Tập 01

Mục tiêu số 02: Bóng Ma Nhà Bếp

Mục tiêu số 02: Bóng Ma Nhà Bếp

d813c9ac-3fa3-4121-8f68-d4995b79d232.jpg

“Tôi… tôi là ai?”

Câu nói vang lên bằng tiếng Nga, thanh âm cao và run rẩy, như một sợi chỉ mong manh sắp đứt lìa. Đôi môi tái nhợt của cô gái khẽ mấp máy, trong khi bàn tay gầy guộc vẫn bấu chặt lấy tay áo Mizusaki, như thể đó là sợi dây duy nhất đang níu giữ cô khỏi rơi vào một vực thẳm vô định nào đó trong tâm trí.

Mizusaki sững lại. Cậu ngơ ngác nhìn cô gái, không chỉ vì lời lẽ lạ lùng, mà còn vì ánh mắt hoảng loạn mơ hồ ấy như muốn kêu cứu giữa một thế giới xa lạ không thể chạm tới. Một bức tường vô hình - chính là rào cản ngôn ngữ, đang ngăn trở mọi giao tiếp giữa hai con người.

“Cậu… cậu vừa nói gì vậy?” Mizusaki lên tiếng, giọng lắp bắp vì bối rối.

Cô gái vẫn tiếp tục lặp lại, vẫn với chất giọng ấy, từng từ như in hằn trong khoảng không đang sẫm màu bởi ánh hoàng hôn cuối ngày:

“Tôi… là ai? Đây là đâu…?”

Nghe vậy, Mizusaki thầm nhíu mày. Cậu liếc nhìn xung quanh con hẻm vắng, ánh sáng ngày tàn, và một cô gái ngoại quốc đang đứng giữa nước Nhật xa xôi, không có bất kỳ định hướng nào. Một giả thuyết hiện lên rõ rệt:

“Cô ấy bị lạc chăng?”

Không để thời gian trôi thêm giữa cơn rối loạn, Mizusaki khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô gái. Hành động ấy khiến cô khựng lại, đôi mắt ánh lên nét sững sờ.

“Trời sắp tối rồi, ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Đi theo tớ!” Mizusaki nói nhanh, giọng dứt khoát.

“Tôi… tôi…” Cô lắp bắp, chưa thể hiểu lời cậu nói, nhưng vẫn để mặc mình bị dẫn đi. Đôi chân cứ thế bước theo, vô thức.

Giữa lòng thị trấn Makimoto nhuộm sắc đỏ của ánh tà dương, hai bóng người - một cậu thiếu niên và một cô gái không rõ danh tính, lặng lẽ rẽ qua góc đường, như thể định mệnh đang âm thầm khởi động một trang mới.

***

Vừa đặt chân tới cửa nhà, Mizusaki hăm hở vặn mạnh tay nắm, nét mặt vẫn còn phảng phất niềm phấn khích chưa tan sau một ngày rực rỡ.

“Con về rồi đây!” Cậu gọi to, giọng vang vọng đầy năng lượng.

Nhưng thay vì tiếng dép lạch bạch quen thuộc của mẹ hay tiếng kẹt cửa chào đón, thứ duy nhất Mizusaki nhận lại là… sự im lặng. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Cậu nhăn mặt, xoay nắm đấm thêm lần nữa, mạnh hơn nhưng vô ích.

“Hả? Cửa khóa rồi à?” Mizusaki lẩm bẩm, cúi xuống ngó ổ khóa. “Không lẽ… bố mẹ vẫn chưa tan làm?”

Cơn bối rối dần nhường chỗ cho lo lắng thật sự. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cậu. Cậu thử lục lại trí nhớ, xem có lần nào mẹ từng nói để chìa khóa dự phòng ngoài chậu cây hay gờ tường không… nhưng trong đầu chỉ là khoảng trống.

“Không ổn… Không ổn thật rồi! Giờ làm sao vào được?” Mizusaki cuống lên, đảo mắt quanh bậc thềm như tìm kiếm một chiếc chìa khóa vô hình nào đó.

Ngay lúc ấy, một âm thanh điện thoại chói tai bất chợt vang lên, khiến cậu suýt đánh rơi cả túi vải.

“Là… điện thoại của mình!”

Cậu rút máy ra, áp vội lên tai. Tim đập mạnh vì cả mong đợi lẫn căng thẳng.

“Alo!”

'Mizusaki! Con về nhà chưa đấy hả?' Giọng mẹ vang lên the thé và quen thuộc, như xé toạc bầu không khí lo âu.

“Mẹ ơi! Con về rồi, nhưng…”

'Bố mẹ phải tăng ca ở bệnh viện, không kịp về đâu! Con qua nhà Iwata ăn tạm rồi ngủ lại cũng được!'

“Khoan đã, mẹ! Con… con có chuyện…!”

“Tút… tút… tút…”

Cuộc gọi bị ngắt đột ngột, để lại Mizusaki đứng đờ người với chiếc điện thoại trên tay, như thể vừa nhận ra mình bị bỏ rơi giữa sa mạc.

Cậu thở dài, nhét máy lại vào túi, quay đầu sang nhìn cô gái ngoại quốc đang đứng lặng lẽ phía sau. Khuôn mặt cậu tối sầm lại, không còn vẻ rạng rỡ ban nãy.

“Giờ phải làm sao đây…” Mizusaki lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

Cô gái không lên tiếng, chỉ đứng đó, ánh mắt vàng nâu vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối. Dường như cô không hiểu lời cậu nói, nhưng có lẽ… cảm nhận được chút gì đó trong ánh mắt bối rối và nét mặt chán nản kia.

Sau vài phút loay hoay bất thành, Mizusaki đứng thở dốc trước cánh cửa bất trị. Cậu tiếp tục cúi xuống bậc thềm, đảo mắt tìm kiếm xung quanh...

Không. Không có gì ngoài bụi và một con kiến đang tha mảnh bánh quy.

Cậu gãi đầu, thở dài ngao ngán.

Thấy Mizusaki đang vật lộn, cô gái ngoại quốc khẽ bước tới. Không nói lời nào, cô nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên. Mizusaki chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cô… vào thế.

Một chân trụ vững, chân còn lại hơi lùi. Một tay duỗi thẳng như ước lượng khoảng cách đến cánh cửa, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, khớp ngón tay hiện lên rõ mồn một dưới lớp băng trắng quấn kỹ.

“Ch… chờ đã! Cậu định làm gì…”

“Rầm!!!”

Tiếng nổ như sấm rền vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh. Cánh cửa nhà Mizusaki thường ngày kiên cố và chắc chắn, giờ đây lại nát vụn như bánh quy rơi dưới gót chân.

Một bản lề văng lên, đáp nhẹ lên bờ vai Mizusaki như vỗ vai an ủi.

Mizusaki đứng đơ người. Miệng há hốc, đôi mắt trợn tròn như thể vừa chứng kiến cảnh Saitama một đấm xuyên thủng cả mặt trăng.

“Không… cái quái gì vừa xảy ra thế?”

Cậu rón rén bước đến bên cô gái, ánh mắt vẫn không rời đống gỗ vụn từng là cửa nhà mình. Như thể không tin vào mắt mình, Mizusaki đưa tay nắm lấy bàn tay vừa tung cú đấm địa chấn kia. Dưới lớp băng trắng dày là những khớp xương nhỏ gọn, làn da mềm mại… không có chút gì giống với bàn tay vừa phá tan cánh cửa như một cú đấm của siêu anh hùng.

“Cái này… là bàn tay con người sao?”

Cô gái không đáp. Cô chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vàng kim tĩnh lặng, không gợn sóng. Vẫn là nét hoang mang ấy, nhưng giờ còn pha thêm chút thản nhiên kỳ lạ.

Mizusaki chợt cảm thấy tim mình đập loạn. Không rõ là vì sợ… hay vì ấn tượng.

Cậu ngước nhìn vào mắt cô, lẩm bẩm như nói với bản thân:

“Này… cậu rốt cuộc là ai vậy? Thật khó hiểu mà!”

***

Khi vầng trăng bạc lơ lửng trên cao, dát thứ ánh sáng dịu dàng lên những mái nhà lô xô, cả thị trấn chìm trong không khí đoàn viên ấm cúng của bữa cơm tối.

Trên con đường nhỏ vắng lặng, dưới ánh đèn đường vàng nhợt, một bóng hình lặng lẽ in dài theo mỗi bước chân - chính là Iwata.

Cô khoác chiếc áo dạ màu be, bên trong là lớp len đen ôm sát lấy thân hình mảnh mai, kéo dài quá đùi. Trên tay cô lủng lẳng túi ni-lông trắng, phồng căng những nguyên liệu vừa mua vội từ cửa hàng tiện lợi.

Tiếng giày tây đen vang lên đều đặn “lộp cộp, lộp cộp” như nhịp đập quen thuộc của đêm tối yên tĩnh. Cô ngân nga khe khẽ, những giai điệu không lời len lỏi vào bóng đêm.

Ánh mắt lướt xuống túi đồ lỉnh kỉnh, môi khẽ cong thành nụ cười nửa giễu cợt nửa chiều chuộng.

“Thật chẳng hiểu nổi Hoshino… Không có mình, cậu ấy định nhịn đói luôn chắc?”

Cô bật cười, rồi tiếp tục rảo bước. Dưới ánh đèn nhạt nhòa, bóng cô kéo dài theo mỗi bước đi, như một vệt mực đen trôi giữa bức tranh tĩnh lặng của chập tối.

Vẫn con đường vắng lặng ấy, gió đêm thỉnh thoảng rít qua các ngóc ngách như những lời thì thầm ma quái. Ở một góc khuất gần miệng một con hẻm tối, ánh sáng từ ngọn đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi mờ mờ những bóng người đang lượn lờ như bóng ma.

Chính là bọn lưu manh đã đụng độ Mizusaki lúc chiều.

“Chết tiệt… Nếu lúc đó trong tay tao có hàng, thằng ranh đó giờ nằm dưới đất từ lâu rồi!” Tên đại ca nghiến răng ken két, giọng trầm đục như đang nuốt lửa, đôi mắt ánh lên tia độc địa không nguôi.

“Phải… đúng vậy! Còn cả con bé Tây non nớt nữa chứ! Ngon lành, ngây thơ, đúng gu luôn mà!” Một tên đàn em vỗ đầu tiếc rẻ, giọng khục khặc như chó gặm xương hụt.

“Chát!”

Một cái tát trời giáng khiến đầu hắn lệch sang một bên.

“Mày…” Tên đại ca gằn lên, mắt long sòng sọc.

“Ui da!” Tên kia ôm đầu, rú lên.

“Chơi thì ngon thật, nhưng cái đầu mày chỉ chứa toàn bã đậu hả? Không phân biệt được cái gì có thể làm, cái gì không à?”

“Dạ, em… em sai rồi…”

Tên đại ca hừ lạnh, rít một hơi thuốc rồi phì ra làn khói đặc quánh. Đôi mắt hắn chợt nheo lại, bắt lấy một bóng người đang lặng lẽ tiến về phía này, dáng đi uyển chuyển trong ánh sáng nhòe nhoẹt của đèn đường.

Hắn cười - một nụ cười méo mó, nham hiểm, như rắn độc thè lưỡi.

“Nhưng mà… hình như ông trời vẫn chưa muốn tụi mình trắng tay đâu.”

Hắn hất đầu về phía bóng hình đang tiến lại gần - Iwata.

“Con mồi mới của tụi mày đến rồi đó… Không để vuột lần nữa đâu! Làm đi!”

Về phía Iwata, cô vẫn thảnh thơi sải bước giữa màn đêm yên tĩnh, không hề hay biết rằng bản thân đang dần tiến vào một chiếc bẫy vô hình đã được giăng sẵn trong con hẻm lạnh lẽo cạnh bên. Sự hồn nhiên của cô như một đốm sáng lạc lõng giữa bóng tối đang rình rập.

Từ chỗ khuất trong hẻm, tên cầm đầu lũ du côn nheo mắt quan sát, ánh nhìn bẩn thỉu quét lên cơ thể Iwata với vẻ háo sắc đáng khinh. Càng thấy bóng dáng cô tiến gần, hắn càng hả hê, trong lòng bừng lên thứ ham muốn bệnh hoạn.

“Không chén được con nhỏ Tây ban chiều cũng chẳng sao… hàng Nhật này cũng ngon lành chẳng kém!” Hắn thì thầm bằng cái giọng khản đặc, ghê tởm, tự cười khoái trá như thể đã nắm chắc phần thắng.

Bất thình lình, một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng hắn.

“Ngon thật à?”

Tên đại ca nghĩ đó chỉ là một trong đám đàn em xen vào nên chẳng buồn quay đầu lại. Hắn đáp mà không mảy may nghi ngờ.

“Quá ngon là đằng khác! Tối nay…”

Hắn ngắt lời chính mình, giật mạnh người lại khi nhận ra chất giọng không quen thuộc chút nào.

“Khoan đã… mày vừa nói cái qu…”

Hắn chết lặng.

Thứ hiện ra trước mắt khiến máu trong người hắn như đông cứng lại. Cả băng đàn em từng hí hửng nãy giờ giờ nằm bất động dưới đất, thân hình co quắp như những con rối bị vứt bỏ. Cảnh tượng ấy im lìm đến rợn người, không một tiếng động báo trước, không một dấu hiệu vật lộn.

Mặt hắn tái mét. Lưng dính chặt vào tường, đôi mắt hoang mang đảo điên trong đêm đen. Tay chân run lẩy bẩy, hắn cố thủ thế, nhưng chính hắn cũng biết chẳng có tư thế nào đủ để chống lại thứ vừa nhấn chìm cả đám đàn em trong chớp mắt.

“Là ai…? Ai đang giỡn mặt tao thế hả?! Ra đây… Tao… tao cảnh cáo mày đấy!” Hắn la lên, nhưng giọng run như sắp khóc, tuyệt vọng níu kéo chút uy nghi cuối cùng còn sót lại.

Và rồi…

Một bóng người to lớn từ từ bước ra trong khoảng tối đặc quánh. Trên tay anh ta là chiếc gậy bóng chày nặng nề, máu vẫn còn nhỏ giọt từ thân gậy đang gác hờ lên vai của một tên đàn em vừa bị đánh gục. Không khí quanh anh ta như đông cứng lại.

“Khà khà khà! Mày không muốn biết tao là ai đâu! Tin tao đi, thằng cặn bã!” Giọng nói ấy vang lên, khô khốc, sắc lạnh như lưỡi dao cứa thẳng vào tai kẻ đối diện. Một nụ cười nghiêng nghiêng, hiểm hóc hiện rõ dưới ánh đèn lờ mờ.

Tên lưu manh trợn mắt nhìn, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đôi chân hắn run lẩy bẩy, lùi lại theo bản năng.

“Mày… không thể nào… Gyoza Ikeda? Đại ca của Makimoto Gang?!”

Gyoza khẽ nhếch mép, mắt nheo lại, đầy khinh bỉ.

“Biết tên tao là tốt đấy! Nhưng tiếc là cái sự biết ấy… chẳng giúp mày sống lâu hơn đâu!”

Nói đoạn, anh nghiến răng, siết chặt chuôi gậy. Cả người như một cơn lốc dồn nén sắp bùng nổ.

“Động vào học sinh trường tao… là tự chôn xác mình rồi, thằng hạ đẳng!”

Rồi, 

Như sấm nổ giữa trời quang, Gyoza vung mạnh cây gậy lên không trung. Một luồng gió quét qua, gào rít quanh cú vung như báo hiệu cho kết cục của kẻ đối diện.

Tên cầm đầu chưa kịp kêu, chưa kịp van xin tử tế. Chỉ có đôi mắt hắn trợn trừng, hoảng loạn, và một tiếng gào xé họng:

“Ự… aaaaaaaaa!!!”

“Ầmmm!!!”

Gậy giáng thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Một âm thanh nặng nề vang lên, như thể cả không gian chấn động. Gã đổ gục ngay tại chỗ, hai đầu gối quỵ xuống, thân người rũ rượi như bao tải bị quăng xuống đất.

Ý thức hắn vụt tắt như ngọn đèn cạn dầu. Bóng tối nuốt chửng lấy hắn…

Ngay thời điểm ấy, Iwata cũng vừa đi tới, dáng vẻ vô tư như thường lệ. Ánh đèn đường nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc đen óng của cô, tạo nên một vầng hào quang dịu dàng như ánh trăng lặng lẽ.

Vừa kết thúc màn “xử lý” đầy bất đắc dĩ trong hẻm, Gyoza lập tức chủ động bước ra khỏi bóng tối, tránh để cô gái phát hiện ra những gì vừa xảy ra. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay thân thiện.

“Ồ, Kurokawa đó à?”

“Ủa?” Iwata tròn mắt ngạc nhiên, ánh nhìn trong trẻo như nước hồ mùa thu. “Tiền bối Ikeda? Sao anh lại có mặt ở đây giờ này vậy?”

“À thì… anh vừa đi nhậu nhẹt với hai đứa trời đánh Yuuto với Asuchi xong! Tụi nó về trước rồi, nên anh đang lết bộ về nhà đây!” Gyoza cười hề hề, tay gãi đầu, vẻ mặt có phần ngượng ngập như thể bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại nơi túi ni-lông trong tay Iwata, bên trong lỉnh kỉnh toàn đồ ăn, lon nước, mì gói và rau củ.

“Ơ? Khuya rồi còn vác đống đồ ăn thế này đi đâu vậy? Đường này có phải hướng về nhà em đâu?”

Iwata khẽ mỉm cười, dịu dàng cúi nhìn chiếc túi như để xác nhận điều Gyoza vừa hỏi, rồi nhỏ nhẹ đáp:

“Thật ra em đang mang đồ sang nhà một người bạn. Hôm nay bố mẹ cậu ấy không có nhà, nên em nấu cơm giúp.”

“Bạn á? Ý em là… thằng nhóc Mizusaki Hoshino - nhà vô địch kiếm đạo mới đăng quang chiều nay đúng không?” Gyoza nheo mắt hỏi, giọng pha lẫn chút trêu chọc.

“Dạ… vâng ạ!” Iwata gật đầu lia lịa, gò má chợt ửng lên như có ánh lửa nho nhỏ cháy trong lòng.

Một thoáng im lặng lướt qua, rồi cô cúi đầu lễ phép.

“Vậy em xin phép đi trước nhé, tiền bối Ikeda!”

“Ừ, đi đi kẻo trễ!” Gyoza cười hiền, gật đầu.

Iwata quay gót, sải bước nhanh hơn, bóng dáng hòa vào đêm tối. Dường như cô hoàn toàn không nhận ra điều bất thường nào quanh mình, dù chỉ cách đó vào giây, một hiện trường hỗn loạn chưa kịp nguội lạnh.

Gyoza dõi mắt theo bóng lưng cô khuất dần, rồi liếc sang đống xác sống bất tỉnh trong hẻm, mặt trầm lại, ánh nhìn chợt sắc. Anh rút hơi thở sâu, cất giọng đầy nội lực gọi với theo:

“Này, Kurokawa! Đêm hôm con gái đi một mình nguy hiểm lắm đấy! Có gì thì gọi cho bọn anh nhé!”

Iwata khựng lại, ngoái đầu, vẻ bất ngờ hiện lên trong khoảnh khắc, rồi nụ cười ấm áp lại nở trên môi.

“Dạ! Em nhớ rồi ạ! Cảm ơn tiền bối đã lo lắng!”

Nói rồi, cô lại rảo bước, mỗi bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, như hướng đến một nơi chốn thân thuộc đã chờ đợi từ lâu.

Gyoza đứng yên trong bóng tối, nhìn theo đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh cúi xuống, nhặt lại cây gậy bóng chày vẫn còn ám mùi máu, mắt khẽ nheo lại, môi nhếch lên thành một đường cong hiểm hóc.

“Mizusaki Hoshino… bạn thân của Iwata Kurokawa - thành viên Hội học sinh à? Thú vị đấy…” Anh lẩm bẩm, rồi quay người rảo bước về hướng ngược lại, dáng hình cao lớn tan dần vào ánh đèn đường chập chờn cuối phố.

***

Tại nhà Mizusaki.

Căn bếp nhỏ tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Iwata nhanh nhẹn lấy từng hộp thức ăn đóng gói từ chiếc túi ni-lông hơi nhàu, cẩn thận bày chúng lên mặt bàn gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Dưới ánh sáng nhẹ, những giọt mồ hôi li ti lấp lánh trên trán cô như chứng tích cho sự nhiệt tình đến mức quên mệt.

“Vậy… cô gái này chính là người nước ngoài mà cậu vô tình cứu trên đường về sao?” Iwata lên tiếng, vừa bày đồ ăn vừa lặng lẽ liếc về phía cô gái lạ mặt đang thu mình nơi góc bàn. Một nét tò mò hiện rõ trong ánh mắt cô.

“Phải…” Mizusaki gật đầu, vẻ miễn cưỡng khiến mái tóc đen khẽ rung theo nhịp chuyển động.

Khi mọi món ăn tiện lợi đã được sắp xếp ngay ngắn, Iwata bắt đầu chuẩn bị bữa tối đúng nghĩa. Âm thanh dao thớt vang lên lách cách đều đặn, hòa cùng nhịp thở trầm lặng trong gian phòng.

“Mà… cậu chắc là cô ấy không hiểu tiếng Nhật thật à?” Iwata nghiêng đầu hỏi, giọng đầy hoài nghi.

“Tất nhiên! Nếu hiểu thì cô ấy đã nói chuyện với tớ từ lâu rồi!” Mizusaki xua tay, ngượng ngập gãi đầu.

Tiếng dao bỗng ngưng lại. Iwata đặt nó xuống, rút khăn lau tay, rồi tiến về phía cô gái đang ngồi lặng im. Gương mặt cô nở nụ cười nhẹ nhàng, đầy thiện chí.

“What’s your name?” - (Tên cậu là gì?) Iwata cất tiếng hỏi bằng vốn tiếng Anh có phần vụng về, hy vọng phá tan bức tường im lặng giữa họ.

“Này… đừng kỳ vọng quá, chưa chắc cô ấy sẽ hiểu đâu…” Mizusaki vội chen vào, giọng căng thẳng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự dè chừng của cậu, đôi mắt cô gái ngoại quốc sáng lên như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ dài. Trong ánh nhìn ấy, có gì đó lóe lên, một chút nhận thức, một chút ký ức mong manh.

“My… my name…?” - (Tên… tên tôi…?") Cô ngập ngừng, giọng run như gió thoảng. “I don’t know… I don’t remember my name, maybe so…” - (Tôi không biết… tôi không nhớ tên mình, có lẽ vậy…)

Iwata đứng khựng lại, gương mặt thoáng sững sờ. Cô chớp mắt vài lần, gật đầu như máy, nụ cười cứng đờ vì câu trả lời lạ lùng kia.

Mizusaki thì trố mắt, kinh ngạc nhìn Iwata như thể cô vừa làm được điều không tưởng.

“Không ngờ… cô ấy lại thật sự hiểu và đáp lời cậu, Kurokawa!”

Iwata thở dài, khẽ ôm trán.

“Chẳng qua là cậu toàn nói tiếng Nhật, trong khi cô ấy không hiểu nổi một từ! Đơn giản thế thôi!”

Cô rảo bước về phía bếp, nhưng vừa xoay lưng đã khựng lại. Gương mặt cô dần nghiêm lại, đôi mắt ánh lên tia bất an.

“Nhưng mà… tớ có cảm giác cô gái này… không ổn!”

Mizusaki giật mình. “Không ổn? Ý cậu là sao?”

“Không rõ…” Iwata chống cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ của cô gái đang ngồi im lặng. “Chỉ là… có điều gì đó trong cô ấy khiến tớ cảm thấy bất an! Như thể… cô ấy không thuộc về thế giới này!”

Mizusaki nuốt khan, liếc sang cô gái. Không khí trong bếp bỗng chốc lặng đi, như thể một điều gì đó chưa rõ đang âm thầm hiện hữu trong bóng tối sau đôi mắt vàng kia.

Lúc này, ánh mắt Iwata một lần nữa dừng lại nơi cô gái ngoại quốc. Cô gái vẫn ngồi đó, im lặng, tựa như một bức tranh tĩnh vật phủ đầy bí ẩn. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, một sợi dây vô hình bỗng như được kéo căng - một sự kết nối không lời, mơ hồ mà mãnh liệt.

“So… do you remember where you came from?” - (Vậy… cậu có nhớ cậu tới từ đâu không?) Iwata lên tiếng, giọng nói mang theo cả sự dịu dàng lẫn bất an.

Cô gái nhẹ lắc đầu. Không chớp mắt. Không chối bỏ. Chỉ một cái lắc đầu đầy u uẩn, như thể cô đang chối từ cả chính hiện thực mình đang sống trong đó.

Đôi mắt màu vàng hổ phách ấy cụp xuống, ngập tràn sự mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn gỗ sờn, nơi ánh đèn hắt bóng những ngón tay khẽ run. Trong đôi mắt ấy không còn tia sáng, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, mênh mông như vực sâu.

Iwata khựng người. Trái tim cô khẽ thắt lại, một linh cảm mơ hồ len vào tâm trí như luồng gió lạ len qua khe cửa.

“Ho… Hoshino!”

“Hả?!” Mizusaki giật nảy, gần như đánh rơi đôi đũa trong tay. “C… có chuyện gì thế?”

Iwata quay lại nhìn cậu, khuôn mặt tái đi, ánh mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.

“Cô ấy…” Giọng cô nghẹn lại. “Tớ nghĩ… cô ấy mất trí nhớ rồi!”

Mizusaki chết lặng. Một khoảng lặng dài như nuốt chửng cả gian bếp.

“Cậu… cậu đùa đấy à?” Cậu lắp bắp, đôi mắt trợn trừng nhìn sang cô gái, như thể tìm kiếm một tia xác nhận trong sự yên lặng kỳ dị kia.

“Nghe tớ nói đã!” Iwata vội vã xua tay, giọng dồn dập. “Cô ấy không nhớ tên, không biết mình từ đâu đến, và không hiểu tiếng Nhật. Cậu không thấy lạ sao? Một người nước ngoài bất ngờ xuất hiện giữa Tokyo, không mang theo hành lý, không giấy tờ, không một chút ký ức gì cả!”

Mizusaki cúi đầu, bàn tay siết chặt. Cậu im lặng, nuốt trọn nỗi bối rối đang dâng lên trong lồng ngực như một cơn sóng dữ.

“Tớ…” Cậu hạ giọng, run nhẹ. “Tớ không dám chắc nữa. Lúc gặp cô ấy… tớ chỉ nghĩ đơn giản là cô bị lạc hay gặp rắc rối gì thôi. Nhưng nếu đúng như cậu nói…”

Cả hai im lặng. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt họ, in bóng xuống nền sàn lạnh. 

Ánh mắt Mizusaki lặng lẽ chuyển hướng về phía cô gái đang ngồi bất động. Cô gái ngước nhìn họ, đôi mắt lặng như nước, nhưng sâu bên trong, một điều gì đó đang dậy sóng. Iwata cũng quay sang, đôi mắt dò xét căng thẳng như đang cố nhìn thấu một lớp sương dày đặc bao phủ tâm trí cô gái ấy. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cả ba giao nhau, và căn phòng nhỏ bỗng chốc lặng đi đến mức nghe rõ nhịp tim đập từng hồi trong lồng ngực.

Cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dần đè nặng lên không gian, Iwata liền quay lại với gian bếp, tay thoăn thoắt tiếp tục công việc nấu nướng, như thể muốn xua đi bầu không khí nặng nề vừa len lỏi vào căn phòng.

“Thôi nào… tạm gác hết mọi chuyện sang một bên đi! Trước mắt cứ ăn tối đã, rồi từ từ tính tiếp!”

“Ừm…” Mizusaki nhẹ nhàng gật đầu, lời đồng tình tan vào sự yên lặng dày đặc bao phủ giữa ba người.

***

Dưới ánh đèn phố chập chờn, bên kia con đường đối diện khu phố sôi động của thị trấn Makimoto, Kyouya Otazuki - Hội trưởng Hội học sinh trứ danh với vẻ mặt nghiêm nghị - đang tiến hành cuộc tuần tra thường lệ.

Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống mái tóc đen mượt của anh, kéo theo một chiếc bóng cô đơn đổ dài trên nền vỉa hè lỗ chỗ những vết thời gian.

Thế rồi bất chợt, một bóng người khác lặng lẽ lướt ngang qua vệt bóng ấy, như một lưỡi dao vô hình cắt phăng sự tĩnh tại.

Một chàng trai mang cặp kính dày cộp, mái tóc bù xù rối bời như tổ quạ, lướt qua vai Kyouya, phả ra một làn khí lạ lẫm khiến không gian xung quanh như chững lại trong khoảnh khắc.

“Hừm?”

Như linh cảm được điều gì đó bất thường, Kyouya hơi cau mày. Ánh mắt anh liếc theo bóng người xa lạ ấy, một hình dáng dần tan vào dòng người náo nhiệt. Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, anh khẽ tặc lưỡi, lặng lẽ quay đi, để mặc mọi thứ cuốn theo màn đêm đang khép lại phía sau.

Về phía bóng người lạ mặt…

Ngay sau khi lướt qua vai Kyouya, hắn sải bước tới trước miệng một con hẻm hẹp, nơi ánh sáng đường phố dừng lại, bị bóng tối đặc quánh nuốt trọn. Đôi mắt sắc như lưỡi dao liếc sâu vào lòng hẻm, chớp lên tia tinh quái. Trên môi hắn, một nụ cười méo mó, ma quái như thể sinh ra từ bóng đêm, từ từ hiện hình.

“Chậc, chậc… Thị trấn Makimoto này rộng ghê! Không biết đến bao giờ mới tìm được Người đây, tiểu thư Ellisa?”

Tiếng nói chưa dứt, một thanh âm khác vang lên vô cùng lạnh lẽo, cắt ngang màn đêm như một nhát băng găm thẳng vào cột sống.

“Anh nghĩ tôi sẽ để anh dễ dàng bắt tiểu thư đi sao, Jakelly?”

“Ồ?” Hắn nghiêng đầu, nhếch mép, tay đẩy nhẹ gọng kính dày. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào khoảng tối trước mặt. “Nghe giọng quen ghê… Hóa ra là cậu, August! Xem ra, hai ta lại gặp nhau trên cùng một lối rồi.”

Một tiếng “hừm” đáp lại, đầy khinh miệt.

Từ trong lòng hẻm tối, âm thanh của những bước chân trầm đều dội lên nền gạch lạnh. Và rồi, một bóng người khác xuất hiện cũng bí ẩn, cũng xa cách. Người đàn ông ấy khoác bộ vest đen chỉn chu, tay xách chiếc vali bạc sáng loáng, từng bước ung dung tiến ra khỏi màn đêm.

August - sở hữu vẻ ngoài sắc lạnh như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch, đứng đối diện Jakelly, chỉnh lại cà vạt một cách chậm rãi. Đôi mắt xanh thẫm như vực sâu, lạnh giá không chút dao động, đâm xuyên vào đối thủ.

“Anh nghĩ tôi sẽ phản bội gia tộc, tự chôn mình vào vết nhơ như anh sao?”

Jakelly nheo mắt. Giọng hắn cao vút, the thé, như một lưỡi dao rạch nhẹ qua da.

“Vậy rốt cuộc… cậu muốn gì đây, August?”

Đối mặt với sự mỉa mai đó, August chỉ nhẹ nhàng rút một điếu thuốc từ túi áo trong, động tác thành thục, chậm rãi như đang vuốt ve thứ vũ khí quen thuộc. Đầu lọc chạm môi, ngọn lửa nhỏ lóe lên từ bật lửa soi rọi một khoảnh khắc gương mặt anh dưới làn khói - điển trai, lạnh lùng và quyết tuyệt.

Anh rít một hơi, làn khói trắng lặng lẽ tan vào khoảng không. “Muốn gì à?”

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như gươm chĩa thẳng vào Jakelly.

“Tôi đến để kết liễu anh. Ngay tại đây. Rõ chưa?”

Jakelly cười khẩy, nụ cười méo mó không che nổi sự ngạo mạn tột cùng.

“Còn phải xem cái mạng mỏng manh của cậu chịu đòn được tới đâu đã, em út của thế hệ A10.”

Ánh mắt August lóe lên một tia lạnh buốt.

“Anh biết rõ tôi rất ghét cái danh đó mà, Jakelly!"

“Ồ, xin lỗi nhé!” Giọng Jakelly chuyển sang ngọt như rót mật, hắn tiến sát lại gần, hơi thở phả nhẹ lên vành tai đối phương, thì thầm như một bản tình ca chết chóc. “Tôi quên mất… Cậu chính là đứa yếu ớt nhất trong bọn mà.”

August không đáp. Anh hất tàn thuốc, dí gót giày lên đầu lọc vẫn còn đỏ lửa, nghiền nát nó trong im lặng. Một thoáng, nơi đáy mắt anh bừng lên tia giận như tia chớp trong cơn bão đen.

“Thử mà xem, đồ phản bội!”

“Vui lòng thôi!” Jakelly cười nhạt, như thể vừa được mời chơi một trò tiêu khiển rảnh rỗi.

Và thế là, như hai bóng quỷ thoát khỏi xiềng xích địa ngục, họ cùng lúc lao vào màn đêm đặc sệt của con hẻm sâu hun hút.

Chẳng ai trong thị trấn khi ấy biết rằng, ngay khoảnh khắc hai bóng hình ấy tan biến vào bóng tối, một chuỗi hệ quả bất khả kháng đã bắt đầu len lỏi, đợi chờ thời khắc để nhấn chìm tất cả…

***

Trở lại căn nhà nhỏ của Mizusaki…

Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ, len qua rèm cửa, trải một lớp sáng dịu dàng lên bữa tối còn dang dở. Không gian vẫn giữ nguyên mùi thơm lửng lơ của món ăn, nhưng không khí thì đã khác, có chút xao động, có chút ngượng ngùng.

Iwata liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng khách vừa bị phá tan tành, rồi lại quay sang Mizusaki, môi mím nhẹ, cố nặn ra một nụ cười gượng.

“Vậy… cánh cửa nhà cậu thành ra như vậy là vì…”

“Ờ thì… là do cô ấy đó.” Mizusaki đưa tay ôm trán, thở dài một tiếng nặng nề, bất lực nhưng cũng chẳng giấu nổi chút bối rối.

Ánh mắt Iwata nhanh chóng chuyển sang cô gái ngoại quốc đang ngồi yên lặng ở góc bàn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tò mò, như đang ngắm nhìn thế giới lần đầu tiên.

Iwata bỗng nhoẻn miệng cười tươi, đổi ngay sang tiếng Anh một cách phấn khích:

“I didn’t think you were that strong! You can punch a door! Are you a professional boxer?” - (Tớ không nghĩ cậu lại khoẻ đến vậy! Cậu có thể đấm thủng cả một cánh cửa! Cậu là võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp à?)

“H… hử?” Cô gái ngoại quốc nghiêng đầu, đôi mắt mở to hết cỡ, chớp chớp liên tục như đang cố giải mã một mớ lời liến thoắng vừa bay đến tai mình.

Iwata đơ ra vài giây, rồi lập tức quay sang Mizusaki, lúng túng gãi đầu.

“Ơ… cô ấy không hiểu tớ nói gì à?”

Mizusaki chỉ cười khổ, vỗ nhẹ vai cô bạn với vẻ thông cảm.

“Cậu nói là cô ấy bị mất trí nhớ rồi mà? Còn chưa biết rõ bản thân là ai, thì làm sao mà biết được câu trả lời khi cậu hỏi!”

Iwata đỏ mặt, ngồi thẳng dậy, tay chống cằm che đi đôi má đang ửng hồng.

“Ừ… cũng phải ha…”

Không khí trở nên ngại ngùng đến mức gần như có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trong đầu cả hai. Mizusaki liền đứng bật dậy, nhanh tay vớ lấy điều khiển từ xa, như thể bám víu lấy một cái phao giữa biển tĩnh mịch.

“Xem tin tức đi! Biết đâu có gì vui vui!”

“Ừ… ừm! Ý hay đấy!” Iwata gật đầu liên tục, mái tóc ngắn khẽ rung theo từng cái gật lúng túng.

Tiếng “tách” vang lên, màn hình ti vi bừng sáng, loé lên ánh sáng chớp tắt, nhuộm màu cho gian phòng đơn sơ.

Mizusaki đặt điều khiển xuống, quay trở lại bàn ăn, ánh mắt liếc nhìn đống thức ăn còn dang dở. Một thoáng áy náy lướt qua trong ánh mắt cậu.

“À mà… mấy món này cậu mua hết bao nhiêu vậy?”

Iwata chống tay lên má, nhắm mắt lại như đang dò lại hóa đơn trong đầu.

“Chắc tầm… 1800 yên gì đó.” Cô mở mắt ra, nhìn Mizusaki với vẻ ngờ vực. “Sao thế? Tớ tính sai à?”

“À không, không phải vậy…” Mizusaki lúng túng gãi đầu, rút ví từ túi quần, lấy ra vài tờ tiền. “Chỉ là… dạo này bố mẹ tớ đi suốt, mà cứ để cậu mua đồ nấu nướng thế này, tớ thấy áy náy quá…”

Chưa kịp nói dứt lời, Iwata đã nhoài người qua, xua tay loạn xạ như đẩy một món quà không mong muốn.

“Thôi đi! Không cần đâu! Bạn bè mà, chuyện cỏn con thôi!”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết!” Cô chộp lấy tay Mizusaki, đẩy nhẹ trở lại, mắt ánh lên sự kiên quyết đầy thân thiện. “Cất tiền đi!”

Mizusaki mỉm cười, đành nhét lại tiền vào ví, sự ấm áp len nhẹ qua tim cậu.

Còn cô gái ngoại quốc, vẫn ngồi im, mắt dõi theo cuộc đối thoại kì lạ mà mình chẳng hiểu nổi một chữ. Giữa những câu nói, cử chỉ, và tiếng cười ấy, ánh mắt cô ánh lên một sự nhẹ nhõm mơ hồ… như thể, lần đầu sau thời gian dài, cô được ngồi trong một mái nhà có tên là “bình yên”.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, bản tin thời sự trên màn hình tivi đột ngột chuyển sang một bản tin khẩn, giọng phát thanh viên vang lên như sét đánh giữa trời quang, kéo toàn bộ sự chú ý của Mizusaki và Iwata về phía ánh sáng chớp nháy trong phòng khách.

'Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi về vụ tai nạn trực thăng thảm khốc vừa xảy ra tại vùng biển lạnh giá Bắc Băng Dương! Mời quý khán giả cùng theo dõi!'

“Hả? Lại có chuyện lớn xảy ra nữa sao?” Mizusaki lẩm bẩm, tay vẫn cầm đôi đũa với miếng trứng cuộn dở dang, mắt không rời khỏi màn hình.

'Màn hình quý vị đang xem là những thước phim độc quyền do đài truyền hình Nga ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn.'

Hình ảnh lập tức chuyển cảnh - cận cảnh những mảnh vỡ nham nhở của chiếc trực thăng xấu số đang trôi lập lờ giữa biển băng lạnh thấu xương. Những vệt dầu loang, từng tấm kim loại bị nghiền nát, tất cả như tái hiện một bi kịch khó tin, lạnh lẽo và u ám đến nghẹt thở.

'Mức độ hủy diệt của vụ tai nạn vượt xa mọi hình dung, một thảm họa chưa từng có!'

“Trực thăng rơi sao…? Chuyện này… kinh hoàng thật…” Iwata thốt lên, giọng run run đầy sửng sốt, xen lẫn một thứ tò mò bản năng.

'Ngay sau đây là hình ảnh của nạn nhân được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc…'

Và rồi, khi gương mặt hiện ra trên màn hình, cả Mizusaki và Iwata như bị sét đánh ngang tai. Một cơn lạnh buốt quét dọc sống lưng, khiến họ đông cứng, chết lặng, không thể tin vào mắt mình.

“Khoan… không thể nào…!” Mizusaki thốt lên, lắp bắp không nên lời, đôi mắt cậu lập tức liếc về phía cô gái ngoại quốc đang ngồi lặng lẽ bên cạnh.

“Gương mặt này… không thể nhầm được…” Iwata cũng kinh ngạc không kém, ánh mắt xen lẫn hoảng sợ và nghi hoặc.

Giữa không khí đặc quánh sững sờ, cô gái vẫn ngồi yên bất động, đôi mắt vàng kim ngơ ngác như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và tiếng phát thanh viên “vô cảm, đều đều” vẫn tiếp tục vang lên, dội thêm dư chấn vào căn phòng vừa chìm vào câm lặng.

'Nạn nhân là một thiếu nữ người Nga, sở hữu mái tóc nâu đỏ màu gỗ lim, cắt ngắn ngang vai cùng đôi mắt vàng hổ phách đặc trưng…'

“Cậu… cậu đang nghĩ giống tớ chứ… Kurokawa?” Mizusaki thì thào, nắm chặt lấy tay Iwata, giọng run rẩy, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

“Ừ… tớ… tớ cũng thấy rõ…” Iwata đáp khẽ, mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng nghẹn cứng.

'Và danh tính của nạn nhân trong vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng lần này là…'

"Rầm!!!"

Một tiếng nổ dữ dội xé tan không gian, át cả tiếng tivi, như thể sấm nổ giữa lòng nhà. Mái bếp nổ tung như vừa hứng đạn pháo, từng mảnh gạch vỡ vụn rơi xuống như mưa đá, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đến không tưởng.

“Khụ khụ… chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Khi cả Mizusaki và Iwata chưa kịp hoàn hồn thì hai bóng người từ trên cao lao xuống như thiên thạch, đáp thẳng lên chiếc bàn ăn - một cú giáng khiến nó vỡ vụn không còn hình dạng. Cả gian bếp chìm trong khói bụi.

“Hừm… anh đánh hơi cũng nhanh đấy, Jakelly!” August khẽ nhếch môi, rút điếu thuốc ra khỏi khóe miệng, nhả một làn khói lạnh lẽo đầy khiêu khích.

“Còn cậu cũng không đến trễ bao giờ, August!” Jakelly nheo mắt, gọng kính ánh lên tia phản chiếu chết chóc, khoé môi nhếch lên một nụ cười sắc như dao.

Cả Mizusaki lẫn Iwata chỉ còn biết trố mắt kinh hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn ác mộng lao đến mà họ chưa kịp chạm vào hiện thực.

Không một lời báo trước, Jakelly đã lướt tới như một cơn gió, chộp lấy cô gái ngoại quốc đang ngồi bất động ‘Ellisa’ vẫn chưa hoàn toàn định thần sau bản tin kia.

“Tiểu thư Ellisa, người vẫn còn nhớ tôi chứ?”

“Ư… ưm…” Cô gái lắp bắp, ánh mắt lạc lõng như bị xé khỏi thế giới này, không thể thốt nên lời.

Đúng lúc ấy, “Rầm!!!” một lần nữa, cả căn bếp rung chuyển. Từ mái nhà vỡ nát, một chiếc vali thép không biết từ đâu rơi thẳng xuống, kéo theo lớp vữa rơi như tuyết lở. Trong khoảnh khắc Jakelly quay đầu lại, August đã tung chân.

Một cú đá chính xác tuyệt đối.

Chiếc vali bắn đi như đạn pháo, rít gió lao thẳng về phía Jakelly. Nhưng với phản xạ lạnh lùng, hắn chỉ nghiêng người, nhẹ như lông vũ. Vali sượt qua và đâm sầm vào bức tường phía sau.

“Ầmmm!!!”

Bức tường rên rỉ, các vết nứt lan như tia chớp. Từng mảng xi măng bắt đầu rơi lả tả, nền gạch rung lên, báo hiệu một sự sụp đổ đang đến gần.

“Chà… suýt nữa thì thành thương binh rồi!” Jakelly cười nhẹ, nhưng là nụ cười của một con thú bị thương chưa nhận ra mình đã trúng đạn.

“Anh nên nhìn lại tay của mình đi, Jakelly!”

“Hửm?”

Như có linh cảm, hắn cúi nhìn. Và rồi… mắt hắn co rút lại. Trên mu bàn tay, hai chiếc ống tiêm siêu nhỏ đã cắm ngập từ lúc nào. Chất lỏng bên trong lấp lánh, lặng lẽ len sâu vào huyết quản.

“Cái… cái quái gì thế này?”

“Thuốc tê.” August thản nhiên đáp, phả ra làn khói đầy thách thức.

Ánh mắt Jakelly lập tức quét về phía chiếc vali đã mở tung, hé lộ một cơ chế phức tạp bên trong: những chiếc kẹp cỡ nhỏ, được thiết kế tinh vi như cạm bẫy.

“Hừ… đúng là mưu sâu kế hiểm.” Hắn nghiến răng, ánh mắt rực lên sự sắc sảo. “Cậu đoán được ta sẽ né đòn nên gài kim tiêm theo quỹ đạo trượt của cú đá, đúng chứ?”

“Ừ. Mất vài lần thực nghiệm, nhưng kết quả thì không tệ!”

Jakelly đảo mắt. Rõ ràng hắn đang tìm thứ gì đó.

August không để hắn kịp phản ứng:

“Đừng phí sức! Tiểu thư Ellisa… đã được hộ tống rời khỏi đây bởi hai nhân chứng bất đắc dĩ rồi.”

Như một con báo bị dồn vào đường cùng, Jakelly giận dữ, tung mình vút thẳng lên mái bếp qua lỗ thủng vừa nãy, quyết tâm truy đuổi Ellisa đến cùng.

Nhưng hắn chưa kịp băng qua, August đã như một chiếc bóng dịch chuyển, xuất hiện ngay trước mặt, chắn ngang lối đi như một bức tường bất khả xâm phạm.

“Nếu muốn đuổi theo họ…” August lạnh giọng, “…thì trước hết phải bước qua xác tôi!”

“Mau tránh ra, August! Tôi không có thời gian chơi mấy trò mèo vờn chuột với cậu đâu!”

“Tiếc là tôi lại rất rảnh.” Đôi mắt August híp lại, sáng rực như hai lưỡi dao được mài kỹ. Một nụ cười đầy thách thức kéo dài trên gương mặt anh.

Jakelly nghiến răng, mắt lóe tia sát ý. “Vậy thì… không còn cách nào khác!”

“Ầmm!!!”

Một vụ nổ hình ảnh ngay giữa không trung, cả hai lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp. Tiếng gió rít lên như lưỡi hái tử thần quét qua không trung.

Bóng người họ giao chiến trên mái nhà Mizusaki như hai cơn lốc xoáy chạm nhau giữa bầu trời đêm. Mỗi cú va chạm tạo ra áp lực khiến gạch ngói vỡ vụn, từng mảnh văng đi như đạn pháo, ánh lửa tóe ra dưới chân họ mỗi lần đổi đòn.

Jakelly sử dụng những cú đâm như tia chớp, nhanh và chuẩn xác đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Nhưng August không hề nao núng, anh đỡ đòn bằng đôi tay linh hoạt, rồi phản công bằng những cú đá vòng hiểm hóc mang phong cách cận chiến đường phố.

“Đỡ khá đấy, August! Nhưng thế này không giữ chân tôi được lâu đâu!”

“Tôi chỉ cần giữ anh đúng năm phút!” Giọng August vẫn đều, nhưng từng cú ra đòn của anh lại càng mạnh mẽ, như thể đang dồn tất cả sức lực vào một ván bài không có đường lùi.

Rồi, cả hai liên tục lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Bóng người họ cứ thế lướt đi vun vút, tạo thành những vệt dài mờ ảo, nhảy múa như những bóng ma vô hình trong màn đêm.

***

Rời xa khỏi khung cảnh hỗn loạn vừa bùng nổ…

Màn đêm phủ trùm lên con phố vắng như một tấm chăn lạnh lẽo, nuốt trọn ba dáng người đang hối hả băng qua bóng tối: Mizusaki, Iwata và cô gái ngoại quốc tên Ellisa.

Tiếng chó tru vang lên từ đâu đó, rạch một đường vào sự tĩnh lặng chết chóc. Nhưng họ không dừng lại. Họ tiếp tục chạy, như thể phía sau là một vực thẳm nuốt người, như thể nếu chậm lại chỉ một giây thôi, cái chết sẽ ập đến.

“Hộc… hộc… Giờ… giờ chúng ta phải làm gì, Hoshino!?” Iwata thở gấp, giọng cô lẫn trong nhịp tim đập điên cuồng, tay vẫn nắm chặt tay Ellisa kéo đi không dám buông.

“Tớ… tớ không rõ nữa…! Nhưng điều chắc chắn… là phải rời khỏi nhà tớ càng xa càng tốt…!” Mizusaki trả lời, giọng run lên giữa từng hơi thở dồn dập, ánh mắt đầy hoảng loạn.

“Vậy… vậy có nên báo cảnh sát không…?”

Mizusaki khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn Ellisa. Đôi mắt hổ phách của cô - trong khoảnh khắc ấy, ánh lên nỗi hoang mang sâu thẳm, như một đứa trẻ lạc trong cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.

“Không!” Mizusaki nói cứng. “Hộc… Cảnh sát sẽ không giúp được gì đâu…!”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Iwata ấp úng, tiếng nói nhỏ dần trong nỗi sợ chực trào.

Mizusaki nhắm chặt mắt lại. Những ký ức hỗn loạn từ vài phút trước cuồn cuộn kéo về như một cơn sóng dữ...

(Ngay sau khi August giải cứu Ellisa khỏi tay Jakelly, anh không do dự, lập tức đẩy cô gái vào tay Mizusaki và Iwata trước khi đối thủ kịp phản công.

“Tôi không rõ hai người là ai, nhưng cảm ơn vì đã cưu mang tiểu thư nhà tôi!” August nói nhanh như súng bắn liên thanh. “Đưa cô ấy rời khỏi đây ngay lập tức!”

“Ý… ý anh là sao…?” Mizusaki vẫn chưa thể hoàn hồn, đầu óc quay cuồng vì chuỗi sự việc diễn ra quá chóng vánh.

“Đừng hỏi!” August gằn giọng, ánh mắt rực lửa “Chạy đi nếu còn muốn sống!”

Ngay khoảnh khắc đó, August kín đáo ra hiệu, vẽ một ký tự mờ lên tay Mizusaki: “K-O”. Dù nhỏ bé và thoáng qua, nhưng rõ ràng anh đang cố truyền đi một thông điệp nào đó.

“V… vâng!”

Không chần chừ thêm giây nào, Mizusaki cùng Iwata kéo Ellisa rời khỏi căn bếp, bỏ lại phía sau cuộc đụng độ dữ dội giữa hai quái vật mang hình người…)

“Kurokawa! Chạy tới trường Cao Trung Makimoto! Hộc… hộc…” Mizusaki thở dốc, vừa lên tiếng, vừa siết chặt tay lại. Trong đầu cậu, hàng tá những câu hỏi, những nỗi hoang mang bất an cứ thế lũ lượt chạy ngang qua.

Iwata sững người trong thoáng chốc, rồi gật đầu. Ánh mắt cô chạm vào sự kiên định và khẩn thiết nơi cậu bạn.

“Đ… được rồi!”

Và thế là cả ba - Mizusaki, Iwata và Ellisa, tiếp tục chạy xuyên qua màn đêm, hướng về ngôi trường mà lẽ ra họ chỉ đặt chân đến vào buổi sáng bình thường.

Trong lòng Mizusaki lúc này, nỗi lo lắng pha lẫn tò mò đang cuộn trào dữ dội. Cậu lén liếc nhìn Ellisa, khuôn mặt cô vẫn trắng bệch, đôi mắt ngơ ngác như thể chưa bao giờ hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

“Ellisa... người xuất hiện trong bản tin tai nạn trực thăng hôm nay, lại đang ở Makimoto và mất trí nhớ! Và còn... hai gã vừa rồi nữa!” Mizusaki cắn chặt răng, tim đập loạn nhịp. “Cô gái này… rốt cuộc là ai vậy?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!