Một buổi sáng chủ nhật. Trên con đường cao tốc rời khỏi thành phố xuất hiện một chiếc Mercedes Maybach màu bạc đang di chuyển. Người lái xe là một cô gái trẻ với khuôn mặt rạng rỡ đang ngâm nga theo giai điệu nhạc. Ở hàng ghế sau, một cậu bé đang ngồi đó và áp mặt vào cửa kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Khác với người chị của mình, trông cậu có vẻ mệt mỏi vì đi đường xa.
Mọi chuyện bắt đầu vào mấy ngày trước. Lúc cậu đang ngồi xem tivi ở phòng khách và nhấm nháp mấy cái bánh thì chị của cậu bước vào với vẻ mặt hí hửng.
"Rye nè" Cô lên tiếng sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu "Em nghĩ sao về việc cuối tuần này chị em mình chuyển tới nhà mới".
"Lại tới nữa rồi" Rye thầm nghĩ. Thi thoảng chị ấy hay nói ra mấy ý tưởng điên khùng mà chẳng có ý nghĩa gì làm cậu phát ngán. "Em không biết" Cậu nói, mắt vẫn nhìn vào tivi.
"Ha ha. Em biết gì không? Chị mới mua một căn nhà ở vùng ngoại ô đó".
Và câu nói này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Rye. Ngay lập tức, cậu ngồi bật thẳng dậy và quay về phía người chị của mình.
"Chị Luna này. Những gì chị nói là thật hả?"
Vẻ mặt của Luna lúc này trông rõ ngớ ngẩn "Hả...? Tất nhiên rồi" Cô nói.
"Chị lấy đâu ra tiền để mua nhà?"
"Tất nhiên là của bố mẹ cho chị rồi. Dù ban đầu họ cũng không đồng ý đâu." Luna cười xoà. "Vì con gái ở một mình thì hơi nguy hiểm nên chị rủ cả em nữa."
"Ồ ồ ồ" Rye gật đầu lia lịa như thể hiểu ra gì đó.
Và bây giờ cậu đang trên đường đi tới ngôi nhà mới cùng Luna. Trước đây cậu chưa nghĩ tới chuyện này nhưng nó lại là một vấn đề khá tai hại. Vì nơi này cách rất xa ngôi trường cậu đang học nên khi chuyển tới đây thì buộc cậu phải chuyển trường theo. Trước đây cũng có một học sinh chuyển tới trường cậu và ngay khi kết thúc tiết học đầu tiên, cậu ta nhanh chóng bị các học sinh khác "bao vây". Nhìn thấy cảnh tượng đó làm Rye buồn nôn. Cậu không thể chịu được việc bị những người khác bao vây để đặt ra hàng loạt câu hỏi vớ vẩn như thế. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, cậu không thể cứ thế nằng nặc đòi quay lại được.
Một lúc sau thì cả hai đã tới nơi. Trong lúc Luna đang cất xe vào thì Rye đã hớt hải cầm lấy chùm chìa khóa đi mở cửa để vào trong nhà.
Ngôi nhà có hai tầng. Nhìn tổng quan thì khá sạch sẽ và nội thất cũng tương đối đầy đủ. Trong lúc cậu đang đứng ngẩn ngơ ở đó thì Luna cũng bước vào nhà.
"Thế... Em thấy sao?" Cô hỏi.
"Tuyệt"
"Em xem qua cấu trúc của căn nhà chưa?"
"Chắc là để sau đi ạ. Giờ em hơi mệt" Rye vừa nói vừa ngáp. Do phải dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc và cũng do tối qua cậu thức khuya hơn mọi hôm nên bây giờ cậu chẳng còn đủ sức để làm gì nữa.
