QUYỂN 1: TỪ KẾT THÚC ĐẾN KHỞI ĐẦU
Chương 05 : VINH QUANG ĐẦU TIÊN
0 Bình luận - Độ dài: 2,432 từ - Cập nhật:
Gió rít từng đợt qua trại doanh Trường Nhạn, mang theo hơi lạnh khắc nghiệt và mùi khói khét lẹt của chiến trận chưa ráo máu. Từ đỉnh đồi phía tây, ánh lửa vẫn lập lòe cháy lên giữa màn sương mù dày đặc. Đó là dấu hiệu cho thấy quân Tây Phương Đế Quốc vẫn chưa buông tha chiến trường.
Tin tức về sự xuất hiện của Liên Khanh – vị Thế tử trẻ tuổi – lan khắp doanh trại như một cơn sóng. Kẻ thì ngạc nhiên, người thì nghi hoặc. Một thiếu niên mười bốn tuổi, từ học viện bước ra chưa tròn hai năm, nay lại trở thành người thay Kiếm Thần chỉ huy đại cục?
“Nghe nói hắn giỏi trò trận giả trong học viện.” – Một binh sĩ nói nhỏ trong lúc chỉnh lại giáp trụ.
“Trận giả không cứu được mạng đâu. Ở đây là chiến trường thật, một bước sai là chết cả ngàn người.” – Người kia nhổ nước bọt xuống đất.
Bên trong đại trướng, các tướng lĩnh đã tụ họp đầy đủ. Liên Phong – em trai cùng cha khác mẹ của Liên Vũ, và là chú ruột của Liên Khanh – đứng khoanh tay, ánh mắt âm trầm nhìn đứa cháu vừa bước vào.
“Ngươi đến rồi sao, Thế tử?” – Giọng ông đầy lạnh nhạt, vừa là chất vấn, vừa là giễu cợt.
Liên Khanh bước vào, ánh mắt sắc như gươm, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết giữa mùa đông. Không một ai đứng dậy. Không ai lên tiếng. Ánh mắt dè bỉu, thái độ dửng dưng phủ khắp trướng.
“Ta đến theo lệnh Kiếm Thần. Nhưng xem ra, ta chẳng được chào đón.” – Liên Khanh buông một câu thản nhiên, rồi bước thẳng đến trung tâm, mắt quét một vòng. “Ta không có tin tình báo, không có thư thám báo. Ta cần báo cáo đầy đủ về tình hình chiến sự. Ai sẽ nói?”
Im lặng. Một số tránh né ánh nhìn, số khác thì gãi đầu gãi tai, tỏ ra chẳng rõ ràng gì. Một viên phó tướng thậm chí nhún vai: “Bọn ta chỉ nghe lệnh đánh. Kế hoạch là do Liên Phong đại nhân chỉ đạo.”
Liên Khanh nheo mắt lại, giọng cao lên:
“Vậy còn những người còn lại thì sao? Chẳng lẽ là tướng mà không biết tình hình? Làm sao truyền lệnh? Làm sao bảo vệ binh sĩ dưới trướng? Hay các người nghĩ ta chỉ là một thằng nhóc không biết gì, nên chẳng cần nói?”
Một luồng khí lạnh lan tỏa. Cả trướng im bặt.
“Các người có thể khinh thường ta. Nhưng các người có dám khinh thường người đã gửi ta đến đây không? Có dám phủ nhận di ngôn của Kiếm Thần – rằng chỉ cần còn một hơi thở cũng phải bảo vệ biên cương?!”
Một lão tướng râu bạc khẽ run, đôi mắt đỏ hoe:
“Thế tử… ta sai rồi.”
Cuối cùng, Dận Huy – vị lão tướng quân thân tín của Liên Tuân – đứng dậy, giọng trầm mà mạnh:
“Bẩm Thế tử, để lão phu trình bày.”
Ông trải một tấm bản đồ ra giữa bàn, chỉ tay vào các điểm trọng yếu:
“Phía Tây là Tây Phương Đế Quốc, binh lực hơn mười vạn, chủ lực đóng tại trung quân do Thác Bạc Kình chỉ huy. Ba đài quan sát – Hoàng Phong, Cổ Nham, Tuyết Ẩn – là mắt xích điều binh. Phía Bắc là hậu tuyến vừa kết thúc chiến dịch với Tây Vực và Bắc Yên, binh lính ta thương vong nhiều, tinh thần suy giảm. Hiện tại, cục diện là giằng co, bất lợi nghiêng về phía ta.”
Liên Khanh gật đầu, ánh mắt trầm tư.
“Ta cần thời gian suy nghĩ. Không ai được làm phiền trong hai ngày tới.”
Hai ngày hai đêm trôi qua. Trong trướng, Liên Khanh không hề rời mắt khỏi bản đồ, các quân cờ, và những dòng ghi chú chi chít. Mỗi khi có ai đem cơm đến, chỉ nhận rồi gật đầu, không nói gì. Đến sáng ngày thứ ba, cậu bước ra.
Sương sớm phủ nhẹ doanh trại, binh sĩ còn đang tập hợp thì thấy một thân ảnh áo giáp bạc, mái tóc đen đặc trưng tung bay theo gió. Liên Khanh sải bước thẳng đến vũ đài, đứng cạnh Liên Phong và Dận Huy. Cậu quét ánh mắt qua toàn quân.
“Lại thằng nhóc đó sao?” – Một binh sĩ xì xào.
“Còn chưa mọc đủ râu mà đòi ra lệnh?” – Một người khác bật cười.
Liên Khanh giơ tay ra hiệu im lặng. Cậu hít một hơi sâu, rồi cất giọng:
“Ta là Liên Khanh – cháu nội của Kiếm Thần Liên Tuân!” – Giọng cậu vang vọng, rõ ràng. “Ta chưa từng ra trận, ta không giấu điều đó. Nhưng hôm nay, ta không đến để học làm tướng. Ta đến để chiến thắng!”
Mọi tiếng xì xào chững lại. Cậu bước một bước lên phía trước:
“Các ngươi không tin ta – điều đó đúng. Nhưng nếu không cho ta cơ hội, các ngươi cũng chẳng khác gì kẻ thù. Vì chính sự nghi hoặc sẽ giết chết đại quân trước cả lưỡi đao địch!”
“Ta đã sống hai đêm trong suy nghĩ. Không phải để tìm cách chứng minh bản thân. Mà là tìm cách cứu sống từng người trong số các ngươi!”
“Ta không cần các ngươi gọi ta là Thế tử. Hãy gọi ta là người đứng mũi chịu sào. Nếu ta thất bại, đầu ta sẽ rơi trước! Nhưng trước khi phán xét, hãy để ta vẽ ra con đường sống cho các ngươi. Nếu các ngươi còn chút niềm tin vào Kiếm Thần, thì hãy đặt cược một lần vào dòng máu của ông ấy!”
Không khí nặng nề phút chốc như bị xé toạc. Một binh sĩ quỳ xuống:
“Ta tin! Chỉ cần ngài cho ta được sống mà về với mẹ già, ta nghe theo!”
“Ta cũng tin! Thế tử nói đúng!”
“Vì Đại Liên! Vì chiến thắng!”
Hàng trăm tiếng hô đồng loạt vang lên. Một luồng khí thế chưa từng có bốc lên khắp doanh trại.
Ngay sau đó, Liên Khanh triệu tập hội nghị với các tướng lĩnh.
“Chiến thuật của ta là chia quân làm ba mũi. Phá hủy toàn bộ hệ thống liên lạc của địch.”
“Cụ thể?” – Một tướng hỏi.
“Đội kỵ binh sẽ theo đường núi phía bắc đánh vào Tuyết Ẩn. Đội Hồn Sư tập kích Cổ Nham bằng cạm bẫy và hư chiêu. Còn ta dẫn quân chủ lực tập kích Hoàng Phong, nơi trọng yếu nhất.”
Liên Phong cau mày:
“Ngươi dẫn quân chủ lực? Mạo hiểm quá lớn.”
“Ta là người đề ra kế hoạch, nếu không dám đặt cược, sao khiến người khác tin?” – Liên Khanh đáp gọn, không chút do dự.
Tại đại doanh Tây Phương, Thác Bạc Kình đang cười ngạo nghễ:
“Một thằng nhóc mười bốn tuổi? Ha ha ha! Đại Liên thật biết đùa.”
“Chủ soái, không nên xem thường…”
“Im đi! Ta sẽ nghiền nát thằng nhóc ấy, dạy cho nó biết thế nào là chiến trường thật!”
Ba ngày sau, trời vừa rạng sáng, mây mù phủ kín đỉnh núi. Đài quan sát Hoàng Phong bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội. Lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn.
“Địch tập kích! Tín hiệu mất rồi! Không liên lạc được với Cổ Nham và Tuyết Ẩn!”
Giữa lúc hỗn loạn, một đội quân từ rừng thông tràn ra, xung trận như vũ bão. Dẫn đầu là thiếu niên tóc đen – Liên Khanh – trong tay cầm trường kiếm.
“Tiến lên! Vì Đại Liên! Vì gia gia!”
Thác Bạc Kình nghe tin thua trận, nổi giận xông tới chiến trường. Khi nhìn thấy Liên Khanh giữa khói lửa, hắn gầm lên rồi lao tới truy sát, toan tính dùng Hồn Khí xé xác thiếu niên dám khiến hắn bẽ mặt.
Nhưng chưa kịp thi triển, dưới chân hắn liền phát nổ một loạt phù văn ẩn tàng. Từ bốn phía, các Hồn Khí sư hệ khống chế đồng loạt xuất hiện, dồn ép luồng năng lượng, trói chặt hắn trong một tầng tầng lớp lớp dây xích tinh thần. Thác Bạc Kình trợn mắt, gào lên nhưng không thể mở nổi Hồn Khí.
“Phóng!” – Liên Khanh hô lớn.
Hàng vạn mũi tên, hàng trăm chiêu thức Hồn Khí đồng loạt bắn tới như mưa sao băng. Trong tích tắc, thân thể Thác Bạc Kình nổ tung thành từng mảnh, không kịp kêu lên một tiếng.
Đại quân Tây Phương mất chủ soái, như rắn mất đầu. Chỉ trong nửa canh giờ, toàn bộ đội hình tan vỡ, lần lượt đầu hàng hoặc tháo chạy tán loạn.
Khi trở về, máu khô dính đầy áo giáp, Liên Khanh không nói gì. Những binh sĩ hai bên doanh trại quỳ gối, mắt tròn mắt dẹt nhìn vị Thế tử – người mà họ từng khinh thường.
Liên Phong không nói một lời. Hắn chỉ quay lưng bước về lều, gương mặt tối sầm. Đêm đó, hắn âm thầm viết mật thư gửi về cho Hoàng Hậu, bàn về sự hiện diện đáng ngại của Liên Khanh, đồng thời bắt đầu toan tính loại bỏ đứa cháu trai đang dần lớn mạnh quá nhanh.
Với Liên Khanh, đây chỉ là ván cờ đầu tiên trong trận chiến vĩ đại.
Bầu trời rực rỡ ánh dương khi đoàn quân Đại Liên vượt qua cổng phía nam Kinh Thành Lạc Huyền. Cờ xí tung bay, trống trận vang rền, hàng vạn binh sĩ trong giáp phục nhuốm màu khói lửa hô vang đồng thanh:
"Đại Liên Vô Song! Kiếm Thần Bất Diệt! Thế Tử Vạn Tuế!"
Người dân đổ ra hai bên đường, đứng kín cả quảng trường Thần Hào, tay vẫy khăn trắng, mắt rớm lệ. Chưa từng có một cuộc khải hoàn nào lẫm liệt và thiêng liêng đến vậy kể từ những năm đầu của Kiếm Thần Liên Tuân.
Ở hàng đầu, Liên Khanh cưỡi ngựa trắng, giáp bạc loang lổ vết máu. Mái tóc đen của cậu tung bay dưới ánh sáng ban mai, ánh mắt trầm tĩnh và kiên định. Hai bên là Dận Huy và các đại tướng khác – người thì băng bó, người thì chống nạng, nhưng thần sắc đều sáng ngời. Đội quân phía sau hô vang tên Liên Khanh không ngớt, như gọi tên một huyền thoại vừa khai sinh giữa khói lửa.
Tối hôm đó, trong phủ đệ âm u phía tây thành, Liên Phong lặng lẽ bước vào hậu thất nơi Hoàng hậu đang chờ. Người đàn bà ấy – Nguyên Mặc Y, mẫu thân của Liên Phong – sắc lạnh như sương đêm, đang ngồi bên án thư, gương mặt trầm mặc.
"Ngươi đến rồi?" – bà khẽ nói, không cần quay lại.
"Vâng, mẫu hậu." – Liên Phong cúi đầu cung kính, dâng lên một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ.
"Thác Bạc Kình đã chết. Đại quân Tây Phương đại bại. Liên Khanh được tung hô như anh hùng trở về."
Nguyên Mặc Y siết chặt chiếc trâm ngọc trong tay, đôi mắt lóe lên tia sát ý:
"Tên tiểu quỷ ấy… đã quá nguy hiểm. Liên Tuân chỉ còn thoi thóp, lão già ấy không sống quá mùa đông. Nếu để nó trưởng thành, ngai vàng sẽ rơi vào tay nó."
Liên Phong cúi đầu thấp hơn:
"Thần đã cho người âm thầm thu thập các chứng cứ, hạ thấp uy tín hắn trong triều. Nhưng… thần khuyên bệ hạ, cần một đòn chí tử. Một tai nạn… có thể xảy ra."
Nguyên Mặc Y quay lại, mắt lạnh như băng:
"Không được sơ suất. Kẻ như hắn, chỉ cần một khe hở là sẽ phản công. Hãy hành động khi hắn không ngờ tới. Triều hội tới… ta sẽ ra tay."
Bà rời khỏi án thư, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa:
"Liên Yên đã chen chân vào Viện Lương Thảo, kiểm soát hậu cần triều đình. Liên Cơ thì đã được sắp xếp vào Học viện Hồn Khí Quốc Gia, danh tiếng vang dội trong giới trẻ. Hai đứa nó đang âm thầm kết giao các thế lực khắp nơi. Cuộc chơi thật sự mới chỉ bắt đầu, và chúng ta sẽ không để một thằng nhóc vô danh ngáng đường."
Ngày hôm sau, tại quảng trường Trung ương, triều đình tổ chức đại lễ vinh danh chiến thắng Trường Nhạn.
Liên Tuân dù bệnh nặng vẫn được dìu ra giữa tiếng hô vạn tuế. Ông mặc hoàng bào, tóc bạc rũ xuống, nhưng ánh mắt vẫn sáng như kiếm.
Bên dưới lễ đài, Liên Khanh quỳ một gối. Dận Huy, các đại tướng khác cũng lần lượt cúi mình.
Liên Tuân nâng tay, giọng già nua nhưng vẫn rắn rỏi:
"Hôm nay, binh tướng Đại Liên ghi khắc chiến thắng đầu tiên của thế hệ mới! Trường Nhạn bất bại! Máu của chúng ta chưa nguội, ý chí Đại Liên chưa tàn!"
Ngài quay sang Liên Khanh, giơ cao một thanh kiếm có chuôi khảm ngọc:
"Liên Khanh, cháu ta. Hôm nay, ta lấy danh Kiếm Thần, ban cho cháu danh hiệu Hộ Quốc Thiếu Tướng, thay mặt ta trấn giữ phía Tây trong tương lai!"
Mọi người nổ tung trong tiếng vỗ tay và hô vang. Nhưng ở góc xa, ánh mắt Liên Phong tối lại. Bàn tay hắn nắm chặt bên trong tay áo, nhẹ nhàng siết phong thư thứ hai – một mật chỉ chưa gửi đi, nhưng đã sẵn sàng.
"Thế cờ đang mở. Ngươi thắng ván đầu, Liên Khanh. Nhưng đừng mơ được yên ổn…"
Sau buổi lễ, khi mọi người đã lui về, Liên Khanh vẫn đứng lặng trên đài, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cờ xí.
Dận Huy bước đến, vỗ vai cậu:
"Thế tử… hôm nay, cậu khiến ta nhớ đến hình bóng của Kiếm Thần đại nhân năm xưa. Nhưng phía sau vinh quang… là bầy rắn đang chực cắn."
Liên Khanh không quay đầu lại, chỉ đáp khẽ:
"Ta biết. Nhưng ta cũng là con của rồng. Đã bước lên chiến trường, thì không lui."
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo âm thanh của những bước chân âm thầm nơi hậu cung, của những mưu đồ chưa lộ mặt…


0 Bình luận