Ghi chép - Ngày 15 tháng 12 năm 2015, thành phố Hiroshima
Khói lửa bao trùm khắp nơi, tạo nên một bức tranh hoang tàn và hỗn loạn đến thê lương. Lệnh sơ tán khẩn cấp vang lên inh ỏi khắp các con phố. Những tòa nhà cao tầng đột ngột đổ sập, bị phá hủy bởi một sức mạnh vô hình, không thể nhìn thấy nhưng tàn phá khủng khiếp.
Bố kéo mạnh tay Hanzu qua đám đông hỗn loạn, phía trước là một nhân viên cứu hộ đang dẫn đường. Nhưng lần này, khác với vẻ ngoan ngoãn thường ngày, Hanzu giật tay khỏi tay bố, cương quyết phản kháng.
- Bố, bỏ con ra! - cậu thét lên, nước mắt lăn dài trên má.
- Mày bị làm sao thế? Cứ ngoan ngoãn đi theo tao là được rồi! - giọng bố cậu đầy bức xúc.
- Nhưng còn Aiko... - tiếng Hanzu nghẹn lại.
- Kệ nó! Nó chỉ là con vịt giời trong nhà này thôi. Hiểu chưa? Vị trí của mày và con đó khác nhau rất nhiều.
Lời nói ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Hanzu. Cậu không thể tin được người bố hiền lành, chất phác của mình lại thốt ra những câu trọng nam khinh nữ cay nghiệt đến vậy. Trong cơn tức giận và tuyệt vọng, cậu cắn mạnh vào tay bố, khiến ông giật mình buông ra.
Ngay lập tức, một cú đánh mạnh giáng thẳng vào gáy cậu.
Tầm nhìn của Hanzu dần mờ đi, nước mắt rơi xuống khóe mi. Cậu khóc không phải vì sợ hãi hay đau đớn, mà vì sự căm ghét bản thân - ghét sự yếu đuối và bất lực của mình.
Ngày hôm đó, thành phố Hiroshima chìm trong biển lửa và đổ nát. Cũng là ngày Hanzu mất đi tất cả.
Ngày 15 tháng 12 năm 2025
Những bông tuyết đầu mùa rơi chậm rãi xuống nền đất, đẹp đẽ như những tinh linh trong mấy câu chuyện khoa học viễn tưởng tôi từng đọc.
Tôi - Yuruzu Hanzu - một con người bình thường như bao người khác, đang đứng chờ đèn xanh sau chuyến viếng mộ em gái đã mất cách đây mười năm. Tay tôi cầm điện thoại, lướt mạng như thói quen thường ngày. Bố tôi cũng đã mất được năm năm. Giờ, tôi sống một mình trong căn nhà ông để lại.
Tôi ghét ông!
Chính cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu đã giết chết em gái tôi. Suốt ba năm sau ngày đó, tôi không thể tin rằng em ấy đã ra đi. Tôi tự nhốt mình trong phòng, tưởng tượng rằng em vẫn còn sống đâu đó quanh đây. Nhưng dù thế nào, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. Người ta vẫn nói: "Sự thật mất lòng."
Khi ngẩng đầu lên, tôi không rõ mình đã bước ra giữa đường từ bao giờ. Bên tai tôi, một tiếng còi ô tô vang lên chói tai - gần đến mức như ai đó đang thì thầm điều gì đó vào tai tôi.
Phải chăng tôi sắp được chuyển sinh sang thế giới khác, giống trong mấy cuốn truyện thể loại kì ảo? Nực cười thật.
Nhưng nếu tôi chết... có lẽ tôi sẽ thoát khỏi tất cả những điều tồi tệ này.
Tôi vẫn đứng yên.
Chiếc xe đâm thẳng vào tôi, cuốn thân thể tôi xuống gầm xe. Máu loang ra nền tuyết trắng, đỏ tươi như làn da và đôi môi của nàng Bạch Tuyết. Tôi thấy cơ thể mình nóng rực, như đang bốc cháy. Người tài xế hoảng loạn bỏ chạy. Máu tràn đến tận tầm mắt tôi. Chân tôi - đau đớn tột cùng - khi nhìn xuống, tôi thấy nó đã nát bấy. Chỉ còn lại màu máu đỏ thẫm, xương trắng lòi ra như những cành khô gãy vụn.
