• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hỡi Thế Giới, Ta Ở Đây.

Chương 04: Giới thiệu.

2 Bình luận - Độ dài: 4,055 từ - Cập nhật:

Xung quanh quảng trường rộng lớn của Tinh Linh Giới, nơi Tinh Linh và Ma Pháp Thiếu Nữ đang tụ tập lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, bàn tán sôi nổi về nhiều chuyện khác nhau.

Ở góc này, một nhóm Ma Pháp Thiếu Nữ đang thảo luận về kết quả trận chiến với một con Lethe cấp hai vào tối qua. Góc kia, vài Tinh Linh lại đang bàn về những khu vực bất ổn mà Lethe có khả năng xuất hiện. Có người thì đang kể về một Ma Pháp Thiếu Nữ vừa lên cấp bốn gần đây, trong khi một nhóm khác lại cười đùa về những câu chuyện hài hước diễn ra trong buổi huấn luyện kỹ năng phép thuật.

Nhưng rồi, sự náo nhiệt ấy dần bị lu mờ khi ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về một góc quảng trường.

"Ủa... ai đây vậy?" Một Ma Pháp Thiếu Nữ khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Tớ cũng không biết... nhưng trông dễ thương thật đấy." Một người khác lên tiếng, hai mắt sáng rỡ khi ngắm nhìn cô bé đang ngủ.

"Là Ma Pháp Thiếu Nữ à? Nhưng sao mình chưa thấy người này xuất hiện ở đây bao giờ?" Một Tinh Linh nhỏ bay lơ lửng gần đó thắc mắc.

Một số người bắt đầu có ý định đánh thức cô gái bí ẩn dậy để hỏi han, nhưng ngay khi họ tiến lại gần hơn, hình ảnh trước mắt lại khiến họ không nỡ ra tay.

"...Nhìn em ấy ngủ ngon như vậy, gọi dậy thì ác quá..." Một Ma Pháp Thiếu Nữ thì thầm.

"Ừm... để em ấy ngủ thêm chút nữa cũng chẳng sao." Một người khác tiếp lời.

Dù hiếu kỳ về danh tính của cô gái bí ẩn này, nhưng chẳng ai có đủ can đảm để đánh thức cô dậy. Họ chỉ đứng từ xa, thì thầm bàn tán, rồi lén lút liếc nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò, vừa có chút ngưỡng mộ.

Giữa những ánh mắt tò mò và tiếng thì thầm bàn tán ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn, mềm mại lặng lẽ tách khỏi đám đông.

Bóng dáng đó, không ai khác chính là cô Tinh Linh Mèo với bộ lông trắng ngần kia. Tất nhiên, cô cũng giống như những người khác, tò mò về cô bé đang ngủ say trên băng ghế. Đôi mắt xanh biếc tựa như ánh trăng của cô không hề rời khỏi người ấy khi cô đang tiến tới.

Khi tiến lại gần băng ghế đá, nơi cô gái tóc trắng đang ngủ say, đôi mắt mèo của cô Tinh Linh vẫn tiếp tục chăm chú quan sát, nhưng không phải với sự nghi ngờ hay cảnh giác, mà là sự tò mò xen lẫn với một chút... dịu dàng.

Cô Tinh Linh nhỏ khẽ nghiêng đầu, bước đến gần hơn, vòng quanh băng ghế một cách cẩn thận.

"...Ngủ say quá." Tinh Linh Mèo thì thầm, đuôi khẽ vẫy.

Một Tinh Linh khác thấy thế, lặng lẽ lại gần, nhắc nhỏ: "Velia, đừng đánh thức cô ấy..."

"Tôi biết," Velia đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ. Cô nhẹ nhàng nhảy lên băng ghế, ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt mèo không rời khỏi cô gái đang ngủ.

Velia lặng lẽ quan sát, cố gắng cảm nhận chút năng lượng ma pháp phát ra từ cô gái bí ẩn này. Nhưng...

'Hả?' Đôi mắt mèo xanh biếc thoáng ánh lên sự bối rối.

Cô đã cố cảm nhận dòng chảy ma lực phát ra từ người đang say ngủ bên cạnh... nhưng... cô không thể cảm thấy gì. Không dao động ma pháp, không tần số ma lực, hay thậm chí một luồng năng lượng nào... cứ như thể, cô bé này vốn không tồn tại.

"...Chuyện gì đây? Không lẽ..." Velia khẽ lẩm bẩm, đôi tai mèo giật nhẹ. Vô số ý nghĩ kỳ lạ lướt qua tâm trí cô.

'Đây... là một hồn ma? Hay là một ảo ảnh do ai đó tạo ra? Tới cả người thường cũng không tới mức này...'

Velia thoáng rùng mình. Cái cảm giác này... thực sự khiến cô bất an.

Bởi vì Tinh Linh Giới là nơi dòng chảy ma lực luôn tràn ngập khắp mọi nơi. Mọi sinh vật tồn tại ở đây, từ Tinh Linh cho đến Ma Pháp Thiếu Nữ, đều phát ra một tần số ma lực riêng biệt. Dù mạnh hay yếu, dù tĩnh lặng hay dữ dội, đều vẫn sẽ để lại một dấu vết nào đó trong dòng chảy năng lượng của thế giới này.

Thế nhưng... cô gái này thì lại chẳng có gì cả. Như thể... sự tồn tại của cô đã hòa tan vào thế giới này, trở thành một phần của không gian và thời gian.

Không kiềm được, Velia khẽ vươn bàn chân mèo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của cô gái ấy như thể muốn xác nhận xem... đây là thực hay chỉ là ảo ảnh.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Cô gái trên băng ghế khẽ cử động.

Velia sững người, quên cả thở.

'Không, không, không... làm ơn đừng dậy mà...'

Cô chầm chậm rụt chân lại, run rẩy lùi ra sau một chút, nhưng không dám rời đi.

Không như mong muốn của Velia, cô gái tóc trắng từ từ cử động, khẽ quay đầu về phía cô.

Không biểu cảm. Cũng không nói gì.

Velia đông cứng tại chỗ.

Đôi mắt mèo xanh biếc mở to, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi khó tả.

Cô gái ấy... đang nhìn mình.

Dưới lớp băng trắng che mắt, Velia không thể thấy được ánh mắt của người đối diện. Nhưng cô chắc chắn rằng, người ấy đang nhìn mình.

Velia muốn quay người bỏ chạy, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được.

Cô gái tóc trắng không nói gì, cũng không tỏa ra chút áp lực nào... nhưng chính cái "khoảng trống" ấy lại tạo ra một sự áp đảo vô hình, khiến mọi thứ xung quanh dường như chậm lại.

Gió ngừng thổi.

Âm thanh của đám đông cũng trở nên mờ nhạt.

Thời gian... như dừng trôi.

Velia thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Rồi...

Cô gái bí ẩn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, giống như đang quan sát Velia... hoặc đúng hơn là... đánh giá cô.

'...Mình chết chắc rồi.' Velia tuyệt vọng nghĩ.

Chính lúc ấy, một làn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc trắng của cô gái khẽ lay động.

Và rồi...

Cô gái lại từ từ quay đầu sang hướng khác.

...Cứ như thể Velia chưa từng ở đó.

"..."

Velia thở hắt ra, cả người mềm nhũn.

'Cái quái gì vậy trời... Mình sắp tắt thở luôn rồi...'

Cô mèo nhỏ lùi lại vài bước, rồi quyết định... rút lui trong im lặng.

Chỉ là... khi vừa quay người, Velia bỗng cảm thấy phía sau lưng mình lạnh toát.

Cô gái ấy... lại quay sang nhìn cô lần nữa.

"...!!!"

Velia suýt nhảy dựng lên, lông mèo dựng đứng vì căng thẳng tột độ.

'Không lẽ mình chọc nhầm... một thứ gì đó thực sự đáng sợ rồi sao?'

Không còn lựa chọn nào khác, Velia lặng lẽ ngồi xuống, giả vờ như mình chỉ là một con mèo vô hại đang... sưởi nắng buổi sáng.

'Đúng rồi... mình chỉ là một con mèo. Một con mèo thôi... Không ai để ý một con mèo cả, đúng không?'

Vậy mà...

Cô gái tóc trắng vẫn tiếp tục... nhìn Velia.

Lặng im.

Không biểu cảm.

Không nói gì.

Velia gần như sắp khóc.

______

Ngay khi vừa tỉnh giấc, Omniara đã ngay lập tức cảm nhận được rằng... đang có không ít ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

Cô đã quen với điều này rồi.

Omniara lặng lẽ ngẩng đầu lên, mái tóc trắng mềm mại khẽ lay động trong làn gió nhẹ buổi sớm. Dưới lớp băng trắng che mắt, ánh mắt vô cảm của cô khẽ hướng về phía... sinh vật nhỏ bé đang ngồi trên băng ghế, cách cô chỉ vài bước chân.

Một Tinh Linh Mèo trắng... đang run rẩy.

Omniara im lặng nhìn Velia. Không nói gì. Không cử động.

Không khí xung quanh chậm rãi lặng đi.

...Một khoảnh khắc trôi qua.

Nhưng Omniara vẫn không làm gì cả.

Cô chỉ... ngồi đó.

Yên lặng.

Và nhìn.

'...Một con mèo.'

Omniara nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, như thể... đang cố gắng hiểu xem, tại sao con Tinh Linh này lại phản ứng như vậy.

'...Còn buồn ngủ quá.'

Cô chầm chậm quay đầu lại, tựa người vào băng ghế, mắt khẽ nhắm lại, định ngủ tiếp.

Omniara nhắm mắt lại, định ngủ lần nữa, nhưng...

'Khoan đã... Mình tới đây để đăng ký mà.'

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cô. Omniara khẽ mở mắt ra lần nữa, lặng lẽ ngồi thẳng dậy.

Cô từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo dưới lớp băng trắng hướng về phía Velia.

Cùng lúc đó, Velia, người vừa thở phào nhẹ nhõm, định quay lưng lặng lẽ rời đi... cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ thể diện, Velia nhanh chóng... ngồi xuống.

Cô cuộn tròn lại trên băng ghế, vờ như mình chỉ là một con mèo bình thường đang sưởi nắng buổi sáng. Đuôi khẽ đung đưa, đôi tai mèo rung nhẹ, tỏ vẻ vô cùng thảnh thơi.

Omniara im lặng quan sát màn kịch vụng về này trong vài giây.

...Rồi khẽ bật cười.

Tiếng cười ấy nhẹ như làn gió, gần như không thể nghe thấy, nhưng đủ để Velia cứng đờ cả người.

Cô Tinh Linh Mèo thoáng hoảng hốt, đôi mắt mèo xanh biếc mở to.

"Đừng căng thẳng thế," Omniara cất giọng, âm điệu trầm tĩnh, nhẹ nhàng. "Tôi chỉ đùa một chút thôi."

"..."

Đúng vậy. Chẳng có chuyện "mơ ngủ" hay "hiểu nhầm" gì ở đây cả.

Omniara, từ khoảnh khắc vừa mở mắt ra, đã biết rõ tình huống xung quanh.

Từ những ánh mắt tò mò của đám đông... cho đến cô Tinh Linh Mèo trắng ngần đang run rẩy ở ngay trước mặt.

Cô biết hết.

Tất cả mọi thứ, từ nãy đến giờ, chỉ là giả vờ.

Cô đã cố tình nghiêng đầu, tỏ ra ngơ ngác như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, chậm rãi quay đầu đi, dựa lưng vào băng ghế, mắt khẽ nhắm lại như thể định ngủ tiếp.

Rồi quay lại nhìn Velia đúng lúc cổ định rời đi.

Toàn bộ kịch bản này đã được Omniara nghĩ ra trong chưa đầy một giây, ngay sau khi nhìn thấy Velia run rẩy bên cạnh mình. Cơ mà cô cũng không ngờ rằng Velia sẽ phản ứng một cách hài hước như thế này.

Nhận thấy Velia vẫn chưa hết sốc, Omniara nhẹ nhàng đứng dậy khỏi băng ghế, tiến lại gần Velia.

Bàn tay trắng mảnh khảnh vươn ra... rồi nhẹ nhàng xoa lên đầu cô Tinh Linh Mèo.

"Xin lỗi nhé." Omniara nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy sự chân thành.

"Ể...?" Velia cứng đờ. Đôi tai mèo giật nhẹ. Có vẻ như cô vẫn chưa kịp xử lý hết thông tin.

Tuy nhiên, với bản năng của một Tinh Linh Mèo, Velia đã cảm nhận được rằng...

'Mình vừa bị trêu.'

Ngay khi đã hiểu ra, Velia muốn đào một cái hố và chui xuống ngay lập tức. Cô khẽ cắn môi, đôi tai mèo cụp xuống vì xấu hổ.

Omniara vẫn lặng lẽ nhìn Velia, không nói thêm gì.

Không khí yên lặng đến mức Velia có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn lên vì ngượng ngùng. Cô ước rằng có ai đó tới cứu cô khỏi cái địa ngục trá hình này.

'...Không được.'

'Mình phải giữ bình tĩnh.'

Velia quyết định sẽ tiếp tục giả vờ như thể... mình chỉ là một con mèo bình thường đang sưởi nắng, hoàn toàn không liên quan gì đến tình huống vừa rồi.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đuôi khẽ vung qua vung lại, cố tỏ vẻ thản nhiên.

Velia vẫn kiên định với kế hoạch này, dù biết rằng nó cực kỳ tệ hại.

Omniara nhìn Velia một lúc lâu. Tò mò rằng Velia sẽ tiếp tục ngồi đó tới khi nào.

'Thú vị thật.'

Cô vốn chẳng có ý định trêu chọc Velia lâu như vậy, nhưng phản ứng của cô Tinh Linh Mèo này... hài hước ngoài sức tưởng tượng.

"...Vẫn còn diễn à?" Omniara nhẹ nhàng lên tiếng.

"..."

'Không được phản ứng... Không được phản ứng... Mình chỉ là một con mèo. Một con mèo vô hại.'

Omniara khẽ nghiêng đầu, mái tóc trắng mềm mại nhẹ nhàng lay động theo gió.

"..."

'Thật sự định ngồi đó luôn à?'

Không nhịn được nữa, Omniara đưa tay, nhẹ nhàng ấn lên đôi tai mèo đang cố gắng giữ bình tĩnh kia.

Velia lập tức bật dậy như vừa bị điện giật.

"Meow—!!!"

Cô mở to mắt, tai mèo dựng đứng, đuôi cũng cứng đờ.

Một giây sau, Velia nhận ra rằng... mình vừa vô tình phá vỡ vai diễn.

"Khôngggggggg!!!" Velia rên rỉ, tuyệt vọng úp mặt vào hai chân trước nhỏ bé.

Omniara lặng lẽ thu tay lại, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"...Xin lỗi," cô nói lần nữa, giọng điệu có chút dịu dàng.

Velia ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc long lanh như thể đang trách móc.

"Không tha thứ được! Hoàn toàn không thể tha thứ được!!" Velia bực bội vẫy đuôi. "Cậu... cậu chơi mình đúng không?!"

Omniara giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.

"Phản ứng của cậu thú vị lắm." Cô nói thẳng.

"..."

'Ít nhất cũng phải chối đi chứ?!'

Velia hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Nhưng đôi tai mèo vẫn giật giật, cái đuôi cũng chưa chịu yên.

'Thôi kệ, mình sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra!'

Velia hít một hơi thật sâu, đôi mắt mèo xanh biếc lườm Omniara một chút, rồi gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"…Được rồi, quên chuyện vừa nãy đi," cô lẩm bẩm, tai mèo hơi cụp xuống một chút. "Tôi là Velia. Như cậu thấy đấy, tôi là một Tinh Linh."

Omniara im lặng nhìn Velia, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"…Tôi là Omniara," cô đáp. "Vừa thức tỉnh gần đây."

Velia khẽ cau mày.

'Omniara à… chưa từng nghe qua cái tên này.'

Mà, dù sao thì, có rất nhiều Ma Pháp Thiếu Nữ mới thức tỉnh mỗi năm. Một cái tên lạ không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Velia khẽ phe phẩy đuôi, dần lấy lại bình tĩnh.

"…Thế, cậu đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi.

"Tôi đến để đăng ký," Omniara trả lời đơn giản.

Velia chớp mắt vài lần.

"…Ý cậu là, đăng ký làm Ma Pháp Thiếu Nữ à?"

"Ừm."

Nghe vậy, Velia khẽ gật đầu. Đúng là Ma Pháp Thiếu Nữ mới thức tỉnh thì sẽ cần đăng ký để chính thức hoạt động, nhận nhiệm vụ, cũng như nhận hỗ trợ từ Tinh Linh Giới.

Nhưng khoan…

Velia hơi nghiêng đầu, đôi tai mèo khẽ động.

"…Vậy, Tinh Linh Chiêu Mộ của cậu đâu?"

Omniara im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi không có."

"…"

Cô lập tức cứng đờ.

Không có Tinh Linh Chiêu Mộ?

…Làm sao có thể?

Ma Pháp Thiếu Nữ không thể thức tỉnh mà không có Tinh Linh Chiêu Mộ. Đó là quy tắc tuyệt đối. Một Ma Pháp Thiếu Nữ sẽ luôn có một Tinh Linh đi cùng mình cho đến khi người đó có đủ sức hành động độc lập.

Thế nhưng… Omniara lại không có ai đi cùng.

"…Cậu đang đùa đúng không?" Velia hỏi, giọng hơi run.

Omniara vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Không," cô trả lời.

"..."

Khoan.

Khoan đã.

Nếu vậy thì...

"Cậu thức tỉnh kiểu gì?!" Velia hét lên.

Thấy thế, Omniara nhanh chóng giơ một ngón tay lên trước môi, ra hiệu im lặng.

"Đừng nói to quá," Omniara nói bằng giọng điềm tĩnh, "mọi người sẽ nghe thấy đấy."

Velia lập tức khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh.

Những người xung quanh... vẫn đang nhìn về phía này. Nhưng, thay vì lộ vẻ ngạc nhiên hay tò mò về cuộc hội thoại của hai người, bọn họ chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn Omniara mà thôi.

Không ai tỏ vẻ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Velia bối rối.

"C-chờ đã... Sao không ai nghe thấy gì...?"

Thay vì giải thích, Omniara khẽ chạm ngón tay lên không trung. Một vệt sáng trong suốt nhẹ nhàng lướt qua, như một tấm kính mỏng vô hình.

Velia mở to mắt.

Một kết giới pha lê vô hình... đang bao quanh họ.

Omniara đã tạo ra nó từ lúc nào?

"...Cậu làm từ lúc nào vậy?" Velia hỏi, giọng hạ thấp một chút.

Omniara nhẹ gật đầu. "Từ lúc tôi vừa ngủ dậy."

"..."

Nghĩa là ngay từ đầu, dù cô có la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy?

Velia khẽ cắn môi.

'Mình lố thật rồi...'

Thở ra một hơi dài, Velia cố gắng ổn định lại suy nghĩ của mình, rồi nhìn thẳng vào Omniara.

"...Thế rốt cuộc cậu thức tỉnh kiểu gì?"

Omniara giữ im lặng một chút.

Rồi, cô nhẹ nhàng đáp:

"...Tôi không biết."

"Hả?"

Omniara khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Tôi chỉ nhớ rằng... vào một ngày nào đó, tôi cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ," cô chậm rãi nói. "Như thể có một nguồn năng lượng đang tràn vào cơ thể mình vậy."

Velia cau mày.

"Ý cậu là... ma lực à?"

"Chắc vậy." Omniara khẽ gật đầu. "Tôi không biết nó đến từ đâu, nhưng... tôi cảm nhận được nó. Và rồi, tôi tiếp nhận nó vào cơ thể."

"..."

Chờ đã.

Khoan đã.

Cái gì cơ?

"...Cậu tiếp nhận ma lực vào cơ thể theo bản năng á?!"

Omniara khẽ gật đầu.

"Chắc vậy."

"..."

'Không thể nào...'

Velia cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung.

Ma Pháp Thiếu Nữ... không thể tự mình tiếp nhận ma lực được. Đó là quy tắc của thế giới này.

Bởi vì ma lực trong không gian là thứ rất nguy hiểm. Nó hỗn loạn, bất ổn, và không thể kiểm soát nếu không có Tinh Linh Chiêu Mộ làm trung gian.

Thế nhưng, Omniara... lại tiếp nhận nó trực tiếp vào cơ thể?

...Và sống sót?

Chưa kể... còn thức tỉnh thành Ma Pháp Thiếu Nữ?

Đây không phải là chuyện có thể xảy ra. Hoặc đúng hơn là... không có ai làm được.

Trừ khi...

Velia nuốt nước bọt, ánh mắt dần dần chuyển sang kinh ngạc lẫn sợ hãi.

"...Cậu... không phải là con người bình thường, đúng không?"

Omniara im lặng.

Cô không phủ nhận.

Velia hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng suy luận.

'Không phải do cậu ta gian lận. Cũng không phải là do nhận được sự bảo hộ đặc biệt từ Tinh Linh Giới... mà là do... cậu ta có độ tương thích với ma lực... cao đến mức... có thể tiếp nhận ma lực thô vào cơ thể theo bản năng.'

Nói cách khác...

Omniara đã "ký khế ước" trực tiếp với thế giới này.

Không cần thông qua Tinh Linh.

Không cần bất kỳ trung gian nào.

"...Không thể tin được..." Velia lẩm bẩm, hai tai mèo khẽ run rẩy.

Omniara nghiêng đầu, như thể không hiểu tại sao Velia lại phản ứng mạnh như vậy.

"Chuyện đó... lạ lắm à?"

"..."

'LẠ LẮM À?!'

'Cậu vừa phá vỡ quy tắc căn bản của cả thế giới luôn đấy!!'

Velia muốn hét lên, nhưng kìm lại được.

"Cậu... đúng là quái vật mà," Velia lầm bầm trong tuyệt vọng.

Omniara nhẹ nhàng nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn vô cảm như thường.

"...Tôi biết."

"..."

'Khoan, cậu ấy không phủ nhận luôn á?!'

Velia hoàn toàn cạn lời.

Thấy Velia không nói gì thêm, Omniara im lặng nhìn Velia một lúc rồi nói.

"...Vậy, tôi vẫn đi đăng ký được chứ?"

"..."

Cô Tinh Linh Mèo cảm giác não mình vừa ngừng hoạt động trong vài giây.

"...Khoan đã. Cậu... cậu nghiêm túc đấy à?"

Omniara khẽ gật đầu.

"...Cậu... không thấy cái tình huống này nó hơi... vô lý à?" Velia run giọng.

Omniara nghiêng đầu nhẹ, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng có gì to tát.

"Không phải ai thức tỉnh cũng phải đi đăng ký để trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ chính thức à?"

"...T-Tất nhiên là vậy... nhưng..."

Velia cảm giác bản thân sắp phát điên.

'Không ổn rồi... Cái cô gái này... không hiểu sức mạnh của mình kinh khủng đến mức nào hay sao vậy trời?!'

Velia tuyệt vọng ôm đầu.

"Nghe này, Omniara. Cậu là một trường hợp... siêu đặc biệt. Kiểu... đặc biệt tới mức nếu Hội Tinh Linh phát hiện ra cậu, họ sẽ—"

"Vẫn cho tôi đăng ký?" Omniara ngắt lời, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Velia cảm thấy... áp lực không thể tả.

"...Ừ thì, về lý thuyết... cậu vẫn có thể đăng ký," Velia miễn cưỡng thừa nhận.

"Tốt." Omniara khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

Thấy vậy, Velia thở dài, bất lực nhìn Omniara.

"...Thôi kệ. Đi đăng ký thì đi. Nhưng cậu giả vờ như mình là Ma Pháp Thiếu Nữ bình thường giúp mình cái, được không?"

Omniara nhẹ nhàng gật đầu.

"Được thôi. Nhưng để làm gì?"

Velia cạn lời nhìn Omniara.

"...Cậu hỏi 'để làm gì' á?"

Cô Tinh Linh Mèo thật sự muốn đập đầu xuống đất ngay và luôn.

"Là để cậu không bị cả thế giới để ý chứ còn gì nữa! Cậu có hiểu không? Nếu Tinh Linh Giới phát hiện ra cậu thức tỉnh mà không cần Tinh Linh Chiêu Mộ, họ sẽ—"

"Đùa thôi, tớ hiểu mà." Omniara nhẹ nhàng đáp, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"...Mình thua rồi." Velia thở dài.

"Vậy, cậu sẽ dẫn tôi đi đăng ký chứ?" Omniara nhẹ nhàng hỏi lại, giọng điệu vô cùng vô tội.

"..."

"...Đi thì đi. Nhưng cậu thề là sẽ không gây chuyện đấy nhé?"

Omniara khẽ gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Đừng lo, tôi sẽ ngoan."

"..."

'Mình không tin nổi cậu chút nào luôn á...'

Velia hít một hơi thật sâu, rồi nhảy xuống khỏi băng ghế.

"Đi theo mình. Mình dẫn cậu tới chỗ đăng ký."

Omniara khẽ gật đầu, lặng lẽ bước theo sau Velia.

Cô Tinh Linh Mèo trắng ngần nhỏ bé đi trước, đuôi mèo khẽ đung đưa theo từng bước chân, trong đầu thì liên tục lẩm bẩm: 'Mình đang làm gì thế này... Mình điên thật rồi...'

Trong khi đó, Omniara lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt vô cảm ẩn sau lớp băng trắng. Mái tóc trắng mềm mại khẽ lay động trong làn gió nhẹ buổi sáng.

Cô im lặng quan sát tấm lưng nhỏ bé của Velia trước mặt.

Một thoáng, khóe môi cô khẽ cong lên.

'Velia, cậu dễ lừa quá đấy...'

Đúng vậy. Toàn bộ cuộc đối thoại từ nãy đến giờ... gần như đều là một vở kịch mà Omniara đã "thiết kế" trong đầu từ trước.

Từ việc giả vờ ngơ ngác, hỏi "Vẫn đi đăng ký được không?", cho tới việc tỏ vẻ không hiểu tình huống đặc biệt của mình...

Tất cả... đều là để khiến Velia chủ động dẫn cô đi đăng ký.

Và bây giờ... Kế hoạch đã thành công.

Omniara lặng lẽ che giấu nụ cười của mình, và tiếp tục bước theo Velia như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sao... sao nó có thể như thế này được nhở?
Xem thêm
Tưởng là gà nhưng không ngờ lại là thóc
Xem thêm