Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, từng ngày cậu ở lại thị trấn này khiến cậu dần dần quen thuộc nơi này đến lạ, cứ như thể cậu đã trở thành một người bản địa ở đây.
Nhưng Vionitas chưa bao giờ quên đi nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thừa nhận Quianna là mẹ và Leona là chị gái mình, cậu vẫn muốn giữ một lòng với người mẹ duy nhất của cậu hơn là nhận người khác làm gia đình của mình.
Tuy vậy bà Quianna vẫn chăm sóc cho cậu vô cùng chu đáo giống như một người mẹ thật thụ và chị Leona cũng yêu thương và dạy dỗ cậu giống như một người em trai.
Vionitas biết ơn họ, cậu hiểu cậu không thể ép mình coi họ là người thân thật sự nhưng cậu vẫn bày tỏ những biết ơn và yêu thương của mình đến họ.
Cuộc sống trôi qua từng ngày từng ngày êm đềm đến lạ thường. Vionitas đã không hề mong đợi cuộc sống bình yên đến thế này, giống như ngày đầu đến nơi đây, cậu đã nghĩ cuộc sống cậu giờ đây sẽ tiếp tục phải sống trốn chui trốn nhủi, nhưng tất cả giờ đã khác.
Vào một ngày, cậu nghe được một sự kiện quan trọng được kể lại từ lời của những gã say xỉn trong quán rượu cùng với người đàn ông ngày hôm đó.
Hoàng Đế đã tự mình xuất chinh đến Tử Địa Cực Bắc, thậm chí khi trở về, ngoài một lượng lớn quặng Umesia ra thì còn vô số thi thể của lũ quái vật ở đó. Điều đáng kinh ngạc nhất trong câu chuyện này chính là việc không một ai hy sinh trong suốt quá trình hành quân.
Nghe xong câu chuyện này, Vionitas ớn lạnh cả người. Tới chính ông chú mất con trong vụ thảm sát ở Tử Địa Cực Bắc cũng kinh ngạc không kém. Những nô lệ và các thành viên tự nguyện tham gia đội khác thác đều kể lại một câu chuyện duy nhất.
“Hoàng đế chém đầu ác thú, một mình trấn giữ mỏ khoáng thạch để những thợ mỏ có thể làm việc."
Không thể tin! Vionitas cố nghĩ như thế nhưng những chiến tích của Hoàng Đế ai mà không biết. Lý do để cho ngài ấy đích thân xuất quân cũng là bởi chiến dịch lúc đầu khởi xướng đã chết mất ba mươi bảy mạng người trong một ngày, và khi chính Hoàng Đế xuất chinh, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.
Vionitas rùng mình, cậu không thể tưởng tượng được sức mạnh của riêng Hoàng Đế sẽ kinh khủng đến mức nào. Có thứ gì đó trong cậu đang dần nứt ra. Là niềm tin, cậu đã tin rằng nếu học nhiều hơn, hiểu biết sâu hơn và sau này tiến ra xa hơn thì cậu có thể báo thù. Nhưng khi nghe câu chuyện được kể lại này, cậu có cảm giác như Hoàng Đế chính là bức tường không thể vượt qua.
Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục, cậu không thể để bản thân mình yếu mềm được vì cậu vẫn tin tưởng rằng ngày đó sẽ tới.
Vào một ngày khi Vionitas đi trên phố, vô tình cậu bắt gặp một người phụ nữ đang chạy trốn vào trong các góc khuất, hành vi của ả vô cùng khả nghi đến mức cậu không thể không nghi ngờ.
Cậu đã bám theo cô ta nhưng khi đến một con hẻm cụt, cậu đã mất dấu.
“Quái lạ, con người làm sao có thể biến mất được.”
Bỗng cậu sững người lại, dường như nhớ đến điều gì đó.
“Không lẽ là Luật Giả?”
Luật Giả là cách gọi của những người dân ở Maucules khi nói về những kẻ phi phàm có được năng lực không phải thông qua Umesia. Những kẻ này được coi là dị giáo hoặc kẻ tội đồ của cả đế quốc. Nếu có thể nói thì những Luật Giả gần như là tương đương với phù thuỷ hoặc thậm chí là tồi tệ hơn cả phù thuỷ.
Vionitas đến gần bức tường, cậu quan sát thêm xung quanh nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì bất thường. Thất vọng, cậu rời khỏi đó trong tiếc nuối.
Vionitas không giống người dân ở đây, cậu vốn là người của Cosotto - Nơi thờ thần linh và không nằm trong địa phận của Đế Quốc Maucules. Cậu không về có vấn đề gì với những Luật Giả hay phù thuỷ, cái cậu muốn khi đuổi theo người phụ nữ đó là một thứ khác.
Cậu trở về nhà, thay quần áo phục vụ và tiếp tục công việc buổi chiều nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên đi được những hình ảnh của người phụ nữ bí ẩn kia.
Màn đêm dần buông xuống, khi mặt trăng đã lên cao và không còn bất cứ ai còn tỉnh giấc, Vionitas lại ngồi dậy, cậu nhìn ánh trăng bên cửa sổ và lòng nặng trĩu.
Cậu nhớ mẹ, mỗi lần trong đêm tối khi mặt trăng thật sáng, thật rực rỡ, chiếu rọi vào trong căn phòng ngủ này, tất cả đều đang nhắc lại cho cậu vào cái đêm đó.
Đêm tất cả mọi chuyện xảy ra.
Cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, lồng ngực khó chịu đến điên cuồng. Cậu không thể kìm nén nỗi đau ấy, cái nỗi đau trong tim của cậu đang giằng xé chính cậu trong những ký ức đau thương.
Không một ai hiểu được mối thù hận đó sâu đến mức nào.
Họ cũng không thể hiểu được nếu cậu không quan tâm đến bất cứ ai ngoài mẹ của mình thì tại sao những hình ảnh của những người chết khác cũng vọng lại trong tâm trí cậu.
Không thể thoát ra, không thể làm gì khác cả. Nó là nỗi tuyệt vọng đang hủy hoại cậu từ bên trong. Qua từng đêm, sự đau xót và nỗi buồn là thứ duy nhất còn đọng lại trong chàng trai trẻ ấy.
Vionitas muốn trở thành một Luật Giả.
Đó là một điều điên rồ, cậu hiểu điều đó. Nhưng nếu không trở thành Luật Giả, cậu không bao giờ nghĩ được đến viễn cảnh mình có thể báo thù được cho mẹ khi kẻ mà cậu muốn giết chết lại là Hoàng Đế của Máu và Thép, người không thể bị đánh bại.
Cậu cũng hiểu rõ nếu cậu bị lộ ra là một Luật Giả, cả bà Quianna và chị gái Leona đều sẽ bị hành hình. Nhưng cậu có lựa chọn nào khác ư? Cậu không có lựa chọn.
Cậu vừa lo lắng vừa sợ sệt. Cậu không dám để cho những người đã chăm sóc cậu và coi cậu như con ruột, em trai phải chết vì mình nhưng cũng không thể làm gì khác để giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Vionitas nhìn cuốn lịch đặt ở đầu giường. Tháng sau sẽ tròn bảy năm từ khi cậu đến đây và cậu cũng sẽ rời đi vào ngày đã định.
Cậu rời khỏi nhà trong đêm. Bên ngoài con phố là những ánh đèn đường mờ nhạt cùng màn sương mờ lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu mặc chiếc áo khoác dài màu xanh lục có lông ở cổ, quần bông và giày da. Đây là trang phục mà cậu đã dùng tiền khi làm việc tại quán rượu để mua, cũng là trang phục duy nhất mà cậu yêu thích nhất.
“Lạnh quá." Cậu thở hắt ra một hơi, hơi lạnh phả ra trên bàn tay. Đi dưới ánh trăng trong đêm mờ ảo, Vionitas đi vô định trên con đường đá lạnh lẽo. Cậu đã tự hỏi: sau này cậu sẽ đi đâu, sau này cậu sẽ làm gì, cậu cần phải làm gì ở hành trình tiếp theo? Cả ngàn câu hỏi khiến cậu chìm vào lạc lối.
Cậu còn sống là để báo thù, nhưng báo thù xong cậu sẽ còn lại gì? Nhưng nếu không báo thù thì cậu còn ý nghĩa gì để sống? Có người nói sau khi trả thù thì những gì ta nhận lại chỉ là sự trống rỗng và hãy tha thứ để có cuộc sống mới.
Vionitas nhổ vào thứ lý luận đó! Cậu không thể tha thứ cho kẻ đã khiến cậu mất tất cả, lại càng không thể từ bỏ ý định báo thù. Nhưng cậu đang có cuộc sống hạnh phúc, tại sao phải hi sinh cuộc sống này để đi vào con đường đó?
Vionitas khác những người đó, nếu thù không thể báo thì cậu sẽ không thể giải thoát chính mình. Những sợi xích đang trói lấy con tim của cậu vào mỗi đêm là những hồi ức điên loạn của thành phố chìm trong máu và lửa. Nếu không thể cắt đứt được nó, cậu sẽ không thể buông bỏ thù hận.
Sau khi báo thù, thứ trong lòng cậu sẽ không phải sự trống rỗng mà là sự thoả mãn. Và sự thỏa mãn đó chính là con dao duy nhất cậu có thể dùng để cắt đứt sợi xích trong lòng. Từ đó cậu mới có thể sống cuộc đời bình dị mà cậu muốn.
Vionitas đi qua con phố vắng vẻ, không ánh đèn đường, không một tiếng động, những căn nhà, cửa tiệm trong màn đêm thật yên tĩnh. Cậu yêu sự yên tĩnh này, đầu óc cậu nhẹ nhõm hơn hẳn khi không có những tiếng ồn ào, cậu thấy khung cảnh này vừa đẹp mà lại vừa cô đơn.
“Mẹ ơi… con phải làm gì đây?”
Sáng hôm sau, Vionitas nghe mọi người trong quán rượu bàn tán về việc có nhiều người đã bắt gặp một kẻ thoắt ẩn thuật hiện trong các con hẻm. Những người dân đã bắt đầu chú ý và muốn bắt kẻ đó lại. Khi đi ở quảng trường thành phố, cậu thấy có nhiều người đang xây dựng thứ gì đó. Một giàn thiêu được xây dựng vội vã bởi những người dân trong thành, Vionitas kinh ngạc, cậu không biết và cũng chưa từng thấy việc này trước đây.
“Tránh đường!”
Tiếng bước chân rộn rã của người dân đang xây dựng giàn bỗng ngừng lại, họ né sang hai bên tạo thành một con đường lớn ở chính giữa đến giàn hỏa thiêu.
Những người đàn ông lực lưỡng đi đằng trước, phía sau là một người phụ nữ tóc bạc, cô ta bị trói chặt tay chân, bị kéo lê lết trên mặt đất. Họ hằm hằm sát khí, mặt mày khó coi, thậm chí khi họ liếc nhìn cô gái đó, trong đôi mắt họ cũng lộ rõ vẻ khinh miệt. Khi cơ thể của người phụ nữ bị kéo đi trên đất, da thịt cô ta chà lên mặt đường, da thịt rách toác ra, cơn đau đớn về thể xác như muốn xé toạc tâm trí của cô ta.
Nhưng cô ta không thể nào làm gì được nữa, trước khi đến đây cô đã bị chúng đánh đập dã man đến mức không thể di chuyển nữa. Chân cô gãy nát, tay cô bị trói dù chúng đã đánh gãy cả tay cô. Chúng không thèm làm nhục cô vì với tất cả những con người ở Maucules, tất cả Luật Giả còn dơ bẩn hơn bất cứ thứ gì. Cơ thể của người phụ nữ xấu số kéo lê đến đâu máu kéo dài đến đó, tạo thành vệt đỏ dài trên đất.
Hai mắt cô không còn sức sống, cô không di chuyển nổi nữa, cơ thể cũng không cử động được nữa.
“Ném ả ta vào lửa!”
“Treo ả ta lên!”
“Thiêu chết ả ta!”
“Cho thứ rác rưởi đó cháy thành tro đi!”
Những tiếng hò hét của người dân khiến khung cảnh trở nên ngột ngạt đến khó thở. Những gã lực lưỡng xách cổ của người phụ nữ đó lên, đóng thẳng đinh vào bụng và chân, trói chặt tay vào trong cọc gỗ ở chính giữa giàn thiêu. Ngọn lửa bùng lên, người phụ nữ đó không thể thốt lên được lời nào. Vionitas kinh hoàng nhận ra lưỡi của cô ta đã bị cắt mất. Máu chảy xuống từ những lỗ bị đinh đâm thủng, cơ thể của cô ta bị treo lên nhưng do xương đã gãy hết nên trông cô giống như một cái xác treo lủng lẳng, dù cậu biết rõ rằng thực chất cô ấy vẫn còn sống.
Luật Giả là tội đồ, là sai trái, và bất cứ ai là Luật Giả đều phải chết thật đau đớn.
Cậu biết là như thế nhưng vì sao lại như thế? Luật Giả có tội gì?
Hay… có năng lực đã là một tội lỗi?
Mùi thịt cháy phảng phất trong không khí, sống mũi cậu cay cay. Khi nhìn kỹ những người ở đây, Vionitas chỉ thấy sự ác ý đến kinh tởm bùng lên, tất cả đều khiến cậu rùng mình.
Sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng. Những cảm xúc của người phụ nữ đó cậu đều thu hết về mắt, cậu đều có thể nhận ra, nhưng cậu không thể làm được gì.
“Có lẽ thực sự… mình không nên ở đây lâu.”
Ngọn lửa trên giàn thiêu khi đó cũng giống như ngọn lửa đầu xuất hiện trong lòng của Vionitas, ngọn lửa của sự pháng kháng.


0 Bình luận