Sinh khí rút dần ra khỏi người tôi như một quả bóng xì hơi. Tôi buông xuôi. Thở hắt ra, đầu nghiêng hẳn sang một bên.
Một mũi giày lướt qua tầm nhìn mờ nhòe, giẫm lên nền tuyết đẫm máu. Ai đó ngồi xuống bên tôi, cúi sát mặt tôi rồi nói:
- Lâu rồi không gặp, anh Hanzu!
Ảo giác. Đến cuối cùng, tôi vẫn mơ thấy em gái mình. Kỳ lạ thật.
Mắt tôi khép lại. Bóng tối trùm xuống.
Hanzu tỉnh dậy trên một chiếc giường phủ ga trắng tinh. Ánh sáng nhẹ nhàng từ chiếc đèn bàn cạnh đó hắt lên tường tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ. Căn phòng đơn giản, sạch sẽ, trông như một phòng nghỉ trong khách sạn.
Cậu ngồi bật dậy, mớ hốn độn trong đầu cậu vẫn nguyên vẹn. Trí nhớ lập tức ùa về - vụ tai nạn, tiếng còi xe, và... máu. Rất nhiều máu.
Hanzu vội vã kéo tấm chăn khỏi chân mình. Đôi chân... vẫn nguyên vẹn.
“Không thể nào...” - cậu nhíu mày, cúi xuống nhìn kỹ. Không vết trầy,không vết sẹo, không đau đớn, không dấu hiệu nào cho thấy chúng từng bị nghiền nát dưới bánh xe. Cậu thử cử động, từng ngón chân, rồi cả bàn chân - hoàn toàn bình thường.
Cánh cửa đột ngột bật mở.
Một người thanh niên trẻ bước vào. Anh ta cao, dáng người thanh thoát, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt xanh lam sáng đẹp đến nao lòng. Anh có vẻ khoảng hai mươi lăm tuổi, trên người là chiếc sơ mi trắng và áo khoác dài màu tối.
- Cậu tỉnh rồi à? - anh ta mỉm cười nhẹ. - Tôi là Akutagawa Katashi.
- Tôi là, Yuruzu Hanzu.
Katashi gật đầu, tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của cậu và vắt chiếc áo khoác lên chiếc giá được đóng bên cạnh giường.
- Nhìn cậu thế này thì có vẻ đã khỏe hẳn rồi. Vụ tai nạn đó khá nghiêm trọng đấy. Chân cậu gần như bị nghiền nát...
- Gì cơ? Không, không thể nào! Chân tôi vẫn nguyên đây!
Hanzu luống cuống kéo ống quần lên như để chứng minh, mặt tái đi vì sợ hãi.
Katashi không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
- Bản tin sáng nay. Tôi nghĩ cậu nên xem cái này - Katashi đưa màn hình điện thoại sang cho cậu xem
Trên màn hình hiện lên tiêu đề lớn: "Tai nạn nghiêm trọng tại đường XX, Tokyo – một người đã thiệt mạng."
“Nạn nhân là Yuruzu Hanzu, cư trú tại Tokyo, tử vong tại chỗ. Tài xế gây tai nạn hiện đã bỏ trốn...”
Hanzu sững người. Cậu không tin vào mắt mình. Nhịp tim dồn dập. Không khí trong phổi như bị rút cạn. Và khoảnh khắc tiếp theo đúng như những gì người ta đã từng nói “khi con người gặp một sự việc gì đó khủng khiếp, họ sẽ chối bỏ nó”
- Không... không thể nào! Tôi đang sống đây mà! - Cậu lao đến, nắm chặt cổ áo Katashi. - Anh nói dối! Tôi không chết!
Cậu cố gắng chối bỏ nó dù hiện thực đã lù lù đứng trước mặt cậu.
Katashi vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
- Tôi đâu có nói cậu chết. Chính cậu nghĩ vậy thôi.
- Ý anh là sao?
- Cậu không còn là “con người” nữa.
Im lặng từ từ và chậm rãi bao trùm cả căn phòng.
Hanzu trừng mắt nhìn Katashi, nét mặt chuyển từ kinh ngạc sang hoang mang, rồi bật cười.
- Ha ha anh đùa tôi à? Tôi vẫn đứng đây, nói chuyện, thở như bao người. Làm ơn đừng nói mấy chuyện hoang đường đó!
Cậu làm vậy cũng phải thôi, làm gì có ai tin được người khác nói rằng mình đã “chết” trong khi mình đang sống sờ sờ và còn đang nói chuyện với họ cơ chứ.
- Haizzz - Tiếng thở dài vang lên đầy sự bất lực trước vẻ cố chấp của Hanzu vang khắp căn phòng - Có vẻ như nói suông không có tác dụng với cậu nhỉ? Được rồi “Trăm nghe không bằng một thấy” tôi sẽ đưa cậu đi xem một thứ.
Katashi đứng dậy, cầm áo khoác mặc vào rồi quay bước ra cửa. Hanzu do dự một chút rồi cũng vội vã xuống giường và đi theo.
Hai người đến một khu trường huấn luyện nằm trên một đỉnh núi ở vùng ngoại ô. Trường có ba dãy nhà hình chữ U, sơn màu trắng, lính mặc đồng phục tập luyện đều tăm tắp. Nhưng Katashi không dừng lại ở đó. Anh dẫn Hanzu xuống tầng hầm phía dưới khu nhà chính.
Không khí dưới tầng hầm trở nên nặng nề. Bức tường bê tông bám đầy rêu mốc, ánh đèn lờ mờ rọi xuống dãy hành lang dài lạnh lẽo. Những cánh cửa kim loại nằm dọc theo hai bên, phía trong là những căn phòng trống hoác, lạnh ngắt.
- Trông rùng rợn nhỉ? - Katashi quay sang hỏi.
- Lần này tôi không thể không đồng tình với anh
- Nhưng thứ kinh tởm hơn đang chờ bên trong đợi cậu
- Này... Akutagawa, chuyện… này không ổn đâu... - Hanzu bắt đầu cảm thấy bất an.
Katashi mở một cánh cửa.
Ngay khi ánh sáng chiếu vào căn phòng, Hanzu lập tức khựng lại.
Một sinh vật gớm ghiếc đứng đó - thân hình như con ruồi phóng đại, kích thước bằng một người trưởng thành. Nó có bốn chân người và hai cánh tay cầm một mảng thịt sống, đưa vào cái miệng răng cưa nhọn hoắt như lưỡi dao. Máu văng tung tóe khắp sàn, tiếng nhai phát ra như âm thanh của máy xay thịt.
Hanzu quay mặt đi, nôn thốc nôn tháo đến cạn cả dịch dạ dày.
- Thứ... thứ đó là cái gì!? - cậu run rẩy hỏi.
- Cậu nhìn thấy được nó à? - Katashi hỏi lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
- Cậu nhìn thấy được nó à? - Katashi hỏi lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
- Ý…ý anh là sao?
- Ý tôi là điều này chứng minh cậu đâu là “con người” nữa.
- Hả? – Hanzu ngạc nhiên trước câu nói của người đứng trước mặt mình. Trong đầu cậu đầy dấu hỏi chấm.
- Bởi vì…Con người đâu thể nhìn thấy được thứ này.
Hanzu chết lặng. Tâm hồn cậu như một vùng biển đang dậy sóng dữ dội khi câu nói của Katashi chui lọt vào tai.
Cậu chạy đến một nhân viên dọn vệ sinh gần đó, nắm lấy cổ áo anh ta.
- Anh có thấy trong căn phòng kia có thứ gì không!?
- Anh bình tĩnh lại đã, có chuyện gì thì từ t… - người đó chưa kịp nói hết câu thì Hanzu nắm cổ áo chặt hơn nói to hơn.
- Trả lời mau!
Anh nhân viên kia thấy Hanzu như vậy thì cũng hoảng, liền trả lời ngay.
- Là…Làm gì có thứ gì đâu anh!
Hanzu nghe thấy vậy thì nới lỏng tay, ngồi thụp xuống sàn. Bàn tay bấu vào nền lạnh buốt. Trong lòng, một sự thật khủng khiếp vừa trỗi dậy, như một cơn bão xô đổ mọi thứ cậu từng tin tưởng.
Lúc này trong lòng cậu tự hỏi: “Nếu mình không còn là con người thì cậu đang là cái gì trên đời này đây?”
Hanzu chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã đang hiển hiện trước mặt cậu. Không gian xung quanh đột nhiên im lặng đi chỉ còn tiếng xâu xé miếng thịt của cái thứ trong nhà giam kia.
- Về câu hỏi của cậu vừa nãy thì - Katashi đột nhiên nói phá tan sự im lặng xung quanh làm cho sự chú ý của Hanzu thu về phía mình, thở một hơi, Katashi nói tiếp - Nó là một con ác linh cấp thấp được tạo ra bởi bốn con ác linh thượng cổ. Nó chuyên ăn linh hồn con người, chắc cậu cũng thắc mắc rằng tại sao miếng thịt người dọn dẹp kia lại không thấy, thì cũng đơn giản thôi đó là linh hồn. Cơ mà nói trước với cậu, thứ đó từng là con người đấy.
Từng chữ trong câu cuối cùng của Katashi vang lên trong đầu Hanzu làm cho cơn buồn nôn đã dịu bớt của cậu dần dâng trào. Cái gì cơ? Cái thứ gớm ghiếc đến kinh tởm kia mà lại là con người á! Đừng có đùa!
Đó là những từ mà cậu định thét nhưng nó lại trôi tuột xuống cổ họng cậu. Bởi vì Hanzu đã chứng kiến từng điều mà cậu không thể tin rồi mà. Nên giờ thêm một điều kinh tởm nữa thì cũng chả sao.
- Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn sự may mắn của mình đi.
- Hả? Anh đùa với tôi à! Bị xe cán nát chân, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã "chết" may mắn chỗ nào cơ chứ! - Như đợt sóng biển cuồn cuộn ập đến, Hanzu xả hết mọi tâm tư, áp lực tích tụ trong cả ngày nay lên đầu Katashi - Anh không biết gì về tôi thì nói cái gì cơ chứ! Anh không bị sao cả, gia đình anh vẫn cò...
- Kẻ không hiểu là cậu đấy - Katashi đột nhiên nắm lấy cổ áo Hanzu và hét lên - Cậu không biết gì cả cậu may mắn khi không còn gia đình đấy! Cậu biết gia đình tôi như thế nào không!? Họ giống với thứ làm cậu nôn một đống ra sàn đấy!
- !!! - Mặt Hanzu biến sắc thấy rõ khi cậu đã lỡ lời với người đang nắm lấy cổ áo cậu.
- Xin lỗi, tôi đã không biết giữ cảm xúc, làm phiền cậu rồi - Anh buông cổ áo cậu ra, mặt trở nên vô cảm như lúc đầu - Những người như cậu được gọi là "Kẻ đưa tiễn"- Người đã gặp một trong 4 ác linh thượng cổ mà không bị biến thành ác linh mà vẫn giữ nguyên bản ngã và vẫn giữ được những đặc tính của ác linh - Katashi ngừng một hồi rồi nói tiếp - Cậu biết tại sao tôi bảo cậu may mắn không?
- ...
- Nhìn mặt cậu chắc là không biết nhỉ? Đó là chỉ khoảng 1% là trở thành "Kẻ đưa tiễn" được thôi, còn lại thì... - Katashi chỉ vào căn phòng kia - Đó cậu hiểu chưa.
- Vậy tôi hỏi câu này anh đừng nói với tôi gì nhé - Hanzu hít một hơi rồi nói tiếp - Anh là ai?
Ý của câu này đó là hỏi thân phận của Katashi là gì? Hanzu đã để ý xung quanh rằng tầng hầm này là nơi không phải ai cũng vào được. Anh nhân viên kia thì chỉ vào đây để dọn dẹp và hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Nhưng cái then chốt nhất ở đây đó là...
Katashi biết thứ ở trong nhà giam kia kinh tởm như nào! Cậu nhờ vào mấy câu nói lẻ tẻ của anh và trực giác để căn cứ cho câu hỏi này.
- Cậu có vẻ sắc bén hơn tôi nghĩ đấy - Anh cười mỉm một cái rồi nói tiếp - Xin giới thiệu với cậu tôi là...
Câu trả lời Hanzu cũng đã nghĩ tới và chắc phải đến 80% là mình đúng!
- Một "Kẻ đưa tiễn" thuộc sư đoàn số 0 trực thuộc quân đoàn 12 chi nhánh Nhật Bản, cậu chắc cũng đoán được rồi nhỉ?
