Sau vài tiếng mở cửa từ sáng sớm tới hết giờ trưa cũng đến lúc quán ăn “hạnh phúc” nghỉ ngơi.
Nhân viên của quán mệt mỏi xách chổi ra ngoài dọn dẹp. Đó là một cô gái xinh đẹp với gương mặt thanh tú và đôi mắt nâu sẫm. Mái tóc nâu được buộc gọn phía sau nhưng vẫn đủ để giấu đi đôi tai.
Bộ đồ được mặc là bộ đồ thường ngày kết hợp giữa áo dài tay màu trắng và chân váy màu xanh đặc trưng của quán.
Cô thở dài rồi sắn tay áo lên bắt đầu làm nốt nhiệm vụ cuối trong ngày
Cùng âm thanh lạt sạt của cây chổi cô lẩm bẩm với khuôn mặt bất mãn.
“Aaaaaa, tại sao lại là mình cơ chứ! Không công bằng tí nào.”
“Bớt than vãn lại đi. Nay là thứ hai tức là ngày phân công của chị đấy.”
Người vừa lên tiếng là một chàng trai ngồi trong quán.
Cũng giống với thiếu nữ đang quét dọn bên ngoài, cậu có ngoại hình không khác cô là mấy. Ngoại trừ khuôn mặt nam tính hơn và sử dụng quần dài ống rộng thì trông giống y hệt.
“Hầy, đứa như em thì sao mà hiểu được.”
Người chị quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của cậu trai trẻ.
“Xì, ít nhất em không lười nhác như ai đó đâu, chị Edlyn ạ.”
Cậu xếp chỗ ghế tròn gọn gàng vào một góc của quán. Tiếp đó thì di chuyển luôn mấy cái bàn cho không gian trong phòng thoáng hơn.
Khi vừa ló đầu ra khỏi cửa, cậu lập tức tránh sang một bên để né một thứ bay tới cực nhanh. Quay ra nhìn kĩ cậu mới nhận ra đó là chiếc giày mà bà chị của mình hay đeo.
“Chị làm cái quái gì vậy! Suýt trúng mặt em rồi đấy.”
“Lêu lêu, ai bảo Keith ngốc quá làm gì.”
Edlyn lè lưỡi, nói sa sả với cậu em trai.
Nhưng nhiêu đó cũng khiến cậu quạu lên. Khoé môi của chàng thanh niên tóc nâu giật giật. Ánh mắt không còn hiền lành như lúc trước nữa. Như sẵn sàng cho một trận chiến ngay bây giờ.
“Phận làm em phải chấp nhận làm việc nặng chứ!”
Nữ nhân viên tức giận như muốn nhảy cẫng lên. Dù lời nói của cô nghe cực kì vô lí.
“Này, ai dạy chị cái đạo lí dị hợm đó vậy? Đừng có đổ tại cho chủ quán nhé.”
Mặc dù đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nhìn bà chị cứ bày trò như đứa trẻ trước mắt khiến cậu không kiềm lại được. Nếu bản thân không phải là một bậc quân tử thì giờ cậu đã lao vào xử đẹp bà chị lắm mồm của mình rồi.
Nhưng kể từ khi dính câu hỏi đó, Edlyn cũng im bặt hẳn. Cô đưa từng ngón tay lên rồi đếm như lục tìm gì đó trong kí ức.
Rồi khuôn mặt Edlyn hoá đờ đẫn. Miệng cô ngoác ra hai mắt run lên từng nhịp. Có vẻ như đạo lí vừa rồi là do cô tự bịa ra.
Bị dồn đến đường cùng, cô nhắm mắt nhắm mũi hét lên.
“T…Thì là do ngài Kevin!”
“Ơ này bà chị kia, đừng có nói vậy chứ.”
Chàng trai tóc nâu vội vàng lao tới bịt miệng bà chị của mình. Rõ ràng cậu không muốn ai nghe thấy cái tên này.
Bị áp chế một cách bất ngờ, Edlyn vùng vẫy, múa tay chân loạn xí ngầu để thoát khỏi gông cùm. Nhưng sự khác biệt thể chất giữa cả hai khiến cô không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của cậu em trai.
Cùng với việc từ bỏ, cô bày ra bộ mặt như thể mình là nạn nhân của vụ việc này.
Đúng lúc đó, chủ quán cũng xong việc nên bước ra ngoài. Cô vừa nở nụ cười vừa hỏi vọng ra.
“Cô vừa xong việc rồi này. Hai đứa đã xong chưa nhỉ?”
Cảnh tượng đập vào mắt khiến bà Belle ngớ người.
Giữa thanh thiên bạch nhật lại có một cặp nam nữ vần nhau ra ngay trước cửa quán, thậm chí là ở giữa đường. Đã vậy cả đôi lại còn là nhân viên của quán mình nữa.
Bà Belle run run đưa tay lên che miệng để giấu đi sự bất ngờ của mình. Nhưng đôi mắt thì không thể giấu đi được.
“Không được đâu, hai đứa là ruột thịt cơ mà.”
Vừa nói chủ quán vừa khép dần cảnh cửa lại.
“Oái, không phải đâu cô Belle. Bọn cháu chỉ đang giải quyết vấn đề một chút thôi.”
Keith nhảy ra khỏi người bà chị của mình rồi cố gắng giải trình trong sự hiểm nhầm. Do đó mà cậu bị sự lúng túng làm rối loạn ngôn ngữ.
“Dạ vâng, cháu không thấy trò đồi bài đó đâu ạ.”
Edlyn vừa lúc đứng dậy rồi nói thêm sau câu của em trai mình.
“Nhưng tên này thì có đó. Vừa nãy hắn nhìn thấy một cô gái dáng chuẩn trên đường nên quên hết mọi thứ mà lao ra ngoài. Song đâm rầm vào cháu nên mới xảy ra chuyện đáng xấu hổ đến vậy.”
Lần này bà Belle còn kéo cánh cửa đóng lại nhanh hơn nhưng bị Keith dùng hai tay kéo lại mới giữ được.
Dù khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng lời nói không ăn nhập cho lắm.
“Không sao đâu Keith à. Tuổi này cũng phải có bạn gái chứ.”
“Kh…Không phải đâu cô Belle. Và đừng đóng cửa nữa ạ. Bọn cháu có chuyện muốn nói.”
Nghe vậy, bà Belle thẳng tay trượt hai cánh cửa sang hai bên khiến Keith theo lực li tâm ngã sõng soãi ra sàn. Cằm cậu được một phen ma sát trên nền nhà thô ráp.
“Vậy để cô pha trà nhé, trông hai đứa có vẻ nghiêm túc đó.”
Sau khi trêu hai nhân viên của quán một chút, bà Belle trở lại bếp rồi pha một bình trà thảo mộc vừa đủ cho một buổi nói chuyện.
Song chủ quán trở lại gian chính đã thấy cặp Edlyn và Keith đang ngồi nghiêm chỉnh trên bộ bàn ghế họ vừa sắp ra. Chiếc giày ném đi cũng được Edlyn đeo gọn trên chân
Bà chủ tiến lại kéo ghế rồi ngồi xuống. Tiện tay rót cho cả đôi mỗi người một tách trà ấm. Nhận được đồ uống, cả hai cảm ơn song uống cạn trước khi vào chuyện chính.
“Vậy thì hai đứa muốn nói gì vậy?”
“Bọn cháu muốn nghỉ việc ạ.”
Edlyn đáp lời với khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Không có vẻ gì là giễu cợt.
Vì lẽ đó mà bà Belle đơ luôn cả người. Tay đang cầm ấm trà không di dịch thêm một tí tị nào. Dù nước trong cốc đã tràn ra ngoài nhưng bà chủ cũng không dừng tay lại.
Lúc này Keith đứng bật dậy, cuống cuồng giải thích đồng thời trách móc chị gái của mình.
“Y…Ý bọn cháu là bọn cháu muốn tạm ngưng một thời gian ạ. Giời ơi cả bà chị này nữa, giải thích phải nói cho đàng hoàng coi.”
“Nhưng đó là ý chính còn gì.”
Mặt nữ nhân viên đầy dấu hỏi chấm. Cô vẫn ngơ ngác không biết mình đã nói sai ở đâu. Còn cậu em trai chỉ có thể bất lực đập tay lên trán vì tài ăn nói “tuyệt vời” của người chị này.
Bấy giờ bà Belle mới phản ứng lại kịp. Cô nhảy ra khỏi ghế rồi nắm lấy vai của Keith lắc qua lắc lại. Có vẻ như bà chưa thể chấp nhận sự thật hai nhân viên đã theo mình bao năm sắp rời đi.
“Tại sao hai đứa lại định rời đi chứ. Lẽ nào cô đối gì không tốt với cả hai sao? Hay có chỗ trả lương cao hơn? Hay do cô ép hai đứa làm việc quá nhiều?”
Tự vấn một hồi bà Belle ngoảnh mặt ra chỗ khác thủ thỉ.
“Hay do cô hay rút bớt một xíu?”
“Này bọn cháu nghe được đấy.”
Cả hai đồng thanh lên tiếng khiến bà Belle giật nảy mình.
“Không phải bọn cháu bỏ việc hay gì đâu. Mấy cái tiền lương cũng không phải vì bọn cháu còn nợ cô nhiều hơn mà. Với cả lần này bọn cháu muốn về quê một chuyến nữa.”
Keith xoa đầu giải thích với tông giọng nhẹ nhàng. Ắt cậu đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
“Dạ vâng, có người ở đó mới chết ạ.”
Mặt Edlyn vẫn tỉnh bơ sau khi nói câu đó. Việc này khiến cậu em phát cáu.
“Chị im lặng một chút được không hả Edlyn?”
Bà Belle suy nghĩ một hồi lâu.
“Vậy tức là phải đi tới vương đô nhỉ.”
“Dạ vâng.”
Khuôn mặt bà Belle trở về vẻ lãnh đạm hiếm có sau khi ngồi xuống ghế. Người phụ nữ tiếp tục rót cho mình một tách trà rồi lại hỏi chuyện.
“Hai đứa định lúc nào sẽ đi?”
Trước khi Edlyn định lên tiếng, Keith đã kịp thời bịt mồm cô lại mặc cho người chị giãy nảy lên. Song cậu điềm đạm nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Bọn cháu định sẽ lên đường đầu buổi chiều ạ. Khoảng hai giờ chiều sẽ rời khỏi trấn ạ. Chắc vẫn cần nhờ cô gửi lời tạm biệt tới Alicia rồi.”
Nam nhân viên vừa gãi đầu vừa nở nụ cười nhạt.
Cảm xúc trên mặt cậu khá khó đoán. Có thể là nuối tiếc khi rời khỏi trấn hoặc là vẫn muốn níu kéo một điều gì đó.
“Vậy bọn cháu xin phép đi sắp xếp đồ trước ạ. Cảm ơn cô đã giúp đỡ bọn cháu trong suốt quãng thời gian vừa qua.”
Cậu trai cúi đầu cảm ơn không quên kéo tay thiếu nữ thấp hơn mình một cái đầu xuống.
Sau khi rời khỏi quán, Keith và Edlyn cùng nhau đi về căn trọ được bà Belle giới thiệu ở khá gần quán ăn.
Do không có quá nhiều đồ đạc cũng như các các loại nhu yếu phẩm, cả hai chỉ mất một chút thời gian đã nhét gọn vào trong balo hành trình khiến nó căng ra vừa đủ. Xong việc cất dọn cả hai cởi bỏ bộ đồng phục rồi đổi sang một bộ quần áo dành cho việc di chuyển lâu dài.
Trong khi đợi Edlyn kiểm kê lại mọi thứ, Keith đi xuống làm thủ tục với chủ nhà trọ và nói lời cảm ơn. Cũng như nói rõ việc tại sao bản thân lại cần rời đi.
Dù không lỡ nhưng chủ trọ vẫn dúi vào tay cậu trai vài đồng bạc tiện đi đường cũng như một chút thịt khô và bánh mì.
Trước khi rời khỏi thị trấn, đôi chị em lần lượt ghé qua các cửa tiệm ở trên “tầng hai” của thị trấn. Nhưng không có quá nhiều thứ đáng để tâm nên họ cũng rời đi nhanh chóng.
Khoảng một rưỡi chiều, ánh sáng vàng rực ngả dần sang phía tây. Từng đám lê thê trắng xoá che phủ tầng phần bầu trời.
Edlyn ngồi trên chiếc ghế dài vô thức che tay khi nhìn lên bầu trời. Cô vô thức đung đưa đôi chân mảnh mai trong khi đợi cậu em làm nốt thủ tục với người canh cổng vào của thị trấn.
Đoạn, một bóng người ngồi xuống bên cạnh cô nàng.
Khi đưa mắt sang, thiếu nữ tóc nâu nhận ra đó là ân nhân của cả hai. Chủ tiệm đang ngồi đó với một nụ cười dịu dàng.
“Vậy là…hai đứa sắp rời khỏi thị trấn rồi nhỉ?”
Nhìn khuôn mặt trầm tư của bà Belle, Edlyn nở nụ cười châm chọc.
“Hoá ra chủ quán là một người mau nước mắt như thế sao? Giờ cháu mới biết đó.”
Gạt vội giọt lê ở khoé mi, chủ quán ăn “hạnh phúc” phản pháo.
“Không có đâu. Nhưng nghĩ lại hai đứa rời khỏi tiệm thì cô cũng buồn thật. Tại không có ai chịu làm việc với lương thấp như vậy đâu.”
“Này cháu nghe thấy đấy.”
Nữ nhân viên phồng má giận dỗi. Dẫu biết là trêu đùa nhưng cô cũng không thích việc bản thân lọt vào thế bị động.
“Với cả…Tai của cháu ổn chứ.”
Giọng của người phụ nữ tóc nâu trầm xuống. Khuôn mặt cũng có đôi nét gì buồn bã.
Còn thiếu nữ ngồi bên cạnh vô thức đưa tay lên sờ nắn đôi tai của mình. Đôi mắt cô bỗng trở xa xăm khi nhìn về phía tây, nơi đi xuống của vầng dương sáng rực.
“Không sao đâu ạ. Bây giờ cháu cũng không còn bị gọi là “quái vật” nữa rồi. Nhờ công của chủ quán cả đấy.” – Thiếu nữ nở nụ cười nhạt như muốn che giấu đi quá khứ tăm tối của mình.
Khi cuộc trò chuyện vẫn còn nhiều câu hỏi, tiếng bước chân dồn dập khiến Edlyn quay phắt người.
“Chị Edlyn, đã lấy được giấy tờ rồi đây. Chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.”
Cùng lúc cậu nhận ra chủ quán đang ngồi cùng chị mình.
“Cô Belle, cô ra tới tận đây để tiễn bọn cháu sao.”
Dù còn vương nét mỏi mệt nhưng Keith nhanh chóng trở nên phấn chấn. Song cậu lần nữa cúi đầu nói lời cảm ơn chân thành.
Bà Belle cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng vì một ngày mà nhận tới hai lời cảm ơn thế này. Do vậy người phụ nữ tóc nâu đỡ nam nhân viên của quán dậy sau đó giúp phủi bớt bụi trên bộ quần áo mới thay của thiếu nữ đang đứng bên cạnh.
Cùng lúc, bà đưa cho Keith, bên trong là vô số thực phẩm khô giúp hai người trong việc đi đường.
“Đừng để bản thân bị đói nhé.”
Chủ quán ân cần như một người mẹ. Bà thanh toán toàn bộ tiền lương cho cả hai trong tháng này thậm chí là tặng thêm không ít. Cuối cùng là tặng mỗi người một chiếc ô to được làm từ một loại vải chống thấm.
“Hai đứa đi nhớ sớm trở về với quán ăn của cô đó. Khi đó cô sẽ đãi cả hai một bữa linh đình.”
Bà Belle nói nhỏ như dặn dò lời cuối với cả hai.
Edlyn và Keith đều nắm lấy đôi tay thô ráp của người phụ nữ nói lời tạm biệt cuối cùng.
Lặng lẽ dõi theo hình bóng cả hai khuất dần sau cánh cổng khổng lồ được xây bên trong núi, một đoạn kí ức năm xưa chảy về trong tâm trí bà Belle.
Không phải một ngày nắng đẹp như hôm nay, càng không có một bầu trời trong xanh phảng phất vài gợn mây.
Đó là một ngày mưa rào tầm tã với từng giọt nước nặng trịch đáp mạnh xuống mặt đường lót đá. Là ngày đầu tiên bà nhìn thấy hai đứa trẻ một nam một nữ nằm ngủ ở một con hẻm nhỏ trong thị trấn.


0 Bình luận