One Shot

Chương 1: Bình Yên Đến Vô Vọng

Chương 1: Bình Yên Đến Vô Vọng

Chíp..Chíp…Chíp…

   Mặt Trời chỉ vừa mới nhô lên khỏi đường ranh giới giữa trời và đất, đàn chim bé nhỏ vậy mà đã đàn đúm lại trên cành cây cùng nhau hót lên một bản nhạc chào ngày mới.

   Mặt Trời lên cao đến mức mà ánh nắng đã bao chùm cả một chung cư mini, phòng nào phòng nấy cũng ngập tràn ánh nắng tự nhiên. Duy chỉ có một phòng duy nhất trong góc là chỉ có nổi một vài tia sáng lọt vào được nó.

   Bây giờ vừa tròn 6 giờ sáng nhưng thanh niên nằm ngủ trong bóng tối đó vẫn mặc kệ sáng sớm, cậu cũng không quan tâm đến nhạc chuông báo thức của mình dù cho nó kêu inh ỏi cả lên với tông giọng của một youtuber ảo mà cậu rất thích xem.

   Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày mà cậu, Lâm Mộng Thiên, một tân sinh viên năm nhất phải đi dự lễ khai giảng của trường.

   Vì vậy nên cậu mới để chuông báo thức sớm như vậy, mọi ngày cậu thậm chí còn không cần đến cả một tiếng chuông báo thức để dậy, cậu luôn tự giác dậy lúc 11 giờ để tiện ăn cả bữa trưa lẫn bữa sáng luôn.

   Đã qua 5 phút, chuông báo thức từ điện thoại dường như bất lực không thèm kêu lên thêm một lần nào nữa, dù sao cậu cũng chỉ đặt có một cái chuông báo thức kêu vào 6 giờ sáng. Nhìn vào bộ dáng khi ngủ của cậu cũng đủ hiểu là lúc này cậu đang có một giấc ngủ ngon đến mức nào, chân tay cứ xõa cả ra chả giống như lúc mới nằm xuống tí nào.

   Thời gian trong căn phòng của màn đêm bị chọc thủng bởi vài tia nắng sớm cứ vậy tĩnh lặng trôi qua, bên ngoài các tân sinh viên khác cùng trường đã rời khỏi cổng để đến dự lễ khai giảng rồi. Âm thanh của bô xe máy trộn lẫn với tiếng nói cười quả là ồn ào, dường như lại có bầu không khí của một học kỳ mới bắt đầu.

   Việt Nam là một đất nước nằm trong nhiệt đới ẩm, bên ngoài có gió làm dịu mát sự oi bức bên ngoài nhưng bên trong phòng của Thiên thì lại không nên nhiệt độ ngày một tăng dù cho bây giờ đã là tháng 9.

   Điều hòa không bật, quạt thì đã tắt từ trước khi ngủ đề phòng sáng mai cho dù chuông báo thức có không làm cậu dậy thì vẫn có cái nóng khiến cậu bắt buộc phải dậy. Mặc dù thời tiết gần đây nóng lạnh bất thường, hôm thì nắng nóng lâu dài, hôm thì cả ngày mưa rơi, cậu vẫn phải đánh cược vào khả năng nóng nực để đánh thức chính mình.

   “Ơ đù, sao nóng thế trời má! Quạt, bật quạt lên mau!”

   Quả thật đúng như cậu dự tính, sự nóng bức đã làm cậu phải bật ngay dậy với mồ hôi đầy lưng, cậu nhổm dậy bật quạt ở mức to nhất sau đó bò cái người ra phía chỗ tủ lạnh. Chai nước mát lạnh ở cánh tủ đã giúp cậu đánh bay cái nóng và thỏa mãn cái khát trong cơ thể, cậu đồng thời với lấy cái điện thoại trên đầu giường đang cắm sạc.

   “Ơ đã 6 rưỡi rồi cơ à, chết thật, 7 giờ là phải có mặt rồi… haiz, thôi kệ đi muộn tí nhưng đi nhanh vẫn kịp, dù sao giấc mơ lúc nãy cũng đáng để mình không tỉnh dậy. May mà mình đã thủ sẵn một cái bánh mì cho những buổi sáng không kịp nấu ăn.”

   Vệ sinh cá nhân buổi sáng rất nhanh đã được làm xong, cậu vội nắm lấy đồ trên bàn học đã chuẩn bị từ đêm qua, xỏ dép quai hậu và mở cửa ra khỏi phòng phóng về phía thang máy xuống chỗ để xe đạp, đạp đi không một chút do dự.

  Trên đường đạp, cậu nhớ lại những gì cậu trải qua trong giấc mơ đêm qua, những ước mơ từ ngày xưa của cậu dần dần trở thành hiện thực, mọi con đường cậu đi dù có gập ghềnh ra sao cũng có thể bị cậu chinh phục.

   Đây quả là điều mà bất cứ ai cũng mong ước đến, đến chính cậu cũng một phần tin rằng giấc mơ này là một điềm báo và không lâu sau nó sẽ được hiện thực hóa.

   Nhưng thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nếu như giấc mơ này trở thành hiện thực cậu biết cậu phải trả một cái giá rất đắt cho sự hiện thực hóa đó. Mà thứ có giá trị nhất trong lòng cậu bây giờ là tình yêu, một thứ tình yêu màu hồng đẹp đẽ dù cho đến giờ cậu còn chưa có nổi một cô bạn gái.

   Cậu đúng nghĩa là một tấm chiếu chưa trải trong chuyện này kể cả khi có đọc một đống truyện tâm lý tình cảm hay tình cảm hài hước đi chăng nữa.

   Nghĩ vớ vẩn có một lát mà cậu đã đến được bãi đỗ xe của trường rồi, để xe vào hàng dành cho xe đạp, cậu xuống xe nhìn quanh tìm chỗ cần đến, kiểm tra thời gian cũng như tin nhắn lớp trên điện thoại.

   “Hừm, từ trọ ra đây mất 20 phút nhỉ, phải ghi nhớ lại mới được. Ơ sao tin nhắn chưa xem trong nhóm lớp đã lên đến 99+ rồi, mình nhớ lần cuối mình xem là 11 giờ đêm qua, chúng nó nhắn gì mà lắm thế nhỉ. Mình mà không để chế độ im lặng chắc nó rung cả cái đùi mình khi để trong túi quần mất.”

   Thiên là tân sinh viên của ngành công nghệ thông tin ứng dụng. Mà cậu cũng chả hiểu tại sao lên đại học mọi người đều gọi tên viết tắt của trường, khoa, ngành làm cậu chả hiểu mọi người đang đọc cái lệnh gì nữa. Thậm chí đến từ “khóa 22” là khóa mới vào trường năm nay cũng được viết tắt thành K22. Dù sao cậu cũng nhớ nổi tên tắt của ngành cậu đang theo học nên cậu cũng chỉ phàn nàn cho qua.

   Ngay từ lúc đi làm hồ sơ để nhập học vô cái trường này, cậu đã bị chị leader, hay nói cách khác là sinh viên năm 2 dẫn dắt những tân sinh viên thuộc ngành mình phụ trách mới vào trường, kéo vào nhóm của ngành không một chút do dự.

   | Leader: Các em ơi, mã check-in khai giảng nè, nhớ nha không tự dưng bị thấy vắng là mất quyền lợi đó các em. {Link check-in khai giảng}

   | tâm 80%: Nóng quá chị ơi, bọn em phải ngồi đến 9 rưỡi thật đấy ạ, có được ra sớm không chị :((

   |  Leader: Chịu thôi em ơi :) xong có gì chị em mình đi đá gian hàng của thằng @già nhưng không lowtech phát nhe em.

   | già nhưng không lowtech: Ơ thôi, sao tai tinh lại ghé qua đây thế, thân thằng này không chịu nổi đâu 0-0

   Cậu thấy cái nhóm này lúc nào cũng rôm rả hết cả, mặc dù mọi người chỉ mới quen nhau nhưng đã nói chuyện với nhau như bạn bè mấy năm rồi. Cậu dựa vào file mà chị leader đã gửi hôm trước để tìm hàng ghế ngồi của ngành mình mà đi vào chỗ và mở mã lên để check-in có tham dự.

   Trải qua 2 tiếng ngồi tham dự, Thiên thật sự không nhớ nổi rốt cuộc cậu đã được nghe những gì hay xem những tiết mục nào. Mắt cậu trong suốt 2 tiếng đó cứ nhắm lại mở, cố gắng đấu tranh để không được ngủ gật. Những thứ có trong buổi khai giảng lần này lại chẳng thể nào làm cậu hứng thú nổi, có muốn chăm chú xem cũng không gượng nổi.

   Nhận được mã check-out tự chị leader, Thiên mau chóng hoàn thành điều được bảo và đi dạo xung quanh chỗ này. Ngoài hoạt động khai giảng nhàm chán này ra thì còn có nhiều hạng mục khác được bày ra trong khuông viên trường, các gian hàng bày bán của câu lạc bộ, ngành, triển lãm nghệ thuật, khu tri thức số, các trò chơi dân gian và nhiều thứ khác nữa cậu không nhớ nổi.

   Nhưng mặc cho những sự kiện bên cạnh đó, cậu cũng chỉ muốn đi dạo xung quanh và ngắm nhìn phong cảnh quanh nơi này, ngắm nhìn những dòng người nói đùa qua lại tấp nập.

   Mong muốn lớn nhất của cậu trong ngày hôm nay cũng chỉ có vậy, mong muốn này đã tồn tại từ khi mối tình đầu của cậu chuyển sang trường khác từ thời cấp 2. Vì thế nên cho dù có đi bất cứ đâu, xa hay gần cậu cũng đều đi loanh quanh khắp các ngõ ngách của nơi đó mong muốn được gặp lại người xưa mà mình thậm chí còn chưa kịp nói lời từ biệt.

   “Chị à… em chỉ mong chị thật sự học trong trường này, em đã tính xác suất các trường đại học chị có thể vào dựa vào tính cách của chị và đây là kết quả đây. Trường X là trường có lịch sử lâu đời và được mọi người đề cập tới nhiều nhất cả ở ngoài đời lẫn trên mạng, mặc dù có những trường khác nữa nhưng em… không đủ khả năng để vào mấy trường đấy.”

   Cậu tự nói với bản thân như vậy khi đứng trước một bức tranh được triển lãm ngoài trời. Bức này có hình thù khá lạ lẫm nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc đến lạ kì.

   Mọi yếu tố của bức tranh, từ màu sắc, hình thù, cảm xúc, ý nghĩa đều mang lại cảm giác tĩnh lặng cho tâm hồn một cách kì diệu. Cứ như thể mục đích của người vẽ ra bức tranh này không hẳn là một mục đích thật sự, nó giống như… một viên thuốc chữa lành tâm hồn cho chính người vẽ vậy.

   “Trời… nóng thật đấy, đúng là không thể đứng dưới ánh năng lâu được. Nước… ra căng tin thôi, mấy gian hàng ngoài này không có bán nước.”

   Cái nóng đã thúc giục cậu vào căng tin của trường, nơi nằm bên trong tòa nhà bên phải nơi tổ chức khai giảng, để hóng cái mát từ điều hòa cũng như một chai nước mát lạnh trong thời tiếng nắng nóng khô khan. Sau đó cậu ra ngoài trời lại một lần nữa với một chai Xi 2 trong tay để chống lại cái khát, nóng.

   “Ai da, thật tuyệt vời, đúng là chai nước uống để thỏa mãn cái khát nhưng không nhạt như nước lọc mà. Uống Stynx thì ngon nhưng lại khát hơn lúc chưa uống, nước lọc thì không thỏa mãn được vị ngon, đúng là chỉ có mấy chai như này là thơm nhất hề hề.”

   Cầm chai nước trên tay, cậu đi tiếp xung quanh chỗ này, chỗ nào nhiều người thì đi. Từ bên chỗ tổ chức trò chơi dân gian trên sân bóng đá đến nơi bên tri thức số, cậu chỉ dám đứng từ phía xa nhìn lại chứ cũng không dám đi hẳn vào hay lại gần vì sợ sẽ có người bắt chuyện với cậu.

   “Đứng đối diện với nơi tri thức số gì gì đó như này chắc không có ai nhìn mình với ánh mắt kì dị đâu nhỉ… dù sao thì có mấy anh chị tình nguyện viên làm việc xung quanh đấy nên mình cũng không dám đứng quá gần.”

   Thiên cứ như vậy mà đứng đó nhìn, nhìn vào từng người một hòa mình vào dòng người bận rộn, bắt lấy từng âm thanh vui đùa náo nhiệt của mỗi một cá nhân qua lại nơi này.

   “Mình có nên đi ra chỗ khác xa hơn không nhỉ, dù sao cũng không bị hạn chế chỗ này có được đi hay không. Thời gian còn nhiều lại không có việc gì phải làm trong tương lai gần, có đi cũng không mất mát nhiều…đi.”

   Thiên hiện đang học tập trên một chỗ không có gì khác ngoài đất đai, xung quanh thiếu nhiều nơi để giải trí cũng như dân cư sống quanh đây. Vì vậy mà khuôn viên trường X thực sự rất khủng bố, khoảng thời gian cậu đạp xe từ chỗ trọ ra đến bãi để xe chỗ giảng đường của trường cậu mất đến 20 phút là đã đủ hiểu rồi.

   Trong khuôn viên trường có rất nhiều tòa giảng đường cho các trường khác nhau thuộc các nhánh nhỏ của trường A trong đó có trường X mà Thiên theo học, cũng như nhiều cơ sở khác. Thậm chí còn có cả một hệ sinh thái khổng lồ trong đây, rừng, sông, suối cái gì cũng có.