Ừ thì, Hanzu cũng đoán trúng được chắc có thể gọi là 40%, nhỉ?
- Vế sau tôi không đoán được .
- Cũng đúng, sư đoàn số 0 thuộc thông tin tuyệt mật mà, cậu không đoán được cũng phải. Mà tiện đây tôi nói luôn, nhiệm vụ chủ yếu của tôi đến đây để mời cậu vào sư đoàn, không biết ý cậu như nào?
- !!! - Khuôn mặt Hanzu thoáng chút có sự bất ngờ.
- Cậu bất ngờ cũng phải thôi, sư đoàn cho cậu 1 ngày để suy nghĩ. Ngày mai hãy đến đây nhé - Katashi đưa cho Hanzu một tờ giấy ghi địa chỉ - Nhiệm vụ đến đây là hết tôi rời đi trước nhé - Nói xong Katashi xoay gót đi về phía lối ra tầng hầm.
- A! Từ từ đã anh Akutagawa.
- Hử? - Katashi ngoái đầu lại.
- Xi...Xin lỗi anh về vụ ban nãy.
- Ha, chả sao đâu đừng bận tâm. Mà cậu có cần tôi dẫn ra ngoài không?
- Không cần đâu, tôi còn nhớ đường mà.
- Vậy tôi nhé, thú thực tôi mong chờ câu trả lời của cậu lắm!
Katashi tiếp tục đi, bỏ lại Hanzu một mình.
Việc Hanzu từ chối đi cùng Katashi cốt là để cậu có thể đi xung quanh xem tình hình tầng hầm này như thế nào. Dù gặp cái thứ kinh tởm đến lợm giọng nhưng Hanzu vẫn tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bên trong càng ngày càng tối, cậu dần dần chẳng thấy đường đâu cả, bèn rút chiếc điện thoại trong túi ra bật flash cho rõ đường.
Đi sâu vào bên trong, khung cảnh càng kinh tởm hơn bên ngoài rất nhiều, từng tiếng kêu của từng con ác linh cứ nhung nhúc trôi tuột vào trong tai cậu. Điểm dừng chân cuối cùng của Hanzu chính là một căn phòng cuối cùng nhìn có vẻ khác hẳn với những căn phòng khác. Cánh cửa căn phòng được sơn đen, kín mít. Trên cùng của cánh cửa là một dấu X viết in hoa to khoảng bàn tay một người trưởng thành. Như một cái gì đó mê muội cậu, Hanzu vô thức đưa bàn tay cậu ra chuẩn bị vặn nắm đấm cửa.
- Dừng lại!
Hanzu giật mình quay đầu lại theo bản năng thì thấy một cô gái mặc đồng phục của quân nhân, trông trạc tuổi cậu, tóc để bob cắt ngắn, màu đen tuyền như bóng tối nơi đây cùng với bộ đồng phục làm cô ấy như vào không khí làm Hanzu cảm thấy đôi mắt đỏ thẫm của cô nàng phát sáng trong đêm ghim chặt vào người cậu khiến cậu nín thở trong chốc lát.
- Anh không nên làm thế đâu. Tôi không tự mãn đến mức tự tin mình có thể hạ một con cấp X mà không có thương vong đâu.
- Cấ...Cấp X? – Hanzu hơi bất ngờ với từ ngữ vừa chui lọt tai mình.
- Bộ anh không biết hả? Nhìn anh giống một "Kẻ đưa tiễn" lắm mà. A! Hay anh là người mới mà anh Katashi nhắc đến?
- Tôi không biết cô đang nói cái gì nhưng liên quan đến anh Akutagawa thì chắc đúng là tôi rồi.
- Ồ vậy tôi đoán đúng rồi hả? – Cô gái nở nụ cười mỉm làm cho không khí xung quanh dịu bớt lại.
-Ừ, tôi nghĩ vậy, mà... cô đây là ai?
- Tôi hả, tôi là Sakuragi Tomoya cùng đơn vị với anh ấy. – Không biết có phải Hanzu tưởng tượng không nhưng hình như cô gái cười tươi hơn trước trông có vẻ tự hào lắm – Mà anh cũng nên ra ngoài đi, nơi đây nguy hiểm lắm! Mất mạng như chơi đấy.
Chả cần cổ nói thì Hanzu cũng tự biết mức độ nguy hiểm nơi đây nó như thế nào rồi. Cơ mà khi cậu nhìn cánh cửa cậu cũng định rời đi ngay nhưng thế quái nào…
Hanzu nhìn chằm chằm vào tay mình.
…Nó lại tự chuyển động nhỉ?
- Anh có cần ra ngoài không, tôi sẽ chỉ đường – Lời nói của Sakuragi cất lên đánh tan suy nghĩ trong đầu cậu.
- À, ừm - Cậu liền trả lời khe khẽ.
Sau khi lẽo đẽo bám theo Sakuragi để đi ra khỏi đường hầm, Hanzu chia tay cô gái rồi chạy thẳng đến cổng vào, nhưng khi đến cổng cậu lại nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
- Thôi xong con rồi ba má ơi. - Tiếng than thở của cậu vang lên khi Hanzu nhận ra là làm sao cậu có thể đi đến thành phố bấy giờ?
Bất chợt một tiếng còi xe ngay bên cạnh làm Hanzu giật bắn mình. Quay sang đã thấy người trong xe mở cửa kính nhìn cậu và nói.
- Lên xe đi lẽ nào thăm thú còn chưa đủ hả, anh chàng tò mò – Người bên trong xe là Katashi giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Nhận ra mình đã bị đọc vị khi không đi cùng Katashi khiến cậu hơi ngại, hơi chần chừ chút nhưng sau cùng cậu vẫn lên xe.
Cậu dựa người vào cửa kính xe, khung cảnh bên ngoài lướt qua tấm kính là một cảnh mà Hanzu nghĩ chả bao giờ nhìn thấy được. Đó là cảnh trên cao nhìn từ núi xuống làm cho cậu có thể nhìn bao quát cả thành phố nhuộm trong nắng chiều tà. Cậu thầm khen nơi này đẹp thật, đẹp đến tuyệt mỹ. Dù cho cả ngày hôm nay toàn chuyện xấu đến với cậu nhưng giờ cậu lại nghĩ rằng…
Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.
Đột nhiên, một cú bẻ lái làm cho cậu mất đà mà ngả hẳn sang bên phải. Chiếc xe cứ thế tông vào lan can và lao thẳng xuống vực thẳm bên dưới. Hanzu thoáng hét lên nhưng tiếp khoảnh khắc tiếp theo lại khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc.
Trái tim cậu như lao thẳng ra ngoài lồng ngực, cậu chưa cả kịp xác định tình hình, giải quyết nó ra sao thì Katashi đã túm chặt lấy cổ áo cậu, đạp phăng cửa ghế lái lao thẳng ra ngoài lôi theo cả cậu ra hẳn ngoài xe đang lao vun vút. Anh đạp vào phần cốp xe để lấy đà để nhảy lên. Tất cả những việc trên Katashi chỉ thực hiện vỏn vẹn chưa đến một giây.
Anh đứng trên thanh lan can đã gãy sau cú bẻ lái tử thần kia. Hanzu vẫn bị Katashi nắm chặt cổ áo, cậu ngẩng đầu lên tính nói những lời “thân thương” với người đang nắm chặt lấy áo cậu, nhưng chưa kịp nói lên tí nào thì một tiếng đã đi trước cậu một bước.
Đó là một tiếng nổ to đến kinh người phát ra từ dưới đáy vực vang lên, nếu mà cậu không bị Katashi lôi theo thì chỉ có nước tan xác. Vừa định cảm ơn thì anh thả cậu xuống đất rồi anh cũng nhảy từ lan can xuống theo. Trái với Hanzu suýt thì ngã dúi dụi xuống đất, Katashi chỉ phát ra một tiếng nhẹ nhàng tựa lông hồng.
- Các ngươi không biết nơi này là nơi nào sao, Ưu sinh hội?
Chất giọng của Katashi đã khác lúc trên xe, bây giờ giọng anh mang đầy tính đanh thép. Nói đến việc anh đang nói chuyện với ai thì xin trả lời là trước mặt hai người Katashi và Hanzu là khoảng 10 người xa lạ mặc đồ đen đang chĩa thứ sát khí kinh khủng về phía hai người làm cho Hanzu cảm thấy như tim gan bị bóp nghẹt


0 Bình luận