Câu hỏi hiện lên trong đầu Hanzu làm cho cậu hơi khựng lại trước câu hỏi vừa hiện lên trong đầu cậu. Sự tin tưởng vào Katashi trong cậu dần lung lay. Vậy liệu cậu có nên tin tưởng anh ta nữa không? Càng nhiều câu hỏi trong đầu, cậu càng rối não hơn. Tomoya bên cạnh cậu không để ý đến Hanzu, vẫn nói những kiến thức căn bản cho cậu.
- Vậy cậu còn câu hỏi gì không? - Cô hỏi cậu
Thật sự thì Hanzu chẳng có câu hỏi nào để hỏi cả, đang định lắc đầu thì một câu nói của nhân vật mà cậu cảm thấy hắn điên loạn và biến thái bậc nhất những người mà cậu gặp từ trước đến nay chặn hành động đó lại. Tên hề.
- A! Ta cảm thấy ngươi thật đặc biệt, dù là một "Kẻ đưa tiễn" nhưng hoàn toàn lại không có "ác thuật"!
Đó là những lời hắn nói, kể từ lúc đó cậu cứ thắc mắc mãi. Ác thuật là gì?
- À! Thật ra thì tôi còn một câu hỏi nữa.
- Hỏi đi, nếu là để giúp đỡ một tân binh thì tôi sẵn sàng.
- Vậy... Ác thuật là gì
Tomoya hơi ngạc nhiên một chút khi Hanzu đề cập đến vấn đề này, sự im lặng dần bao trùm mọi thứ. Cuối cùng, cô cười xòa rồi nói:
- Anh Katashi nói cho cậu biết hả?
- À, vâng cũng kiểu kiểu như vậy - Hanzu cười đánh trống lảng, và nói.
- "Ác thuật" là một thứ sinh ra từ "dục vọng" của con người khi biến thành "Kẻ đưa tiễn", cậu hiểu chứ, tức là những mong muốn như muốn làm một cái gì đó?,... hay những cảm xúc như tức giận, đố kị,...
- Vậy khác nào có thể tùy chọn một "Ác thuật" sao? - Hanzu hỏi Tomoya.
- Không thể được, bởi vì "Ác thuật" được sinh ra từ lần đầu tiên khi cậu biến thành "Kẻ đưa tiễn", nó bộc lộ một cách hoàn toàn vô thức, không phải là cố tình. À! Thêm một điều nữa là những "Kẻ đưa tiễn" khi sở hữu "Ác thuật" thì hoàn toàn không thể nhớ được thứ "Dục vọng" gì đã sinh ra nó.
Lúc đầu, Hanzu nghĩ rằng thứ đưa sinh mạng cậu trở về là "Ác thuật" của cậu sinh ra từ mong muốn "Làm lại lần nữa" của Hanzu trong khoảnh khắc cậu bị xé xác trong lượt trước nhưng khi nghe Tomoya nói thì xem ra không phải rồi. Bởi vì cậu nhớ cái mong muốn của cậu.
Nhưng mà tại sao cậu không nói thẳng với Tomoya chuyện cậu có thể biết được chuyện của tương lai nhỉ? Có lẽ là do cậu không tin tưởng. Không! Không phải! Có một thứ gì đó ngăn cản cậu lại nhưng sao nó lại ngăn Hanzu lại? Nếu cậu vượt qua được nó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy nên cậu sẽ thử một chút.
- Này cô Sakuragi - Cậu nói với Tomoya, ánh mắt đầy sự quyết tâm.
- Hử?
- Tôi có khả năng...
Bỗng nhiên, máu trào ra từ trong miệng cậu, từ mũi cậu. Hanzu cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang ồng ộc chảy ra khỏi miệng mình và vung vãi dưới nền đất. Cơn đau ập đến cậu, đau thấu trời thấu đất, nhưng cậu không thể kêu lên, không thể giãy dụa, không thể làm gì cả. Hanzu cứ thế mà quỳ dần xuống, như một con rối đã bị mất đi người nghệ nhân, cậu nằm sấp xuống, tai văng vẳng tiếng của Tomoya, mắt cậu lia về phía cái lồng chứa con ác linh kinh tởm.
Thứ đó đang cố gắng phá lồng ra, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Một hành động mà nó chưa bao giờ làm.
Cảm giác tỉnh dậy kiểu như lúc ta ngoi lên từ mặt nước vậy, ánh sáng chui lọt vào mắt khiến cậu hơi nhăn mặt lại.
Đây là đâu vậy?
