Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Remake 01

Chương 2.1: Một lần nữa

0 Bình luận - Độ dài: 5,532 từ - Cập nhật:

“Lucas…? Lucas!”

Cái gì vậy? 

Chẳng phải… tôi đã chết rồi sao?

Hơi ấm này… giọng nói này…

Tôi từ từ cử động tay như thể vừa rã đông hay hồn tôi vừa nhập lại vào xác. Cảm giác này dễ chịu, không còn mùi cháy hay những tiếng thét thất thanh. Tôi nhẹ nhàng mở con mắt nặng trĩu của mình.

“Lucas!”

“Vâng! Có em…! Hả…?”

“Hả cái gì? Nào trả lời đi.”

Tôi có đang mơ không? Tôi được Melo kể về sự chết rất nhiều như việc khi hấp hối, não bộ sẽ dành những giây phút cuối cùng để cho người sắp chết nhớ lại từng khoảnh khắc trong đời họ. Những ký ức ấy xoẹt qua như tia lửa điện rồi lại tắt ngấm như ngọn đèn cầy trong đêm lộng gió.

Tôi lại khóc, tôi chạm vào hai bên má mình và không tin được những sự việc đang trải dài ra trước mắt.

Họ vẫn còn sống.

Lũ trẻ.

Sia.

Kan.

Và đặc biệt là…

“Quy tắc thứ 3 là gì?”

Melo còn sống.

Tôi nhìn Melo, vũng máu dưới chân tôi còn đó. Tôi nhìn lũ trẻ và hai người bạn của mình dưới kia, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lúng túng, thực sự chẳng biết làm gì… đây là mơ thôi đúng không? 

Thấy tôi im lặng, Melo vỗ lưng tôi một cái. Lúc ấy tôi mới chính thức hoàn hồn lại. Những hành động kinh tởm và khốn nạn của tên quý tộc đó vẫn còn hằn sâu vào trong tâm trí tôi như một thứ giòi bọ lúc nhúc. Tôi cảm giác có thứ gì đó vừa xoẹt qua đầu mình rồi nhói lên đau khủng khiếp.

Tôi lấy tay ôm mặt.

“Lucas…?”

Anh Melo gọi tôi, nhưng hiện tại cảm xúc của tôi đang rối bời hơn cả. Tôi nên làm gì đây?

Các sự kiện vừa tua ngược lại ư?

Chưa kịp xâu chuỗi lại những sự việc đang diễn ra. Tiếng đập cửa định mệnh ấy lại một lần nữa vang lên, tôi ngước lên cánh cửa đã được gia cố kỹ càng. Nó sẽ không trụ được lâu nữa, tôi nghĩ. 

Melo vẫn ra hiệu trong im lặng để tôi, Sia và Kan mang lũ trẻ ra sau nhà.

“Xuống nhà đi Lucas.”

“...” - Tôi im lặng, nắm tay tôi vo tròn lại.

“Lucas! Nghe anh k-”

Chưa kịp để Melo nói hết câu, tôi cầm tay của anh rồi kéo xuống nhà cùng với chúng tôi.

Nếu như thánh thần trên cao cho tôi quay trở lại thời điểm này để sửa sai, thì tôi muốn khỏa lấp những chỗ tôi đã hối hận trong quá khứ. Tôi kéo tay anh nhưng do anh lớn hơn và khỏe hơn tôi, tôi bị giữ lại.

“Gì vậy…!? Anh bảo em xuống nhà..!”

“Không..! Melo! Anh phải chạy cùng chúng em…!”

Anh khuỵu xuống nắm chặt hai vai tôi, anh cố gắng nói chuyện khẽ khàng hết sức có thể. Tôi biết anh đang trốn ai và chúng tôi phải tuân thủ quy tắc thứ hai anh đề ra. Nhưng tôi biết chuyện sắp tới là gì. Tôi không có thời gian để giải thích.

Cánh cửa dần bị phá hủy nhưng anh Melo vẫn không chịu đi. Bất lực, tôi cố hết sức kéo Melo đi nhưng càng kéo thì anh càng không chịu nhúc nhích một phân nào.

“Lucas… nghe anh đây! Chả phải từ trước đến giờ anh vẫn ở lại cho tụi em trốn sao? Lucas, nghe lời an-”

“Nghe thế quái nào được chứ, Melo! Chúng ta không thể như thế mãi được! Anh định cho bọn em trốn chạy đến bao giờ!? Còn anh…? Anh sẽ chịu đựng đến bao giờ nữa…!?”

Tôi vừa ngắt lời, vừa to tiếng với Melo. Tôi biết điều đó là bất lịch sự và không khôn ngoan, nhưng tôi không thể chịu đựng được… Melo bị chà đạp như vậy… không ai chịu được… tôi không chịu được. Anh vẫn là gia đình tôi và tôi muốn anh đừng nhu nhược như vậy.

Anh Melo im lặng, anh nhìn tôi. Đây có vẻ là lần đầu tiên giọng tôi lớn đến vậy, cũng là lần đầu tiên tôi can đảm và gan đến mức to tiếng với anh. Melo có vẻ bất ngờ, anh chôn chân tại chỗ y như tôi. Thực sự bây giờ điều tôi có thể làm là kêu anh trốn đi, tôi không muốn viễn cảnh tương tự lặp lại.

Nhưng đã quá trễ.

Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa nát tan. Và đón chờ chúng tôi là hắn.

Ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện.

Tôi đã muốn giết hắn.

“Anh Melo… xin anh đấy…” - Tôi gỡ hai tay anh ra rồi với lấy vai anh van xin, ánh mắt tôi khẩn thiết mong anh trốn đi. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của tôi, sâu thẳm và chẳng có gì cả.

“Ái chà! Gia đình bất hoà rồi sao? Melo?”

“Cather…”

Anh đáp lại tên quý tộc rồi từ từ đứng dậy.

Không khí lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Lúc nào cũng thế, cảm giác đầu óc của tôi đang xử lý quá nhiều chuyện và tôi chỉ đang tập trung vào một mục tiêu đó là giúp anh Melo chạy khỏi tên quý tộc ngày hôm ấy, cũng chính là ngày hôm nay. 

Anh đỡ tôi dậy rồi nắm tay tôi.

“Melo?” - Tôi ngơ ngác ngước nhìn Melo, tôi không biết tiếp theo anh sẽ làm gì.

“Mày…” 

Tên quý tộc nghiến răng nhìn anh, ra hiệu cho hai tên hầu hạ cao to tiến đến bắt giữ. 

Mặt đất run chuyển, tôi cảm giác có điều gì đó đang thay đổi đang diễn ra xung quanh mình. Tôi lùi lại, tay vẫn nắm lấy tay của Melo. Nhưng hai tên hầu cận đã tiếp cận được, một tên dùng một cú đấm bên trái và một tên rút gươm từ bên hông và nhăm nhe chém vào người tôi.

Tôi không kịp né mất…! 

“Anh xin lỗi, Lucas…”

Thanh gươm đã không chém trúng tôi, đúng hơn nó bị một thứ gì đó cản lại và thậm chí còn mọc ra từ bên hông tôi như một tấm lá chắn. 

Ngước nhìn Melo, cú đấm mà tên kia tung ra cũng đã bị chặn ngay khi nó chạm đến mặt anh. 

Những thứ đang bảo vệ anh và tôi như một loại bùa chú hắc ám nào đó, xuất hiện trong vô định và đỡ giúp chúng tôi những đòn chí mạng.

Anh nhanh chóng đẩy tôi ra đằng sau để giữ an toàn. 

Thanh gươm vừa chém tôi không thành công thu vào cán. 

Tên còn lại cũng bắt đầu lùi lại cho tên kia vung cán lên và kì diệu thay nó lại bật ra một lưỡi gươm khác vô cùng sắt nhọn về phía mặt của Melo. 

Tôi hy vọng anh biết mình đang làm gì… 

Tôi định lao lên nhưng có cái gì đó từ phía sau tôi như con thú dữ chạy vụt lên. 

Đó là Kan.

Tôi ngã khuỵu xuống do những chuyện đang thực sự xảy ra quá nhanh so với con mắt và bộ não nhỏ bé của tôi. 

Nhìn Kan.

Cánh tay cậu vẫn được bọc thứ đen xì đó và tạo thành một bộ móng vuốt. 

Ngay khi thanh gươm sượt qua mặt Melo chỉ vài phân thì Kan đã xuất hiện kịp thời. 

Cậu nắm đầu tên đó và nhấn xuống làm sập cả sàn gỗ ở phía dưới và bất tỉnh nhân sự.

Tên còn lại toát mồ hôi hột, hắn rút nhanh khẩu súng được đeo bên hông và chĩa về phía Kan. 

Hắn ngay lập tức nổ súng. 

Ngay khi viên đạn bay đến thì đã bị chặn lại bởi thứ đã bảo vệ tôi lúc trước, là một tấm lá chắn được bọc bằng thủy tinh. 

Tốc độ phản ứng đó quá nhanh…

Kan nhân cơ hội đã áp sát và luồn ra sau tên đó rồi húc trỏ vào bên trái thái dương hắn.

Kan như con quái thú đã thành công đánh hắn văng về phía tường, tạo một cái lỗ to tướng trong ngôi nhà.

Vậy là…

Tránh được sự kiện đó rồi phải không…?

Tôi đã thay đổi được… phải không?

Không còn nhìn thấy cảnh Melo bị chà đạp nữa, cũng không còn thấy bất cứ ai trong chúng tôi sợ hãi nữa, đám trẻ cũng ồ ạt chạy ra hóng tình hình nhưng bị Sia cản lại. 

Thành công rồi… phải không?

“Chà… phối hợp hay nhỉ.” - Tên quý tộc cũng như tôi nhưng hắn có thế chủ động hơn rất nhiều. Nói gì thì nói, hắn vẫn là một gã đáng sợ. Hắn móc trong túi của hắn ra một cái bao gì đó, mở ra. Lấy một cái gì đó có mùi rất hôi và khó chịu. Hắn ngậm trong miệng rồi dùng đầu ngón trỏ làm bật lửa. Hắn rít một hơi rồi thải ra. Trông vô cùng khó chịu, tôi nghĩ.

“Khí năng của mày chẳng thay đổi gì sau năm tháng đó. Vẫn là trò bảo vệ lãng nhách, thụ động đến nực cười.”

“Không… Cather… hoàng tộc các người không hiểu. khí năng hộ vệ của tôi không sinh ra để làm những chuyện dơ bẩn “đó”... nó phải được dùng để bảo vệ…”

Nói xong anh quay xuống nhìn tôi. 

Chả hiểu tại sao lúc này tôi lại cười, nhưng miệng tôi cảm giác có gì đó mặn mòi. Không phải mồ hôi, thứ gì đó ấm áp và nặng lòng hơn thế nhiều. Tôi lấy tay gạc đi và nhìn dáng vẻ uy nghiêm và vô cùng ngầu của Melo và Kan. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ hai người như thế. 

Tôi đã nghĩ gì vậy chứ.

Chúng tôi không bỏ chạy vì những người như thế này, có lẽ Melo đã nghĩ thế.

Hắn lại rít và thở ra thứ khói màu đen không kém gì thứ đang bao phủ Kan. 

“Mà… kệ đi. Tao đến đây để làm chuyện khác chứ không quan tâm mày làm gì đâu. Tụi này coi như phế rồi… giờ đến lượt tao.”

“Chết dở! Lucas-”

Hắn quăng thứ đang hút lên không trung.

“Vụ Sát Kết Giới.”

Cái thứ hắn quăng lên bắt đầu tỏa ra những làn khói, tôi nghe thấy những tiếng ho sặc sụa từ đằng sau. Đột dưng đầu óc tôi bị trì trệ và nhói lên một cơn đau khủng khiếp. Tôi ôm đầu, cố gắng không hét lên. Nhưng… đâu hết rồi? Tôi không thấy được gì cả. Tất cả đều đã màn sương bao bọc, tôi cũng chẳng thể nghe thấy tiếng của bất cứ ai. Như thể tôi đang ở trong một không gian biệt lập hoàn toàn vậy.

Màng sương mang một không khí u ám đến mức rợn tóc gáy.

Tôi đứng dậy, cố gắng tìm mọi người. Tôi quay ra đằng sau, chẳng thấy ai cả. Sia và lũ trẻ đã biến mất. Đi lên trước, tôi chẳng thấy Melo hay Kan ở đâu cả. Tôi… tôi… cái gì vậy…?

Bỗng dưng tôi bị chém ngay từ đằng sau.

“Là ai…!?” - Tôi hoảng loạn, nhưng khi quay ra đằng sau thì chẳng thấy ai. Tôi chạm lên lưng mình, vết thương đang rỉ máu. Tầm nhìn của tôi hạn hẹp nay càng trở nên mờ dần và từ từ tối sầm lại.

Không kịp cho tôi kịp điều hòa lại nhịp thở, tôi lại bị chém một đường ngang bụng.

“Argh…”

Tôi ngã xuống nhưng vẫn cố gắng dùng tay để chống dậy. Theo những gì tôi được biết từ “trải nghiệm trước” thì tên quý tộc nói bất tử là thứ không toàn năng trên thế giới này. Tức là điều đó giải thích cho việc mọi vết thương mà hắn gây ra cho tôi hay những người khác sẽ không thể hồi phục nhanh chóng… ư?

Nào Lucas… nghĩ đi… mày đã chết một lần rồi…

Nhắc mới nhớ, lúc nói chuyện với Melo. Hắn có nói về một thứ gì đó về “khí năng”. Nó là gì vậy? Liệu có liên quan đến những chuyện kinh khủng đang diễn ra không…? Tôi mải mê suy nghĩ rồi hộc máu, cảm giác và mùi vị của nó thật kinh tởm. Tôi cố gắng gượng dậy nhưng có gì đó như làn gió rít qua mái tóc tôi. Cảm giác như… có ai đang ở đằng sau.

Tôi liền tạc sang một bên.

Có gì đó như kiếm vừa va xuống đất tạo nên một thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

“Là ngươi…”

Tôi nhận ra sự hiện diện của ai đó trong không gian này. 

“Ối chà… dù là một thằng dân đen nhưng mày có phản xạ tốt đấy… hơn hàng hà sa số những kẻ mà tao đã giết. Tao có lời khen đấy.”

Hắn từ từ lộ nguyên hình trong làn sương, hắn đi một cách khoan thai như đang trêu đùa tôi vậy.

Tôi giữ hơi thở của mình.

Mồ hôi đã chảy xuống đầm đìa.

Tôi có nên chạy không…?

Nhưng bây giờ đây là lãnh địa của hắn.

Có chạy đằng giời cũng không hắn.

Phải làm sao… làm sao…

Tôi như hoàn toàn đông cứng tại chỗ, tôi chẳng thể nghĩ thông được chuyện gì.

“Vụ Sát Trảm.”

Hắn vung kiếm, một đường chém như được bắn ra từ thanh kiếm như đang bao bọc bởi sương khói ấy. Nó đang tiến về phía tôi, như con quái vật khát máu tìm kiếm con mồi của nó vậy. Nhưng… tôi làm gì được đây. 

Tôi né đòn. May mắn là đường chém không nhanh như tôi đã tưởng, tôi đã né được ngay khi nó sượt qua người tôi. Dù chỉ trong tích tắc, tôi vẫn cầm cự được.

Những đường chém như thế liên tiếp lao đến, nhưng với kinh nghiệm còn quá đỗi non nớt. Tôi bị đánh trúng.

Đau… đau quá.

Hắn vẫn trong tầm mắt của tôi, nhưng hắn không di chuyển. Hắn chỉ đứng đó vung kiếm để tạo ra những đường chém chết chóc ấy. 

Nào nghĩ đi Lucas… anh Melo và Kan đã không bỏ cuộc dù cho có ra sao… Mày quay về đây cũng để thay đổi kết cục này cơ mà… Tôi nghĩ, nhưng càng nghĩ thì tôi càng run. Tôi lấy tay che vết thương ngay tay lại. Máu rỉ… máu…

Trong thế giới bất tử, con người không thể chết dù cho có ra sao đi nữa cũng không thể chết. Nhưng ngày hôm nay hắn xuất hiện và kể cả “lần trước”, tôi đều cảm nhận được cái chết đang kề cạnh mình. Đúng hơn tôi đã chết một lần rồi nếu đây không phải là một giấc mơ hay một cơn ảo tưởng của tôi. Nghĩ đi…

“Nào! Cự nguậy cho tao xem đi đồ sâu bọ!”

Hắn phấn khích nói và tiếp tục vung kiếm.

Tôi nhìn những đường kiếm chết chóc ấy, nó dài, sắc nhọn… như con dao cùn đó vậy. 

Đột nhiên tôi liền nghĩ một ý tưởng táo bạo mà chỉ có một kẻ điên đã chết một lần như tôi mới có thể nghĩ ra, tôi cố gắng đứng thẳng dậy. Tôi không né đòn nữa, tôi đưa tay mình ra như đang đón chờ nó.

Quả nhiên… nó chỉ là một con dao cùn…

Tôi cầm lấy đường chém đó trong tay. Đau… đau quá… máu rỉ ra và rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi đã nghĩ những đường chém này không thể chạm vào vì nó mang những đặc điểm của khói và sương. Nhưng khi nó có thể chém và đả thương đến tôi, tôi đã nghĩ nó có thể cầm nắm được như con dao cùn ấy.

Vậy ra đây là cảm giác khi Melo dùng con dao đó để ví dụ cho chúng tôi sao…

Khóe mắt tôi giật giật.

Tôi không thể chờ đợi thêm giây nào nữa rồi ném trả lại đường kiếm của hắn.

Nhưng hắn đã né.

Chết tiệt… tôi vo tròn nắm đấm đang rỉ máu của mình.

“Mày định dùng chính sức mạnh của tao để chống lại tao à? Để xem mày chống thế này bằng cách nào.”

Hắn vào thế. Hai tay cầm chuôi kiếm. Không gian bắt đầu thay đổi, làn sương như một ngọn lửa phừng phực lên. Tôi biết điều này không tốt…

Chết tiệt…

Mình đã làm đến vậy rồi mà…

Hiện giờ tôi đang bị thương ở lòng bàn tay, ở hai bên tay. Nhưng chân tôi vẫn có thể di chuyển được.

Đúng rồi tôi có thể… làm như vậy một lần nữa chỉ cần.

Xoẹt.

Cái gì vậy…?

Có thứ gì đó vô hình chém vào đùi tôi. 

Tôi khuỵu xuống, tôi đảo mắt xung quanh nhưng thật sự chẳng thể tìm ra dấu hiệu nào ngoài việc không gian thay đổi.

Tôi nhìn hắn.

Hắn…?

Đâu rồi…?

“Vụ Sát Liên Trảm.”

Cơ thể tôi bị xé toạc trong tích tắc. 

Máu đổ xuống như thác.

Tôi đổ gục xuống. Hoàn toàn chẳng thể làm được gì trong tình cảnh này nữa.

Tại sao… tôi lại yếu đến vậy…?

Tôi đã nghĩ mình có thể sống sót. 

Tôi đã nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn để có thể thay đổi đại cục của tất cả, nhưng tôi không thể nào xoay chuyển số phận của chính mình.

Anh Melo và Kan đều có những sức mạnh thật tuyệt vời… Cái thứ được gọi là “khí năng” ấy. Nếu tôi có sức mạnh như vậy, không chỉ bảo vệ… tôi cũng có thể giết những kẻ như hắn một cách dễ dàng… nhưng tôi lại không có…

Càng nghĩ, đầu óc tôi lại rơi vào ngỏ cụt và bí bách.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi biết đó là hắn.

“Chống cự cũng vô ích nhỉ. Đáng tiếc nhỉ… thằng dân đen. Mày đã rất kiên cường.”

Tôi cảm nhận thứ gì đó sắt như dao, đầy tử khí gần gáy của mình.

“Chết đi.”

Cảm giác chết là như thế này sao….? Mà… tôi cũng đã chết một lần rồi còn đâu. Vì một số lý do ngớ ngẩn nào đấy… tôi đã bị cuốn vào trong một vòng luẩn quẩn và tôi chỉ đang cố tìm lối thoát. 

Anh Melo không có ở đây, Kan cũng vậy.

Nếu hai người đó ở đây thì họ sẽ làm gì nhỉ…

Tôi nhắm mắt lại.

Thế giới lại một lần nữa biến mất.

“Mở mắt ra đi.”

Khoan đã… hắn không đâm thanh kiếm xuống để kết liễu tôi sao…?

Tôi còn nghe thấy tiếng của một ai khác nữa, đó là ai vậy? Không phải Kan hay của Melo, tôi cố gắng ngửa mình nhìn lên trời. 

Đúng như tôi nghĩ, muỗi kiếm của hắn ngay trước mặt chỉ cách mặt tôi và phân. Nhưng có gì lạ lắm, hắn bất động, cái nụ cười biến thái và nham nhở của hắn như bị đông cứng tại chỗ. 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, vùng không gian bằng sương này cũng dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được điều đó.

“Cậu tên là Lucas phải không? Đừng lo, khí năng thời không của ta đã khống chế lại “kết giới” của hắn và hắn rồi.”

Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Tôi gạt thanh kiếm của hắn ra và đi tìm giọng nói đó.

Tôi cố gắng gượng dậy, nhìn vết thương của mình. Tôi thấy chúng không thể tự chữa lành nữa nhưng cảm giác đau thì đã biến mất.

Tệ thật.

Ngày càng có nhiều chuyện khó tin xảy ra khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Đúng như những gì tôi cảm nhận.

Hắn ta bất động.

“Đừng làm ta cáu chứ! Ta vừa cứu cậu một mạng đấy! Mà… có chết thì cậu cũng sẽ tiếp tục vòng lặp này.”

“Vòng lặp…?”

Từ đằng sau tên quý tộc, một kẻ khác xuất hiện. Hắn mặc một bộ đồ trắng tinh tươm, mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lục.

Thân hình hắn trông giống một đứa mười tuổi? Tôi không biết nữa. Thế giới này bất tử nên con người có nhiều ngoại hình khác nhau, nhìn hắn như thế nhưng biết đâu hắn đã hàng trăm tuổi.

Hắn có vẻ là người hoàng tộc, nhưng khí thế hắn toát ra lại không phải vậy. Hắn có vẻ thân thiện hơn cũng không tỏa ra sát khí giống tên này. Tôi vẫn đề phòng. Với chút sức lực còn lại của mình, tôi cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

Một thoáng sau, hắn biến mất trước mắt tôi.

Cái gì vậy…?

“Đừng sợ hãi. Ta không giết cậu như hắn đâu.”

Tự bao giờ và không một chút tiếng động nào, hắn đã ở ngay đằng sau tôi. 

Tôi sợ hãi xong rồi mất thăng bằng nhưng được hắn ta bắt lại.

Tôi bối rối rồi rụt tay lại.

“Ngươi là ai…?”

“Này! Ăn nói thế với ân nhân mà coi được à? Mà… cũng không quan trọng. Ta là Leon, rất vui được gặp mặt.”

Hắn trịnh trọng đưa tay về phía tôi, muốn bắt tay tôi ư? 

Kể cả khi hắn trông khác những kẻ trước đây tôi gặp đều toàn lũ hoàng tộc chẳng ra hệ thống thì hắn vẫn có mùi như bọn chúng, tôi rụt tay ra lại đằng sau. 

“Tôi có chuyện muốn hỏi…”

Hay vào đó, có vẻ hắn là người biết chuyện gì đang xảy ra với tôi lúc này. Hắn đã nói “vòng lặp” ư? Nếu vậy thì tôi muốn hỏi chuyện hắn cho ra nhẽ.

“Hê… cậu thẳng thắn đấy nhỉ. Nhưng bắt tay ta đã.”

“Tôi không muốn.”

“Thế thì ta không nói cậu nghe.”

Giỡn mặt hả…? Giờ không phải lúc để làm vậy! Tôi rủa thầm hắn vì cái bản mặt thản nhiên đến mức nực cười đó, nhưng nếu chỉ là bắt tay thôi thì cũng không có gì. 

Tôi tặc lưỡi, miễn cưỡng đưa tay mình ra rồi bắt tay với hắn.

Nhưng rồi…

Cái gì vậy?

Như có một tia sét chạy ngang qua đầu tôi.

Đó là những cơn ác mộng của tôi… Chờ đã! Cái gì vậy…!?

Anh Melo bị giết, Kan là người giết Melo. Kan giết tôi, Kan giết… Sia…?

Những viễn cảnh man rợ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ lại sống trong trí óc tôi quá sống động. Như thể chính tôi đã từng trải nghiệm tất thảy những chuyện đó… hay ngay từ ban đầu… chúng không phải những cơn ác mộng?

Những trải nghiệm như sống lại trên từng thớ thịt.

Cảm giác bị chém.

Bị đâm.

Bị chà đạp.

Tất cả như đang sống lại trong tiềm thức, như thể nó đã là một phần của tôi và bây giờ tôi đang “nhận lại” những trải nghiệm, cảm giác đó.

Tôi lấy một tay ôm đầu mình. Tiếp nhận quá nhiều viễn cảnh, quá nhiều thông tin mà cậu có thể tiếp nhận.

“Như cậu thấy đấy! Ta vừa trả cho cậu kí ức, thậm chí là trải nghiệm của những vòng lặp trước.”

“Tại sao lại là tôi…?”

“Vì cậu là một “dị điểm” đấy!”

Hắn nói một thứ tôi không thể hiểu. Tức mình, tôi vo tròn nắm đầm rồi đấm thẳng mặt hắn nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn đã không còn ở đó. Cảm giác tay của hắn vẫn còn ở đây nhưng hắn đã biến mất như thể đã hòa làm một với màn sương này.

Tôi loạng choạng rồi ngã khụy xuống.

Những gì mình thấy… những gì hắn nói… là thật sao? Trong khung cảnh tương lai chết chóc ấy, Kan là người đã giết chúng tôi vô số lần. Cậu ấy không phải loại người sẽ làm như thế nhưng tôi chẳng thể tài nào xác nhận nổi cái chuyện đó. Tại sao tôi vẫn giữ kí ức…? Vẫn quá khó hiểu cho những điều đang thực sự xảy ra, tôi vò đầu bứt tai cố gắng tìm ra chân tướng.

Tôi không nghĩ thông được. 

Càng nghĩ, mọi thông tin tôi có lại vô cùng mơ hồ và ngắt quãng.

Từ những giấc mơ mà tôi nghĩ chỉ là những cơn ác mộng thoáng qua, đến cảm giác như thể bộ não tua lại cả cuộc đời trước lúc chết. Tất cả đều chỉ là phán đoán… và tất cả là một “vòng lặp” như tên Leon kia đã nói.

“Có lẽ cậu khó mà chấp nhận chuyện này nhỉ.”

Tôi ngẩn đầu dậy rồi nhìn xung quanh, hắn ta xuất hiện cạnh tên quý tộc biến thái và bệnh hoạn kia. 

“Nhưng vì lợi ích của ta… và mục đích sống sót của cậu. Nhưng vì một số lý do nào đó, ta lại không thể can thiệp vào chuyện này. Giờ chỉ có cậu thôi.”

“Ngươi nói cái gì…!?”

Tôi lao đầu về trước như tên bắn với mong muốn tóm cổ tên đó lại. Nhưng tôi mất đà và tông xầm vào tên quý tộc ác ôn kia. Hắn ngã lăn quay ra nhưng vẫn bất động, trông hắn bây giờ như một bức tượng vậy.

“Giống những gì ta nói cậu lúc trước. Cậu là một dị điểm trong dòng thời gian. Nói nôm na là bằng một cách nào đó, cậu lại có thể nhớ những sự kiện của những dòng thời gian trước cho dù là mơ hồ nhất.”

Tôi nghiến răng.

“Nói rõ hơn đi…”

Tôi nhìn hắn đi lòng vòng trong không gian, tôi chẳng biết mục đích của hắn là gì. Nhưng hình như sức mạnh của hắn là đông cứng thời gian lại… hay còn hơn cả thế? Tôi không biết, chỉ biết hắn đột dưng xuất hiện rồi lải nhải những thứ tôi không hiểu nhưng nếu tôi bình tĩnh và xâu chuỗi lại những gì xảy ra cho đến hiện tại thì mọi chuyện dần đang được kết nối lại…

“Nói đơn giản mà dễ hiểu thì cậu phải là người kết thúc chuyện này.”

Tôi… kết thúc chuyện này ư? Sau khi nghe hắn nói tôi là điểm mấu chốt để kết thúc mọi khổ đau này, tôi nhìn bàn tay lắm lem máu và máu của mình, đôi mắt mệt nhừ như muốn nhắm nghiền lại. Thực sự… tôi có thể sao? Chưa xác nhận được những chuyện đang xảy ra có đúng hay không nhưng những gì tôi thấy… những gì tôi cảm nhận thì không cần hắn xác nhận. Tôi đều cảm giác mọi thứ đều rất thật đến mức rùng mình.

Hắn dừng lại đối diện trước mặt tôi.

“Tôi không có sức mạnh… cũng chẳng mạnh mẽ… Tôi chẳng thể bảo vệ được ai! Tôi chẳng có gì ngoài sự hèn nhát này cả!”

Tôi lao đến, lần này không cho hắn thoát khỏi tay tôi. Tôi đã thành công túm lấy cổ áo hắn, máu từ tay loang sang chiếc áo trắng. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Tôi giơ nắm tay định nện cho hắn một cú nhưng hắn đã gỡ tay tôi ra. 

Hắn quật tôi nằm dài trên đất.

Sức mạnh phi thường trong cơ thể nhỏ bé đó khiến tôi phải kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tôi chỉ nằm bất động ở đó, bất lực.

“Vậy phải có sức mạnh mới bảo vệ được ai đó sao? Cậu còn ngây thơ lắm, Lucas.”

Tôi ngẩn mặt lên, trông hắn lúc này lớn lao hơn những gì tôi nghĩ. Hắn không giống những tên quý tộc bệnh hoạn và ác ôn trước đây, hắn chỉ đơn giản là giống tôi ở một điểm nào đó. Hắn có mục đích của mình và hắn biết tôi cũng vậy, nên hắn mới tạo ra một đề xuất có lợi cho cả đôi bên… Mặc dù tôi chẳng biết phải đối mặt với việc “Là người phải kết thúc chuyện này” như thế nào.

Hắn chìa tay ra.

Tôi cảm giác ngoài Melo ra thì tôi chẳng muốn phải bị ai dạy đời, tôi liền gạt phăng cánh tay đó rồi tự mình đứng dậy.

“Ta cho cậu một lời khuyên đây.”

“Gì cơ…?”

“Hãy sử dụng khí trong khí năng. Là khí tự nhiên của con người.”

Nói xong, hắn di chuyển đến “cái tượng” đang nằm bất động ở kia và lấy thanh kiếm đang trong tay của nó. 

Tôi vẫn không hiểu ý của hắn là gì? Khí trong pháp khí? Khí? Đúng là tôi đã từng nghe Melo và những người khác nói về “khí năng” nhưng thật sự để hiểu rõ được nó là gì thì tôi chưa bao giờ tường tận được.

Trong khi tôi mải suy nghĩ, hắn ném thanh kiếm đó về phía tôi.

“Gia Tốc.”

Thanh kiếm được ném một lực rất nhẹ nhưng sau đó nó lại lao đến vô cùng nhanh. 

Tôi sẽ chết mất.

Tôi đã nghĩ thế cho đến khi có một thứ gì đó như tia lửa điện xoẹt qua trong đầu óc tôi.

Thanh kiếm lao đến, với tốc độ đó thì tôi của hằng ngày có vẻ sẽ bị đâm trúng ngay. Nhưng tôi lại né được nó trong gang tấc, cảm giác lạnh lẽo của sương khói mà thanh kiếm mang lại khiến cho tôi ớn lạnh. Thực sự tôi chẳng muốn bị thứ đó đâm một chút nào.

Tôi đổ mồ hôi hột, không nghĩ tôi có thể né được nó suýt xao đến vậy.

“Đó là pháp khí. Cậu đã cảm nhận được điều gì đó từ thanh kiếm đang lao đến phải không?” - Hắn vừa đi vừa giải thích.

“Pháp khí là thứ khí tự nhiên của con người, nó là bẩm sinh và được củng cố nhờ luyện tập.”

Ngay giây sau, hắn xuất hiện ngay trước mắt tôi và đấm một cú trực diện.

May mắn, và bằng một cách nào đó, tôi đỡ được cú đấm ấy.

Cú đấm mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng xương của mình gãy vụn, kêu răng rắc và điếng hết cả người.

Tôi hốt hoảng nhìn hắn.

Hắn lại biến mất.

“Việc cậu né hoặc đỡ cũng vậy, đó là pháp và nhờ những lần “vòng lặp” trước đây. Cậu đã luôn luyện tập “khí” để sinh tồn nên đã thành thục hơn rất nhiều. Và cũng nhờ có ta.”

Hắn treo ngược mình trên không gian rồi từ từ bước lại.

Tôi bắt đầu hiểu ra điều gì đó từ những thứ tôi gọi là “ác mộng”. Đúng hơn đó là những lần trải nghiệm mà tôi đã quên.

“Hãy dùng “khí” thật tốt nếu cậu không có “năng”.”

Không gian bắt đầu biến đổi, màn sương như bị bóp méo vô cùng vặn vẹo. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng càng ngày mọi thứ trong tâm trí tôi càng loạn. Như thể tôi đang lạc lối ở đâu đó và chẳng thể tìm thấy được lối thoát cho mình.

Hắn nở một nụ cười nham hiểm trên môi và cũng bắt đầu biến mất, uốn éo theo không gian.

“Này…! Này!”

Tôi bắt đầu vùng vẫy, không gian tôi như một đồng lúa rộng lớn nhưng kém rực rỡ hơn, chỉ có hai từ mênh mông, trống rộng và vô định để miêu tả cảm giác của tôi lúc này.

“Trong tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, ta tin tưởng cậu đấy.”

Nói xong, nhân dạng của hắn cũng bắt đầu tan biến theo không gian. Tôi dần mất thăng bằng nhưng không té, như thể tôi đang trôi nổi trong không gian rộng lớn và trống rỗng này. Tôi vùng vẫy tay như đang bơi nhưng rồi… mọi thứ tối sầm lại. 

Đầu óc tôi bỗng chợt nhớ lại giọng nói ấy khi tôi đang trôi nổi trong không gian.

“XiX xXx cXu tXt cX.”

Âm thanh không rõ ràng, ngắt quãng. Tuy quen thuộc và gần gũi đến lạ, tôi lại chẳng biết giọng nói đó là của ai. Nếu như tôi biết được… thì có lẽ tôi sẽ có thể kết thúc chuyện này. Nếu như phỏng theo những gì cậu ta nói, mình chỉ cần kết thúc vòng lặp này là được…

Chắc chắn là như vậy rồi.

Nhưng mà bây giờ…

Tôi mệt quá. 

Việc phải trải qua nhiều sự kiện khác nhau, những rối ren, những khúc mắt khiến tôi muốn rã rời. Tôi vùng vẫy trong không gian nhưng rồi lại dừng. 

Có lẽ… tôi sẽ chớp mắt một lúc… sẽ không sao đâu…

Đúng không…?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận