Vionitas tỉnh dậy trong cơn mê sảng. Đôi mắt cậu mờ đục, đầy mệt mỏi. Thân thể dường như có một sức nặng vô hình đè lên. Cậu ho ra một ngụm máu lớn, đôi mắt đảo một vòng quan sát khung cảnh xung quanh.
"Mình đang... ở đâu đây?"
Cố lê thân thể tàn tạ đứng dậy, Vionitas giờ đã có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Những tòa nhà đổ nát, hoang tàn, mang lối kiến trúc cổ điển thời kỳ công nghiệp giữa nhưng năm đầu của thế kỷ 19 – nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Cậu ngước nhìn lên những tòa nhà lớn, nơi khói đen bốc lên mù mịt như thể vừa trải qua một vụ hỏa hoạn. Chính xác hơn, khung cảnh hiện tại giống như một thành phố vừa bị tàn phá bởi chiến tranh.
Cậu bước thêm vài bước thì bỗng vấp phải một vật gì đó, ngã xuống đất. Cả người như muốn sụp đổ, không thể gượng dậy. Nhưng dường như trong vô thức, có điều gì đó đã kéo cậu đứng lên.
Thứ cậu vừa đụng vào là một cái xác không đầu bị thiêu cháy. Máu đã khô, nhưng khung cảnh vẫn khiến người ta rùng mình. Chỉ là Vionitas thì không như thế. Cậu không cảm thấy gì khi nhìn vào thi thể đó, hay đúng hơn, có lẽ vào lúc này, cậu đã quá mệt mỏi để cảm nhận bất kỳ điều gì.
"À... mình nhớ ra rồi."
Những ký ức cũ ùa về trong tâm trí cậu trai trẻ: hình ảnh của những ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, tiếng vó ngựa vang rền, và tiếng gào thét đau đớn của những người bị tàn sát. Những kẻ mặc giáp bạc, cưỡi trên ngựa bọc thép, lưỡi kiếm loé sáng trong đêm, phản chiếu ánh lửa đang thiêu rụi cả thành phố. Tiếng quát tháo man rợ của chúng vang lên:
"Giết sạch những kẻ phản kháng! Cứ thoải mái làm những gì chúng mày muốn, nhưng đừng để đứa nào trốn thoát. Phải giết sạch! Tất cả vì Hoàng đế!"
Phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết, trẻ em bị giết rồi ném vào ngọn lửa điên cuồng. Người lớn bị sát hại không thương tiếc. Tất cả như bị chà đạp, xé nát. Những kẻ gây nên thảm cảnh ấy lại chính là quân đội của Hoàng đế, người trị vì đế quốc này.
Vionitas bật cười. Một nụ cười không thành tiếng vì đã chẳng còn sức lực, nhưng đầy chua xót. Cậu không thể khóc vì nước mắt cũng đã cạn. Cậu lê bước, từng bước vô định về phía trước. Không biết đi đâu, chỉ biết rằng mình phải đi, vì sự sống, hay có lẽ vì một tia hy vọng mong manh rằng bản thân vẫn có thể tiếp tục sống.
Dù thành phố đã đổ nát nhưng những gì còn xót lại cũng có thể cho người ta mường tượng được khung cảnh trước kia của nó. Giữa phố là một dòng sông lớn, hai bên có bờ đá, xa xa là một cây cầu lớn. Ánh trăng sáng rực trong màn đêm tĩnh mịch, chiếu xuống mặt sông. Nhưng phản chiếu của mặt nước lại ánh lên một màu đỏ kỳ quái.
Cậu tiến đến lan can của con sông, vịn tay vào và nhìn xuống. Dòng nước đỏ như máu. Thi thể của những loài động vật, từ những loài gặm nhấm như chuột hay đến côn trùng như giòi bọ đều ở đây. Chúng trôi nổi khắp nơi trên mặt sông máu. Mùi hôi thối kinh tởm từ dòng sông bốc lên khiến Vionitas muốn nôn. Cổ họng nóng rát, cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, liền nôn hết xuống dòng nước.
Sau khi giải quyết xong, mũi cậu gần như nghẹt hoàn toàn, không còn ngửi được gì. Nhưng đổi lại thì đầu óc cậu giờ đã tỉnh táo hơn.
Bụng réo lên vì đói. Cơn đói cồn cào khiến cậu khụy xuống. Cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước đỏ thẫm: một gương mặt trẻ con hốc hác, đôi mắt vàng không còn sức sống, mái tóc rối bời như một kẻ ăn mày. Vionitas mới chỉ bảy tuổi. Cậu từng có một gia đình. Và khi nhìn chính mình, cậu nhớ đến hình ảnh ấy.
Người mẹ và cũng là người thân duy nhất, gia đình duy nhất của cậu đã bị nhiều binh lính cưỡng hiếp. Sau khi chơi chán, chúng cắt đầu bà và thiêu toàn bộ thân xác. Khi ấy, cũng là gương mặt này, gương mặt của kẻ bất lực không thể bảo vệ được người thân duy nhất trong đời.
Cơn đói cồn cào khiến cậu thèm thuồng cả một xác chết. Cậu cúi người xuống, vươn tay khều lấy một cái xác nhỏ đang lềnh bềnh trôi trên mặt của dòng sông máu. Đó là xác một con chuột chết chưa được bao lâu. Tay cậu dù run rẫy nhưng ngay lập tức không ngần ngại ăn ngấu nghiến. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ: "Phải tiếp tục sống."
Cơn đói khiến cậu ngấu nghiến mọi thứ trước mắt mặc kệ đi mùi vị kinh tởm của nó đủ sức giết chết cậu ngay tức khắc. Cậu muốn nôn tất cả ra vì cái vị kinh khủng của chúng, nhưng ý chí đã giúp cậu giữ tất cả lại và cố gắng nuốt xuống. Cậu ngã vật xuống mặt đất. Vết thương trên cơ thể hành hạ cậu, nhưng cậu lại gượng đứng dậy, tiếp tục tiến lên.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, tiếp sau đó là cơn mưa lớn ồ ạt theo sau. Dòng nước từ trời ban xuống gột rửa đi tất cả mọi thứ, máu của người đã chết dần trôi theo cơn mưa mà chảy về nơi họ thuộc về. Máu trên người của Vionitas được rửa sạch, nhưng giờ đây, quần áo cậu ướt sũng, mái tóc cậu rũ uống, nhưng mắt cậu vẫn vô hồn đến lạ.
Chân cậu không chậm bước mà vẫn tiếp tục tiến lên, nhưng đi rồi sẽ đi về đâu khi chính bản thân cậu còn không biết được nơi mình sẽ đến?
Đi và lại đi, cậu đi đến một nhà thờ đổ nát. Ở nơi cao nhất và cũng là thứ duy nhất gần như ít nhiều vẫn còn nguyên vẹn là bức tượng của một vị thần đã bị đập nát đầu. Vionitas lê thân xác của mình đến trước bức tượng. Cậu đứng đó, đôi mắt nặng nề nhìn lên phía trên. Ánh trăng rực sáng chiếu rọi từ trên cao xuống nơi cậu đang đứng, chiếu rọi đến bức tượng vị thần không đầu.
Vionitas không cầu nguyện, cũng không cầu xin, cậu chỉ đứng đó mà nhìn.
Nơi Vionitas sống là một nơi tràn đầy những con người với một trái tim tràn đầy đức tin. Con người luôn tin vào thần linh và tin rằng thần thánh sẽ đến cứu họ trong những giây phút gian khó nhất. Kể cả mẹ cậu cũng vậy, bà luôn bắt cậu phải cầu nguyện và tin rằng một mai này cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Đức tin cũng không thể giúp họ thoát khỏi sự tàn sát của quân đội đế quốc. Cậu không oán trách vị thần đã bỏ rơi họ, cũng không oán trách những con người đã ngu muội tin rằng sẽ có một vị thần xuất hiện cứu họ. Cậu chỉ đơn giản là không làm gì cả, những gì có được là khung cảnh vẳng lặng nơi nhà thờ đổ nát.
Bỗng cậu khẽ hỏi:
"Thưa ngài, vì sao chuyện này lại xảy ra?"
Cậu không chất vấn thần thánh. Cậu chỉ muốn biết lý do. Một câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu từ lúc tỉnh dậy.
"Tại sao tôi vẫn còn sống?"
Cậu tuyệt vọng đến mức muốn ngã quỵ, cậu tuyệt vọng đến mức không dám nhìn thẳng vào vị thần mà cậu đã từng cùng mẹ cầu nguyện mỗi đêm. Tại sao cậu vẫn còn sống? Một người như cậu tại sao lại vẫn còn sống chứ không phải ai khác?
Cậu, Vionitas chỉ là kẻ thất bại, kẻ vô dụng. Sinh ra trong gia đình thiếu thốn tất cả mọi thứ, người cha vì cờ bạc mà qua đời, người mẹ mất đi đôi chân của mình trong một vụ tai nạn. Cả hai mẹ con sống nương tựa trong căn nhà xập xệ, vá víu bằng đồ phế thải mà người khác bỏ đi.
Ngày qua ngày, cậu phải trộm cắp, phải chạy trốn, phải làm mọi cách để có cái ăn. Mùa đông đến, cậu và mẹ chỉ biết ôm lấy nhau mà vượt qua. Và cậu từng hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải sống dù cho cuộc sống tồi tệ như thế này?"
Mẹ cậu khi đó chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền từ nhưng lại không đưa cho cậu câu trả lời. Những năm tháng đó, cậu đã coi mẹ là lý do duy nhất để cậu có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng giờ đây thì sao? Chẳng còn gì cả, chẳng còn bất cứ ai ở cạnh, nhưng cậu vẫn còn sống. Tại sao?
Cuộc sống cứ như thể đang trêu đùa cậu, nó đang trêu đùa kẻ yếu đuối, nó muốn ép cậu phải vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không biết có thể thoát ra hay không.
Có lẽ việc cậu được sống là ý muốn của định mệnh, nó muốn cậu phải tiếp tục sống, phải tiếp tục đứng lên để làm điều mà cậu phải làm. Chỉ là đến tận hiện tại cậu chẳng ai biết được điều cậu cần làm là gì.
Cứ trách móc đi, rồi cũng chẳng biết trách ai. Trách Hoàng Đế vì đã đưa quân đến để thảm sát quê hương cậu? Hay cậu sẽ trách chính mình là một đứa vô dụng chẳng thể làm được gì khi người mẹ yêu quý bị giết hại ngay trước mắt? Hay cậu sẽ trách chính mình vì đã sống sót chứ không phải một ai khác? Hay thậm chí tệ hơn, cậu lại đi trách vị thần đó không xuất hiện để bảo vệ mọi người?
Không, cậu không trách bất cứ ai, cũng không trách bản thân mình. Nếu có gì đó khiến cậu nghi ngờ hoặc khiến cậu tuyệt vọng chỉ có một: Lý do cậu vẫn còn sống.
Sống là điều may mắn, là phước lành, là ân huệ. Nhưng với Vionitas hiện tại, việc cậu được sống là tội lỗi và cậu là tội nhân, cậu không đáng được sống.
Vionitas quay người rời đi, từng bước rời khỏi nhà thờ, cậu lại bước đi trong vô thức nhưng lại đi mà không biết phía trước sẽ có điều gì. Đi mà không biết bản thân sẽ đi đâu. Những câu hỏi không lời giải đáp bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu.
"Điều gì đã khiến mình sống sót."
"Tại sao mình vẫn còn sống?"
"Tại sao chỉ có một mình mình?"
"Dù mình còn sống... thì có thể thay đổi được gì chứ?"
"Bởi vì mình... chỉ là một kẻ vô dụng."
Cậu càng đi, sức lực càng yếu dần. Cơ thể Vionitas đã rã rời, không thể biết vì sao cậu vẫn có thể tiếp tục di chuyển, bởi dường như đôi chân của cậu đã chẳng thể tiếp tục nữa rồi mới phải. Chỉ là không vì lí do gì cả, không vì bất kỳ ý nghĩa nào, cậu vẫn cứ tiếp tục bước.
Có người đã chết nhưng vẫn sống mãi, nhưng có những người còn sống nhưng chắc khác gì đã chết. Vô định, lạc lối, để rồi rốt cuộc cậu sẽ đi về đâu?
Xung quanh Vionitas giờ là một màu trắng xóa. Một làn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ không gian. Vionitas lạc bước vào trong. Không vì tò mò, không vì hy vọng, mà chỉ bởi sự trống rỗng.
Khi lớp sương tan đi dần, cuối cùng, cậu đã biến mất… không để lại một dấu vết nào.


2 Bình luận
Trang quy định