Cậu tự nói thầm trong lòng mình, Hanzu đang nằm trên một chiếc giường trắng phau, sạch sẽ và gần như không có một tí bụi nào. Cậu ngó xung quanh thì thấy mọi thứ thật đơn giản, chỉ có giường ở giữa phòng, một chiếc tủ quần áo ở ngay cạnh, và một kệ sách được lèn đến nỗi không còn một chỗ trống cho thấy chủ nhân căn phòng này rất ngăn nắp và gọn gàng, đặc biệt là người này còn khá thích sách. Hanzu gượng người dậy, đầu cậu còn ong ong chắc do dư chấn từ lần trước.
Ra là cảm giác vượt quá giới hạn là như thế. Kinh tởm thật, dù phải nén nỗi đau thấu tim gan nhưng không thể hét, cử động hay làm bất cứ cái gì cả. Hanzu thoáng rùng mình khi nghĩ tới khoảnh khắc đó.
- Cơ mà quan trọng hơn hết thì…
Đây là đâu nhỉ?
Hanzu bước xuống giường, bàn chân cậu tiếp xúc với nền đất lạnh buốt, làm cậu nhíu mày lại. Từ từ và chậm rãi, cậu bước từng bước chân nhẹ nhàng ra đến cửa chính, xỏ đôi giày thể thao vào. Cậu mở cửa khiến cho gió lạnh lùa vào làm Hanzu rùng mình. Khung cảnh bên ngoài giờ đã là buổi đêm đen tĩnh lặng, những bông hoa tuyết rơi xuống một cách lười biếng, nó giống như lúc cậu bị xe đâm vậy. Gạt phăng tất cả những suy nghĩ đó đi, Hanzu bắt đầu đi tìm đường ra. Kết cấu của cả tòa nhà có vẻ giống một căn chung cư nên cậu chỉ cần thấy được cầu thang máy dẫn xuống là được. Nghĩ vậy, Hanzu liền lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bật chức năng flash lên và bắt đầu mò đường xuống.
Phải mất một lúc thì Hanzu mới xuống được đến bên ngoài. Thì ra đây không phải là một căn chung cư mà nó giống với một tòa kí túc xá thì hơn. Vị trí của nó ở đằng sau khu huấn luyện, nên cũng khá là gần.
- Đúng như người ta nói ghê – Hanzu tự nói với chính mình – Nhìn giống trường học vào buổi đêm nên nhìn đúng kinh!
Hanzu dần dần đi đến gần khu huấn luyện, đặc biệt là hướng tầng hầm. Gần hơn và gần hơn nữa.
- Làm gì mà phải lén lút thế?
Hanzu giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói đột nhiên cất lên đằng sau lưng mình. Cậu liền quay lại theo bản năng. Và rồi cậu liền thở phào khi thấy người trước mặt mình.
- Anh Akutagawa à.
- Đêm hôm cậu ra đây làm gì đấy?
Ủa? Cậu làm gì ấy nhỉ? Hanzu hơi khựng người lại khi nghe thấy câu hỏi đó. Tại sao cậu lại ra đây, cậu không biết, hoàn toàn không biết. Cơ thể cậu cứ như bị ai đó thôi thúc phải làm điều này.
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, rung chuyển cả mặt đất, mọi thứ như bị nổ tung. Tòa nhà trước mặt Hanzu, rung lên bần bật như một con thú để được thương hại. Những vết nứt lỗ chỗ xuất hiện trên tường, từng mảng bê tông rơi xuống lộ ra những thanh sắt hoen gỉ bên trong. Bụi và đá bắn tung tóe, khiến Hanzu phải đưa tay lên che mặt. Cậu loạng choạng lùi lại, cảm giác như mặt đất đang trôi đi dưới chân mình. Tiếng ồn ào thứ hai vang lên, lần này còn lớn hơn, giận dữ hơn, như xé toạc cả không gian. Hanzu cảm thấy một lực đẩy vô hình đẩy ngã cậu xuống đất. Một thứ gì đó trồi lên, nó to đến mức ngớ ngẩn, phải bằng cả một tòa nhà ba tầng, thân hình nó mấp mô những đường vân sâu hoắm tựa như rễ cây cổ thụ bị hóa đá. Hai con mắt đỏ rực như than hồng cháy dở. Hanzu gắng gượng dậy, cậu thấy được thứ đó thật khủng khiếp, nó tỏa ra mùi đất ẩm, và một mùi gì đó rất… Cổ xưa.
Katashi kinh hãi khi nhìn thấy thứ đó, miệng anh lẩm nhẩm “Không thể nào, tại sao thứ đó lại thoát ra được”. Ban đầu, Hanzu không biết thứ đó là gì, nhưng cuối cùng khi biết chỗ nó trồi lên
Khớp với căn hầm giam giữ ác linh thì cậu cũng biết thứ đó là gì.
Chắc chắn chỉ có thể là con ác linh cấp X!
