Những phiến đá lát đường loang lổ dấu bánh xe để lại sau cơn mưa, mặt đường xám xịt, nước đọng thành từng mảng lớn giữa các khe nứt lồi lõm. Vài nhóm phu khuân vác đi ngang qua với quần xắn lên tận đầu gối, bùn đất bám đầy, miệng không ngớt lời than vãn vì phải làm cả ngày lẫn đêm để kịp giao hàng. Tiếng cằn nhằn của họ hòa lẫn trong âm thanh hân hoan của đám trẻ con cởi trần đang rượt đuổi nhau ở góc phố, làm không khí nơi đây vừa ồn ã vừa mệt mỏi.
Ngay tại ngã tư dẫn về phía bờ cảng, một vũng nước lớn còn đọng lại sau mưa. Mặt nước trong vắt, trên đó lềnh bềnh vài mảnh lá héo bị gió thổi từ đâu tới. Những viên đá xám quanh mép vũng đã sậm màu vì ngấm nước, đường nứt vỡ kéo dài như mạch máu dưới làn da thô ráp của phố. Gió biển thổi qua, làm mặt nước gợn nhẹ rồi phẳng trở lại, trở thành tấm gương mỏng manh phản chiếu ánh sáng lung linh phía bầu trời.
Đột nhiên, một bàn chân ai đó bất chợt giẫm lên mép nước. Đế giày nặng hất tung vài tia nước trong vắt lên không, làm hình bầu trời phản chiếu trên đó vỡ thành từng đốm sáng loang loáng. Những vòng gợn tỏa rộng ra, đập nhẹ vào mảnh lá trôi gần sát mép rồi thu dần lại trung tâm. Khi mặt nước dần lắng, trơn mượt trở lại, bóng người ấy hiện rõ ra từng nét. Khuôn mặt trẻ chưa đến ba mươi. Làn da trắng bệch phản chiếu dưới làn nước lạnh. Đôi mắt không nhìn xuống nhưng vẫn in nét trên mặt gương mỏng. Râu mọc lởm chởm quanh cằm và nhân trung. Một chiếc áo khoác dài màu tro đậm phủ qua đầu gối, mép vải lốm đốm vệt nước còn sót lại sau cơn mưa lớn, và ngay viền áo trái thêu nổi bật dòng chữ đỏ – Luc.
John không để tâm đến hình bóng đó. Chỉ đơn giản là bước ngang qua ngã rẽ, rồi dừng lại. Một khoảnh khắc đứng yên trong tĩnh lặng, để nhìn về con phố phía xa. Hắn thầm nghĩ đến Ilya, cô gái mà hắn bắt đầu có tình cảm. Hắn muốn mình có thể ngồi lại căn nhà đó lâu hơn, chỉ để nghe cô kể về món bột mới nhào, hay để nhìn đôi bàn tay cô phủ lớp đường mỏng lên mặt bánh. Hắn thực sự muốn một lần nữa được cắn vào lớp vỏ giòn tan ấy, để vị ngọt len qua kẽ răng, làm dịu đi những cơn rối bời trong lòng.
Nhưng không phải hôm nay.
“Chúng mày đợi tao với.”
Lại lần nữa, vệt nước dưới chân bắn thẳng lên, cái lạnh thấm vào gấu quần cùng đế giày hắn.
“Xin lỗi nhé anh trai.” Giọng nói nhỏ cất lên bên cạnh.
Một cậu nhóc. Thân hình gầy gò, tóc dính bết rũ xuống trán, mưa vẫn còn nhỏ giọt từ mái đầu dính đầy bùn đất. Chiếc áo vải thô ướt sũng bám chặt lấy cơ thể nhỏ xíu ấy, cánh tay run run vì lạnh, bàn chân trần giẫm giữa bùn sỏi. Trên tay cậu là búi cọng cỏ mèo được cải biên phần nắm bằng vải sờn. Gương mặt non nớt ửng đỏ vì gió lạnh, nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng.
Cậu bé chớp mắt nhìn hắn vài giây, rồi chạy đi đến bên cạnh đám trẻ đang nô đùa phía trước.
“Mày chậm quá đấy Salon.” Đứa trẻ cao nhất thét lên, tay chống nạnh, trên đầu đội chiếc bọc vàng như vương miện.
“Salon, món vũ khí đó?”
“Ngầu chứ?” Salon quơ qua lại trước mặt đám nhóc nhằm tỏ vẻ thị uy. “Tao cướp được từ thằng Tiel ấy.”
Chính tay hắn từng bện nó cho Tiel vào tuần trước.
“Ngài Kaine đến đây.” Salon hét lớn, giơ cao búi cỏ như biểu tượng quyền lực, cười toe toét, ngực ưỡn ra, sau đó tiến sát về phía đám bạn đang túm tụm giữa vỉa hè đá lởm chởm. Chúng tản ra ngay lập tức, đứa thì quỳ gối, đứa thì bò lết, đứa còn lại giả vờ khóc thét, tay chắp vá van xin.
“Tha cho con, con không biết gì cả!”
“Ngài Kaine ơi, con không phải thằng khốn báng bổ thấp hèn đó!”
“Con thượng đẳng hơn bọn côn trùng đấy nhiều.”
“He he he.” Cậu nhóc Salon khịt mũi, giơ cao “thanh kiếm” lên bầu trời.
“Bọn báng bổ là kẻ dối trá. Kẻ nào chống lại thần sẽ bị thiêu sống. Quỳ xuống đi! À chúng mày quỳ rồi. Tốt tốt.”
Một đứa khác ngã vật ra đất, giả chết. Đứa kế bên nhét một nắm cỏ khô vào mồm nó làm củi đốt, tất cả phá lên cười, rồi lại chạy tán loạn ra khắp khu vỉa hè, đứa nhóc đội bọc đầu vô thức chạy về phía hắn. Tác động do va chạm diễn ra làm cậu nhóc té ập xuống.
“Gì thế anh trai. Anh phải tránh chứ.” Cậu nhóc quát, cố điều chỉnh lại “vương miện”. “Hửm… là anh trai Tiel?”
Hắn biết rõ đây là con của bà Kora, chủ tiệm rượu phố bên.
“Ê, nói gì đi.” Cậu nhìn hắn một lúc với khuôn mặt nhăn nhó, sau đó thở dài buông xuôi. “Đúng em nào thằng anh nấy.”
Sau đó cậu nhóc bỏ đi, đến bên cạnh Salon.
Có gì đó trong hắn bắt đầu vỡ ra.
Đồ dơ bẩn.
Quỷ cái đội lốt người.
Thiêu nó đi!
Từng câu nói, hành động nô đùa của đám trẻ phía trước, tất cả đan thành một mạng nhện che kín đi tầm nhìn hắn. Và trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như bị bẻ cong. Âm thanh nhòe đi, hình ảnh nhòa đi. Chỉ còn một ánh mắt vô hồn, dán chặt vào một điểm duy nhất.
“Thằng chó chuyển sinh. Chết đi. Chết đi.”
Mé bên kia vỉa hè, dưới chân cột đèn gãy là một mảnh vỡ chai rượu. Mảnh thủy tinh nhọn hoắt, sắc như dao, phản chiếu ánh nắng chan hòa từ bầu trời xanh thẳm. Gió làm nước mưa rịn qua rìa mảnh vỡ, nhỏ giọt từng hạt ẩm ướt xuống nền đất.
“Ngài Kaine vĩ đại đã ghim thanh kiếm huyền thoại vào con tim đáng thương của tên báng bổ.”
Hắn tiến đến, bước từng bước nặng trĩu, chiếc giày ướt phát ra âm thanh chụp chẹp trên nền đá sỏi.
“Đừng chạy Salon, ngài cần tiêu diệt hết bọn chúng. Mang lại hòa bình cho người dân.”
Bàn tay hắn vươn ra, chậm rãi, rồi siết chặt mảnh vỡ vào lòng bàn tay. Máu không chảy, nhưng một thứ khác trong hắn thì có. Hắn nhét nó vào túi áo khoác, ánh mắt đảo qua lại đám trẻ đang cợt nhả những kẻ như hắn.
Tiếng mắng của bà Kora vang lên như tiếng chuông đồng khổng lồ giữa con phố ẩm lạnh.
“Về ngay cho mẹ! Nhà bận bao việc mà lén bỏ đi chơi hả? Cái thằng quỷ nhỏ này!”
Âm lượng của bà ta lớn đến nỗi đám trẻ đang la hét cũng phải im bặt, vội bịt chặt tai lại. Cậu nhóc còn chưa kịp tháo chiếc bọc vàng khỏi đầu thì đã bị túm lấy tai, bị kéo lê khỏi vũng nước đang còn sóng sánh bóng mây.
John đứng yên, dõi theo bóng lưng to bè của người đàn bà đang lôi đứa trẻ kia đi, vừa quát tháo vừa gõ nhẹ vào đầu nó. Không ai để ý đến ánh mắt hắn lúc này.
May mắn thay…
Vì trong đôi mắt ấy, thứ đang ngập tràn là giận dữ, là nỗi căm hờn tích tụ bao ngày qua.
Mỗi lời mắng nhiếc của bà già Kora xuyên thẳng màng nhĩ hắn, lan xuống ngực. Hơi ấm nơi người phụ nữ từng ôm lấy hắn giờ đã nguội lạnh bởi bọn chúng.
Phải, chính bọn chúng.
Hắn bước chầm chậm về phía trước, đủ gần để mùi rượu nồng nặc trên áo bà Kora phả vào mũi. Suy nghĩ trong đầu hắn đã mục rữa tự lúc nào. Tất cả những gì còn lại là bùn, là lớp rêu bám kín các nếp gấp ý thức, khiến hắn không còn cảm thấy ranh giới mà chính hắn tự vô thức đặt ra nữa.
“Ô, chào John, nay lại đòi nợ tiếp à?” Kora cười lớn, cho đến khi nhận thấy ánh mắt ấy, cơ thể bà bất giác lùi về sau. “... Có chuyện gì sao?”
Bàn tay phải siết lại. Dưới lớp vải của chiếc áo khoác, mép thủy tinh cắt vào da hắn một đường mảnh, vệt máu rịn ra từng hạt tròn li ti, thấm dần vào lớp áo sờn.
Không sao đâu, con yêu. Quỷ dữ sắp bị thiêu rồi.
Không sao đâu, con yêu. Quỷ dữ sắp bị thiêu rồi.
Không sao đâu, con yêu. Quỷ dữ sắp bị thiêu rồi.
Không sao đâu, con yêu. Quỷ dữ sắp bị thiêu rồi.
“Bà Kora.”
Khi khoảng cách cả hai chỉ còn một chữ số. John nhìn thẳng vào mắt bà, cảm nhận từng hơi thở đứt quãng từ phụ nữ đối diện.
“G-Gì thế?” Bà hốt hoảng hỏi.
“Có chiếc lá khô trên đầu bà.” Rồi hắn giúp bà gạt đi, tay còn lại vẫn siết chặt mảnh vỡ trong túi áo.
“C-Cảm ơn nhé.”
John mỉm cười, sau đó quay lưng rời đi, bỏ lại người mẹ cùng cậu con trai ngơ ngác nhìn hắn.
***
John cố nhớ lại con đường mà hắn cùng Vy đã đi.
Dưới bước chân hắn, bề mặt đá sỏi ghồ ghề nhường chỗ cho lớp đất nâu đen ướt sũng và sình lầy. Mỗi bước đi để lại vệt lún nhẹ xuống đều đặn phía sau lưng, âm thanh lọc bọc vang lên, quện vào mùi tanh đặc sệt đang trôi nổi trong không khí. Gió biển giờ đây chẳng còn mang theo hơi muối tươi mới như ở trung tâm phố cảng, mà chỉ là luồng ô nhiễm bẩn, nặng mùi rỉ sét và xác chết trong tình trạng phân hủy.
Hai bên đường, lồng sắt méo mó và những vỏ thùng gỗ mục nát chất chồng lên nhau, có cái vỡ toác, rỉ dịch đen sì xuống mặt đất. Một con cá trích trương tanh nằm vắt ngang miệng cống, bụng phình lên, lớp vảy xỉn bạc dính đầy ruồi nhặng. Lũ chuột cống chạy băng qua trước mũi giày hắn, rít lên chít chít rồi biến vào đống bao tải thải lẫn lộn vải vụn và xương cá.
John đi mãi, cho đến cuối con đường, không gian trước mắt hắn dần nới rộng hơn với hàng tá thứ tạp nham xung quanh. Hắn bước qua xác một con chim biển nằm co quắp giữa hai khe đá. Hắn cũng không còn để tâm đến thứ nước đọng lấm bùn đã ngấm vào giày, hay mùi tanh tưởi nồng lên thách thức khứu giác hắn.
Thứ duy nhất hiện rõ như dòng chữ khắc sâu vào nếp nhăn não là giọng nói của Bon. Lúc cậu ta thở dốc, khạc ra máu, cảnh báo hắn về kế hoạch man rợ của bọn họ.
Hắn tưởng tượng viễn cảnh cả thành phố bốc cháy, những cột lửa cuồn cuộn nuốt trọn mái nhà. Ilya và mẹ con Tiel, mọi thứ hắn cố giữ gìn đều hóa tro bụi, như cách mà gã Kaine châm ngòi thiêu cô gái chuyển sinh ấy.
“Làm ơn…” John thầm thì.
Khi đã xác định được vị trí căn nhà hai tầng boc tróc sơn quen thuộc, hắn dừng lại, quan sát một kẻ ở gần.
Phong đang lom khom bên mép một đống rác gần khu tường đá đổ nát, nơi mà rác từ các tàu hàng bị gió cuốn tấp vào hàng ngày. Tay gã lật từng mảnh vải mục, đến hộp thiếc rỉ sét, thọc sâu vào đống chai lọ vỡ xem có món gì xài được. Một tay cầm chiếc móc sắt cong veo, tay còn lại nhăn nheo vì ngâm nước lâu, móng tay bám đầy bùn tro. Tóc gã bù xù, ướt nhẹp vì sương và mồ hôi, rũ xuống như rong rêu dính sau gáy. Làn da nâu sạm do nắng, xăm kín những hình thù kỳ quái, từ những ký tự loằng ngoằng đến đầu lâu và những biểu tượng không rõ nguồn gốc, lem nhem mực bạc màu. Trên tai trái là đôi bông tai lấp lánh ánh thép, phản chiếu ánh mặt trời trưa nhạt, khẽ rung khi gã cúi đầu, dựng lên rồi lại cúi xuống.
Gã nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên nền đất đầy bùn, ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên tia cảnh giác. Rồi khi gã nhận ra John, ánh nhìn ấy dần dãn ra.
“Tao có một vị khách quý.”
Gã đứng dậy, phủi lớp bụi và rác vụn trên vạt áo sờn từng là đồng phục công nhân ở thế giới cũ, giọng điệu cọc cằn vì chưa tìm ra món nào ưng ý:
“Mày muốn gì? Vy ra ngoài rồi.”
John đến gần, cho đến khi chỉ cách gã vài mét. Ánh mắt hắn không rời khỏi chuyển động của Phong.
Nhận thấy bầu không khí ngột ngạt, gã thở dài, cúi xuống tiếp tục thực hiện công việc còn đang dang dở.
John mở lời trước:
“Tao cần biết, kế hoạch của bọn mày là gì?” Nỗi bức bối trong lòng khiến hắn vô thức thay đổi xưng hô trước Phong.
Gã dừng lại, nhướng đôi mày mỏng vì ngạc nhiên.
“Muốn biết thì gia nhập với tụi tao đi. Nhóm chuyển sinh chẳng cần tên ngoài tọc mạch.”
“Tao không đùa.” John tiến thêm một bước. “Có thật... chúng mày định dùng Ma cụ để hồi sinh một kẻ chuyển sinh khác? Rồi thả hắn đốt sạch cả phố cảng?”
Sự bình thản trong mắt Phong đột ngột vỡ vụn. Móc sắt trên tay rơi xuống đất khẽ vang một tiếng cụp. Cơ mặt gã giật nhẹ, hắn không rõ vì tức giận hay bối rối. Một khoảng lặng ngắn len vào giữa hai người, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đâu đó và âm vang chậm rãi của một con tàu neo đậu phía xa.
“Này.” Rồi gã đứng thẳng người, thân hình cao lớn vượt qua cả John. “Ai bảo với mày như thế?”
“Trả lời tao.”
Ánh nhìn đe dọa của John khiến gã cười khẩy, gã đã từng chém hàng tá người ở thế giới cũ, vô số loại người đều đã phủi phục trước gã. Cậu bé nhỏ con này cũng chẳng phải ngoại lệ.
“Nếu vậy thì sao?” Phong giễu cợt hắn.
“Vậy thì mày nên dừng ngay cái kế hoạch khốn kiếp đó lại.”
“Ha…”
“Ha ha ha ha.”
Phong bật cười, tiếng cười dài và trống rỗng. Gã hất cằm về phía John. Đôi mắt gã toát lên vẻ khinh bỉ, trược dọc từ vai xuống bàn tay hắn, đánh giá xem động lực nào khiến gan kẻ đối diện lại to đến thế.
“Mày nghĩ mày là ai?” Gã khẽ lắc đầu, chân khều đống rác dưới đất, giọng khàn khàn do thiếu nước. “Mày nhìn mày đi... Một thằng… sinh viên còm cõi, yếu nhôm, chắc ngày trước chỉ biết ăn mì gói trừ bữa, học hành rồi khóc thầm vì đống bài tập.”
Gã bước lại một chút, thân hình vạm vỡ đầy hình xăm áp sát hơn, khiến không khí xung quanh như chùn xuống. Làn da dưới lớp mực đen căng lên theo từng chuyển động, lấp ló cả những vết sẹo cũ – tàn tích của một thời từng sống giữa bạo lực và máu.
“Mày đe dọa tao ư?” Phong nhếch môi, tay phải siết chặt lại thành nắm. Gã đã từng đấm gãy quai hàm một tên khốn chỉ vì trót dám liếc xéo gã. Giờ thì cái thằng mặt non choẹt trước mắt, với đôi vai gầy và khung xương chẳng có nổi một lạng thịt, lại dám lớn tiếng?
“Tao tự hỏi...” Gã nói, đi vòng quanh hòng quan sát cơ thể John. “Với cái cơ thể mỏng manh đó, mày chịu được bao nhiêu cú đấm nhỉ? Ba? Bốn? Hay sẽ ngã ngay từ cú đầu tiên rồi rên rỉ như một con chó bị vứt lại bên lề đường?”
Gã tiến thêm một bước nữa, đặt bàn tay lực lưỡng lên vai hắn. “Nói cho tao nghe đi, Khôi. Mày định làm gì? Cấm tao à?”
Trong mắt Phong lúc này, không có gì ngoài sự khinh thường sâu sắc dành cho kẻ đồng hương, dám chơi trò đạo lý với một con thú từng sống trong cống rãnh máu như hắn.
“Sao?”
John không phản ứng ngay. Hắn chỉ đứng yên, đôi mắt không hề lay động. Nhưng bàn tay phải trong túi áo khoác khẽ siết lại. Mảnh vỡ thủy tinh cấn vào lòng bàn tay, sắc lẹm và lạnh lẽo, nó đang nhắc nhở hắn có một giới hạn mỏng manh đang bị kéo căng từng chút một.
“Mày nhìn mày đi, ăn ngon, mặc sạch, mỗi đêm còn được ôm ấp mẹ con cái nhà bán bia ấy. Sướng nhỉ?” Sự ganh tị hiện rõ trong lời nói của gã. “Còn tao? Lụm từng mẩu bánh thừa dưới đống rác, ngồi đếm từng đồng cắc Vy chắt chiu đem về từ đám khách mua dâm khốn nạn. Ngày nào cũng mở mắt trong cái xó thối tha này, đến thở cũng thấy chua.”
John vẫn im lặng, nhưng mí mắt hắn hơi co giật.
Phong bước lùi lại một bước, tay chống nạnh, rồi nghiêng đầu nhìn hắn như thể sực nhớ ra điều gì đó.
“Mà mày tưởng tụi nó thương mày thật à? Cái mẹ con nhà đó…” Gã gằn từng chữ. “Thứ họ thương xót là một thằng tội nghiệp không nơi nương tựa, không phải là thằng tên Khôi. Còn nếu họ biết mày là kẻ chuyển sinh thì sao?”
“Họ biết.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
“... Gì cơ?”
“Họ biết.”
“Kể cả vậy.” Phong cười khinh bỉ. “Biết đâu một ngày nào đó, khi mày thức dậy, con dao đã cắm trong lưng rồi, máu mày loang đầy ván sàn căn phòng nhỏ ấm cúng. Bọn chúng sẽ cắt đầu mày, đem đến tên chỉ huy nhận đống tiền. Ý tao là đừng nên tin ai hết, mày không bao giờ dám chắc về tương lai đâu.”
Lời nói ấy xé đôi sợi chỉ cuối cùng trong tâm trí John.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đổi sắc. Không phải giận dữ, mà là thứ gì đó sâu thẳm và tối tăm hơn, thứ đã ngủ yên quá lâu trong hắn, giờ đây rục rịch trở mình như một loài ký sinh ẩn náu trong cơ thể. Quá khứ hắn từng chôn vùi, những mảnh ký ức không ai chạm tới, những góc tăm tối từng được khoá chặt bằng lớp mặt nạ bình thản… tất cả đang nứt ra, nhường chỗ cho một bản ngã khác.
Nó không lên tiếng, nhưng hiện diện rõ rệt qua ánh nhìn vô hồn, lạnh lẽo.
“Mày có ngh–”
John lao đến.
Cú đấm vút thẳng vào mặt Phong nhanh đến mức không kịp nhìn thấy đường đi. Tiếng nắm tay nện vào sống mũi vang lên giòn giã, kèm theo âm thanh gãy rạn. Gã bật ngửa ra sau, máu mũi phụt ra thành vệt đỏ nhòe.
“Khốn kiếp.” Gã rên rỉ, tay ôm mũi, mặt méo xệch vì đau, nhưng gượng dậy ngay, bản năng bạo lực từ thế giới cũ kéo gã tỉnh táo trở lại.
Hai người lao vào nhau, bụi bẩn tung lên, bùn đen văng khắp nơi. Phong tấn công bằng sức mạnh thô bạo, những cú đấm đầy uy lực dễ dàng bị hắn né được.
John không cần nhiều lực. Hắn chỉ cần chính xác.
Cú đấm đầu tiên móc thẳng vào xương sườn dưới cánh tay trái gã. Gã khựng lại nửa giây, chưa kịp thở ra, cú thứ hai đã giáng vào hõm cổ ngay dưới cằm. Gã bật ho, lảo đảo lùi lại, nhưng chưa kịp ổn định, đầu gối John đã hất thẳng vào bụng dưới, khiến gã gập người lại theo quán tính.
“Thằng chó này.”
Một cú xoay gót nữa. Gót giày của hắn giáng thẳng vào bắp đùi Phong với động lực mạnh mẽ, đủ khiến thân hình lực lưỡng kia khuỵu xuống.
Phong rống lên, nhưng thay vì lùi lại, gã chộp lấy một nhúm bùn sệt dưới chân, vung tay ném mạnh vào mặt hắn.
John nhắm mắt theo phản xạ, tay dụi vội đi lớp bùn đặc kẹt vào khóe mắt. Chỉ trong tích tắc đó.
Tách!
Âm thanh nhỏ xé toạc không gian. Một tia điện xanh nhá lên.
Phong rút nhanh từ túi quần ra một cây chích điện cũ kỹ, đầu kim loại vẫn còn dính đất. Gã ghì lấy eo John, siết mạnh tay và chích thẳng vào bụng hắn.
John nghiếng răng vì đau đớn.
Thân thể hắn giật bắn, chân khuỵu xuống, rồi đổ gục xuống nền đất. Mùi da cháy thoảng lên, pha trộn cùng hôi tanh và bùn đất mục.
“Đừng thách thức tao.” Gã thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu vì máu và adrenaline chạy dọc huyết quản. “Nếu mày muốn chết đến vậy.” Phong cúi xuống, chuẩn bị giật thêm lần nữa.
Nhưng chưa kịp thực hiện thì một lực bật bất ngờ từ phía dưới đẩy thẳng lên. John, dù nằm co quắp chỉ giây trước, bỗng như một lò xo bị nén chặt, bật mạnh đầu mình vào cằm gã.
“Mẹ nó.” Gã rống lên, choáng váng lùi lại theo phản xạ, miệng há ra vô thức để rồi phải nuốt trọn vị máu tanh lần nữa. Cơn đau nhói truyền từ cằm lên tận óc khiến Phong loạng choạng, mắt mờ đi trong chốc lát.
John chầm chậm đứng thẳng dậy. Hắn cảm nhận thứ cảm giác tê dại nơi cơ bụng này. Từng chút một, cơ thể hắn dần thích nghi nhanh chóng.
Nỗi đau quen thuộc đó lại càng khiến con thú trong hắn bừng tỉnh.
Gã còn đang loạng choạng chưa hiểu điều gì xảy ra, thì John đã nhào tới. Hắn siết chặt nắm đấm. Tập trung toàn bộ trọng lượng cơ thể, xoay hông đúng thời điểm.
Cú đấm nặng nề cắm thẳng vào vùng bụng mỡ bèo nhèo của Phong, chính xác vào nơi không được bảo vệ nhất. Nắm tay hắn khoan sâu đống nội tạng đang nhộn nhào bên trong.
Phong há hốc miệng, mắt trợn trừng. Cơ thể gã nảy lên rồi đổ vật xuống, cây chích điện tuột khỏi tay, rơi lăn lóc trên mặt đất lấm lem bùn. Gã nằm ngửa, thở hổn hển như một con cá mắc cạn, gương mặt méo mó bởi cơn đau tràn lên từng dây thần kinh.
“Đau quá, thằng kh–”
John ghì chặt người lên cơ thể Phong, hai đầu gối tỳ lên phần bụng mềm oặt của gã đàn ông đang thoi thóp. Tròng mắt hắn dãn to, ánh nhìn không còn nhận diện gương mặt Phong nữa, mà là lớp màu tối đục, phản chiếu con mồi đang rên rỉ bên dưới.
Tay phải hắn thò vào túi áo khoác, lấy ra mảnh vỡ sắc lịm đã giấu từ trước.
John không chần chừ. Hắn cúi xuống, và chậm rãi… ấn lưỡi thủy tinh ấy lên phần cổ đang căng phồng nhịp nhàng theo từng hơi thở gấp. Đó là nơi mạch đập rõ nhất. Một vùng da mỏng manh, đỏ au, nằm trơ trọi ngay dưới chiếc khuyên tai bạc.
Phong trợn mắt, toàn thân cứng đờ.
“Dừng lại! Tao bảo dừng!”
Mảnh thủy tinh bắt đầu rạch nhẹ xuống. Đầu tiên là một vết mảnh, rồi sâu hơn.
Một xăng…
Hai xăng…
Tiếng da thịt bật máu lách tách khe khẽ, ẩm ướt và gần gũi một cách khủng khiếp. Máu không phun ra, mà tuồn ra từng đợt. chảy theo rìa lưỡi mảnh vỡ, ngấm vào phần móng tay hắn. John vẫn siết chặt mảnh vỡ, lưỡi thủy tinh nhuốm máu dừng lại sát ngay gần giữa cổ Phong, chỉ cần một chút lực nữa là có thể rọc phăng đường sống.
Phong rên rỉ, vùng vẫy yếu ớt dưới trọng lượng cơ thể hắn. Gã chưa từng sợ theo cách này, chưa từng cảm nhận cận kề cái chết bằng một thứ nhỏ bé đến vậy. Gã có thể đấm, có thể chém, nhưng cái sự tĩnh lặng đến bệnh hoạn trong ánh mắt của John khiến gã co rúm lại. Gã càng giãy, mảnh lưỡi vỡ càng lún sâu, máu bắt đầu chảy thành tia lớn.
Khi hắn sắp kết thúc một sinh mạng thì…
“Dừng ngay!” Giọng nói của Vy vang lên từ phía sau.
Tay hắn khựng lại.
John không quay đầu liền, ánh mắt vẫn dán chặt vào làn da rớm máu. Một nhịp thở kéo dài, rồi hắn đứng dậy, lặng lẽ, không rút mảnh vỡ ra khỏi tay. Máu Phong còn vương lại dưới bàn tay hắn, bết từng lớp mỏng màu đỏ sẫm.
Hắn xoay người, đối diện Vy.
Cô đứng cách hắn vài bước, mái tóc ướt lòa xòa bên má, mùi mồ hôi và gió biển lẫn trong hơi thở do chạy. Gương mặt cô căng lên giữa hai trạng thái sửng sốt và giận dữ.
“Anh có biết bản thân đang làm gì không?”
John khẽ nhếch môi, cười khẩy, một nụ cười ngạo ngược, y hệt cái cách Phong đã thể hiện trước hắn ban nãy.
“Cô đang dự tính kế hoạch gì?” Giọng hắn trầm xuống. “Định thiêu rụi cả phố cảng?”
Vy thoáng ngớ người. Lông mày cô nhíu lại. Cô chẳng rõ tại sao John lại bảo vậy.
Sau đó cô nhớ ra, người mà cô vừa để tuột mất.
“... Đừng nói là Bon kể thế với anh.”
“Ừ.” Lần này hắn quyết định thành thật. “Dùng Ma cụ hồi sinh kẻ chuyển sinh, và kẻ đó có dị năng đốt cả Rotterdia.”
Vy tặc lưỡi, cô vừa nghe một câu chuyện ngớ ngẩn nhất trên đời. “Bon là một thằng đểu cáng, lừa lọc, rác rưởi đúng nghĩa. Đừng bao giờ tin cậu ta. Anh không hiểu anh đang bị dắt mũi đâu, John.”
Ánh mắt hắn chăm chú quan sát Vy như muốn mổ xẻ từng biểu cảm, từng cử động nhỏ của cô. Trên tay hắn, mảnh vỡ vẫn lấp lánh ánh đỏ, chưa hề buông lơi.
Sự im lặng giữa họ kéo dài.
“Nhưng chính nó…” John chỉ vào gã nằm bệt phía sau, nhưng rồi lại nhận ra một điều mà hắn đã bỏ qua vì quá tức giận, mất kiểm soát.
“Phong tuy là thằng khốn, nhưng hắn có bảo đấy là sự thật không?” Vy được đà lấn tới. “Anh cần biết, rằng Minh đã bị Bon giết chết hòng muốn truy ra thứ Ma cụ không có thật ấy.”
“Không có thật?”
“Phải, tôi đã nói lúc trước nhỉ. Rằng có kẻ phát điên vì không muốn tin vào thực tại. Chỉ sau vài ngày chuyển sinh, Bon đã tự rạch cổ mình hòng thoát khỏi sự tra khảo từ đám binh lính. Giả vờ bản thân bị câm dù có thể nói được.” Những ký ức đau buồn trong quá khứ ùa về trong tâm trí Vy, cô cau mày, tiếp tục nói. “Khi gã tóc vàng phát hiện bạn gái Bon, cô ấy đã bị treo trên cọc giữa quảng trường, và…” Cô dừng lại, vì cô biết rõ hắn hiểu được câu chuyện tiếp theo.
“Bon phát điên, tình trạng ảo tưởng ngày càng nặng thêm.”
John không biết nói gì hơn, lời của cô cùng khuôn mặt nghiêm nghị cũng đủ thuyết phục hắn.
“Chậc.” Phong bịt vết thương trên cổ, gã cố gượng dậy, dựa vào đống rác chất đầy phía sau.
“Vì sao mày không nói từ đầu?” John hỏi gã, dù không có câu trả lời.
“Một kẻ kiêu ngạo nhưng đau buồn vì cái chết của đồng đội. Đó là những gì tôi có thể nói.” Vy thở dài, cuối cùng cũng xóa bỏ được mọi hiểu lầm.
“Lời cuối cùng mà Bon nói.” Hắn cố nhớ lại. “Vậy thì cùng nhau chết chung là ý gì?”
“... Gì cơ?” Vy sốt sắng hỏi.
“Nó bảo thế với tôi rồi biến đâu mất.”
“Chết tiệt.” Cô chửi thề, vội chạy đi khỏi đây, bỏ qua hắn ngơ ngác đứng đó.
“Nó định báo với tay chỉ huy đám lính, khai ra tất cả chúng tao, và mày nữa.” Câu nói của Phong đứt quãng vì đau đớn, nhưng hắn có thể hiểu được.
“Nhưng nó còn chẳng biết tiếng người bản xứ?” Tim hắn đập mạnh, suy luận trong hắn đã bị nhiễu loạn vì những cảm xúc tiêu cực cứ ồ ạt kéo tới. “Bon, nó rạch cổ chỉ để–”
Gã vội cắt lời John.
“Nó ở đây lâu nhất, học được nhiều thứ nhất, cũng chịu nhiều đả kích nhất. Mày nghĩ ai dạy tụi tao học ngôn ngữ thế giới này?”
Hắn tức tốc theo sau Vy.


1 Bình luận
Btw, thank trans và tem