Chúng tôi đi theo hắn đến lâu đài Luminous.
Hắn yêu cầu chúng tôi phải đội mũ trùm lại và theo sát hắn.
Kan lúc này đã bình phục trở lại nhưng đôi lúc đi vẫn còn hơi loạng choạng. Nên tôi quyết định cõng cậu để cậu có thể nghỉ ngơi dưỡng lại sức của mình. Dẫu vậy, cậu ấy nhẹ cân đến lạ.
“Tụi mày biết tại sao mặc dù bất tử nhưng chúng mày lại thấy khu chúng bây sống rất ít người không?” - Vừa đi, hắn cố gắng bắt chuyện khi đang khuân cô gái hắn vừa bắt lúc trước trên vai.
Thấy hắn đột nhiên bắt chuyện với mình, tôi đâm ra khó chịu.
Dù lý do là gì thì tôi không bao giờ thắc mắc đến vấn đề dân số, bản thân tôi còn sống và không như những kẻ chỉ biết tìm đến cái chết kia. Nhưng ở một góc độ nào đó, tôi vẫn tò mò về động cơ của những tên quý tộc đáng khinh này.
“Đó là vì trò chơi của quý tộc bọn ta đưa ra!” - Hắn khoái chí nói như thể đó là một điều đáng để tự hào.
“Cứ mỗi hàng tháng thì bọn ta lại xuống dưới đây, tìm và giết bọn dân đen chúng mày để khuây khỏa, cũng như cạnh tranh xem quý tộc nào sẽ có nhiều mạng hơn!”
“Đừng có giỡn mặt…” - Tôi không thể nào giữ bình tĩnh được, nhưng đây là lợi ích chung. Nên tôi chỉ biết nghiến răng, gằng giọng chỉ để hắn im họng lại.
Trên đoạn đường chúng tôi đi bắt đầu xuất hiện những con quạ đen, vài tên lính gác dọc đường được bố trí ở đó. Khi lướt qua chúng, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của bộ giáp sắt chúng đang mang, cũng như tự hỏi chúng đã ở đây bao lâu rồi?
Còn về phía hắn, trông hắn bước đi vô cùng thong thả, mồm huýt sáo vang.
“Này! Tên cậu là Lucas phải không?”
Tôi im lặng, không muốn hắn dùng cái miệng đó gọi tên mà Melo đã đặt cho mình.
“Lạnh lùng quá đấy! Tao bảo sẽ cho tụi mày vào lâu đài mà!” - Hắn dở giọng như thể đang nhõng nhẽo, thật sự mấy tên quý tộc có tên nào bình thường không?
“Nhưng tao nói này, Lucas. Một thông tin mà tao nghĩ mày vẫn luôn thắc mắc.”
Thông tin mà tôi luôn thắc mắc? Thực sự thì đầu tôi đang chứa rất nhiều chuyện không thể lý giải nổi, từ việc vòng lặp thời gian, tôi vẫn không thể nào tìm ra được người đã gây ra nó. Nếu bây giờ hắn xổ ra một đống thông tin khác, có lẽ tôi sẽ bị bội thực mất thôi.
“Những kẻ mang “khí năng” như tao, thằng bạn mày đều được gọi là “linh khí giả”.”
Nói đến đó, hắn im bặt.
Mặc dù tôi chưa trả lời là muốn nghe hay không nhưng hắn vẫn ngang nhiên trả lời. Nói được một đoạn thông tin nhỏ thì hắn lại im ru. Tôi nhướng mày, mặc dù tôi không muốn nghe nhưng điều này cũng đủ khiến tôi khó chịu. Tôi chậc lưỡi.
“Nói tiếp đi chứ?”
“Tưởng mày không muốn nghe?” - Hắn quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ khoái chí đến phát sợ.
“Các linh khí giả được mang sức mạnh đặc biệt được thần linh ban cho để phá vỡ quy tắc thế giới này.”
“Quy tắc thế giới này?”
Nói đến đó, tôi chợt nhớ những khung cảnh hoang tàn trong những vòng lặp trước. Kan giết Melo, giết cả tôi. Còn lần trước của gần đây, tôi đã bị giết. Đáng lẽ tôi đã chết nhưng do vòng lặp, tôi vẫn sống. Nếu như vậy thì.. những kẻ mang năng lực có thể giết người ư?
“Có lẽ mày đã nhận ra rồi nhỉ. Nhưng mà chỉ những kẻ mang năng lực mới có thể giết những đứa chẳng được thần linh ban phước, tức là tao không thể giết thằng bạn của mày được.”
Bước đi trên con đường dài, lạnh lẽo. Tôi chẳng thể thốt nên lời nào ngoài tiếp tục cõng Kan bước đi. Hắn cũng im lặng, chẳng nói chẳng rằng gì nữa.
Trên lưng tôi, Kan nhúc nhích một chút. Cậu lấy hai tay quàng và ôm cổ tôi. Những lúc thế này, tôi chỉ biết giữ cậu thật chắc và dù cậu có nặng hay nhẹ cỡ nào, thì tôi sẽ không buông tay ra.
Kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh, chúng tôi đến một cánh cổng lớn với hàng loạt lính gác vây quanh. Kan đập nhẹ lên vai tôi, tôi hiểu ý cậu nên liền bỏ cậu xuống.
Lúc này cậu đã bớt loạng choạng lại, nhưng thần sắc ngày càng chuyển biến tệ đi.
Nhưng khi này không phải lúc để làm những chuyện thừa thải, chúng tôi nhanh chóng đội mũ trùm lên và theo sau tên quý tộc.
“Xin chào ngài Don, còn đây là…” - Tên lính gác gần chỗ ra vào tiến lại, chào hỏi tên quý tộc. Giọng hắn khàn khàn, lại thế còn mặc một bộ giáp sắt toàn thân nên thanh âm hắn phát ra vô cùng khó chịu.
“Đây là mấy “con gà” của ta thôi! Nào! Nhanh nhanh cho ta vào.”
“Vâng ạ.”
Hắn đứng nép qua một bên.
Thế là chúng tôi dễ dàng vượt qua trở ngại đầu tiên.
Bước vào cung điện, khung cảnh hào nhoáng, bóng bẩy. Mặc dù tôi là một thằng ngốc, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự khác biệt quá rõ rệt ở đây so với khu tôi sống.
Lúc này Kan dừng lại, cậu đứng đó, nhìn khắp không gian. Cậu đang làm gì vậy? Tôi định tiến lại để bảo cậu đi tiếp nhưng tên quý tộc đó nẫng tay trên, hắn lại và kéo tay Kan.
“Này! Đừng có tự tiện tách khỏi tao! Hiện tại tụi mày chưa tự do hành động được đâu.”
Tôi đứng đó quan sát, Kan không thích và giựt tay lại và đi đến chỗ tôi.
Bên ngoài vốn đã nhiều lính gác mà khi bước vào, cả tá lính gác thi nhau đứng nghiêm phủ kín tường. Chúng đứng ở đó, bất động hệt như những bức tường vô tri. Tôi đưa ánh mắt hiếu kì của mình nhìn ra một thứ gì đó cao lớn và đang chảy nước như mưa, xung quanh là dải cỏ xanh tươi.
Ở đây vốn bình yên và an lành hơn ngoài kia sao?
Kan đi bên cạnh tôi không nói năng gì, tôi cũng không thể nào nhìn thấy rõ mặt cậu khi cậu đã kéo chiếc áo trùm che khuất cả gương mặt.
Hắn dẫn chúng tôi lên lầu.
“Vào trong đây đi, vào trong rồi thì chúng mày tự do hành động được rồi.”
“Đây là-”
Không để chúng tôi dứt câu, hắn mở bung cánh cửa và đạp thẳng chúng tôi vào đó rồi đóng mạnh cánh cửa.
Kan ngã lăn ra đất, không gian u tối của căn phòng này khiến cho trực giác mách bảo phải ra khỏi đây ngay. Mùi máu tanh hôi, không khí u tối ám đầy tử khí xung quanh. Mọi thứ đều im ắng như vậy như thể có ai đã nuốt chửng hoàn toàn nơi này.
Tôi chạy đến, đập cửa nhưng không ăn thua. Lấy cả con dao mang theo bên mình đâm thật mạnh nhưng tôi bị trượt tay và con dao đó đâm qua bên tay phải mình.
“Đau…”
Máu tí tách chảy xuống.
“Kan chúng ta phải- Kan!?”
Tôi quay người lại nhìn cậu đã thấy cậu dựa lưng vào tường, nghe hơi thở ngắt quãng không đồng đều và tiếng nhịp tim đập mạnh đến mức thanh âm ấy văng vẳng bên tai tôi. Chiếc áo chùm cũng đã bị cậu vứt ra từ lâu.
Tôi tiến lại.
“Kan! Gắng lên!”
Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tình hình hiện tại quá rối ren, tôi biết ngay là không nên tin lời người như hắn mà! Chúng tôi chưa kịp làm gì cả, chưa kịp cứu Melo và mọi người và hiện tại Kan đang rất đau đớn. Cánh tay của cậu ấy đang từ từ phân rã thành một đống cát. Tôi định xem nhưng cậu ấy rụt tay lại.
Tại sao lại như vậy?
“Thời gian của tôi sắp hết thật rồi.”
“Thời gian cái gì chứ Kan!? Sức mạnh này là gì!?”
Tôi nhớ lại lời của tên quý tộc đó nói.
Khí năng ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh ngạc, tăng cường thể chất người sử dụng, điều khiển không thời gian và kể cả là tạo vòng lặp. Nhưng đánh đổi chính là sức khỏe và khả năng của người sử dụng. Kể cả như vậy, chẳng hiểu sao Kan lại không được sự bất tử phù hộ nữa.
“Lucas, tôi nhờ cậu chuyện này được không?”
Bỏ qua những câu hỏi của tôi, Kan với lấy con dao của tôi và rạch một đường ngay đầu ngón tay. Ánh mắt cậu giật giật khi những giọt máu rơi xuống chân. Nhưng máu của cậu rất khác, nó có màu đen tuyền và dường như chúng còn biết di chuyển.
Cậu đưa đầu ngón tay đang chảy máu của mình về phía mặt tôi.
Tôi không hiểu.
Tôi không hiểu.
Tôi lắc đầu rồi xốc cậu dậy.
“Nhờ chuyện gì chứ Kan? Chúng ta đã hứa sẽ cứu mọi người rồi trốn khỏi cái vương quốc chết tiệt này mà?” - Giọng tôi nghẹn ngào như thể đang mắc cái gì đó ở vòm họng.
Kan vẫn để đầu ngón tay ở trước mặt tôi như vậy.
Tôi thả cậu ra, miệng thở dài.
Những giọt máu của Kan rơi xuống rồi chúng bám lấy tôi.
Tôi chậc lưỡi, lại một lần nữa, tôi lại chiều theo mong muốn của cậu.
Tôi cầm lấy đầu ngón tay của cậu và bắt đầu đón nhận những giọt máu ấy, chúng chảy trong miệng tôi. Mùi vị kinh tởm khiến tôi muốn lập tức nôn ra.
Nhưng đến một lúc, đầu óc tôi bắt đầu trì trệ.
Không gian bắt đầu tối đi, ý thức tôi trôi theo vùng không gian u tối đó. Những giọt máu vát vưởng trong đây bắt đầu biến đổi, chúng biến thành mạng nhện giăng lên khắp nơi, có những giọt biến thành những con rắn và tìm đến tôi.
Trong thoáng chốc, tôi bị giật ngược vào một khung cảnh của một ai đó.
Giết hoặc bị giết.
Cái gì vậy?
Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra.
Một lần nữa, tôi đã quay về thực tại.
“Một phần sức mạnh của tôi.”
“Tại sao vậy…?”
Vẫn tông giọng lạnh nhạt ấy, Kan cố gắng cười nhưng nụ cười của cậu bây giờ, tôi lại không thể cảm nhận được gì nữa ngoài sự tuyệt vọng và vị máu đầu môi. Không gian u tối lúc này như thể đã nuốt chửng hai đứa, tôi không biết Kan đang làm gì cũng như không hề biết bọn quý tộc kia sẽ làm gì chúng tôi tiếp theo.
Melo đâu rồi?
Mọi người đâu rồi?
“Tôi muốn cậu giết tôi khi sức mạnh này đi quá xa.”
“Cái gì?”
Không để tôi nói hết câu, Kan nắm đầu tôi lại và dí sát vào mặt người cậu. Mắt chúng tôi đối với nhau, nhưng lúc này ánh mắt của cậu thật đáng sợ và tôi muốn tránh đi.
“Nhìn tôi đây, Lucas.”
Tôi không thể lẫn tránh được nữa.
“Tôi chỉ yêu cầu như vậy thôi. Làm được chứ?”
Lúc này, tôi chỉ khẽ gật đầu.
Kan bỏ tôi ra.
Giết.. cậu ấy ư? Tôi không rõ sức mạnh của Kan là gì nhưng nó rất mạnh. Mặc dù khả năng chiến đấu của cậu ấy có giới hạn nhưng thật sự nó có thể giết được người. Và cậu ấy đã truyền thứ sức mạnh đáng nguyền rủa ấy cho tôi.
Tôi nhìn bàn tay mình, không có gì thay đổi đáng kể.
Nhưng khung cảnh huyền ảo kia là sao? Những con rắn… con nhện, tơ và máu.
Quá nhiều thứ để suy nghĩ, đến mức tôi đã không có thời gian để sợ hãi, tôi lại gần kế bên Kan và ngồi dựa lưng vào tường cùng với cậu.
“Kan.”
Cậu ấy im lặng nhưng tôi biết cậu ấy đang lắng nghe.
“Tại sao chúng ta phải chiến đấu?”
Lúc này, cả hai đứa đã quá mệt mỏi.
Rơi vào bẫy của tên quý tộc. Còn tôi thì lại chấp nhận yêu cầu quá quách ấy của Kan khiến tôi khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Còn về phần Kan, cậu không trả lời ngay mà quyết định ngả đầu mình lên vai tôi.
“Chúng ta chiến đấu để bảo vệ những thứ cần bảo vệ.” - Kan nói, giọng nói chất chứa sự mệt mỏi và tuyệt vọng.
“Nhưng chúng ta cũng chiến đấu để tồn tại.”
Tôi thấy cậu ấy trông giống một người từng trải hơn một người bạn bằng vai phải lứa với mình. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hiểu lời cậu ấy truyền đạt.
Giết học bị giết.
Lời nói khi tôi ở trong không gian đó lại một lần nữa hiện lên.
Cứ như vậy Kan thiếp đi, trông cậu ấy nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ hơi thở cũng đã trở nên đều đặn trở lại như thể cậu đã an tâm một chuyện gì đó. Còn tôi, không thể ngủ vào lúc này. Chúng tôi phải tìm cách thoát ra, tôi muốn cứu tất cả mọi người, kể cả cậu ấy.
Có lẽ nên để cậu ấy ở đây nghỉ ngơi một chút rồi mới có thể tiếp tục được.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được điều gì đó từ phía bên kia bóng tối.
Tôi không muốn Kan đi theo mình nên cứ để cậu ấy ngủ.
Tôi đứng dậy đi về phía bóng tối ở bên kia căn phòng.
Mặc dù đây là một căn phòng xa lạ nhưng cảm giác nó mang cho tôi lại vô cùng quen thuộc.
Được một đoạn.
“...”
Có ai đó nắm chân tôi.
Tôi bịt miệng lại, sau đó tôi nghe thấy tiếng rên rỉ.
Không phải là nơi này chứ…?
Tôi cố gắng kiềm lòng mình rồi ngã quỵ xuống.
“Melo…”
Từ trong bóng tối, tôi dần nhận ra bản chất của căn phòng này.
Không để tôi đau buồn quá lâu, từ phía bên kia căn phòng, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó.
“Này thật không!? Cho tao xem! Cho tao xem!”
Tôi từ từ gạt cánh tay đang nắm chân mình ra.
Không phải Melo, tôi chắc chắn điều đó. Tôi chạy đến và lay Kan dậy rồi cả hai đứng dậy thủ thế.
Kan cũng hiểu tình hình lúc này, cậu ấy cũng không tốn thời gian để cùng tôi tạp dựng một kế hoạch.
Chúng tôi đến hai bên của cánh cửa.
Khi mà cánh cửa mở ra thì cũng là lúc chúng tôi thực hiện kế hoạch của mình.
Cánh cửa bung ra bởi một lực đạp của ai đó.
Là một người phụ nữ.
Nhưng bây giờ tôi không để ý ai cả, tất cả quý tộc trong lâu đài này đều là kẻ thù.
Hai chúng tôi liên thủ, một người bên trái là tôi sẽ đâm vào ở cổ, còn Kan sẽ tạo một lực đủ để giết kẻ phía trước mặt.
Vậy mà…
“Phản Chấn Tụ Lực.”
Ngay khi con dao của tôi và nắm đấm của Kan kề cạnh thân xác của người phụ nữ.
Chúng tôi liền bật ra xa và đập thẳng vào tường.
Kan gục tại chỗ.
Tôi vẫn cố gắng gượng dậy để nhìn nhân dạng của người phụ nữ.
Tuy vậy, bóng tối của căn phòng lúc này đã che luôn cả tầm nhìn của tôi.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Từ đằng xa, bóng đen của người phụ nữ bước lại. Vừa đi, ả ta vừa vỗ tay.
“Há há! Không ngờ tao lại có dịp gặp lại chúng mày.”
Ả ta bước lại, nhân dạng cũng bắt đầu hiện rõ trong tầm nhìn của tôi. Là một người phụ nữ, mái tóc màu nâu ngắn ngang vai. Đột dưng tôi cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng, tay tôi run lên. Tôi lập tức chộp lấy con dao và chạy thẳng về phía trước nhằm bảo vệ Kan và giết ngay và luôn người phụ nữ này.
Nhưng tôi lại bị khống chế bởi một áp lực, tôi lao nhanh về phía trước nhanh hơn bình thường.
Rất nhanh chóng, cổ họng tôi đã nằm gọn trong tay của ả đàn bà ngày trước.
“Rất hân hạnh được gặp mặt nhà mày, một lần nữa, số 044.”


0 Bình luận