Sớm mai, ánh nắng dịu nhẹ đang rót mật trên mái nhà phủ rêu xanh, xuyên qua lớp lá già đổ bóng dài trên nền đất đầy mùn cưa. Domir bước chậm rãi dọc theo hàng rào gỗ, tay ông siết chặt những sợi dây thừng đã sờn. Gió nhẹ đẩy cánh cổng cọt kẹt khẽ, làm vài chiếc lá khô rơi xuống.
Ở góc sân, Lili chạy vòng quanh luống củ cải mới nhú, tay ôm chiếc giỏ tre từ bà làm. Giày cô bé sẫm màu đất, dẫm lên những mảng cỏ non lấm tấm giọt sương. Giọng cô vang lên lánh lót, có chút khàn sau giấc ngủ dài:
“Ông ơi, củ cải này to gấp đôi cả con sóc mập!”
Domir đứng cách đó vài bước, đang chuẩn bị lật nhẹ mớ rơm khô bên máng gỗ. Ông không quay lại, chỉ nghiêng đầu một chút, mái tóc hoa râm rủ xuống qua cổ áo dạ. Nhận ra cháu mình đã chạy đến phía sau, ông khẽ cười.
“Vậy thì... con sóc đó chắc cũng giống kẻ hay trộm bánh mật lúc đêm khuya.”
“Không phải cháu đâu!” Cô phồng má, tỏ vẻ khó chịu.
Domir không đáp ngay. Ông bước chậm qua vạt sân phủ đầy bóng lá, sải chân vừa đủ để Lili theo kịp. Đôi ủng đen dưới chân đã xỉn màu theo năm tháng. Khi đi ngang qua giỏ củi, ông khẽ nghiêng vai nhấc lấy một khúc gỗ lớn, đặt lên bệ đá gần bếp ngoài.
Từ cửa sau vọng ra tiếng người phụ nữ, giọng đều đều:
“Lili, Domir. Rửa tay đi, tới giờ ăn rồi.”
“Nhìn cháu hái nè. Cả hai củ đều rất béo.” Lili vừa nói vừa giơ giỏ lên cho bà nhìn thấy, rồi xoay người chạy lại phía thùng nước.
Domir đứng gần đó, nhìn đứa cháu khua tay trong chậu gỗ, nước bắn ra cả bên ngoài. Ông với lấy chiếc khăn nhỏ treo ở xà ngang, phủi sơ bụi rồi đặt lên vai cô bé.
“Coi bộ sáng nay có cả cháo lẫn củ cải xào rồi.”
Một tiếng cười bật ra từ người phụ nữ lớn tuổi đang đặt bát cháo lên bàn gỗ. Chiếc bàn thấp, cũ nhưng sạch sẽ, nằm gần cửa sổ sáng. Trên bàn là hai bát nhỏ, khói bốc nhẹ từ cháo kê, bên cạnh là ít muối vừng và lọ mứt sẫm màu.
“Lili bé bỏng, chiều nay cháu sẽ được thưởng thức món Cake trứ danh của bà.” bà vừa nói vừa rót nước nóng từ ấm đun củi.
“Tốt quá!” Cô bé nhảy vào người bà đang nấu ăn cùng chiếc tạp dề thêu hình hoa hồng – món quà từ tay cô cháu bé nhỏ đáng yêu.
“Cẩn thận, bà vẫn còn đang đun nước.” người phụ nữ khẽ nhắc, nhưng bàn tay vẫn đặt nhẹ lên vai cháu mình. “Ngồi vào bàn đi, kẻo cháo nguội.”
Sau vài phút chờ đợi, Domir bước vào. Ông kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lili. Mùi cháo nóng hòa với hương vừng rang lan nhẹ trong gian bếp nhỏ.
“Trông ngon thật.”
Người phụ nữ múc thêm cháo vào bát thứ ba. Khi tay bà vừa chạm đến chiếc bát thứ tư, ông khẽ gật đầu, cất giọng trầm mà không cần ngẩng lên:
“Lấy thêm một bát nữa. Thằng bé kia... chắc cũng đang đói.”
Bà dừng tay trong thoáng chốc, rồi không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ múc cháo, rắc thêm muối vừng, đặt chiếc bát mới xuống góc bàn còn trống.
“Ông nghĩ... cậu ấy sẽ ra ăn với mình không?” Lili chớp mắt, thì thầm.
“Mong vậy.”
Bên ngoài, tiếng gió đập nhẹ lên tấm mành tre treo trước hiên, rồi đến tiếng gà vỗ cánh trong sân sau. Mọi thứ vẫn êm đềm. Nhưng Domir lại khẽ nghiêng đầu, có thứ gì vừa cắt ngang qua lớp bình yên ấy.
Một âm thanh lạ. Khó gọi tên.
Lúc đầu, chỉ là vài tiếng rất khẽ, nghe như tiếng gì đó nện xuống đường đất. Rồi dần rõ hơn, tiếng vó ngựa đập nhịp, bánh xe gỗ lăn lộp cộp trên đoạn đường sỏi đá.
Domir ngừng nhai. Ông đặt thìa xuống, chậm rãi quay về phía cửa sổ.
“Lili.” Ông gọi khẽ.
“Mang theo túi vải ra sân sau một chút. Xem thử hôm nay mấy con sóc có lười như hôm qua không.”
Cô bé ngước lên khi đang mút thêm gừng vào cháo, không hiểu ông đang nói gì.
“Nhưng… cháo còn chưa ăn hết mà.” Lili chớp mắt, nhíu mày khó hiểu.
“Chút nữa ông sẽ hâm lại cho cháu. Giờ thì đi đi, được không?”
Lili im lặng vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu. Cô với lấy chiếc túi nhỏ treo bên ghế, đôi mắt vẫn nhìn ông như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, ngoái lại trước khi khuất sau cánh cửa.
“Chả lẽ.” Bà đưa mắt theo Domir ra phía cửa sổ.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một lớn.
“Khóa nhà kho lại. Ngay bây giờ. Sau đó chạy theo Lili, tránh con bé có mệnh hệ gì.” Ông nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.
Sau khi chỉ còn một mình, Domir đứng lên, nhanh chóng tiến tới cửa, tay khẽ đẩy tấm rèm vải thô sang bên. Qua khe hẹp giữa hai mảnh gỗ, ông thấy bụi đường bay hòa lẫn ánh nắng. Chiếc xe ngựa hiện ra giữa làn bụi mỏng, mui phủ vải đậm màu, hai bóng người ngồi phía trước.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng ông biết được bộ đồ họ mặc đặc trưng với những mảng vải dày, cứng cáp, nhiều túi đựng dụng cụ và khẩu súng dài buộc chắc bên hông.
“Hội thanh trừng.”
Cách đó chừng mười mét, một người đàn ông xuất hiện từ trong xe, bước chân đều đặn trên nền đất sỏi, tạo nên âm thanh lộp cộp hòa vào tiếng vó ngựa chậm rãi trong không gian tĩnh lặng. Hai người còn lại cũng đi theo sau.
Cả ba nhanh chóng tiến gần hơn, gương mặt khuất dưới chiếc mũ trùm rộng vành bằng da đen, được đính những đường chỉ bạc lấp lánh theo viền. Bộ giáp nhẹ bằng da rắn bóng, xen kẽ các mảnh thép mảnh mỏng khắc họa những ký tự runes phát sáng nhạt màu lam.
Domir khẽ nhắm mắt, lặng lẽ thở sâu, cảm nhận từng bước chân vang vọng ngày một gần.
Và rồi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.” Giọng nói bình thản vang lên sau ba tiếng gõ cửa.
Domir không đáp. Tay đặt lên then gỗ, dừng lại trong thoáng chốc, rồi hít thở sâu.
Cánh cửa mở ra.
“Có chuyện gì vậy?... Thưa ngài.”
Người đàn ông đứng giữa thấp hơn Domir nửa cái đầu. Mũ trùm đã được hạ xuống, để lộ khuôn mặt thon dài, sạch sẽ không một sợi râu. Mắt màu nâu xám, tĩnh lặng, bình thản nhìn thẳng vào Domir.
Gã cúi đầu khẽ.
“Tôi có thể vào chứ?”
Một câu nói lịch thiệp, đi kèm với ánh mắt đang lướt nhanh qua vai Domir nhằm dò xét bên trong.
“Chắc rồi.” Domir nói, giọng trầm, ngắn. Ông nghiêng người sang một bên.
Gã không nói thêm, chỉ bước vào như thể đã ở đây nhiều lần. Hai kẻ đi sau vẫn đứng yên ngoài hiên, đôi tay không rời khỏi khẩu súng.
Gã tháo găng tay ra, bỏ vào túi áo.
“Thời tiết hôm nay đẹp thật. Mùa này vùng dưới thường có sương mù, nhưng chỗ này thì thật trong.” Nhận ra Domir chỉ im lặng, gã nói tiếp. “Tôi là người của giáo đoàn. Có thể ông đã nghe đến tên tôi, hoặc không.” Rồi gã đưa tay ra. “Velka.”
“Tôi biết ngài.” Sắc mặt Domir cố không thay đổi, ánh nhìn chuyển xuống bàn tay trước mặt.
“Chà.” Velka mỉm cười, rút tay lại. “Một số vùng phương xa thường hiếm có xu hướng tiếp xúc với người lạ.”
Sau vài lời hỏi thăm, Velka bước chậm hơn, để tiếng gót giày không vang quá lớn trên nền gỗ. Gã rẽ qua vòm cửa thấp, tiến vào căn bếp nhỏ ấm cúng phía sau. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua lớp rèm mỏng, trải một dải vàng dịu lên mặt bàn.
Velka không ngồi ngay. Gã đưa mắt lướt qua không gian quen thuộc của một gia đình vùng quê. Khi ánh mắt gã dừng lại vài bộ bát thìa còn vương chút vụn gừng, gã lựa cho mình một chiếc ghế gỗ và đặt người xuống.
“Gian bếp thật ấm cúng,” Velka nhận xét, hướng cái nhìn triều mến về phía Domir đang đứng. “Thật hiếm khi tôi thấy một bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ thế này ở những vùng quê hẻo lánh.”
Domir nuốt khan. Ông không đáp, đảo mắt sang khung cửa sổ bên cạnh.
“Hy vọng tôi không làm gián đoạn bữa sáng của gia đình. Hai người còn lại đâu rồi?”
Domir khẽ giật mình, sau một hồi suy nghĩ, ông đáp:
“Họ đang chơi ngoài sân.”
Chỉ đến khi câu trả lời đã rời khỏi miệng, ông mới nhìn xuống bàn. Bốn chiếc bát vẫn còn vương hơi nóng. Bốn bộ thìa đũa được đặt gọn ghẽ.
Cái lạnh từ bên ngoài thấm vào tận sống lưng Domir. Cổ họng ông khô rát dù vừa uống vài ngụm cháo. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Đôi chân run nhẹ, dường như không còn đứng vững nữa.
“Ồ, tôi quên mất, xin lỗi vì sự bất tiện. Ông có thể ngồi.” Velka hướng lòng bàn tay về phía đối diện, nơi khẩu phần ăn duy nhất trên bàn vẫn còn đầy, chưa ai đụng đến.
Domir không nói gì, từng ngón tay bóp chặt thành nắm rồi thả ra, vẫn đứng nghiêng người về phía cửa sổ.
“Đây sẽ là một câu chuyện dài đấy, thưa ông.” Giọng gã trầm hơn.
Không gian bếp tĩnh lặng, Domir cố kìm cơn thở gấp, bước đến gần Velka, rón rén ngồi xuống chiếc ghễ gỗ.
Velka mỉm cười, nhìn chăm chú vào ông. Gã biết rõ hơn ai hết, rằng ngôn ngữ cơ thể không bao giờ lừa dối gã.
“Ông có nuôi chó không?”
Domir lắc đầu.
“Vậy à?” Velka gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. “Có bốn chiếc bát trên bàn, tôi còn nhầm nhà ông có nuôi con vật gì đó.”
“Thực ra, cháu gái tôi có nuôi một chú sóc, nhưng nó chỉ thích sống trên cây, phía sau sân vườn.”
“Ra vậy.” Gã ồ lên, các ngón tay gõ đều xuống mặt bàn. Âm thanh lặp lại, khô khốc, hằn sâu vào tiềm thức của Domir.
Cạch… cạch… cạch.
“Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ nuôi bọn chúng. Lũ động vật… rất phiền và ồn ào. Đôi khi chẳng rõ từ đâu chui ra, rồi cứ thế đòi một chỗ trong nhà như thể chúng vốn thuộc về nơi đó.”
Domir không đáp, ánh mắt vẫn dán vào mặt bàn, từng giọt mồ hôi lăn chậm trên thái dương.
“Có lần,” Velka tiếp, “một con chó hoang tìm được đường vào nhà tôi giữa đêm. Nó nhỏ, trông có vẻ ngoan ngoãn. Bọn trẻ trong xóm thì thương lắm, cho nó ăn, còn đặt tên nữa cơ. Nhưng ông biết không, chỉ vài ngày sau, nơi ấy bốc mùi. Lũ ve bọ và tiếng sủa cứ mỗi sáng sớm, tất cả khiến chúng tôi khó chịu. Và ông biết đấy, cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề.”
Gã ngừng lại, biểu cảm dè chừng của Domir thu vào trong tầm mắt của gã.
“Thật vô nghĩa khi nghĩ rằng có thể đồng cảm, giao tiếp chung một ngôn ngữ với bọn chúng. Ông nghĩ thế nào?”
Domir khẽ gật, môi mím lại. “Tôi cũng vậy.”
“Phải rồi.” Gã thở ra nhẹ, được chia sẻ quan điểm khiến lòng thoải mái hơn. “Chúng luôn cố gắng đóng vai một điều gì đó, một người thân, một phần của gia đình. Nhưng ông biết mà… chẳng ai thật sự tin điều đó, phải không? Không ai lại tin rằng một con vật biết dùng thìa.”
Lúc này, ánh mắt gã lơ đãng rời khỏi người đối diện, trôi dần về phía cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên.
“Nói tôi nghe, ông Domir… có bao giờ ông cảm thấy trong chính ngôi nhà mình, lại có kẻ khác đang sống, thở, nhưng không thuộc về nơi này?”
Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa sổ làm lay động lớp rèm mỏng. Sàn gỗ dưới chân Domir khẽ kêu cọt kẹt khi ông dời vị trí chân trong vô thức.
“Tôi…” Domir thở gấp, mồ hôi tích tụ trên trán.
“À, phải rồi. Hắn đó là cô cháu gái ông. Chúng tôi có bắt gặp ban nãy.” Gã nhấp một ngụm nước trên bàn, thong thả. “Đẹp thật, mái tóc đỏ tía đặc trưng vùng quê xứ Bắc. Hiếm lắm. Ở khu tôi thường sống. Những đứa trẻ như vậy luôn được ưu tiên nhận nuôi. Chúng sẽ trở nên hạnh phúc khi có cuộc sống mới tốt hơn.”
Velka thở ra, gã dừng lại một lúc rồi nói tiếp. “Tất nhiên, chúng tôi khó mà quản lý hết được. Vẫn còn nhiều đứa trẻ chết bởi chiến tranh, bởi làn đạn mà đãng lẽ không phải lỗi bọn chúng. Trớ trêu thay.”
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào, nụ cười của Velka dập tắt. Gương mặt gã trở nên lạnh lùng, giọng uy nghiêm hơn bao giờ hết.
“Lũ chuyển sinh… ở đâu?”
Domir không trả lời ngay.
Ông siết chặt lòng bàn tay, những giọt máu bắt đầu rỉ ra từ đầu móng, thấm qua làn da nhăn nheo vì những năm tháng sống trong sợ hãi và gánh nặng trách nhiệm.
Phải, Domir cần sống. Còn phải nuôi lớn đứa cháu gái mới lên sáu. Còn người vợ già buôn ba theo ông cả đời. Còn cả ngôi nhà này, nơi tổ ốm duy nhất mẹ ông để lại.
“Đó chỉ là đứa trẻ.”
Ông không gào lên. Chỉ cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, run rẩy. Tiếng nức khe khẽ bật ra từ giữa kẽ tay.
“...Bên dưới nhà kho.” Ông nói, cố gắng bật ra từng chữ.
Velka nhìn ông một lúc, rồi tươi cười trở lại, rạng rỡ hơn cả lúc bước vào căn nhà này.
“Cảm ơn vì đã hợp tác.” Gã đứng dậy, thong thả chỉnh lại găng tay, mỗi động tác đều gọn gàng và sạch sẽ. “Thánh Quốc sẽ phù hộ cho gia đình ông.”
Velka bước ra cửa, ra hiệu cho hai kẻ bên ngoài.
Chúng lặng lẽ gật đầu, sau đó tiến thẳng ra phía sau căn nhà, đến trước cánh nhà kho gỗ cũ kỹ phủ rêu, lập tức đá tung cánh cửa.
Tiếng la thét thất thanh.
Tiếng chân dẫm rối rít, va vào gỗ mục.
Và tiếng súng.
Một loạt mưa đạn khô khốc vang lên, phá vỡ buổi sáng yên bình ở vùng quê hẻo lánh. Bụi gỗ tung tóe. Gió mang theo mùi thuốc súng và rơm khô cháy sém.
Nhưng chưa đầy vài giây sau, một bóng người vút ra từ trong làn khói.
Cậu trai tóc đen, khuôn mặt còn vương nét trẻ con, lao ra khỏi nhà kho với tốc độ không tưởng.
Tên lính thét lớn, vung khẩu súng lên vị trí chuẩn xác, nhưng cậu ta đã chạy mất, băng ra khoảng sân sau, lao thẳng về phía khu rừng rậm.
Gã lính bên phải thở dốc, trừng mắt nhìn theo rồi lắp bắp kể qua thiết bị truyền tin:
“Báo cáo. Hắn ta đã trốn thoát đến khu rừng theo hướng Đông Nam.”
Velka đứng nơi bậc thềm, mắt vẫn hướng về đám khói cuộn lên từ nhà kho, không hề tỏ ra kinh ngạc. Gã hít một hơi sâu, mùi máu và bụi cháy lẫn vào nhau như thứ hương quen thuộc.
“Thằng nhóc đó chảy nhiều máu,” gã nói với giọng bình thản. “Nó sẽ không đi xa được đâu.”
“Chúng tôi có nên đuổi theo không?”
“Không cần.”
Velka xoay người, gửi lời chào trân trọng đến Domir.
“Hy vọng… ông sẽ không lặp lại hành vi báng bổ Thánh Quốc này thêm một lần nào nữa.”
Gã mỉm cười, nhấc mũ cúi chào nhã nhặn như một quý ông kết thúc tiệc trà.
Ở phía khu rừng, gió thổi ngày một mạnh hơn. Cây cối vươn cao thu hút ánh nắng mặt trời. Một nơi tràn ngập sức sống.
Cậu trai với đôi má rướm máu, vai áo rách toạc, nghiêng người dựa vào gốc cây, thở dốc. Máu chảy từ vết thương ở sườn đỏ sẫm, nhỏ thành giọt trên rễ cây khô.
Cậu nhìn ra khoảng trống trước mặt, hy vọng sẽ có ai đó đến cứu giúp.
Nhưng “hy vọng” đến sớm hơn cậu tưởng.
Một người đàn ông tóc vàng xuất hiện từ bóng râm. Bước chân nhẹ nhàng, áo choàng đen chạm đất.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, vừa đủ để lộ một nụ cười không rõ là tiếc nuối… hay mỉa mai.
Cậu xoay người lại. Cơn đau khiến mắt cậu nhòe đi, nhưng vẫn đủ để nhận ra người đàn ông đứng cách mình vài mét.
“Không… không thể nào.”
“Please… don’t… I’m not your enemy…” Cậu gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt hòa với máu, từng bước lùi lại, mong đợi kẻ trước mặt hiểu được thứ tiếng cậu đang nói – thứ tiếng không thuộc về thế giới này.
Nhưng rồi… một tiếng thở khẽ. Gần như là một cái thở dài. Người đàn ông kia nạp đạn chậm rãi, chuẩn bị cho khoảng khắc này.
“Sorry.”
Một từ. Rõ ràng. Không thể nhầm lẫn được.
Bằng tiếng Anh.
Cậu trai khựng lại, đôi mắt mở to.
"You're like me... aren't you? You're one of us!"
Viên đạn rít lên, xé toạc buổi sáng yên tĩnh. Không máu me văng tung tóe, không cảnh bi thương cường điệu.
Velka cùng hai tên lính đến sau vài phút. Gã bước qua thi thể vẫn còn âm ấm, máu loang ra nhuộm sẫm cỏ dại dưới chân. Một cái đạp thản nhiên dời khuôn mặt cậu ta sang bên, để ánh mắt gã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt mở to chưa khép.
"Là nó à?"
Người lính gật đầu, không nói gì. Velka ngắm gương mặt cấp dưới ấy lâu hơn cần thiết, ánh mắt nheo lại, tựa đang đọc một cuốn sách quen thuộc nhưng có cảm giác trang cuối bị đánh tráo.
"Cậu làm tốt lắm Kaine.”
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi máu tanh và sương sớm. Velka quay lưng đi, từng bước nhẹ nhàng như chưa từng có điều gì xảy ra. Còn Kaine đứng đó, ánh mắt trượt theo làn khói mỏng đang tan dần vào khoảng không.
Không ai biết mặt thật của Kaine đã thay đổi. Không ai biết từ "Sorry" ấy là dấu chấm hết cho một kẻ đồng hương.
Không ai biết…
…rằng Kaine cũng từng là người chuyển sinh như cậu, chỉ là hắn đã chạy nhanh hơn một bước.


0 Bình luận