Cả khoảng trời phía trên thị trấn Sorad tối tăm mịt mù. Tiếng mưa vẫn trải dài xuyên suốt từ buổi chiều tới nay.
Cánh cửa quán ăn nhà bà Belle được kéo mở. Ánh sáng vàng bên trong hắt ra ngoài phản chiếu trên vũng nước. Bóng một thiếu nữ hiện lên trên con đường lát đá.
Alicia đứng bên ngoài với đôi mắt hoen đỏ, vô hồn. Bộ đồ nhăn nhúm, ướt đẫm nước mưa. Mái tóc như thể bị át mất màu vàng tươi sáng.
Cô lê từng bước thất thiểu ôm lấy mẹ mình đang quét quán mà oà khóc một cách bất lực. Từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống tay bà Belle rồi chảy xuống nền nhà.
“Ư…A…hức…a…”
Hai tay cô bấu chặt lấy đôi vai bà Belle. Cô sợ rằng nếu mình thả lỏng ra thì mẹ cô cũng sẽ đi mất mà thôi.
Khi Alicia sắp tuột tay, bà Belle đã ôm chặt lấy cô.
Bộ dạng một cô nhóc tinh nghịch hay phá phách đã chẳng còn. Nụ cười rạng rỡ cùng với sự lạc quan không còn vương lại chút nào. Ngay cả những câu đùa vô vị cũng biến mất trong thời khắc này.
Sau tất cả chỉ còn lại một cô bé mang bộ dạng đau khổ cùng cực.
Dòng nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng.
Alicia đã chẳng thể kìm nén thứ cảm xúc giấu kín bấy lâu nay. Cô đã từng mong rằng bản thân có thể quay ngược quá khứ để thay đổi cái thực tại kinh khủng này.
Tất cả thảy đều là tại cô!
Suốt bao năm kể từ sự việc ấy, chỉ có một lần tâm trạng Alicia suy sụp tới nhường này chính là khi cha cô mất.
Trong tang lễ ngày hôm ấy, co một đứa trẻ khóc nức lên đến mức đôi mắt sưng vù, cổ họng thì khô rát không thể phát ra âm thanh nào nữa.
Alicia thời gian đó như chìm vào vực thẳm cho tới một ngày kia cô bé lại vẽ lên một nụ cười hồn nhiên.
Rốt cuộc đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng nhiều tới nhường nào.
Dù là một người mẹ nhưng khoảnh khắc này bà Belle không biết nên làm gì. Bà hiểu được cảm xúc của Alicia, càng hiểu rõ sự cắn rứt sâu trong cõi lòng của con gái. Kể cả khi Alicia không trực tiếp làm ra món đồ ấy thì sự mặc cảm bên trong vẫn đè nặng lên thiếu nữ này.
Chính bà cũng từng trải qua cảm giác ấy khi nhận lá thư báo tử nạn của chồng được gửi về. Bà nhớ rõ hôm ấy chính mình đã giục chồng lên tàu kẻo muộn. Song bà cũng là người cho phép Alicia đi cùng.
Nhìn đứa con gái vẫn nức nở trong vòng tay mình, bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ rồi an ủi bằng chất giọng ấm áp.
“Không sao đâu Alicia à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Sau một tiếng nức lên của Alicia, cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn hơn. Tiếng rào rào đã át đi tiếng khóc của Alicia.
Và mặt biển cũng trở nên dữ dội như một con dã thú trong cơn cuồng loạn muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong chiếc bụng không đáy của nó.
Vài ba người dân không khỏi cảm thán trước sự hung bạo của mẹ thiên nhiên.
Sóng dữ liên tục nhấp nhô không hồi kết. Cơn mưa xối xả như bị hút vào lòng biển đen thẫm. Một tia sét chói gắt xẹt ngang đám vũ tích ảm đạm. Và xa xa ngoài khơi là thứ gì đấy đang nhung nhúc tiến tới với tốc độ không tưởng.
Chúng là lũ quỷ biển đang phát cuồng vì một thứ gì đó.
Đôi mắt đỏ ngầu như muốn đồ sát mọi sinh vật cản bước chúng. Lớp da trên cơn thể trở nên thô ráp thậm chí mọc thêm cả gai nhọn. Dãi dớt liên tục chảy qua kẽ hở giữa hàm răng lộn xộn trông kinh tởm vô cùng.
Số lượng nhiều không xuể, con số có thể lên tới hàng vạn thậm chí là cả triệu. Nếu chúng vào được bờ ắt sẽ là một đại thảm hoạ đối với toàn bộ loài người đang cư trú trên lục địa.
Nhìn lũ quá vật điên dại ngày càng gần, khuôn mặt của thiếu nữ đang đứng trên mặt biển không chút cảm xúc. Cô hất mái tóc đen tuyền của mình ra đằng sau rồi lẩm bẩm một cách khó chịu.
“Chết đi.”
Shizue đưa tay lên không trung.
Không gian xung quanh cô như ngừng lại. Toàn bộ những hạt mưa đang rơi xuống không nhích thêm một mi-li. Song chúng liên kết với nhau tạo thành mạng lưới dày đặc. Toàn bộ đều là những sợi không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lũ quỷ biển do đã mất đi lí trí nên lao vùn vụt tới mà không hay biết chúng đang đứng trước cửa tử.
Một tiếng sấm rền vang làm sáng cả một vùng trời.
Sinh vật được coi là ác mộng của dân biển đã bị xắt thành những tảng thịt to tướng. Lớp da dày cộp hay khung xương chắc khoẻ cũng không giúp bọn quỷ biển sống sót qua chiêu thức nhẹ tênh của Shizue.
Máu của chúng đổ xuống nhuộm đỏ cả một vùng biển đen ngòm trông đến là ghê tởm.
Dù trông thấy đồng loại liên tục mất mạng khi đi qua ranh giới Shizue giăng sẵn nhưng lũ còn lại vẫn không biết điều mà tiếp tục phi tới. Chúng gào rú như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu nữ tóc đen.
Chỉ sau một giây ngắn ngủi, đầu của chúng đã bị thổi bay. Phần cơ và thịt lẫn lộn văng ngược về phía sau. Máu từ vết thương phụt lên như đài phun nước.
Toàn bộ những gì vừa diễn ra là tác phẩm của những bụm nước to lớn đang lơ lửng phía sau Shizue.
Chúng liên tục phóng ra những tia nước cao áp một cách chính xác vào đầu lũ quái vật trong màn đêm.
Mỗi lượt tấn công khiến một số lượng không nhỏ quỷ biển ra đi trong tức tưởi. Nếu có tránh được thì cũng rơi vào tình trạng hấp hối rồi chết ngay sau đó.
Hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào cho lũ quái vật né tránh đợt tấn công dị thường ấy. Ngay cả khi chúng sử dụng xác thịt của đồng bọn như một tấm khiên thì cũng bị thổi bay trong đúng một lần.
Song dòng nước ấy ngưng đọng lại giữa không trung rồi biến hoá thành hình một lưỡi kiếm sắc lẹm. Shizue chỉ liếc mắt một cái, những lưỡi gươm dài đồng loạt lưới qua xẻ đôi lũ quái vật mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Xoẹt
Nội tạng, máu thịt, xương tuỷ của chúng vương vãi trên mặt biển một thời gian và chìm xuống khi những con khác đạp lên trên để xông tới chỗ Shizue.
Nhưng cuối cùng bọn chúng không thể vượt qua kết giới làm bằng nước của cô nàng. Cùng với quỹ đạo không thể xác định của những thanh gươm lũ quỷ biển hoàn toàn trở thành miếng đậu hũ bị xắt nhỏ.
Không để sự hi sinh của đồng loại trở nên uổng phí, bọn quỷ biển đã lặn xuống hòng tấn công từ dưới lên.
Nhưng mọi sự đều nằm trong dự tính của Shizue.
Khi thấy số lượng quỷ biển trong tầm nhìn đã giảm sút đáng kể, Shizue điều khiển dòng nước bên dưới chảy cùng vào một vị trí tạo thành một khối cầu khổng lồ.
Shizue nắm bàn tay rồi kéo mạnh. Khối nước khổng lồ bị lôi lên khỏi mặt nước khiến mặt biển xung quanh xụt xuống, nước xung quanh đổ ập vào cơ thể lũ quái vật ở phía xa.
Rắc rắc
Cùng với cái siết chặt, khối nước khổng lồ vặn xoắn, nén chặt tạo ra áp lực kinh hồn nghiền nát cơ thể lũ quái vật trong phút chốc. Chỉ còn lại máu tươi đổ ập xuống biển như một thứ quả bị ép nát.
Shizue tiếp tục chuỗi chiêu thức của bản thân.
Quả cầu trên không trung khi bị nén tới cực hạn đã phát nổ. Nước ở bên trong bắn ra tứ phía tạo thành một màn mưa tên. Chúng phi thẳng xuống chỗ binh đoàn quái vật như vũ bão. Từng mũi tên đâm xuyên qua những phần cơ thể quan trọng khiến chúng ra đi trong đau đớn.
Đột nhiên một khối nước to tướng nổi lên phía sau Shizue.
Là một con quỷ biển to ngang một cái tàu với bốn cánh tay và khoang miệng lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắc.
Đương lúc nó định giáng một đòn xuống thì cơ thể nó đã bị xuyên thủng bởi vô vàn ngọn giáo từ dưới mặt biển. Tiếng xoẹt xoẹt phát ra từ phía sau, con quỷ biển đã bị xẻ vụn rồi đổ rạp xuống biển.
Nhưng năm con quỷ biển to ngang cỡ con vừa rồi đồng loạt xuất hiện. Chúng giương cao khối đá đang cầm trên tay toan đập nát đầu cô nàng.
Vút
Bên dưới làn nước, một con thuỷ long lao lên cắt văng đầu năm tên quái vật. Ngay cả cơ thể được bọc trong lớp da dày của chúng cũng dễ dàng bị móng vuốt của con rồng cứa sâu vào bên trong.
Một con rồng cỡ đại cao ngang tháp đồng hộ ở thị trấn Sorad. Chỉ riêng cái đầu cũng bằng với dãy nhà câu lạc bộ.
Song con rồng ấy nhìn về phía lũ quỷ biển tầm thường đang nhao nhao như lũ con nít. Nó há miệng, mana trong không khí lập tức được tập trung vào đó. Một khối cầu đang lớn dần trong khoang miệng của sinh vật xanh lam.
Màu xanh lam đậm của mana chói loà khiến lũ quái vật tầm thường ngơ ra. Thậm chí dòng chảy mana cũng bị bẻ cong, không gian xung quanh quả cầu đã bị vặn xoắn. Tiếng rẹt rẹt của chiêu thức cũng càng ngày càng rõ rệt.
Ngay khi thuỷ long nhả ra cả không gian chỉ còn lại một tiếng vụt, đòn tấn công như xé tan không gian được phóng đi.
Âm thanh khủng khiếp được tạo ra như thể bầu trời bị xé toạch.
Chỉ trong một khắc, chiêu thức có tốc độ vượt xa âm thanh đã xoá sổ một lượng lớn trong phạm vi tấn công.
Cột mana điên rồ ấy vẫn tiếp tục di chuyển đến tận cuối chân trời.
Khi đòn tấn công kết thúc tiếng ầm ầm vẫn vang vọng còn mặt biển đã tách làm hai phần. Phải mất đến vài giây nước biển mới ập vào nhau trở về nguyên dạng.
Con rồng của Shizue quẫy đuôi vụt bay lên trên trời cao, xuyên qua tầng vũ tích.
Nó hấp thụ mana trong không trung rồi tạo ra những quả cầu cỡ lớn.
Không cần mệnh lệnh nào cả, con rồng xanh lam thả xuống toàn bộ những gì nó vừa tạo ra.
Khối cầu màu xanh trong suốt rơi xuống như thiên thạch. Chúng đâm xuyên qua tầng mây dày đặc. Để lại một vệt dài màu xanh trên đường đi.
Khi vừa tiếp xúc với măt biển khối cầu lập tức tan vỡ tạo ra một vụ nổ với xung kích cực đại. Lũ quái vật bị thổi bay bởi đòn tấn công với sát thương khổng lồ.
Những kẻ may mắn thoát được đã bị kết liễu bằng vài ba thanh kiếm găm thẳng đỉnh đầu.
Hiện tại vai trò của Shizue là xử lí quái dư. Còn phần lớn hoả lực sẽ tới từ “trợ lí” của cô.
Trước loạt tấn công như bão táp, phân nửa lũ quái vật đã về với đất mẹ. Ngoài ra những kẻ sống sót ít nhiều cũng đã hứng chịu xung kích không nhỏ từ vừa nãy.
Nhưng nếu tiếp tục thì sẽ tốn kha khá thời gian vả lại còn tốn sức. Gọi là sử dụng mana nhưng sức mạnh của Shizue cũng có giới hạn. Quan trọng hơn cô có việc cần làm nên không rỗi hơi để tiếp chuyện với lũ quái vật nửa mùa này.
Shizue thở dài một hơi. Cô điều lệnh cho con thuỷ long trực tiếp dùng toàn lực để bảo hộ bản thân.
Giữa khoảng trời chớp nhoáng vài tia chớp, một màu xanh sáng rực phủ kín một vùng.
Ánh mắt rực đỏ tràn ngập sát khí của một con quái vật khổng lồ đang bay lượn xen giữa các đám mây. Toàn bộ vật chất xung quanh đang bị nó nuốt trọn, ngay cả những tia sét cũng không thoát khỏi.
Màu xanh lam chính là màu sắc rực sáng đang phủ kín cơ thể của nó. Song chúng di chuyển, hợp lại ở khoang miệng.
Một tia chói loà như vầng dương. Một cột mana khổng lồ vụt xuống mặt biển tạo ra âm thanh ghê rợn.
Rung chấn từ đòn đánh như nghiền nát môi trường xung quanh. Những ngọn núi đá đang dần vỡ vụn lăn xuống mặt biển. Sinh vật bên dưới làn nước sợ hãi lẩn trốn. Cơn mưa như dừng lại vì đòn tấn công này.
Lũ quỷ biển thấy cột mana di chuyển đã nhốn nháo bỏ chạy. Chúng dẫm đạp lên nhau để trốn thoát khỏi tử thần. Sự điên cuồng khi mới đầu đã biến mất hoàn toàn trước cái chết.
Cột sáng rực rỡ lần lượt đi qua vị trí xung quanh Shizue. Cơ thể của lũ quỷ biển khi chạm vào cột sáng lập tức tan biến. Dù cho có bỏ chạy thì cũng không nhanh được bằng tốc độ của nó.
Trước cảnh tượng thê thảm của quân địch, Shizue không chút cảm xúc.
Cô nhắm mắt huy động lượng lớn mana xung quanh. Nhiều đến mức dòng chảy mana trong một khắc bị đứt quãng.
Đôi mắt khi mở ra đã là một màu xanh lam rực rỡ.
Shizue cúi người, cô chạm đầu ngón tay vào mặt nước đang có sóng dữ.
Mặt biển bỗng im lìm, phẳng lặng như gương soi. Toàn bộ mạng lưới dây nước được Shizue bố trí đã biến mất, con rồng khổng lồ đang bay cũng dần hoà vào đám mây. Cột sáng màu lam đã vụt tắt.
Âm thanh tiếng mưa lại xuất hiện. Từng hạt từng hạt rồi trở về một cơn mưa rào.
Thấy những thứ uy hiếp đã không còn, lũ quỷ biển đồng loạt lao tới chỗ Shizue không chút do dự. Chúng biết chỉ cần giết được kẻ này thì có thể tiến vào đất liền.
Nhưng một cảm giác ớn lạnh đến nghẹt thở khiến bọn quái vật không dám di chuyển tiếp. Trực giác của chúng mách bảo kẻ đang cúi người kia cực kì nguy hiểm.
Thậm chí cột sáng hay con rồng vừa rồi không thể sánh nổi.
Sau một giây, bọn chúng xoay người bỏ chạy. Dù thế nào đi nữa chúng cũng phải chạy thật xa. Thật nguy ngốc khi nghĩ rằng có thể đánh bại được sinh vật kia.
Trong mắt chúng, Shizue không thể định nghĩa bằng từ “con người”.
Shizue ngước lên, sát khí phủ kín biển cả.
Không còn cơ hội cho lũ quỷ biển, Shizue phát động ma pháp với phạm vi không tưởng.
Bán kính cả trăm dặm đều nằm gọn trong tầm ngắm của cô. Và chiêu thức này chỉ gây ảnh hưởng duy nhất lên một mục tiêu là quỷ biển, thứ đang bỏ chạy trối chết.
Phập phập phập
Mặt biển lần nữa bị nhiệm đỏ màu máu. Cơ thể của lũ quái vật đã bị xuyên thủng bởi hàng loạt thanh kiếm. Do phần não bộ và trái tim đã bị cắt đứt nên quỷ biển không có lấy một phần trăm sống sót.
Số lượng kiếm được tạo ra dường như là vô tận và mang theo đủ loại hình dạng khác nhau. Nhưng tất thảy đều được tạo ra từ nước biển chứa đựng lượng mana khổng lồ.
Ma pháp lần này đã hoàn toàn kết thúc cuộc xâm lăng của lũ quái vật điên loạn.
Nhưng không một ai có thể thấy được trận chiến một chiều này. Trong mắt họ mọi thứ diễn ra chỉ là một dòng nước lũ đục ngầu trút xuống mặt biển cùng với những cơn sóng dữ dội liên tục đập vào bờ.
Tất cả đều do một tay Shizue nhúng vào.
Dù đã diệt sạch nguy hiểm nhưng cô vẫn không biết thứ gì đã gây ra cuộc tiến công của lũ quỷ biển. Như thể một thứ sức mạnh cấp cao đã khiến chúng thành ra như vậy.
Shizue vừa nghĩ vừa tạo ra một khối nước khổng lồ.
Sau khi bước vào, bóng hình cô biến mất không còn chút dấu vết.
Xác thịt của lũ quái vật cũng dần tan biến không sót lại thứ gì. Kể cả đó có là một giọt máu đi chăng nữa.
Ã
Bà Belle nhìn phần đồ ăn trước cửa phòng Alicia mà thở dài.
Chúng vẫn còn nguyên như lúc bà mới đem lên. Chỉ có độ nóng lúc mới nấu xong là không còn.
Cánh cửa gỗ vẫn đóng kín suốt từ đêm hôm qua.
Alicia vẫn nhốt mình trong căn phòng chẳng chịu ló mặt ra ngoài.
Cũng vì cú sốc tâm lí ập đến quá bất ngờ khiến cô không thể đối diện với sự thật. Song cũng mang theo sự tự trách khổng lồ với chính mình.
Bà Belle đặt phần thức ăn buổi trưa xuống, gõ nhẹ vào cánh cửa.
“Mẹ để đồ ăn trưa bên ngoài nhé Alicia, con mau chóng ăn đi nếu không…”
Giọng của người phụ nữ như lạc đi.
“…Sẽ không tốt đâu…”
Dù là cuối tuần nhưng quán ăn của bà Belle lại không mở cửa.
Dẫu sao nhìn con gái như vậy, bà cũng chẳng còn tâm trạng gì để nấu ăn nữa. Càng đáng buồn hơn là khi bà là một người mẹ lại chẳng thể làm gì vào lúc này.
Khuôn mặt bà Belle trùng xuống khi không nhận được hồi đáp.
Bà lẳng lặng bước xuống cầu thang để lại đồ ăn trước cửa phòng.
Đằng sau cảnh cửa đóng kín là Alicia với dáng vẻ tệ hại đang nằm trên giường. Mái tóc cô bù xu, lẫn lộn vào với nhau. Bộ đồ nhăn nhúm vẫn còn ươn ướt nước mắt.
Thê thảm hơn là khuôn mặt thiếu sức sống của Alicia. Đôi mắt như mất đi phần hồn, sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Mũi Alicia vẫn còn sụt sịt sau một tràng khóc dài.
Cô lẩm bẩm khi bấu chặt lấy chiếc gối trong tay.
“…C…Con xin lỗi…”
Nước mắt lại úa ra, làm ướt một phần của chiếc ga giường.
Căn phòng chỉ có độc một chút ánh sáng le lói qua chiếc rèm cửa được kéo kín mít. Sàn nhà là đống sách, giấy hỗn độn trông như bãi rác. Chiếc máy tròn dùng để liên lạc giữa cô và Shizue bị vứt chỏng trơ trên bàn.
Thùng rác nhỏ ở góc phòng bốc lên mùi nồng nặc.
Alicia vẫn quằn quại nằm trên giường khi nhớ về vụ nổ ngày hôm ấy. Hình ảnh Lucas và Mary đang thoi thóp trên giường bệnh phủ kín tâm trí cô. Những kí ức mờ nhoè, chập vào với nhau khiến cơn buồn nôn trong Alicia dâng lên.
Cô vùng vẫy hất văng chiếc chăn trên người.
Alicia lao xuống khỏi giường, loạng choạng giẫm lên mấy quyển sách rồi vội vàng chạy tới góc phòng.
Cô quỳ xuống ôm lấy thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo mọi thứ trong dạ dày.
Cô tiếp tục mửa ra dịch dạ dày chua loét. Chất lỏng chảy vào trong thùng rác khiến mùi trong phòng lại càng nồng nặc.
Nước mắt của Alicia tuôn trào.
“Xin lỗi…Xin lỗi…Xin lỗi…”
Cô liên tục lặp lại câu nói trong cơn loạn thần. Sự khổ sở của Alicia ngày càng tăng. Giữa dòng suy nghĩ tiêu cực, Alicia gục xuống.
Bầu trời trong xanh dần ngả sang màu vàng.
Ánh nắng chạy dọc khắp nẻo đường của thị trấn Sorad. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ để thắp lên ánh sáng trong căn phòng của Alicia.
Một thiếu nữ đang nằm trên đống sách ngổn ngang trên nền nhà.
Khuôn mặt cô nhăn nhó ánh lên sự đau khổ. Khi chìm trong cơn miên man thì ác mộng vẫn tìm tới cô, không hề bỏ qua một giây nào. Chẳng hề buông tha cho con người khốn khổ này.
Bà Belle đem đồ ăn tối lên thì thấy phần cơm buổi trưa đã nguội ngắt. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không được đụng vào.
Đặt khay đồ ăn tối xuống, bà Belle gõ vài lần lên cửa phòng nhưng chẳng nhận được hồi đáp.
Không suy nghĩ quá nhiều, bà Belle đẩy cửa bước vào. Dù sàn nhà nhiều sách nhưng cánh cửa không hề bị chặn lại.
Nhìn thấy con gái đang nằm dưới nền đất, bà Belle lại gần đặt cô lên giường.
Dù bị chạm vào nhưng Alicia vẫn không hề thức dậy. Cô đã kiệt sức vì đã khóc quá nhiều. Đôi mắt và cổ họng đều sưng tấy lên, trán thì nóng ran, ắt là cô đã bị sốt.
Bộ dạng đáng thương của Alicia khiến mẹ cô đau lòng. Bà bặm chặt môi vì bản thân không thể làm được gì. Cũng giống như “ngày hôm ấy”, dù người quan trọng có ra sao bà cũng không thể làm được gì hơn.
Sau khi lấy chiếc chăn mỏng đắp cho Alicia, bà Belle đem đổ bỏ chiếc thùng rác đã đầy ắp bãi nôn mửa của Alicia. Xong chuyện bà lấy một xô nước mát rồi nhúng một chiếc khăn vào bên trong.
Khi vừa để lên trán Alicia, mặt cô đã giãn ra đôi chút. Thấy vậy bà Belle cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong khi chăm sóc con gái, bà cúi xuống dọn từng cuốn sách nằm ngổn ngang dưới nền đất. Những cuốn sách nhanh chóng được xếp gọn gàng trên giá sách và tâm điểm vẫn là cuốn truyện “Phù thuỷ biển cả”.
Thấy căn phòng đã dần gọn gàng hơn, bà Belle tiến lại kéo mở cửa sổ cho ánh nắng rọi vào trải dài trên nền gỗ, tiện thể bà dọn luôn chỗ giấy phác hoạ ma cụ trên bàn học.
“Xin…lỗi…”
Alicia rên rỉ khi chìm trong giấc mộng tăm tối, nặng nề. Dù âm lượng rất nhỏ nhưng bà Belle đứng gần đó vẫn nghe thấy được.
Bà tiến lại, ngồi lên giường rồi xoa đầu Alicia. Song bà nắm lấy bàn tay mỏng manh của cô con gái. Giống như một lời an ủi, “có mẹ ở đây rồi.”
Một vài giọt lệ nhỏ ra từ khoé mi đang khép chặt của Alicia. Từ đôi môi khô khốc hai chữ “mẹ ơi…” vang vọng cả căn phòng.
Gương mặt Alicia đã bớt đi sự khổ đau, Alicia đã dần chìm vào một giấc ngủ thực sự.
Bà Belle nở nụ cười dịu dàng, sau đó rời khỏi căn phòng. Bà đem theo ba phần ăn xuống dưới bếp rồi thay bằng một món cháo loãng dễ ăn. Đồng thời pha một chút trà thảo mộc có tác dụng ổn định tinh thần.
Để lại phía sau lưng là một căn phòng đã nhuộm một màu hoàng hôn. Và một thiếu nữ đang cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Màn đêm lại buông xuống, thị trấn Sorad lại sáng đèn.
Những cột đèn chạy bằng ma lực tạo ra ánh sáng màu vàng rọi xuống những con đường lát đá.
Đằng sau chiếc cửa kéo của một quán ăn là căn phòng được thắp sáng bằng ngọn đèn treo giữa trần nhà.
Bà Belle bước ra từ bếp với một nồi cháo vẫn còn nóng. Bà đem thức ăn lên tầng hai cùng ấm trà thảo mộc.
Tiếng mở cửa cọt kẹt khiến Alicia nhìn sang. Thấy mẹ mình đang đứng ở cửa cô chỉ gọi một chữ.
“Mẹ…”
Mẹ Alicia tiến vào trong, đặt ấm trà thảo mộc lên bàn học. Bà đem bát cháo lại gần chỗ Alicia.
“Mẹ mới nấu thôi, con ăn đi cho đỡ đói.”
“…Vâng…”
Alicia đáp lại bằng giọng khàn đặc. Cô há miệng đưa từng thìa cháo còn ấm vào miệng. Mùi vị của gạo hoà quyện trong khoang miệng Alicia. Cô nuốt xuống rồi tiếp tục ăn.
Nước mắt Alicia trực tuôn trào. Vài giọt rơi vào cháo trắng rồi chìm xuống.
“…Mẹ à…Con…Có phải là một kẻ phiền phức không?”
“Câu trả lời của mẹ là không. Con chỉ đơn giản là con gái của mẹ mà thôi. Một đứa trẻ bình thường.”
Bà Belle đưa cho Alicia một cốc trà đầy ắp.
“Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Một lời an ủi nhưng đủ sức để làm dịu đi cơn sóng dữ trong tâm trí Alicia. Mặt biển lại trở về với tĩnh lặng. Sự tự trách không hề biến mất nhưng đã dịu hẳn đi so với khi trước.
Alicia thủ thỉ với khuôn mặt đã không còn sự đau khổ đến tuyệt vọng.
“…Con…Cảm ơn…Mẹ…”
Cô nói xong liền nở một nụ cười. Tuy không còn rạng ngời như lúc trước nhưng ít nhiều đã đỡ hơn khuôn mặt lúc bấy.
Ít lâu sau Alicia mới chìm vào giấc ngủ. Và cả thị trấn Sorad cũng chìm vào giấc ngủ theo.
Những ánh đèn từ những căn nhà dần yếu ớt rồi tắt phụt. Mọi con phố lại trở về sự im lặng, vắng vẻ dưới ánh sáng soi rọi của đèn đường. Nơi đây lại được phủ kín bởi màn đêm.
Ngồi dưới gốc cây bên cạnh cửa quán.
Bà Belle ngước nhìn bầu trời nở nụ cười dịu dàng.
“Em vẫn là một người mẹ tốt phải không? Johan.”
Ánh sáng vàng rọi qua ô cửa sổ. Căn phòng vốn chìm trong bóng tối của Alicia giờ được nhuộm một màu ánh sáng.
Alicia tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Cô rời khỏi giường sau đó gập chiếc chăn của mình gọn gàng. Cô định dọn dẹp nốt đống sách ở trên sàn nhưng chúng đã nằm gọn trên tủ. Cô quay ra nhìn thùng rác thì nó đã sạch tinh tươm.
Sau khi uống nốt chỗ trà thảo mộc trong bình, Alicia kéo rèm rồi đẩy mở cửa sổ. Từng đợt ấm áp rọi lên người Alicia. Cảm nhận cơ thể vẫn là của mình, Alicia hít một hơi thật sâu.
Cô xoay người rời khỏi phòng sau khi nhìn nó một lần cuối.
Bước xuống cầu thang cọt kẹt, cô thấy mẹ mình đang nằm ngủ trên bàn ăn ở giữa quán. Alicia cúi người cảm ơn mẹ mình vì đã chăm sóc cô trong suốt thời gian qua.
Khi định lấy chiếc chổi xuống khỏi giá đỡ mẹ cô đã tỉnh lại không biết tự bao giờ.
“Con định đi đâu vậy Alicia?”
Cô dừng lại, không di chuyển. Cô họng như nghẹn ngào không nói ra được gì cả.
Alicia hoàn toàn không thể nói ra điều mình định làm với mẹ. Cô không muốn làm một kẻ đứng nhìn, càng không muốn sự việc đó tiếp diễn. Cô chỉ muốn rũ bỏ sự tội lỗi sâu bên trong.
Một suy nghĩ đơn thuần.
“Nếu như là con muốn gặp ai đó thì cũng phải đàng hoàng chứ.”
Bà Belle cầm lấy cái lược ở gần đó rồi chải tóc cho Alicia.
Mái tóc màu mật ong nhạt vốn bù xù, rũ rượi khi qua tay bà Belle lại trở nên suôn mượt. Đánh bay sự lôi thôi của Alicia.
Song bà Belle đưa cho Alicia một chiếc giỏ. Bên trong chứ đầy ắp đồ ăn.
“Con hay nhờ mẹ làm bánh vào cuối tuần mà. Nếu gặp một người bạn thì mẹ đã chuẩn bị sẵn cho rồi.”
Nhận lấy giỏ bánh từ tay mẹ, Alicia không còn gì khác một lời cảm ơn. Dù chẳng có giọt lệ nào nhưng đôi mắt cô nhoè đi. Có lẽ trên cõi đời này không ai có thể thay thế được gia đình.
Cô vẫn cảm thấy tội lỗi không chỉ vì Lucas và Mary. Mà còn là việc giấu nhẹm đi mục đích của ngày hôm nay.
Liệu rằng đó có là một điều tốt? Alicia không biết.
“…C…Con chào mẹ. Con đi đây.”
Nhìn theo bóng lưng cô con gái, bà Belle nhẹ giọng nói một câu đơn giản nhưng ấm áp.
“Alicia, về sớm nhé.”
Cô bật chợt ôm lấy mẹ mình. Dù đáy mắt đã khô cằn nhưng cô cảm giác mặt biển bên trong lại dậy sóng. Có điều làn sóng ấy dần trở thành một khu vườn, nơi chứa chan ánh nắng ấm áp.
Cô nói ra toàn bộ những gì mình định làm. Về việc chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Và cả ý định giấu nhẹm đi mọi chuyện.
Nhưng…
Bà Belle vẫn ấm áp như một tia nắng giữa mùa hạ. Vẫn là một câu an ủi như bao lần. Vẫn là một lời khẳng định. Vẫn là tình yêu vô hạn bà dành cho con gái.
Khi Alicia rời đi, quán ăn trở nên vắng vẻ. Bà Belle vẫn đứng đó vẫy tay với cô con gái đã khuất bóng.
“Cố lên nhé, Alicia.”
Ã
Đáp đất xuống bãi cát quen thuộc.
Alicia đã chẳng lạ gì khi thấy Shizue đang đứng giữa mặt biển. Cô nàng đặt cây chổi và chiếc giỏ xuống cạnh khúc cây rồi im lặng lại gần.
“Ú oà!”
Shizue ngoảnh lại nhìn không chút cảm xúc. Một cái “Ồ.” Cũng không luôn.
Thấy Shizue như vậy, trong lòng Alicia lại an tâm đến lạ. Cô cười mỉm sau đó thì rộ lên như một đứa trẻ.
“Tèn ten tớ lại đến chơi với cậu đây. Xin lỗi vì hôm qua không đến được nhé.”
Alicia cười rạng rỡ rồi lấy một quyển sách dày cộp ra từ trong người. Cô nham hiểm đưa cho Shizue như đưa một món hàng bị cấm.
“Hehe hàng hiếm đó nha.”
“Ồ.”
Nhận lấy quyển sách nặng trịch từ tay Alicia, Shizue liếc nhìn cái tên trên bìa.
Ma thuật vô thường
Trong tâm trí của Shizue đây là một quyển sách được viết bởi vị hiền giả có tiếng. Bên trong ẩn chứa vô số điều mới lạ về ma thuật bao gồm cả phép điều khiển vật chất. Và toàn bộ những gì Shizue đã từng nói cho Alicia.
“Nhưng mà nội dung thì đúng là kinh khủng thiệt. Tớ đọc chẳng hiểu được mô tê gì cả. Đã vậy chữ bên trong còn bị mờ nhoè nữa. Chất liệu giấy thì tệ hết chỗ nói. Bảo quản được thứ này đúng là thiên tài!”
“Vậy sao.”
Tiếng giấy lạch phạch của giấy khi Shizue lật từng trang. Cô sờ lên trang giấy thô ráp đã ngả sang màu vàng. Nhìn nét chữ xấu òm cùng thứ giấy tệ hại, đôi mắt Shizue trở xa xăm như nhìn về quá khứ.
Khi cô vẫn đang tập trung vào quyển sách cổ thì Alicia lên tiếng bằng tông giọng kì lạ.
“Nếu như đây là lần cuối ta gặp nhau…Cậu có buồn không…”
“Nếu là lần cuối thì…”
Shizue ngẩng lên vô tình được gương mặt của Alicia. Nhưng cô nàng bật cười chặn lại câu trả lời của Shizue.
“Hehe tớ đùa chút thôi, với cả hôm nay mình mang đồ ăn đó. Đồ ăn hôm nay sẽ là món đỉnh nhất từ trước tới giờ luôn.”
Có lẽ sẽ không còn lần sau…
“Vậy à.” – Shizue không mấy hào hứng đáp lời.
“Đúng vậy đó.”
Cô nàng chạy lại chỗ khúc cây nằm trơ trọi trên bãi cát rồi cầm giỏ đồ ăn lên như một chiến phẩm. Khi cô vừa mở nắp thì Shizue lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.
“Cô ổn chứ?”
Alicia chững một nhịp nhưng khi xoay người, Alicia lại nở nụ cười.
“Đương nhiên rồi. Hôm nay mẹ tớ mới làm một mẻ bánh hơi bị xịn xò đó. Với cả hôm qua đọc cuốn tiểu thuyết buồn nên hai mắt tớ hơi sưng chút, giọng cũng khàn đi vì khóc mà.”
Một câu nói nửa thật nửa giả phía sau nụ cười.
“Tâm trạng của cô đang không tốt.” – Giọng Shizue đều đều.
“Thì tại quyển tiểu thuyết đó mà.”
Nói rồi, Alicia tiến lại đặt lên tay một miếng bánh nướng.
Lớp vỏ bên ngoài được nướng vàng tươm như lúa chín. Hoà quyện cùng mùi thơm của bột mì là hương thoáng qua của phô mai béo ngậy. Bên dưới là một màu trắng bóc của mặt bánh.
“Thứ này trông không tệ.”
“Chậc, cậu thật lòng chút được không? Đây là bánh nướng mà mẹ mình đã dày công làm ra đó. Ngoài giòn trong mềm với nhân phô mai béo ngậy. Đảm bảo hương vị luôn đó.”
“Tôi mong là như vậy.”
Shizue nhẹ nhàng bẻ đôi chiếc bánh, vụn rơi xuống tan vào làn nước. Phần nhân phô mai béo ngậy ồ ạt chảy ra như sắp vụt khỏi nhân bánh.
Cô đưa món ăn còn ấm lên cắn một miếng lợn.
Lần đầu tiên hai mắt cô sáng rực suốt hai tuần vừa qua. Phải nói thứ này quá ngon.
Phần nhân bên trong ngọt ngào béo ngậy, ngay khi cắn nó đã lấp đầy khoang miệng mà tan đều, ngấm xuống từng chút một. Hương thơm thoang thoảng của phô mai quyện với mùi thơm của lúa mì.
Phần vỏ bánh được làm mỏng tạo độ giòn tan cho chiếc bánh. Khi nhai sẽ tạo ra tiếng rôm rốp vui tai. Đặc biệt lớp bên ngoài kết hợp với phần trong cực kì hài hoà nên không tạo ra độ ngán khi ăn.
Dù chiếc bánh trên tay đã được giải quyết nhưng Shizue vẫn còn mút từng ngón tay như một đứa trẻ.
Thấy cô như vậy, Alicia bật cười rồi đưa nốt phần bánh còn lại cho Shizue. Ngay lập tức cô vồ lấy như hổ đói rồi cướp đi miếng bánh từ tay Alicia.
Vào lúc Alicia vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Shizue đã gọi cô khiến Alicia chú ý.
Đoạn, Shizue đưa tay ra đằng sau rồi đặt lên tay Alicia ba lọ thuỷ tinh đang đựng bên trong dung dịch màu đỏ thẫm. Màu đỏ bên trong sóng sánh theo đôi tay của cả hai.
“Thuốc hồi phục. Cho người quen của cô uống đi.”
“Ơ…Cái này là…”
Trong vô thức dòng nước mắt tuôn ra từ khoé mắt Alicia. Dù cô vẫn còn nở nụ cười nhưng dòng lệ cứ chảy mãi không ngưng.
Dù Alicia lấy tay cố gắng quệt đi cũng không khiến nó dừng lại. Từng hạt nước mắt rời khỏi đôi mắt hoen đỏ mà đáp xuống bãi cát. Tất thảy đều bị bãi cát trắng tham lam hút mất.
Còn Alicia, cô muốn ngừng lại cũng vô ích.
“Không…tớ không…Hức…” – Cô rên rỉ với giọng khàn khàn.
Nụ cười của Alicia vụt tắt thay bằng một gương mặt mếu máo.
Cô bắt đầu nức nở, giọng nói dần yếu ớt rồi tắt hẳn đi. Đôi chân đã chẳng còn đứng vững được nữa.
Alicia ngã sụp xuống đất oà khóc như một đứa trẻ.
Từng đoạn kí ức hiện về trong tâm trí Alicia khi cô vẫn còn khóc.
Lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy cha mình là khi cô sinh nhật bảy tuổi.
Trước khoảnh khắc ấy, cô đã có một quãng thời gian hạnh phúc khi ở bên cạnh ông, khiến cho cô bé luôn nở nụ cười.
Năm nào Alicia cũng đi lễ hội chúc phúc cùng cha mẹ tại thị trấn Sorad. Song cả ba người cùng nhau ngắm nhìn những lời chúc nở rộ trên bầu trời và trò chuyện với nhau biết bao điều. Dần dần, mọi thứ đã trở nên quá đỗi tươi sáng cho tới ngày hôm đó.
Vài năm sau, khi Alicia vẫn mang vác một nụ cười trên môi thì cô đã gặp được Lucas và chị Mary. Cả hai vẫn luôn cố gắng nỗ lực hết mình dù cho có bị những kẻ xung quanh cười chê vì khả năng ma thuật kém cỏi.
Song cả hai người họ vẫn im lặng chịu đựng điều đó nhưng Alicia thì không, cô chưa từng thấy dễ chịu khi thấy cảnh tượng ấy.
Vậy nên, cô mới trở thành một người đóng giữ vị trí “quan trọng” trong câu lạc bộ giúp họ bớt cô độc hơn.
Cho tới tận bây giờ cô vẫn chẳng thể biết điều đó là đúng hay sai. Liệu rằng hai người có cảm thấy hối hận khi gặp cô vào ngày hôm ấy không? Nhưng đối với Alicia, hậy bối Lucas hay đàn chị Mary đều là những người thực sự quan trọng.
Ánh nắng nhoè đi qua lớp nước mắt còn đọng lại.
Cay đắng thật. Đau đớn thật.
Tại sao cô lại biểu lộ toàn bộ khi đứng bên một người mới quen cơ chứ? Tại sao cô lại không thể tiếp tục diễn vở kịch “lạc quan” ấy? Tại sao cô lại khóc lớn tới nhường này?
“…A….aaaa…Hức…”
“Cô vất vả rồi, Alicia.” – Shizue đặt tay lên đầu đứa trẻ đang khóc.
Cả không gian chỉ còn lại dư âm của biển cả và những tiếng kêu đau xót của một thiếu nữ. Rốt cuộc cô vẫn không thể giấu kín được chuyện này. Sau cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mà thôi.
Ã
Vút
Alicia ngước lên nhìn bầu trời đang bị mây trắng che phủ khi đang bay về trường. Một cảm giác yên bình xuất hiện ở một góc trong “mặt biển” của cô.
Tâm trạng Alicia đã tốt hơn sau khi khóc cho thoả với bà Belle và cả Shizue. Một người dù chỉ mới quen nhưng đem lại cho cô sự yên lòng.
Ắt Shizue phải là một người tốt bụng.
Mặc dù cô hay trưng ra bộ mặt vô cảm với cái tính cách lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người ấm ấp đấy chứ! Nếu nói đúng theo cảm nhận của Alicia thì cô nàng là một người “trong nóng ngoài lạnh”.
Alicia tự hỏi nếu như bản thân “diễn” vở kịch “lạc quan” tốt hơn liệu Shizue có nhận ra không. Vì khi nãy chỉ cần đôi ba sự khác thường đủ để cô nhận ra Alicia đã gặp vấn đề.
Âm thanh mấy lọ thuốc va vào nhau khiến Alicia chú ý.
Không phải nói cũng biết, thứ này đắt đỏ đến nhường nào. Nếu là hàng cao cấp thì giá cũng vượt qua mười đồng vàng. Vậy Shizue đã làm thế nào để đưa nó cho cô cơ chứ?
Nếu đây là thứ kém chất lượng vậy thì Lucas và Mary sẽ…
Không dám nghĩ thêm, Alicia lắc đầu nguầy nguậy để giảm bớt dòng suy nghĩ. Cô siết chặt cán chổi, tốc độ lại tăng thêm chút ít.
(Không…)
Alicia cảm giác như Shizue sẽ không lừa mình. Dù bất nào cũng không lừa dối cô. Niềm tin vào Shizue của Alicia ngày càng mãnh liệt. Dẫu sao cô cũng là người biểu diễn cho Alicia ma pháp “hồi phục”.
Đôi mắt Alicia ánh lên sự quyết tâm. Tốc độ cây chổi tăng vụt.
Sau ít phút, Alicia dừng lại trước cổng trường đang hé mở. Cô liếc nhìn tháp đồng hồ ngay gần học viện thì mới có sáu rưỡi sáng. Còn khá sớm.
Alicia đưa cây chổi ma thuật cho người bảo vệ rồi nhanh chóng di chuyển tới khu bệnh xá.
Nếu đúng như lời Shizue thì thứ thuốc cô đang cầm hoàn toàn có thể giúp Lucas và Mary hồi phục lại như trước. Không gì đảm bảo được điều đó nhưng Alicia vẫn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của shizue.
Lướt qua hành lang chỉ có vài ba bóng người, khu vườn ở trung tâm và những căn phòng chưa mở cửa.
Cả không gian chỉ đọng lại tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân vang vọng của Alicia. Từng dải nắng nhẹ của buổi sáng bị bỏ lại sau lưng thiếu nữ. Âm vang lạch cạch của ba lọ thuỷ tinh trong túi của cô nàng.
Khi những âm thanh ấy kết thúc cũng là khi Alicia dừng lại trước cửa kéo của bệnh xá.
Dù cho toàn thân đã mệt lử nhưng cô không muốn dừng lại một giây phút nào.
Ngay khi cô định bước vào với bộ đồng phục bám bẩn thì Alicia nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong. Dường như có ai đó đang nói chuyện nhưng âm thanh quá bé để cô biết được nội dung.
Alicia áp tai vào cửa để lắng nghe. Một vài từ như “vô dụng”, “phế vật” và “vứt bỏ” được nói với giọng điệu khiên cưỡng.
Một cảm giác khó chịu dâng trào, Alicia cắn chặt môi để không phát ra âm thanh.
Đương lúc sự tức giận lên đỉnh điểm, Alicia chợt nghe thấy tiếng giày cồm cộp đang sát lại gần. Alicia ngay lập tức né sang một bên đồng thời gắng sức để lấy lại bình tĩnh.
Có hai người bước ra gồm một người đàn ông và một người phụ nữ.
Cả hai đều ăn mặc sang trọng ra dáng một quý tộc. Người đàn ông khoác trên người bộ vest đắt tiền cùng chiếc mũ dài đội trên đầu còn người phụ nữ là một bộ váy liền thân cực kì hút mắt.
Không cần phải hỏi cũng có thể nhận ra bọn họ là tầng lớp cao quý, nếu không sai thì hẳn là bậc phụ mẫu của hai người đang nằm trong.
Liếc nhìn Alicia đang khép nép một bên với bộ dạng chẳng ra sao, lão già hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Người phụ nữ lấy ra một chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt rồi cũng xoay người mà chẳng buồn nói câu nào.
Nhưng trước khi họ khuất bóng cô vẫn nghe được hai chữ “ghê tởm” từ miệng bọn họ.
Dẫu vậy Alicia không để tâm vì điều cô cần làm bây giờ là quan trọng hơn.
Bước vào phòng y tế, Alicia nhẹ nhàng kéo cửa lại.
Giữa căn phòng phảng phất mùi hương thảo mộc, ánh nắng buổi sáng chảy vào như suối nhỏ.
Nằm trên giường bệnh là Lucas và Mary.
Dù hiện tại cơ thể cả hai đã tốt hơn so với hôm trước. Tuy vậy những vết bỏng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Đáng buồn hơn là mạch ma lực và tâm ma lực của họ do chịu ảnh hưởng nặng nề nên cả hai sẽ không sử dụng ma lực được nữa.
Lê từng bước nặng nề tới giường bệnh, Alicia cảm thấy day dứt cùng cực. Giá như cô biết trước được tương lai thì mọi chuyện đâu đến nỗi.
Giờ đây cô chỉ có thể trông chờ vào thứ thuốc Shizue đưa cho mình.
Tay Alicia run run lấy ra hai lọ thuỷ tinh từ trong túi. Cô mở nắp rồi đổ dung dịch màu đỏ thẫm vào miệng của Lucas và Mary đang nằm kế bên.
Cô quỳ xuống nắm chặt hai tay cầu nguyện cho mọi sự ổn thoả. Cô không nhận bản thân bấu chặt vào môi đến mức máu bật ra.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Một cơn gió thoảng qua khiến rèm cửa trắng tinh bay phấp phới. Trong khoảnh khắc ấy, một thứ ánh sáng màu xanh lam bao bọc lấy cơ thể cả hai.
Những vết bỏng lớn nhỏ dần biến mất một cách nhanh chóng. Những vị trí bị tổn thương nghiêm trọng được hồi phục một cách thần kì. Tâm ma lực và mạch ma lực đã trở lại nguyên trạng thậm chí còn tốt hơn. Khi những vết thương không còn, ánh sáng huyền ảo thoát khỏi cơ thể hai người rồi tan biến vào không trung.
Phép màu đã xảy ra. Thứ phép màu mang tên “niềm tin” đã cứu lấy hai người họ.
Những điều thần kì ấy diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khi Alicia vẫn đang quỳ gục trên sàn nhà để cầu nguyện, Mary đã mơ màng tỉnh lại.
Cô ngồi dậy, quay sang nhìn Alicia rồi hỏi bằng giọng nhút nhát.
“…Ch…Chào em Alicia…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?...Sao chị lại nằm…Ở đây thế…?”
Khi ánh sáng lọt vào mắt Alicia, chị Mary đã ngồi dậy, khoẻ mạnh như trước.
Không đáp lại lời của tiền bối, Alicia lao tới ôm lấy Mary thật chặt. Cô không hề biết đôi mắt đỏ hoe của mình lại rưng rưng.
Alicia chẳng thể kìm nén được mà oà khóc lên đầy đau đớn.
Tiếng khóc vừa là sự tự trách cho sai lầm của cô. Vừa là sự hạnh phúc chẳng thể nói bằng lời khi thấy hai người bạn thân đã trở lại bình an.
Chị Mary vốn không có kí ức gì về vụ việc ấy nên cô không hiểu tại sao Alicia đột nhiên khóc lớn tới vậy. Nhưng Mary vẫn dịu dàng dùng cánh tay mỏng manh đã không còn vết bỏng để xoa đầu cô nàng.
“Kh…Không sao…rồi nhỉ…”
Dẫu vậy Alicia chẳng thể kìm nén được nữa. Dù cho đã khóc cạn cả nước mắt. Cô không thể khiến hai dòng nước ấm dừng lại. Cùng với những âm thanh từ sâu trong cuống họng của mình.
Lúc ấy giường bên cạnh cũng vang lên giọng nói.
“Đừng khóc lóc nữa…Tụi em có sao đâu mà.”
Alicia rời khỏi vòng tay Mary mà quay sang nhìn cậu thiếu niên đã lành lặn mà ngã khuỵu xuống khỏi giường. Cô liên tục nói “cảm ơn” với khí không cho tới mệt lử rồi ngất đi. Dù vậy cô vẫn nói ra lời cảm ơn cuối cùng của mình.
Hai người bệnh vừa mới tỉnh dậy đã phải chăm sóc cho cô. Nhưng họ lại không hề cảm thấy khó chịu.
Nhưng cả ba không hay biết Fiona ở bên ngoài đã chứng kiến toàn bộ. Cô nhẹ nhàng vẽ lại hình ảnh lọ thuốc Alicia cho hai người uống rồi lẩm bẩm một mình.
“Phải báo lại cho cô chủ vậy.”


0 Bình luận