• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Niềm Hi Vọng Mới

Chương 08: Bóng tối rình rập

0 Bình luận - Độ dài: 3,121 từ - Cập nhật:

Bàn tay John, vốn định búng để đánh thức Angel, bỗng khựng lại. Ông ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Từ trong bóng tối dưới chân ông, hai đốm mắt đỏ rực của Dark Blood sáng lên, giọng nói trầm khàn của nó vang vọng:

"Ông làm gì vậy? Chẳng phải ông tính nói chuyện với con bé sao?"

"Không." Hiệu trưởng lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Chưa vội. Trước đó, tôi cần hỏi ông vài điều quan trọng liên quan đến Asaga."

"Vậy ông muốn hỏi chuyện gì?" Cái bóng đen ngóc đầu dậy khỏi nơi ẩn náu.

"Soul Equipment sở hữu ý thức riêng biệt như ông, trường hợp này gần như là độc nhất vô nhị trong lịch sử." John bắt đầu, có phần nghiêm túc hơn. "Tôi rất tò mò. Ông... có nhớ được cảm giác khi lần đầu tiên thức tỉnh bên trong cơ thể Asaga không? Nó như thế nào?"

Dark Blood lúng túng trước câu hỏi thẳng thừng. Nó khẽ lắc lư rồi cúi đầu.

"Khó nói lắm! Cảm giác đó giống như được thức dậy sau một giấc ngủ vô tận vậy. Lúc đó, ta chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng..." Giọng nó chợt thay đổi, xen lẫn căm phẫn. "Có một gã. Một gã mà ta sẽ không bao giờ quên được."

"Và cái gã đó là ai?" Một bên lông mày của John nhướng lên.

"Ta không nhớ rõ khuôn mặt hắn." Dark Blood đáp, nỗ lực lục lọi ký ức. "Nhưng hắn có năm cái sừng nhọn hoắt sau gáy. Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh lá cây sẫm."

Nghe đến đó, hai bàn tay hiệu trưởng siết chặt lại đặt trên đầu gối, những khớp ngón tay trắng bệch. Ông lẩm bẩm trong miệng:

"Thì ra là do tên khốn đó! Chứ không phải Komodo!"

Ông vuốt cằm với vẻ mặt suy tư, rồi nhìn thẳng vào Dark Blood, đưa ra một yêu cầu:

"Dark Blood! Tôi biết điều này có lẽ hơi quá đáng, nhưng kể từ lúc gặp Asaga đến giờ, tôi vẫn chưa thể nào nắm bắt được toàn bộ bức tranh. Vì lợi ích của đứa nhỏ, vì tình bằng hữu của ta với Bộ Đôi Chiến Thần năm xưa... ngươi có thể kể cho ta nghe mọi chuyện không? Tất cả những gì đã xảy ra với Asaga kể từ lúc ngươi thức tỉnh cho đến tận ngày hôm nay."

"Chỉ có như vậy, tôi mới có thể nghĩ cách giúp đỡ thằng bé được. Xin ông đấy!" Giọng ông trở nên khẩn thiết. 

Dark Blood im lặng hồi lâu, hai đốm mắt đỏ rực đang cân nhắc. Cuối cùng, nó hít một hơi thật sâu, trước khi chia sẻ câu chuyện dài:

"Thôi được. Mọi chuyện bắt đầu như thế này..."

Trong lúc đó, tại hành lang của tầng học dành cho năm thứ ba, hai học viên xuất hiện. Thông thường vào giờ này, sẽ chẳng có ai dám bén mảng ra ngoài nếu không có giấy phép của giáo viên bộ môn. Bởi vì ai cũng biết, luôn có quả nhãn cầu giám sát lơ lửng đâu đó, và sau chúng là ánh mắt nghiêm khắc của một giáo viên, sẵn sàng ban phát những bài học 'tình thương' mà không học viên nào muốn trải nghiệm.

Nhưng, hai người này thuộc trường hợp ngoại lệ. Người đi trước là một nam sinh cao ráo, dáng vẻ chỉn chu. Cặp kính gọng bạc trên sống mũi tôn lên nét tri thức và gương mặt bảnh trai của anh. Điểm khác biệt lớn nhất trên bộ đồng phục của cậu so với những học viên khác là chiếc huy hiệu đặc biệt được may trang trọng trên ngực trái: hình ảnh hai thanh kiếm bạc lộng lẫy bắt chéo nhau. Tên của cậu là Sazabu Mizusune.

Lúc này, Sazabu đang trên đường đến phòng họp để giải quyết hậu quả của vụ ẩu đả căng thẳng giữa khối năm hai và năm ba vừa xảy ra. Vụ việc nghiêm trọng đến mức chính thầy hiệu trưởng phải đích thân ra tay xử lý.

“Thật đáng hổ thẹn!” Sazabu thầm tự trách.

Vụ việc xảy ra đúng lúc Sazabu vắng mặt nên anh không thể can thiệp kịp thời, đẩy trách nhiệm lên vai người quyền lực nhất trường. Cảm giác bất lực và xấu hổ đang xâm chiếm tâm trí hội trưởng trẻ tuổi.

Đi theo sát gót Sazabu là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn hơn hẳn. Mái tóc ngắn màu đỏ rực ngang vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nữ tính. Điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt của cô cũng mang màu đỏ tựa như hai viên hồng ngọc. Cô gái có tên Alice Flower và cũng mang huy hiệu tương tự anh.

"Ơi, Hội trưởng!" Alice bất chợt lên tiếng.

Sazabu vẫn im lặng, tiếp tục bước đi cho đến khi Alice nói tiếp, giọng có chút ngạc nhiên:

"Hội trưởng! Nhìn kìa! Đó có phải thầy hiệu trưởng không?"

"Là phó hội trưởng, xin hãy giữ thái độ nghiêm túc hơn... Hả!? Cô nói cái gì!?" Sazabu khựng lại, nhanh chóng quay người lại hỏi.

Thấy Alice nhìn chăm chú về phía cửa sổ phòng y tế ở gần đó, Sazabu tò mò bước lại gần rồi hướng mắt theo. Đằng sau tấm kính trong suốt, người đấy đúng là thầy hiệu trưởng John Freak. Ông đang nói chuyện với ai đó, dù họ không thể nhìn rõ nhân vật đối diện là ai.

"Sao thầy ấy lại ở trong phòng y tế vào giờ này?" Alice thắc mắc.

"Chắc hiệu trưởng đang có việc bận." Sazabu nói sau một hồi quan sát. "Chúng ta không nên làm phiền. Tốt nhất là nên khẩn trương đến cuộc họp."

"Hả? Chờ em với, hội trưởng!" Alice kêu lên khi thấy Sazabu đã quay người đi trước một quãng. Cô vội vã chạy theo, phồng má trách móc:

"Ít ra anh phải nói một tiếng chứ! Bắt người ta đuổi theo mệt muốn chết!"

"Bớt trẻ con lại giùm tôi đi!" Sazabu nhíu mày. "À mà, hình như lúc nãy đi ngang qua dãy lớp năm nhất, tôi có thoáng thấy bóng dáng của tên hạng bét đó thì phải?"

Nét mặt vui vẻ của Alice lập tức thay đổi hoàn toàn. Vẻ trẻ con biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lùng đến lạ thường. Cô tặc lưỡi một cái, giọng điệu khinh bỉ và khó chịu:

"Chậc! Anh đừng có nhắc đến cái thứ rác rưởi đó trước mặt em! Chỉ là một tên vô dụng được Angel của em chú ý thôi!" Tính chiếm hữu của cô hiện lên rõ rệt. "Chẳng hiểu hắn ta có cái tích sự gì mà lại được Angel của em thích nữa chứ? Điểm đầu vào thì thấp tệ, thành tích học tập từ trước đến giờ thì lúc nào cũng đội sổ toàn khối! Em thực sự muốn đuổi hắn khỏi học viện càng sớm càng tốt, để còn có thể giành lại Angel!"

"Tôi nghe nói tên đó đang học ở lớp 1-A." Sazabu trầm ngâm nói, bỏ qua cơn ghen tuông của Alice. "Lớp đó chỉ dành cho những học viên có kết quả kiểm tra đầu vào cao nhất cơ mà? Làm thế nào mà một kẻ có thành tích bết bát như cậu ta lại lọt vào đó được? Thật là đáng xấu hổ cho danh tiếng lớp chọn. Nhưng..."

"Cậu ta có thứ gì đó rất lạ." Anh dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư.

"Lạ sao?" Alice tò mò hỏi lại.

"Đúng vậy." Sazabu gật đầu, đôi mắt nheo lại sau cặp kính. "Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Lúc tôi lên phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm nay. Thông thường, tất cả học viên mới sẽ nghiêm túc lắng nghe, nhưng cậu ta thì khác."

Khi Sazabu đứng trên bục cao, đưa mắt bao quát hội trường đầy ắp những gương mặt tân học viên, anh vô tình chạm phải Asaga ngồi ở phía dưới. Khoảnh khắc hai cặp mắt va chạm, tâm trí anh bỗng thoáng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết và tuyệt vọng.

"Anh ơi!" Tiếng gọi của Alice kéo Sazabu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Hửm?" Anh gãi đầu, có chút bối rối. "Không có gì, chỉ là hơi mất tập trung thôi, xin lỗi. Dù sao thì, ánh mắt của cậu ta lúc đó thực sự có gì đó bất thường. Tôi tin rằng thành tích học tập chỉ là vỏ bọc thôi. Phải có lý do gì đó đặc biệt để cho một người như vậy được xếp vào lớp 1-A."

Alice cũng gật gù, dù vẫn còn ấm ức nhưng cũng phải đồng tình với nhận định của hội trưởng. Cả hai tiếp tục bước đi chậm rãi trên dãy hành lang vắng lặng.

"Anh nói đúng. Nhưng, em không thể chấp nhận được chuyện này! Không thể nào mà Angel của em lại đi thích một kẻ như hắn… Á!"

"Bớt mơ mộng lại đi!" Sazabu không nhịn được, lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô.

Alice lủi thủi cúi đầu, lấy hai tay xoa lên chỗ bị cốc, bĩu môi nói với anh:

"Hứ! Kệ anh! Em mặc kệ! Em sẽ tìm cách bắt hắn phải rời khỏi học viện này thôi!"

Cô vừa dứt lời thì thình lình, từ phía cuối hành lang đối diện, bóng đen của một người con trai lặng lẽ tiến về phía họ. Alice thấy vậy liền lên tiếng, cố lấy lại giọng điệu quyền uy của một thành viên hội đồng:

"Cậu kia!? Đang trong giờ học đấy! Mau xuất trình cho tôi giấy phép ra ngoài của giáo viên bộ môn ngay lập tức… Là cậu!?"

Giọng Alice nghẹn lại khi nhận ra người đó chính là kẻ mà cô luôn căm ghét, Asaga Uchire. Cậu ta dừng bước, quay qua nhìn hai người họ với gương mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm.

Ngay khoảnh khắc đó, một áp lực vô hình, lạnh lẽo đến rợn người tỏa ra từ Asaga. Luồng khí tức đó như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy Alice, khiến cô đứng khựng người lại, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp cố nói thành câu nhưng không thể nào phát ra âm thanh.

“Cảm giác này là sao?” Các giác quan của cô gào thét báo động, thúc giục cô phải tránh xa khỏi con người này ngay lập tức.

Thấy Alice cứng đờ người, Sazabu thở dài một tiếng chán nản rồi bước lên trước cô. Anh đối diện với Asaga, thể hiện sự bình tĩnh và nghiêm túc vốn có của một hội trưởng.

"Xin cậu xuất trình giấy phép ra ngoài của giáo viên. Nếu không có, xin hãy nhanh chóng quay trở về lớp học. Mong cậu hãy chấp hành đúng nội quy của học viện."

Asaga im lặng nhìn Sazabu một giây, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, cậu lặng lẽ quay người, bước đến cuối hành lang và nhanh chóng biến mất sau góc rẽ. Đợi cậu ta đã khuất hẳn, Alice mới thở hổn hển, hai chân mềm nhũn suýt nữa khuỵu xuống sàn nếu Sazabu không nhanh tay đỡ lấy. Cô chưa hết bàng hoàng, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hội trưởng vỗ nhẹ vào vai Alice, đỡ cô đứng vững dậy rồi ôn tồn dặn dò:

"Cô nên để cậu ta yên đi, đừng gây sự nữa. Đợi đến đại hội thi đấu sắp tới thì muốn làm gì thì làm." Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Hình như chúng ta sắp trễ cuộc họp rồi thì phải?"

Alice giật mình nhớ ra, vội vã lấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình ra xem giờ rồi thở phào nhẹ nhõm:

"Hên quá! Chúng ta vẫn còn đúng năm phút nữa."

Cả hai không chậm trễ thêm, cấp tốc di chuyển đến điểm hẹn.

Trên mái nhà của học viện, một nhân vật bí ẩn đứng đó, lặng lẽ quan sát Sazabu và Alice khi họ ở trước cửa phòng họp từ phía xa. Trên tay kẻ đó là hai tấm ảnh chân dung đã hơi cũ. Hắn đưa mắt nhìn qua lại giữa hai tấm ảnh và hai bóng người vừa khuất sau cánh cửa như đang đối chiếu.

Tên đó cẩn thận cất hai tấm ảnh lại vào túi áo trong, rồi thận trọng nằm xuống vị trí đã chuẩn bị từ trước. Ngay trước mặt hắn là một khẩu súng ngắm đồ sộ được đặt cố định trên giá đỡ, chĩa thẳng về phía cửa sổ phòng họp. Gã đặt báng súng chắc chắn vào hõm vai. Sau đó, hắn nhanh chóng móc từ trong túi quần ra một viên đạn, thành thạo nạp nó vào buồng đạn.

Click.

Âm thanh khô khốc vang lên. Hắn nheo một mắt lại, áp mắt còn lại vào ống ngắm. Khung cảnh bên trong phòng họp hiện lên rõ mồn một qua lớp kính ngắm. Hắn khẽ nhún người lên xuống vài cái đầy vẻ hào hứng. Ngón tay trỏ thanh mảnh đặt hờ lên cò súng kim loại lạnh ngắt.

“Xác định mục tiêu.” Một nụ cười ranh ma nở trên đôi môi xinh đẹp của kẻ thù. Hắn kiểm soát nhịp thở chậm rãi và đều đặn.

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được tiễn hai tiền bối sang thế giới bên kia." Hắn thì thầm một mình, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa sát khí.

Ngón tay bắt đầu siết lại, cảm nhận từng milimet chuyển động của cò súng. Chỉ tích tắc nữa thôi, viên đạn sẽ được khai hoả và đặt dấu chấm hết lên mục tiêu.

"Bạn có tin nhắn!"

Một giọng nói điện tử khô khốc đột nhiên vang lên từ chiếc máy liên lạc giấu trong túi quần, phá tan sự tập trung tuyệt đối vào giây phút quyết định.

"Hả!?" Hắn giật bắn mình vì bị làm phiền, theo phản xạ liếc vội qua ống ngắm một lần nữa. Khung hình trống rỗng, cả Sazabu và Alice đều biến mất.

"Chết tiệt!" Một tiếng chửi rủa giận dữ vang lên.

Hắn đấm mạnh nắm tay nhỏ nhắn xuống mái nhà. Một vết lõm sâu hoắm hình mạng nhện nứt toác ngay tại điểm va chạm. Sau đó, khẩu súng ngắm bắt đầu mờ đi, các bộ phận co rút lại một cách phi lý rồi tan biến vào hư không. Tên đó bực bội ngồi bật dậy, móc chiếc máy điện đàm ra khỏi túi.

"Thuật lại tin nhắn!"

Giọng nói máy móc lại vang lên, lần này đọc nội dung tin nhắn với những tiếng rè rè nhiễu sóng:

"Rè… rè… Tin nhắn từ Falreast: Ta biết ngươi là con gái của anh trai ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi được phép tự tiện quyết định mọi việc! Ngưng ngay cái kế hoạch ám sát thừa thãi đó lại và tập trung vào mục tiêu chính mà ta đã giao cho ngươi trước đó đi! Nhiệm vụ là trên hết!..."

"Mẹ nó!" Hắn nghiến răng ken két.

"Hết lão già đó giờ lại đến thằng em trai phiền phức của lão! Replord toàn một lũ lắm chuyện!" Tên đó tặc lưỡi, ánh mắt lóe lên tia nhìn khác thường. "Dù sao thì… mục tiêu chính của mình cũng thú vị hơn nhiều. Chơi với hai người kia chắc chắn sẽ vui hơn là mấy trò ám sát nhàm chán này. Được rồi, rời khỏi đây thôi."

Nghe xong tin nhắn, hắn ta ném chiếc máy điện đàm trở lại vào túi quần, liếc nhìn khung cảnh học viện lần cuối rồi nhanh chóng khỏi mái nhà.

Sau cuộc họp, tại văn phòng hội đồng, nơi đây vốn luôn duy trì một không khí trang nghiêm, yên tĩnh gần như tuyệt đối từ đầu năm học đến giờ. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng đó đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng hét khá lớn, đầy vẻ kinh ngạc của một cô gái:

"Cái gì cơ? Hội trưởng!? Anh muốn xem hồ sơ lý lịch của cái tên rác rưởi đó ư?"

Bên trong căn phòng rộng rãi, Alice Flowwer đứng chết lặng, hai mắt mở to. Vị tiền bối được cô ngưỡng mộ và kính trọng lại đột nhiên muốn xem thông tin về một học viên mà theo cô là chẳng ra gì.

Đối diện cô là chiếc bàn làm việc lớn, trên đó chất đầy những chồng giấy tờ, tài liệu được sắp xếp ngăn nắp. Và ngồi đằng sau nó, Sazabu khẽ gật đầu, xác nhận những gì Alice vừa nghe là sự thật.

"Anh cũng quan tâm đến tên đó sao? Nhưng tại sao...?" Alice lắp bắp, vẫn chưa hết sốc.

RẦM!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên, cắt ngang câu hỏi còn dang dở của Alice. Sazabu dùng cả hai tay đập mạnh xuống mặt bàn bằng gỗ lim dày cộp. Chiếc bàn rung lên bần bật, vài chồng giấy tờ suýt đổ.

Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như dao, giọng nói đanh lại, chứa đầy uy quyền không cho phép phản kháng:

"Tôi nói là tìm hồ sơ lý lịch của Asaga Uchire."

Alice giật bắn cả mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chưa bao giờ thấy hội trưởng lại tỏ ra đáng sợ và tức giận đến như vậy.

"Vâng! Em xin lỗi Hội trưởng! Em làm ngay đây!" Cô lí nhí đáp, vội vàng cúi đầu rồi nhanh chóng quay người lại phía tủ đựng hồ sơ. Cô tìm kiếm tập tài liệu về Asaga với đôi tay hơi run rẩy.

Trong lúc Alice đang lục tìm, Sazabu đứng dậy khỏi ghế. Anh chậm rãi bước về phía cửa sổ lớn của văn phòng, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn qua màn kính trong suốt. Khung cảnh học viện Uchire rộng lớn, uy nghi hiện lên trước mắt anh.

Sau một hồi im lặng, một nụ cười mỉm nở trên gương mặt Sazabu. Anh khẽ nói, giọng điềm tĩnh ẩn chứa sự quyết liệt, đủ để Alice ở phía sau nghe thấy rõ ràng:

"Lựa chọn đến học viện này chính là sai lầm lớn nhất trong đời cậu đấy, Asaga! Tại đại hội thi đấu sắp tới, đích thân tôi tống cổ cậu ra khỏi nơi này!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận