Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Tớ muốn những tháng ngày hạnh phúc nhất có thể

Chương đặc biệt (3)

0 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:

Bố mẹ tôi là chủ một doanh nghiệp lớn, có tiếng tăm trong ngành, và vì vậy, họ luôn bận rộn với công việc. Dù vậy, thuở ấy họ vẫn cố gắng dành thời gian cho tôi vào cuối tuần hay những dịp lễ. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.

May mắn thay… Toru đã xuất hiện. Cậu ấy đã lấp đầy khoảng trống ấy trong tôi, như ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào một góc phòng tối. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, đi thuỷ cung, xem cậu ấy đá bóng, cùng cười, cùng chạy nhảy dưới ánh hoàng hôn. Những ngày ấy… thật vui biết bao.

Rồi cả hai cùng vào chung một trường cấp hai. Tôi đã từng nghĩ, mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi trong yên bình. Nhưng mà…

Khi đang học năm hai, ngay trước ngày dã ngoại của trường, tôi bất ngờ ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là Toru, cậu ấy đang ngồi ngủ gục bên mép giường. Cảnh tượng ấy khiến tôi nghẹn ngào. Tôi vừa hạnh phúc… nhưng cũng thấy thật tội lỗi.

Không cần ai nói, tôi cũng hiểu: cậu ấy đã từ bỏ chuyến đi dã ngoại chỉ để ở lại bên tôi.

Tôi khẽ lay Toru, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Mặt trời đang lặn dần sau dãy núi xa, vệt nắng cuối cùng như đang từ từ nhường chỗ cho màn đêm.

Nghe tiếng gọi, Toru tỉnh dậy. Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Rin, cậu dậy rồi à? Cậu thấy ổn không?” Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên, dịu dàng chạm vào má tôi.

“Tớ ổn mà… Cảm ơn cậu, Toru… vì đã ở lại bên tớ.” Tôi khẽ mỉm cười, cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Sự quan tâm của cậu ấy… sự hiện diện âm thầm nhưng ấm áp đó… khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì.

Toru lúc nào cũng như thế, luôn âm thầm ở bên tôi, không cần quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến tôi thấy yên tâm.

Và có lẽ… vì vậy mà trái tim tôi đã luôn thuộc về cậu ấy.

Và rồi, Toru bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện của cậu ấy, những chuyện nhỏ nhặt, vui nhộn, đôi khi có phần ngốc nghếch, chỉ để khiến tôi bật cười, để tôi không cảm thấy tủi thân vì đã bỏ lỡ chuyến đi chơi cùng lớp.

Giọng nói của cậu ấy đều đều vang lên, như một giai điệu thân quen ru dịu trái tim tôi. Dù rõ ràng là cậu cũng tiếc nuối vì không được đi dã ngoại, thế mà Toru lại chẳng để lộ một chút than phiền nào… chỉ toàn là nụ cười dịu dàng hướng dành cho tôi

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã tự nhủ, chỉ cần có Toru bên cạnh, dù là ở bất kỳ đâu, tôi cũng không cần thêm điều gì khác nữa.

“À, trời cũng hơi trễ rồi, có gì ngày mai tớ lại gặp cậu tiếp nhé, Rin.” Cậu ấy mỉm cười thật tươi, ánh mắt như ánh nắng cuối ngày len qua tán cây.

“Ừ, mai gặp lại.” Tôi cũng mỉm cười hạnh phúc, giơ tay chào tạm biệt.

Khi ấy, tôi vẫn còn ngây thơ lắm. Cứ ngỡ mình chỉ bị ngất do trúng nắng, chỉ cần nằm viện vài hôm là sẽ khỏe ngay. Nhưng cơn giông cuộc đời chẳng bao giờ báo trước, và nó luôn đến vào những lúc con người ta bất cẩn nhất.

Sáng hôm sau, bố và mẹ đến bệnh viện, vẻ mặt hai người tuy cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn thấp thoáng nét lo âu. Họ đồng ý để tôi làm kiểm tra tổng quát. Sau đó, tôi ngồi đợi cùng mẹ ở ngoài phòng chẩn đoán, trong khi bố đang đi làm thủ tục giấy tờ.

Tôi không lắng nghe rõ bác sĩ đã nói gì. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Toru, cậu ấy sẽ kể thêm câu chuyện ngốc nghếch nào nữa? Hai đứa sẽ đi đâu sau khi tôi ra viện? Có khi là công viên, hay lại là thủy cung lần nữa…à tôi còn có điều muốn nói với cậu ấy nữa, tôi đã định thổ lộ tất cả vào ngày đi dã ngoại rồi mà…

“Mẹ xin lỗi…”

Giọng mẹ run lên, cắt ngang những mộng tưởng dịu dàng. Tôi sững người.

Và rồi… bà ôm chặt lấy tôi. Bờ vai run lên từng đợt như không thể nào kìm nén.

Tôi đã không cần nghe thêm gì nữa để hiểu… mọi chuyện đã không còn đơn giản như tôi nghĩ.

“Cháu cần phải ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm về tình trạng sức khoẻ. Bác không thể hứa trước ngày nào cháu có thể xuất viện… nhưng bọn bác sẽ cố gắng hết sức."

Lời nói của bác sĩ vang lên rất nhẹ, nhưng với tôi, nó như một chiếc đinh sắc lạnh cắm thẳng vào tim.

Tôi không thể tin được… mình chỉ bị ngất thôi mà, đúng không? Chỉ là mệt, chỉ là một cơn say nắng, chẳng phải như vậy sao?

Tôi cố gắng nhìn mẹ, tìm kiếm một tia phủ nhận nào đó trong ánh mắt bà, nhưng tất cả những gì tôi thấy là đôi mắt đỏ hoe, đầy đau khổ và bất lực.

Không khí trong căn phòng như bị hút cạn, ngột ngạt đến mức tôi không thể thở nổi. Mọi thứ quanh tôi bỗng mờ nhòe, như thể tôi đang rơi vào một giấc mơ xấu mà không thể tỉnh dậy.

Tôi còn quá nhiều thứ muốn làm. Tôi còn muốn đi dạo cùng Toru, muốn kể cho cậu ấy nghe những điều ngốc nghếch trong đầu tôi, muốn cùng cười, cùng khóc, cùng sống một cuộc đời bình thường như bao người khác…với Toru…

Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó… lại trở nên xa vời đến tuyệt vọng.

Và rồi,tôi cũng không thể kìm nén thêm được nữa, liền òa lên khóc trong vòng tay của mẹ, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát.

“C-con không muốn đâu… con… con…”

Giọng tôi nghẹn lại, run rẩy như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.

Tôi cố gắng tìm từ để diễn tả, để phản kháng lại sự thật tàn nhẫn này… nhưng đầu óc tôi lúc ấy đã trống rỗng.

Chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng len lỏi trong từng nhịp thở. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nói điều gì rõ ràng nữa rồi.

Chỉ biết ôm lấy mẹ, gào khóc như thể nếu tôi không khóc, thì chính trái tim mình sẽ nổ tung vì đau đớn.

Tôi không muốn bị nhốt lại ở bệnh viện.

Tôi không muốn rời xa Toru.

Tôi không muốn đối mặt với sự thật rằng…cuộc đời mình có thể sẽ không còn những tháng ngày bình thường nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận