• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 05: Đăng ký.

0 Bình luận - Độ dài: 3,668 từ - Cập nhật:

Tinh Linh Giới không có ngày đêm. Ánh sáng nơi đây không đến từ mặt trời mà từ vô số đốm sáng trôi nổi trên cao, tựa như những vì sao giữa bầu trời vĩnh cửu.

Dưới bầu trời ấy, một cô gái tóc trắng trong bộ váy thanh thoát đang chậm rãi bước đi, mái tóc dài khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Tuy những bước chân của cô không phát ra tiếng động nào, sự hiện diện của cô vẫn thu hút vô số ánh nhìn.

Một số người nhìn cô với ánh mắt tò mò. Một số khác có chút ngưỡng mộ. Có người thậm chí còn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Mặc dù vậy, không một ai dám lại gần cô, cũng không ai dám bắt chuyện.

Họ chỉ có thể đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.

Không phải vì cô trông đáng sợ.

Mà bởi vì cô... trông không thật.

Dáng vẻ của cô mờ ảo đến mức khiến người ta có cảm giác rằng chỉ cần chớp mắt một lần là cô sẽ tan biến như ảo ảnh trong giấc mơ. Cảm giác về sự hiện diện của cô mâu thuẫn với chính những gì họ nhìn thấy. Họ có thể thề rằng cô đang ở ngay trước mắt mình, nhưng chỉ cần một cái chớp mắt hay một cơn gió nhẹ thổi qua, họ lại có ảo giác rằng cô chưa từng ở đó.

Trước đó, khi cô còn đang ngủ trên băng ghế, không ai dám đánh thức cô. Không chỉ vì trông cô đang ngủ rất ngon, mà còn vì... họ sợ. Sợ rằng nếu chạm vào, cô sẽ tan biến ngay lập tức.

Vậy nên khi Velia bước đến và chạm vào cô, mọi người đều không khỏi giật mình. Một số người bất giác nín thở, ánh mắt dán chặt vào cô gái đang ngủ say trên băng ghế.

Liệu cô có tan biến không?

Nhưng rồi, thay vì biến mất như một ảo ảnh, cô chỉ khẽ cựa mình.

Và rồi, khi Omniara nhẹ nhàng mở mắt—hoặc ít nhất là họ nghĩ cô mở mắt sau lớp băng che—cả không gian dường như chùng xuống trong một thoáng.

Có người vô thức siết chặt tay áo. Có người bám lấy bạn mình như thể sợ rằng cảnh tượng này sẽ thay đổi đột ngột.

Và khi Omniara ngồi dậy một cách tự nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, không ít người vội vàng quay mặt đi, giả vờ như mình chưa từng nhìn. Một số người khác thì thở phào nhẹ nhõm—họ không biết vì sao mình lại thấy căng thẳng đến vậy, nhưng họ biết rằng nếu mình đổi chỗ với Velia, họ sẽ không dám làm những gì Velia vừa làm.

Bây giờ, khi cô đã đứng dậy và bước đi, không ít ánh mắt vẫn đang dõi theo cô từ xa. Nhưng không ai lại gần. Không ai cất tiếng gọi.

Bởi vì dù cô đang bước đi ngay trước mắt họ, cô vẫn mang dáng vẻ của một giấc mơ chưa tan.

Velia, người đang đi ngay bên cạnh cô, cũng cảm thấy thế.

Velia liếc nhìn Omniara một cách khó hiểu.

Dù cô đã dành một khoảng thời gian để trò chuyện với Omniara, dù cô đã tận mắt nhìn thấy cô gái này cười, nói, trêu chọc người khác như một con người bình thường... nhưng khi nhìn từ xa, Omniara vẫn cho cô cảm giác... mờ ảo đến kỳ lạ.

'Cô gái đang sánh bước bên cạnh mình... có thực sự tồn tại không?'

