Mi mắt Hanzu dần dần mở từng chút một, cậu nhìn thấy trần nhà trắng tinh trông rất quen thuộc. Cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa khắp người cậu cho thấy được cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Mọi kí ức bắt đầu từ từ và chậm rãi quay lại với cậu. Đối với cậu, kí ức này chỉ có thể gói gọn trong hai từ : "Đau đớn". Hanzu bật dậy, tay cậu sờ soạng khắp người nhưng lạ thay, chẳng có dấu vết của một vết thương nào cả.
- Lẽ nào là mơ? - Hanzu tự lẩm bẩm với chính mình.
Nhưng nếu thật là mơ thì mọi thứ quá chân thật, chân thật đến mức đáng sợ. Vụ tai nạn, tên hề biến thái và điên loạn, xác chết của Katashi trên vũng máu và đặc biệt, là cảm giác đau đớn khi bị lũ quái thú đen kịt xé từng thớ cơ thể trên người cậu ra và tiêu thụ chúng. Từng mảnh kí ức cứ như là một con dao đâm vào tâm trí cậu.
Đang vò đầu bứt tai thì tiếng cánh cửa phòng cậu bật mở theo sau là một giọng nói thân quen với Hanzu đến khủng khiếp. Đó của một người mà cậu đang không nghĩ người đó có tồn tại trên đời.
Là giọng của Akutagawa Katashi!
Hanzu sững sờ quay đầu lại. Đúng như những gì cậu nghe thấy, Katashi đang đứng đó, với mái tóc đen hơi rối, đôi mắt xanh lam sáng và nụ cười nhẹ. Anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi trắng và khoác chiếc áo dài màu tối.
- Cậu tỉnh rồi à? - Anh ta mỉm cười nhẹ - Tôi là Akutagawa Katashi.
- An,anh vẫn còn sống à? - Hanzu lắp ba lắp bắp như không thể tin được vào mắt mình. Cậu biết Katashi là một "Kẻ đưa tiễn" mạnh mẽ, nhưng bị thương như thế mà không có lấy một tí vết thương nào thì...
- Ủa? Tôi và cậu có quen nhau à? - Katashi lộ vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi lại Hanzu.
Ánh mắt chân thành của Katashi cho thấy anh hoàn toàn nói thật. Hanzu cũng nhận thấy điều đó, đầu óc cậu quay cuồng, việc này là sao? Là thực hay mơ? Nếu là thực thì tại sao cậu vẫn sống và tại sao Katashi không nhớ tới cậu? Hàng loạt câu hỏi cứ dồn một lúc về một chỗ khiến đầu óc cậu quá tải.
Hanzu buông thõng người, mặt cậu như người mất hồn. Cậu run rẩy, rơi vào tuyệt vọng bởi sự thật trước mắt mình.
- Nhìn cậu thế này thì có vẻ đã khỏe hẳn rồi. Vụ tai nạn đó khá nghiêm trọng đấy. Chân cậu gần như bị nghiền nát... - Katashi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Hanzu.
Hanzu bất giác quay về phía Katashi, vẻ mặt bất ngờ. Câu này Katashi đã nói rồi cơ mà, sao phải nhắc lại làm gì, Hanzu nhìn xung quanh, phát hiện cảm giác thân thuộc mà cậu không nhận ra lúc đầu. Là căn phòng này giống y hệt phòng khách sạn mà cậu lần đầu gặp Katashi, lẽ nào cậu đã quay về quá khứ. Đây là một vòng lặp hay... là một sự khởi đầu mới của cậu
Một cơn rùng mình chạy qua lưng Hanzu, nếu cậu đã quay về quá khứ thì những sự kiện đến khu huấn luyện, Katashi là "Kẻ đưa tiễn", sư đoàn 0, Ưu sinh hội, và... cả cái chết đầy đau đớn của cậu đều là những chuyện xảy ra ở tương lai. Nếu cậu cứ để thế này, cậu sẽ lại bị xé xác lần nữa rồi cẩn thận sẽ mãi mãi không thể nào sống sót trên cõi đời này nữa. Hanzu choáng váng, liệu cậu sẽ phải chứng kiến Katashi và trải nghiệm cảm giác xé xác thêm lần nữa? Việc cậu trở lại quá khứ có thể là một tia hi vọng cứu vãn tất cả nhưng nó cũng có thể "dành tặng" cho cậu một địa ngục vô tận không hồi kết.
Nhưng cậu không tin sự thật có thể tàn nhẫn tới mức thế được, cậu vô thức làm hành động mà thậm chí cậu còn biết trước được cả diễn biến tiếp theo.
- Gì cơ? Không, không thể nào! Chân tôi vẫn nguyên đây!
Hanzu luống cuống kéo ống quần lên như để chứng minh, mặt tái đi vì sợ hãi.
Katashi không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
- Bản tin sáng nay. Tôi nghĩ cậu nên xem cái này - Katashi đưa màn hình điện thoại sang cho cậu xem.
Thế giới trong lòng Hanzu lập tức sụp đổ, tất cả cảm xúc dường như đã đóng băng trong lòng cậu, Hanzu nhìn thông tin trên chiếc điện thoại, rồi cậu nhìn Katashi. Sau khi bị xé xác và trở thành bữa chiều cho bọn quái thú, cậu đã quay trở lại "gốc gác" của mọi chuyện, nhưng khác với lần trước, lần này cậu mang theo cả kí ức của tương lai.
Hanzu dựa vào cửa kính, ngắm nhìn những khung cảnh chạy qua. Đây là con đường mà Katashi đã dẫn cậu đến khu quân sự, mọi thứ đều cực kì quen thuộc trong mắt cậu. Trong lúc còn ở trong căn phòng khách sạn đó, Hanzu đã cố gắng nhớ lại toàn bộ sự việc và diễn lại mọi thứ. Đó là một màn diễn kịch nhảm nhí không hơn không kém, bởi Katashi hoàn toàn không nhớ một tí gì về cậu. Vậy nên cậu đã đến được đây, ngồi bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen mà trong tương lai không xa, nó sẽ lao thẳng xuống vực và mãi mãi nằm dưới đó.
Hanzu nhắm mắt lại, suy nghĩ về kế hoạch trong tương lai của mình. Từ lúc lên trên xe, cậu đã có thể bình tâm được đôi chút nên có thể suy nghĩ thấu đáo về kế hoạch của mình, cậu có lẽ sẽ không thể "Sửa" được quá khứ, nhưng cậu có thể thay đổi tương lai. Hanzu quyết tâm nhất định lần này sẽ không để Katashi dẫn dắt mình, cũng không thể bị đẩy vào một tình thế bất lợi như vụ Ưu sinh hội nữa. Cậu sẽ tìm mọi cách để cứu lấy chính mình. Hanzu sẽ tự mình tìm hiểu để kiểm soát được cái số phận nghiệt ngã của cậu.
Vì sao cậu lại phải cố gắng thế á?
Đơn giản thôi, bởi vì cậu không muốn chết! Có vẻ ích kỉ nhỉ?
- Trông cậu có vẻ ưu tư ghê nhỉ, Yuruzu? - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanzu.
- À, tôi có suy nghĩ về một chút chuyện.
- Ồ vậy hả? Lẽ nào cậu vẫn sốc về vụ tai nạn.
Nghe vậy Hanzu cười gượng gạo, bởi vì cậu đang diễn kịch, không phải vì cậu sốc về vụ đó mà đang suy nghĩ về tương lai.
- Có lẽ là vậy - Cậu không có gì để nói nên chỉ đành đáp lại Katashi bằng một câu cụt lủn.
Sau đó, sự tĩnh lặng lại xâm chiếm lấy chiếc xe. Hanzu lại chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Cho đến khi tiếng phanh xe vang lên khi nó đã đến đích đến của nó. Hanzu liền mở cửa xuống xe, tiếp đón cậu là bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô, nhưng cậu không để ý về nó, bởi vì tâm trí cậu còn đang rất rối bời vì những câu chuyện của tương lai mà cậu sẽ xảy ra. Cậu hồi tưởng về cảnh Katashi bị bắn chết. Và rồi cậu nhận ra một điều mà cậu hoàn toàn không để ý tới.
Đó là: "Tại sao Katashi có thể bị bắn chết dễ dàng đến như vậy cơ chứ?"
Rõ ràng anh có thể cứu cậu một mạng dễ dàng khi chiếc xe lao xuống vực, kéo cậu ra chỗ khác để cậu tránh được chiêu của tên niệm chú. Vậy mà Katashi lại có thể bị giết một cách dễ dàng bởi đúng một phát bắn. Có cái gì đó không đúng ở đây, một nút thắt mà Hanzu chưa thể giải ra được.
Hanzu ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái quen thuộc, tóc bob cắt ngắn, mặc một bộ quân phục đang ghim đôi mắt đỏ thẫm vào cậu làm Hanzu thoáng giật mình.
- Cậu có khí chất không giống một tân binh cho lắm nhỉ? Hoàn toàn không hoảng loạn, mà thay vào đó bình tâm suy xét từng chuyện đã xảy ra - Cô gái cất tiếng nói. Giọng nói cô ta trong trẻo đến lạ thường làm Hanzu nhớ đến một người đã từng có giọng như thế nhưng đó là trong lượt đầu cậu còn hoảng loạn nên không để ý.
Là Sakuragi Tomoya.
Nhưng mà lượt trước cô ta có xuất hiện ở đây đâu? Câu hỏi lóe lên trong đầu Hanzu khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình khiến cậu hoài nghi về định nghĩa "Vòng lặp". Bất chợt, Katashi quay ra gõ Tomoya một nhát đau điếng khiến cô nàng ôm đầu ngồi thụp xuống.
- Á hu hu, anh Katashi gõ đau như chị Megumi ấy.
- Xin lỗi cậu, cô nàng này là Sakuragi Tomoya, cổ hay thỉnh thoảng đi trêu mấy đứa tân binh như cậu nên cậu không cần để ý đâu - Lơ Tomoya đi, Katashi nói lời xin lỗi với Hanzu mặc dù không phải lỗi của anh.
- À, cũng không sao đâu, nhưng anh Akutagawa này, tôi hỏi anh một câu được không?
- Được, cậu cứ hỏi.
- "Chị Megumi" trong lời cô Sakuragi nói vừa nãy là ai?
- À! chị ấy là chị tôi, chị ấy đang họp ở gần đây thôi.
Họp? Vậy có lẽ là một nhân vật cấp cao nào đó, có thể là một "Kẻ đưa tiễn" mạnh mẽ hơn cả Katashi trong sư đoàn 0. Nếu có thể truyền đạt tới những người ở đây biết nơi này sắp bị tấn công thì có thể chị ấy sẽ quay về và cơ hội sống sót của Hanzu tăng cao hơn.
Đó là những suy đoán của Hanzu sau khi phân tích lời nói của Katashi. Tất cả chẳng phải cậu thông minh hay gì mà tất cả đều trông cậy vào sự may mắn của cậu hết. Cậu đã đặt lên bàn cân thân phận của người này là "Một "Kẻ đưa tiễn" mạnh mẽ" hoặc "Một nhân vật của chính phủ"
- Còn một câu hỏi nữa, anh Akutagawa.
- Xin mời cậu cứ tự nhiên.
- Tại sao anh lại biết việc tôi không còn là "Con người"?
Hanzu tung ra con bài này, bởi cậu biết chỉ có câu hỏi này mới đủ "Kích hoạt" Akutagawa Katashi trong lượt này mà không đề cập đến bất cứ sự kiện gì của tương lai. Và nhìn vẻ mặt có chút thoáng ngạc nhiên của Katashi thì cậu biết có vẻ cậu đã đúng.
- Đúng thật là cậu sắc bén hơn tôi nghĩ, xin tự giới thiệu với cậu tôi là một "Kẻ đưa tiễn" thuộc sư đoàn 0. Thực chất, tôi nhận nhiệm vụ là chiêu mộ cậu vào sư đoàn mà thôi.
Ngon! Cậu đã có thể truyền đạt với họ một ít thông tin về tương lai nhiều hơn rồi.
- Rồi! Không nên tám nhảm nữa ở đây nữa, có lẽ chúng ta nên đi xem ác linh để có thể khiến chàng trai này tin nào - Tomoya vỗ hai tay vào nhau đánh bốp một cái rồi kéo tay cậu đi.
Hanzu bị kéo đi, cậu bất ngờ vì lượt trước hoàn toàn không có sự kiện này. Hanzu hoàn không biết rằng, đằng sau cậu, Katashi vẫn đứng đó, nhìn theo cậu với ánh mắt khác thường.
Dù đã trải nghiệm một lần nhưng cậu có vẻ vẫn chưa quen được với cảnh tượng nhầy nhụa máu tanh, cơn buồn nôn vẫn muốn trào ra ngoài miệng cậu bất cứ lúc nào. Cậu ngã phịch xuống đất, tay bịt chặt miệng lại để không phát ra một tiếng hét nào. Cảnh tượng vẫn kinh tởm quá với sức chịu đựng của con người.
- Cậu có vẻ "cứng" quá ha - Tomoya cúi xuống nhìn cậu.
- Không như cô nghĩ đâu, tôi sắp muốn nôn đến nơi rồi!
- Không phải lo đâu, có nhân viên dọn dẹp mà.
- Tôi không lo cái đấy - Hanzu cố nhịn trong lượt này chắc chỉ có một lí do thôi...
Là cái thể diện đàn ông. Cậu không muốn đánh mất nó.
- Bọn chúng là những cá thể bị biến thành tay chân của một trong bốn ác linh thượng cổ. Những "Kẻ đưa tiễn" như cậu và tôi chỉ là 1% trong 100% khả năng bị biến thành loại này đấy. Cảm thấy mình thật đặc biệt nhỉ?
- Tôi thấy không ổn thì đúng hơn.
- Ha ha
Bỗng nhiên cậu liền nghĩ tới điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, một sự thật hiển nhiên như hiện trước mặt cậu, một sự thật không thể chối cãi.
Katashi từng nói trong lượt trước là : "Gia đình tôi đã biến thành thứ đang bị giam trong lồng" cơ mà.
Vậy "Chị Megumi" là ai?


0 Bình luận