   “Đây là bản đồ phía nam của khuôn viên trường hả… cũng may là mình nhớ thứ này được đặt trước cổng mình đi vào nên ra đây xem xét. Mình mà đi không suy nghĩ gì nhiều chắc lạc trong chính cái chỗ này mất.”

   Đứng trước bản đồ phía nam của trường, Thiên lấy điện thoại ra chụp lại tấm bản đồ này vào máy để tiện theo dõi phương hướng cũng như đường xá, kiến trúc.

   Cứ như vậy, cậu lại tiếp tục đi trên con đường khám phá khu vực phía nam của khuôn viên trường này, mang theo hi vọng rằng tỉ lệ thấp đến đáng thương để tìm được lại cố nhân mà cậu đã tính ra có thể trở thành hiện thực.

   Từ những con đường được lát gạch cho đến trải nhựa đường, từ cây cầu ngang qua suối đến các tòa giảng đường, nghiên cứu khoa học, trung tâm thể thao hay kí túc xá, cậu vẫn bước đi một cách vô định, bước mãi mặc cho đôi dép đã nhuốm màu nâu của đất bụi, mặc cho đôi lưng đã thấm đẫm mồ hôi hột dưới tiết trời nóng nực, ánh nắng gay gắt chiếu vào làn da bánh mật của cậu quyết không cho cậu bước tiếp.

   Mỗi một dấu chân của Thiên được in xuống mặt đường là lại có một khoảng thời gian bị mất đi, cứ như vậy mà đi, ngắm rồi lại đi cho đến khi Mặt Trời lặn mất tăm. Lúc này Thiên cũng đã trở về phòng trọ trước thời gian 6 giờ tối, vì sau 6 giờ mấy bác bảo vệ ở bãi để xe sẽ không trông xe nữa nên cậu cũng đành phải tạm dừng cuộc hành trình và về lại chỗ trọ của cậu.

   “Mới chỉ là những ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên mà mình đã bắt đầu cảm thấy vô vọng rồi, haizz… mặc dù mới dành có chút thời gian ở đây thì cũng không thể chắc chắn được là xác suất của mình là sai nhưng mà… đúng là vẫn không thể chịu đựng được mà.”

   Thiên đã về lại phòng trọ được một lúc nhưng không thay quần áo luôn mà ngồi sụp xuống giường. Sự thất vọng tràn ngập trong lòng cậu, hi vọng và mục đích sống của cậu ngày càng bị hao mòn. Sự sợ hãi đã dâng lên từ tận trong thâm tâm của cậu từ khi sự nghi ngờ của cậu hướng về phía những con số cậu tính ra hay sự hiểu biết về con người đó của cậu liệu giờ có khác xưa, nghi ngờ về tương lai xám xịt trước mặt cậu.

   Thiên đã biết rằng chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp được chị ấy, từ trước tới giờ đều như vậy cả, dù cho cậu đã quá quen với cảm giác hụt hẫng cô độc như này rồi nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể nào nguội lạnh đi một chút.

   Ánh mắt vô cảm lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà, sự bất lực đã khiến cậu bất giác phải thở dài một hơi, trút hơi thở nặng nề của cậu vào trong bầu không khĩ tĩnh lặng của căn phòng.

   “Thôi bỏ đi, càng nghĩ nhiều về điều này chỉ càng làm mình thêm phiền não. Có lẽ mình nên làm chuyện gì đó khác để cân bằng lại trạng thái cảm xúc của mình. Phải rồi, hôm nay mình vẫn chưa đụng vào cuốn sổ vẽ. Hôm nay chắc là vẽ khối lục giác nằm đi nhỉ, đặt mục tiêu là dựng hình trong 30 phút vậy, thế này chắc là đủ cho hình khối đơn rồi.”

   Lúc Thiên vùi đầu vào làm một cái gì đó hết sức chăm chú thì cậu sẽ chẳng nghĩ gì khác đến mọi thứ xung quanh cả, nên ngồi vẽ như này hay ngồi đọc truyện, chơi điện tử sẽ giúp tâm trí cậu tránh được những suy nghĩ cần tránh.

   Điều này được coi như là tìm được một chút bình yên trong cơn giông bão đang hoành hành suốt nhưng quãng đường cậu đi qua.

   Sau đó Thiên đi tắm và nấu bữa tối cho bản thân mình, trời nóng như vậy cứ phải tắm cái đã cho mát người. Do vẫn chưa quen đong đếm số lượng thức ăn cho một người nên số lượng rau vượt quá cả số thịt cậu đã thái ra để nấu lên. Đến cả cơm cắm trong nồi cơm điện cũng nhiều đến mức phải cất cơm thừa sau khi đã để nguội vào trong tủ lạnh, mai mà có ăn thì cũng phải ăn được 3 bát đầy mà không cần cắm thêm cơm.

