- Này anh Akutagawa, tôi tưởng là những “Kẻ đưa tiễn” chỉ đối địch với ác linh thôi chứ? Có cả con người sao? – Hanzu hỏi người bên cạnh cậu để trả lời cho những câu hỏi trong lòng.
- Bọn chúng là Ưu sinh hội theo cách gọi của chúng tôi. Cậu có biết thuyết ưu sinh không, Yuruzu?
Cái này thì Hanzu cũng biết chút chút, nôm na là một phong trào sinh học - xã hội ủng hộ việc những phương thức nhằm cải thiện cấu tạo gen của dân số. Thoạt nghe thì có vẻ nhẹ nhàng không có gì nhưng nó lại có liên quan đến việc Đức Quốc Xã thảm sát người Do Thái – Chủng tộc họ coi là “Hạ đẳng”
- Nhìn mặt cậu thì có vẻ biết nhỉ?
- À ừm, Có đôi chút.
- Có thể nói là bọn đang đứng kia tôn sùng thuyết ưu sinh, coi ác linh là “Thượng đẳng”, con người là “Hạ đẳng”. Vậy nên với chủ trương của sư đoàn 0 là bảo vệ con người thì hai bên hoàn toàn đối nghịch nhau.
- Này nhưng chúng cũng là con người mà.
Nghe thấy những từ thốt ra từ miệng Hanzu, Katashi chỉ cười mỉm rồi nói: “Con người á hả?”
Bất chợt, một người trong số chúng đột nhiên lên tiếng.
- Bọn ta đến đây là để giải cứu “Vị vua” đang bị các ngươi giam giữ suốt bao lâu nay.
- Hả, cái con cấp X đấy hả? – Katashi không biết từ lúc nào đã thủ sẵn trong tay một khẩu lục bạc và chĩa về phía tên đang nói – Xin lỗi nhé nhưng đừng có âm mưu điều đó nữa được không? Sẽ phiền lắm đấy.
Và khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ vang lên và một viên đạn lao tới tên kia như con mãnh thú xổng chuồng lao vào xâu xé đối phương.
Những tên còn lại thấy đồng đội được “tặng” một viên kẹo vào giữa trán khiến cơ thể gục xuống, máu văng tung tóe lên nền đất thì cũng tản ra các hướng khác nhau.
Một tên trong số đó đan cả mười ngón tay vào nhau miệng lầm rầm gì đó.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại một lần nữa Hanzu lại bị nắm chặt vào cổ áo kéo đi ra khỏi chỗ cậu đang đứng. Là Katashi đã kéo cậu ra chỗ khác nhưng lần này cậu không nói gì bởi vì cậu biết mặt đất nơi cậu vừa đứng đã bị một lực nào đó làm cho nứt toác ra và tạo ra một vết lõm to tướng trên mình đất mẹ.
Về phía Katashi, dù đang giúp Hanzu né tránh nhưng anh vẫn dư sức chĩa mũi súng về phía tên đang niệm chú và bóp cò cho tên đó nằm sàn, trả thù cho “Vết thương” của đất mẹ.
Những tên khác thấy vậy vẫn không hề nao núng mà vẫn lao thẳng đến anh mặc dù Katashi vẫn đang chĩa khẩu súng về phía bọn chúng. Nếu phải nhận xét ra thì...
- Cứ như kiểu là lũ xác sống ấy – Lời nhận xét của Hanzu liền vang lên khi nhìn thấy bọn chúng lao đến.
- Cái này thì tôi phải tán thành, cậu nhìn kĩ bọn chúng nữa xem.
Hanzu liến cố nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ càng, và cuối cùng cậu cũng ngộ ra điều lúc Katashi nói “Con người á hả”. Điều đó làm cho Hanzu cảm thấy lợm giọng, kinh tởm đến phát ói.
Bọn chúng dù mặc áo đen và đội mũ trùm đầu nhưng nếu nhìn kĩ càng thì vẫn có thể nhìn thấy mặt bọn chúng. Hoàn toàn bị biến dạng – Đó là lời mà Hanzu chỉ có thể nhận ra lúc này, tên thì mặt giống con chó, tên giống con lợn,... Máu rỉ ra khi những thớ cơ trên mặt bọn chúng cử động, nhưng điểm chung của lũ này là miệng bọn chúng đều bị khêu ở mép sao cho bọn nó luôn cười nhưng đôi mắt bọn chúng lại phản lại chính nụ cười kinh tởm đó khi chảy ra một dòng huyết lệ ẩn chứa sự căm hận, đau đớn.
- Hiểu chưa, những tên này chỉ là những sản phẩm thí nghiệm của thứ “Hạ đẳng” trong mắt chúng thôi.
Hanzu thoáng hiểu ra được tại sao Katashi lại có thể ra tay dứt khoát với những tên đó như vậy dù họ là người với người. Anh làm vậy đề bảo vệ Hanzu đằng sau nhưng cũng để giải thoát cho linh hồn của họ khỏi cơn khổ đau gần như vô tận.
Tiếng nổ súng lại vang lên nghe đinh tai nhức óc khiến cho ba tên lao lên nằm sàn tại chỗ. Những tên còn lại vẫn giữ vững tốc độ thậm chí còn tăng cao hơn trước. Nhưng bên phía đối địch của bọn chúng – Akutagawa Katashi – vẫn lạnh lùng bóp cò từng đợt, mỗi đợt lại là một cái xác lạnh ngắt xuất hiện trên nền đất màu đỏ thẫm của máu tươi. Hanzu bàng hoàn với cảnh tượng trước mắt, đây không còn là một trận chiến mà là một cuộc thảm sát, một cuộc thảm sát một chiều. Nếu là Hanzu bình thường, có thể cậu sẽ ngất đi vì cảnh tượng quá kinh khủng nhưng đáng buồn thay, Hanzu không thể ngất được vì cậu hiểu rằng...
Đây là một cuộc thảm sát cần thiết để ngăn chặn nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn sau này!
- Hanzu, ở yên đấy, đừng di chuyển, còn một tên nữa còn đang lởn vởn quanh đây - Katashi quay lại nói với Hanzu thì bất chợt lại chĩa nòng súng về hướng cậu.
- Ối, á, anh Katashi! Nếu em có gì sai thì mong anh thứ lỗ... - Hanzu lộ rõ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy hành động đó của anh đồng thời khẽ rên rỉ những lời cầu xin.
Lời Hanzu còn chưa cả kịp tuôn ra hết thì đã bị cản lại bởi tiếng nổ và tiếng vun vút sượt qua tai cậu. Nó vút qua tai cậu và trúng vào đầu một tên đằng sau khiến hắn hóa thành một cái xác lạnh lẽo với một vũng máu loang.
- Ai thèm giết cậu cơ chứ mà cầu xin? - Cùng với câu nói mang ý giễu cợt, Katashi vứt thẳng khẩu súng đã nhuốm máu tanh xuống dưới măt đường. Anh móc trong túi ra một chiếc điện thoại và bấm nút gọi.
Tút tút tút.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại khiến anh hơi bất ngờ. Katashi liền gọi lại nhưng...
- Quái lạ?
Vẫn là âm thanh đó.
- Sa,sao vậy anh Akutagawa?
Vừa dứt lời thì một tiếng gầm lớn vang lên, nó không phải là một tiếng gầm bình thường mà như là một tiếng gầm của một thực thể cổ xưa, như chính nó là tiếng gầm của mặt đất khi chịu một "Vết thương" quá lớn. Không khí quanh hai người như bị náo loạn bởi tiếng gầm thét, mặt đất rung chuyển nứt toác ra làm Hanzu ngã phịch xuống đất. Nhưng điều quan trọng nhất, cũng là điều mà cả hai người họ không dám nghĩ đến nhất đó là...
