Trên con đường của sinh mệnh, chỉ có một hướng duy nhất là tiến về phía trước. Thế nhưng, quá khứ sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Những hạnh phúc vốn dĩ nằm gọn trong lòng bàn tay, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành điều "hiển nhiên". Chỉ có những thứ đã mất đi, những điều vụt khỏi tầm tay — càng ngọt ngào bao nhiêu lại càng đau đớn bấy nhiêu — mới tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tựa như đá quý.
Những ngày xưa yêu dấu sẽ không tan biến. Nhưng con người thì chỉ có thể bước tiếp mà thôi.
Dẫu cho ta cứ mãi ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian cũng sẽ chỉ vừa dịu dàng, lại vừa tàn nhẫn, thi thoảng vỗ nhẹ vào lưng, đẩy ta bước tới. Không được phép dừng chân.
Quá khứ vừa là gánh nặng, lại vừa ngọt ngào. Vừa muốn vứt bỏ, lại vừa chẳng nỡ buông tay.
Ngay cả khi trái tim bị bàn tay của ký ức níu chặt, đôi vai rũ xuống, bước đi khập khiễng trên con đường sinh mệnh này, thì những mối liên kết mới cũng sẽ từng chút, từng chút một được hình thành. Những điều trân quý sẽ ngày một nhiều thêm, sắc màu và trách nhiệm của cuộc đời cũng theo đó mà ngày càng sâu nặng.
Dù giờ đây đã vô thức trưởng thành, thú thật, tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của sự sống, thậm chí vẫn còn cảm thấy đau khổ. Vào cái mùa xuân hoa anh đào bay ngợp trời ấy, cứ ngỡ bản thân đã tự cứu rỗi được mình, nào ngờ trái tim lại vô thức héo hon giữa trời đông giá rét, lồng ngực phát ra những tiếng rạn vỡ đau đớn.
Thế nhưng, những mối dây liên kết mới được dệt nên suốt dọc hành trình vẫn luôn sưởi ấm và đồng hành cùng tôi. Tôi cảm nhận một cách chân thực rằng, quá khứ đang trưởng thành để trở thành tương lai.
Những điều này chẳng liên quan gì đến câu chuyện cả, nhưng đó là cảm xúc của tôi. Hân hạnh được làm quen, tôi là Aomine Hai.
Vào lúc tuyệt vọng đến mức gác bút, vì muốn tìm kiếm một lý do để sống tiếp, tôi đã viết cuốn sách này tựa như đang thực hiện một bài tập phục hồi chức năng vậy.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã giúp tôi tìm thấy câu chuyện này giữa biển chữ mênh mông, cảm ơn họ đã vất vả mài giũa nó thành sách. Cảm ơn họa sĩ Fukumizu đã vẽ nên trang bìa tuyệt đẹp. Cảm ơn những người đã giúp tôi có được khoảng thời gian quý báu để viết nên cuốn sách này trong hoàn cảnh khó khăn. Và tất nhiên, cũng xin cảm ơn bạn, người đã cầm cuốn sách này lên và đọc đến tận dòng này.
Hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành cơ hội mang lại một tia sáng cho con đường đời của tôi.
Và nếu nó có thể sưởi ấm trái tim ai đó dù chỉ một chút thôi, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế.
0 Bình luận