   Thiên ăn tối xong thì rửa bát rồi ngồi chơi điện tử, lâu lâu thì ra ngoài ban công hóng gió mát. Ban đêm nhiệt độ cũng không quá nóng nhưng vẫn sẽ phải bật quạt, vậy nên Thiên mới không chọn bật quạt mà thà đem ghế ra ngoài ban công ngồi, vừa tiết kiệm điện lại mát hơn quạt.

   Cuộc sống yên bình cứ như vậy trôi đi một cách chậm rãi, cứ như thể thời gian cũng biết cách để tận hưởng cuộc sống riêng của chúng nó một cách triệt để nhất vậy. Cuộc sống một màu xám xịt, không sắc màu rực rỡ, không nốt thăng nốt trầm nhưng lại hổng mất một lỗ to trong trái tim màu máu đỏ.

   “Haiza lười đi học quá đi, mệt mỏi vãi ạ. Muốn đi ngủ quá nhưng mà không được, nghỉ một buổi nữa lớp này chắc khỏi thi quá.”

   Vào một buổi sáng đẹp trời, khi mà cái lạnh của màn đêm dần tan biến nhường chỗ cho cái ấm áp của ánh nắng buổi sáng sớm. Thiên vừa phàn nàn vừa nhổm dậy tắt chuông báo thức kêu vang cả căn phòng đi lúc 6 giờ.

   Cậu đúng là có thể ngủ tiếp đến 7 giờ rồi dậy đi học cũng không muộn nhưng tính cách của cậu luôn khiến cậu phải đến trước ít nhất 10 phút mọi nơi mọi lúc. Cậu còn đề phòng bản thân lề mề chậm chạp trong phần ăn sáng và đi lại nên muốn mình phải dậy sớm hơn nữa để làm mọi thứ.

   Thiên chậm chạp chống tay xuống giường, đẩy cái cơ thể tàn tạ của mình để thoát ra khỏi sự mê hoặc của chăn mền, đi vệ sinh buổi sáng nhưng lại ngã bụp xuống nửa còn lại của chiếc giường.

   “Ugh… mắt mình, không thể mở ra nổi, buồn ngủ quá đi. Động lực để thoát ra… khỏi cái giường này… hoàn toàn bị hút cạn rồi.”

   Trong đầu Thiên giờ đây chả còn gì khác ngoài một mảng trắng xóa cùng với khao khát được oánh một giấc thật ngon lành thêm lần nữa. Nhưng khi cậu cứ nghĩ sang một thứ khác, bức tranh cậu thấy hôm đó, hoặc… thứ mà cậu luôn nghĩ tới một cách vô thức, thì chân cậu lại cực kì nhanh chóng chạm xuống sàn để đi chuẩn bị bữa sáng.

   Sau 30 phút đồng hồ, Thiên cũng vừa lúc làm xong bữa sáng của mình với cơm vừa cắm, trứng vừa rán, rắc thêm chút vừng lên phần cơm lộ là vừa thơm. Bữa sáng đơn giản sau đó cuối cùng cũng được tợp xong lúc 7 giờ, ăn một cách chậm rãi và thư giãn luôn là điều mà Thiên thích tận hưởng. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ kém 15 nhưng Thiên vẫn quyết định đi đến giảng đường luôn, thà đi thoải mái xong ngồi trên đấy đợi còn hơn là ngồi nhà đợi xong ba chân bốn cẳng đạp lên trường.

   Thời tiết hôm nay se se lạnh, gió mùa đông bắc mang theo khí lạnh xuống làm nhiệt độ giảm đến khoảng 19-20 độ. Mấy thanh niên hay phóng xe máy với mấy đứa đứng chờ xe buýt thì cứ phải mặc cái áo khoác vào không thì toàn thân lại bủn rủn, tay chân run rẩy. Thiên cứ chậm rãi đạp xe đạp hóng gió tẩy trần, cảm thụ tiết trời lạnh bất thường này, khác với mấy hôm trước, mấy hôm nóng như áp chảo lên rán vậy.

    “Thời tiết đúng bất thường đến chán luôn, lúc thì nóng lúc thì lạnh, tệ hơn là có hôm nóng hay lạnh cũng không biết. Hừ, trời này mà được nằm nhà ngủ thì phải nói là siêu hoàn hảo luôn ý chứ… Ơ đù!?”

   Trên đường Thiên đi, cũng có rất nhiều sinh viên đi bộ từ kí túc xá hay trọ trong, gần khuôn viên trường, nên cậu cũng thường hay nhìn sơ qua bề ngoài của từng người ở một số góc nhất định.

   Gặp được trai xinh gái đẹp cũng không phải điều gì quá lạ lẫm nhưng gần với gu của Thiên là một điều cực kì khó gặp, nó khó như mò kim đáy bể vậy.

   “Đứa bên kia vừa xinh vừa đáng yêu, chiều cao khiêm tốn, ba vòng không quá lố, biểu cảm tốt lại còn có cảm giác… nhẹ nhàng, cũng chuẩn chuẩn gu mình phết đấy chứ. Đây nhất định là vận mệnh cho mình ngắm để bù lại cho giấc ngủ của mình trong thời tiết này, dù sao thì cũng không phải là không chấp nhận được, hê hê.”

   Có vẻ đây là dấu hiệu tốt để ngày hôm nay của Thiên lại một lần nữa trôi qua một cách yên bình, không tức giận bất bình, không buồn bã lo lắng.

   Sau một hồi thì Thiên cũng đến được phòng học, bỏ máy tính lên mặt bàn rồi ngồi giết thời gian cho đến lúc vào học. Đến cuối giờ giảng viên cũng chỉ nhắc nhở vài thứ rồi tan lớp, vẫn như vậy lặp lại hàng ngày, không có gì bất thường xảy ra cả.

   Thiên ngồi cất máy và chờ cho mọi người ra về gần hết mới vươn vai đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

   “Haiza, vươn vai sau khi ngồi học mệt mỏi quả là giải pháp thoải mái. Hừm, trưa nay ăn gì nhỉ, trong tủ lạnh không còn đồ thừa cần đun lại nên cũng không cần quan tâm cho lắm. Bánh mì bên căng tin phải 20 nghìn lận, bánh bao thịt thì 13 nghìn, chai nước lọc 5 nghìn, hừm…”

   Thiên quá lười để về cắm cơm xong rang thịt băm lên chỉ để ăn trưa, mà tiền để đi ăn ngoài cậu cũng khá tiếc. Trước đó cậu đã mua phải mấy quyển tiểu thuyết khoảng 100 nghìn mỗi cuốn, nên giờ cậu cũng khá là xót tiền ví, đúng là ăn giấy thay cơm mà.

   Thiên cũng không muốn nhịn ăn trưa cho lắm, vì mấy tháng trước cậu đi thi kì thi đánh giá năng lực cậu đã đổ bệnh ngay sáng hôm đi thi. Kết quả vì thế mà không đúng như cậu mong muốn, đã thế còn bị mẹ mắng bên tai suốt do bỏ bữa, cậu quyết định sẽ chỉ bỏ bữa ở những tình huống khẩn cấp chứ không còn là thường xuyên nữa.

   “Hay là đi ăn bún chả nhỉ, mình nhớ là hôm mình rảnh rỗi đi bộ có đi qua một quán bán bún chả. Hay là ra đấy đi nhể, nay mình đi xe đạp nên chắc sẽ không mất lâu đâu. Mà mấy tháng nay mình chưa hốc suất bún chả vào mồm phát nào nên cũng thèm quá. Mà hồi trước mình ăn một suất là 40 nghìn… mắc quá nhỉ… thôi kệ đi, sướng hôm cũng có sao đâu, có thực mới vực được đạo, hề hề.”

   Quyết định vậy, Thiên liền lập tức ra bãi để xe phóng xe đạp đi ngay, bún chả từ lâu đã luôn là món ăn làm cậu no đẫy bụng mỗi lần ăn xong. Vừa đi tới quán gần nhất vừa nghĩ tới nó thôi là bụng dạ đã réo lên không chịu được rồi.

   Vừa ra khỏi cổng trường không lâu, Thiên bị một con ô tô chạy ẩu tông vào giữa thân xe đạp của cậu. Thiên kịp thời phản xạ rút chân lên tránh bị kẹp giữa khung xe đạp và đầu của con ô tô, nhảy ra đằng sau để xe không ngã đổ lên người cậu.

   Chiếc ô tô phóng không quá nhanh nhưng cũng đủ để khiến Thiên nhảy ra sau nhưng trông không khác văng người là mấy, lộn mất mấy vòng.

   Sau phát văng trên con đường đầy bụi đất, sỏi đá, Thiên chỉ bị xước nhẹ da ở vài chỗ và rách một mảng da nhỏ ở phía đầu gối, cậu thầm nghĩ trong đầu quả này sẽ lại phải tốn thời gian vô viện vì đống chấn thương này.

   Người đàn ông trung niên ở trong xe ô tô mở cửa chạy lại đỡ cậu dậy hỏi han.

