Tro tàn và ảo ảnh
Lg hồng hạc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1

Chương ll: Quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 2,943 từ - Cập nhật:

     Buổi tối hôm đó, Rye nằm trên giường và suy nghĩ về chuyện đã xảy ra vào buổi chiều ngày hôm nay.

     Lúc đó cậu cứ nghĩ rằng mình xong đời tới nơi rồi chứ. Cả cơ thể cậu nóng ran, chẳng còn chút sinh lực nào, nhưng ý chí của cậu vẫn còn hoạt động mạnh mẽ một cách kì lạ. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến tới và dừng lại ở phía trước. Rye có thể nghe thấy tiếng áo sột soạt ở phía trên đầu cậu. Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong không gian.

     "Sao cậu lại nằm ở đây vậy? Bẩn lắm đó"

     Rye từ từ ngồi dậy "Cô là ai?" Cậu nói trong khi đang thở dốc.

     "Ừm. Trông cậu tệ quá. Để tôi giúp cậu nhé" Cô gái nói rồi dùng ngón trỏ chọc vào trán cậu. Ngay lập tức, cơ thể Rye tràn đầy sức sống làm cậu kinh ngạc.

     "Cô làm thế nào vậy?" Cậu lắp bắp hỏi, tay phải đưa lên xoa vị trí mà cô gái kia chọc vào.

     Cô gái mỉm cười, nói "Cậu muốn biết không? Về tất cả mọi thứ"

     Rye gật đầu chậm rãi. Thực ra cậu vẫn chưa hiểu ý của cô lắm.

     "Vậy trước tiên cậu hãy đứng dậy đã. Áo cậu bẩn hết rồi kìa" Nói rồi cô chỉ tay vào ngực cậu.

     Rye giật mình đưa tay lên che đi vết máu nhưng lại ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm ra vì trên áo cậu không hề có vết máu nào. Lúc này đầu óc cậu mơ màng tới nỗi không thể phân biệt được đây là thật hay mơ.

     Sau khi đứng dậy thì cô gái chỉ tay về phía chiếc ghế mà ban nãy Rye ngồi và nói "Chúng ta tới đó ngồi nhé" Rồi cô kéo tay cậu tới đó. Khi đã yên vị trên ghế thì cô mới bắt đầu nói.

     "Đầu tiên là về phần giới thiệu, tôi tên là Phoniex. Còn cậu thì sao?"

     "Rye Evans" Cậu đáp cụt lủn.

     Thấy vậy thì cô gái cười khúc khích "Thôi nào. Vẻ mặt đó là sao hả. Trông buồn cười quá"

     "Thế hả?"

     "Được rồi, vui vẻ lên nào. Tôi nói tiếp nhé. Chuyện tiếp theo sẽ hơi dài một chút đó" Phoniex nhắc nhở.

     "Ừ" Rye đáp.

     "Trước tiên, tôi muốn hỏi rằng cậu có biết cuốn sách cổ tích kể về cuộc chiến của loài phượng hoàng và loài rồng không?"

     "Đương nhiên" Rye nói. Đó là cuốn truyện cổ tích mà cậu thích nhất hồi còn bé. Câu chuyện xoay quanh việc loài rồng luôn muốn độc chiếm lấy bầu trời nên đã xảy ra cuộc chiến với loài phượng hoàng. Vì cho rằng loài rồng là loài mang tới khổ đau nên mọi người đều ủng hộ loài phượng hoàng và thế là loài rồng bại trận rồi bị phong ấn lại.

     Thấy Rye biết về câu chuyện nên Phoniex nói tiếp "Ừm. Thực ra đó là một câu chuyện có thật và đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi"

     Nghe tới đây thì Rye có thể chắc chắn rằng mình đang mơ ngủ.

     "Không đâu. Mọi chuyện là thật đó" Phoniex nói . "Vì đây là lần đầu nên cậu không tin cũng là điều bình thường thôi" Cô nhún vai "Vậy cậu có muốn nghe toàn bộ câu chuyện không? Tất nhiên là dưới góc nhìn của tôi"

     "Nhưng làm sao cô biết chuyện này?" Rye ngờ vực hỏi.

     "Ừ thì... Cậu cứ nghe đã rồi sẽ biết"

     Rye im lặng khi nghe vậy. Thấy cậu có vẻ đã đồng ý nên Phoniex tiếp tục câu chuyện.

     "Từ khi trái đất được hình thành thì đã xuất hiện nhiều loài thú khác nhau. Rồng và phượng hoàng cũng là những sinh vật cổ đại trên thế giới. Tiếp theo thì tất cả đề muốn chọn ra một loài để làm thủ lĩnh cai quản vùng đất, vùng biển và vùng trời. Vùng đất và vùng biển thì nhanh chóng tìm được cho mình thủ lĩnh riêng. Còn duy nhất vùng trời thì vẫn còn có những tranh chấp giữa loài rồng và phượng hoàng . Thủ lĩnh của phượng hoàng thì muốn cả hai gia tộc chung sống hoà bình và cùng nhau cai quản bầu trời nhưng tộc rồng lại muốn chiếm trọn toàn bộ. Và thế là một cuộc chiến nổ ra giữa hai phe. Nhưng tộc rồng nhanh chóng có lục đục nội bộ và đang đứng trước nguy cơ thua trận. Cuối cùng thì thủ lĩnh tộc rồng cùng đứa con trai cả bị chính đứa con thứ giết chết và truất ngôi. Cuộc chiến sau đó nhanh chóng quay về thế cân bằng và cuối cùng là áp đảo hoàn toàn về phía tộc rồng. Tộc nhân phượng hoàng bị truy lùng và bị giết gần như toàn bộ. Trước đây dựa vào khả năng tái sinh và chữa lành mạnh mẽ của mình mà tộc phượng hoàng mới có thể chiếm ưu thế, vậy mà giờ đây năng lực này hoàn toàn vô dụng khi đứng trước mặt con rồng kia. Ngay lúc nguy cấp thì một kẻ lạ mặt xuất hiện rồi tự nhận mình là thiên thần lãng quên. Bằng quyền năng của mình, kẻ đó nhanh chóng phong ấn lại con rồng kia với cái giá là thân xác của công chúa tộc phượng hoàng. Thuộc hạ của hắn sau đó phân tán đi khắp nơi trên thế giới. Còn về tộc phượng hoàng thì gần như biến mất hoàn toàn sau đó" Tới đây thì Phoniex ngừng lại.

     Rye quay sang nhìn cô hồi lâu rồi nói. "Nó không giống như trong sách hồi nhỏ tôi đọc"

     Phoenix mỉm cười "Vì nó là sách dành cho trẻ con mà. Trong cuộc chiến đó, thực ra cũng không có bên nào sai và bên nào đúng. Chỉ có những lựa chọn và hậu quả thôi, nhỉ?"

     "Có lẽ là thế..." Rye đáp lời. Cậu vẫn không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe. Thú thật thì có lẽ những câu chuyện nhảm mà cậu nghe từ Luna còn đáng tin hơn.

     "Vậy từ giờ cậu tính sao?"

     "Hả?" Câu hỏi của Phoniex làm Rye bối rối.

     "Ý tôi là... Cậu cũng có liên quan tới câu chuyện này đôi chút" Vừa nói cô vừa uốn một lọn tóc bằng tay "Việc con rồng kia bị phong ấn cũng liên quan tới cậu đó"

     Lúc này thì Rye không thể chịu được nữa. Chỉ một chút nữa là cậu đã hét vào mặt cô rằng cậu không muốn nghe những chuyện này nữa nhưng cuối cùng cậu cũng kiềm lại được .

     "Nghe như lừa đảo vậy"

     Phoniex thở dài "Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi lừa cậu? Cậu đã quên rằng ban này cậu bị tấn công rồi sao?"

     Nghe vậy làm Rye giật mình rồi vô thức đưa tay lên ngực trái của mình. Có lẽ cô gái này không hề nói dối.

     "Vậy cô có biết tại sao tôi lại bị tấn công không?"

     "Về việc này thì vấn đề lại nằm ở mặt dây chuyền mà ban nãy tên kia lấy đi. Nó thực chất là lõi của món vũ khí thuộc sở hữu của con rồng đã bị phong ấn mà ban nãy tôi kể. Có lẽ bây giờ hắn đã thoát được rồi vì tên ban nãy là thuộc hạ của hắn"

     Hiện tại có quá nhiều thông tin mà Rye cần làm rõ nên cậu nói với Phoniex rằng mình cần một chút thời gian. Sau một lúc sắp sếp toàn bộ thông tin thì hiện tại cậu có một số câu hỏi.

     "Được rồi" Cậu nói "Cho tôi hỏi một vài câu hỏi được không?"

     Phoniex gật đầu đồng ý "Ừm, cậu hỏi đi. Nhưng sẽ có một số vấn đề mà tôi cũng không biết rõ nên cậu đừng mong chờ nhiều nhé"

     Rye hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu

     "Được rồi. Đầu tiên là nếu tên hồi nãy là thuộc hạ của con rồng kia thì tại sao đến giờ hắn vẫn sống?"

     "Ừm. Về việc này thì tôi đoán rằng con rồng đó đã lập một lời thề gì đó với một số thuộc hạ trung thành của hắn trước trận chiến với tộc phượng hoàng" Đến đây cô dừng lại đôi chút rồi nói tiếp "Gọi hắn là con rồng đó thì dài quá. Hay chúng ta gọi bằng tên của hắn luôn nhé?" Cô đề xuất.

     "Vậy... Tên hắn là gì?"

     "Draco"

     "Ừm. Vậy câu hỏi tiếp theo nhé. Ban nãy tôi hơi nghi ngờ nhưng có phải cô là công chúa của tộc phượng hoàng phải không?

     "Chính xác" Phoniex reo lên rạng rỡ "Và thêm một điều nữa là chúng ta từng thân nhau lắm đó"

     "Vậy hả" Rye ngượng ngùng nói. Cậu chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

     "Vậy cậu còn câu hỏi gì nữa không?" Phoniex ngả người tới gần Rye, hỏi.

     Rye vô thức tránh né hành động gần gũi này của cô, khuôn mặt cậu lúc này hơi ửng hồng. Bây giờ nhìn gần cậu mới thấy Phoniex xinh đẹp lạ thường. Không phải theo kiểu son phấn của các cô gái thời nay mà là một vẻ đẹp tự nhiên với ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười mỉm có thể làm nao lòng bất cứ ai bắt gặp.

     "Chắc là không đâu" Rye nói, vẫn còn bối rối về hành động của Phoniex.

     Thấy vậy, cô thở phào "May quá. Thật mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu tin tôi" Rồi cô lại quay về phía Rye nói tiếp "Từ bây giờ cậu phải hết sức cẩn thận nhé. Vì nếu như Draco thoát ra được thật thì có lẽ hắn sẽ tìm tới cậu đầu tiên. Vì như ban nãy tôi đã nói, cậu cũng có liên quan tới việc hắn bị phong ấn"

     "Ừ. Cảm ơn vì đã nhắc" Rye gật đầu. Chắc từ giờ cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn khá nhiều đây. Bỗng Rye giật mình như thể vừa nhận ra điều gì đó. Mặt trời bây giờ đã lặn gần như khuất khỏi đường chân trời rồi mà bây giờ cậu vẫn còn ngồi đây?

     Rye vội vàng đứng dậy xách cặp lên "Tạm biệt" Cậu nói "Bây giờ tôi phải về rồi. Nếu không thì chị Luna sẽ lo lắm đấy" Rồi cậu định rời đi thì Phoniex gọi với lại.

     "Chờ chút. Tôi đi cùng cậu được không?"

     "Hả?" Rye khựng lại đôi chút rồi nhìn về phía Phoniex. Cô vẫn đang ngồi trên ghế nhìn về phía cậu với đôi mắt long lanh.

     "Sao mà thế được" Rye vội từ chối.

     "Tại sao không? Hiện tại tôi chỉ là một linh hồn thôi mà. Sẽ không ai nhận ra đâu" Cô nói.

Vì bây giờ trời cũng đã tối rồi nên cậu cũng không muốn lằng nhằng lâu nữa nên cậu đồng ý luôn.

     Hiện tại bây giờ Phoniex đang ở trong phòng cùng cậu, ngồi trên chiếc ghế xoay của cậu và nhìn ra bầu trời ban đêm từ ban công phòng cậu.

     Cậu cũng đứng dậy khỏi chiếc giường rồi tiến ra ban công.

     "Rye này, cậu có thấy những ngôi sao trên bầu trời kia không?" Cô nói khi cậu bước ra. "Nhìn chúng toả sáng trên bầu trời thật đẹp. Hồi còn bé tôi đã luôn muốn đưa tay lên để hái những ngôi sao đó xuống để chơi đó"

     "À. Quên mất cái này" Rye nói "Cô nói rằng đã có một kẻ tự gọi mình là thiên thần lãng quên và dùng quyền năng của mình để phong ấn Draco lại nhưng cái giá phải trả là thân xác của cô, phải không?"

     "Ừm. Thực ra các tên thiên thần lãng quên đó là do người ta đặt cho hắn thôi. Vì hắn có quyền năng lớn nhất đó chính là xoá bỏ sự tồn tại của một vật thể gì đó hoàn toàn khỏi vũ trụ cộng thêm vẻ ngoài đẹp như "tạc tượng" của hắn nên mới có cái tên đó"

     "Tại sao hắn không xoá bỏ luôn sự tồn tại của tộc rồng nhỉ?"

     "Tôi không biết và cũng không quan tâm. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không ưa hắn rồi" Phoniex khẽ nói.

     Rye thở dài "Nếu cô không ưa hắn thì tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà bây giờ cô là linh hồn rồi mà cách chuyển động của cô vẫn chẳng khác người thường là bao, nhỉ?"

     Phoniex mỉm cười "Chỉ là thói quen thôi"

     "Nhưng tại sao tôi lại liên quan tới việc phong ấn Draco vậy?"

     "À phải rồi. Quên không nói cho cậu biết rằng thực chất cậu có dòng máu lai của phượng hoàng"

     Lại thêm một thông tin nữa làm Rye sốc. Cậu hỏi tiếp "Là sao?"

     "Để nói cho dễ hiểu thì bố cậu là một thành viên trong tộc phượng hoàng còn mẹ cậu là người thường. Ý là của kiếp trước thôi" Phoniex vội sửa lại "Còn hiện tại bố mẹ cậu là ai thì tôi không biết"

     "Thế chị Luna thì sao?" Rye ngờ vực hỏi.

     "Tôi nghĩ cô ấy là người thường thôi"

     "Thế sao tôi lại có máu lai?"

     "Ừ thì... Ở trận chiến cuối cùng cậu bị thương nặng và không thể chữa lành thì kẻ kia dùng quyền năng để giúp cậu có thể hồi sinh lại. Nhưng không giống loài phượng hoàng hồi sinh từ đống tro như mọi người vẫn nói. Và hiện tại thì cậu đang ở đây"

     Rye cau mày "Kẻ kia? Ý là thiên thần lãng quên á?"

     Phoniex chậm rãi gật đầu. Xem ra vẫn còn rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết. Lúc này Phoniex nói thêm.

     "Do cậu chỉ là lai thôi nên sẽ có một và điểm hạn chế hơn so với phượng hoàng thuần đó"

     "Cô có thể nói rõ hơn được không?

     "Ví dụ như khả năng phục hồi chậm hơn nên cậu vẫn sẽ cảm nhận được cơn đau, khả năng tái sinh sẽ diễn ra lâu hơn. Còn khả năng sử dụng lửa đặc trưng của loài thì may thay là không có vấn đề gì, thậm chí cậu còn nhỉnh hơn nữa"

     Rye im lặng. Mọi chuyện đến bất ngờ quá làm cậu vẫn còn hoang mang. Thấy vậy, Phoniex an ủi.

     "Cậu đừng lo. Khi nào có dịp thì tôi sẽ chỉ cho cậu các kĩ năng cần thiết, nhé?"

Rye gật đầu "Ừm"

     Phoniex mỉm cười. Đối với cô, Rye vẫn là một cậu bé đáng yêu và có phần cứng đầu. Nhưng chẳng sao cả, đối với cô thì chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

     Cũng vào thời điểm này, tại một đồng cỏ xanh thẳm trên một thảo nguyên. Draco đang đứng đó nhìn lên bầu trời. Ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống làm nổi bật lên đôi mắt của hắn, đôi mắt đặc trưng của những sinh vật hỗn mang. Lúc này có một cơn gió nhẹ thổi tới.

     "Ngươi vẫn còn dùng cách di chuyển đặc trưng đó nhỉ? Shiki" Draco nói. Sau lưng hắn lúc này đã xuất hiện một bóng người đang quỳ gối dưới đất.

     "Xin thủ lĩnh thứ lỗi vì sự chậm trễ này" Shiki nói rồi lấy ra từ trong người một chiếc lõi màu tím than. "Thưa thủ lĩnh, cái này..."

     Draco nhận lấy chiếc lõi từ Shiki. Ánh mắt hắn lúc này tràn ngập sự thích thú.

     "Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi" Hắn nói rồi đưa tay kia lên không trung. Đột nhiên, các khoảng không xuất hiện những vết nứt và chúng tách ra thành những mảnh kính hình thoi rồi biến mất để lộ ra một thanh kiếm khopesh được gia công tỉ mỉ với những đường vân nổi bật.

     Cầm lấy thanh kiếm trên tay, Draco gắn chiếc lõi vào một vị trí còn trống ở phần giao nhau giữa lưỡi kiếm và chuôi. Một nguồn năng lượng hắc ám toả ra xung quanh làm Shiki rùng mình.

     Đây là sức mạnh của thanh kiếm đã nhuốm máu của vô số kẻ địch. Người ta thường gọi nó bằng cái tên "tử thần", một cái tên mang tới sự chết chóc.

     Lúc này Shiki lên tiếng "Thưa thủ lĩnh, bây giờ tôi xin phép đi trước. Vẫn còn một số việc mà tôi cần phải làm"

     Hướng đôi mắt về phía thuộc hạ, Draco khẽ gật đầu. Ngay lập tức, một cơn gió thổi tới và Shiki lại biến mất như lúc xuất hiện.

     Đưa thanh kiếm lên không trung, Draco lại tạo ra những tấm kính hình thoi để che đi thanh kiếm. Rồi hắn nằm xuống thảm cỏ xanh sau đó nhắm mắt lại. Trong tâm trí của hắn xuất hiện cùng lúc về hình ảnh của hai người phụ nữ khác nhau. Một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp của mình, người còn lại thì là một cô bé với nét mặt hồn nhiên. Hình ảnh của họ lúc này đã mờ đi rất nhiều so với trước đây và Draco sợ điều này. Một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ quên đi họ, quên đi những người mà hắn đã từng rất yêu thương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận