Tập 01: Thế Giới Quan của Kẻ Yếu Đuối (Rework)

01. Mở đầu: Ngược về quá khứ

01. Mở đầu: Ngược về quá khứ

Sự sống xuất hiện trên hành tinh này là một điều thần kì. Một thứ mà Đấng Tối Cao đã tạo ra với dường như không lí do gì cụ thể. Chỉ biết rằng: Người đã cho chúng ta sự sống này, và Người không cần đổi lại điều gì cả.

Con người bước ra phân định mình qua quá trình tiến hóa. Họ sinh ra không có mục tiêu nào ngoài điều được ta xem là quan trọng nhất: phải tồn tại.

Bởi thế, khi nền văn minh phát triển song hành với tộc Quỷ trỗi dậy, họ đã phải tìm ra cách để giúp đánh đuổi hoàn toàn tộc Quỷ ra khỏi thế giới này.

Bắt đầu từ những bước cơ bản nhất, họ cầm vũ khí và đứng lên đánh bại mặt tối của thế giới này. Nhưng dù con người nắm giữ được tinh thần đoàn kết nhờ nhận thức chung về kẻ thù của mình. Chỉ với sức bình sinh của mình, giáo mác vẫn là chưa đủ để đẩy lùi lũ quỷ từ phía Nam ập tới.

Và đó là khi, họ được trao tặng một món quà mang tên “ma thuật”. Từ những di tích sót lại của một thời đại chỉ còn được ghi nhớ bởi các vị thần, họ dần học được và làm chủ món vũ khí như đến từ hư vô đó. Đã có một khoảng lặng giữa cuộc chiến ấy, cán cân của lục địa đã được giữ cân bằng.

Cho đến một thời gian dài sau đó…

Tất cả, không được rút lui!! Chúng ta phải cố thủ thung lũng của nhân loại này đến hơi thở cuối cùng!!!”

Giữa làn pháo ma thuật của địch và sự hỗn loạn là những chiến binh quả cảm nhất khi đó. Có một vị chỉ huy giáp bạc gào lên, giọng hùng hồn lấn át không khí tuyệt vọng. Hàng vạn người lính của nhiều quốc gia sơ khai đã tập hợp lại tại đây, tất cả vì một mục đích duy nhất là bảo vệ con đường trọng yếu của nhân loại.

Bức tường thành kiên cố do con người xây dựng nên bằng ma thuật, thứ ngăn cách giữa người và quỷ của hai miền Bắc Nam lục địa, mới nửa tiếng trước vẫn còn vững chắc…

...đã sụp đổ hoàn toàn.

Bảo vệ nhân loại này!!” Những chiến binh đón đầu nơi tiền tuyến liều mạng chống trả quyết liệt khi lũ quỷ đặt chân đến đất Bắc một lần nữa.

Nhưng ngọn cờ hiệu vẫn không ngừng theo thời gian mà ngã xuống.

Nhường chỗ cho tiếng hô hào anh dũng là tiếng gầm gú của những con quái vật to lớn, mỗi lúc một to và rõ khi chúng đến gần hơn.

Vị chỉ huy đã giết không biết bao nhiêu là quái vật trước mắt, song cũng phải ra lệnh rút lui không biết bao nhiêu lần. Ông đã nhận ra rõ ràng một điều rằng: sớm muộn gì, chiến tuyến này sẽ không còn nữa.

Ông tung ma thuật bắn nát trái tim giữa lồng ngực của con orge trước mắt. Thanh kiếm tắm máu quỷ của ông chém làm đôi những con gargoyle mượn tấm lưng của con quái lớn để lấn tới. Và tấm khiên sắt ở cánh tay còn lại đỡ chùy gai của bọn kobold háu chiến theo sau.

Đã trôi qua rất nhiều năm sống trong thời bình để ông nhận ra quá trễ điều này, một nỗi sợ hãi chỉ chực chờ xuất hiện khi hai thế lực đối đầu với nhau một lần nữa.

Lũ quỷ vẫn luôn luôn và không ngừng tiến hóa, như một con người.

Bọn chúng đã biết cách tác chiến cùng nhau!”

Lũ dark elf biết cách hợp lực để cho nổ tung bức tường đá khổng lồ chắn giữa thung lũng ấy.

Lũ orge đón đầu ma thuật và tên bắn của lính bằng tấm thân được trang bị giáp xích.

Bọn gargoyle đã bay theo sau bọn chúng, lợi dụng tốc độ để lấy thủ cấp của kẻ địch, từng người một.

Kobold bọc lót ở đằng sau để dọn dẹp tàn dư của quân địch khi đội hình của chúng sụp đổ.

Và một đội quân với nhiều chủng tộc khác đi ở phía sau, từng bước hành quân trên mặt đất đã từng thuộc về bọn chúng.

Không lí nào lại như thế được.” Vị chỉ huy ấy nhìn những đồng đội của mình ngã gục xuống, những nỗi tuyệt vọng dần ngắt quãng mạch suy nghĩ của bản thân. Không biết có nên gọi hành động liều mình của ông và những ai còn sống có là sự ngu ngốc hay không, khi nghĩ đến những con người đã bỏ mạng tại đây sẽ trở thành bữa ăn cho bọn quỷ, lòng họ lại càng quặn thắt, tuyệt nhiên ý chí càng sục sôi lên.

Chỉ với ý chí thôi là không đủ để thay đổi thực tại.

Sức mạnh của con người lúc này là chỉ có thế, dù đã được Nữ thần ánh sáng ban tặng tri thức về ma thuật, con người vẫn không đủ sức chống lại một quân đoàn có tổ chức như thế này.

“…!!” Tấm khiên của vị chỉ huy đã vỡ nát sau một tiếng keng chói tai. Một trong những chiếc chùy của kobold đã thành công đả kích được một trong những người lãnh đạo chiến tuyến này.

Cánh tay trái vạm vỡ của ông vội gạt phăng cây chùy sang một bên. Vị chỉ huy nắm được đầu của con kobold đấy, ông lập tức bóp nát hộp sọ của nó.

Thanh kiếm của ông chọc vào cổ của con gargoyle vừa tức tốc xông đến. Ông cắm cả thanh kiếm và nó xuống nền đất đỏ lạnh lẽo. Chân ông đạp nát bụng nó, lưỡi kiếm rút mạnh lên một cách nhẫn tâm.

Cơn giận vì bất lực này khiến ông chiến đấu như một con thú, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời của một vị chỉ huy quân đội, ông nhìn thấy được lưỡi hái thần chết đang kề vào cổ mình.

Sinh tồn là bản năng của con người. Đó là một sự thật không bao giờ thay đổi…

Cho đến khi,…

Màn trời buông xuống,

Mưa lục hỏa cầu của dark elf dội thẳng vào căn cứ phòng thủ,

Wyvern bắt đầu bay qua bức tường thành, lũ lượt tiêu diệt toán lính tháo chạy,

Blood dwarf liên tục cường hóa cho những con orge và goblin từ xa,

Một trong số những con orge vung nắm đấm lớn bằng kích thước một người vào vị chỉ huy ấy,

Cú đấm đó như đánh dấu chấm hết cho nỗ lực của nhân loại khi xưa, tiếng gào rống của quái vật là khúc quân hành cho cuộc xâm chiếm lục địa lần hai của quái vật.

Chúng ta… phải chiến thắng…”

Người chỉ huy nằm bất động giữa đống đất đá, giữa những thi thể của đồng bào mình, giữa vô số thanh kiếm, giáo mác và cờ hiệu của quân đội quốc gia. Vị chỉ huy dũng mãnh nhìn có thể bất lực hít một hơi ám đặc mùi tanh tưởi của máu. Trong ánh mắt đã thấm đẫm một sắc đỏ, ông nhìn thấy quái vật bước qua xác của những người đồng đội và chính mình.

Trong một khoảng ngắn sau đó, ông có thể trông thấy một bóng người đứng lên lưng của một con đại hắc long. Người ấy có nhân dạng, chỉ cao ngang ông, nhưng khí chất mạnh mẽ đến mức gần khiến ông ngất lịm.

Đó chính là lúc con người nhìn thấy quân vương của lũ quái vật lần đầu tiên, chính là khi một khái niệm về loài quỷ bắt đầu xuất hiện.

Cuộc thống trị của “Ma vương” lúc ấy đã bắt đầu.

Lịch sử của con người đã chứng kiến một con quỷ đã lên ngôi vương, kẻ thống trị ấy đã thống nhất lũ quỷ tản mác lại với nhau và quay trở lại chinh phục thế giới này.”

Sự thống trị của Quỷ quốc đã gieo rắc một cơn ác mộng mãi tồn tại cho nhân loại đến hơn nghìn năm sau chưa dứt.”

Một lần nữa, bản năng sinh tồn của con người lại tìm đến những giải pháp mới.

Phụ thuộc quân sự vào quặng Mythril và Zirconum.”

Dùng quặng đá phát sáng trên đỉnh núi cao nhất thế giới, Solcristallyn, đặt chúng trên tháp canh biên giới để ngăn chặn quái vật.”

Hồi sinh nền văn minh ma thuật thượng cổ để gia tăng sức mạnh.”

Bất chấp những thành tựu đạt được, Quỷ quân vẫn có thể tìm ra cách để khắc chế. Chẳng còn biết từ khi nào, bản đồ lục địa lớn này đã bị chia cắt thành hai nửa: Lục địa quỷ và nhân tộc. Bằng nỗi sợ hữu hình mang tên ma quân và Quỷ vương ấy, lãnh thổ của kẻ thù bây giờ đã cực kì lớn mạnh.

Đây có thật sự là sinh tồn mà Đấng Sáng Tạo mong muốn?” Nhiều người tuyệt vọng đến mức đặt cả dị nghị vào thần linh. “Chúng ta có thật sự nên tồn tại để chịu đựng cảnh đày đọa này hay không?”

Họ cứ sống và lo sợ một ngày nào đó, lũ quỷ sẽ hoàn toàn xâm chiếm cả thế giới này.

Cho đến một ngày, khi lịch sử nhân tạo đi đến dấu mốc then chốt nhất.

Vị thần quản lí thế giới này thay cho Đấng sáng tạo, Nữ thần ánh sáng Theia đã ban phước cho con người.

“Con người đến từ nền văn minh tương lai sẽ bảo hộ cho sự phát triển của nhân loại.”

“Anh hùng nằm trong số loài người, người không chỉ bảo vệ cho sự phát triển của lục địa này, người sẽ chống đỡ cho thế giới tránh khỏi sự sụp đổ—”

“—của Ngày Phán Quyết...”

Những tương lai không thể lường trước được cứ nối tiếp nhau kéo đến. Phải chăng nhân loại buộc phải thử lửa trong một hành tinh nơi các vị thần đang thí nghiệm trên chính tạo vật của họ?

Vậy thì tạo vật của thần linh có sự lựa chọn nào khác dành cho mình?

Không.

“Bản năng” là thứ duy nhất mà mọi tạo vật được thần linh tặng.

Và vì cái bản năng phải tồn tại như thế, con người chẳng còn bước đường nào ngoài tiếp nhận tri thức mới và lời sấm của Nữ thần ánh sáng cả.

Nhưng rồi, nếu trong tương lai, chúng ta sẽ thất bại, vậy thì chuyện này có khả năng làm được hay không?” Có một vị thuật sư đã hỏi thế ngay khi vừa đặt bút viết nên công trình ma thuật triệu hồi. Và tất nhiên, khúc mắc đó không hề có một lời giải đáp.

Ngài hiền triết của đất nước có nền văn minh ma thuật lớn nhất, người đã trực tiếp nhận lấy lời chỉ dạy của Nữ thần, vuốt bộ râu trắng ngà mà suy tư. Ông chỉ đáp:

“Thế giới này là một bí ẩn lớn. Dù là nhà thông thái của đất nước, ta thật sự vẫn chưa thể nắm được dù chỉ một phần nhỏ bí mật của những vị thần.”

Ít nhất thì họ tin vào lời sấm truyền của Nữ thần và đã dành hàng năm trời để tìm ra nguyên lý giúp biến điều đó thành hiện thực. Bởi sau cùng thì, chỉ có Đấng Sáng Tạo mới biết đáp án của chuyện gà và trứng, con người chỉ còn cách đâm đầu làm đến khi nó hoàn thành.

Có lẽ ông, Đại hiền triết của vùng đất Bắc, là người đầu tiên nhận ra điều này, dù báng bổ chính thần linh đã tạo nên họ…

Nữ thần có cách để giúp chúng ta, nhưng cũng chỉ lặng lẽ theo dõi lịch sử lục địa này. Họ có bí mật không thể nói ra…

...và bí mật đó, vô tình thay, lại chính là chìa khóa để chúng ta đạt đến hòa bình… sự tự do.

Loài người chúng ta, dường như phải được sinh ra để bị kiểm soát.

Ông vẫn nuôi một nỗi buồn ấy mãi đến khi công trình sắp hoàn tất.

Công chúa đã đến và đang cầu nguyện theo yêu cầu của Nữ thần Theia.

Bục đá chứa ma trận lớn phát sáng trắng mạnh mẽ, báo hiệu Nghi lễ triệu hồi đã bắt đầu.

Kết quả, thuật triệu hồi anh hùng trở về quá khứ đã hoàn thành, mong muốn của Nữ thần đã trở thành hiện thực. Mang theo những niềm vui, mong chờ và cả nỗi man mác của nhà hiền triết tóc bạc trắng.

Thuật triệu hồi đó đã mở ra một cánh cổng không gian, dẫn đường đến thế giới này của 1400 năm sau…



Khi khoa học và ma thuật đan xen vào nhau trong thế giới hiện đại, nhiều thành phố mọc lên như nấm, nhiều góc hẻm được hình thành giữa những tòa nhà cao tầng. Và tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ kẹp giữa các tòa nhà lớn, nơi mà một người thường đi lại mỗi ngày từ trường về nhà, một pháp trận thình lình hiện lên ngay trước mặt cậu ta.

“Cái gì đây?”

Rei Amari, một thanh thiếu niên chỉ mới trải qua phân nửa tháng ngày đi học nhàm chán và chỉ vừa hoàn thành kì thi để đăng ký vào một học viện, đang đối mặt trước một pháp trận được kì công dựng nên ngay bên dưới chân mình.

Thoạt nhìn thì đây không phải bẫy. Chỉ đơn giản là một thuật dịch chuyển nếu nắm được kiến thức nâng cao của thời giáo dục trung cấp. Chỉ có điều, thuật dịch chuyển là một loại thuật rất khó sử dụng và rất hiếm thấy trong thời đại này, đến mức Rei không hề trông thấy ai sử dụng trong thành phố lớn này cả.

Đó là cách nhìn nhận của một người bình thường trong xã hội bình thường.

Rei thì lại có vài hiểu biết về ma pháp học, cậu ta chỉ cần nhìn những chi tiết trong pháp trận là giải ra được chức năng của ma thuật cấp tám.

“Anh hùng, thuật dịch chuyển xuyên thời gian…” Đây là vòng tròn triu hi. Không mất nhiều thời gian để Rei hiểu ra cậu đang được đưa trở về một thời điểm của quá khứ. Con người thi đi trước phát minh ra thut triu hi, và mình là người được chn sao?

Ý nghĩ nảy lên đã đủ để khiến cho cậu cảm thấy có chút hứng thú. Bởi trải qua một thời gian dài tẻ nhạt đã có chút nào tác động tiêu cực đến cậu ta, một người từng có ước mơ lớn.

Biết đâu mt thế gii khác tôi s tìm thy bn thân mình, thay vì phải sống một đời đáng ghét ở đây.” Chí ít thì đó là những gì mà cậu ta nghĩ.

Chùm sáng chiếu thẳng lên bầu trời xám xịt và mờ dần. Rei có thể cảm nhận một sự lôi kéo và áp lực lớn từ nó.

Dù thế, cậu vẫn mặc cho trọng lực lớn đè nặng, liền nhấc chân lên.

Tìm li bn thân mình? Cái ý định đáng ghét đó nên biến mt ngay!

Rei đạp thật mạnh xuống đất. Một việc tưởng chừng như không thể là vô hiệu hóa thuật thức bậc tám lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, bởi chính một kẻ chỉ mới mười tám tuổi.

m! Một tiếng động cực lớn phát ra, khiến đồ đạc rải rác linh tinh trong con hẻm bị thổi bay tứ tán. Phần bê tông ngay bên dưới pháp trận bị đập nát, vết nứt lan rộng và làm lan đến cả vách tường của hai tòa nhà xung quanh.

Xung chấn lớn này chắc chắn đã kích động những người đi bộ ở ngoài những con đường lớn ở xa, cho thấy sức phá hủy của chỉ một cú tung chân “cơ bản”.

“Nhân loại này không xứng đáng được cứu.”

Quay lại để duy trì sự vận hành của một thế giới mà bản thân ghét cay ghét đắng chẳng khác nào góp gạo cho giặc chiếm nhà mình vậy.

“Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường.”

Nếu Đấng Sáng Tạo tạo nên con người không vì lí do gì, thì rõ ràng đây là quyết định tồi tệ nhất của người sáng thế.

Ma quỷ được thiết lập để con người gắn bó với nhau hơn? Đó là một điều không thể tồn tại.

Con người có thật sự nên xuất hiện trên cõi đời này? Tại sao chúng ta lại sinh ra với không vì lí do hay mục đích gì cả.

Tại sao chúng ta phải sống sót, để rồi chống lại nhau, và rồi chứng kiến đồng loại ngã xuống, kể cả nhìn thấy người thân của mình từ giã cõi đời này vì bàn tay của con người?

Loài người tàn phá mọi thứ, thống trị hành tinh này, không ngần ngại tiêu diệt bất kì ai, kể cả chính người trong cộng đồng của họ.

Nhân loại này nên biến mất.

Những ý nghĩ đó vẫn luôn ngự trong một góc của tâm trí, chỉ chờ đợi được kiểm soát dòng suy nghĩ của Rei Amari. Chúng đang đợi cậu sảy chân, tiến vào con đường mà chúng muốn.

Thực tế rằng, chính cậu thanh niên này ghét những suy nghĩ tiêu cực của mình. Nhưng đơn giản là cậu ta không thể cự tuyệt chúng được.

Rei nhìn những mảnh vỡ ma thuật, những mảnh ánh sáng lơ lửng biến mất dần, mà nét mặt không đổi.

Những hạt sáng rồi cũng tan biến vào màn đêm, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ít nhất thì với cậu ta là như thế. Và cậu nghĩ rằng con người cũng cần có một đích đến, nếu không có, dừng lại nên là một sự lựa chọn.

Nhưng mình không có cái quyền phán xét một ai cả. Rei hiểu mình là một người như họ. Cậu ta chả là vua để tùy ý quyết định thay cho người khác.

Nếu thế, hãy bỏ mặc tất cả mọi thứ, chấp nhận sống cho đến khi cái mạng này biến mất. Để khi ta không còn can hệ gì với chúng, ta chẳng còn hi vọng vào một điều gì nữa.

“…Thật là, trễ giờ làm thêm mất.”

Tiếng chân của cảnh sát và tiếng gió vù vù của máy bay ma thuật càng lúc càng to hơn, hòng tiếp cận hiện trường vụ chấn động. Rei nhanh chóng chỉnh lại túi duffle[note84610] trên vai, rồi nhảy lên sân thượng của một tòa nhà bằng cách bật qua lại giữa hai bức tường, thế là cậu rời đi mất.

Hi vọng hòa bình của con người khi xưa quỷ quốc lớn mạnh là có thật. Là một người của thế giới này, họ có quyền bảo vệ chính mình bằng mọi cách có thể.

Nhưng họ không sống được đến ngày nay để biết được một sự thật hiển nhiên rằng: Nhân loại thực chất sống trên đại lục này chỉ hiềm tiêu diệt lẫn nhau. Cái tinh thần hiệp lực của người xưa căn bản là không chẳng là cái gì cả.

Hiện tại đã cho họ, kể cả “anh hùng được chọn” ấy, một câu trả lời:

“Không có con người sẽ không có chiến tranh, và nếu không thể cứu lấy một ai, ít nhất hãy cứu lấy chính mình.”

Tạo vật của chúng ta thú vị như thế đấy, có cảm thấy vậy không?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Một loại túi xách thể thao đeo vai có kích thước hình trống hay gọi là hình trụ dài.
Một loại túi xách thể thao đeo vai có kích thước hình trống hay gọi là hình trụ dài.