Vầng dương ló rạng sau tảng mây vũ tích khổng lồ, chiếu rọi từng đợt nắng gay gắt xuống thị trấn Sorad vào buổi sáng. Để lộ ra đằng sau đám mây là bầu trời trong xanh, cao vời vợi.
Dù quán ăn của bà Belle chưa mở cửa những đã có hai vị khách đứng ngoài cửa, một nam, một nữ. Là cặp Lucas và Mary.
Hiện tại đã qua được một tuần kể từ khi cả hai uống thứ thuốc mà Alicia đem tới. Ngoài việc cơ thể được hồi phục hoàn toàn, thì khả năng ma lực và thể lực của hai người cũng được tăng đôi chút.
Nheo mắt khi ngước nhìn lên tầng hai, Lucas hắng giọng.
“Chị Alicia! Bọn em tới rồi đây!”
Dù cổ họng đã tê ran nhưng cậu vẫn không nhận được hồi đáp. Dù đây là lần đầu tiên cả ba hẹn nhau đi học mà cô nàng vẫn còn ngủ nướng thì không còn gì để nói.
Nhìn Lucas cau có, khó chịu, Mary chỉ biết vỗ vai an ủi một cách vụng về.
Khi cậu mất kiên nhẫn toan kéo mở cánh cửa thì nó đã được mở ra trước. Xuất hiện từ trong là khuôn mặt khó xử của bà Belle.
Chủ quán chỉ biết gượng cười nói lời xin lỗi trước khi khép cửa.
Mặt Lucas đực ra như thể chứng kiến một sự kiện hiếm hoi. Sau một giây cậu mới phản ứng lại.
Cậu giãy nảy lên như một đứa trẻ, tay chân múa may loạn xạ như thể đang trách móc. Mary đứng bên cạnh chỉ dám giữ chặt lấy chàng trai không để cánh cửa bị đánh sập.
Rốt cuộc đây có phải đuổi khéo họ đi hay không? Hay đây là một nghi thức trong việc đón người khác đi học chung?
Không ai nói cho họ đáp án cả. Nhưng âm lượng điếc tai từ tầng hai đã đưa cho họ câu trả lời.
“DẬY MAU CON BÉ NÀY!”
Cậu trai mới nãy còn khua tay múa chân giờ đã đứng nghiêm chỉnh như một người lính. Nét mặt vốn mất bình tĩnh giờ im bặt không dám nói gì. Cậu quay qua thì thầm vào tai Mary đang đứng sau mình.
“Hình như bà chị này dậy muộn thì phải...”
“…C…Chị cũng nghĩ vậy…”
Mary run rẩy ghé sát tai Lucas mà đáp lời. Mặt cả hai giờ đã tái mét vì tiếng hét của bà Belle. Ít nhiều âm lượng cũng ngang cỡ quả bom đã phát nổ hồi trước chứ chẳng trời.
Ai mà ngờ được một người luôn nở nụ cười dịu dàng lại có lúc như vậy. Đúng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nghĩ tới khuôn mặt tức giận của bà Belle, Lucas buông cánh tay định kéo cửa xuống. Có lẽ đợi thêm một chốc thì cũng không thành vấn đề.
Đương lúc tâm trí hai người thả trôi sau cú sốc vừa rồi tiếng rầm rầm trên tầng hai đã kéo cả hai về thực tại.
Âm thanh đập cửa dồn dập và một thứ nặng nề bị kéo lê trên sàn. Cuối cùng kết thúc bằng việc ai đó bị trượt ngã ở cầu thang.
Dù không trải nghiệm nhưng tưởng tượng thôi cả hai đã thấy đau rồi.
Kế đó cả hai nghe được một loạt tiếng xoèn xoẹt của dép đi trong nhà lại gần. Cánh cửa lại lần nữa được kéo mở, để lộ ra khuôn mặt ngái ngủ của Alicia. Cô nàng ngờ nghệch nhìn hai người song ngáp một cái thật dài, định bụng sẽ trốn vào trong ngủ tiếp.
Nhưng vừa xoay đầu lại cô đã bị mẹ xách lên rồi đặt ra bên ngoài.
“Hai đứa trông giúp cô con bé này nhé. Với cả cô chuẩn bị một chút đồ ăn cho mấy đứa này.” – Bà Belle nở nụ cười dịu dàng rồi đưa chiếc giỏ cho Mary đang đứng bên phải.
Lúc này cả hai mới nhận ra người làm đồ ăn cho bọn họ suốt cả tuần vừa qua chính là bà Belle. Lucas và Mary vội vàng cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép.
Song bà Belle đặt hai tay lên cơ thể đang đung đưa của Alicia. Dù đã lắc mạnh nhưng cô nàng vẫn không có vẻ gì là tỉnh. Đến Lucas và Mary đứng bên cạnh cũng thấy bất lực thay.
“Hình như con bảo hôm nay có công chuyện gì quan trọng lắm cơ mà.”
Như vừa được dội một xô nước lạnh, hai mắt Alicia mở to, cô bật dậy với dáng vẻ tỉnh táo.
“Oái, con quên mất tiêu.”
Dứt lời, cô chạy vội đi bỏ quên cả chiếc cặp sách còn treo trên giá. Cô nàng thậm chí quên luôn sự hiện diện của hai người thân thiết đang đứng trước cửa nhà mình. Có lẽ cô cũng quên khuấy mất vụ đi học chung rồi.
Để lại cả hai với gương mặt đơ ra không hiểu chuyện gì. Họ không kịp phản ứng lại với những gì diễn ra trong chốc lát.
Mất hai giây Lucas mới giật mình phản ứng lại. Cậu nhanh nhảu cúi chào chủ quán rồi rời đi.
“Cháu chào cô ạ. Bọn cháu xin phép đi trước.”
Lucas quay đi không quên hét lớn tên của người tiền bối đang khuất bóng đằng xa.
Chỉ còn lại Mary và bà Belle đứng với nhau. Bà đi vào quán lấy cặp sách đang đựng một quyển sách mới tinh cho thiếu nữ tóc bạch kim. Như tin tưởng hết đát, chủ quán nhờ cô đưa lại cho Alicia.
Cô đón lấy bằng hai tay sau đó cúi người thật sâu. Nét mặt nhút nhát đã thay thế bằng khuôn mặt nghiêm túc mang theo sự chân thành.
“Cháu thực sự rất biết ơn Alicia vì đã giúp đỡ bọn cháu trong suốt thời gian vừa qua. Dường như khi “sự việc” xảy ra em ấy đã dốc hết sức để bọn cháu được hồi phục như bây giờ. Từ tận đáy lòng cháu vô cùng. Cảm kích Alicia nếu như em ấy không ở đây thì có lẽ bọn cháu đã mất mạng rồi. Cháu đã luôn muốn nói lời cảm tạ với em ấy nhưng không thể vậy nên cháu thực lòng cảm ơn cô rất nhiều vì đã để Alicia ở bên câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.”
Đúng lúc ấy Lucas đầy mồ hôi đã chạy lại quán ăn.
“Chị Mary, đi thôi. Chị Alicia bỏ xa lắm rồi đấy.”
Khi Mary tiến lại gần, cậu trai đã cầm lấy chiếc giỏ song dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay đàn chị. Cả hai cùng nhau sải bước để bắt kịp Alicia phía xa xa. Dù chỉ bình phục được ít lâu nhưng hai người đã bị Alicia bỏ lại mặc cho đến chờ cô nàng từ sáng sớm.
Chỉ riêng bà Belle vẫn còn vương chút kinh ngạc trên mặt. Nụ cười vừa nãy như khựng lại trước con người thật của tiền bối của con gái mình.
“Đúng là người xuất thân từ gia tộc đó có khác.”
Lẩm bẩm một mình, người phụ nữ đang mặc tạp dề cầm lấy cây chổi gần đó bắt đầu quét dọn. Vừa làm bà bừa ngân nga vài câu hát.
Rốt cuộc thì hôm nay quán ăn vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
Ã
Tiếng lửa lách tách và mùi khói quyện lại với nhau. Trên nền đất là đám tro tàn được sinh ra sau khi quyển sách màu đỏ bị cháy. Người đầu tiêu cho trò “phóng hoả” thì đang cười hềnh hệch như một đứa ngốc.
Trở lại vài phút trước khi cả ba tới trường.
Trong khi cặp Mary và Lucas còn đang thở không ra hơi vì cố bắt kịp Alicia thì cô nàng không có lấy một chút mệt mỏi. Dù gì thì cũng có một chút thủ thuật được sử dụng nên cô nàng không cần tốn sức làm gì.
Chỉ cần dùng điều khiển vật chuyển rồi đẩy một cơn gió xuống dưới chân thì cô nàng có thể dễ dàng trượt đi trên mọi con đường. Ngoài ra lượng ma lực tiêu tốn gần như bằng không nên nó khá được trọng dụng.
Nhưng điều khiển tốc độ của chiêu này không phải dễ dàng nên đôi lúc người sử dụng sẽ đập trúng vật cản hoặc ngã thẳng cẳng vì phanh gấp.
Chỉ mới đây thôi Alicia đã đâm rầm vào bức tường khiến toàn thần ê ẩm. May mắn là không bị xây xát gì nhiều nên cô nàng đã chạy đi tiếp được luôn.
Đoạn, Lucas và Mary cũng nhìn thấy cổng trường. Đứng đợi cả đôi bên cạnh cánh cổng lấp lánh là một thiếu nữ với mái tóc vàng bù xù. Mặc dù quần áo đã tả tơi, lấm lem đất cát và phần mũi bị sưng đỏ thì cô vẫn tạo dáng trước cả hai được.
Trông thấy hai người ở phía xa, cô nàng cười mỉm rồi hất ngược mới tóc về đằng sau. Trông như thể muốn nói “Tui tới trước rồi nhé!”
Mặt Lucas giật giật, cậu run lên vì tức giận. Đang định lấy sức để mắng một trận đã bị tiền bối ném cho một câu khi vừa bước đến.
“Cả hai đợi tui một lát, tui có chút công chuyện.”
Dứt lời cô nàng chạy phắt đi, bỏ lại hai người dưới cái nắng đang dần chói chang.
Lucas ngã gục ra đất, khuôn mặt như thể sắp khóc tới nơi. Đột nhiên cậu vùng dậy hét lên trời.
“Ga! Bà chị này giỏi làm người khó chịu quá!”
Nói xong cậu lại gục xuống thở hồng hộc. Vài người đi qua trông thấy cười khúc khích. Nhưng khi thấy một thiếu nữ tóc bạc nheo mặt nhìn chằm chằm thì lại nhanh chóng rời đi.
Sau khi đuổi người khác đi, Mary đứng bên cạnh mới bối rối nghĩ cách để an ủi hậu bối của mình. Cô loay hoay một hồi rồi chọn cách ôm lấy tay của chàng thiếu niên khiến cậu bất giác bình tĩnh lại.
Song cô đỡ cậu dậy rồi dìu thiếu niên tóc nâu hạt dẻ tới chỗ câu lạc bộ xem còn xót lại gì không. Cô mong rằng vẫn còn chút ít nguyên liệu và phụ tùng sử dụng được còn không có thì thôi vậy. Dù gì câu lạc bộ của họ cũng bị đình chỉ một năm cơ.
Nghĩ đến việc không còn riêng tư cho bản thân và Lucas tán dóc, biểu cảm Mary như chùng xuống. Sau khi thở ra một tiếng, cô bắt đầu di chuyển.
“…Chị Mary này…sao chị lấy lại sức nhanh vậy…”
“…Ch…Chị cũng không biết nữa…C…Chắc là do…bẩm sinh nhỉ…”
Cô trả lời với giọng điệu lúng túng. Cô cũng không rõ vì sao cơ thể mình có khả năng hồi phục thể lực đáng kinh ngạc đến vậy. Ngay cả khi thức xuyên đêm cũng chỉ khiến mắt có quầng thâm chứ tuyệt nhiên không mệt một chút nào.
Vừa nãy khi chạy cô cũng giả vờ thở dốc chứ hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.
Khi tới sân tập của trường, Mary dồn chú ý tới một cột khói trắng bốc lên từ dãy nhà câu lạc bộ. Cậu trai tóc nâu mới hồi phục thể lực cũng trông thấy cột khói. Ắt đã có ai đang đốt gì đó ở đây.
Nghĩ bụng, cả hai nhìn nhau rồi vội vội vàng vàng đi tới nơi xuất hiện cột khói. Dù gì thì “phóng hoả” trong trường cũng là một việc phạm quy và có thể bị đình chỉ một tuần. Tệ hơn là đuổi học nếu có tài sản bị phá hoại.
Không biết vì lí gì mà cả hai đều tưởng tượng ra cảnh một thiếu nữ tóc mật ong với nụ cười hớn hở khi đang nhảy nhót nghịch lửa trước khối nhà câu lạc bộ.
Đúng như suy nghĩ của hai người, Alicia đang chơi với lửa ở đây. Có điều nó lại là cảnh tượng kinh dị nhất mà hai người chưa từng thấy bao giờ.
Mái tóc rũ rượi che nửa khuôn mặt chỉ còn lại nụ cười đầy ám muội khi nhìn một cuốn sách bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Trông chẳng khác gì mấy kẻ biến thái lấy việc giết chóc làm sở thích cả.
Tiếng cười khùng khục khi thấy một phần quyển sách chuyển sang màu đen khiến hai người bạn cách tuổi của cô nàng sợ hãi.
Khi nhìn kĩ, Lucas giật mình phát hiện ra đó là quyển sách bìa đỏ cũ sờn. Chẳng phải đây là thứ giúp họ tạo ra ma cụ tăng ma lực sao? Chẳng có lẽ mọi chuyện bắt nguồn từ thứ ma cụ đó chăng?
“Có phải chuyện của bọn em là do quyển sách này đúng không?”
Cậuthắc mắc hỏi đàn chị. Nhưng khi vừa quay qua mặt cậu tái mét, giật mình rồi ngã phịch xuống đất. Khuôn mặt cậu chàng ánh lên sự sợ hãi nhất thời.
Vì Alicia lúc này đang cười một cách hoang dại. Nụ cười điên cuồng cùng đôi mắt hung tàn như thể muốn xé xác quyển sách kia thêm vài lần.
Không kiểm soát được hành vi, Alicia đưa hai tay lên trời.
Mary đứng đằng sau cũng kinh hãi mà lùi lại vài bước. Cô không dám tiến lại để bắt chuyện với con người nguy hiểm này.
Cả hai đều sợ bản thân sẽ bị cô nàng nuốt chửng trong tức khắc.
Trong cơn sợ hãi hai thành viên trong câu lạc bộ như cảm nhận được gì đó.
Tiếng lá cây xào xạc liên tục. Cát bụi dưới đất bay tứ tung. Phần đuôi đồng phục cứ bay phần phật và cả mái tóc cũng dựng lên.
Dù đang giữa mùa hè nhưng không khí dường như mát hơn hẳn. Từng lượt gió mát len qua cơ thể họ.
Nhưng gió lại là thuộc tính của Alicia. Điều đó có nghĩa là…
Quả không sai. Cô nàng đang tập hợp những cơn gió ngay trên đỉnh đầu mình. “Thứ đó” đang dần lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại.
Dù Lucas hét lớn nhưng dường như cô nàng không hề nghe thấy. Cậu vội lao tới nắm chặt lấy cổ áo của Alicia mà lắc liên hồi. Khuôn mặt trắng bệch của cậu liên tục đổ mồ hôi lạnh.
“C…Chị định làm cái quái gì đấy bà chị ngốc này!”
“Hả, thủ tiêu nó.”
Thiếu nữ tóc mật ong trông vẫn rất tỉnh táo đáp lời. Có vẻ như cô không có ý gì là đùa cả.
“Chị bị ngốc à?”
Gương mặt Alicia chốc dịu lại, cô nhìn chàng trai đang hoảng loạn tóm áo mình song lại quay sang nhìn Mary đang quỳ sụp dưới đất như người mất hồn mà giải thích một cách điềm tĩnh.
“A…Cái này không ổn đâu. Người quen của chị bảo trong đấy toàn viết mấy thứ ba láp hại người đó. Cả hai nằm viện cũng do cái thứ trông quý giá này nè.”
“Ô…Ồ, em cũng mường tượng được rồi. Nhưng tại sao chỉ lại đốt nó ngay trong khuôn viên trường thế hả?”
“…Đ…Đúng đó…Thế là phạm luật…” – Mary lên tiếng khi chưa đứng dậy nổi.
“Hai người yên tâm, tui đã có cách giải quyết của riêng mình rồi.”
Khuôn mặt hồng hào của Alicia giãn ra tạo thành một nụ cười. Cô nàng đưa tay tạo hình chữ v như đảm bảo cho câu nói của bản thân. Cùng lúc lấy ra chiếc bật lửa lắc lư ở tay.
Khi định tiếp tục châm lửa, cô nàng mới nhận ra hộp quẹt đã hết năng lượng. Nhìn dụng cụ hành nghề không còn sử dụng được trên tay, cô nàng nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Lucas khiến cậu toát mồ hôi.
Thiếu nữ tóc vàng đặt tay lên vai người hậu bối như thể hiện sự tin tưởng càng khiến cậu thêm căng thẳng.
“Cho chị mượn chút lửa của em đi Lucas.”
“Không đời nào.”
Cậu trai tóc hạt dẻ bật nảy ngược về, cậu lấp sau Mary đồng thời chỉ trích Alicia vẫn đang nhởn nhở.
“Em với chị Mary vừa khỏi bệnh mà chị đã dụ dỗ vào con đường phạm quy à. Tụi này không chịu làm mấy trò phá hoại đâu.”
“…C…Chị cũng nghĩ là…nên nộp lại và báo cáo…cho nhà trường…”– Mary cũng e ngại lên tiếng.
Nhận được sự phản đối, Alicia xoa cằm, cau mày suy nghĩ.
Nếu nộp lại cho nhà trường thì không quá tệ. Nhưng không thể tránh khỏi việc cuốn sách bị thất lạc rồi sự việc lại tiếp diễn. Ngược lại nếu cô tiêu huỷ nó ngay ở đây thì có thể tránh được hoàn toàn vì người biết đến nó cũng chỉ có bốn người. Bù lại nếu bị phát hiện sẽ bị kỉ luật.
Khi cả ba đang im lặng, một ngọn lửa lớn bùng lên giữa quyển sách. Trong nháy mắt nó đã nuốt trọn lấy quyển sách. Rồi biến nó thành đống tro xám xịt.
Quá trình diễn ra nhanh tới mức ba người không kịp định hình. Vậy nên cả lũ vẫn đỡ người đứng chôn chân ở đó. Biểu cảm gương mặt còn không thay đổi một tí.
Chỉ có Alicia là phản ứng nhanh nhất. Khi thấy đống tro bị cuốn theo chiều gió, cô nàng nhảy nhót, ăn mừng như thể vừa chiến thắng một cuộc thi khó nhằn.
“Vậy là xong việc rồi. Chuẩn bị vào học thôi nào.”
“Chưa xong đâu.”
Lucas tóm lấy cô nàng đang định bỏ trốn để dừng cô lại. Rõ ràng cậu không muốn để kẻ gây chuyện rời đi dễ dàng.
“Bỏ qua việc chị “phóng hoả” bừa bãi thì chỗ này không khác gì bãi chiến trường đâu. Không khéo lát giám thị tới là chị toang luôn đấy.”
“…L…Lá cây…rụng hết rồi…”
Lúc này cô nàng mới dáo dác nhìn xung quanh.
Quả nhiên ma pháp được phát động khi nãy đã khiến lá cây rơi rụng dày đặc, choán hết một khoảng trống lớn. Trông xa ra vài mét vẫn thấy màu xanh nhạt vương vãi đầy trên đất.
Thậm chí một lượng lớn lá khô đã bị thổi bay tới tận sân tập và lên trên mái của khối nhà câu lạc bộ. Hành lang tầng một và hai cũng đầy một màu xanh.
“K…Không ổn lắm nhỉ…Phải không ta?”
“Chắc chắn rồi. Giám thị mà thấy thì chỉ có…”
Lucas thở dài lên tiếng. Chưa kịp nói hết câu, Alicia không còn đứng trước mặt cậu nữa. Chỉ còn chỗ lá cây bị hất tung dính đầy vào mặt cây.
Còn cô nàng thì đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng gió tạo ra từ ma pháp đã khiến khung cảnh dưới đất càng thêm hỗn loạn.
“B…Báo lại với giám thị là chị đi lấy vật thí nghiệm nhé.”
Hai mắt cô đảo liên hồi, câu từ lúng túng trước khi phóng một mạch về hướng bãi biển phía tây bắc mà không thèm đợi câu trả lời.
Chỉ còn lại Lucas và Mary đứng bần thần bên cạnh căn phòng đã cháy đen. Cả hai nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô nàng mà bất lực.
“…Nh…Nhưng câu lạc bộ bị cấm túc…rồi mà…”
Mary đang lẩm bẩm thì hậu bối của cô đã lăn đùng ra đất. Cô nghe thấy cậu rên rỉ như một đứa trẻ mau nước mắt.
“…Đây là…lần thứ ba trong ngày…”
Thấy vậy cô vội lại gần an ủi thiếu niên tóc hạt dẻ. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu nhóc này ủ rũ tới vậy. Nhưng chính cậu cũng là người đầu tiên khiến cô lúng túng trong việc dỗ dành người khác.
Khi ấy ở toà dinh thự trông như bỏ hoang trên ngọn núi phía bắc. Là nơi ở của một thiếu nữ thuộc gia tộc Esperanza.
Nữ quản gia đang đứng trong sân vườn tường thuật lại toàn bộ sự việc mà cô đã tìm hiểu về vụ việc của Lucas và Mary.
“Vậy là họ đã hồi phục ngay sau khi uống thứ đó sao chị Fiona.”
“Nếu như xét về khả năng của các loại thuốc hồi phục trong thị trấn hiện vẫn bày bán thì không một thứ nào có thể làm như vậy. Ngay cả “phước lành” ở trên vương đô cũng khó lòng khôi phục lại thể trạng ban đầu thưa tiểu thư.”
“Có vẻ khá bí ẩn đấy nhỉ.”
Thiếu nữ với mái tóc màu đen dài quá vai xoa cằm suy nghĩ. Bộ đồ mà cô bận là bộ vest đen kết hợp với quần dài. Kèm theo phụ kiện là một đôi găng tay với cặp kính mắt có cùng tông màu.
Cô nhấc thanh kiếm bằng thép lên, vào thế.
Vút
Thiếu nữ sử dụng một đòn đâm cực nhanh về phía thân cây cổ thụ. Sau một âm thanh lớn, giữa thân cây đã xuất hiện một lỗ tròn to tướng. Còn thanh kiếm trên tay cô hoá thành thanh sắt cong queo.
“Chị có thể giúp em điều tra thêm về vụ này không chị Fiona.”
Khi thiếu nữ quay qua để nói chuyện thì cây đại thụ đã đổ rầm xuống, đè nát đống hoa lá trong khu vườn.
“Cái đó thì được nhưng mà cô chủ à…”
Thiếu nữ nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói nửa chừng của vị nữ quản gia.
“Tập luyện cũng phải có mức độ thôi chứ! Và cũng phải kiềm chế sức mạnh đi chứ!”
“Í…Em xin lỗi.”
Thiếu nữ bận vest đen cuống cuồng cả lên. Cô quên mất bản thân đang luyện tập trong sân nhà mình.
Nhưng khi cúi mặt xuống cô vẫn lẩm bẩm vài tiếng.
“Lại là em sao…Alicia.”
Ã
Ở một bãi biển cát trắng được bao bọc bởi núi, một mặt là rừng. Chỉ còn một mặt hướng ra biển khơi xanh ngát.
Một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền óng ả đứng giữa mặt biển. Từng cát sóng nhỏ âm thầm xô dạt vào chân cô. Bột trắng nổi lên lách tách.
Đôi mắt màu xám tro của cô lúc nào cũng trông như thể đang hướng về một nơi xa xăm. Miệng lúc nào cũng rũ xuống không có nổi nụ cười như cơ mặt đã bị liệt hẳn.
Cô im lặng nhìn những cơn sóng phía xa đập mạnh vào khối đá ghim chặt dưới đáy biển. Giữa khoảng không chỉ có sóng biển lại bị chen vào mấy tiếng rú của tàu thuyền chạy bằng ma lực.
Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Cô nhắm mắt cảm thán hôm nay quả thực là một ngày yên bình. Chắc là do không có sự góp mặt của sinh vật nào đó.
Đương lúc tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có cô chợt nghe thấy âm thanh kì dị. Khi xoay người lại cô đã trông thấy một thứ gì đang bay tới từ phía thị trấn.
Một sinh vật có hình dạng trông giống con người nhưng đang lắc lư qua lại như hải âu gãy cánh. Đã vậy lại còn có nắng nên cô không thấy rõ sinh vật đó là gì.
Ngỡ như có sinh vật biết bay mới xuất hiện, Shizue đẩy mana vào mắt để nhìn rõ hơn.
Sinh vật mà cô tưởng là một giống loài mới hoá ra lại có tên là “Alicia”. Có vẻ như sinh vật này mới tập bay nên không biết cách giữ thăng bằng vậy nên mới sinh ra tình trạng này.
Nhìn bóng đen cứ thế lại gần, thiếu nữ tóc đen không lấy nổi cái chớp mắt. Cô chỉ cảm thấy hơi tiếc vì sự yên tĩnh lại biến mất sớm như vậy.
Đoạn, Alicia ngã cái rầm, cát trắng bắn đầy lên váy của cô.
Trong mắt Shizue giờ chỉ còn một đứa nằm chết dí dưới nền cát trắng, hai mắt vẫn cứ quay mòng mòng.
“…Hơ…Hơ…”
Chán nản khi phải nhìn cảnh tượng đáng xấu hổ này, Shizue hua tay tạo ra khối cầu nước rồi ném về phía Alicia khiến toàn thân cô ướt nhẹp.
“Oái!”
Như một con mèo bị dính nước, cô nàng bật dậy la oai oái. Nhờ vậy gương mặt cũng tươi tỉnh trở lại.
“Chà, cô tỉnh nhanh nhỉ.”
Quay qua cô đã nhìn thấy cô bạn mới quen đang nheo mắt nhìn mình.
“Hầy, bộ đồng phục của tớ lại ướt hết rồi.”
“Ồ.”
Khuôn mặt của thiếu nữ tóc đen vẫn thờ ơ như không, ngay cả câu cảm thán cũng không có đến một giọt cảm xúc.
Cảm thấy bản thân bị bạc đãi, Alicia quay đi chỗ khác như trẻ con đang hờn dỗi. Cô có một chút…không hài lòng về việc này. Chí ít cô từng mong rằng đối phương sẽ bày ra biểu cảm nào khác thường ngày, nhất là đối với người ngày nào cũng gặp.
Khi đang nghĩ xem bản thân có nên nói cho cô bạn kia về kĩ thuật cô mới học được hay không thì người kia đã nói tiếp với giọng đều như vắt tranh.
“Cô muốn nói gì thì nói đi.”
“Khoan đã, lẽ nào cậu đọc được suy nghĩ của tớ à?” – Alicia quay lại với mồm miệng chữ o và hai mắt trố ra vì bất ngờ.
“Phỏng đoán thôi. Nhìn cô phấn khởi rồi lại buồn xo là tôi đủ hiểu rồi.”
Nghe vậy, thiếu nữ tóc vàng đứng bật dậy. Sau khi phủi hết cát khỏi quần áo, cô đặt tay lên ngực rồi trình bày với sự tự hào.
“Tớ biết bay đó.”
“À cái đó…”
Dù không muốn nói ra nhưng quả thực lúc Alicia trông không khác gì hải âu hấp hối. Đã vậy lại còn tiếp đất một cách không thể tệ hơn được nữa. Dù muốn khen nhưng cũng không thể được.
“Dùng gió để đẩy cơ thể lên không trung và di chuyển. Nhưng vẫn cần phải giữ được thăng bằng.”
“Phư phư phư, đây mới chỉ là bản thử nghiệm thôi. Một thời gian nữa tớ sẽ lại lượn lờ trên đầu cậu cho mà xem.”
Nghĩ tới cảnh có thêm một sinh vật mới bay xung quanh như mấy loài muỗi khiến Shizue cảm thấy rợn người. Cô vốn dĩ đã không thích côn trùng rồi huống hồ gì là một “con” màu vàng.
“Vẫn phải giữ được thăng bằng đã. Còn hai người bạn của cô thì sao? Tình trạng đã đỡ chưa? Và cả cuốn sách đó nữa.”
Cô nàng với bộ đầu phục ướt nhẹp gãi đầu cười hề hề.
“Cả hai người họ khoẻ khoắn trở lại rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm Shizue à. May mà có cậu chứ không mình cũng không biết phải làm sao nữa…”
Khi định nhào tới ôm cô bạn thay cho lời cảm ơn, Alicia đã bị từ chối một cách phũ phàng.
May mắn là cô nhanh chân dừng lại được không thì lại ngã xuống nước do cô bạn đã lách qua một bên.
“Về phần cuốn sách thì mình đã đốt tan tành rồi. Chắc giờ chỉ có xuôi theo chiều gió mới kiếm được mấy hạt bụi thôi ha ha.”
“Nếu mọi chuyện đã ổn áp rồi thì…”
“Cậu có quên gì không?”
Cô nàng tiến lại gần, đôi mắt lấp lánh như mong chờ một điều gì đó.
“Chắc là không. Nhìn cô vẫn dở dở như thường ngày thì chắc không có vấn đề đâu.”
“Hể, cậu không thể thật lòng một chút sao.”
“Cô muốn thật lòng phải không?”
Shizue đằng đằng sát khí nhìn cô nàng, tiện tay biến nước thành một thanh trường kiếm sắc bén lơ lửng sau lưng.
Không chờ đợi, thiếu nữ tóc đen thả sự “thật lòng” của mình về phía Alicia.
Nhưng ngay trước khi đòn tấn công chạm tới cô, thanh gươm đã khựng lại giữa không trung như mắc vào thứ gì đó.
Trong khi Shizue còn đang bất ngờ vì đòn tấn công bị chặn lại thì cô nàng trên bờ đang cười nhẹ như châm chọc.
“He he ma pháp “ bức tường vô hình” do tớ nghĩ ra đó. Không phải nói quá nhưng mấy thanh kiếm kiểu này tớ dư sức chặn được.”
“Ồ mấy thanh kiếm kiểu này dư sức mạnh lại nhỉ.”
Shizue không cười, càng không cử động cơ mặt. Giọng nói cô vẫn đều đều như diễn một vở kịch rẻ tiền. Cô chỉ tạo ra đủ mọi vũ khí với hình dạng kì dị sau câu nói mà thôi.
Không chừa thời gian cho cô bạn suy nghĩ, toàn bộ đám binh khí bay vùn vụt về phía Alicia.
“Oái, cậu mạnh tay thế!”
Tuy vẫn la hét như mọi khi nhưng cô nàng vẫn chặn lại được hầu hết sự “thật lòng” của cô bạn. Vì lẽ đó mà sức lực của cô nàng như bị vắt kiệt do đã dồn toàn lực vào việc phòng thủ.
Không để cô điều chỉnh lại tư thế, Shizue đã sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai.
Đã vậy, thiếu nữ thiên tài kia phải tìm cách để kéo dài thời gian một chút.
“K…Khoan đã! Tớ có chuyện muốn nói.”
“Ngắn gọn đi.”
“Thực ra tớ muốn giới thiệu một người bạn với cậu.”
Nụ cười gượng của người kia khiến Shizue cảm thấy nghi ngờ. Tuy vậy cô vẫn dừng lại một chút. Dù cô cũng không biết có nên đặt niềm tin vào con nhỏ vốn hay làm mấy chuyện nguy hiểm này không nữa.
Sau khi suy nghĩ một hồi, ma pháp đã được giải trừ. Chỗ nước có hình dạng đang lơ lửng bỗng dưng đổ ập xuống mặt biển.
“Liệu có tin được không?”
Câu hỏi đột ngột này khiến Alicia sững người mất hai giây. Vì Shizue bình thường sẽ không hứng thú với chuyện này.
“A…Chắc cú một trăm phần trăm là tin tưởng được nhé.” – Alicia nhẹ nhàng đáp lời với gương mặt tươi rói.
“Dù gì…đó cũng là người bạn đầu tiên của tớ mà. Gọi là một người chị thì đúng hơn.”
Hình ảnh một cô gái tóc đen đã đỡ lấy Alicia trong buổi thử nghiệm chổi bay do cô chế tạo. Âu cũng là người đã nhặt về cho cô nàng một mạng vì độ cao vượt mức an toàn.
Khi cô nàng vẫn chìm trong dòng mơ tưởng thì giọng nói lạnh băng của Shizue đã kéo cô về thực tại.
“Chuyện trò tới đây là đủ rồi. Tiếp tục màn huấn luyện nhé.”
“Ý…Ý cậu là…”
Trông thấy cột nước khổng lồ xuất hiện sau mái tóc đen tuyền kia khiến Alicia lập tức hiểu ra vấn đề.
Cô nàng âm thầm nhìn bầu trời, cầu mong sao bản thân vẫn có thể lành lặn trở về nhà sau ngày hôm nay.


0 Bình luận