Sóng biển vỗ vào bờ cát rì rào rì rào theo từng nhịp. Ánh đèn từ những con thuyền ngoài xa chiếu sáng đại dương hệt như ngôi sao trên bầu trời đêm. Gió biển thổi vun vút vào bờ biển, nơi nhiều người đang đứng trên bãi cát hưởng thụ từng đợt gió, ngồi trong những hàng quán cạnh bãi cát hưởng thụ sự mát mẻ.
Màn đêm dường như trở nên tĩnh lặng hơn so với trước đó, khi mà vẫn còn tiếng trẻ con la hét cười đùa hay tiếng hát hò của các ông chú gần đó.
Và những người được hưởng lợi từ màn đêm này, có lẽ sẽ bao gồm cả cặp trai gái đang ngồi bên cạnh bờ biển.
Người con trai bên dưới mặc quần đùi bên trên mặc áo phông, trông có vẻ như đây là bộ quần áo thời thượng nhất mà anh bạn này có thể tìm thấy được trong tủ quần áo mùa hè để ra biển buổi đêm.
Người con gái khoác lên trên thân mình đúng một bộ đầm trắng tinh khiết duy nhất, bộ đầm này chỉ để lộ ra bờ vai trần tuyệt đẹp của cô, trên đầu đội một chiếc mũ rơm được người yêu cô đưa cho.
Nhưng lại có điều lạ lẫm rằng là, chiếc mũ rơm của thiếu nữ không cần giữ lại mà không bị gió biển thổi bay đi dù có thổi mạnh đến mấy, đến cả mái tóc đen dài óng ả của cô còn tung bay trong gió lớn.
Thậm chí mấy xiên đồ ăn với cốc nhựa ở giữa họ cũng bất di bất dịch trước ngọn gió này, đây có thể coi như là đồ ăn đêm họ mua nhai cho đỡ buồn mồm của họ.
Hai người cứ ngồi trong sự tĩnh lặng cùng nhau, rảnh chân thì đung đưa một chút, rảnh mồm thì lại ăn một chút, đôi khi lại cụng cốc uống với nhau một ngụm nước lọc có độ.
“Chị chưa bao giờ nghĩ rằng thịt nướng lại trở nên cực kì ngon lành sau khi nhắm với rượu đấy, mà hình như chỉ cần bọn mình thích thì cái gì cũng nhắm được với rượu nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, gì cũng được mà.”
“Thịt ăn thì nóng lưỡi, rượu uống thì rát cổ, cảm giác này thật là mới mẻ đối với chị. Hựa, nhưng mà khó chịu thì vẫn khó chịu thật đấy.”
Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm cốc của mình mà nhấm nháp lấy vài giọt từng chút từng chút một.
“Thiên, em nhìn kìa. Mặt trăng đang treo lơ lửng ngay trên đầu chúng ta đó, trông nó thật gần gũi với chúng ta.”
“Em sẽ không thắc mắc là làm sao để chúng ta có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của chúng ta trên mặt biển đâu.”
An bĩu môi quay mặt về phía Thiên, trách móc cậu đừng có phá hoại bầu không khí này.
An quay đầu nhìn về phía biển nói tiếp.
“Khung cảnh bây giờ thật sự lãng mạn giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Chúng ta ngồi uống với nhau dưới sự chứng kiến của ngàn vạn ánh sao, được tẩy trần bởi ánh trăng tinh khiết, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tiếng trẻ con cười đùa vui chơi.”
An nhắm mắt im lặng một lúc rồi quay sang Thiên.
“Ê Thiên à, chị có cảm giác kĩ năng văn vở của chị nó đột phá rồi hay sao ý, tự dưng chị nói ra được mấy lời hay quá đi mất.”
Thiên không nói gì, chỉ trìu mến cười với chị một cái.
“À mà không biết thời nay còn có thể nghe được tiếng bọn trẻ con cười đùa rôm rả như ngày trước không nhỉ. Chắc là hơi khó, điều gì cũng sẽ thay đổi mà. Mặc dù bọn trẻ con đúng là ồn ào và đau đầu thật, nhưng đó là một phần không thể thiếu rồi.”
