Tí tách… Tí tách… Thanh âm tiêu điều, tẻ nhạt đó cứ len lỏi qua từng nhành cây ngọn cỏ.
Không sao, chẳng trăng, đã thế bốn bề còn là thiên nhiên che lấp. Dẫu cho cố nhìn, thì lọt vào mắt cũng chỉ là những khoảng tối tăm. Kể cả khi dỏng tai, thì phần lớn thứ bắt được cũng chỉ là tiếng phập phừng như vậy. Bên dưới bức màn ảm đạm của đêm đen, khu vườn hùng vĩ cứ vậy mà giăng kín khắp nơi, bao trùm lấy - gần như - là tất cả trong sự hoang sơ của mình.
“Không biết uống cái này à?” Giọng nói đó bất ngờ cất lên giữa không gian tĩnh mịch.
Như một lẽ tất nhiên, Seigi liền chuyển ánh mắt về phía bên kia những đốm lửa đỏ hồng le lói. Ngồi an nhiên trên tảng đá, người bạn đồng hành sắp tới của cậu đang giơ hờ chiếc cốc gỗ trong tay về phía này, có vẻ như là đang chờ đợi lời hồi đáp từ chàng anh hùng.
“Tôi không thích thôi. Ta đang ở Rừng Ma Thú nữa.” Cậu lẳng lặng đáp có vậy.
“Cẩn thận là tốt, nhưng đừng lo lắng quá.”
“Hiểu rồi. Nhưng cậu cũng không nên uống nhiều quá đâu.”
“An tâm. Tôi biết rõ tửu lượng của mình.”
Đoạn, nhân vật đó - chàng thiếu niên với mái tóc vàng - liền đặt cốc xuống, xong rồi thì lại hướng ngón trỏ vào không trung. Từ hư vô, một quả bóng nước rung rinh bất thình lình xuất hiện, lơ lửng trong khoảnh khắc rồi rơi tõm vào cốc của cậu chàng. Thấy vậy, Seigi mới trộm thở ra một hơi nhè nhẹ.
Trước khi đêm buông, tổ đội anh hùng đã tiến hành các biện pháp an toàn nhất định cho việc dựng trại, chuẩn bị cho một ngày dài sắp đến khác. Tìm lấy địa điểm thích hợp nhất, dọn dẹp các mối nguy tiềm tàng xung quanh, rải thảo dược xua đuổi, và cuối cùng là thay phiên canh gác như lúc này. Với vài lời trao đổi thỉnh thoảng lại được cất lên, đêm lặng lẽ tại Rừng Ma Thú của hai chàng trai tiếp tục trôi đi.
“Cơ mà, cậu thật sự lớn tuổi hơn tôi ấy hả?”
“Ừm, tôi hai mươi rồi.”
“Trông chẳng giống chút nào.” Đôi mày đối phương hơi chau lại.
“Do nét mặt nhỉ? Chắc là vì tôi đến từ một thế giới khác.” Seigi nói trong khi chạm nhẹ lên mặt cằm nhẵn nhụi. Cậu đúng là có trẻ, nhưng thật sự thì không trẻ như nhiều người đã nghĩ. Seigi cũng không cho rằng mặt mày của bản thân có gì bất thường để khiến người khác nghĩ vậy hết. Song, chàng anh hùng cũng đã phần nào đoán được nguyên do là từ đâu.
Seigi tới đó lén đánh mắt sang chỗ chàng trai đang nhịp tay trên tảng đá, mắt thì thảnh thơi díp lại cho thời gian nhàm chán dần trôi qua. Garan theo như chia sẻ thì còn nhỏ tuổi hơn cả cậu. Tuy nhiên, vóc dáng cao lớn, rắn rỏi thì trông không hề thua kém bất kỳ người trưởng thành nào, còn nét mặt thì gần như đã rũ đi được vẻ non nớt của trẻ con. Cũng giống như việc bọn họ thấy cậu trẻ thì theo chiều ngược lại, điều đó cũng áp dụng được ở phía chàng anh hùng - rằng những người ở đây lại trông lớn hơn tuổi thật của họ. Khác biệt nguồn gốc và môi trường trưởng thành. Một lí do tuy điển hình nhưng lại không thể nào thuyết phục hơn.
Đúng là thế giới khác có khác… Môi chàng anh hùng thoáng cong lên.
Song vào lúc suy nghĩ vẩn vơ đó lướt qua tâm trí, Seigi bỗng cảm giác như cái gì đó nổi cộm lên trong mình. Cậu ngơ người ra trong khoảnh khắc, và cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Seigi sau đó loay hoay qua lại, xong rồi tiện tay thả thêm vài cành củi nhỏ lọt vào tầm mắt vào bệ lửa. Những đốm than hồng cứ thế mà khẽ khàng gửi vào cái se lạnh của không gian trước ánh nhìn bâng quơ của chàng anh hùng.
Thế giới khác ấy à? Nói nghe bình thường thật...
Cách đây ba tháng và bảy ngày, đó vốn vẫn còn là những từ ngữ xa lạ mà Seigi chỉ thỉnh thoảng nghe qua. Từ một công dân ở Nhật bản, bỗng sở hữu những kỹ năng phi thường của một đấng cứu thế. Và giờ thì ngồi tại chốn hoang vu này, vào cái giờ mà bản thân đáng lí ra đã say giấc để canh gác. Nghe thật viễn vông, nhưng cậu... thật sự đã dần cảm thấy quen thuộc với chuyện này rồi nhỉ?
Bỗng muốn thở dài, Seigi bất giác hít vào một hơi. Nhưng rốt cuộc, cậu lại nuốt ngược nó vào bụng và khẽ lắc đầu. Không nên làm những việc vô nghĩa và dễ thu hút sự chú ý như vậy làm gì. Ngay từ đầu, than ngắn thở dài chưa bao giờ là thói quen của Seigi rồi.
Để ngăn những suy nghĩ của mình tiếp tục lan man ra thêm, chàng trai trẻ mới chống hai tay ra nền đất mát rượi phía sau, mắt thì lặng lẽ hướng về khu vực nằm cách chỗ này một đoạn. Tại nơi đủ gần để hai người có thể để mắt và đủ xa để có được chút riêng tư là lác đác những chiếc lều đơn sơ đang nép mình dưới bóng khu rừng già. Ánh nhìn của cậu đặc biệt va vào chiếc to nhất ở trung tâm - nơi hai cô gái của nhóm đang say giấc.
Tuy còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng Lana lại có vẻ rất tài năng. Tổ đội mình vẫn còn thiếu vị trí pháp sư nên đây quả là một bước tiến lớn.
Và một lần nữa, cậu chàng mới lén chuyển mắt sang chàng trai đang bình thản ngồi cạnh.
Còn Garan thì rất mạnh. Tuy trận đấu lúc chiều rất ngắn, nhưng cảm giác như cậu ấy chỉ thua mỗi ngài Scarlet thôi vậy. Cộng với thái độ tự tin cao ngút đó thì sẽ là một người đồng đội đáng tin cậy.
Hôm nay, nhóm của Seigi đã chào mừng những thành viên mới vô cùng kiệt xuất. Vẫn sẽ cần không ít thời gian để các thành viên làm quen và hỗ trợ, bù trừ cho nhau, nhưng đây đích thị là một cột mốc lớn cho tổ đội anh hùng Nam Quốc. Có lẽ, cũng đã sắp đến lúc bọn cậu chuẩn bị hướng đến những mục tiêu cao và xa hơn.
Seigi cũng đã tìm hiểu kỹ về danh sách những việc cần làm. Tiến đến các Đại Mê Cung, thu thập Thánh Khí, băng qua Rừng Ma Thú, và cuối cùng là đối mặt với ma vương. Nghe thì có vẻ ngắn gọn, nhưng tất nhiên là sẽ không thể nào nhanh được rồi. Đó cũng chẳng phải là vấn đề, vì bọn cũng có thể dành ra quãng thời gian đó để nâng cao kinh nghiệm cũng như là khả năng tác chiến.
Và đặc biệt là mình. Càng phải trở nên mạnh hơn nữa… Khẽ siết nắm tay lại, Seigi quyết tâm. Có những người đồng đội đáng tin cậy là một chuyện, nhưng với tư cách là một anh hùng, cậu—
“Này.”
Đang thả mình vào dòng suy tư, Seigi sực tỉnh trước tiếng gọi đó.
Trở về với thực tại, cậu liền hướng về phía nguồn cơn của âm thanh vừa rồi. Được soi rọi bởi những ánh lửa phập phừng, Garan lúc này đã nhấc thân thể cường tráng của mình dậy, tay thì cầm sẵn lấy cây trường thương đen bóng từ lúc nào từ lúc nào.
“Ma thú ư?” không dành quá một giây cho sự ngỡ ngàng, Seigi liền dáo dác nhìn quanh, sẵn sàng lôi vũ khí ra bất kỳ lúc nào.
“À không, chỉ là tôi cảm thấy hơi chán.” Garan bâng quơ đáp trong khi xoay các khớp răng rắc. Đoạn, cậu ta lặng lẽ nghiêng người về trước rồi khẽ hít vào một hơi. “Thế, giải quyết nốt vụ hồi chiều chứ?”
“Tôi… không hiểu cho lắm?” Seigi tức thời không thể xử lí được ý nghĩa của lời nói đó.
“Trận đấu dang dở ấy mà. Tôi biết lúc đó cậu vẫn còn chưa tung hết sức. Đấu lại nào.”
Khi cậu ta dứt lời, tiếng lửa bập bùng là thứ duy nhất còn lại giữa màn đêm tĩnh mịch.
Không chỉ riêng gì không gian, cảm giác như cả bầu không khí cũng đã thay đổi. Yêu cầu bất thường đó không khỏi khiến nét bối rối hiện ra trên mặt Seigi. Đường đột là một chuyện, nhưng cái logic đằng nó sau rõ ràng là một chuyện còn lớn hơn.
“Không được. Đang giữa đêm đấy.”
“Cũng phải nhỉ? Thế không dùng vũ khí.”
“Không chỉ là làm phiền người khác, chúng ta còn đang gác nữa.”
“Lúc chiều cả bọn chẳng lo liệu rồi đấy thôi? Nếu thật sự có con ma thú nào bén mảng lại, vậy thì cứ tạm dừng lại để xử lí.”
Vốn đã hơi nhíu mày ngờ vực, nét mặt của chàng anh hùng nay lại càng trở nên khó hiểu hơn. Vậy là sao?
Seigi không thể không thắc mắc. Bởi lẽ, trận đấu lúc chạm mặt của cả hai đúng là đã bị Kavis cắt ngang, nhưng ai nhìn vào cũng rõ người chiếm thế thượng phong từ đầu chí cuối là Garan. Còn về sau đó thì từ lúc dựng trại đến giờ, Seigi không cho rằng đã xảy ra chuyện gì để khiến chàng thương thủ đi đến yêu cầu vô lí như vậy cả.
Hửm…
Trong khoảnh khắc im lặng, Seigi cẩn thận đánh giá lại tình hình. Cậu không nhớ được điều gì bất thường, song lại nhận ra được thứ gì đó có vẻ không được đúng cho lắm: gương mặt khôi ngô lúc này đã ửng đỏ của chàng trai kia. Cậu ta… say chăng? Nhìn thì có vẻ là vậy, nhưng thái độ thì trông cũng giống lắm. Seigi cũng chẳng nhớ là cậu ấy có uống nhiều đến thế.
“Ta để sáng mai đi.” Rốt cuộc, chàng anh hùng chọn cách nhún nhường thay vì chỉ điểm điều mà bản thân còn chưa chắc chắn.
“Tôi cảm thấy thật khó chịu.”
Trả lời lệch nhịp hoàn toàn, nhưng những lời đó của Garan như muốn cắt ngang cả không gian. Sau một thoáng mím môi, Garan giờ lại thoáng đảo mắt đi lung tung như thể đang tìm kiếm một cái gì đó trước khi nói tiếp.
“Tôi ấy… lúc trẻ là một tên nhát gan, ham chơi. Chẳng làm được trò trống gì. Nghĩ lại cũng cảm thấy khó chịu, chậc…” Cậu ta tặc lưỡi, trong thoáng chốc không giấu nổi vẻ hằn học. “...Cơ mà bỗng bùm một cái, tôi muốn trở thành một người hùng. Tuyệt vời như cha tôi. Như các anh hùng được triệu hồi. Họ chính là mục tiêu để tôi phấn đấu được như ngày hôm nay.”
Garan buông ra một tiếng thở dài nặng nề, sau đó thì phóng ánh nhìn không mấy thân thiện về phía Seigi.
“Chắc cậu cũng biết, phía Phalanx đã triệu hồi người hùng trước Tiamat vài tháng nhỉ? Đáng lí tôi định đến phía tây, nhưng người thân của tôi lại bảo nên đến gặp cậu. Nên là ờ, kể ra cũng có chút mong đợi. Nhưng khi gặp nhau, tôi lại cảm thấy… thất vọng. Người ta đồn cậu là một người điềm đạm, nhưng tôi thì lại cảm giác giống ảm đạm hơn. Trông chẳng giống một anh hùng chút nào.”
Nói tới đó, Garan bỗng quét mạnh lưỡi thương một đường vào không trung. Tiếng xé gió rít lên, còn nhát chém không khí cứ vậy mà ập vào người Seigi. Đó như là minh chứng cho thấy đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc.
“Ừ thì… đúng là không nhất thiết phải tái đấu ngay bây giờ, nhưng tôi có cảm giác bản thân sẽ chẳng thể nào chợp mắt nổi nếu cứ để mọi chuyện như vậy. Tôi không nói ấn tượng của mình là đúng. Vậy nên, chứng minh rằng tôi đã sai đi.”
Sự im lặng căng thẳng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Song chẳng hề dao động, gương mặt Seigi giờ lại càng bình tĩnh hơn. Là vậy à? Những chia sẻ đó tuy có phần thất lễ nhưng cậu lại chẳng hề để bụng. Trái lại, nếu đặt bản thân dưới góc nhìn của đối phương thì cậu thậm chí còn cảm thấy có chút cảm thông. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy có bất mãn ít nhiều khi thần tượng của họ lại không giống như những gì mà họ nghĩ.
Song dù cho nguyên nhân có là gì, thì câu trả lời của chàng anh hùng vẫn chỉ có một mà thôi.
“Tôi sẵn sàng đấu với cậu một lần nữa. Nhưng không phải là vào lúc này, và đó là vì cậu muốn. Tôi… không có gì để chứng minh hết.”
Xét đến yếu tố ngoại cảnh thì yêu cầu đó ngay từ đầu đã là không thể. Vả lại, dù cho có sẵn sàng hành động cho xứng đáng với danh hiệu mà mình đang mang đi chăng nữa, thì đó vẫn là điều mà Seigi sẽ để thời gian tự mình nói lên. Chàng anh hùng chưa bao giờ là có hứng thú với việc hơn thua hay chứng tỏ điều gì với ai hết.
Đó là tất cả những gì mà Seigi muốn nói. Trước lời hồi đáp đó, cậu có thể thấy đôi mày của Garan hơi đan vào nhau lộ rõ sự không hài lòng. Đối phương sau đó há miệng, có lẽ là định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hai người cứ vậy mà im lặng nhìn nhau, để cho thời gian dần qua đi. Rốt cuộc, một tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên. Garan cuối cùng chọn quay lưng, gầm gừ bực dọc rồi đi thẳng về hướng cả nhóm dựng trại.
“Thảm hại.”
Để lại những lời sắc lạnh, chàng thương thủ chui tót vào trong lều của mình. Seigi chỉ lặng lẽ dõi theo người đồng đội mới mà không nói lấy một lời. Một chút đường đột, một chút khó hiểu, và một chút khó chịu. Song, đầu Seigi lại không lại dành ra quá nhiều thời gian cho những cảm xúc đó.
Khi Garan đã đi mất một hồi lâu, cậu mới khẽ đưa tay vào không trung. Không gian chỗ đó bỗng bị uốn cong như một mặt hồ gợn sóng, còn phần cẳng tay của chàng anh hùng thì biến mất. Khi được Seigi rút về, nó vẫn hoàn toàn lành lặng, và nằm gọn trong lòng bàn tay cậu lúc này là một chiếc đồng hồ quả quýt tròn trịa. Rồi cậu bật chiếc nắp kim loại ra. Lặng lẽ quan sát kim chỉ giờ, tất cả những gì chàng anh hùng làm là buông ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Đêm nay coi bộ sẽ dài lắm đây…
—OoO—
Cây cối xanh rì lác đác mọc, dễ thường khiến người khác liên tưởng đến một khu rừng mặc cho việc bản thân chỉ là thứ gần giống như vậy. Địa hình thì lắm khoảng nhấp nhô chập chình, làm bất kỳ chỗ nào người ta phóng mắt cũng đều trông như nơi nào cả. Nơi như vậy đáng lí ra là một vùng đất hoang vu vắng bóng con người. Ấy thế mà, giữa vùng gò đồi thoải đó lúc này lại là hình bóng nhỏ bé của hai đứa trẻ nọ.
Đứa nhỏ hơn là một cậu nhóc tóc vàng, bận một chiếc quần dây đai cùng áo sơ mi tươm tất mà hầu như chỉ những đứa trẻ thuộc tầng lớp khá giả mới được mặc. Đứa lớn hơn thì là một bé gái trong chiếc váy xòe, tuy không cầu kỳ nhưng vẫn có một vài họa tiết trang trí dễ thương hợp tuổi, và là hợp với chính chủ nhân với gương mặt mềm mại tựa kẹo bông gòn kia. Dựa vào ngoại hình thì bé gái chắc chỉ khoảng chín hay mười tuổi là cùng. Đứa nhỏ thì tất nhiên, là còn nhỏ hơn cả vậy.
Giờ đây, có giải thích tình hình thì cũng chỉ là thừa thãi. Bởi lẽ, chẳng đời nào có chuyện hai đứa con nít như vậy lại một mình tìm đến nơi hoang vu, vắng vẻ này để dạo chơi. Chắc chắn là không phải như vậy rồi.
“Hức… hức… T-Tất cả... Tất cả cũng do em....” Cố kìm nước mắt, cậu bé thổn thức trong khi lủi thủi bước đi.
Nếu không phải vì bản thân mãi đuổi theo con bướm xinh đẹp thì cậu đã không đi lạc như thế này. Đã thế, vì vội đuổi theo cậu mà đến cả chị gái bên cạnh vì lo lắng đuổi theo mà bị lạc theo. Bụng cậu giờ đói meo, tay chân cũng đã bắt đầu rã rời. Giờ thì không biết cả hai có tìm được về chỗ của người lớn không nữa.
“Kh-Không sao đâu Garan… Có chị ở đây mà.”
Nghe thấy tiếng thổn thức của người bạn đồng hành nhỏ tuổi, cô bé đi cùng dừng lại và cúi xuống ân cần dỗ dành Garan. Tuy nhiên, cũng chẳng khá khẩm hơn gì cậu trai, đôi mắt nhỏ nhắn kia cũng đã lưng tròng nước mắt. Tuy chưa khóc thành tiếng, nhưng bàn tay đang xoa đầu cậu rõ ràng cũng run rẩy chẳng kém gì.
Đối diện với gương mặt dễ khiến người ta mủi lòng đó, chẳng hiểu sao mà tâm trí đầy lo âu của Garan bỗng chốc dịu đi. Theo một cách khá là… thần kỳ hay ngớ ngẩn gì đó mà chính cậu cũng chẳng biết, chàng trai trẻ tự dưng giờ có được chút quyết tâm để bớt thút thít.
“E-Em hiểu rồi.” Rốt cuộc, Garan mới vụng về quẹt đi những giọt lệ ướt đẫm trên khóe mi.
Cậu không nhớ chị gái này tên gì, chỉ nhớ rằng chị ấy yêu quý cậu chẳng kém gì người chị ruột. Là một cô bé xinh xắn và hiền dịu biết chừng. Vậy nên khi nhìn thấy gương mặt đó, thâm tâm của Garan cũng tự dưng thôi thúc cậu không khóc nữa. Có lẽ là vì cậu sợ nếu bản thân còn mít ướt, thì chính chị gái này cũng òa khóc theo mất. Đàn ông thì chưa tới, nhưng cậu dù sao vẫn là con trai, mà đã là con trai thì không thể nào khiến một cô gái dễ thương rơi lệ được.
“Garan giỏi thật đấy… Thế, ta đi tiếp thôi.”
Thấy cậu bớt sụt sà sụt sịt, cô bé đó nở ra một nụ cười mỉm nhẹ nhõm rồi cũng vội làm theo. Cứ thế, bàn tay ấm áp kia tiếp tục dẫn chàng trai trẻ loay hoay trên con đường mòn, tiếp tục nhìn ngang ngó dọc khắp nơi với mong ước tìm được về con đường cũ mà chúng đã đi.
Tuy nhiên, giây phút êm đềm nhỏ nhoi đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Trong phần trí nhớ mơ hồ, bọn cậu chỉ nhớ mang máng rằng gia đình mình đã đi dã ngoại trên một ngọn đồi mát mẻ. Nhưng, xung quanh nơi này thì lại có vài ba những ngọn đồi nhô cao và mướt xanh như thế. Không quá nhiều, nhưng cũng chẳng thể nào gọi là ít. Đúng là kể cả khi không biết đích đến cụ thể thì cả hai vẫn có thể đi dò từng cái một mặc cho việc chuyện đó sẽ tốn khá nhiều thời gian. Nhưng suy cho cùng, lí thuyết thì cũng chỉ đơn thuần là lí thuyết mà thôi.
“Chị ơi…” Bước đi những bước rụt rè bên cạnh chị gái lớn tuổi, cậu chàng thì thào.
“Sao vậy?”
“Chân em nhức quá…”
“V-Vậy à? Thế… chắc để chị cõng—”
Nghe tới đó, cậu bé tóc vàng liền lắc đầu trối chết. Không thể khiến cô bé này phải vất vả thêm nữa. Garan cũng biết thừa chị ấy cũng chẳng phải người đặc biệt khỏe khoắn gì, nếu không thì ngay từ đầu đã kịp ngăn cậu lại lúc đuổi theo con bướm rồi.
“Mình nghỉ chút đi…” Garan sau đó chỉ sang một cây to nằm đổ ngang trên thảm cỏ ở gần.
“À ừm, thế cũng được.”
Hai đứa trẻ tiến đến chỗ mà cậu bé tóc vàng đề xuất. Thân cây trên nền đất đó tương đối bằng phẳng và không sần sùi lắm, vậy nên hai đứa có thể nghỉ ngơi được một lúc. Giữa nơi núi đồi bát ngát, Garan ngoan ngoãn ngồi vào lòng chị gái kia, còn cô bé thì chụm hai bàn tay mềm mại của mình lên tay cậu.
“A!” Được một lúc, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mà cô bé bỗng kêu lên.
“S-Sao vậy chị?”
“Chị quên mất! Dì có bảo nếu bị lạc thì cứ ở yên một chỗ mà chúng ta lại—”
À há…?
Nghe tới đó, Garan lúc này cũng sững người. Nếu không lầm thì cha mẹ cậu cũng từng dặn dò điều tương tự thì phải? Với lũ trẻ con thiếu đi cả những kỹ năng cũng như là kiến thức cần thiết, vậy thì ở yên một chỗ để người khác đi tìm chẳng phải là phương án tốt nhất còn gì?
Hai đứa bọn cậu làm sai toét!
Cậu và chị gái kia đâm ra lặng thinh, ngồi lủi thủi bên dưới bầu không khí ảm đạm biết chừng. Coi bộ cảm giác mặc cảm đó sẽ ám lấy cả hai thêm một lúc nữa nếu cứ để yên như vậy. Khổ nỗi, giờ khi đã nhớ ra chuyện đó thì chúng lại không có lí do để cố làm gì khác ngoài chờ đợi cả.
“A-À mà, em biết không, Garan? Lần trước đến thăm chị, Cecily đã…”
Bỗng rồi, như thể muốn làm dịu bầu không khí mà cô bé bắt đầu kể chuyện cho cậu nghe. Về những chuyện vu vơ của mình với chị gái của Garan, những câu chuyện cổ tích của thế giới này, hay thậm chí là giai thoại về các anh hùng huyền thoại.
“...Bằng tài năng cùng lòng quả cảm hơn người, hai vị anh hùng đã băng qua Rừng Ma Thú, cuối cùng thì đến được vùng đất mà ma vương cai trị. Bọn họ đã chiến đấu anh dũng ngay trong lòng địch. Trong trận chiến cuối cùng, anh hùng của Phalanx đã không may hy sinh, nhưng sự hy sinh cao cả đó đã giúp cho anh hùng của Tiamat giành được chiến thắng. Nếu em đến vương đô…”
Một câu chuyện tương đối quen thuộc.
Dẫu sao thì, các anh hùng được triệu hồi để đẩy lùi ma vương diễn ra cũng không nhiều, hoàn toàn có thể nhớ và đếm hết được trên đầu ngón tay. Đó là còn chưa kể, câu chuyện mà cô bé kia kể chỉ mới diễn ra khoảng một thập kỷ trước, và người đang lắng nghe thì lại là con trai của một trong những người hùng từng sát cánh với các anh hùng huyền thoại đó nữa.
Mặc dù có hơi vô lễ, nhưng nói trắng ra là nó chán òm. Chẳng có gì thú vị hết.
Tuy nhiên, ngồi gọn trong lòng đối phương, chàng thiếu niên tóc vàng cứ dán mắt chăm chăm về phía chị gái đang thả hồn vào trong những sử thi xưa cũ. Cô không ngừng trao những từ ngữ mỹ miều nhất mà một đứa trẻ biết đến các vị anh hùng. Không chỉ là vì muốn làm dịu bầu không khí đi, cách kể chuyện say mê đó kia còn cho thấy sự ngưỡng mộ và quý mến vô bờ bến dành cho những người không ngại xả thân vì người khác.
Bắt gặp ánh nhìn thơ thẩn đó, cô khẽ mỉm cười thật đỗi yêu kiều rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của Garan. Cử chỉ cùng nụ cười nhỏ nhoi đó làm tim cậu nhóc như hẫng mất một nhịp. Khi sực tỉnh, Garan mới vội ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác với đôi gò má nóng rực.
Ừ thì, câu chuyện đó kể ra cũng không tệ lắm dù cho đã quá mức quen thuộc, song rõ ràng rằng đã có một thứ khác thu hút được sự yêu thích từ chàng trai nhỏ tuổi.
“Ch-Chị có thích anh hùng không?” Giọng như vỡ ra, cậu bất ngờ cất tiếng.
“Ai mà lại không thích họ chứ?”
“Thế thì… em sẽ trở thành một người hùng giống như cha! L-Lúc đó x-xin… xin… x-x-x-xin…”
“Xin?” Những lời lẽ lắp bắp bất thường khiến cô bé nghiêng đầu.
“Xin hãy kết hôn với em!”
Nhắm nghiền mắt, Garan lấy hết tất, tất, tất cả sự quyết tâm từ mọi ngóc ngách trên người mà thốt lớn. Ở phía ngược lại, lời thảng thốt đó làm cô bé không khỏi trố mắt bất ngờ. Lặng lẽ quan sát gương mặt bé con đỏ lên như gấc, đối phương sau đó lại chuyển sang khẽ cười khúc khích: “Cái đó phải đợi Garan lớn đã.”
Sột soạt. Vào lúc đó, tiếng lay động của cỏ cây bỗng vang lên.
Theo phản xạ, hai đứa trẻ liền quay về nơi phát ra âm thanh với nét hớn hở trên mặt. Cha? Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Garan. Có vẻ như việc ngồi yên một chỗ và đợi người lớn đến cứu thật sự mang lại hiệu quả bất ngờ, hơn cả những gì mà chúng có thể nghĩ.
Nhưng đó là nếu như, ‘người lớn’ ở đây không phải là một sinh vật đầy lông lá và di chuyển trên tứ chi thế kia. To lớn hơn cả hai đứa cộng lại, nó đã vậy con mang theo một đôi mắt dữ tợn cùng bộ hàm sắc nhọn của kẻ săn mồi.
Một con sói.
“Kh-Không thể nào… Vùng này làm gì có…”
Từ vui mừng, sắc mặt của hai đứa trẻ liền chuyển sang tái mét. Cả cậu, cả cô bé kia đều đông cứng và tê dại người, mặt cắt không còn một giọt máu khi phát hiện con thú dữ. Trước khi đến nơi này, gia đình bọn họ đã đảm bảo chọn một nơi bình yên để dã ngoại. Làm sao lại có sói ở đây được?
Không ai biết, và cũng không ai có thừa thời gian cho điều đó trước áp lực khổng lồ từ kẻ săn mồi. Người chúng cứng đơ, nhưng trong lòng thì đang rạo rực và kinh hãi khôn nguôi. Ở chiều ngược lại, không vội lao vào cắn xé, con sói thì cứ đi lờn vờn xung quanh chúng, làm cho lũ nhóc vốn đã rơm rớm nước mắt ngày càng hoảng hơn. Cảm tưởng có thể bất thình lình xổ tới chỗ hai đứa trẻ bất kỳ lúc nào.
“Kh-Không sao đâu Garan…” Tuy rất cố gắng, nhưng những lời trấn an đó vẫn nhỏ dần rồi tắt ngủm về cuối.
Cả hai đều ngồi chết dính trên cây không dám nhúc nhích. Bỗng, chị gái kia ôm cậu thật chặt vào lòng. Cô ấy run, cậu cũng run, cả hai đều run. Run bần bật, run lẩy bà lẩy bẩy. Song, hành động đó đã giúp Garan lấy lại được một phần rất nhỏ tri giác để rồi nhận ra: cơ thể đang cố bao bọc mình thậm còn run - còn sợ hãi hơn cả chính cậu.
Một cảm giác bứt rứt khó tả đó bỗng nổi cộm lên trên người khiến Garan mím chặt môi. Cậu chỉ vừa mới tỏ tình với đối phương nhưng giờ lại sợ hãi co ro trong lòng người ta thế này. Vậy mà được à? Thật không đáng mặt nam nhi chút nào! Trong khoảnh khắc, đó là thứ duy nhất mà cái đầu trẻ con của cậu nghĩ tới.
Tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt còn tay chân thì run lên như cầy sấy, song Garan vẫn thành công nhảy xuống khỏi thân cây. Người cậu nặng trĩu. Cả nóng nữa, vì mồ hôi từ khi nào đã bắt đầu túa ra như tắm rồi. Và hô hấp nó... Nó? Nó như thế nào nhỉ? Cậu có đang thở không?
Những dòng suy nghĩ đang bắt đầu chạy loạn mòng mòng trong đầu Garan. Bỗng có một nhánh cây con lọt vào tầm mắt, thế là cậu không nghĩ ngợi gì mà vội nhặt nó lên và giơ cao như một thanh kiếm. Phải rồi, cậu chỉ vừa hứa mới đây thôi nhưng—
Mình sẽ trở thành anh hùng và bảo vệ chị ấy!
Thấy Garan bước lên, con sói dừng lại và buông ra tiếng gầm gừ hung hãn. Không tốn thêm thời giờ nữa, nó ngay lập tức nhảy lồng lên. Cặp hàm nhọn hoắt, nhễu nhão nước dãi há to hết mức như thể đã quá sẵn sàng với việc ăn tươi nuốt sống lũ trẻ.
Đối diện với nó, Garan sợ điếng người nhắm tịt mắt lại. Món vũ khí tạm bợ được cậu vung vút đi. Đầu óc cậu rỗng tuếch. Cậu sẽ chết ở đây? Chết? Ừ, chết! Có chết cũng được, nhưng vì chị gái phía sau lưng, cậu nhất định phải đẩy lùi cái con súc sinh này bằng mọi giá!
"Thiêu Rụi!" Lúc đó, một tiếng hét bất ngờ vang vọng.
Bất thình lình, nhiệt lượng đột nhiên bùng lên dữ dội. Bị luồng gió nóng hực vào người, cơ thể nhỏ bé của chàng trai tóc vàng lảo đảo ngã bệch ra sau. Tuy cả người vẫn chưa hết run rẩy, nhưng cậu thứ biết cảm giác này là gì? Đau? Ngoại trừ mông ra thì cơ thể cậu không thấy đau lắm? Cậu… vẫn còn sống?
Chậm ơi là chậm, rề rà ơi là rề rà, phải rất vất vả để cậu nhóc có thể thành công hé mở đôi bờ mi ướt đẫm. Và rồi, đập vào mắt Garan là một quả cầu lửa khổng lồ đang bùng cháy phừng phừng cạnh mình với mùi gì đó hắt vào mũi cậu. Cố hoàn hồn với những hơi gấp gáp cùng gương mặt lấm lem với cả nước mắt lẫn nước mũi, cậu nhóc với quay sang chỗ tiếng hét vừa phát ra. Đang dựa vào thân cây và thở dốc đó lần này đích thị là một hình bóng quen thuộc với bọn trẻ.
“Hà... Hà... m-m-mệt vãi... Mấy cái đứa này... đừng có tự ý đi lung tung như vậy!”
Bọn nhỏ chết lặng nhìn nhân vật vừa xuất hiện. Và rồi có gì đó như vừa vỡ ra. Không kiềm nén gì nữa, cả hai đứa trẻ liền òa khóc nức nở chạy về phía vị người hùng thứ thiệt.
1 Bình luận