Velia lắc đầu mạnh, cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

"Đi thẳng đường này là tới nơi đăng ký." Velia lên tiếng, cố gắng tập trung vào việc chính.

Omniara nhẹ nhàng gật đầu, vẫn không đổi bước.

"...Mà này," Velia không nhịn được mà cất tiếng. "Cậu có thể bước đi bình thường một chút được không?"

Omniara khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên.

"Tôi vẫn đang đi bình thường mà?"

"...Không, không phải. Ý mình là... nhìn cậu cứ như đang trôi ấy." Velia lầm bầm.

Omniara hơi nghiêng đầu.

"Vậy à?"

Giọng cô vẫn bình thản như mọi khi, nhưng đôi mắt sau lớp băng che khẽ động nhẹ. Cô dừng lại trong thoáng chốc, rồi cố tình bước thêm một bước nữa, lần này chậm hơn một chút, để tự kiểm tra lại.

Đây là những gì cô luôn làm khi có ai đó nói điều tương tự với cô...

Đúng vậy, ở những thế giới cô đi qua, không ít lần có người nói với cô về chuyện "đi lại" này.

Có người bảo rằng cô lướt đi như một bóng ma.

Có người lại nói rằng cô giống như một ảo ảnh mờ nhạt, luôn ở đó nhưng cũng không thật sự ở đó.

Có người thậm chí còn nghĩ rằng cô không thực sự "đi" mà chỉ... xuất hiện từ điểm này sang điểm khác, như thể khoảng cách giữa hai bước chân của cô là một phần không gian bị bỏ qua.

Và mỗi lần như vậy, cô cũng làm như bây giờ—tự kiểm tra lại.

Nói thật, cô có thể sửa nó ngay lập tức.

Chỉ cần một ý niệm thoáng qua, cô có thể làm cho bước chân của mình trở nên "bình thường" trong mắt người khác, có thể khiến mình hòa nhập với thế giới này như bao người khác.

Nhưng đây lại là "mô típ" ưa thích của cô.

Nên cô không sửa nó.

Thấy người khác hoang mang trước điều tưởng chừng như nhỏ nhặt này... thật sự rất thú vị.

Với lại, cô cũng không muốn bỏ đi thứ mà mình sinh ra đã có.

Sự tồn tại của cô vốn dĩ đã lạ thường. Nếu ngay cả những điều như thế này cũng phải thay đổi để phù hợp với thế giới... thì có lẽ cô đã không còn là chính mình nữa.

Vậy nên, Omniara sẽ tiếp tục "diễn" như bao lần khác.

"Tôi không thấy gì khác thường cả." Omniara ngẩng đầu lên, quay sang Velia với vẻ mặt thản nhiên.

Cô Tinh Linh Mèo nghe vậy, bất giác đưa chân lên trán, cố gắng kiềm chế cơn nhức đầu đang kéo tới.

"Không phải chuyện cậu thấy hay không... mà là chuyện người khác thấy." Velia lầm bầm.

Omniara không phản hồi, chờ đợi Velia giải thích rõ hơn.

Thấy thế, Velia thở dài một hơi, rồi nghiêm túc nói:

"Thế này... Khi nhìn từ xa, cậu cứ như một ảo ảnh vậy. Cậu ở đó, nhưng cũng không thật sự ở đó. Cậu thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng lại khiến họ có cảm giác rằng nếu họ chớp mắt một lần, cậu sẽ biến mất."

Cô dừng lại một chút, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp hơn.

"...Mình đã nghĩ mãi xem tại sao lại như thế. Ban đầu mình nghĩ nguyên nhân là do cậu không có tần số ma lực, nên mình không thể dùng cảm giác ma lực để xác định sự tồn tại của cậu như cách mình vẫn làm với mọi người khác, từ đó gây ra hiệu ứng ảo ảnh này. Nhưng điều đó chỉ giải thích được một phần."

Velia nheo mắt, nhìn Omniara chằm chằm.

"Rồi mình nhận ra... có lẽ nó liên quan đến cách cậu di chuyển."

Velia bước chậm lại, giọng nói thấp hơn đôi chút.

"…Cậu có biết là mỗi bước chân của cậu gần như không có rung động không? Không có tiếng, không có chuyển động không khí… thậm chí người cậu còn không có lung lay gì khi đặt chân xuống đất, nó khiến người ta có cảm giác rằng cậu không phải đang bước đi, mà đang…"

Cô khựng lại, cau mày nghĩ vài giây rồi nói ra từ cuối cùng:

"…Trôi."

Velia thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, rồi tiếp tục kết luận lý thuyết mà mình đã ấp ủ từ nãy:

"...Tóm lại, mình nghĩ cái cảm giác 'mơ hồ' mà cậu mang lại là tổng hợp của nhiều thứ." Velia liếc nhìn Omniara. "Không có tần số ma lực, không có rung động cơ thể khi di chuyển, dáng đi bất thường, và trên hết, ngoại hình gần như hư cấu. Mọi người nhìn cậu, họ nghĩ họ thấy cậu… nhưng cơ thể lại không ghi nhận được sự hiện diện đó. Kết quả là… họ coi cậu như một ảo ảnh, một giấc mơ giữa ban ngày."

Omniara, sau khi nghe giả thuyết của Velia, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, như thể cô vừa nghe một bài luận văn thú vị hơn là một phân tích nghiêm túc về mình.

"Vậy à?" cô khẽ nghiêng đầu. "Thế mà tôi lại không thấy mình có gì khác thường cả."

Velia thở dài, lần này là một tiếng thở dài kéo dài và đậm đặc sự bất lực, như thể cô vửa thở thay cả thế giới suốt một phút.

"...Tất nhiên là cậu không thấy rồi." Cô nàng Tinh Linh Mèo giơ chân chỉ thẳng vào chiếc băng che mắt trắng muốt của Omniara. "Vì cậu đeo cái đó."

Omniara hơi nghiêng đầu về phía Velia mà thắc mắc, nhưng không nói gì.

"Ý mình là…" Velia tiếp tục, ánh mắt căng thẳng. "Cậu nhìn kiểu gì qua cái đó? Đừng nói với mình là cậu không nhìn thấy gì mà vẫn đi đứng chính xác đến từng bước một, vì mình sẽ không tin đâu."

Omniara hơi cúi đầu xuống, một tay nhẹ nhàng chạm vào dải băng trắng đang che đi đôi mắt mình, rồi lại buông ra như thể động tác vừa rồi chỉ là một phản xạ quen thuộc. Cô không trả lời ngay, khiến Velia càng thêm sốt ruột.

"...Thật đấy, cậu nhìn qua cái đó kiểu gì vậy?" Velia nhấn mạnh lần nữa, giọng đầy nghi ngờ. "Nó che cả hai mắt của cậu mà, đúng không? Vậy thì làm sao—"

"Bí mật." Omniara ngắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng.

Velia suýt sặc.

"...Cái gì cơ?"

"Không thể nói được." Omniara bình thản lặp lại, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng. "Vì nếu nói ra, nó sẽ không còn là bí mật nữa."

Velia há miệng định phản bác, rồi lại khép miệng lại như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.

"...Cậu đang đùa mình đấy à?"

Omniara chỉ khẽ lắc đầu.

"Không hề. Mình thật sự không thể nói."

Velia nhìn chằm chằm vào Omniara, miệng mấp máy vài lần như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài, lần nữa, lần nữa, và lại lần nữa.

Cô vắt óc nghĩ đủ mọi cách để lý giải, để buộc cô gái trước mặt đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng thứ nhận được chỉ là một câu "bí mật" được nói ra với vẻ mặt tỉnh bơ đến mức khiến người nghe có cảm giác như chính mình mới là kẻ kỳ lạ.

"...Cậu thật sự làm mình muốn phát điên mà." Velia lẩm bẩm, tay ôm trán.

Còn Omniara thì vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy, và bước tiếp như thể không có chuyện gì đặc biệt vừa xảy ra.

"Không phải cậu nói muốn mình giả vờ là Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường sao?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, không quay lại nhìn Velia. "Thì đó, một người bình thường sẽ không nói cho người khác biết hết bí mật của mình đâu."

Velia cứng họng mất vài giây, không biết nên thấy bực mình, bất lực, hay… buồn cười nữa.

"Trời ơi..." cô Tinh Linh Mèo lẩm bẩm như rên rỉ, kéo dài từng âm tiết như thể cầu cứu ai đó từ trên cao, nhưng tất nhiên là chẳng có ai ngoài mấy đốm sáng trôi lơ lửng trên kia trả lời cô.

Cô bước nhanh mấy bước để theo kịp Omniara, vừa đi vừa lườm từ bên cạnh.

"Biết không, mình chưa từng gặp ai khó hiểu như cậu cả."

Omniara không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về điều vừa nghe.

"...Có lẽ vì mình vốn không phải là người dễ hiểu." Cô đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, nhưng cũng không hề lạnh lùng.

Velia thở dài. Lại thở dài. Cô cảm giác như mình sắp kiệt sức vì lượng "thở dài" dùng trong hôm nay rồi.

"Ít nhất thì cậu cũng thừa nhận điều đó."

Rồi cô lẩm bẩm thêm như nói cho chính mình nghe:

"...Không phải người dễ hiểu á? Đúng hơn là không phải 'người' luôn cho xong."

Omniara bỗng quay sang nhìn Velia một lúc, như thể vừa bắt được một chi tiết thú vị. Nhưng thay vì nói gì đó, cô lại cười khẽ, rất nhẹ, không thành tiếng.

Velia không nhận ra. Hoặc có thể là cô cố tình lờ đi.

Sau một hồi im lặng, Velia lại hỏi, lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút:

"...Vậy, cái băng che mắt đó. Cậu… luôn đeo nó à?"

Omniara khẽ gật đầu.

"Ừm."

"Ngay cả khi ngủ?"

"Ngay cả khi ngủ."

"...Ngay cả khi tắm?"

Omniara quay đầu sang, mặt không đổi sắc.

"Cái này thì là bí mật."

Velia gần như trợn mắt.

"Đừng nói với mình là cậu tắm cũng đeo nó nha?!"

"Bí mật." Omniara lại đáp, giọng vẫn nhẹ như gió, như thể câu hỏi của Velia chẳng liên quan gì đến mình.

Velia gào thầm trong đầu, rồi chôn mặt xuống dưới đất, đi vài bước mà chẳng buồn ngẩng lên.

Hai cô gái cứ thế tiếp tục đi giữa quảng trường rộng lớn, bầu không khí xung quanh vẫn yên bình và thanh thoát như một giấc mơ. Người ta vẫn nhìn họ từ xa, đặc biệt là nhìn Omniara, nhưng giờ, ánh mắt của một vài người trong số đó đã bớt đi phần lo ngại, và thay vào đó là sự... hiếu kỳ.

Có lẽ vì thấy Velia đang đi bên cạnh cô mà không sao cả.

Hoặc có lẽ là vì nụ cười mờ nhạt kia, dù ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm giác rằng cô gái mờ ảo ấy... có thật.

Velia nhìn thấy những ánh mắt đó và chợt nhận ra—mình đang đi bên cạnh một giấc mơ, nhưng lại là giấc mơ duy nhất biết cách cười thật.

Và vì lý do nào đó, cô không muốn ai đánh thức giấc mơ ấy.

______

Cuối cùng, sau một hành trình tưởng chừng như bất tận đối với một bên và như bước vài bước chân đối với bên còn lại, Một người một mèo dừng lại trước một toà nhà trắng ngà với mái vòm pha lê uốn lượn—trung tâm đăng ký Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức của Tinh Linh Giới.

Velia đứng lại trước bậc thềm, thở phì phò như vừa leo núi.

"Trời ơi…" cô rên rỉ. "Tớ thề là quãng đường tới đây dài gấp mười lần bình thường."

Omniara đứng bên cạnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không có vẻ gì là mệt. Cô nghiêng đầu một chút, giọng nhẹ tênh:

"Thật sao? Mới có năm phút mà."

Velia quay sang nhìn cô, đôi tai mèo giật giật.

"Năm phút với ai chứ?! Với mình thì giống như thể vừa đi xuyên nửa cái Tinh Linh Giới, vừa phải tự đối thoại nội tâm lẫn đối thoại với một bóng ma biết đi trong năm phút ấy vậy."

Omniara không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, như thể chấp nhận danh xưng "bóng ma biết đi" một cách hoàn toàn nghiêm túc.

Velia bực mà không gắt nổi, chỉ đành ngửa mặt lên trời, thở dài thêm lần nữa.

"Thôi thì..." Velia thẳng người dậy. "Giờ tới phần quan trọng đây."

Cô quay sang nhìn Omniara, nghiêm túc hơn hẳn:

"Nhớ là cứ làm theo mình. Trả lời đơn giản, không cần phải 'bí mật' gì hết. Được không?"

Omniara gật đầu rất nhẹ. "Ừm. Mình sẽ… cố gắng."

Velia nhìn nụ cười nhạt kia và ngay lập tức cảm thấy không an tâm.

"...Cái 'cố gắng' của cậu đáng lo thiệt sự."

Omniara không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ bước lên bậc thềm, như thể gió vừa đẩy nhẹ cô tới phía trước.

Cánh cửa đăng ký dần mở ra, ánh sáng nhàn nhạt từ bên trong tràn ra như sương mù buổi sớm, và một giọng nói dịu dàng vang lên từ đâu đó:

"Xin chào. Vui lòng xác nhận thông tin để bắt đầu thủ tục đăng ký chính thức."

Velia hắng giọng, bước lên trước một trong các cột sáng chính, nơi có một vòng tròn phát sáng mờ hiện ra trên sàn.

"Velia El’Miira, Tinh Linh Mèo hệ Phong. Hộ tống một Ma Pháp Thiếu Nữ chưa đăng ký đến làm thủ tục."

Cô nói rành rọt, theo đúng quy trình mà cô đã làm ít nhất năm lần rồi. Nhưng lần này...

…Im lặng.

Không có ánh sáng chớp lên. Không có giọng nói ma thuật vang ra. Không có "Đã xác nhận" nào từ hệ thống.

Velia chớp mắt. Rồi chớp mắt lần nữa.

"...Ờm."

Cô thử lại, lần này nhấn mạnh hơn.

"Velia El'Miira! Dẫn theo một Ma Pháp Thiếu Nữ! Tới đăng ký!"

Vẫn im lặng.

Không có gì xảy ra. Vòng tròn vẫn yên lặng một cách… đáng ngờ.

"...Kỳ lạ vậy ta…"

Ngay lúc Velia chuẩn bị nói to lần thứ ba, Omniara khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng đều và rõ:

"...Kết giới cách âm của mình vẫn đang hoạt động."

Velia khựng người.

"...Cái gì cơ?"

Omniara không trả lời, mà đưa tay phải lên. Một động tác chậm rãi, gần như tao nhã, như thể cô đang vuốt nhẹ không khí.

Ngay lập tức, không gian quanh cô dao động nhẹ. Một lớp pha lê trong suốt, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, rạn ra như gợn sóng dưới nước, và rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti, tan biến vào không khí.

Velia đứng đó, chết lặng trong đúng một giây rưỡi.

"...Cái đó từ nãy đến giờ vẫn bật à?!"

Omniara nghiêng đầu, đôi mắt phía sau lớp băng che dường như mang theo vẻ thắc mắc.

"Ừm."

"...Và cậu biết?"

"Ừm."

Velia tròn mắt, mồm mở ra rồi khép lại vài lần.

"Vậy tại sao không tắt nó sớm hơn?!"

"...Cậu không hỏi."

Velia thở dài thườn thượt, rồi ngửa mặt lên trời, tức đến độ không còn sức mà hét. Nhưng cô nhanh chóng chỉnh lại dáng đứng, lần nữa nói to như một phát ngôn viên truyền hình:

"Velia! El'Miira! Dẫn theo một Ma Pháp Thiếu Nữ mới tới đăng ký chính thức!"

Một vòng sáng bạc lập tức quét qua người Velia, rồi lan tới Omniara, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua mặt nước. Một tiếng chuông ngân nhẹ vang lên.

"Xác nhận người hướng dẫn: Velia. Tiến hành quét dữ liệu Ma Pháp Thiếu Nữ mới…"

Velia thở phào, rồi trừng mắt nhìn Omniara:

"Lần sau mà cậu có cái kết giới gì đó thì làm ơn báo mình trước một tiếng."

Omniara gật đầu.

"Ừm. Mình sẽ... cố gắng."

Vòng sáng lập tức ngưng tụ thành những mảnh lấp lánh nhỏ li ti, như bụi sao tụ lại quanh Omniara. Chúng trôi lơ lửng, xoay quanh cô vài vòng, rồi bắt đầu... mất định hướng. Các điểm sáng rối loạn. Một vài tia thậm chí tự động tắt đi giữa không trung như bị dập tắt bởi một thứ gì đó vô hình.

Một lúc im lặng kéo dài. Không có tiếng chuông xác nhận. Không có dữ liệu hiện ra.

Velia nhìn quanh. "...Ủa, sao lâu vậy?"

Sau một lúc, cuối cùng giọng nói ma thuật cũng vang lên, nhưng lần này lại có phần... ngập ngừng.

"...Không phát hiện Ma Pháp Thiếu Nữ chưa đăng ký trong khu vực."

Velia đơ người, tai mèo giật mạnh một cái.

"...Hở?"

Cô quay sang nhìn Omniara, rồi nhìn lại vòng sáng vừa tan biến, rồi lại nhìn Omniara.

"Xin nhắc lại: không phát hiện Ma Pháp Thiếu Nữ chưa đăng ký trong khu vực."

Velia há hốc miệng. "Cái gì mà không phát hiện?! Rõ ràng là—!"

Nhưng cô ngưng bặt. Đôi tai mèo dựng đứng, toàn thân cứng lại như thể linh cảm được điều gì đó.

Omniara vẫn đứng đó, bất động. Nhưng không khí quanh cô, dù không thấy được bằng mắt, lại đang dần… khác đi. Như thể thế giới đang nhường một bước. Như thể tất cả những thứ có thể ‘nhận biết’ đang bất giác quay mặt đi.

Rồi giọng hệ thống một lần nữa cất lên, lần này nhỏ và chậm rãi đến mức như đang nói chuyện với chính mình:

"...Không phát hiện thực thể cần đăng ký. Không có gì cần xử lý."

Velia mở to mắt. “Không—”

Ngay lúc cô định phản ứng, thì Omniara cúi xuống, nhẹ nhàng như thể chuyển động của mình không nên để lại tiếng vang nào, rồi vòng tay qua người Velia.

Velia không kịp nói gì. Cô chỉ kịp thấy tấm váy trắng của Omniara phất nhẹ, và vòng tay ấy... ôm trọn lấy cô.

Mọi thứ tiếp theo xảy ra gần như cùng lúc.

Không tiếng niệm chú, không vòng tròn ma pháp, thậm chí cả dấu vết của việc không gian bị tác động cũng không có. Chỉ là... khung cảnh xung quanh đột ngột tan biến, cùng với hai người họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận