Thế Thiên Hành Hiệp
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Hiệp Đạo Hành

Chương 15 Cái này lạ nhỉ

0 Bình luận - Độ dài: 4,011 từ - Cập nhật:

            Từ Vĩnh Tàng giải thích với cô xong cảm thấy mình cũng không còn chuyện gì để nói nữa thì mới xoay người đứng lên, hắn đi qua chỗ của Đại Hoàng lúc lấy tấm áo sạch sẽ mà mình cất trong túi vải ra đem qua đắp lên người của thiếu nữ, nhỏ giọng nhắc nhỏ cô gái rằng trời đã khuya rồi nên đi ngủ để nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Thậm chí trước khi hắn rời sang một chỗ khác để làm một giấc còn không quên thơm lên trán nàng một cái gọi là chúc ngủ ngon, chỉ là hành động dựa theo hứng thú bất chợt này của thiếu niên suýt chút làm thiếu nữ tăng xông máu, gương mặt vừa mới được thư giản một chút đã lại đỏ ửng hết lên, hai gò má hồng hào ngưng trọng rồi phồng lên như quả bóng, làm cho gương mặt hình trái xoan vốn rất ưa nhìn trở nên tròn trịa. Chỉ là màu sắc thật sự rất bắt mắt, chỉ cần trí tưởng tượng tốt một chút sẽ liền vỗ tay nói rằng đây là một quả cà chua chín mọng. Nếu là trong tình huống bình thường chắc là sẽ phải chộp hắn lại đánh một trận cho đã cái nư. Ít nhất phải đánh hai hay ba mươi cái gì đó liền mới hả dạ.

            Vĩnh Tàng cũng không đi ra quá xa chỗ của mọi người, chỉ trở lại để dọn dẹp hết những món đồ mình vừa mới bày bừa ra xung quanh. Bởi vì lăn lộn vất vả ở bên ngoài từ nhỏ đã tự học cách chăm sóc chính bản thân mình sao cho ổn thỏa nhất, nên tự nhiên hắn cũng là một người rất kĩ tính và yêu thích sự sạch sẽ. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là đến từ khoảng thời gian cơ cực phải lang bạt giang hồ của Vĩnh Tàng, khi đó không có nơi nào để ở lại đành trú tạm trong bãi rác để tìm kế mưu sinh qua ngày cũng được mấy tháng chứ chẳng ít, cho nên nói về tư vị sống trong bãi rác như thế nào…hắn có thể hiểu được ít nhiều, mà trong lòng cũng không muốn phải quay về những ngày tháng đó.

Cho nên từ khi xác nhận mình sẽ lưu lại nơi này một khoảng thời gian, đã tranh thủ trong lúc cô đang ngủ để dọn dẹp sơ sơ qua chính đường mà bọn họ sẽ nghỉ ngơi, nếu không thì một ngôi miếu thờ đã bị bỏ hoang, nhiều năm chẳng có lấy một bóng người qua lại để thắp cho nó một nén hương thì đâu ra sạch sẽ được như thế. Mà có lẽ Chúc Âm cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên lúc được hắn bế đi qua đi lại tìm chỗ đặt xuống không hề có một chút phản kháng nào. Cái này chắc cũng được tính là điểm chung của hai người chứ nhỉ ?

Từ Vĩnh Tàng cũng gom được một đống rơm khô mà những người đi trước đã để lại lót tạm dưới đất lạnh thành giường ngủ cho mình. Mặc dù cũng biết nằm trên này thì rất có thể sáng mai sẽ ngứa hết cả người, nhưng mà sống ở bên ngoài lại đang trong hoàn cảnh đặc biệt cực kì thiếu thốn vật dụng thì cũng không thể đòi hỏi được gì nhiều. Có mà dùng đã là may mắn lắm rồi, chứ không với sức khỏe hiện tại mà nằm đất thì chắc chắn là ngày mai không thể đứng dậy nổi. Trãi thảm rơm xong, Vĩnh Tàng lại kiểm tra tình hình của đống lửa trại thêm vào đố vài thanh củi để đảm bảo nó không tắt lúc nửa đêm, nếu không khí lạnh của rừng sẽ làm mọi người trong đây chết cóng hết. Mưa đã bắt đầu từ chập tối vậy mà đến bây giờ vẫn còn nặng hạt, thậm chí còn đang có xu hướng lớn dần theo thời gian, nếu như so sánh nó với những trận mưa từ mấy ngày trước thì thật là lớn hơn không biết bao nhiêu lần, gọi là thác trút cũng không hề quá. Chỉ là đối với người đã từng đi qua ngàn dặm đường đích thân làm chứng nhân cho rất nhiều thiên tai nhân họa nổi tiếng trong mười năm trở lại đây của Linh quốc. Cho nên khi đối diện với những kiểu thời tiết khắc nghiệt như thế này thì lại không quá bất ngờ, chỉ nhíu mắt rồi về chỗ nằm xuống.

Gần đây không có con sông nào đặc biệt lớn, mưa có thêm nữa cũng chỉ ngập nhẹ mà thôi không thể tạo thành lũ lụt được. Thiếu niên tự thì thầm với chính mình rồi chẳng biết từ khi nào đã mơ màng chìm vào trong giấc ngủ, cô nương bên kia cũng được hắn đỡ nằm xuống một ụ rơm có lót thêm mấy tấm vải vẫn còn tương đối sạch sẽ, lúc này nàng cũng đã nhắm mắt, thiếp đi sau một ngày quá đỗi mệt mỏi. Không gian chung quanh miếu thờ lại một lần nữa trở về với màn yên ắng vốn có của nó, được trả lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ là thay vì cái sự yên ắng của màn tối mịt đìu hiu, điện chính của miếu sơn thần hôm nay đón chào ánh lửa bập bùng hiếm có hắt thành vô số ánh trắng đen trên bức thường gạch cũ kĩ, cũng chào mừng thêm hơi thở của con người…là một loại cảm giác ấm cúng mà đáng ra phải là lẽ đương nhiên lại trở thành một điều hiếm lạ.

Mưa vẫn còn rơi nhưng đã không nặng hạt thêm nữa đây là một dấu hiệu tốt cho những sinh vật sống đang trú ngụ trong khu rừng, nhưng chắc là chúng tạm thời không thể đi ra ngoài để kiếm ăn được, bởi vì sức gió kinh người vẫn còn đang tiếp tục kéo theo những hạt nước li ti như các viên thủy đạn bắn phá khắp cả không gian tối, lá cây bị nó đập vào thì nghiêng ngã đủ hướng thậm chí một vài chiếc còn non và xanh mởn không thể chịu đựng nổi sức mạnh oanh tạc này đã rơi rụng luôn trong cơn mưa, nằm phủ phục ở dưới gốc cây. Có lẽ trận mưa triền miên này sẽ kéo dài cho đến nửa đêm, hoặc cũng có thể sẽ cứ tiếp diễn như thế cho đến sáng hôm sau, đây quả thực là một chuyện rất khó dự đoán.

Tách…tách…tách, vô vàn các âm thanh cực nhỏ nối theo nhau từ từ truyền xuyên qua không gian, Từ Vĩnh Tàng vừa mới ngủ dậy chỉ tính là chợp mắt qua loa…mặc dù thân thể đang cực kì mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi thật nhiều nhưng chẳng biết vì sao hắn lại không thể yên tâm nhắm mắt ngủ say hoàn toàn như mấy ngày trước. Ngồi dậy nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương trên trán, đã là lần thứ ba thiếu niên giật mình giữa lúc mê, tâm trạng không còn được tốt cho nên không muốn ngủ tiếp. Sau khi rửa mặt bằng nước mát cho tỉnh táo, tinh thần của thiếu niên lại lên cao tiếp tục ngồi ở ngay bên đống lửa làm nhiệm vụ thêm củi sưởi ấm cho mọi người, bởi vì ánh mắt thiếu niên đổ dồn vào bên trong ngọn lửa đang rực cháy…cho nên đôi con ngươi đen hơi pha sắc nâu trầm của hắn cũng bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, giống như biểu tượng của ngọn lửa bất diệt.

Lửa là một thứ sức mạnh kì dị không ai có thể hình dung nổi. Mà Hỏa Thần nắm giữ vạn hỏa trong nhân gian lại càng một nhân vật kì lạ, Từ Vĩnh Tàng từng tận mắt chứng kiến oai nghiêm của vị thần minh này…và cũng cảm nhận được cái sự oai vệ vô thượng tỏa ra từ trong cái nhìn rực cháy của nữ thần lúc hướng đến phàm nhân như mình, cảm tưởng như chỉ cần một ý niệm của người hắn có thể ngay lập tức hóa thành tro bụi. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có trải nghiệm loại cảm giác nói là kinh hoàng cũng đúng mà là kích thích thì cũng không có gì bàn cãi, thậm chí khi phải đối đầu sinh tử với người siêu phàm hoặc là đối diện trực tiếp cùng với sư phụ đang nổi trận lôi đình hắn cũng có tự tin mình nhất định không chết ngay tức khắc…chỉ là khi sáng thiếu niên hoàn toàn không có dũng khí này.

 Hắn đưa bàn tay lại gần với ngọn lửa hơn cẩn thận cảm nhận sức nóng kinh người từ đó phát ra, Hỏa Thần thượng cổ chúc tụng thế gian, một ý niệm có thể bảo vệ và duy trì sự sống của vạn vật chúng sinh trên thế gian, một ý niệm cũng lại đại diện cho sự hủy diệt và tang thương của nhân sinh. Vừa là khởi đầu cũng là kết thúc cần có. Thì ra đây chính là bao hàm kì diệu của thần linh, sự tồn tại của mình ở thế giới này thật sự quá nhỏ bé. Cả thực lực lẫn trí lực…đều không đủ đẳng cấp để tìm hiểu.

Mưa bên ngoài chẳng biết đã dứt từ lúc nào, nhưng theo Vĩnh Tàng suy đoán chắc cũng chỉ mới đây mà thôi cho nên gió lớn vẫn còn vần vũ khắp nơi, thổi vào những tán lá rừng dày đặc khiến chúng va đập vào nhau thành vô số tiếng xào xạc. Thiếu niên dự định sẽ tận dụng khoảng thời gian trước lúc bình minh để hoàn thành một số chuyện quan trọng, chỉ là hiện tại bên ngoài vẫn còn gió lớn không tiện để đi làm ngay cho nên hắn dùng khoảng thời gian này để sắp xếp lại mức độ quan trọng của từng việc mình sẽ làm. Sau khi đã liệt kê xong hết ra một tờ giấy thì mới bắt đầu dùng bút viết để phân tích từng việc một, Từ Vĩnh Tàng trước giờ khi làm bất kì một việc gì đều có cơ sở rõ ràng chứ không phải kiểu người tùy hứng đụng đâu bạ đó, là cái kiểu luôn hướng đến kết quả tốt nhất cho mọi việc mà mình làm.

Vừa sắp xếp xong thì bắt tay vào việc ngay, hắn rời khỏi chỗ ngồi vẫn không quên việc thêm củi vào đám lửa đang cháy dang dở. Đi từng bước rón rén đến bên ngoài cửa chính đẩy thật nhẹ nhàng rồi cứ thế khuất dần trong màn sương đêm, một người một chó vẫn còn đang say giấc thiếu niên không muốn đánh thức bọn họ, bây giờ vẫn còn quá sớm để thức dậy mà. Sau một trận mưa lớn, không gian tự nhiên sẽ trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết ngay cả lớp đất cứng ở dưới chân cũng trở nên mềm xốp hơn nhiều so với khi sáng, chắc là đã hấp thụ không ít nước mưa rồi. Hắn đảo mắt nhìn khắp cả khu rừng, nhưng chỉ được chào đón bằng một màn tĩnh lặng mờ mịt, mưa đã qua tự nhiên mây đen cũng sẽ tan đi trả lại cho nhân gian bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh và ngọn đèn treo tận thiên không mang tên cung trăng. Vĩnh Tàng nhìn ngắm nó rất lâu, thưởng thức đến nỗi xuất thần…cũng chả cần phải nhớ cho sâu xa, vì ngay cả hiện tại khi vẫn cố gắng duy trì cuộc sống hòa theo những ngày lang thang đầu đường xó chợ, đêm nằm một mình nơi hoang vắng và tịnh liêu chỉ có ánh trăng đêm làm người bạn. Có lẽ ánh trăng cũng là đại diện cho một vị thần minh chí cao nào đó chăng…nếu là thế thật, cũng không biết vị thần ấy sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ là nam hay nữ đây ta, mà cho dù có như thế nào thì chắc chắn là phải rất rực rỡ đấy.

Vĩnh Tàng suy nghĩ thật lâu cũng đồng thời đi từng bước một vào trong rừng bắt đầu hành trình nhặt đồ của mình, khi sáng hắn không chỉ được tận mắt chứng kiến qua trận chiến giữa hai người cường giả đỉnh cấp là Nộ Uyên Hành và Bạch Công Luận, mà còn nhìn thấy kha khá những trận chiến trước đó khi bọn họ lập trận để vây công lão thần tiên. Trong số những người đứng đầu, cũng có một vị sử dụng thuật cơ quan kết hợp với sức mạnh cơ bắp thuần túy để chiến đấu, thủ pháp của người này vô cùng tinh diệu đã có những lúc ở thế áp đảo, ép cho lão thần tiên phải thối lui mấy bước liền…Từ Vĩnh Tàng vẫn còn rất ấn tượng với cánh tay máy của người này, thầm đoán có thể phát lực khủng khiếp như thế chắc là kết cấu của nó phải phức tạp lắm. Cho nên lúc nhìn thấy nó bị đánh rơi, hắn đã lập tức ghi nhớ vị trí để nếu như còn cơ hội thì sẽ lén đi nhặt về nghiên cứu thử. Lúc đầu cũng chỉ ôm bụng may mắn, lại không ngờ mình vậy mà thật sự có cơ hội, cho nên nói cuộc đời này rất lắm chuyện kì lạ mà ở trong cái kì lạ này cũng thật là thú vị biết nhường nào.

Thiếu niên vén những tán lá rừng vẫn còn đẫm nước sang một bên để dễ dàng tìm kiếm, vị trí rơi của thứ kia hắn chỉ nhớ được đại khái chứ không rõ ràng nằm tại chỗ nào cho nên chỉ khoanh vùng tìm kiếm rồi vạch lá tìm sâu. Bởi vì vội vàng đi tìm mà thiếu niên lại quên mất một chuyện cực kì quan trọng chính là sau khi mưa xong, nước sẽ còn đọng lại trên lá cây cộng thêm việc sương mai buổi sớm vô cùng dày đặc kích thích những chiếc lá xanh mơn mởn tích tụ phần nước dư thừa trên bề mặt lá. Nên cứ đi tới đâu là hắn lại hứng trọn những gì tinh khiết nhất ở chỗ đó, nếu chỉ là vài cái cây thì không có gì để nói nhưng hiện tại là cả một rừng xanh um, vậy cho nên sau khi lục lọi mãi một lúc đồ thì chưa tìm được nhưng y phục bên ngoài đã chỗ ướt chỗ khô, trên mặt trên tay cũng lấm tấm nước lạnh, mỗi lúc gió thổi qua cả người liền run lên bần bật. Nhưng sắc mặt của thiếu niên lại không biến chuyển theo cơ thể của mình, từ đầu đến cuối đều duy trì một vẻ bình tình đến đáng sợ, vị trí không tiện để dùng lửa tìm kiếm cho nên chỉ có thể dựa vào mò mẫm trong may mắn. Kéo dài một lúc gần cả giờ liền mới sờ sờ được một vật có hình thái tương đối giống với những cái mà thiếu niên đang nghĩ, Vĩnh Tàng lập tức vô cùng vui vẻ kéo nó ra khỏi bụi rậm về phía bãi đất trống có ánh trăng treo cao để kiểm tra.

Một cách tay máy có kích thước không tính là lớn lắm nhưng lại tương đối nặng, ngoại hình của nó hiện tại có thể nói là rất tệ vì phần lớn những linh kiện ở bên ngoài đã bị nóng chảy. Tuy lúc phát hiện ra thì có hơi chút thất vọng, nhưng sau khi kiểm tra một số các cơ cấu co gập trên đó phát hiện nó vẫn còn hoạt động tốt thì thiếu niên cảm thấy cực kì hài lòng với công sức mình đã bỏ ra. Từ Vĩnh Tàng dùng kinh nghiệm khi từng làm việc ở trong khí cụ đường để thẩm định, dựa vào những quan sát trận chiến ở trên không vào khi sáng hắn đã nhìn thấy tiềm lực cực kì khủng khiếp từ thứ này. Có rất nhiều cơ cấu trợ lực đã được kết hợp trong cánh tay để gia tăng sức mạnh khi tung đòn, nếu như có thể sửa chữa và sử dụng lại các cơ cấu này thì sẽ giúp ích rất nhiều trong sinh hoạt thường ngày của Thường Chúc Âm.

Cánh tay máy nói là nhẹ thì cũng chả có nhẹ nhàng gì, nhất là đối với người vừa mới hồi phục được một chút sức khỏe như Từ Vĩnh Tàng thì đúng là chịu khổ, hắn vác đồ lên vai đi từng bước dài thẳng về trong miếu. Vĩnh Tàng từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu yêu thích cuộc sống lân la khắp chốn không có nơi ở cố định, cho nên tất cả những món đồ mà thiếu niên đánh giá là cực kì quan trọng quyết định đến chuyện sống còn của mình hắn đều sẽ mang theo bên người. Mấy năm trước nhờ vào may mắn mà học được cái nghề sửa chữa mấy món đồ kim khí từ chỗ Khí Cụ đường, cũng là nhờ vào cơ duyên ấy mà thiếu niên Vĩnh Tàng mới phát hiện mình có một niềm yêu thích đặc biệt với loại công việc này. Từ cái lí ấy hắn luôn mang theo dụng cụ sửa chữa bên người để trông chờ vào những dịp như thế này, được mổ xẻ những món đồ kim khí phức tạp.

Đi thẳng một mạch tới trước cửa miếu thờ, lúc về cũng như khi đi vô cùng yên ắng hoàn toàn không gây ra bất kì một tiếng động nào. Một người một chó vẫn còn đang say giấc ngủ bên ánh lửa bập bùng, thiếu nữ thì nằm nghiêng sang một bên trong tay ôm lấy áo khoát ngoài vừa giặt khi chiều, tóc dài của nàng một phần phủ ra sau che hết cả cổ có chỗ bị rối vì dính những sợi rơm một phần lại trôi về phía trước phủ ngang đôi gò má hồng đã hơi chút tiều tụy, còn Đại Hoàng thì nằm phủ phục ra đất lớp lông vàng ong mượt dày như một chiếc áo ấm cũng phủ hết người từ trên xuống dưới. Vĩnh Tàng nhìn rồi lại mỉm cười…trong lòng hắn chẳng biết vì sao cảm thấy một loại hạnh phúc vô cùng lạ lùng đang trào dâng trong tâm trí. Hình như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi hắn vẫn còn đang nằm ở nơi này một mình cô đơn chờ đợi cái chết đến. Sự lạnh lẽo, âm u và tĩnh lặng…đó là tất cả những gì còn sót lại ở trong đáy mắt của hắn, nhưng hôm nay là một đêm rất ấm áp…không phải bởi vì đám lửa, mà là cảm giác ấm áp như về nhà.

Hắn bỏ qua chỗ của Đại Hoàng đi thẳng về phía của Chúc Âm đang nằm say giấc, đầu tiên vẫn phải kiểm tra thân nhiệt và mạch tượng của cô ấy hiện tại như thế nào. Cho dù đã qua được ải quỷ môn quan trước mắt, nhưng vẫn phải thường xuyên kiểm tra để không xuất hiện bất cứ điều sai sót nào. Sau khi xác nhận thân nhiệt và mạch tượng không có vấn đề, Vĩnh Tàng lại dịu dàng xoa bàn tay của cô từ từ để nó nằm trọn trong bàn tay của mình. Bàn tay thiếu nữ thật mềm nhỉ…làn da của người con gái quả thật khác hoàn toàn so với những người thiếu niên như hắn, Từ Vĩnh Tàng nhẹ nhàng xoa bàn tay nhỏ nhắn của Thường Chúc Âm lại mỉm cười. Sự ấm áp khi bàn tay nằm trong bàn tay cùng với sự mềm mại yêu chiều này khiến cho hắn cảm thấy mình càng phải cố gắng thật nhiều để bảo vệ nàng được tốt nhất.

- Ngủ ngoan nhé, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ta sẽ luôn ở đây, cho nên đừng lo lắng.

Thiếu niên cẩn thận đặt tay thiếu nữ xuống rồi dùng tấm áo khoát cuối cùng vẫn còn tương đối tốt của mình choàng lại cho nàng ấy. Thật ra ngay cả chính bản thân của Vĩnh Tàng cũng không có cách nào lí giải được vì sao mình lại có cảm giác như thế với Thường Chúc Âm, cho dù trước nay số lượng nữ tử hắn từng tiếp xúc qua cũng không hề ít, từ những người quen gặp được trên con đường hành tẩu, cho đến những sư tỷ sư muội trong học cung. Dù cho bọn họ đối xử với hắn rất tốt, nhưng chưa từng có ai cho thiếu niên loại cảm giác phải cố gắng hết sức bảo vệ như thế…hắn không biết mình cảm thấy điều gì và nên cư xử như thế nào…chỉ là phải làm cho thật tốt mà thôi. Vĩnh Tàng đi sang một bên để bắt đầu công việc của mình, những suy nghĩ trong lòng vốn như sóng biển ngay tức thời được hắn dằn xuống chỉ còn lại những gợn nhỏ trên mặt hồ bị gió lay. Thiếu niên tập trung toàn bộ tinh thần của mình vào chuyện trước mắt, từ từ phanh phui cả cánh tay kim khí để nghiên cứu về cấu tạo bên trong của nó, đồ nghề cũng được đặc ở ngay bên cạnh để dễ dàng sử dụng. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ trước khi tháo nó ra, nhưng mà não của Vĩnh Tàng vẫn suýt chút tan chảy luôn khi nhìn thấy kiệt tác dù đã bị chảy thành mớ hỗn độn này…có thể nói là quá mức cầu kì, quá mức tinh diệu. Cho dù bây giờ có mang đi bán cho các đại sư kim khí ở trong thành, đảm bảo chỉ cần là người biết nghề nhìn vào thì cho dù có phải đổ hết cả gia sản cũng nhất quyết mua cho bằng được. Lại phải tiếp tục cái tình cảnh vò đầu bứt tóc để nghiên cứu rồi.

Chỉ là hắn lại tiếp tục nhầm thêm một lần, Thường Chúc Âm đã thức dậy và vẫn luôn dõi mắt theo bóng lưng của hắn từ khi thiếu niên bước ra ngoài cho đến khi quay về, toàn bộ thời gian đó nàng đều tâm tâm niệm niệm mong chờ, không có ngủ lại thêm lần nào nữa…cho nên khi hắn làm động thái như vậy, nàng thật sự không dám mở mắt nhìn thẳng…sợ rằng mình sẽ ngất luôn khi nhìn gương mặt kia. Cũng may là hắn quay lưng che ánh lửa cho nên không thể nhìn thấy gương mặt người con gái đã ngượng đỏ đến nổi bốc cháy, nhìn chẳng khác gì thỏi than hồng. Nếu như bỏ cả miếng thịt lên thì chắc là chín luôn trong nháy mắt ấy chứ nhỉ ?

Một thiếu niên lại một thiếu nữ…nếu như ở bên cạnh nhau, hình như sẽ là loại chuyện giống như thế nhỉ? Hoặc là ta nói thiếu một chút, phải là một thiếu niên đi vạn dặm đường, trãi qua đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại mù tịt kiến thức về con gái, và một thiếu nữ tuổi mới lớn luôn được gia tộc che chở và bảo vệ như trẻ con. Không biết sẽ thế nào đây a.

             

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận