• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 07: Khoảng lặng trong cơn gió.

0 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

Sau một dãy nhà cũ kỹ đã xuống cấp, bị thời gian và mưa gió mài mòn đến mức gần như bị lãng quên giữa lòng thành phố, có một công viên đang ở đó.

Cổng sắt cong vẹo, sơn tróc từng mảng lớn để lộ ra lớp kim loại gỉ sét. Bên trong, bãi cỏ dại đã chiếm trọn các lối đi, nuốt chửng từng bậc thang đá, từng chiếc ghế gãy lưng. Những trò chơi hoen rỉ vẫn còn đứng đó, như thể đang chờ đợi những đứa trẻ không bao giờ quay lại. Một xích đu vẫn còn đung đưa khe khẽ trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt rùng mình giữa khoảng không vắng lặng.

Lá cây phủ đầy nền đất, nhưng không còn tươi xanh mà đã chuyển sang màu nâu úa. Bóng râm từ những tán cây cao phủ xuống một phần công viên, tạo nên một không gian âm u và tĩnh lặng đến lạ thường. Dưới ánh sáng lờ mờ lọt qua các khe hở giữa tán cây, mọi thứ như bị phủ một lớp bụi mơ hồ, khiến cho khung cảnh giống như một bức ảnh cũ đã phai màu.

Ở giữa khu đất trống phủ đầy lá khô ấy… là nó.

Cơ thể của nó như một khối khói mờ nhạt, được ghép lại từ những mảnh vụn của đủ loại ký ức đã vỡ vụn. Một phần trông như tay trẻ con. Một phần giống như mái tóc dài của ai đó. Một phần lại như những ký tự mờ nhạt trên một trang nhật ký cũ. Tất cả bị bóp méo, vặn xoắn, hòa trộn thành một thể không tên, khiến người ta bất giác rùng mình khi nhìn vào. 

Lethe. Hiện thân của sự lãng quên. 

Nó di chuyển chậm rãi như khói bị gió thổi nhẹ, lơ lửng quanh một khung xích đu đã hoen rỉ, nơi dường như còn lưu lại dư âm của một nụ cười trẻ thơ nào đó trong quá khứ.

Ở khoảng cách không xa, hai bóng người đã đến.

Omniara bước lên trước, mái tóc trắng của cô khẽ bay nhẹ trong luồng gió âm u của công viên. Velia ngồi trên vai cô, tai mèo khẽ giật nhẹ theo từng dao động mờ nhạt trong không khí.

"...Đó là Lethe." Velia cất giọng, nhẹ nhưng nghiêm túc. "Vì vừa thức tỉnh, có thể cậu chưa gặp chúng bao giờ, nên để mình giải thích." 

Omniara không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu lắng nghe.

"Lethe không có hình dạng cố định, nhất là ở cấp thấp như thế kia." Velia tiếp tục. "Chúng hình thành từ những mảnh ký ức bị lãng quên, những cảm xúc mờ nhạt, những đoạn đời bị bỏ rơi, những cái tên không còn ai nhớ. Chúng tập hợp lại, mất đi ý nghĩa gốc, rồi biến thành sinh vật như cậu thấy."

Omniara khẽ gật đầu.

"Chúng thường mờ nhạt như thế?" cô hỏi, ánh mắt dưới lớp băng trắng không rời khỏi sinh vật phía trước.

"Ừ, cấp 1 thì đa phần chỉ là khói và ảo ảnh thôi. Nhưng nếu để chúng tồn tại đủ lâu... chúng sẽ lớn lên." Velia nói, giọng trầm xuống. "Và khi đó, hình dạng sẽ càng ngày càng rõ ràng và càng giống người hơn. Bởi vì lúc đó, chúng đã 'quên' đủ lâu để tin rằng mình từng là con người."

Omniara không nói gì thêm, nhưng luồng khí quanh cô khẽ động.

Cô bước thêm một bước.

Mỗi bước chân của cô đều không để lại tiếng vang, không làm gợn đất, không khiến lá khô xào xạc. Dáng người cô hòa vào không gian như một phần tự nhiên của nơi đây, đến mức Lethe cũng không hề nhận ra sự hiện diện của cô.

Với nó, cô không tồn tại.

Velia ngồi trên vai, đôi tai mèo khẽ giật theo từng bước chân nhẹ như gió. Dù đã quen với phong thái của Omniara, cô vẫn không khỏi cảm thấy một luồng áp lực vô hình mỗi khi cô gái này nghiêm túc.

"Được rồi... Giờ thì cậu định làm sao-"

Cô chưa kịp hỏi hết câu, thì Omniara đã giơ tay phải lên.

Một mảnh pha lê lặng lẽ hình thành trong không khí. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng xung quanh như thể bị hút vào, trong suốt, sắc lạnh, gọn gàng như thể được tạo ra bởi chính sự im lặng.

Omniara nắm lấy nó. Một con dao pha lê. Sắc bén đến mức gần như không thể nhận ra đâu là ranh giới giữa lưỡi dao và không khí. 

Velia chỉ kịp mở miệng:

"Khoan đã, cậu định-"

Cô không nói hết câu.

Bởi vì Omniara đã bước tới, nhẹ như sương, rồi cúi người xuống bên cạnh Lethe. Nó vẫn không nhận ra rằng cô đang ở đó.

Cô không đâm mạnh. Cô chỉ đưa dao tới… và chạm nhẹ.

Tựa như việc đặt một bông hoa vào nước.

Và sau đó, con Lethe liền bị hút gọn vào lưỡi dao pha lê như khói bị gió cuốn đi. Không chống cự, không giãy giụa. Từng mảnh ký ức, từng hình thù vặn xoắn, từng đoạn cảm xúc rời rạc của nỗi buồn và lãng quên… tất cả đều bị hấp thụ không một tiếng động.

Con dao sáng lên một nhịp, rồi trở lại vẻ trong suốt ban đầu. 

Omniara nhìn nó một lúc. Nhẹ tay xoay cán dao, rồi ép chặt lưỡi dao lại giữa hai lòng bàn tay. Con dao mảnh dẻ chầm chậm tan chảy, rồi ngưng tụ lại thành một viên bi pha lê nhỏ, trong veo, nhẹ như không khí.

Velia há miệng kinh ngạc.

"Cậu... vừa...?"

Omniara không trả lời.

Cô chỉ nhẹ nhàng đưa viên bi lên miệng, và nuốt nó.

Velia nhìn cảnh tượng đó mà gần như đông cứng.

"Nuốt?!"

Omniara khẽ gật đầu, như thể việc đó chẳng có gì to tát.

"Lãng phí là không tốt." Cô đáp.

Velia ôm mặt, ngồi phịch xuống vai cô gái tóc trắng như thể đầu gối đã không còn chịu đựng nổi sức nặng của hiện thực. Cô rên rỉ, ôm lấy mặt mình như thể đang cố chặn lại hình ảnh vừa rồi khỏi trí óc. Nhưng đáng tiếc, nó đã khắc sâu vào tâm trí cô như một vết sẹo khó quên. 

"Người bình thường thì tiêu hủy hoàn toàn. Người hơi lập dị thì thu thập để nghiên cứu..." Velia liệt kê từng cách. "...Nhưng không ai, không ai nuốt nó cả!"

Omniara nhìn cô, không tỏ vẻ bối rối cũng chẳng hối lỗi.

"Mình không bình thường mà."

"Không phải lúc nào cũng nên tự hào vì điều đó đâu!" Velia bật dậy, lông đuôi dựng hết lên. "Cậu có biết Lethe là gì không hả? Ký ức! Tàn dư! Cảm xúc đã bị vứt bỏ! Cậu mang chúng vào người như vậy thì..."

"Chúng không ảnh hưởng đến mình đâu." Omniara ngắt lời, vẫn bình thản.

Velia cắn môi, định bật ra thêm vài lời phản đối nữa, nhưng rồi lại thôi. Cô biết... nếu cứ tiếp tục chất vấn thì cũng chẳng thu được gì ngoài những câu trả lời lửng lơ như thường lệ. Hoặc tệ hơn nữa... hai từ "bí mật".

Và thành thật mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên Omniara làm điều gì đó vượt ngoài khuôn khổ lẽ thường. Kể từ khoảnh khắc hai người gặp nhau tới giờ, từng hành động, từng lời nói, từng quyết định của cô gái tóc trắng này đều mang theo cảm giác "không thể đoán trước".

Và trên hết… Velia biết rằng mình sẽ chẳng thể nào hiểu được hết cô gái này. Vậy nên thay vì tranh cãi thêm, cô chỉ buông một tiếng thở dài dài thật dài, rồi khẽ lắc đầu:

"...Thôi vậy."

Cô đứng thẳng người lại, lông đuôi vẫn còn hơi dựng nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào.

Im lặng một lúc, cô chuyển đề tài.

“…Con Lethe đó… có vẻ không hề phát hiện ra sự hiện diện của cậu.”

Omniara không phản ứng gì, như thể đó là điều hiển nhiên.

Velia nghiêng đầu.

“Không phải mình chưa từng thấy Lethe bị đánh lén đâu, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy một con Lethe... hoàn toàn không phản ứng gì trước một Ma Pháp Thiếu Nữ ở khoảng cách gần như thế.”

Cô ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ:

“...Mình đoán là vì chúng không có tri giác nên không thể nhận thức được sự tồn tại của cậu. Tương tự như hệ thống đăng ký vậy nhỉ? Nó cũng không ‘thấy’ cậu.” 

“Chắc vậy,” Omniara đáp, như thể chẳng để tâm.

Nghe vậy, Velia thở ra, lần này không còn sự ngạc nhiên trong giọng nữa, chỉ có sự chấp nhận.

Velia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi trên vai Omniara, mắt nhìn ra phía công viên đã trở nên im ắng.

Dù Lethe đã biến mất, không khí nơi này vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng kỳ quái như cũ, âm u, cũ kỹ, và bị lãng quên. Gió vẫn nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu hoen gỉ, nhưng giờ, không còn gì vương vấn tại nơi đây nữa.

“Cậu thật sự sẽ làm vậy mỗi lần gặp Lethe à?” Velia lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Giọng cô không còn hoảng loạn như trước, mà chỉ mang một chút mệt mỏi của người đã hết ngạc nhiên.

Omniara khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng lay động nhẹ theo làn gió mờ nhạt vẫn còn vương lại trong công viên hoang vắng. Cô nhìn về phía chiếc xích đu đã dừng hẳn, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Tùy vào tình huống."

Velia chớp mắt. "Hả?"

"Tùy vào tình huống..." Omniara nhắc lại, rồi nhẹ giọng thêm vào: "...và tùy vào tâm trạng của mình lúc đó."

Velia không nói gì trong một lúc.

Chuyện như vậy... mà được quyết định bởi tâm trạng sao?

Nếu là người khác, Velia có lẽ đã mắng cho một trận ra trò rồi. Bởi vì việc xử lý Lethe là một nhiệm vụ cần được thực hiện nghiêm túc. Phải tuân theo quy chuẩn, báo cáo, xử lý cẩn thận. Cho dù con Lethe đó có yếu tới mức nào đi chăng nữa, không ai được phép tùy tiện, càng không được hành động... theo cảm tính.

Nhưng... với Omniara thì...

Velia quay sang nhìn cô gái tóc trắng, rồi thở ra một hơi nữa, khẽ thì thầm:

"...Lại còn tùy tâm trạng..."

Rồi cô đưa chân lên trán, lắc đầu nhẹ.

"Đúng là bó tay mà."

Nhưng giọng cô không còn mệt mỏi như trước nữa. Mà thay vào đó... là một nụ cười rất khẽ, chỉ hiện lên nơi khóe môi.

"Vậy..." Velia nghiêng đầu, đuôi khẽ vẫy. "Giờ cậu định làm gì tiếp theo?"

Omniara dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc, rồi nói:

"Ngủ một lát."

"...Hở?"

Velia cúi đầu xuống, nghiêng người về trước để nhìn gương mặt điềm nhiên của cô gái tóc trắng.

"Khoan đã, cậu định ngủ ở đây á? Giữa ban ngày ban mặt á?"

Omniara khẽ gật đầu.

"Ừ."

Velia ngẩn ra một giây. "...Nhưng mà... cậu mới ngủ rồi còn gì? Hồi ở Tinh Linh Giới ấy. Hồi nãy ấy. Trên băng ghế ấy."

Omniara không trả lời ngay. Cô bước lại gần một gốc cây lớn, chỗ bóng râm mát mẻ nhất trong công viên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nền đất, vạt váy trắng trải đều ra như một lớp sương mỏng. Tư thế vô cùng thoải mái, như thể cô đã làm việc này cả ngàn lần rồi.

Velia vẫn ngồi trên vai cô, bối rối không hiểu gì.

"Không lẽ... cậu mệt thật?" cô hỏi, giọng nhỏ đi. "Cậu có ổn không đó?"

Lần này, Omniara mới trả lời:

"Mình mắc một căn bệnh nhỏ. Không nghiêm trọng đâu."

Velia chớp mắt. "...Cái gì cơ?"

"Chứng ngủ rũ." Omniara nói. "Thỉnh thoảng mình sẽ buồn ngủ bất chợt."

Velia mở to mắt.

"Chứng... ngủ rũ?"

Omniara gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Cậu có thể tự chữa mà đúng không?" Velia hỏi ngay, linh cảm của cô mách bảo thế. "Cậu có thể làm đủ thứ như thế... thì cái bệnh vặt này chắc không làm khó cậu được đâu nhỉ?"

Omniara không trả lời. Cô chỉ đưa tay lên, như đang vuốt nhẹ một làn gió vô hình trước mặt, rồi để bàn tay ấy rơi tự do xuống bên cạnh.

Im lặng.

Không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận.

Velia nhìn cô, rồi bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt trên băng ghế ở quảng trường, khi cô tưởng rằng mình đang tiếp cận một người đang ngủ say. Để rồi bị trêu tơi tả.

Nhưng giờ đây, khi nghe Omniara nói ra miệng… cô lại không thấy kỳ lạ nữa. Trái lại… cô bỗng hiểu ra điều gì đó.

‘Không phải là không thể chữa.’

‘Mà là... không muốn chữa.’

Cô ấy giữ lấy nó. Như một phần của bản thân. Dù không thể nào giải thích được lý do vì sao, Velia vẫn cảm nhận được như thế. 

Có thể là vì cô ấy thấy việc ngủ ở bất kỳ đâu là… tiện lợi?

Hay là vì cô ấy thích cái cảm giác bị mọi người để ý mỗi khi lăn ra ngủ?

Hay là... cô ấy tò mò về những người sẽ lại gần mình lúc ấy?

Những phản ứng lạ lẫm, những cuộc trò chuyện bất ngờ, những thứ không thể đoán trước... tất cả đều có thể xảy ra trong lúc cô ấy ngủ, và đó là những “sự kiện ngẫu nhiên” mà cô ấy mong đợi.

Velia khẽ mím môi. Một lần nữa, cô không hỏi thêm. Dù có hàng chục câu hỏi trong đầu, cô biết… Omniara sẽ không nói. 

Rồi không hiểu vì sao, cô khẽ di chuyển, nhảy xuống bờ vai mảnh khảnh ấy, nhẹ như một cánh lông. Dạo bước một vòng quanh đùi của Omniara, cô dừng lại một nhịp, sau đó lặng lẽ cuộn người nằm xuống.

Cô nằm đó, mắt mở hé nhìn gương mặt không biểu cảm của Omniara, yên tĩnh đến mức có thể khiến người khác tưởng nhầm rằng cả thế giới cũng đang ngủ. 

"Rồi, cậu cứ ngủ đi." Velia nói nhỏ. "Mình cũng vậy luôn."

Omniara hơi quay đầu sang nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ.

Rồi cô tựa đầu vào thân cây, mái tóc trắng đổ xuống như lụa, cùng dải băng che mắt khẽ rung theo hơi thở đều đặn.

Chỉ vài giây sau, cô đã ngủ.

Velia thở dài, nhìn về phía xa, mắt hơi nheo lại khi một làn gió mới vừa lướt qua.

"...Biết đâu lát nữa lại có người tới và bị dọa giống mình thì sao."

Cô nhếch môi, khẽ bật cười.

"Ừm... cũng không tệ."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận