc kèm theo một hơi lạnh làm kẻ kia bất giác rùng mình. Làn khói nhanh chóng lắng xuống mặt đất để lộ ra một người có mái tóc dài và rủ xuống, làn da nhợt nhạt cùng bộ trang phục có phần tơi tả. Đó chính là người mà kẻ kia gọi là "thủ lĩnh". Tên thủ lĩnh từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền để lộ ra một đôi mắt đỏ tươi y hệt như con mắt ban nãy đã bao bọc hắn.
Ngay khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình thì kẻ này ngay lập tức cúi đầu "Mừng ngài trở lại" Hắn nói bằng giọng hơi run như thể đang cố kìm ném lại cảm giác vui sướng.
Hướng mắt về phía tên thuộc hạ, tên thủ lĩnh cất giọng nói, một âm thanh trầm và đục vang lên "Được rồi, Myron. Ngay bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Hãy tập hợp lại những người khác tại ngôi đền vĩnh hằng" Giọng nói đầy kiêu ngạo của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Trước hết thì chúng ta cần rời khỏi đây đã. Nếu ngài không phiền thì để tôi đưa ngài ra bên ngoài"
"Được" Tên thủ lĩnh đáp. Rồi cả hai cùng rời khỏi nơi đây. Phía bên ngoài, mặt trời lúc này đã lên cao nhưng ánh sáng của nó vẫn không thể tiến sâu hơn vào nơi này.
Lúc này Myron quay lại nói với thủ lĩnh "Vậy bây giờ tôi sẽ đi tập hợp lại những người khác nên chắc sẽ mất một thời gian khá lâu. Trong lúc đó thì ngài cứ nghỉ ngơi lấy sức nhé".
Draco gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Myron cũng không chậm trễ mà ngay lập tức rời đi. Chỉ bằng một cái xoay người, cả cơ thể của hắn đã hoàn toàn biết mất.
Chỉ còn lại một mình giữa chốn hoang vu, tên thủ lĩnh ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sự phẫn nộ, cả cơ thể của hắn run lên bần bật và toả ra một luồng năng lượng làm cho không gian xung quanh nứt tan ra. Dù có trải qua bao lâu đi nữa thì hắn vẫn sẽ không thể quên ngày hôm đó, ngày mà hắn bại trận dưới tay của một tộc nhân phượng hoàng.


1 Bình luận