Lời mở đầu
“…Bởi vì chị yêu em.”
Suzune Sengu thoáng sững lại trước những lời bất chợt tuôn ra từ chính miệng mình—ngay giữa buổi phát sóng trực tiếp.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Kỳ lạ thay, cô không hề lúng túng. Đúng là lời tỏ tình đó nằm ngoài dự tính, nhưng ngay khi nói ra, quyết tâm trong cô lại càng thêm vững vàng.
Cô vốn luôn như vậy.
Người ta thường bảo cô rất gan dạ. Mỗi khi đứng trên sân khấu, hay trước micro, cô có thể chuyển trạng thái trong nháy mắt.
Không, cô hoàn toàn không sợ.
Trái lại, người phụ nữ ngồi đối diện cô—Karin—đang nhìn Suzune với vẻ bối rối.
Đôi mắt cô ấy mở to, long lanh nước; hàng mi dài khẽ run khi cố kìm nén những giọt lệ. Đầu ngón tay vẫn khựng lại trên chiếc máy tính bảng đặt trên bàn cạnh đó.
Thế nhưng, sắc hồng nhạt đang dần trở lại trên đôi má vốn tái nhợt ban nãy.
Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Qua tai nghe in-ear, Suzune nghe thấy những người phía sau tấm kính phòng thu đang nháo nhào hoảng hốt—nhưng cô mặc kệ.
Cô phải làm rõ một điều—đồng minh tuyệt đối của Karin đang ở ngay đây, trong căn phòng này.
“Chuyện này không phải để diễn.”
Suzune nhìn thẳng vào mắt Karin, cất lời rành rọt.
“Chị yêu em.”
0 Bình luận