• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 06: Lạc lối.

0 Bình luận - Độ dài: 2,434 từ - Cập nhật:

Khi Velia mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác.

Không còn ánh sáng vĩnh hằng của Tinh Linh Giới.

Không còn những đốm sáng như sao trời lơ lửng khắp nơi.

Thay vào đó, cảnh vật xung quanh lại là một con hẻm nhỏ, ẩm ướt, tối tăm, với những vệt nước mưa còn đọng trên nền đá.

Dù trên cao, mặt trời đang chiếu rọi, nhưng ánh dương lại chẳng thể lọt vào nơi đây.

Velia chết sững trong vòng tay trắng muốt vẫn còn đang nhẹ nhàng ôm lấy mình.

"...Ơ?"

Cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Cố gắng sắp xếp lại các mảnh ký ức của chuyện vừa xảy ra.

"...Cái... gì... vừa xảy ra vậy?"

Giọng cô khàn khàn, vừa sợ, vừa bối rối.

Omniara nhẹ nhàng buông cô ra, cẩn thận đặt Velia xuống nền đá như thể cô là một vật dễ vỡ. Rồi nói:

"Chúng ta đến nơi rồi." 

"Đến nơi cái đầu cậu á!" Velia bật dậy, lông toàn thân dựng đứng. "Cậu... vừa bắt cóc mình đấy à?!"

"Không phải bắt cóc. Chỉ là rời khỏi hiện trường trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn thôi." Omniara điềm nhiên trả lời.

Velia lặng người. Cô hít một hơi sâu, rồi ngồi thụp xuống, ôm đầu:

"Trời ơi... mình còn chưa tiêu hóa xong chuyện hệ thống nhận không ra cậu..."

"Mình xin lỗi." Omniara cúi đầu rất nhẹ. Có lẽ nếu không nhìn kỹ, Velia đã nghĩ rằng cô chỉ hơi nghiêng đầu mà thôi. 

"...Xin lỗi là một chuyện, còn lôi người ta đi mà không báo trước là chuyện khác!"

...Một lát sau, Velia thở ra, lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh:

"...Đây là đâu vậy?"

Omniara nhìn lên bầu trời lấp ló giữa những bức tường cao.

"Thế giới con người."

Velia cau mày, vẫn còn giận, nhưng không đến mức không nghe lý.

"...Vậy... giờ cậu tính sao? Định bỏ qua luôn việc đăng ký à?"

Omniara im lặng trong vài giây, rồi quay đầu lại nhìn Velia. 

"Ừ, không cần đăng ký nữa."

"...Hả?" Velia ngẩn người, cô không ngờ rằng Omniara sẽ thật sự bỏ đăng ký. "Ý cậu là gì?"

"Mình không cần đăng ký để trở thành một Ma Pháp Thiếu Nữ, đúng chứ? Mình đã thức tỉnh. Mình đã chọn con đường của mình. Thế là đủ."

Velia lặng thinh, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Nhưng... nếu cậu không đăng ký, cậu sẽ không được phân phối nhiệm vụ, không có hỗ trợ, không có tiền thưởng, không được công nhận..."

"Không sao." Omniara lắc đầu. "Tớ là trường hợp đặc biệt mà."

Velia im lặng.

Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy... xa cách.

Không phải về thể chất, mà là cảm giác xa cách đến từ sự lạ kỳ trong giọng nói kia. Một khoảng trống, mơ hồ, lạnh lẽo. Giống như khi đang trò chuyện vui vẻ với ai đó mà bỗng chốc nhận ra... người ấy không ở cùng một thế giới với mình. 

Velia không hiểu vì sao mình lại cảm thấy vậy.

Cô đã gặp không biết bao người kỳ quặc trong Tinh Linh Giới. Người mạnh có, người lập dị có, vậy mà… cô vẫn không tài nào đoán được Omniara đang nghĩ gì. 

Omniara vẫn đứng đó, thản nhiên như thể vừa tuyên bố rằng hôm nay trời đẹp. Trong khi Velia thì lại không thể ngừng suy nghĩ.

‘Nếu là người bình thường…’

‘Nếu là một người bình thường mà có thể tự thức tỉnh như thế… họ sẽ làm gì?’

Cô biết rõ câu trả lời.

Họ sẽ giấu đi sức mạnh đó.

Họ sẽ sống lặng lẽ, tránh xa rắc rối.

Hoặc tệ hơn, họ sẽ dùng nó để chuộc lợi cá nhân.

Chứ không ai dại gì mà lại tự dấn thân vào con đường trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ -một nghề nghiệp chẳng khác gì đứng giữa lằn ranh sinh tử, ngày ngày đối mặt với lũ quái vật vô tận mang tên Lethe.

Chỉ những người được Tinh Linh Chiêu Mộ lựa chọn, những người có lý tưởng, ước vọng hoặc khát khao mãnh liệt, mới trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ. Họ không được chọn ngẫu nhiên. Tất cả đều có một lý tưởng gì đó trong tim khiến họ chiến đấu. 

Vậy còn Omniara thì sao?

Cô ấy tự thức tỉnh. Không ai dẫn dắt. Không ai định hướng.

Và rồi… cô lại cố đi đăng ký.

Mà cũng không phải là ‘cố gắng’ gì cho cam - cô chỉ đi đến, thử một cái, không được, liền bỏ qua luôn.

Không cố chấp.

Không thắc mắc.

Không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì.

Chỉ đơn giản là: ‘Được thì được, không thì thôi.’

Velia siết chặt chân trước, nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt phức tạp.

Tất nhiên, cũng có thể lý luận rằng Omniara biết nếu cứ cố đăng ký thì kiểu gì cũng lộ chuyện bản thân là một người tự thức tỉnh... Và nếu điều đó bị phát hiện, hậu quả có thể rất lớn. Cô có thể bị cách ly. Có thể bị đưa đi kiểm tra. Thậm chí có thể bị xem là mối đe dọa cho hệ thống Ma Pháp Thiếu Nữ hiện tại. 

Nên việc rút lui nhanh chóng khỏi hiện trường là lựa chọn an toàn.

Nghe thì hợp lý đấy.

Nhưng… đó không phải là lý do thực sự.

Velia cảm nhận được điều đó. Bằng một trực giác kỳ lạ nào đó, cô biết rằng Omniara không rời khỏi Tinh Linh Giới vì lo sợ bị phát hiện, cũng không phải vì muốn giấu chuyện thức tỉnh.

Mà là vì…

Cô vốn không quan tâm.

Cô thử một lần chỉ vì thấy… thú vị.

Và khi không được, cô cũng không buồn.

Cô chỉ… rời đi.

Velia không thể tưởng tượng nổi một ai đó lại có thể hờ hững đến như vậy, như thể cô ấy không có bất kỳ trách nhiệm nào với sức mạnh bản thân đang nắm giữ, cũng như không quan tâm việc mình đang làm có thành công hay không. 

Velia nheo mắt, nuốt nhẹ một hơi thở.

Cô từng nghĩ rằng chỉ có những kẻ ngốc mới sống như vậy.

Nhưng khi nhìn vào Omniara…

Cô lại không thể nào ghét được điều đó.

Mà thậm chí… có chút ghen tị.

Phải, ghen tị.

Vì cô chưa từng được tự do như thế.

Từ khi sinh ra, cô đã bị ràng buộc trong một hệ thống vốn không cho phép bản thân tự chọn hướng đi của mình. Ngay cả việc được sinh ra ở Tinh Linh Giới cũng đã là một sự sắp đặt.

Tất cả những gì cô làm đều nằm trong khuôn khổ: hỗ trợ, dẫn dắt, theo dõi, báo cáo. 

Cô chưa từng được phép sống theo cảm tính.

Chưa từng được hỏi rằng bản thân thật sự muốn làm gì.

Còn Omniara thì khác.

Cô ấy không cần được công nhận.

Cô ấy không sợ bị đánh giá.

Cô ấy không hề bị ràng buộc.

...Và có lẽ vì thế mà cô ấy mới mạnh đến như vậy.

Velia khẽ cắn môi.

Tự do.

Tự do đến mức vô lý.

Lẽ ra cô phải thấy khó chịu mới đúng. Nhưng không, trong lòng cô chỉ tồn tại một sự ngưỡng mộ lặng lẽ và một nỗi ghen tị khó giải thích. 

"...Cậu im lặng hơi lâu đấy, Velia." 

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của cô. 

Velia giật mình, mắt chớp chớp như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ. Cô chợt nhận ra rằng mình đã im lặng khá lâu. 

"...Không có gì." Cô vội đáp, né tránh ánh mắt của Omniara. "Tớ chỉ nghĩ tới vài chuyện ngoài lề thôi."

Omniara nghiêng đầu, nhưng không hỏi thêm. Tuy cô hoàn toàn có thể "nhìn lén" vào suy nghĩ của Velia với đôi mắt của mình, nhưng cô quyết định không làm vậy.

Một lát sau, Velia là người phá vỡ im lặng trước.

"...Vậy, giờ cậu định làm gì tiếp theo?"

Câu hỏi này tuy đơn giản, nhưng trong lòng cô lại không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Bởi vì Velia biết, với một người như Omniara… câu trả lời có thể là bất cứ thứ gì.

Omniara im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc thật kỹ. Nhưng ánh mắt sau lớp băng trắng kia lại không hề dao động. Như thường lệ, cô không biểu lộ cảm xúc, cũng chẳng tỏ ra quá nghiêm túc. Cô chỉ trả lời bằng một giọng điệu vô cùng đơn giản và bình tĩnh: 

"Mình sẽ làm điều mà một Ma Pháp Thiếu Nữ nên làm."

Velia nghiêng đầu. "Ý cậu là...?"

"Tiêu diệt Lethe," Omniara đáp. "Còn lại thì... tùy cơ ứng biến."

Câu trả lời ấy đơn giản đến mức Velia phải chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình nghe đúng.

"Chờ chút, chỉ vậy thôi á?"

Omniara gật đầu.

"Ừ. Ma Pháp Thiếu Nữ sinh ra để chiến đấu với Lethe. Không phải sao?"

"...Phải, thì đúng là vậy... Nhưng mà nghe cậu nói cứ như thể... tiêu diệt Lethe là một việc vặt không đáng bận tâm ấy."

Omniara không phản bác. Cô chỉ im lặng.

Velia nhìn cô gái tóc trắng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Không phải mình phản đối việc cậu tiêu diệt Lethe, nhưng... cậu không cần kế hoạch gì hết sao? Không xác định khu vực? Không điều tra gì à?"

Omniara lại nghiêng đầu, lần này hơi ngẫm nghĩ hơn trước.

"Mình sẽ bắt đầu từ nơi gần nhất. Với lại, không phải cậu là Tinh Linh à? Hỏi cậu thì hơn."

Velia lặng người nhìn cô, rồi thầm thở dài.

‘Đúng là kiểu người hành động theo cảm tính mà…’ 

"Được rồi, được rồi. Chờ chút để mình kết nối với hệ thống cảnh báo Lethe ở khu vực gần đây..."

Velia nhắm mắt lại, đôi tai mèo hơi động nhẹ khi cô tập trung. Một luồng ánh sáng mờ hiện lên quanh thân thể nhỏ bé của cô, như một lớp sương bạc đang rung chuyển theo nhịp kết nối. Chỉ vài giây sau, cô mở mắt ra, nhíu mày.

"...Có một con Lethe cấp 1 vừa xuất hiện gần đây."

Omniara nghiêng đầu. "Gần là bao xa?"

"Cách đây khoảng ba khu phố. Nó đang ở một công viên nhỏ bị bỏ hoang gần khu dân cư cũ."

Velia vẽ chân lên không trung, triệu hồi một màn hình ánh sáng nhỏ hiện ra với bản đồ đơn giản của khu vực. Một điểm đỏ đang nhấp nháy chậm rãi trên đó.

Omniara liếc nhìn qua, không nói gì.

Velia tiếp tục, giọng điệu mang chút do dự: "Loại này không nguy hiểm lắm... Năng lượng dao động ở mức thấp. Bình thường sẽ có Ma Pháp Thiếu Nữ cấp 1 hoặc 2 được phân công tới xử lý, nhưng vì giờ là buổi sáng nên..."

"Họ đang bận học?"

Velia khựng lại.

"...Ừ, một phần là vậy. Học sinh thì đang học, người lớn thì không ai buồn ra tay vì Lethe cấp 1 không có tiền thưởng cao. Bị coi là tốn công."

Omniara không phản ứng.

Cô chỉ bước một bước về phía trước, nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động nào.

Velia chớp mắt. "...Cậu định đi à?"

"Ừ."

Khi thấy Omniara thực sự đang rẽ sang hướng dẫn đến công viên hoang, cô không nghĩ ngợi mà vội vã chạy theo sau. Khi đuổi kịp, Velia định nhảy lên vai Omniara như mọi lần cô hay làm với những Ma Pháp Thiếu Nữ quen thân, đơn giản vì như vậy vừa tiết kiệm sức, vừa dễ theo dõi tình huống từ trên cao. Nhưng khi cô mới nhún người lên, Omniara quay đầu lại, giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng: 

"Cậu đi theo làm gì?"

Velia khựng lại giữa không trung, rơi bịch xuống đất, tròn mắt nhìn cô gái tóc trắng vừa thốt ra câu nói gây hoang mang cực độ kia. 

"Cái gì mà 'đi theo làm gì' hả?! Tớ là Tinh Linh hướng dẫn của cậu mà!"

"Nhưng tớ không phải Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức. Cậu không có nghĩa vụ đi theo tớ nữa." Omniara đáp, như thể đã quyết định xong xuôi tất cả. "Chuyện bên Tinh Linh Giới chắc cũng đã lắng xuống rồi. Cậu quay về đi." 

Velia sững người. "Chờ đã, cậu... đuổi mình à?"

Omniara khẽ lắc đầu.

"Không phải đuổi. Chỉ là, tớ chỉ cần cậu giúp lần này thôi. Từ đây về sau, tớ sẽ tự lo liệu."

Velia mở miệng định phản bác, nhưng cô sững lại khi Omniara vươn tay ra trước mặt mình.

Một mảnh pha lê nhỏ, trong suốt như băng, nhẹ nhàng bay lơ lửng trong lòng bàn tay cô. Nó không phát sáng, cũng không toát ra ma lực, nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ... tựa như ánh sáng bị đóng băng, lặng lẽ và yên bình.

"Để đền bù." Omniara nói, nhẹ đến mức như thể lời ấy có thể tan biến theo gió bất cứ lúc nào. "Vì đã kéo cậu vào chuyện này."

Velia nhìn mảnh pha lê ấy một lúc lâu, mắt dán chặt vào nó.

Rồi cô chậm rãi lùi lại một bước.

"...Không cần."

Omniara im lặng, không thu tay lại, cũng không ép buộc.

Velia cúi đầu, giọng nhỏ đi:

"Tớ không làm những việc này vì muốn được trả công... và... cũng không phải vì bị buộc phải đi cùng cậu."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ánh lên sự cứng cỏi hiếm thấy.

"Tớ đi theo... vì tớ muốn. Thế thôi."

Omniara nhìn cô một lúc, rồi thu tay lại, mảnh pha lê tan thành từng hạt sáng nhỏ rồi biến mất trong không khí, như thể chưa từng tồn tại.

"...Vậy thì," cô nói khẽ, quay đầu đi, "nếu cậu vẫn muốn đi theo, thì tự mình quyết định đi."

Không chờ thêm, Omniara tiếp tục bước về phía trước.

Velia đứng đó, nhìn theo bóng dáng ấy, rồi thở dài. 

Dù vậy, cô vẫn nhún người, nhảy lên vai Omniara như thể vị trí đó từ đầu đã được dành riêng cho cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận