“Không thấy lạ à, Natsuki?”
“Hửm?”
“Vương đô của chúng ấy. Vắng quá.”
Được cô gái với chiếc roi da treo sau lưng nhắc nhở, Natsuki mới ló thân hình thanh mảnh khỏi bóng của bức tường đá đổ nát.
Từ trên ngọn đồi cao, cô một lần nữa nheo hẹp đôi mắt lém lỉnh như một chú mèo con và dõi xuống vùng đất bên dưới. Hiện ra giữa đêm đen là vô số những tòa nhà bằng gạch vữa, gỗ và đá được xếp dài san sát nhau, song lại nằm hoàn toàn tách biệt với tòa lâu đài đồ sộ ở trung tâm – thứ chiếm gần một phần tư diện tích toàn thành phố. Bản thân thứ kiến trúc khổng lồ đó thì đơn độc vươn cao, như thể là đang một mình che chở cho vương đô đó giữa màn đêm rộng lớn.
Và đúng như những gì mà người phụ nữ bên cạnh vừa thắc mắc, khung cảnh trong tầm nhìn của Natsuki tuy được điểm xuyết bởi lác đác một vài ánh đèn lập lòe trên những tòa nhà hay ngọn tháp phía xa xa, nhưng so với diện tích mà bức tường thành vững trãi màu đá vôi bao quanh thì lại có phần thưa thớt. Đã thế, dù cho có ra sức đảo mắt đi khắp những con phố đâm ngang xẻ dọc như cái mê cung kia thì cũng chẳng có mấy bóng người là lọt vào tầm mắt.
“Hừm…"
Vẫn giữ ánh nhìn chăm chăm về phía thành phố vắng lặng, Natsuki lại càng nghiêng người sâu hơn. Miệng cô nàng ngân lên một tiếng hừm thật dài, và mãi cho đến khi chuẩn bị ngã lăn quay ra nền cỏ mát rượi thì mới lật đật chỉnh lại tư thế. "Thì ...đó là một tín hiệu tốt mà Valais? Kiểu, bọn họ đi ngủ hết rồi ấy."
“Lát nữa sẽ đối đầu với bè lũ ma vương đấy, nghiêm túc nghĩ đi! Vương đô của ma tộc sao mà vắng vậy được? Bây giờ cũng đã đến giờ ngủ nghỉ quái đâu?”
Valais chường dài mặt ngán ngẩm. Mắt Diều Hâu – thứ phép thuật bổ trợ cải thiện tầm nhìn mà Natsuki nhận được cùng lúc cũng bị ngắt ngang. Cái thành phố vốn hiện ra tương đối rõ ràng kia bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn bằng khoảng hai nắm tay cô, còn khung cảnh vốn còn tờ mờ sáng thì bất thình lình lịm đi như cái bóng đèn thị giác bất ngờ bị ai đó tắt mất.
"Á! Đã bảo ngắt phép thì báo trước rồi…” Sự thay đổi đột ngột khiến đầu Natsuki thoáng nhói lên, hai bên nhãn cầu thì nhưng nhức.
“Ai bảo ăn nói mà không suy nghĩ?”
“Thật quá đáng..." Cô nàng làu bàu hờn dỗi trong khi dụi lấy dụi để mí mắt. "Nhưng tớ nói thật mà. Các cậu thường hay bảo dân số của ma tộc không được đông, vậy nên bọn chúng mới tấn công các nước khác bằng những đàn ma thú đấy thôi? Chúng ta cũng đã tiêu diệt không ít ma tộc trên đường đến đây nữa.”
“Cái con này… Sao tự nhiên khôn lanh thế?” Valais hướng đôi mắt nheo hẹp đầy đánh giá tới.
Giữ im lặng trong tư thế đó một hồi, nữ đồng bạn của cô rốt cuộc cũng buông ra một tiếng thở dài cảm chịu trong khi xoa xoa lấy ấn đường có hơi đan vào nhau. Thấy đối phương dường như đã miễn cưỡng chấp nhận cái lí lẽ của mình, Natsuki tới đây bật cười khúc khích.
“Hi hi... Cứ an tâm đi. Nếu có chuyện gì thì ta vẫn còn có thứ này.”
Cô giơ mu bàn tay phải lên. Ở đó là một chiếc găng hở ngón với những đường chỉ khâu màu vàng kim óng ánh, đã thế còn được đính những viên ngọc tròn trịa, lấp lánh bên trên. Có tổng cộng sáu viên, nhưng bốn viên ở vị trí các khớp ngón đã xỉn thành màu trắng đục. Chỉ còn lại viên ở chỗ khớp ngón cái và giữa mu bàn tay là còn phát ra thứ ánh sáng đỏ trông như là màu của hồng ngọc.
"Rồi, thế nó còn dùng được mấy lần nữa?" Trước cái găng vừa được phô ra, Valais thõng vai chán nản hỏi.
"Hai."
“Vậy mới nói... có Thánh Khí trong tay cũng chưa phải thiên hạ vô địch đâu! Muốn tớ nhắc bao nhiêu lần nữa hả, anh hùng của Tiamat?” Người đồng đội của Natsuki gắt gỏng.
“Bấy nhiêu là đủ cho trận chiến cuối cùng rồi. Với lại, do chỉ còn đủ hai lần nữa nên tớ mới phải trông cậy vào Valais và mọi người.”
Cô nàng mỉm cười tươi rói đến tít mắt, đồng thời đưa tay ra sau gãi đầu thật vô tư. Món bảo vật trong này quả thật là rất tuyệt diệu, nhưng thứ khiến Natsuki có thể trưng ra được nụ cười vô ưu vô lo thế kia là bởi vì cô đã có được những đồng đội như người phụ nữ trước mặt đây. Đó là còn chưa kể---
Sột soạt.
Đúng lúc đó, một âm thanh bất thình lình lọt vào màng nhĩ, làm ngắt ngang mạch suy nghĩ và khiến tai Natsuki thoáng vểnh lên.
Chính xác thì là tiếng xào xạc của những tán lá từ khu rừng lạnh lẽo chỉ toàn là cây với cỏ sau lưng họ. Nhưng, giữa vùng đất của ma tộc, ngay tại một ngọn đồi nằm không xa ấy với vương đô của chúng. Khả năng là đồng đội của cả hai thì lại rất thấp, vì nhóm họ đã bàn bạc rất kỹ từ trước rằng chỉ để cô và Valais là đi do thám.
Vậy nên, thời điểm mà tiếng động đó truyền tới cũng chính là lúc mà công tắt chiến đấu trong người Natsuki được bật.
Từ tư thế ngồi xổm trên thảm cỏ, cả cô và Valais đều ngay lập tức bật dậy và đối diện với cánh rừng đen đặc mà chẳng cần trao đổi với nhau lấy một lời. Theo bản năng, thanh rapier [note] sắc nhọn đeo bên hông Natsuki được rút ra trong tích tắc, còn cây đao cong lấp lóe thì đã nằm trên tay Valais từ lúc nào.
“Ờm, ai núp ở đó thì ra mặt được không?” Mặc kệ tình huống trước mặt, cô nàng hồn nhiên hỏi.
“Nhắc nhở làm gì? Cứ bảo nhắm chạy nổi thì chạy, đánh được thì đánh.” Mặt khác, Valais lúc này đã đanh mặt, tay còn lại thì từ từ với ra sau và nắm lấy cáng chiếc roi da treo trên thắt lưng.
“Sao cậu không nói đi? À mà quên. Valais làm gì nói được tiếng ma t---"
Cô nổi hứng chêm vào một câu đùa vu vơ, để rồi một cái vút xé gió bất thình lình vụt tới. Nó làm cho mặt đất phía dưới chân Natsuki nổ tung với một tiếng điếc tai, đất đá thì bắn lên tung tóe. Không những vậy, Valais thậm chí còn ném một cái lườm lạnh lẽo như băng về phía này, khiến cả người của cô trong phút chốc đã trở nên lạnh toát. Natsuki từ đó cũng tự giác ngậm chặt cái mồm lại luôn. Cô nàng dù sao cũng còn quý cái mạng này lắm.
“Kh-Khoan... Là anh đây.” Trước cái sát khí đằng đằng mà đến cả người được ca tụng là anh hùng còn sợ đó, một giọng nam lắp bắp liền được cất lên từ phía sau những rặng cây xum xuê.
Trong tầm mắt của Natsuki, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối của khu rừng là một chàng trai trong bộ giáp kim loại. Với hai tay giơ cao và những bước chân vụng về làm cho bộ giáp kêu lên lạch cạch, bầu không khí của người này trông chẳng tỏa ra chút đe dọa nào.
Khi cơ thể nhân vật đó đã hoàn toàn hiện hữu dưới ánh trăng vằng vặc, đôi vai của cô lúc này mới bất giác được thả lỏng. Natsumi… có biết chàng trai này.
“Anh Katsuomi?”
“Katsuomi?”
Cả hai đồng thanh kêu lên. Không phải kẻ địch, song cũng không phải là một thành viên trong nhóm bọn cô. Đó là một người đồng nghiệp xa khác của Natsuki trên chuyến hành trình đầy gian, bên cạnh đó còn là một người đồng hương mà cô nàng vô cùng quý trọng. Bọn họ đúng là đã hẹn gặp nhau quanh khu vực này, nhưng phải tới tận khuya cơ. Song nói gì thì, việc một người như Katsuomi lại đến sớm thì cũng chẳng phải là việc gì khó hiểu.
“Anh Katsuomi! Anh cuối cùng cũng tới rồi!” Nhận ra người quen, Natsuki liền tra kiếm ngược vào vỏ. Cô sau đó hớn hở chạy lon ton đến chỗ của chàng trai mới xuất hiện.
“Bên Phalanx đến sớm phết đấy. Vừa hay tôi đang có vài lời muốn nói với Feliz.” Người đồng đội của cô đảo mắt nhìn quanh.
“Valais vẫn chưa chịu từ bỏ ý định làm phu nhân nhà Sieglados á?”
"Hừ. Muốn thì phải tranh giành. Bỏ là bỏ cái khỉ gì cơ?”
“Cũng phải.” Cái khịt mũi đầy cao ngạo phát ra từ sau lưng làm cho Natsuki không kìm nói việc bật cười khúc khích.
Nhưng trái ngược với sự tự nhiên của bọn cô, Katsuomi lại âm thầm dán chặt đôi mắt xuống đất.
Natsuki chỉ có thể thấy bóng người vì một lí do gì đó mà lại bắt đầu run rẩy, chứ hoàn toàn chẳng có lấy một lời hồi đáp nào, và điều đó không khỏi khiến cô nàng phải nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh Katsuomi…?”
Natsuki vô thức hạ giọng. Bị một cảm giác lo lắng xâm chiếm, cô nàng nhẹ nhàng nắm lấy hai bên tay đối phương. Khi quan sát kỹ, nữ anh hùng bỗng nhận ra đôi mắt nâu ôn hòa của anh đã bị ép sát bởi những đường cơ, còn bờ môi thì đã được mím chặt tự bao giờ.
Natsuki thoáng sừng người. Katsuomi đúng là không phải là một người hoạt bát hay năng nổ, song đến mức để cho sự u ám hiện rõ mồn một ra ngoài thế này thì… Natsuki trong thoáng chốc đã nghĩ rằng đây là một khía cạnh khác mà mình chỉ mới biết tới, nhưng tất nhiên không thể nào là thế được.
Có cái gì đó không đúng ở đây.
“Bị bắt… hết rồi.” Sau một hồi im lặng, chàng trai trước mặt cô cuối cùng cũng thều thào.
“Hả?”
"Ể?"
Câu nói vô cùng xúc tích đó khiến Valais vô thức kêu ngớ lên, còn Natsuki thì bất giác nín thở. Những lời mà chàng trai từ Phalanx cất lên giữa không gian tĩnh lặng cũng run rẩy và yếu ớt không kém gì cơ thể kia, cảm giác như là có thể vỡ ra vào bất kỳ lúc nào vậy.
“A-Anh… Anh đã---!”
Oái oăm thay, ngay lúc suy nghĩ đó vừa lướt qua tâm trí Natsuki, tiếng thổn thức đầy bi ai như một đứa trẻ bất ngờ nghe được tin dữ về gia đình bắt đầu được nấc lên.
Những tiếng thút thít thắt lòng mà cô chưa từng nghe qua. Một gương mặt thân thuộc nay lại nhăn nhúm đến mức khó coi biết chừng. Không cố kìm nén gì nữa, Katsuomi cứ thế mà bắt đầu ôm mặt nức nở. Những giọt nước mắt đắng cay rơi lả chả xuống đất, còn dáng người chàng trai đó thì dần lảo đà lảo đảo đi.
“U-Ưm, ng-ngoan nào, ngoan nào, anh Katsuomi. Có gì thì---” Natsuki theo phản xạ liền bước tới và đỡ lấy cơ thể nặng nề của đối phương. Bị cái gì đó thôi thúc, nữ anh hùng vòng tay ra sau và vỗ vỗ lên lưng của chàng trai trước mặt, để rồi đến chính cô nàng cũng phải ôm đầu hối hận trước sự ngây dại của bản thân. “Mà nói vậy cũng không đúng. Anh lớn tuổi hơn Natsuki mà… Trước giờ em toàn để người khác an ủi, chứ ngược lại thì chẳng biết làm sao hết.”
Nhận ra mình không có năng khiếu trong lĩnh vực này, Natsuki mím môi ngẫm nghĩ. Rốt cuộc, cô đành chọn cách ném ánh nhìn cầu cứu về phía người đang giương mặt ngờ nghệch đứng nhìn cả hai.
“À thì… Valais ơi---”
“Ch-Chịu.” Chưa kịp nói hết câu, đồng đội của cô đã cộc lốc ngắt ngang. Đối phương còn nhanh chóng lảng mắt đi nơi khác, rõ ràng là không muốn dính líu vào cái tình huống sướt mướt này.
Bị dập tắt hết mọi hy vọng, Natsuki chỉ có thể trưng ra một gương mặt méo mó với đôi mày chùn xuống. Xét đến quan hệ giữa mình và chàng trai này thì nữ anh hùng tất nhiên là chẳng dám thoái thác hay cảm thấy phiền hà khi phải an ủi cho anh. Thậm chí là ngược lại ấy chứ.
Nhưng thật sự… để một con gà như Natsuki làm chuyện này á?
Tới đây, cô nàng chỉ biết đưa ngón tay lên gãi má và bật lên một vài tiếng cười gượng gạo.
Xét đến cái địa điểm cách không quá xa với vương đô của ma tộc, Valais đã đề xuất cả bọn tạm rút lui để tránh những rủi ro không cần thiết. Làm theo lời người đồng đội, Natsuki cẩn thận dìu cái cơ thể như mất hết mọi sức lực của Katsuomi đi.
Hai người ban đầu định sẽ dẫn chàng trai đang xúc động về chỗ tổ đội bọn cô, nhưng tình trạng thiếu ổn định của vị khách bất ngờ đã buộc họ phải dừng chân ở một nơi cách không xa mấy so với vị trí cũ. Đó là một di tích đổ nát chỉ với gồm một vài những bức tường và mảng sàn nứt vỡ không toàn vẹn, nằm trơ trọi trên sườn đồi thoải hướng xuống bình nguyên. Khung cảnh ở đây ít có vật che chắn, vậy nên nếu có biến gì thì bọn họ vẫn sẽ có thể sớm phát hiện ra được.
Cùng ngồi trên một bậc thềm cũ kỹ, mất đâu đó gần mười phút để nữ anh hùng có thể giúp cho Katsuomi thôi, hay nói đúng hơn là bớt thút thít. Mất khoảng chừng thêm mười phút nữa để Natsuki có thể gặng hỏi được tình hình từ phía anh hùng của Phalanx. Nghe thì có vẻ lâu, nhưng thực chất lại nhanh bất thường với một con gà như cô.
Khi đã lấy lại được đôi chút sự bình tĩnh, chàng trai với gương mặt ảm đạm bên cạnh mới bắt đầu ngập ngừng giãi bày câu chuyện của mình, về cái lí do mà anh không thể nào khống chế được cảm xúc.
“Anh… nghe theo đề xuất hòa bình của ma vương?”
“Và rồi dẫn cả đám vào lâu đài của hắn?! Để rồi tất cả bị giam lại, và có mỗi mình anh là được thả ra?!”
Há hóc miệng, Natsuki cảm thấy đầu có hơi ong ong. Cô đưa tay lên trên hai bên thái dương và xoa lấy xoa để, cố gắng nghiền ngẫm cái thông tin trước mắt theo kiểu logic nhất.
Mặt khác, ngay khi anh hùng của Phalanx vừa dứt lời, người đồng đội của cô đã ngay lập tức bước tới rồi trợn ngược mắt kéo dựng Katsuomi dậy:
“Não anh có vấn đề à?! Nghĩ tại sao mà bọn này lại phải đứng lên chống lại lũ ma tộc suốt hàng trăm năm nay?! Nếu mọi thứ có thể dễ dàng giải quyết được như vậy thì thế giới này cần gì đến những anh hùng như anh?!”
Valais cứ thế mà hét thẳng những lời sắc lạnh vào gương mặt yểu xìu không chút sức sống của đối phương. Thái độ dữ dằn và cử chỉ thì thô bạo đến mức mà cô bắt đầu mím môi thấp thỏm, lo rằng anh hùng từ Phalanx sẽ lại bật khóc nức nở tiếp.
“T-Tôi…”
“Tôi cái gì cơ?! Xin lỗi? Anh muốn---”
“Nào, nào. Anh Katsuomi chắc cũng ân hận lắm rồi. Valais bình tĩnh một chút đi.”
Natsuki vội vàng tách hai người họ ra. Cô cố trấn an tình huống bằng một tiếng cười xòa và nét mặt vô tư nhất có thể.
“Anh Katsuomi cũng bảo rằng ma vương sẽ không vội làm hại họ mà. Mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn được.” Natsuki lại gõ gõ lên chiếc găng hoành tráng trên tay mình. “Ban nãy tớ nói rồi mà. Thánh Khí vẫn còn đây. Chỉ cần mọi người đồng lòng thì ta vẫn có thể giải cứu được đồng đội của anh ấy ra và đánh bại tên ma vương đó.”
“Cậu lạc quan quá đáng rồi đấy… Cái găng tay đó còn dùng được bao nhiêu nữa đâu.” Valais vò tung mái tóc cắt ngắn. “Này, Katsuomi! Món Thánh Khí mà anh nói lần trước còn không hả?”
“Cái đó… cũng bị lấy mất rồi.”
Cúi gằm mặt xuống, anh hùng của Phalanx mím chặt môi. Chẳng đời nào gã ma vương lại thả cho Katsuomi đi nếu vẫn để anh giữ bên mình một thứ nguy hiểm như vậy. Có lẽ Valais chỉ đơn thuần là muốn nghe lấy một lời xác nhận. Nhưng, khi nghe rồi thì người đồng bạn của nữ anh hùng không khỏi bất lực ấn những đầu ngón tay run rẩy lên trán, xong thì bất giác rít vào một hơi thật, thật sâu. Gương mặt kích động đó nhăn nhó lên nhiều tới mức khiến cô cảm thấy có chút ái ngại khi nhìn vào.
Valais trong phút chốc há miệng ra, coi bộ định thốt nên cái gì đó nhưng rồi lại thôi khi liếc mắt về chỗ của Natsuki. Những lời lẽ mà chắc chắn sẽ chẳng dễ nghe chút nào nhanh chóng được đối phương nuốt ngược lại vào bụng. Chẳng buồn nói năng gì thêm, cô ấy liền siết chặt lấy hai nắm tay, xong rồi hướng những bước chân hậm hực bỏ đi thẳng ra ngoài phế tích.
“A ha ha… Chắc là vì lo cho Feliz nên Valais mới vậy, anh Katsuomi đừng để trong lòng nha…”
Khi chỉ còn lại cả hai, cô nàng liền thốt lên vài tiếng để xua bớt đi bầu không khí im lặng khó xử mà người đồng đội để lại. Song, dẫu cho có nói thế thì nụ cười lạc quan trên mặt Natsuki rồi cũng dần phai đi. Bị cái gì đó thôi thúc, cô chậm rãi ngước mặt lên trời bầu trời vốn chẳng hề có lấy một vì sao nào và buông ra một tiếng thở dài khe khẽ.
Khó xử thật…
Natsuki có phải là không hiểu đâu. Chưa bàn đến việc những người đồng đội của Katsuomi đã bị bắt mất, việc thiếu đi một trong những món vũ khí tối thượng trước trận chiến cuối cùng chính là một trong những tổn thất lớn nhất của bọn họ, về cả tinh thần lẫn chiến lực. Đó chính xác là lí do khiến cho Valais nổi xung lên như vậy.
Nữ anh hùng lại quay về phía chàng trai thất thần bên cạnh. Tuy đã không còn thút thít nữa, nhưng chỉ cần nhìn gương mặt trắng bệch cùng bóng người run run đó thôi cũng đã đủ khiến Natsuki không khỏi chạnh lòng mà nhíu mày. Bây giờ, tâm trí cô chỉ cố tìm xem có biện pháp nào để vực dậy tình trạng hiện tại của đối phương hay không. Bởi nói sao thì nói, nếu như Natsuki cảm thấy sầu não về cái tình huống oái oăm này một, vậy thì cô phải cảm thấy lo lắng về trạng thái của Katsuomi đến tận chín, mười lần.
Khác với cái danh hiệu của mình, chàng trai kia thực chất lại là một người không thích chém giết, kể cả khi có là ma tộc hay ma thú đi chăng nữa. Cô biết anh chỉ muốn tìm ra một giải pháp ít phải đổ máu nhất cho thế giới này khi tham gia chuyến hành trình tiêu diệt ma vương. Đó có lẽ là lí do khiến cho anh chấp nhận đề xuất hòa bình của phía ma tộc.
Nhưng rốt cuộc, những người đồng đội thì đã bị bắt giữ, món bảo hiểm duy nhất là Thánh Khí thì cũng đã vuột khỏi tay – tất cả đều là vì sự nhẹ dạ cả tin của chính anh hùng Phalanx. Cô thật không dám tưởng tượng xem Katsuomi đã phải trải qua những cảm xúc tiêu cực gì.
Ngồi gục người xuống giữa sườn đồi trống trải sau khi bị Valais xổ cho một tràng, trông anh ta mới nhỏ bé và dễ bị tổn thương biết nhường nào. Bóng hình chàng trai trong mắt Natsuki sao giờ lại đáng thương đến thế? Giống như…
Mặc dù rất lạc quẻ, nhưng môi cô vẫn bất giác nhoẻn lên với một tiếng cười hì.
Bị những hình ảnh xưa cũ trong đầu thôi thúc, Natsuki vươn tay tới và nhẹ nhàng nâng mặt anh hùng Phalanx về phía mình. Với một nụ cười dịu dàng và đôi mắt êm đềm díp lại, cô cẩn thận tựa đầu lên trán Katsuomi.
“Anh làm em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ghê.” Nữ anh hùng êm đềm thì thầm.
Natsuki dừng lại trong một khoảng lặng nhỏ, tâm trí đìu hiu như được giãn ra đôi chút. Những hồi ức đáng xấu hổ, nhưng tuyệt đối chẳng phải là điều mà cô muốn quên đi, từ hai năm về trước lại dần ùa về trong tâm trí cô - về cái quãng thời gian mà cô mới đến thế giới này.
“Lúc đó, em ngày nào cũng khóc. Còn nhiều hơn cả anh bây giờ.”
“…”
“Và người đã vực em dậy không ai khác ngoài anh Katsuomi.”
“Là… do chính em cả thôi.”
“Anh Katsuomi lại khiêm tốn quá.” Cô lắc đầu phản bác. “Anh đã làm cho Natsuki rất, rất nhiều rồi.”
Đáng mừng thay, giọng nói của Katsuomi giờ đã phần nào bớt đi được sự run rẩy. Cả người anh ấy cũng vậy. Thực sự thì chẳng có bao nhiêu, nhưng chỉ cần thế thôi là đã làm cho lồng ngực như bị tảng đá đè nặng của Natsuki cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao, đến mức khiến cô phải hức hức vài tiếng nghẹn ngào.
Nữ anh hùng nhẹ nhàng tách đầu mình ra khỏi anh hùng Phalanx, xong rồi vội lau đi một giọt lệ hạnh phúc đã vô tình ứa ra ở đuôi mắt. Khóe môi cô hơi cong lên. Vì đã trải qua một quãng thời gian tối tăm nên suy cho cùng, Natsuki vẫn thích những nụ cười là hơn. Của cô, của những người mà cô nàng trân quý, hay thậm chí là những người mà Natsuki chưa bao giờ biết đến. Đặc biệt là từ Katsuomi – người đã cho cô niềm tin, sự dũng cảm, mục đích sống giữa một thế giới lạ lẫm. Đó cũng chính là lí do mà Natsuki có thể bước đi trên con đường này.
Cô nàng đã quyết rồi. Vậy cho nên…
“Vậy cho nên, anh Katsuomi không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.” Natsuki hắng giọng và lắc lắc đầu để vứt đi thứ cảm giác ủy mị không phù hợp với bản thân. Cô sau đó đặt tay lên vai của chàng trai bên cạnh. “Tuy mọi chuyện tiến triển có hơi… khó xử một chút, nhưng anh Katsuomi cứ an tâm đi! Trong trận chiến sắp tới, hãy cùng những người trong nhóm em thu hút kẻ địch khỏi lâu đài. Natsuki sẽ giải cứu những người bạn của anh và đánh bại tên ma vương đó!”
“Nhưng anh không thể---”
“Cứ tin ở em!” Katsuomi ngập ngừng, nhưng những lời đó sớm đã bị nụ cười rạng rỡ trên môi Natsuki át mất. Với nắm tay trên ngực, nữ anh hùng của Tiamat thảng thốt: “Trọng trách của anh, hãy để Natsuki gánh vác!”
-----OoO-----
“Thật vô nghĩa.”
Giữa bầu không khí quạnh hiu, ánh trăng mờ ảo lặng lẽ chiếu xuyên qua những tấm kính muôn vàn màu sắc phía trên phòng tiếp kiến. Xanh, vàng, đỏ, tím. Nó khiến cho thứ ánh sáng ma mị đó lại càng thêm phần huyền ảo hơn, và rồi êm đềm soi rọi xuống không gian tĩnh mịch với không chút tạp âm phía trên bậc thềm - nơi ngôi vị cũng như là bản thân chủ nhân của ngai báu đó tọa lạc.
Đứng ung dung trên bục cao, trước mắt Natsuki là một người đàn ông cao lớn với cặp sừng màu hắc chạy dọc hai bên đầu. Hắn ta vận trên mình một chiếc áo khoác dài được may bằng vải lụa thượng phẩm mượt mà, quý phái từ kiểu dáng cho đến từng đường dây lễ mạ vàng óng ánh trên ngực. Đã vậy, tuy vô hình, song 'khí' mà gã đàn ông ma tộc toát ra còn khiến tâm tư của nữ anh hùng không khỏi nôn nao, cảm quan thì lại choáng ngợp đến lạ thường.
Không thể nào sai được. Siết chặt món vũ khí trong tay, Natsuki quả quyết. Rằng chẳng còn phải giới thiệu dông dài, gã đàn ông ma tộc trước mặt cô đích thị là kẻ địch siêu cường mà cô và Katsuomi trước giờ vẫn theo đuổi: ma vương.
Và việc duy nhất mà một anh hùng như Natsuki cần phải làm trong lúc này chỉ có một mà thôi.
Giậm chân dứt khoát, cô lao người tới như một chiếc tên lúc bắn đi. Natsuki rướn cả người về trước trong khi nhằm mũi thanh rapier thẳng về phía lồng ngực kẻ địch. Một cú đâm tiêu chuẩn, nhưng lại được tung ra ở một tốc độ phi thường và đủ khiến bất kỳ người dám lơ là cảnh giác nào cũng phải trợn ngược mắt.
Song, đáp lại nó chỉ là tiếng va đập chát chúa của kim loại. Bằng một cái hất tay tối giản, gã ma vương đã thành công gạt đi món vũ khí. Thanh trường kiếm của hắn rồi lại được vút ngược lên theo hướng vòng cung. Mang theo sự dứt khoát và sát ý không thể nào rõ ràng hơn, nó có đủ uy lực để buộc Natsuki phải vội vàng bật cả người về sau tránh né.
“Dù cho đánh bại được ta thì sao? Ma tộc rồi sẽ lại trỗi dậy, phía con người thì lại sẽ triệu hồi các anh hùng như ngươi. Tại sao lại phải cố gắng cho một vòng lặp không hồi kết?” Hồi phục từ đòn tấn công, gã đàn ông ma tộc điềm nhiên hỏi.
“Ta có thể tập trung vào chuyên môn được không?”
Natsuki thì chỉ biết cười giả lả. Thường thì người ta sẽ chẳng bao giờ nói nhiều như vậy khi đang giao chiến làm gì. Ấy vậy mà thay vì ra sức khuất phục cô, hắn từ đầu đến giờ chỉ toàn chống đỡ trước những đòn tấn công của Natsuki, miệng thì buông ra những lời lảm nhảm không ngớt. Thật ngớ ngẩn. Cứ ngỡ là bản thân sẽ phải trải qua một cuộc chiến vô cùng khốc liệt tại lâu đài của ma vương, ấy vậy mà cô lại đến đây chỉ để nghe dạy đời. Nữ anh hùng thật là không thể nào kìm nổi tiếng thở dài chán nản trong lòng.
“Này nhé…” Thấy kẻ địch không có ý định lao lên hay thậm chí là nghiêm túc, Natsuki mới từ bỏ tư thế chiến đấu và đứng thẳng người lại. Mặc kệ luôn việc bản thân đang đứng ở đâu, cô bắt đầu chu môi càm ràm như một đứa trẻ bất mãn. “Nếu muốn dùng lời nói để lừa phỉnh thì thôi đi. Natsuki không dễ mềm lòng như anh Katsuomi đâu.”
“Đúng là ả đàn bà man di. Ngươi nên học hỏi thêm từ anh hùng từ Phalanx đấy.” Tên ma tộc ngao ngán lắc đầu.
“Thì, Natsuki cũng có giỏi gì khác ngoài đánh đấm---À mà không phải! Đừng có nhắc đến anh Katsuomi sau khi đã lừa gạt anh ấy!” Natsuki kêu lên và trỏ tay mắng mỏ, mặc dù cái bộ dạng phồng má hờn dỗi như đang mè nheo này thật trông chẳng đe dọa chút nào.
Trước những lời phản pháo chẳng ra đâu vào đâu của cô, gã ma vương chỉ còn biết đặt hờ tay lên trán trước khi buông ra một tiếng thở dài thườn thượt, bao hàm cả nỗi thất vọng lẫn sự khinh thường. Hắn sau đó xoay cổ làm kêu lên những tiếng răng rắc khô khốc. Và rồi, lần đầu tiên trong cuộc va chạm, kẻ địch tối cường của Natsuki cuối cùng cũng chậm rãi hướng mũi thanh trường kiếm của mình về phía này.
“Trả lời câu hỏi ban nãy đi. Ta không hứng thú với tên của kẻ mà mình đánh bại, nhưng ta chí ít sẽ nhớ lấy những kẻ sẵn sàng chiến đấu vì niềm tin của mình.”
“Tại sao Natsuki lại chiến đấu á?”
Vứt đi vẻ mặt bất mãn của bản thân, nữ anh hùng hồn nhiên đáp. Đó là câu hỏi câu tiên mà hắn cất lên khi phát hiện cô đột nhập vào lâu đài này - thứ đồng thời cũng là lí do mà gã đàn ông ma tộc lại bảo mọi chuyện thật vô nghĩa vào ban nãy.
Bỗng dưng bị kéo vào một cuộc chiến vô nghĩa, cố gắng mua lấy chút thời gian vô nghĩa, để rồi khúc ca về một chuyến hành trình vô nghĩa khác giống hệt như vậy lại được cất lên vào vài trăm năm sau. Một vòng tuần hoàn không hồi kết giữa con người, anh hùng và ma tộc. Giống như những gì mà kẻ địch tối cường trước mặt Natsuki đã bảo, nỗ lực của bọn họ gần như là chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến cho bánh xe số phận tiếp tục quay, khiến cho máu và nước mắt của hai chủng tộc cứ không ngừng đổ xuống. Hệt như cái cách mà thế giới này đã tồn tại trong suốt hàng trăm năm qua.
“Tại sao ngươi lại sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì một thứ như vậy, thay vì thử để cho định mệnh rẽ nhánh?”
“Ngươi cũng hỏi anh Katsuomi câu hỏi đó?”
“Dù không thể tự mình thay đổi thế giới, thì nỗ lực nhỏ nhoi của tôi vẫn sẽ giúp cho ai đó chấm dứt cuộc chiến này. Là nó à?” Tên ma vương nghiêng đầu, chờ đợi lời hồi đáp với đôi mắt hững hỡ.
“Phải phải. Chính thế.” Cô nàng gật gù xác nhận.
“Katsuomi không phải là một người lạc quan, song cũng chẳng phải là kẻ bi quan. Hắn ta không mơ mộng, nhưng cũng chẳng hề thực tế. Điều bản thân không làm được mà lại đi trông chờ vào người khác? Nghe giống một cái cớ để tàn sát ma tộc hơn."
"Vừa đúng, nhưng cũng vừa sai." Natsuki bật cười chua chát. "Nhưng quả nhiên, nhà ngươi đúng là chẳng hiểu gì về anh Katsuomi!"
Hệt như những gì mà tên ma vương nói - chính nữ anh hùng cũng cho rằng đó chỉ là một cái cớ không hơn.
Nhưng, đó là lời biện hộ để một người ôn hòa như anh chàng đó có thể dũng cảm bước đi trên một con đường đầy máu và nước mắt. Anh ấy không đủ lạc quan để tin rằng mình có thế làm gì cho nơi này. Nhưng để chiến đấu, Katsuomi đã thật sự hy vọng rằng sự cố gắng của bản thân sẽ góp phần làm thay đổi thế giới.
"Thế, ngươi có cùng suy nghĩ với một kẻ như vậy?” Gã đàn ông ma tộc chau mày.
“Sai rồi. Natsuki chiến đấu…”
Như một chú én thoăn thoắt liện xuống chỗ con mồi, cô nhảy xổ về phía gã đàn ông ma tộc lúc này đã sẵn sàng nghênh chiến. Một tiếng rít đanh thép ngân lên. Những tia lửa sáng rực bắn ra khi mũi kiếm cây rapier trượt qua lưỡi gươm của kẻ địch. Chưa dừng lại, nó tiếp tục sấn tới và rạch nên một vết cắt đỏ thẫm trên má gã ma vương trước đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng của hắn.
“…là để biến niềm tin của anh Katsuomi thành hiện thực!”
Nghiến chặt răng, Natsuki thảng thốt với đôi mắt bùng cháy sự quyết tâm. Đeo trên bàn tay phải của cô, món vũ khí tối thượng vẫn còn đó – nhưng hiện tại chỉ còn mỗi viên ngọc trên mu bàn tay là lóe lên ánh sáng đỏ. Với một lần kích hoạt nữa thì Thánh Khí sẽ biến mất. Rất ít ỏi. Nhưng, chỉ cần không sơ suất và chớp được thời cơ thì dù cho đối thủ có mạnh đến đâu, Natsuki vẫn có thể giành được chiến thắng!
Cơ mà thời cơ ấy hả…
Một chuỗi bốn đòn liên kích xé gió được ném đi tới tấp từ đủ hướng. Với khóe môi căng cứng và giọt mồ hôi lạnh ứa ra từ trán, Natsuki cẩn thận đánh chặn lại cả bốn. Tất cả đều được tung ra, thu về, rồi phóng đến chỉ trong tích tắc. Đòn nào đòn nấy cũng đều mang theo sức mạnh kinh người như ngàn cân bổ xuống. Đây tuyệt đối không phải là kẻ mà cô được phép lơ là.
Một đòn vung dữ dội như cú húc từ một chiếc ô tô bật thật lực vào thanh rapier của Natsuki. Cái sức mạnh khủng bố đó buộc nữ anh hùng phải tự ném mình ra xa để giảm thiểu lực tác động. Tên ma vương chỉ vừa mới nghiêm túc, ấy thế mà hắn đã có thể khiến tay Natsuki cảm thấy tay tê rần, còn người thì lạnh toát thế này. Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Thật đáng kinh hãi, song điều đó chẳng hiểu sao lại làm nụ cười phấn khởi chớm nở trên môi của Natsuki. Mắt cô ánh lên một sự phấn khích mà bản thân cũng hiếm khi để lộ. Cảm giác như có cái gì đó nóng hổi đang hừng hực trong lồng ngực nữ anh hùng vậy. Đây----Cái này chính là thứ cảm giác mà cô tìm kiếm!
Bị lây cái tính của Valais từ hồi nào không biết!
Được adrenaline thổi bùng sự hưng phấn ra khắp cơ thể, Natsuki hấp tấp điều chỉnh lại tư thế giữa không trung. Cơ thể thu gọn của cô hạ cánh nhẹ nhàng và trượt đi một vệt dài trên mặt sàn nhẵn nhụi. Nữ anh hùng sau đó siết lấy thanh kiếm và ép chặt người, sẵn sàng cho cú bật như một chiếc lò xo được nén đến cực đại khi giải phóng.
Nhưng có vẻ như thần linh lại chẳng chịu để yên cho kế hoạch không não này của cô nàng.
Vào lúc trận chiến giữa cả hai chuẩn bị nâng lên một tầm cao mới, những tiếng va đập leng keng của kim loại bỗng vang lên từ ngay bên tai Natsuki. Nối liền là một bóng ai đó bất thình lình lọt, hay nói đúng hơn là lướt ngang tầm mắt.
Nó khiến cho nữ anh hùng thoáng giật nảy mình. Song, mục tiêu của nhân vật vừa mới xuất hiện rõ ràng không phải là Natsuki – thứ có lẽ cũng là một phần lí do khiến cho cô nàng không thể nhận ra sự hiện diện đột ngột đó.
Vận theo một bộ giáp kim loại, nhân vật đang điên cuồng gào thét trong khi hùng hồn lao về phía tên đại ma vương. Là---
“Anh Katsuomi?!”
Natsuki trố to mắt. Kế hoạch của bọn họ làm gì có đoạn này?!
“Anh ta không còn Thánh Khí, và nếu đi cùng với cái tâm trạng đó thì chỉ tổ khiến Natsuki bị phân tâm thôi.” là những gì mà Valais đã bảo. Theo bàn bạc thì chàng trai đó đáng lí phải cùng với những người đồng đội khác của cô để thu hút kẻ địch bên ngoài lâu đài mới phải.
Thế thì tại sao Katsuomi lại có mặt ở đây?
Natsuki không biết, và cái tình hình trước mắt cũng không cho cô thời gian để mà nghĩ ngợi.
Với những suy nghĩ đang chạy loạn cào cào trong đầu, nữ anh hùng từ Phalanx giờ lại phải vội vã phóng những bước chân bình bịch để đuổi theo. Chỉ trong một khắc ngỡ ngàng thôi mà Katsuomi đã bỏ xa cô và đến được chỗ tên ma vương – kẻ cũng đang tròn mắt kinh ngạc hệt như Natsuki. Dường như chính cả hắn cũng không hiểu nổi tại sao một người tưởng chừng đã vụn vỡ như Katsuomi lại bất thình lình chui ra trước mặt mình như thế này.
Đó đích thị là một yếu tố bất ngờ giáng vào cả hai, nhưng việc đơn thương độc mã lao lên cùng với tiếng kêu gào loạn xạ của anh hùng Phalanx lúc này chỉ khiến trái tim của Natsuki càng đập loạn hơn mà thôi. Katsuomi đang giơ cao thanh kiếm ra sau quá người bằng cả hai tay – một tư thế chứa đầy khoảng trống - và rồi giáng nó xuống theo một cách mạnh thì có mạnh, nhưng lại không thể nào dễ đoán hơn.
“Từ từ đã!” Lồng ngực như đang nhảy múa trên lò lửa, cô không kìm nổi giọng hoảng hốt.
Một âm thanh vang dội đến điếng tai làm cho Natsuki hoảng hồn, mặt mày trắng dã. Chẳng ngoài những gì mà cô lo sợ, thanh kiếm quá dễ đọc vị của anh ấy đã bị ma vương đánh văng đi mà chẳng tốn mấy công sức. Và tồi tệ hơn là, vị trí hiện tại của cô thì lại chẳng tài nào đến kịp nổi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thứ mà Natsuki, và có lẽ là chính ma vương, không thể nào lường tới.
Ngay khi món vũ khí của mình bị đánh bay vào không trung, Katsuomi không những không thoái lui mà thậm chí còn tiếp tục sấn tới. Không. Không phải là món vũ khí của chàng anh hùng từ Phalanx đã bị đánh văng đi, mà là chính anh ấy đã để cho đối phương thổi bay nó. Anh ta tận dụng khoảnh khắc đó mà ôm ghì lấy nửa thân dưới bệ vệ của tên ma vương.
Chứng kiến hành động đó không khỏi khiến Natsuki nín thở. Như bị một cơn sóng dữ ập vào luồng suy nghĩ vốn đã hỗn loạn, Natsuki ngay lập tức hét ầm lên: “Anh đang làm cái quái gì vậy?!”
Cô có một tia suy đoán về hành động của chàng trai kia, nhưng tại sao anh ấy tự dưng lại muốn làm như vậy? Hai người có thể thử hợp sức lại và cùng đối đầu với ma vương một cách bình thường kia mà? Natsuki thậm chí còn chưa nhận phải thương tích nghiêm trọng nào.
Và quan trọng hơn, việc ôm chặt lấy eo của cái kẻ đang cầm lăm lăm thanh kiếm trong tay chẳng khác nào là tự sát.
Anh Katsuomi điên quá hóa rồ rồi ư?!
Dòng suy nghĩ vốn hỗn loạn của Natsuki giờ đã tắt nguồn luôn, không nghĩ nổi nữa. Cô thật muốn bật cười, chính xác ra thì là cười ra những giọt nước mắt đắng cay đến cùng cực. Nhưng hiện thực thì không cho phép Natsuki dành ra bất kỳ giây nào cho việc phàn nàn cả.
“Buông hắn ra mau!” Natsuki gào lên, đồng thời tung một loạt những cú đâm chớp nhoáng về phía kẻ địch.
Một cú vào ngực, một đòn vào vai, một chiêu nhằm vào đỉnh đầu. Tiếp đòn chúng là một đòn gạt chuẩn chỉ, cú nghiêng người uyển chuyển và đỡ chặn vô cùng vững vàng. Khả năng di chuyển của gã đàn ông ma tộc đúng là đã bị hạn chế, nhưng hắn ta vẫn có thể liên tiếp hóa giải thanh rapier. Một điều hiển nhiên rằng Natsuki không thể tung ra những đòn tấn công có thể tổn thương đến chàng trai kia, vậy nên những cú đâm của cô đã trở nên quá dễ đoán. Nỗ lực đó chỉ có thể tạm ngăn tên ma vương làm hại đến Katsuomi mà thôi.
“Gư!” Nhưng như muốn trêu ngươi Natsuki, anh hùng Phalanx bỗng kêu thé lên làm tim cô giật thót.
Chẳng đợi đến khi anh ấy buông tay, gã ma vương đã thành công tách kẻ địch ra khỏi người mình và dễ dàng đẩy văng anh ấy xuống đất. Natsuki có loáng thoáng thấy cáng của cái gì đó đang cắm vào phần bụng không được che chắn của Katsuomi, khiến cho một dòng chất lỏng đỏ hắc nhuốm lên.
Dao? Hắn vẫn còn vũ khí khác?!
“Ruồi nhặng phiền phức.”
Đúng lúc đó, Natsuki bỗng trợn trừng mắt, tâm trí như bị ngắt ngang trong khoảnh khắc.
Hệt như những gì mà Valais đã nói, có anh hùng của Phalanx bên cạnh vào lúc này chỉ tổ khiến cô phân tâm. Bằng chứng là chỉ trong khắc nhỏ không chú ý thôi thôi, một cú đá vòng như trời giáng đã bất thình lình phóng thẳng vào bụng cô.
Một bụm nước dãi hộc ra từ miệng của Natsuki, còn gương mặt của cô thì nhăn lại đầy đau đớn. Hứng trọn cú đá trực diện làm cho cơ thể của nữ anh hùng bắn thẳng đi, đập xuyên qua một cây cột chống với âm thanh chấn động như đá lở. Cuối cùng, Natsuki dội mạnh vào bức tường phòng tiếp kiến, khiến cho cả không gian thoáng rung chuyển trước khi rơi phịch xuống đất.
Ôi mẹ ơi… Lỡ chú ý vào thanh kiếm của hắn quá…
Cố gắng hít vào những hơi nặng nhọc, cô nàng chật vật chống đỡ lấy cơ thể nặng nề của mình. Cảnh vật trong tầm mắt Natsuki có hơi méo mó, bụng và lưng thì đang quặn lại như điên. Cũng may rằng thể chất của nữ anh hùng đã được cường hóa từ khi đến thế giới này, chứ người bình thường ăn cú tương tự thì chắc phải nằm liệt cả ngày chứ chẳng chơi.
Ngồi khuỵu một gối lên sàn, Natsuki vội vã chấn chỉnh lại bản thân. Cô nheo hẹp mắt cố quan sát lại tình hình, để rồi…
…lại thấy Katsuomi đang ôm chân lấy chân ma vương trong khi nằm sấp trên nền đất. Cả cơ thể run rẩy và yếu đuối đó như thể đang cầu xin sự thương hại từ hắn ta vậy.
“A-Anh… đ-đang…” Cô chỉ có thể thốt lên những tiếng ngắt quãng yếu ớt.
“Thật ngớ ngẩn.”
Díp mắt lại, gã ma vương thở dài với gương mặt không giấu nổi vẻ khinh thường. Trong tư thế đó, hắn ta có thể dễ dàng bóp chết Katsuomi như bóp chết một đứa trẻ con.
“Tuy mối quan hệ giữa chúng ta không kéo dài được lâu, nhưng ta thật sự cảm thấy thương hại cho ngươi bây giờ đấy, Katsuomi. Không kìm chế nổi cảm xúc, hành động như một thằng ngu và rồi làm hỏng hết mọi chiến lược của con nhỏ kia.”
Thẳng miệng chế giễu, gã ma vương giơ thanh kiếm lên cao quá đầu. Nhưng ngay lúc trống ngực trong lòng Natsuki vừa mới báo động rùm beng lên thì nó lại được hạ xuống ngang vai. Hắn ta sau đó hướng mũi kiếm xuống đất, xong rồi nhằm nó về phía eo của Katsuomi.
Và rồi không chút nhân nhượng mà đâm xuống trước sự chứng kiến của cô.
“Ha!” Anh hùng từ Phalanx ré lên.
“Các ngươi dùng hết Thánh Khí để đến được đây, và cuối cùng cũng chỉ có thể trưng ra cái bộ dạng thảm hại này à?”
Gã ma vương rút mũi thanh kiếm nhuốm đầy máu đỏ lên, và rồi lại thản nhiên đâm tới ở một chỗ khác khiến. Cứ lặp lại như vậy, anh hùng Phalanx chỉ có thể liên tiếp thốt lên những tiếng kêu đầy đau đớn.
“Tên khốn…”
Chỉ quan sát thôi mà Natsuki đã không khỏi nghiến chặt răng gầm gừ. Tên ma tộc đó rõ ràng đã tránh hết những điểm trọng yếu. Hắn đang tra tấn Katsuomi và ngắm nhìn chàng anh hùng đang quằn quại với cơ thể loang lổ máu trên đất.
Nhưng mà… dùng hết Thánh Khí?
Natsuki theo bản năng liếc nhìn chiếc găng trên bàn tay phải với nét khó hiểu. Nó vẫn còn kia mà? Tại sao hắn lại nói như thế?
Không lẽ…
Anh Katsuomi đã lừa hắn?!
Trong lúc cố thỏa hiệp với tên ma vương, anh ấy đã tiết lộ sai thông tin về tình hình của Thánh Khí chăng? Đó là lí do duy nhất mà Natsuki trong phút chốc có thể nghĩ ra được. Hơn thế nữa, sự chú ý của hắn lúc này đã hoàn toàn hướng về phía chàng trai đó. Một cơ hội không thể nào---
“Natsuki!”
Tiếng hét bị bóp méo của Katsuomi bất thình lình ập vào màng nhĩ khiến cô giật mình. Vô tình thay, nó cũng khiến gã ma vương nhìn về phía này. Đôi mắt hung tàn đó hướng về phía gương mặt tuy nhăn nhó nhưng vẫn không giấu được nét ngơ ngác của Natsuki, xong rồi về phía chiếc găng tay đang giơ lên trước mặt của nữ anh hùng.
Có một khoảng lặng ngắn giữa bọn họ. Và rồi chưa tới một giây sau, gã ma vương ngay lập tức trợn trừng mắt xuống.
“Katsuomi! Không lẽ ngươi---!”
Lưỡi gươm đoạt mạng của gã ma vương ngay lập tức được giương lên. Bằng chút sức tàn còn lại, Katsuomi vùng tới và đẩy lấy người của gã. Hắn không hề ngã, nhưng thăng bằng thì đã bị làm cho lung lay trong khắc bất ngờ.
Vào lúc đó, đầu của Natsuki đã hoàn toàn rỗng tuếch. Mọi thứ gần như ngưng đọng lại. Cô không nghĩ được gì hết.
Như bị cái gì đó điều khiển, Natsuki liền siết chặt nắm tay. Thứ năng lượng ma thuật trong người cô vô thức được truyền vào món bảo vật mà chỉ các anh hùng mới có thể sử dụng. Đến khi nhận ra bản thân vừa làm gì thì viên ngọc đỏ cuối cùng trên mu bàn tay Natsuki đã bừng lên sáng chói. Không thể quay đầu được nữa.
Ngay lập tức, một vòng tròn ánh sáng với vô vàn những ký tự kỳ ảo bỗng xuất hiện và bao trọn lấy khu vực dưới chân Katsuomi và ma vương. Hắn ra sức vùng vẫy, đồng thời phóng món vũ khí vào người của chàng trai dưới đất. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc lưỡi gươm vừa tới được chỗ của anh hùng từ Phalanx thì một cột sáng bạch sắc đã bất thình lình dâng lên từ vòng tròn ma pháp.
Chói lóa và nóng rực như ánh mặt trời, tia sáng đó nuốt trọn lấy Katsuomi và ma vương trước khi đâm xuyên qua trần nhà với một tiếng rền vang chấn động cả không gian. Cát bụi trút xuống tứa tung và vấy bẩn không gian huyền ảo trong phòng tiếp kiến.
“Anh Katsuomi…” Khóe mắt đỏ hoe của Natsuki nay lại càng thêm rưng rưng. Hô hấp của nữ anh hùng như dừng lại.
Sẽ không có kẻ địch nào sẵn sàng đứng cố định một chỗ suốt ba giây. Đó là hạn chế duy nhất của món bảo vật này, vậy nên ý định của Katsuomi ngay từ đầu đã sẵn sàng đồng quy vu tận cùng ma vương. Còn tại sao anh ấy lại đi đến quyết định đó thì… đã không còn quan trọng nữa.
Luồng sáng rực rỡ đó lại bùng lên thêm, khiến cho thứ nhiệt lượng khủng khiếp chẳng thua kém gì miệng núi lửa phun trào liền hực thẳng vào người cô. Nó buộc cho Natsuki bước lùi lại, tay thì giơ lên ngang tầm nhìn để che đi luồng hơi nóng phật tới cũng như là những giọt lệ nóng hổi đang được ép ra khỏi đôi mắt cay xé.
M-Mình đã...
Natsuki vô thức bước lùi thêm một bước nữa. Một bước nữa. Rồi lại thêm một bước nữa.
Không biết từ khi nào mà cô đã quay lưng lại trước cảnh tượng huy hoàng kia. Với cảm giác bất lực gặm nhấm tâm can, khiến cho trái tim nhói lên còn lồng ngực thì thắt chặt, cô bắt đầu bước đi.
Cô chạy. Cô bỏ chạy khỏi cột sáng tối thượng đó.
Lúc này đây, Natsuki mới mếu mặt và để cho dòng lệ thỏa sức tuôn rơi lả chả trên đôi gò má. Cô khóc lên, rên lên, gào lên những tiếng nức nở và xé lòng. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.
Những bước chân vừa vội vàng, vừa loạng choạng vang lên bình bịch. Natsuki cố chạy trốn khỏi cái nơi mà mình sẽ không bao giờ quay lại này. Bản thân chiếc gắng tay cũng đã hóa thành những đốm sáng li ti và hòa lẫn vào với cột sáng. Không còn gì ở đây nữa cả.
"A-Anh Katsu... o... mi..."
Đòn tấn công hầm hố vừa rồi nhất định sẽ đánh động lũ ma tộc khác quay về lâu đài, nhưng đó không phải là lí do mà cô quay lưng lại với cái cột sáng đã đến đỉnh điểm và đang bắt đầu liệm đi. Natsuki của bây giờ chỉ đơn giản là không thể nào dám đối diện với những gì mà bản thân đã làm.
Người đã từng dẫn dắt cô đó, người mà cô đã hứa sẽ bảo vệ.
"Anh là Takayama Katsuomi. Ưm, em tên là Natsuki nhỉ?"
"..."
"Có hơi đột ngột nhưng... làm bạn với anh nhé?"
Tại sao lại là vào lúc này?!
Natsuki bấu chặt một tay lên ngực. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng tại sao chuyến hành trình của họ lại phải kết thúc như thế này?! Là vì cái gì cơ?!
Nhưng vào lúc đó, như bị một thứ gì đánh vào tiềm thức, tâm trí hỗn loạn của cô bất ngờ dịu lại.
Cô… biết là vì cái gì chứ.
Trong khắc ngắn ngủi lấy lại được sự điềm tĩnh, nữ anh hùng liền siết chặt nắm tay, song rồi cũng nhanh chóng thả ra. Cô bất giác hít vào một hơi thật sâu, sâu nhất có thể như một cách để trấn an tâm trí vỡ vụn của mình.
Với một gương mặt mếu máo, Natsuki cố nhoẻn môi lên. Chật vật và khó coi, song cô nàng vẫn thành công phô ra một nụ cười tươi lấm lem những giọt nước mắt. Và rồi mặc kệ hết tất cả, cô nàng hét lên một tiếng thật to:
“Tạm biệt... anh Katsuomi!”
Từ rất lâu, chàng anh hùng từ Phalanx đã có một đức tin.
Anh ấy tin, rằng sự cố gắng của họ dù nhỏ nhoi và có lẽ sẽ không thật sự thay đổi được gì, nhưng nó vẫn sẽ góp phần giúp cho ai đó gây dựng nên một thế giới tươi đẹp hơn. Đức tin của anh ấy cũng chính là niềm tin của cô.
Bọn Natsuki đã làm xong phần của mình rồi. Vậy cho nên, hỡi những người mà cô thậm chí còn không hề biết tên…
…vào một ngày nào đó, hãy hoàn thành nguyện vọng của chàng trai kia. Một lần và mãi mãi... chấm dứt cuộc chiến vô tận đầy đau thương này!


0 Bình luận