- Lẽ nào nơi đó là hướng... - Hanzu lắp ba lắp bắp khi còn đang ngồi dưới đất, khuôn mặt cậu tái nhợt đi khi nghĩ tới điều đó.
- Khu trường huấn luyện! - Giọng Katashi vang lên đầy vẻ
Ở đó chỉ có một thứ có thể gây ra được tiếng gầm thét này và Hanzu tin chắc vào nó đến 99,99% là cậu đúng khi nhìn vào vẻ mặt cũng hoảng không kém cậu của Katashi.
Đó chỉ có thể là con ác linh cấp X!
- Chết tiệt! - Katashi nghiến răng, nắm tay vô thức siết chặt.
Anh chạy đi như tên bắn hướng thẳng về hướng khu huấn luyện. Nhưng một sự kiện bất ngờ lại xảy ra khiến mọi thứ gần như dừng lại tại chỗ.
Đó là một tiếng súng không phải đến từ Katashi, càng không phải là từ Hanzu, mà là từ một hướng khác. Đường đạn nhắm thẳng vào thái dương Katashi. Đó là một phát chí mạng, không thể lẫn vào đâu được. Katashi như một con rối đứt dây, thân thể dần trượt xuống đất rồi nằm bất động, máu loang ra thành vũng.
- An,anh Akutagawa? - Như không thể tiếp thu trước lượng thông tin trước mắt mình, Hanzu hỏi một cái câu cực kì vô nghĩa để có thể nói trong cái trường hợp này.
Ha ha ha!
Một tiếng cười vang lên thu hút hoàn toàn tâm trí Hanzu vào nó.
Thứ phát ra tiếng cười là một người đàn ông trong một bộ trang phục hề trông cực kì là quỷ dị, người hắn gầy rộc như da bọc xương, miệng hắn ngoắc ra đến tận mang tai, người hắn đầy máu loang lổ khắp nơi, móng tay hắn dài ngoằng ngoẵng sắc nhọn như vuốt thú có thể xé xác con người thành hàng trăm mảnh. Trên bàn tay hắn vẫn đang cầm thứ hung khí đã giết chết Akutagwa Katashi. Đó là một khẩu súng có thiết kế gần giống như của Katashi đã dùng nhưng bao bọc xung quanh là một thứ gì đó có màu đỏ đặc quánh, cực kì khó chịu. Hanzu thụt lùi lại từng chút một, sự sợ hãi đang lan tỏa khắp cả người cậu nhanh đến mức như một loài virus mạng mẽ. Bất chợt, hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lẽ nào cậu đã được tha rồi sao? Đã thoát rồi sao? Những ý nghĩ tích cực bắt đầu nhen nhóm vào trong Hanzu như liều đề kháng với thứ virus mang tên "Nỗi sợ".Nhưng chỉ được một chốc một lát thì một thứ tiếng chui vào tai cậu khiến niềm hi vọng tan vỡ.
- Không thể tha thứ, không thể tha thứ, không thể tha thứ! - Những tiếng lẩm bẩm vang lên sau lưng Hanzu liên tiếp và ẩn chứa một sự điên loạn.
Hanzu quay lại thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Gã vừa giết Hanzu đã đứng đó tự bao giờ, tay tự cào cấu vào mặt mình khiến máu và thịt bắn lên cả khuôn mặt của Hanzu. Những tiếng lẩm bẩm vẫn vang lên không dứt, mặt hắn bị biến dạng đến méo xệch.
- Một người xem mà lại chê tác phẩm của ta, thật không thể tha thứ - Đến chữ cuối cùng hắn cố tình kéo dài ra hơn chút, đồng thời cũng cào mạnh hơn nữa khiến máu thịt tứa ra nhiều hơn.
Tác phẩm nghệ thuật lẽ nào là xác của Katashi? Hanzu thầm nghĩ, mặt cậu tái nhợt hơn nữa, lùi lại cố giữ khoảng cách với tên điên đang đứng trước mặt cậu.
- A! Ta cảm thấy ngươi thật đặc biệt, dù là một "Kẻ đưa tiễn" nhưng hoàn toàn lại không có "ác thuật"!
- Á... "Ác thuật"?
- Ngươi còn không biết nó sao? Là thứ sinh ra từ mong muốn, cảm xúc đầu tiên của ngươi, trả thù, bảo vệ, giết chóc. A! - Hắn ngoác cái miệng kinh dị của hắn rộng hơn - Vì ngươi đặc biệt nên ta sẽ biến ngươi thành tác phẩm mới của ta. Hi hi hi, ta quả là một thiên tài!
Hắn cười lớn tỏ vẻ khoái chí lắm, trái với vẻ kinh hãi của Hanzu khi biết rằng án tử đã đặt lên mình, nước mắt cậu ứa ra. Hanzu không còn cách nào khác, đứng dậy quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao lâu cậu vấp phải một xác chết và ngã lăn ra nền đường. Máu và nước mắt cùng bụi bẩn dây tèm lem lên mặt cậu trông cực kì là bẩn thỉu và bốc mùi khó chịu.
Bao vây xung quanh Hanzu bỗng nhiên xuất hiện những thứ giống như là loài sói nhưng nó hoàn toàn chỉ có màu đen tuyền duy chỉ có con mắt sáng rực màu đỏ. Chúng không phát ra bất kì tiếng động nào mà chỉ lẳng lặng siết chặt vòng vây như chúng đang là những khán giả đang chiêm nghưỡng và tận hưởng dáng vẻ bất lực của Hanzu. Số lượng của chúng lên đến hàng chục con xuất hiện từ hư vô, như là được triệu hồi từ những vũng máu loang lổ xuống dưới nền đất. Hanzu chỉ có thể gọi bọn chúng là quái vật không hơn không kém và hoảng sợ khi đứng trước bọn nó. Tên hề vẫn đứng tại chỗ cười lên điên dại, hắn ngoác miệng nói lớn làm cho như thể vòm miệng của hắn có thể rách ra bất kì lúc nào.
- Tuyệt vời! Một nguyên liệu đặc biệt! Quả nhiên, ta là thiên tài được chúa phù hộ!
Hắn dang tay sang hai bên, ngửa cổ lên bầu trời nhuộm đỏ ánh chiều tà và hét nên nhìn hắn trông như là một cây thập giá.
Một cây thập giá chết chóc.
Cùng lúc đó, những thứ màu đen lao nhanh vào Hanzu, găm những cái răng sắc nhọn vào da thịt khiến cậu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp trực tiếp ập tới cậu, tiếng thét thấu trời của cậu vang lên khắp xung quanh. Máu trộn lẫn với thịt cứ thế rời khỏi cơ thể cậu và văng tung tóe ra xung quanh. Mùi sắt của máu xộc vào khoang mũi của cậu. Hanzu hoàn toàn cảm nhận được rõ từng chiếc răng sắc như những chiếc dao cạo sắc bén. Bên tai cậu vẫn hơi văng vẳng tiếng hét "Ta là thiên tài" của tên hề nhưng nó cũng dần bị che lấp đi bởi tiếng rẹt rẹt khi những phần cơ thể của cậu bị dứt ra. Mắt Hanzu dần mờ đi vì những đốm đen. Sự sống dần dần rời khỏi cơ thể cậu.
Không! Cậu muốn được làm lại lần nữa. Muốn được sống!
Cậu không chấp nhận sự thật này! Cậu không muốn chết!
Nhưng sự thật tàn nhẫn vẫn hiển hiện xuất hiện trước mặt cậu. Và rồi...
Sự sống mãi mãi rời bỏ Yuruzu Hanzu.


0 Bình luận