Như vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài, Ichigo khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền.
Thu vào tầm mắt anh là những mảng kính màu rực rỡ. Tắm mình trong ánh nắng, chúng tỏa sáng lung linh tựa như một chiếc hộp đựng đá quý vậy.
Nhưng thứ ánh sáng chói lòa ấy đâu thể nhìn trực diện mãi, khiến anh bất giác phải hạ thấp tầm mắt xuống. Nơi đó hiện diện cây thánh giá được treo cao đầy trang trọng. Thấp hơn chút nữa là thánh đàn, cùng vị cha xứ đang đứng đợi.
Nơi đây là thánh đường, không gian tràn ngập sự tĩnh lặng thiêng liêng và uy nghiêm.
Khoác trên mình bộ lễ phục chú rể, Ichigo chìm đắm vào những hồi ức xa xăm.
Cuộc gặp gỡ định mệnh với em.
Những tháng ngày ồn ào, đáng yêu và đầy ắp trải nghiệm quý giá.
Ngày mà cả hai cùng hạ quyết tâm.
Và cả chặng đường dài đã cùng nhau sánh bước từ đó cho đến tận hôm nay.
Biết bao chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, đâu phải chỉ toàn ký ức hạnh phúc. Cũng đã có những lúc trái tim tưởng chừng như vụn vỡ. Thế nhưng, Ichigo và em đã cùng nâng đỡ, sẻ chia để vượt qua vô vàn nỗi bất an cùng rào cản ấy, để rồi chạm tay đến ngày hôm nay.
Phía sau lưng, cánh cửa nhà thờ mở ra.
Ngoảnh đầu nhìn lại, anh thấy cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy đang bước đi trên lễ đường.
Người đang khoác tay, cùng em bước đi chính là cha của Sakurako... là bác ấy.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, họ trao cho nhau một nụ cười.
Chẳng ngờ ngày này lại thực sự đến... Có lẽ vì anh hiểu rõ cảm xúc của bác ấy cũng hệt như mình, rõ mồn một như có thể cầm nắm được vậy.
Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy gương mặt của những người đến tham dự. Trong số đó có cả những đồng nghiệp đã giúp đỡ Ichigo rất nhiều tại nơi làm việc.
Sonozaki-san, Sagisaka-san... và cả bộ ba cựu nữ sinh viên Ishidate, Sasaki, Horinouchi cũng đang mải miết chụp hình cô dâu. Nhớ lại cảnh cả ba cô nàng từng hùng hồn tuyên bố nhất định sẽ bắt được hoa cưới vào ngày trọng đại, Ichigo khẽ cười xòa.
Và rồi, lẫn trong số họ, bóng dáng của Wakana cũng lọt vào tầm mắt anh.
Được chính cô ấy chúc phúc thế này, trong lòng anh trào dâng một niềm xúc động sâu sắc. Mọi người đã lặn lội đến đây vì ngày hôm nay. Tất cả đều đang hướng ánh nhìn ấm áp về phía cô dâu đang tiến bước trên lễ đường để gửi gắm những lời chúc phúc.
Chẳng mấy chốc, bác ấy và cô dâu đã đến trước thánh đàn.
Cô dâu bước lên, đứng đối diện với Ichigo, người bạn đời sắp tới của mình.
「...」
Chiếc váy đuôi cá với phần tà dài được thêu thùa tinh xảo. Đôi găng tay lụa bao bọc lấy hai cánh tay, cùng chiếc khăn voan trùm lên mái tóc đen được búi gọn.
Quả nhiên là rất đẹp... anh thành thật nghĩ vậy.
Năm năm trước, cũng chính là chiếc váy em đã mặc thử tại nhà thờ này.
Khi ấy, em vốn đã quyết tâm sẽ biến mất khỏi cuộc đời Ichigo. Vì vậy, em đã dặn lòng không được có những hành động hay suy nghĩ mường tượng về một tương lai hạnh phúc. Hơn nữa, cộng thêm sự ngượng ngùng khi lần đầu mặc váy cưới, nên đó chẳng phải ký ức vui vẻ gì cho cam.
Thế nhưng, lời khen ngợi "Em đẹp lắm" của Ichigo lúc đó đã khiến em thực sự hạnh phúc, và dường như em đã trân trọng cất giấu niềm vui ấy sâu trong tim.
Chính vì thế, vào ngày hôm nay, em nói rằng mình đã chọn lại đúng chiếc váy cưới ấy. Và đó cũng là một lựa chọn mà Ichigo chẳng hề có bất cứ phàn nàn nào.
Trong khi Ichigo còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ ấy của em thì buổi lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Cha xứ đọc lời tuyên bố, và những lời thề nguyện được trao đi.
Dù khi ốm đau hay lúc khỏe mạnh, cả hai xin thề sẽ luôn yêu thương nhau.
Với hai người đã nương tựa và lấp đầy cho nhau suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, thì đây chỉ là lời tuyên thệ mang tính hình thức cho những điều vốn đã hiện hữu. Có lẽ tâm ý tương thông, anh nhận ra phía sau lớp voan kia, em cũng đang khẽ mỉm cười, giống như nụ cười gượng của anh vậy.
Tiếp theo là nghi thức trao nhẫn.
Chiếc vòng bạc cầu nguyện cho tình yêu vĩnh cửu, được hai người chọn riêng cho ngày hôm nay, lần lượt được đeo vào ngón áp út bên trái của nhau.
Và rồi đến nụ hôn tuyên thệ.
Ichigo nâng tấm voan che phủ gương mặt cô dâu lên.
"Cuối cùng thì... cũng đến lúc rồi nhỉ, Ichi."
Em khẽ thì thầm như thế.
Trải qua năm năm tháng rộng ngày dài, những đường nét trên gương mặt em đã trưởng thành hơn. Thế nhưng, em vẫn nở nụ cười tinh nghịch, mang nét ngây thơ và chút "tiểu ác ma" chẳng hề thay đổi ấy, trông thật hạnh phúc.
Với chất giọng chứa chan niềm mong đợi y hệt như em, Ichigo đáp lời:
"Ừ."
Nụ hôn tuyên thệ thường có ba lựa chọn: trên trán, lên má, hoặc chạm môi.
Thế nhưng, anh đã sớm quyết định sẽ hôn vào đâu rồi.
Anh đã hứa từ năm năm trước.
Tại nơi mà em vẫn hằng khao khát đợi chờ ấy.
Và em cũng đang chờ đợi điều đó.
"Từ giờ mong em giúp đỡ nhé. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, Luna."
"Vâng... xin hãy chăm sóc cho em."
Như muốn khắc ghi khoảnh khắc mà cả hai đã mải miết kiếm tìm, họ trao nhau nụ hôn nồng nàn và ôm lấy nhau thật chặt.

0 Bình luận