   “Ôi trời! Cậu bé, cậu không sao chứ, có thương nặng lắm không? Tôi đã gọi cứu thương rồi, khoảng 5 phút nữa họ sẽ đến nơi, cậu ráng chịu chút nhé.”

   Thiên nhổm dậy ngồi xổm, dùng hai tay bao phủ lấy vết thương trên đầu gối để giảm thiểu bụi bay vào, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh chờ xe cứu thương tới. Người dân xung quanh nhìn về phía chỗ xảy ra tai nạn, còn có cả mấy người lái xe máy đi chậm hoặc dừng hẳn lại một chút để xem có gì đáng để hóng không.

   (Đau thật đấy, di chuyển có chút mà như bị súng điện dí vào người, ngồi im vậy. Cũng may mình gặp người tốt, dù sao thì tự mình xử lí và chịu trách nhiệm cái đống này cũng khá là phiền phức. Sao mấy người này thích hóng chuyện bao đồng thế nhỉ? Không có chuyện đánh nhau hay mắng chửi gì ở đây đâu, mấy người đi ra chỗ khác đi được không?…)

   Thiên tự dưng lại nhớ tới trường hợp ngã xe như này xảy ra với anh họ của cậu trước đó. Ảnh có kể là hôm đấy ảnh ngã xe nằm im gần như là mất ý thức ở dưới mặt đường, thì bỗng nghe có người nói.

   “Chắc đau lắm nhỉ, đau thì cậu cứ nằm im đấy đi cho đỡ đau.”

   Nghĩ đến đây, Thiên không nhịn được mà bật cười, lúc đó ảnh bực tên nói câu đó, cậu nghe anh kệ cũng phải cay dùm luôn, cú cười này làm cơ mặt cậu hoạt động mạnh dẫn đến đau nhói toàn thân. Cậu đau đớn nhịn cười cố ngồi im hơn nữa.

   Người xung quanh thấy cậu sinh viên ngã xe tự dưng bật cười, không thể không nghĩ thầm trong lòng rằng đó là thằng điên, thằng dở người hay bộ trưởng bộ lạc quan với tình huống như bây giờ.

   Ngồi ôm đầu gối vài phút và cười với giọt nước mắt chảy trong lòng, Thiên cuối cùng đã được đưa lên xe cứu thương để đi đến bệnh viện gần nhất. Xe đạp đổ giữa đường đã được cảnh sát giao thông tới chở đi nên Thiên không nghĩ nhiều về nó nữa.

   (Chà, mình chưa từng bị tai nạn giao thông mà phải được chở bằng xe cứu thương như này. Coi như là có thêm kinh nghiệm về việc này đi, hề, có kinh nghiệm bị tai nạn giao thông, người ta còn không cả muốn có kinh nghiệm về việc này.)

    Sau một vài thủ tục được người nhà của cậu lên làm cho, Thiên cuối cùng nằm ở trong phòng điều trị chung của bệnh viện. Sau khi nghe được một vài tin tức từ người nhà của cậu, cậu biết được đây là bệnh viện do trường A xây dựng, tất cả các sinh viên thuộc các nhánh của trường này đều được hưởng phúc lợi khi nhập viện ở đây, cũng là bệnh viện lớn duy nhất quanh khu này.

   (Bệnh viện lớn duy nhất quanh chỗ này à… mặc dù mình không mong điều này cho lắm, nhưng… không biết chị ý có ở chỗ này không nhỉ. Giường mình bên cạnh cửa sổ, mình có thể lợi dụng điều này để nhìn xuống sân chính mỗi lúc ngồi dựa vào tường. Mình phải điều dưỡng ở nơi này một tuần lận, lúc rảnh rỗi có thể đi dạo xung quanh đây, được đấy.)

   Sau 3 ngày ở đây, Thiên đã tiếp nhận điều trị chấn thương rất tốt, phục hồi nhanh chóng đúng như dự đoán của bác sĩ.

   Lúc nằm trên giường rảnh rỗi không đi lại được, Thiên cũng tiện thể ngồi học ngôn ngữ lập trình trên máy tính. Máy tính sau khi chịu va đập may mắn chỉ hỏng phần bản lề, đã được người nhà của cậu đem đi sửa sau đó đem lại cho cậu để học trong thời gian điều trị dưỡng bệnh.

   “Vậy là mình đã được phép đi lại trong nội khu bệnh viện này rồi, lâu không đi lại mất cảm giác ở đôi chân mất, đi dạo phát.”

   Thiên khó khăn xỏ vào đôi dép của mình, với lấy cái gậy tập đi cậu đã xin từ các nhân viên y tế đặt ở đầu giường. Thiên bắt đầu chuyến đi dạo đầy khó khăn của cậu với dáng đi như một cụ già 80 tuổi, mặc dù Thiên trước đó đã cảm thấy cơ thể cậu vốn đã như một cụ già rồi. Đau nhức xương khớp, cột sống, xương chậu, đau vai, cổ, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, Thiên vẫn luôn như vậy, cậu còn chả biết có phải do cơ thể cậu yếu nhớt hay không nữa.

   “Haiz, cơ thể mình đã yếu ớt lắm bệnh tật rồi mà còn bị con ô tô tông cho văng vãi cả ra thế này thì không biết có còn là người hay không nữa đây. Đúng là số đã đen còn đen hơn, mà bọn đã đỏ lại càng thêm đỏ, đúng là cuộc đời mà. May mà ông bác kia nhận trả tiền viện phí nên cũng coi như là không xui xẻo, hề hề, đời vẫn hài chán. A! Kia hình như là khu điều trị riêng hả? Mình cũng từng thấy mấy khu như thế này khi mình đi thăm bệnh bà ngoại ngày xưa.”

   Thiên đi dạo xung quanh khu đằng sau của bệnh viện thì bắt gặp khu điều trị riêng, rõ ràng cậu chỉ đi dạt theo hàng rào bụi cây vậy mà cũng đến được khu này. Phong cảnh xung quanh đây cũng rất thanh bình, sông suối chảy ngang cánh rừng.

   Cổng chính ra vào là nằm ở phía tây nam trong khi khu điều trị riêng nằm trọn ở phía nam của khu bệnh viện, ngắm trọn được vẻ đẹp của Mặt Trời lặn phía đông, cánh rừng bạt ngàn chuyển vàng mùa thu phía nam, núi non mây che đỉnh ở phía đông nam.

   “Thôi thì… cũng đáng để nằm viện đi… được đi dưỡng sức ở một nơi yên bình như này cũng đáng đấy chứ, mặc dù bầu không khí ở đây giống như bên trường mình nhưng đây không phải là điểm trừ cho lắm.”

   Giờ đang là khoảng thời gian 9 giờ, Thiên sau khi dậy ăn sáng xong thì cũng phải 8 giờ. Cậu mất tận 1 tiếng chỉ để đi từ phòng cậu nằm xuống đến chỗ đứng hiện tại, đúng là người bệnh chỉ nhìn được cái thân thể tàn tạ của mình, chứ không phải thời gian trôi.

   Sau khi đi một quãng đường dài như vậy, Thiên mệt mỏi quyết định ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt cạnh chỗ đứng của cậu không xa. Mặc dù chân tay của cậu vẫn cảm thấy nhức nhối nhưng cảm giác linh hoạt và khỏe khoắn cũng một phần nào đó trở lại với cậu.

   Ngồi trên chiếc ghế đá, Thiên nhắm dần đôi mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió , ngửi hương hoa thơm ngát được trồng quanh khu vườn ở phía đông khu bệnh viện. Tâm trí của Thiên như được gột rửa sạch, cảm giác cực kì thoải mái, cậu như được sống lại một lần nữa vậy. Được một lúc thì Thiên lại nghe thấy một âm thanh khác hẳn kêu lên

   (Hửm? Tiếng gì vậy nhỉ? Nghe như tiếng di chuyển của xe lăn vậy… mùi hương, cũng không còn là mùi hoa nữa mà là… hương thơm nào đó, quen thuộc lắm. Mà khoan tiếng xe lăn? Có người đến hả? Phải đem điện thoại ra giả bộ nghịch chút mới được.)

   Thiên nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra giả bộ đọc truyện, chờ cho người vừa đến đây đi qua rồi nhắm mắt dưỡng thần tiếp. Thiên từ lâu đã không muốn mọi người chú ý quá nhiều vào bản thân cậu nên đây là thói quen từ bé của cậu rồi, cậu được mệnh danh là siêu cấp hướng nội cũng không phải là không sai.

   “Chà~~, thời tiết hôm nay dễ chịu thật đấy, không như mấy ngày trước, nóng lạnh bất thường, thấy mà chán. Ra ngoài vào lúc này, đúng là một quyết định đúng đắn.”

   “Hơ!?! Sao… nghe quen thế nhỉ?”

   Sau khi nghe người lạ vừa đến nói câu này, Thiên bỗng tĩnh cả người, cảm giác quen thuộc từ quá khứ bất giác tràn về trong tâm trí của cậu. Cứ như thể… giọng nói đó thuộc về mối tình đầu ngày xưa của cậu vậy.

   Thiên ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời.

   “Kh-không thể nào… chị An… ch-chị thật sự… ở đây ư…”

   Cùng lúc đó, người lạ cũng phản ứng lại với những gì Thiên nói.

   “Ơ, em hình như là…”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!