Full

Chương 7 – Người bạn mới (2)

Chương 7 – Người bạn mới (2)

"Yay, em sẽ ăn thật ngon~"

Ri luôn ăn uống rất ngon miệng, điều đó thật tuyệt khi nhìn thấy. Em hầu như chẳng bao giờ kén chọn thức ăn.

"Cứ từ từ mà ăn thôi. Uống thêm cái này nữa nè."

"Ưm~"

Tôi ngắm nhìn Ri ăn uống thỏa mãn một lúc rồi mới cắn một miếng bánh mì.

Nhai, nhai...

Ngày nào cũng ăn bánh mì thế này thì dù có thích đến mấy cũng phát ngán.

Thế nên tôi ngán tận cổ rồi. Vô cùng ngán.

Nhất là khi vị giác của tôi đang yếu đi, tôi chẳng cảm nhận được mình đang ăn cái gì nữa.

Nhưng biết làm sao được? Một là ăn, hai là nhịn đói...

Thỉnh thoảng tôi cũng mua thịt và nấu rau để ăn, nhưng không thể làm thế thường xuyên được.

Vì tôi không có tiền... Tôi chỉ đủ khả năng mua loại bánh mì rẻ tiền nhất...

Liệu có tiền thì tôi có phải sống khổ sở thế này không...? Nghĩ đến mà thấy buồn...

Dù sao thì, tôi luôn thấy ngạc nhiên khi Ri có thể ăn ngon lành như thế bất chấp hoàn cảnh của chúng tôi. Liệu em ấy thực sự thích ăn đến thế, hay em ấy cư xử như vậy vì biết tình cảnh hiện tại của chúng tôi?

Hừm... Hy vọng là vế trước...

Ăn được một nửa thì tôi đặt ổ bánh mì xuống. Tôi không nuốt nổi nữa...

Có lẽ do cơ thể không khỏe nên tôi không thể tiêu hóa tốt lượng thức ăn lớn. Nếu cố ép mình ăn, lát nữa thế nào cũng nôn ra hết.

Và tôi cũng chẳng thích cái vị này lắm...

Thật lòng mà nói, đó mới là lý do chính. Hì hì...

"Em có muốn ăn thêm không, Ri?"

Tôi đưa phần bánh của mình cho Ri.

"Unni, chị không muốn ăn thêm sao...?"

"Hả? Ừ, chị no rồi."

Tôi vỗ nhẹ vào bụng để ra hiệu mình đã no, và Ri nhìn tôi với vẻ hơi thất vọng.

Hả? Sao em ấy lại thế nhỉ? Em ấy no rồi sao? Tôi không nghĩ vậy...

Làm gì có chuyện một ổ bánh mì mà làm em no được chứ?

Thường thì Ri ăn nhiều hơn tôi nhiều, gần như gấp hai đến ba lần ấy chứ...

Do tôi ăn ít nên phần của Ri chưa bao giờ là nhỏ cả. Có lẽ vì thế mà...

Ri đang lớn nhanh như thổi, chiều cao thay đổi rõ rệt gần như mỗi ngày.

Khi tôi đang thầm so sánh chiều cao của Ri với mình, Sharne rụt rè tiến lại gần và nói.

"Yurisiel... sao cậu không ăn thêm đi?"

"Hả?"

Chẳng phải tôi vừa bảo Ri là tôi no rồi sao...? Cậu ấy không nghe thấy à...?

"Tớ no rồi."

"Nhưng cậu mới ăn có nửa ổ bánh mì thôi mà..."

"À... Tớ quen ăn ít rồi, nên thế này là bình thường với tớ."

"Cái gì...?"

Sharne có vẻ khá sốc trước câu trả lời của tôi.

Chuyện đó đáng ngạc nhiên đến thế sao...?

Ý tôi là, tôi đâu có chết đói hay gì đâu...

Và ăn ít thì tốt hơn chứ! Tiết kiệm tiền mà! Tốt hơn là để Ri ăn nhiều hơn!

Tôi gật gù trong lòng, cố gắng tự thuyết phục bản thân về khẩu phần ăn của mình.

"Một nửa thì không đủ đâu..."

"Trông cậu vẫn gầy quá..."

"Ăn ít quá không tốt đâu..."

Sharne bắt đầu lầm bầm bên cạnh tôi, liếc nhìn tôi rụt rè như thể không đủ can đảm để nói thẳng với tôi.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy cứ nói thẳng ra...

Cứ đà này, tôi cảm giác Sharne sẽ lầm bầm như thế cho đến lúc về mất, nên tôi thở dài một hơi rồi miễn cưỡng cầm lại ổ bánh mì.

"Được rồi... Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ ăn..."

Nói xong, tiếng lầm bầm bên cạnh tôi im bặt.

Phải rồi... Ăn thôi... Ăn thì có chết ai đâu... Hừm...

Khi tôi cắn thêm một miếng bánh, chẳng hiểu sao Ri lại nhìn tôi với vẻ mặt nhẹ nhõm. Tại sao chứ...?

Khi tôi liếc sang Sharne, cậu ấy cũng đang nhìn tôi với biểu cảm y hệt.

Chà... Được thôi...

"Cơ mà, Sharne này."

"Hưm?"

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tớ á?"

"Ừ."

Nhìn sơ qua Sharne, có vẻ cậu ấy trạc tuổi tôi hoặc có thể lớn hơn một chút. Sharne có vóc dáng hơi vạm vỡ so với những cô gái khác.

Tất nhiên, tính cách của cậu ấy lại chẳng ăn nhập gì với ngoại hình... Chà...

"Tớ 12 tuổi..."

"Thật sao? Tớ cũng 12 tuổi."

"Ồ... vậy hả...? Tớ cứ tưởng tớ lớn hơn cậu chứ..."

Khoan đã, đây không phải là một lời khen sao? Tôi nên coi đó là lời khen nhỉ? Sao cậu ấy lại bảo tôi trông trẻ hơn... mà thôi kệ đi...

"Ha ha... Tớ hơi nhỏ con nhỉ?"

"Ơ... Không có! Cậu không có nhỏ...!!"

Haizz... Quên đi… Quá muộn rồi...

Phải rồi! Tôi nhỏ con! Thì sao nào! Hừ...

Tôi lặng lẽ gạt nước mắt trong lòng.

...

"Mặt trời lặn mất rồi..."

"Ừ..."

Khi tôi lẩm bẩm nhìn lên bầu trời, Sharne ngồi bên cạnh cất giọng buồn bã.

Tôi cố gắng khuấy động bầu không khí bằng cách nói chuyện thật sôi nổi.

"Hôm nay vui lắm đúng không~?"

"Ừ..."

Nhưng Sharne cứ cúi gằm mặt và khom người xuống, như thể cậu ấy rất ghét việc chúng tôi phải chia tay bây giờ.

Nhưng ngày mai chúng ta lại gặp nhau mà...

"Sharne, ngày mai mình lại gặp nhau nhé, được không?"

"Hả...? Ngày mai á? Lại gặp nữa sao?"

Sao lại phản ứng thế kia?

Sharne dường như không nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày mai.

"Mai mình lại đi chơi tiếp nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

Tôi trả lời câu hỏi của Sharne với một nụ cười rạng rỡ.

Nghe câu trả lời của tôi, Sharne nhìn chằm chằm vào tôi, đỏ mặt, rồi cúi gằm mặt xuống và lẩm bẩm.

"Vậy... Yurisiel... Chúng ta... là bạn sao...?"

Nghe Sharne nói vậy, tôi nhận ra một điều.

Sharne chưa từng thực sự kết bạn với ai trước đây.

Rốt cuộc cha của Sharne làm nghề gì vậy? Ông ta bỏ bê con cái sao? Nói những lời nhảm nhí với con mình?

Nếu đến giờ cậu ấy vẫn chưa có lấy một người bạn, chẳng lẽ họ nhốt cậu ấy trong nhà suốt sao...!

Nếu đây là Trái Đất, chuyện này sẽ bị báo cáo là ngược đãi trẻ em ngay lập tức!! Nhưng đây không phải Trái Đất...

Ở đây, con cái bị coi như tài sản của cha mẹ...

Tôi thực sự rất tức giận với cha của Sharne, nhưng giờ tôi cố gắng bình tĩnh lại, nắm lấy tay Sharne và nói.

"Tất nhiên rồi!"

"!!!!"

Khi tôi nắm tay cậu ấy, Sharne nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Thấy phản ứng của Sharne, tôi vội buông tay ra vì nghĩ cậu ấy không thích bị đụng chạm bất ngờ, rồi xin lỗi.

"A... Xin lỗi... Tớ không cố ý... ha ha..."

"Ơ... Không... không sao đâu..."

Khi tôi buông tay ra, Sharne đỏ mặt, lấy tay này nắm lấy tay kia.

Hừm... cậu ấy không thích thật rồi sao..?

"Nếu Sharne muốn chơi cùng bọn tớ lần nữa... ừm... A! Nếu cậu đi thẳng xuống phía dưới kia, cậu sẽ thấy nhà của bọn tớ."

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà mình.

"Ưm... Đi bộ đến nhà tớ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi. Đến chơi nhé~!"

"Ơ... Được!"

"Vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé..!"

"Ừ...!! Hẹn gặp lại ngày mai!!"

Sharne đáp lại với nụ cười rạng rỡ, có vẻ rất vui vì ngày mai lại được gặp nhau.

Cậu ấy cười lên trông càng xinh hơn...

Tại sao những người xung quanh tôi ai cũng có nhan sắc gây thương nhớ đến thế này cơ chứ..!

Tôi lắc đầu thầm nghĩ rồi cùng Ri đi về nhà.

"Ri này."

"Dạ?"

"Em thấy chị Sharne thế nào?"

Nghĩ lại thì, cả ngày hôm nay chỉ có mình tôi nói chuyện với Sharne, Ri chẳng nói với cậu ấy câu nào cả.

"Chà... Em không thích chị ấy lắm."

"Hả? Tại sao lại thế?"

"Chỉ là..."

Ri nói, nắm chặt tay tôi hơn.

"Em chỉ là không thích thôi..."

Tại sao nhỉ? Ri khó gần hơn tôi nghĩ sao..?

Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ trên đường về nhà hôm đó.

...

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Sharne ngày nào cũng ghé qua nhà chúng tôi.

Tuy nhiên, không phải ngày nào chúng tôi cũng ra ngoài; có hôm chúng tôi chơi ở nhà, có hôm lại ra ngoài chơi.

Có vẻ như có một luồng sóng ngầm kỳ lạ giữa Ri và Sharne, nhưng họ vẫn chưa cãi nhau bao giờ.

"Khụ khụ!"

"Ư... khụ... Haa... haa..."

Và ơn trời, cả Ri lẫn Sharne đều chưa phát hiện ra dấu hiệu nào của việc tôi ho ra máu!

Thành thật mà nói, may mắn đã đứng về phía tôi, nhưng tôi cũng đã xoay sở để né tránh đúng lúc!

Tôi cảm thấy hơi tự hào về bản thần...

Tôi cũng đang giảm tần suất dùng Lev. Mặc dù giảm lượng Lev gây ra chút khó chịu hơn, nhưng bù lại tôi ít bị ho ra máu hơn.

Vì ho ra máu là một phần của quá trình bài tiết ma lực, nên việc nó giảm đi khi lượng Lev nạp vào giảm xuống cũng là lẽ tự nhiên.

Phải, cứ thế này thôi... Chỉ cần cầm cự cho đến khi Ngài Bá tước... cha của Ri đến tìm em ấy.

Tôi rửa sạch máu trên tay và quanh miệng bằng thau nước gần đó. Tôi đang ở trong phòng tắm.

Chà... gọi là phòng tắm thì hơi quá; nó chỉ có một chậu nước và một bánh xà phòng nhỏ...

"Khụ... khụ..."

Tôi ho thêm vài cái nữa để kiểm tra xem còn máu không.

Đó là việc tôi luôn làm sau lần suýt bị Ri bắt gặp vì không kiểm tra kỹ trước khi ra ngoài.

"Haizz... hồi đó, thật sự là..."

Sau khi xác nhận không còn máu trào ra nữa, tôi rời khỏi phòng tắm.

Ri đang nằm trong phòng khách, lật xem một cuốn truyện tranh, nhưng ngay khi thấy tôi bước ra, em chạy ào tới và ôm chầm lấy tôi.

Sao tự nhiên em ấy lại thế này..?

Không phải là tôi không thích, nhưng mà...

Tôi ôm lại em, vuốt ve mái tóc em khi em rúc mặt vào ngực tôi, và nói.

"Chúng ta nên học cho xong bài hôm nay thôi, Ri à~"

Gần đây tôi đang dạy Ri tập đọc. Trước khi xuyên vào đây, tôi đã biết chữ, nhưng khi mới đến đây và nhìn vào các ký tự, tôi có thể đọc chúng một cách tự động, mặc dù chúng hoàn toàn khác với tiếng Hàn.

Đây là buff của người xuyên không sao?!

Buff cái khỉ mốc... Thay vì cái buff này, sao không cho tôi một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh dùm cái đi...

"Unnie, hôm nay mình nghỉ một bữa đi ạ..."

"Hả? Ri, sao thế? Bình thường em hay đòi học thêm mà."

"Ơ... Hôm nay, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi..."

Mới lúc nãy em còn nhảy cẫng lên, háo hức đòi học, giờ lại đột nhiên muốn nghỉ?

Chà... cũng không phải là tôi không có thời gian, nên nghỉ một bữa hôm nay chắc cũng không sao...

Hơn nữa, Sharne sắp đến rồi.

"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta nghỉ nhé~"

"...."

Ri chỉ im lặng ôm tôi chặt hơn một chút.

Hôm nay em ấy bị làm sao vậy nhỉ?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!