Luna chỉ tay lên phía trên, nói "Ồ, thế thì em lên tầng trên nhé. Ở đó có hai phòng ngủ ấy. Mà chị chọn phòng ngủ ở phía ngoài nhé"
"Vâng" Rye đáp
Ở tầng trên cũng khá rộng rãi và thoáng đãng. Rye nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mình. Nhìn căn phòng khá tẻ nhạt khi chỉ có một chiếc bàn và một chiếc giường. Cậu cúi xuống quan sát gầm giường thì thấy có một vài ngăn kéo được đặt ở đó. "Bảo sao không có tủ quần áo" Rye nghĩ. Cậu kéo gièm cửa sổ lại rồi trèo lên giường. Một lát sau, không gian trong căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều và yếu ớt của Rye.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Rye lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ. Cậu tụt xuống khỏi giường và vặn mình, những tiếng răng rắc rõ to vang lên làm cậu nhăn mặt. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi bước xuống dưới nhà.
"Em dậy rồi hả" Luna nói khi thấy Rye bước vào bếp, tay của cô vẫn không ngường đảo thức ăn.
"Vâng" Rye nói rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Mùi thơm thừ thức ăn toả ra kích thích dạ dày của cậu. "Em đói quá" Cậu than thở rồi gục mặt xuống bàn.
Luna dừng việc đảo thức ăn lại và đưa tay lên để tắt bếp ga, một tiếng tách nho nhỏ vang lên trong căn phòng.
"Đây rồi" Cô nói "Rye này, em giúp chị bày bát đũa ra nhé"
"Vânggggg" Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc bàn rồi tiến tới chiếc tủ đựng bát trong lúc Luna đang thái rau sống.
Trong chiếc tủ chỉ vỏn vẹn có hai cái bát và hai đôi đũa. Chắc đống còn lại chưa được xếp lên? Mà Rye cũng chẳng quan tâm lắm vì đối với cậu thì không phải ăn bốc là được.
Tối hôm đó, trong lúc đang xem tivi thì Luna đột nhiên lên tiếng.
"À, chị quên mất điều này chưa hỏi. Em đã biết trường mới ở đâu chưa?"
"Hả?.... À, tất nhiên là chưa rồi"
"Hừm, khó nhỉ" Luna ngả người ra ghế, vẻ đăm chiêu "Mai chị đưa em đi tới đó nhé?"
"Ơ, thôi" Rye vội từ chối "Em vừa đi vừa hỏi cũng được mà"
"Thế cũng được à? Mà thôi, sao chẳng được. Rye cũng lớn rồi mà" Cô nàng vươn vai rồi đứng dậy "Em chờ chị một lát nhé" rồi cô rời đi.
Một lát sau thì Luna quay lại phong khách "Tặng em này" Cô nói rồi chìa ra một mặt dây chuyền.
"Ơ, sao thế ạ?" Tự dưng Luna nói vậy làm cậu bối rối.
Cô nàng cười toe toét "Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của em mà"
"A" Rye chớp mắt liên tục "Thế em cảm ơn nhé" Cậu đưa tay ra nhận lấy món quà của Luna.
Mặt dây chuyền này trông khá dị, tới nỗi mà cậu không nghĩ kiểu thiết kế này được đưa ra ngoài thị trường. Trông nó khá giống một chiếc lõi bằng thủy tinh. Nó có một kích thước tương đối nhỏ nhưng vẫn khá nổi bật vì màu tím than. Và thêm một điều nữa làm Rye tò mò đó chính là cái cảm giác như thể mặt dây chuyền này có một "sức hút" kì lạ như thể đó là một hố đen vậy.
"Chị mua cái này ở đâu vậy?" Rye ngờ vực hỏi.
"Một tháng trước, lúc chị đang đi du lịch cùng bạn. Ừm, xem nào. Nếu chị nhớ không nhầm thì chị mua nó ở một cửa hàng đồ cổ hay cái gì đó đại loại thế"
Rye thở dài tự hỏi không biết bao giờ thì người chị của mình mới bớt vô tri lại.
Thấy Rye như vậy làm Luna hơi lo lắng. Cô hỏi "Em sao thế? Không thích nó hả?"
"Thực ra thì... Nếu là chị tặng thì là cái gì cũng được" Rye khẽ nhún vai.
Nghe vậy Luna thở phào "Chị cứ sợ em không thích. Tại trông nó khá kì lạ" rồi cô chìa tay về phía cậu "Nào, để chị đeo cho"
Nhận lấy mặt dây chuyền. Luna luồn tay ra sau cổ Rye rồi gắn chốt lại. Và thế là mặt dây chuyền nằm yên vị trên ngực cậu. Đột nhiên Rye cau mặt lại. Một cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện làm cậu xây xẩm mặt mày. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã ngã dúi vào người Luna rồi.
"Em sao thế?" Luna đỡ lấy người cậu, hỏi
"Em hơi đau đầu một chút, chắc không sao đâu" Rye gượng dậy. "Chắc em sẽ đi ngủ sớm".
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Luna gật đầu "Ừ, cũng muộn rồi. Em đi ngủ đi để mai còn tới trường nữa".
Rye chậm rãi bước về phòng ngủ của mình. Nằm trên giường, cậu lọ mọ lấy ra chiếc điện thoại. Cả ngày hôm nay cậu chưa sờ vào nó một lần nào. Có một tin nhắn được gửi tới vào khoảng một giờ trước. Tin nhắn từ một người mà cậu quen qua mạng, có vẻ hơn cậu mấy tuổi.
[Ồ. Cậu vẫn thức à?]
Người đó ngay lập tức gửi tin nhắn cho cậu.
(Vâng. Em chuẩn bị đi ngủ)
[Thế hả? Cậu nên đi ngủ sớm để còn học hành nữa chứ. Thôi nhé, bây giờ anh có việc đột xuất rồi. Tạm biệt]
(Anh đi cẩn thận)
[Cảm ơn nhé]
Rồi trạng thái hoạt động của người này biến mất. Rye tự hỏi rằng anh ta làm nghề gì mà lại hay có việc vào ban đêm thế này. "Mà cũng chẳng phải việc của mình" Cậu nghĩ. Cuối cùng cậu nhổm dậy kéo tấm rèm cửa sổ lại, tắt đèn rồi nằm xuống.
Sáng hôm sau, Rye đang ngồi trước hiên nhà chuẩn bị đi học thì Luna bước tới, trên tay cô cầm một cốc trà xanh vẫn đang nghi ngút khói.
"Em đi cẩn thận nhé" Cô nhắc "Dạo này trên mạng có mấy vụ mất tích đó"
Rye cau mày "Vâng... Mà em tưởng nạn nhân đa phần là nữ"
"Ừ thì là thế... Nhưng vẫn có những trường hợp là nam mà, phải không?"
Rye ngấm ngầm đồng ý với Luna. Những vụ mất tích gần đây được đưa tin trên báo đài có vẻ như đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo như pháp y phân tích thì các nạn nhân đều có những vết cắn xé rất dã man. Đa phần thì nạn nhân đều bị tấn công vào phần mặt tới nỗi biến dạng. Điều này làm Rye hơi băn khoăn vì một tên sát nhân có thể gây ra được thương tích như vậy thì quả thật là không bình thường vì những vết thương như vậy thì con người không thể gây ra được.
Cậu đứng lên, khoác cặp lên vai rồi nói với chị mình "Bây giờ em đi học đây. Chị đi làm cẩn thận nhé"
Luna mỉm cười gật đầu "Ừm, thế em đi đi"
"Ừm. Lối nào nhỉ?" Lúc này Rye đang đứng trước lựa chọn mang tính quyết định. Theo lời Luna nói thì có vẻ như cậu đang đi đúng hướng. Chỉ có điều là lúc Luna đang nói tới chỗ "Đến ngã ba này thì em nên rẽ bên..." Thì cậu lại bị phân tâm bởi một con ruồi.
"Con ruồi chết dẫm" Cậu lẩm bẩm.
Sau một lúc phân vân thì cuối cùng cậu quyết định chọn lối rẽ bên tay trái. Ngay khi bước đi những bước đầu tiên thì Rye bị đâm trúng bởi một học sinh khác
"Úi"
"Úi"
"Sao thế?" Rye loạng choạng đứng dậy, đầu vẫn choáng vì cú va chạm.
"Em xin lỗi, em xin lỗi" Cô bé cuống quýt nói "Tại em không chú ý ạ"
Nhìn vào vẻ bề ngoài và cách nói chuyện thì Rye đoán rằng cô bé này ít tuổi hơn cậu. Mái tóc được cắt tỉa ngang vai cùng gương mặt khá đáng yêu. Và quan trọng hơn là có vẻ cô bé này cũng học ở ngôi trường mà cậu đang tới. Vậy nên cậu chủ động thăm dò.
"Em học ở đây hả?"
"Vâng" Cô bé rụt rè đáp.
"Thế em dẫn anh tới trường được không?" Rye gãi đầu rồi cười xoà "Tại mới tới đây nên anh vẫn chưa quen đường"
"A... Vâng. Anh là học sinh mới ạ?"
Rye gật đầu "Ừm"
Cô bé có vẻ lo lắng "Thế anh đi theo em nhé"
Rye đồng ý. Rồi cả hai cùng bước đi theo hướng ngược lại với con đường mà hồi nãy cậu định đi. Cũng may là gặp cô bé này chứ không thì chẳng biết là bây giờ cậu đang đứng ở đâu nữa. Trên đường tới đây cậu chẳng gặp được một học sinh nào khác.
"Em tên gì thế?" Rye đột nhiên lên tiếng hỏi làm cô bé giật mình.
"Tên em ấy ạ? Anh gọi em là Maria cũng được" Mặt của cô bé hơi ửng hồng lên.
"Maria à? Tên hay nhỉ" Rye lẩm bẩm một mình.
Một lát sau thì cả hai cũng tới trường. Lúc này đã có đông học sinh hơn ban nãy nên Rye cũng bớt lo lắng hơn.
"Cảm ơn em nhé" Rye nói rồi nhanh chóng rời đi. Ở phía sau, Maria vẫn nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười vui mừng.
Rye sau đó nhanh chóng được xếp vào một lớp học. Tại đây, cậu được xếp ngồi cạnh một học sinh nam. Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi và liên tục gật gù trong giờ học đầu tiên. Việc này làm cậu nhớ tới người bạn qua mạng của mình.
Ngay khi kết thúc tiết học đầu tiên thì y như Rye đoán, mấy đứa học sinh khác liền tụ tập xung quanh bàn của cậu. Mãi cho tới khi tiết học tiếp theo bắt đầu thì bọn họ mới chịu về chỗ ngồi.
Lúc Rye đang thở phào thì một giọng nói vang lên bên cạnh cậu.
"Phiền nhỉ"
"Hửm?" Rye ngạc nhiên quay sang phía bên cạnh. Bạn cùng bàn của cậu đang đưa mắt nhìn lớp học.
"Ý tôi là" Lần này cậu ta nhỏ giọng chỉ đủ cho Rye nghe "Bọn chúng phiền nhỉ"
Không biết đây có phải là một cái bẫy hay chỉ là một lời nói thật lòng nhưng Rye vẫn cần cẩn thận.
"À... Ừ" cậu ậm ừ cho qua.
"Hồi nãy tôi có nghe cậu giới thiệu về bản thân với bọn họ rồi, Rye Evans nhỉ?"
Rye gật đầu trong im lặng. Lúc này cậu chỉ muốn chạy thẳng về nhà thôi.
"Vậy cậu có thể gọi tôi là Neo" Cậu ta nói tiếp.
"Ở đây ai cũng giới thiệu bản thân như vậy à?" Rye tò mò hỏi.
Một vài cọng tóc của Neo đột nhiên dựng đứng lên "Là sao?"
"Không có gì" Cậu nói. Có vẻ Neo là một người kì lạ.
Buổi học hôm đó kết thúc khá thuận lợi nên không có gì đang nói. Vì sáng nay Rye đã ghi nhớ con đường tới đây nên bây giờ cậu muốn đi la cà một chút để tìm hiểu các con đường khác.
Trong lúc đi thì cậu có bắt gặp một công viên khá vắng vẻ nên cậu quyết định tạt vào một lát .
Ở phía xa, mặt trời đang từ từ hạ xuống để nhường chỗ cho màn đêm tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Những sắc cam pha với sắc hồng trên bầu trời bây giờ làm cậu có cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Đột nhiên...
Chẳng biết từ bao giờ mà phía trước cậu đã xuất hiện một người kì lạ với tấm áo choàng chùm kín mít. Cậu chưa kịp hết sửng sốt thì hắn nói.
"Này, đưa mặt dây chuyền của ngươi cho ta"
"Hả?"Rye cau mày. Tên này bị gì vậy?
Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp "Đưa mặt dây chuyền đây" Lần này có vẻ hắn đã mất kiên nhẫn nên giọng nói có phần gắt gỏng.
"Không được" Rye từ chối. Mặt dây chuyền này Luna mới tặng cho cậu hôm qua mà bây giờ lại bị một tên kì là đòi lấy nên chẳng cần suy nghĩ gì mà cậu từ chối thẳng.
"À ừ. Tại sao mình lại nghĩ là nó sẽ ngoan ngoãn đưa cho mình nhỉ?" Hẵn đưa tay gãi đầu qua lớp mũ áo.
Một cơn gió to đột nhiên thổi tới rồi xoay tít quanh cánh tay phải của hắn rồi hoá thành một thanh kiếm rapier màu bạc sắc lẹm.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi tầm nhì của Rye. Đột nhiên ngực trái cậu đau nhói, sợi dây chuyền cũng tuột khỏi cổ. Rồi hắn biến mất như chưa hề xuất hiện.
Rye đau đớn ngã khuỵu xuống mặt đất, máu chảy ra ướt đẫm áo cậu. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi còn lại cậu đã nghĩ tới Luna, cậu tự hỏi rằng không biết nếu biết cậu gặp chuyện thì phản ứng của cô sẽ như thế nào.
Bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều. Trong nhà, Luna thì đang đi ngược đi xuôi gọi điện cho ai đó.
"Cậu bảo tớ bình tĩnh như thế nào hả? Thử hỏi nếu như vào cậu thì cậu có bình tĩnh nổi không hả?" Giọng nói của cô có vẻ gay gắt.
Giọng nói bên đầu dây bên kia đang cố gắng trấn an "Bình tĩnh nào Luna. Chắc em ấy mải chơi thôi"
"Rye qua cái tuổi nổi loạn đó rồi. Với lại nếu thế thì thằng bé phải báo cho tớ biết chứ. Đằng này gọi điện cũng không nghe nữa" Đột nhiên Luna khựng lại đôi chút "Chờ tớ một chút. Lát tớ gọi lại sau" Rồi cô cúp máy. Ban nãy hình như cô nghe thấy tiếng cửa mở. Khi bước ra xem thử thì nhận ra đó là Rye. Cậu đang cố gắng cởi đôi giày ra.
Khi thấy Luna thì cậu nở một nụ cười gượng gạo "Chào chị Luna"
"RYEEEEE" Luna hét lên "Tại sao bây giờ em mới về nhà hả? Có biết chị lo lắm không?" Rồi cô ôm chầm lấy cậu.
"Em xin lỗi" Rye nói "Tại em muốn đi xem thử đường xá như thế nào. Ai ngờ bị lạc mất tiêu"
Lúc này Luna buông cậu ra rồi chất vấn "Thế tại sao không nghe máy của chị hả?"
Rye gãi đầu "Lúc đi học thì em tắt nguồn rồi nên không biết. Em xin lỗi"
"Mà thôi, em về tới nhà là chị mừng rồi. Lần sau đừng làm chị sợ nữa nhé"
"Vâng" Rye nói.
Luna vươn vai một cách thoải mái rồi nói "Được rồi, em đi tắm đi. Bữa tối chị nấu xong rồi đó" Rồi cô quay lưng đi vào trong nhà.
Rye vẫn đứng bất động đó một lúc thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.
"Chị em cậu thân thiết thật đó. Ghen tị quá đi"
Rye nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cô gái có vẻ ngoài yêu kiều đang đứng đó cười khúc khích. Bây giờ cậu chỉ biết thở dài vì những chuyện đã xảy ra.


0 Bình luận