“Chúng rôm rả theo cách của ngày nay.”
“Điều này tự dưng làm chị nhớ lại ngày xưa, cái lúc mà hai chị em mình quen nhau vì điệu cười của em, cái lúc mà hai chị em mình đổ lẫn nhau vì cái thứ cảm xúc chân thành nhất của nhau…”
An dừng lại, không nói thêm điều gì nữa mà nhìn về phía biển khơi vô định, dường như đang đăm chiêu nghĩ về điều gì đó.
“Thiên à, câu mà em nói với chị ngày xưa, có lẽ nó không sai như chị từng nghĩ đâu.”
“Nhìn vẻ mặt của chị, có vẻ chị đang trải qua điều đó đấy.”
“Ừ, dù sao chị cũng vẫn là một nhân loại mà, sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, cũng không phải là một điều đáng xấu hổ gì cả. Ngược lại, chị còn sợ rằng mình sẽ quên đi hết tất cả trước cả khi chị kịp nhận thức được xung quanh.”
“Em có cảm giác chị cứ như một bà cụ già đang hoài niệm về những kỷ niệm trong quá khứ vậy. Chị mới chỉ có 20 tuổi thôi mà, cả một cuộc đời ở phía trước đang đợi chị.”
Ánh mắt của Thiên trở nên u ám và buồn bã, sự tuyệt vọng thấu dần trong đôi mắt mỏi mệt ấy, đã mấy tuần cậu chưa được ngủ lấy một giấc rồi.
“Có lẽ sẽ phải khiến cho thứ đang đợi chị đây cảm thấy thất vọng thật rồi, bây giờ chị còn không cả cử động nổi một phần cơ thể của mình, nói chi là làm mấy việc khác.”
Việc hoạt động đối với cô mà nó giờ đây mà nói thì sẽ không khác gì là cực hình cả, dù cho cô mới có triệu chứng này gần đây.
“Ước gì chị còn đủ sức để đi nhặt vỏ sò trên bãi cát với em, với mấy sinh vật bé tí trốn dưới đó nữa. Có lẽ sẽ vui lắm.”
Hai người trầm ngâm không nói gì.
“Đi thôi Thiên, về phòng thôi nào, chị bắt đầu cảm thấy chán rồi.”
“Được rồi chị.”
Giọng nói của An ngày càng trở nên khàn hơn qua thời gian mỗi khi cô cất giọng.
Thiên bỏ dở những gì mình đang viết và đóng chiếc máy tính của cậu lại rồi xếp gọn vào cặp đựng laptop, quang cảnh trước mắt hai người như dần tiến sâu vào màn đêm u tối, nhường lại sân khấu cho một màu cam hồng rực rỡ.
Nơi mà đại dương bao la bỗng chốc chỉ còn là một hồ nước bé nhỏ, nơi mà sóng biển vỗ rì rào chỉ còn là sóng nước rung động dưới cái quẫy đuôi của đàn cá, nơi mà đàn gió lớn vậy mà chỉ còn là những ngọn gió thoáng qua.
Họ ngồi đây, mơ về cuộc sống đầy sắc màu, mơ về những tháng ngày tràn ngập sự hạnh phúc, mơ rằng ước mơ của họ đã trở thành sự thật.
Họ cũng chỉ là những con người bình thường tìm cách sinh tồn trong cái thế giới tàn khốc này, họ có ước mơ, có dục vọng, có cả cảm xúc lẫn lý trí.
Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn mà chị đang ngồi trên và rời khỏi nơi hai người vừa ở.
“Chị An à, rõ ràng trên thế giới này không chỉ có chị, tại sao chị lại là người duy nhất bị căn bệnh này chứ. Đây cũng là điều mà số mệnh đã sắp đặt cho chúng ta sao.”