Hanzu không thốt lên lời nào khi chứng kiến cảnh này, ở vòng lặp trước thì làm gì xảy ra chuyện này đâu? Vậy tại sao lần này chuyện này lại tồi tệ đến nhường này. Con ác linh khổng lồ nâng tay lên làm rơi xuống một vài miếng đá tảng đang nằm lăn lóc trên tay nó. Cậu biết con ác linh chuẩn bị giáng một đòn xuống thẳng chỗ hai người.
- Chết tiệt! – Katashi kéo tay cậu đi, miệng nghiến răng trước tình cảnh trước mắt.
Con ác linh vung tay thật mạnh xuống đất, làm rung chuyển mọi thứ trong phạm vi gần đòn đánh. Mọi thứ giờ đây đã theo một chiều hướng khác, khác với vòng lặp mà Hanzu đã từng trải qua. Lần này, hoàn toàn không xuất hiện của Ưu sinh hội – Đó là điều đáng mừng, nhưng…
- Gặp phải thứ này thì tên hề điên loạn điên kia còn dễ thương hơn nhiều! – Hanzu vừa lẩm bẩm trong miệng vừa để Katashi lôi đi.
Thân thủ của Katashi nhanh thoăn thoắt vượt qua mọi chướng ngại vật ngáng đường, anh ném Hanzu ra xa khỏi con quái vật, quay lại mặt đối mặt với thứ đang đuổi đằng sau họ.
- Anh Akutagawa! Anh làm gì vậy? Bộ anh nghĩ anh có thể hạ gục cái thứ đó ấy hả?
- Hiện tại bây giờ thì không có cách nào, nhưng nếu mà cả hai chạy tiếp thì chỉ có chết chùm cả lũ – Katashi nhoẻn miệng – Nhưng nếu câu thêm được ít thời gian nữa thì may ra sẽ có cách.
- May ra?
- Sau cậu khắc biết – Katashi lấy từ hư vô ra một khẩu lục, cái giống y hệt à Hanzu đã nhìn thấy.
Anh nhắm vào ác linh, bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, viên đạn găm thẳng vào da thịt thứ đen ngòm trước mặt hai người. Con ác linh gào rú lên đau đớn, tiếng rú với tần số mạnh vang ra xung quanh khiến Hanzu ở gần nhất phải bịt chặt tai lại, vẻ mặt đầy đau đớn, hai tai cậu ù đi, mấu từ đó tuôn ra đỏ lòm. Hanzu không nghe thấy tiếng nào nữa.
Có vẻ như màng nhĩ cậu đã bị đâm thủng sau khi nó phải hứng chịu cái thứ âm thanh khủng khiếp kia.
Đầu óc cậu ong ong, tầm nhìn dần mờ nhạt.
Về phía con ác linh, sau khi nó đã tạo ra thứ âm thanh khủng khiếp kia, nhằm làm choáng đối phương. Nó liền quạt tay một phát nhanh đến nỗi mắt thường không cả nhìn thấy. Cú đánh xé gió lao thẳng đến thân hình bé nhỏ của Katashi bên dưới.
Cơ thể Katashi bay đi, đập mạnh vào bức tường gần đó. Anh ho ra một búng máu lớn, thân thể anh mềm nhũn như không còn sức lực.
- Anh Akutagawa! – Hanzu thét lên về phía Katashi, mặc cho máu vẫn chảy và tai vẫn còn ù đặc. Cậu thấy anh vẫn vật lộn cố gắng để đứng dậy, nhưng rõ rang là anh bị thương nặng, rất nặng là đằng khác.
Hanzu nghiến răng cay đắng, lẽ nào đành chịu chết trong cái tình huống tiến không được, lùi không xong này sao? Katashi thì mất khả năng chiến đấu, ác linh cấp X thì đang thẳng bước mà san phẳng cả khu huấn luyện. Giữa lúc đang tuyệt vọng với tình hình thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Hanzu.
- Anh Katashi!?
Đó là giọng của Tomoya.
Cô hốt hoảng chạy đến chỗ Katashi đang nằm gục dưới đất. Hanzu thấy vậy thì cũng chạy sang. Tình hình của Katashi khả quan hơn Hanzu đã nghĩ. Anh vẫn có thể tự mình đứng dậy được khi cả hai người tới.
- An…Anh Katashi, anh có bị làm sao không? – Nước mắt lưng tròng, Tomoya nghẹn ngào nói với Hanzu.
- Tôi không sao, mà cô không cần khóc như đi đưa đám vậy đâu, Tomoya – Buông ra một câu đùa không phù hợp hoàn cảnh xong, Katashi nói tiếp – Thứ đó đâu?
Thứ đó mà Katashi nói đến có lẽ là thứ mà Tomoya đang cầm bằng tay phải kia. Hanzu nhìn kĩ hơn thì thấy nó dài gần bằng 1 mét, được đựng trong một chiếc túi da màu đen tuyền. Katashi cầm lấy nó, mở chiếc túi da ra. Từ bên trong lộ ra một chiếc chuôi kiếm. Anh cầm lấy nó, rút thẳng ra. Con ác linh như cảm thấy một luồng uy áp ập tới mình, nó liền gào lên một tiếng lớn. Tomoya liền bịt chặt tai mình lại, mặt cô ấy trông có vẻ khổ sở lắm. Chỉ còn mỗi Hanzu và Katashi không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hanzu thì đã bị điếc hẳn rồi nên không nói làm gì. Chỉ có Katashi vẫn im lặng, mặt đối mặt với con ác linh. Chỉ có hai phương án, một là Katashi cũng như Hanzu – Bị điếc nặng – Còn phương án thứ hai là…
Katashi đặt chiếc túi da xuống đất, giờ thì Hanzu mới nhìn rõ được thứ ở bên trong là gì, nó là một thanh kiếm Nhật, vỏ bên ngoài của nó có một màu xanh nhạt và được khắc những họa tiết đẹp mắt chứng tỏ người nghệ nhân rèn ra nó là một người rất tài hoa. Nhưng điều đó không thu hút Hanzu bằng chiếc lá bùa màu đỏ thẫm dán trên thân kiếm. Cũng phải thôi, bởi giữa một khung cảnh đen tối này lại có một tông màu đỏ thẫm nổi bật thì sao Hanzu không để ý cho được. Katashi trực tiếp xé lá bùa ra. Một luồng áp lực vô hình ập tới mọi thứ xung quanh. Trái tim Hanzu như bị bóp chặt, cậu khuỵu gối, mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
…Anh đã có đủ khả năng tiêu diệt được con ác linh kia.
Katashi tuốt kiếm ra khỏi bao, siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng thẳng vào con ác linh. Thanh kiếm Nhật với lưới kiếm ánh lên trong bóng tối một ánh sáng mờ ảo nhưng đầy uy lực giờ đã nằm gọn trong tay anh. Con ác linh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ thanh kiếm, nó lùi lại một bước, tiếng gầm gừ trong cổ họng trở nên thấp hơn, đầy vẻ đề phòng.
Hanzu ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn diễn biến dù đôi mắt đã mờ đi vì máu. Cậu biết, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hy vọng duy nhất của họ chính là Katashi và thanh kiếm bí ẩn đó.
Katashi bước lên một bước, thanh kiếm cũng khẽ rung. Không gian xung quanh dường như đông đặc lại, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá và tiếng gầm gừ đầy đe dọa của ác linh. Con ác linh chợt gầm lên một tiếng nữa, lần này mạnh hơn, như muốn xua tan cái uy áp mà Katashi đang tỏa ra về phía mình. Nó vung một cánh tay khổng lồ, tạo ra một luồng khí đen đặc quánh lao thẳng về phía Katashi. Anh không né tránh, mà chỉ đơn giản là vung kiếm. Một đường kiếm loé lên, ánh xanh lam của thanh kiếm xé toang luồng khí đen, khiến nó tan biến như sương khói.
- Cái…!? – Hanzu bất chợt kêu lên một tiếng, cậu bất ngờ, không! Phải nói là rất bất ngờ trước thứ sức mạnh kinh khủng đang hiện diện trước mắt mình. Một thứ sức mạnh mà không xuất hiện ở vòng lặp trước.
Con ác linh dường như cũng bất ngờ. Nó không ngừng gầm gừ, nhưng sự tự tin trong tiếng gầm đã vơi đi nhiều. Nó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, định vòng ra phía sau Katashi. Nhưng Katashi không hề tỏ ra nao núng. Anh xoay người, thanh kiếm vẽ lên một vòng cung hoàn hảo trong không khí, chặn đứng mọi ý đồ của con ác linh.
Con ác linh gầm lên giận dữ khi ý đồ của mình bị chặn đứng. Hai người Hanzu và Tomoya bất giác lùi lại bởi họ biết được rằng mình không có khả năng can dự vào trận đấu này, cũng bởi vì khoảng khắc vừa nãy nếu mà Katashi không chặn lại ý đồ của con ác linh thì có lẽ cả hai người đã bỏ mạng tại đây rồi.
Mặt Katashi vẫn thản nhiên nhìn con ác linh đang gào rú giận dữ, trực tiếp mặt đối mặt với nó. Ánh mắt anh sắc bén như thanh kiếm mà anh đang cầm. Hanzu chợt nghĩ:
“Có lẽ trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu".


0 Bình luận