“Cho dù có sắp đặt hay được định sẵn cũng chả sao cả, dù sao điểm cuối của sinh mệnh vẫn luôn là cái chết, có quá nhiều chuyện mà con người không thể thay đổi được.”
“Chúng ta có thể thay đổi số mệnh mà, đúng không?”
“Tùy em nghĩ như nào nhưng theo chị thì không cần phải thay đổi gì cả. Vì trên con đường tới điểm cuối, những chuyện mà chúng ta có thể làm… cũng rất nhiều. Điểm cuối của chúng ta cũng vì thế mà chưa bao giờ thể hiện ra ý nghĩa giống nhau cả.”
(Chúng ta ư?... Đến cuối cùng, chị ấy vẫn luôn nghĩ đến mình.)
“Khụ, khụ”
An vừa ho vừa lấy bàn tay gầy gò của mình che miệng lại. Khi Thiên chú ý đến đôi tay ấy của chị, cậu lại càng tỏ ra buồn bã và lo lắng. Da trên bàn tay đã khô và mất sức đàn hồi, hiện rõ nếp nhăn và vết chai sần.
Đây là kết quả của việc khoảng thời gian gần đây chị đã không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, căn bệnh ấy thậm chí đã ngăn cơ thể của chị hấp thụ chúng.
Da chị tái nhợt hẳn đi so với lúc ban đầu, lúc nào cũng trong tình trạng khô ráp và thiếu sức sống trầm trọng, cả người chị trông không khác gì một cái xác biết thở cả.
Dẫu vậy, trong ánh mắt của chị vẫn luôn không đánh mất đi cái hồn của chính mình, cố gắng sống một cuộc đời thật trọn vẹn cho đến hơi tàn cuối cùng.
(Sao giờ này hàng vẫn chưa đến nơi nhỉ, gặp phải trục trặc gì à, tại sao lại phải là lúc này chứ.)
Thiên nhìn vào thời gian trên điện thoại, đã quá thời gian dự kiến giao hàng nhưng vẫn chưa có thông báo gì từ bên phía đó cả. Điều này càng dấy lên nỗi lo sợ của cậu về những khả năng trong tương lai mà cậu đã vẽ ra trong đầu.
Cậu bước đi trong chính sự sợ hãi của mình, từng bước từng bước một đều nặng trĩu như quả tạ ngàn cân. Đôi vai của cậu như mất hết đi sức lực chỉ trong phút chốc.
(Mặc dù mình đã chuẩn bị phương án thứ 2 rồi nhưng mà… vẫn khó quá, làm sao mình có thể làm điều đó đây… chưa gì mình đã cảm thấy sắp mất đi cái phương án chiếm đến 80% tỉ lệ thành công thế này.)
Cậu khựng hẳn người lại, miệng mấp máy cái gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời, bàn tay của cậu bất giác run lên trong khi vẫn nắm lấy phần tay nắm của chiếc xe lăn.
An nhận ra Thiên đã không còn tiếp tục bước chân nữa, cô cũng im lặng không nói lời nào.
Giờ khắc này, không gian xung quanh hai người như thể đóng băng trong chốc lát. Chim chóc hoa lá tưng bừng bỗng dưng im bặt lại, ngọn gió nhỏ cũng không còn tâm tư lay động mặt hồ nữa, vạn vật như đang nín thở vì những mạch cảm xúc rò rỉ ra từ tâm hồn của hai người.
Chỉ đến khi ánh nắng Mặt Trời không còn bị những áng mây che mờ và rơi vào mắt Thiên thì cậu mới lấy lại được sự tập trung và tiếp tục đẩy An đi.
Những khoảng thời gian yên bình đã không còn là thứ mà hai người có thể cùng nhau tận hưởng được nữa rồi. Thời gian, sẽ không cho phép điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Thời gian, vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ khác đi dù chỉ một chút.
Xa xỉ không thể cầu, tàn khốc không thể tránh, bóp nghẹt không thể thở.
Vào đến phòng, trong khi Thiên đang chuẩn bị nước mát thì An đã được cậu bế lên giường để rồi lại làm bạn với máy móc.
Thiên gồng cơ tay lên, bê cái chậu đã đầy ứ nước đến gần giường, lấy chiếc khăn đã được giặt sạch để lau người cho chị. Cậu nhẹ nhàng lau lấy từng chỗ trên cơ thể của An, cẩn thận từng li từng tí một để cô ít cảm thấy đau đớn nhất có thể.
Cậu đã làm việc này từ khi cô bắt đầu cảm thấy đau đớn mỗi khi một giọt nước rơi xuống người cô, từng giọt nước chạm mạnh vào người cô như xe tải 100 kí đâm thẳng vào người cô vậy, phóng đại nỗi đau của cô lên gấp cả ngàn lần.
Thường ngày, cậu sẽ phải mất đến cả tiếng rưỡi để xong nhưng lần này lại chỉ mất có tiếng. Có lẽ cậu đã trở nên dần quen với việc này hơn, hoặc ít nhất là như vậy.
Thiên đang vắt chiếc khăn thì đột nhiên bàn tay gầy guộc của An xuất hiện ngay trên đầu của cậu, chậm rãi đưa đi đưa lại.
Thiên mặc dù cảm nhận được cảm xúc của An thông qua cái xoa đầu này nhưng cậu lại không tài nào hiểu nổi ý của cô là gì khi làm hành động này. Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy nụ cười của chị trên môi, cậu đã đoán ra được điều gì đó… và cậu sợ điều cậu đang nghĩ đến sẽ trở thành hiện thực nghiệt ngã mất.
“Chị… chị làm điều này không phải là…”
Cậu không dám suy nghĩ gì thêm nữa, càng suy nghĩ cảm xúc thất vọng của cậu lại càng dâng lên cao hơn.
“Mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần về tương lai này nhưng có vẻ là nó vẫn rất tàn nhẫn đối với em.”
Thiên để chiếc khăn sang một bên và lại gần bên An hơn để cô không phải với tay quá xa để xoa lấy đầu cậu.
Ngay cả khi cậu thấy chị muốn xoa má mình, cậu cũng lấy hai tay áp vào tay chị để bàn tay ấy không cần phải vận sức mà vẫn có thể ở yên trên má cậu. Hơi ấm từ bàn tay ngày xưa hay động viên cậu giờ đã gần như không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác lạnh ngắt.
An nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người mình yêu, đôi mắt ấy biểu lộ ra một chút buồn bã nhưng lại cảm giác sâu không tả được. Vì khi cô nhìn thấu qua cửa sổ tâm hồn ấy, sự hỗn loạn vô cùng và sự tiêu cực tột cùng đồng thời lọt vào cảm xúc của cô.
“Không sao đâu Thiên à, chị vẫn luôn ở đây mà em, ở trong cảm xúc của em đây này, có đi đâu xa đâu. Em chưa bao giờ cô độc mà Thiên, chưa bao giờ.”
Thiên không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt An.
“Thiên à, mặc dù từ nãy giờ em đã không biểu lộ ra một chút biểu cảm nào nhưng mà đừng nhìn chị với cảm xúc như vậy chứ, trông em cứ như là con cún con đang tạm biệt chủ nhân của nó vậy, đáng yêu ghê luôn á.”
“Chị à, giữ sức chút đi chị, đừng nói thêm gì nữa. Em tin chắc rằng bây giờ chưa phải là lúc em phải nói lời tạm biệt mà, em đã dành thời gian của em ra để nghiên cứu về bệnh của chị và đã tìm ra cách chữa rồi, chiếc máy mà em thiết kế dành riêng cho bệnh này sắp được giao đến nơi rồi. Với lại em cũng đã nghiên cứu thêm cả về châm cứu từ ông của em đối với bệnh này, chị vẫn còn cơ hội sống đến 100 tuổi mà.”
An từ từ tách rời bàn tay của mình ra khỏi má Thiên, hít thở sâu một cách khó khăn và nói ra điều mà Thiên sợ phải nghe thấy nhất ngay bây giờ.
“Nhưng mà vẫn chưa có tin nhắn gì từ bên vận chuyển hàng đúng không? Chị nghĩ khả năng cao bên đấy xảy ra vấn đề nên chắc sẽ không thể giao được trong hôm nay đâu.”
Thiên đánh mắt sang chỗ khác như thể muốn tránh đi sự thật ấy nhưng rồi mặt cậu tối sầm lại. Sự thật này dù cho có khó tin đến đâu thì cũng vẫn là điều không thể tránh khỏi, cậu chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.
“Nhưng đừng lo em à, dù sao cái máy đó cũng không hẳn là vô dụng đâu.”
Một cái máy đã tốn rất nhiều tiền của Thiên để làm ra và vận chuyển đến đây tất nhiên là sẽ không vô dụng chút nào.
“Vô dụng hay không chúng ta cũng không cần phải quan tâm đâu chị, vì em có chuẩn bị trước một bộ dụng cụ châm cứu trong cặp trước khi đến đây mà.”
Thiên vội vã chạy về phía chiếc cặp và lục tung nó lên, lấy ra một chiếc túi nhỏ hơn, bên trong là dụng cụ cần thiết để tiến hành châm cứu. Sau khi kiểm tra đầy đủ, cậu lại trở về với chiếc ghế bên giường, sắp xếp đồ và chuẩn bị cho việc châm cứu.
“Chị cố gắng chờ em thêm một chút nữa thôi nhé, em làm vèo cái là xong ngay ý mà.”
Thiên an ủi An bằng một nụ cười và giơ cây châm lên.
Ngay khi vừa chuẩn bị tiến hành, tay cậu bỗng dừng lại, không nhúc nhích dù chỉ là một li.
Mặt cậu bây giờ trông rất khó coi, nụ cười mềm mại của cậu không biết từ khi nào đã cứng hơn sắt đá, đôi mắt nheo lại trong sự thất vọng tột cùng, từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề và ngột ngạt đến khó chịu.
Thiên đang vắt kiệt bộ não của mình, ép nó phải nhớ lại tất cả những gì mà cậu đã học về châm cứu nhưng vẫn không có cách nào để làm những ký ức đấy nổi lên cả.
Đôi tay đang cầm châm của cậu, nắm chặt, run rẩy và chảy mồ hôi liên tục.
Cậu... không thể nào chắc chắn rằng phương án dự phòng của mình sẽ thành công cả. Vì cậu bây giờ, không thể nào nhớ lại bất kì một cái gì, cậu đã quên cả rồi, đã đặt quá nhiều hi vọng vào thiết bị mà cậu ngày đêm nghiên cứu mà chế tạo ra.
Thiên càng lúc càng nắm chặt lấy cây châm hơn và run bần bật.
Ngay lúc này, An dùng sức với lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu và dùng ngón tay xoa dịu lấy nó.
Thiên nhận ra hành động mà chị đang làm, lấy lại sự tập trung và hít thở sâu.
“Mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần rằng rồi sẽ có một ngày chị rời xa em mãi mãi từ lúc em gặp lại chị, nhưng quả nhiên là vẫn đau đớn quá đi mất. Có lẽ là do em khác với người nhà của chị, những người đã chấp nhận số phận của chị từ rất lâu, thì em lại tìm cách chữa bệnh cho chị, bất chấp mọi thứ. Đúng là, hi vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều mà.”
Cơ thể của Thiên từ xưa giờ đã yếu ớt và mềm mỏng không khác gì một người bị mắc bệnh như An. Giờ cậu lại còn đặt sức khỏe của mình lên bàn cân với mạng sống của chị, không khác gì một cuộc trao đổi 1 1 cả.
An biết những gì mà Thiên đã và đang làm nhưng cô cũng không ngăn cậu. Cô tôn trọng quyết định của Thiên, cô biết cậu sẽ luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc hệ trọng như vậy.
Và cô, cũng đặt một phần hi vọng vào cậu, người mà cô yêu nhất. Cô có niềm tin rằng chắc chắn Thiên sẽ làm được điều mà cậu muốn làm, vì người cô yêu vẫn luôn là một thiên tài, thiên tài bé nhỏ của cô.
“Đủ rồi Thiên à, cái châm này có lẽ, sẽ không thể là phương án dự phòng được nữa rồi. Hình như em không có đủ thời gian để khiến cho phương án này có tỉ lệ thành công cao hơn nên tới lúc này em mới lôi nó ra nhỉ.”
Bàn tay cậu như mất đi lực nắm làm cây châm rơi xuống nệm.
“Chị…”
Thiên nắm lấy tay An bằng cả hai bàn tay của cậu, cúi mặt xuống và nhíu mày lại như thể vừa nhận ra một sự thật tàn khốc nào đó.
Từ bàn tay của chị, Thiên không còn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay này mỗi khi hai người nắm tay nhau nữa, cái lạnh dần dần chiếm lấy sự liên kết da thịt giữa họ không một chút do dự.
Thời gian, không ở bên phe của họ.
“Em còn… rất nhiều điều muốn chia sẻ với chị, còn rất nhiều thứ em muốn chúng ta cùng nhau trải qua. Em đã cố gắng học tất cả mọi thứ về y học dù cho em theo học công nghệ thông tin, đã sắp đạt được điều mình muốn rồi, tại sao hiện thực lại tàn khốc như vậy cơ chứ, chỉ thiếu một chút thôi mà. Tại sao cái thế giới này lại tàn nhẫn với chúng ta như vậy cơ chứ.”
Thiên đã quá mệt mỏi rồi, cậu thậm chí còn không còn đủ sức để nhăn mặt nhíu mày nữa, chỉ có thể dùng chút sức tàn lực kiệt để than thở những lời cuối cùng với An.
“Em ghét cái căn bệnh quái quỉ này, tại sao một thứ nghịch lí như vậy có thể tồn tại trên cõi đời này chứ. Em ghét cái thế giới bất công với những người như chị một cách khốn kiếp như này, tăm tối và bẩn thỉu, thật đáng ghê tởm. Em chỉ là thật sự ghét nó, em ghét nó, em… khụ, khụ.”
Cơ thể của Thiên đang gửi lời cảnh báo đến chính cậu, có lẽ một phần cũng là do cậu đã quá kích động và vô tình làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nhìn Thiên như vậy, An cũng không khỏi mà cảm thấy đau lòng thay. Cô cũng có những cảm xúc và suy nghĩ giống như Thiên vậy, cô cũng còn quá nhiều nuối tiếc chưa được thực hiện.
Dù vậy, cô biết cô sẽ không bao giờ có đủ thời gian. Cô cũng không muốn sự ra đi của mình khiến bất kì ai phải rơi nước mắt kể cả chính bản thân cô, ngoại trừ một người.
Cô muốn vỗ về an ủi lấy người cô yêu, muốn xoa dịu tâm hồn người ấy bằng những lời nói yêu thương ngọt ngào, muốn được nuông chiều người mình yêu cũng như muốn được người mình yêu nuông chiều.
Nhưng có lẽ không được nữa rồi.
Tay cô không chịu cử động, giọng cô không chịu thốt ra, tâm trí cô cũng dần tan theo mây khói, hầu như không còn một cái gì lắng nghe lấy lời cầu khẩn của cô cả.
Cô chỉ có thể…
Thiên ngẩng đầu lên nhìn An vào giây phút cuối cùng mặc cho sự tuyệt vọng tàn khốc vẫn luôn cố gắng nhấn đầu cậu xuống.
Cậu đã thấy… khoảnh khắc đầu tiên khi cậu và chị gặp nhau, ánh sáng ấy đã dẫn cậu thoát khỏi bóng tối nơi cậu đang đứng, khoảnh khắc mà cậu nhận ra giá trị sống duy nhất của mình hóa ra lại giản đơn đến vậy.
Nụ cười của mối tình đầu, cái mỉm cười của người con gái mình đắm chìm trong, cậu không ngờ tới tâm trí cậu hóa ra vẫn luôn ghi nhớ đến bóng hình ấy, khắc ghi vào trong tâm hồn, luôn khát khao muốn được bảo vệ lấy nụ cười đáng yêu đó của chị, cho dù có phải trả bất cứ giá nào.
Dẫu vậy, hiện thực luôn tàn khốc hơn một chút, nụ cười ấy sẽ không còn có thể hiện hữu thông qua thị giác và thính giác được nữa, sẽ mãi chỉ còn là thứ còn tồn đọng lại trong trái tim cậu và trường tồn cùng với dòng thời gian khô khan dài đằng đẵng.
Không gian trong phòng bị đóng băng trong tích tắc, không còn một âm thanh nào dám vang lên, ngoại trừ thiết bị đo nhịp tim đang kêu, thông báo cho cậu rằng tim của chị đã không còn đập nữa.
Tim cậu như co thắt lại, từng hồi đập vô cùng khó khăn, bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu, đồng tử giãn cả ra. Từng sợi dây thần kinh ép run lấy đôi tay quằn quại của cậu khiến cậu phải từ bỏ việc giữ lấy đôi tay vô sức của chị và thở dốc.
Cậu yếu đuối vô lực, cậu nhỏ bé ngơ ngác, sợ tử thần cướp lấy mạng sống của người mình yêu nhất, sợ ngày mai thức dậy sẽ không còn ai nằm trong vòng tay mình, sợ sau này sẽ không còn ai cùng mình đi trên con đường tiến tới tương lai.
Vậy nên, cậu hành động.
Cậu học tất cả mọi thứ xung quanh y học và nghiên cứu sâu rất sâu vào bên trong.
Cậu dành thời gian với chị bất kể ngày đêm, nhưng một khi rảnh là lại lao đầu vào nghiên cứu.
Cậu bán sức khỏe và thời gian của chính bản thân để cho người cậu yêu có được một cơ hội được sống, một cuộc đời thật trọn vẹn.
Cậu quyết định làm tất cả những điều mà con người cho là ngu ngốc dại dột, rồi cuối cùng lại chính là như vậy.
Thiên tức giận nắm chặt lấy ga giường, răng cắn chặt, mắt trợn lên lộ ra vẻ tức giận mà cậu chưa hề có suốt gần chục năm nay. Cậu thực sự tức giận, nhưng lại không phải vì cậu đã không thể kịp thời chữa cho cô ấy, mà là không thể khóc trước sự ra đi của người mình yêu nhất.
Khúc mắc trong lòng suốt nhiều năm trong lúc cậu vẫn còn đang mải mê đi tìm lại bóng hình của chị, có lẽ sẽ là cảm xúc của cậu.
Lúc buồn vì thất bại và mất mát, cậu không thể khóc.
Lúc vui vì hái được trái táo chín cậu tự trồng, cậu không thể cười.
Lúc giận vì sự bất công và ủy khuất, cậu không thể bộc phát.
Ấy vậy mà chỉ khi ở trong bóng tối, đôi tay ấy lại đấm mạnh vào bức tường cứng cho đến khi sưng tấy lên, đôi môi ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ vang vọng khắp phòng, đôi mắt ấy lại chảy ra những giọt nước mắt tủi thân ướt đẫm cả cái gối sau đầu.
Lúc không có chị, cậu cũng chỉ muốn được khóc một trận thật to, thật đã, ở một nơi không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn thấy, chỉ muốn xả ra hết những cảm xúc tiêu cực luôn đọng lại một cục trong lòng của cậu.
Nhưng dường như luôn có một thế lực vô hình luôn ngăn cậu khóc mỗi khi cậu muốn, không cho cậu khóc, cũng không cho cậu buồn, luôn phải mang trên mình một cái mặt nạ, giấu đi những tâm tư cảm xúc hằn sâu trong lòng.


0 Bình luận