Lại một cuộc điện thoại nữa từ cô bé hậu bối.
"Akashi-senpai, kết quả thi lại thế nào rồi ạ?"
Trái với dự đoán của tôi, giọng Sena nghe khá... bình thường.
Kể từ chuyện hôm trước đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại lần nào. Tôi cứ tưởng không khí sẽ gượng gạo hơn một chút, nhưng xem ra mọi chuyện lại nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Đặt điện thoại lên bàn, tôi nằm ngửa ra giường rồi mới trả lời.
"Qua rồi. Đó là sức mạnh của việc học vẹt đấy."
"Gì vậy trời. Chúc mừng anh nhé."
Gì vậy trời là sao chứ. Mà thôi, dù sao thì em ấy cũng chúc mừng đàng hoàng.
"Còn em thì sao?"
"Em cũng đậu rồi. Chuyện đương nhiên mà."
"Với hội phải đi học bổ túc như chúng ta thì thường thức không áp dụng được đâu."
Theo lời Hiura, bản thân việc phải đi học bổ túc đã là chuyện không thể chấp nhận được rồi.
"...Thế, em gọi có việc gì?"
Tôi vẫn chưa nghe được mục đích của cuộc gọi. Chắc chắn không phải chỉ để xác nhận kết quả thi lại đâu nhỉ.
"Chuyện hôm trước, em xin lỗi nhé."
"..."
"Được anh tư vấn cho, thế mà em lại tự tiện gọi điện, rồi tự tiện nổi giận. Chính em cũng thấy chán mình luôn. Ngày hôm đó là một Hikari-chan thật kém cỏi mà."
"Không... anh cũng có lỗi. Đừng bận tâm, Hikari-chan."
"Uwa, dừng lại đi ạ. Quấy rối tình dục đấy."
"Vụ này thì có khi tôi thua thật, cái lập luận đó ấy."
Thời buổi này khắc nghiệt lắm mà.
"Vậy xem như chúng ta đã làm hòa nhé."
"Cũng đâu đến mức gọi là cãi nhau đâu."
"Vậy ạ? Em cứ tưởng tiền bối siêu giận luôn chứ."
"...Đã bảo là không giận mà."
Mà đúng hơn là... Thôi, bỏ đi. Chuyện đã qua rồi.
"Senpai mà có bạn gái thì chắc sẽ bị người ta đội lên đầu cho xem."
"...Không phủ nhận được."
"Ahaha, yếu thế."
Sena cười khanh khách. Giọng cười ấy có chút gì đó khô khốc hơn mọi ngày.
"Ngày mai là pháo hoa nhỉ."
"Ừ."
"Tiền bối cũng đi ạ?"
"Ừ. Phải đi sớm để giữ chỗ nữa."
"A, lại bị đội lên đầu rồi."
"Không phải bị đội, mà là đi trải. Trải bạt giữ chỗ ấy."
Mà ngay từ đầu, tôi cũng đâu có nói là đi cùng con gái đâu. Mặc dù đúng là đi cùng thật.
"Em thì đi cùng câu lạc bộ văn học nhỉ."
"Đúng vậyyy. Em sẽ mặc bộ đồ đã mua hôm nọ. Nếu gặp nhau ở đằng đó, em sẽ cho phép anh chụp ảnh nhé."
"Tinh thần phục vụ đó thì tôi ghi nhận, nhưng không cần đâu."
"Uwa, phũ thế. Mà thôi kệ, lúc đó em sẽ nhờ Mikage-senpai chụp cho. Ảnh hai người."
"Chụp ảnh hai người với cậu ấy á... Em gan thật đấy, Sena."
"Tiền bối, anh nói thế là hơi bị thất lễ đấy nhé."
Em ấy lại cười ahaha.
"...Cơ mà, sao em biết Mikage cũng đi?"
"Hả? Thì tại hai người thân nhau mà."
"...Thế à?"
"Thế mà. Thân hơn bạn bè nam nữ bình thường một chút ấy. Không lẽ anh không tự nhận ra à?"
Là vậy sao? Có lẽ do có Hiura ở đó nên cảm giác về khoảng cách của tôi bị sai lệch chăng.
"Mà tóm lại, bên đó cố lên nhé. Là cơ hội để em tiếp cận Takamura đúng không?"
Dù sao thì cậu ta hiện tại cũng đang... như thế mà.
"A, đúng rồi. Về chuyện đó ấy."
Sena nói như thể đó là một chuyện chẳng có gì to tát.
Giọng nói ấy nghe sao mà gượng gạo. Việc bản thân có thể cảm nhận được những điều như thế khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, tôi liền vỡ lẽ.
"Em sẽ dừng việc tư vấn tình cảm lại nhé."
"..."
À, phải rồi.
Thôi, chuyện tư vấn đến đây là kết thúc.
Nó giống hệt giọng nói của Minato khi cô ấy nói với tôi điều tương tự vào lúc đó.
Phần còn lại, tớ sẽ tự mình lo liệu.
"...Lý do là gì?"
Tôi nhổm người dậy, áp chiếc điện thoại đã tắt loa ngoài vào tai.
Mỉa mai thật đấy, tôi nghĩ. Nhờ có kinh nghiệm nên lần này tôi bình tĩnh hơn hẳn so với lúc đó.
"...Anh tự nhận thức được là mình chưa giúp ích được gì nhiều. Nhưng mà... vẫn còn cơ hội mà."
"Không phải đâu. Akashi-senpai đáng tin cậy hơn em nghĩ nhiều. Với lại, em cũng biết là anh đã suy nghĩ rất nghiêm túc cho em."
"...Vậy thì tại sao?"
Em đã muốn được tư vấn một cách ngoan cố đến thế cơ mà. Người nói nhất định muốn hẹn hò là em cơ mà.
"Em quyết định rồi. Trong quy tắc tư vấn của Thiên sứ, đâu có điều kiện nào cấm khách hàng dừng lại giữa chừng đâu đúng không?"
"Cái đó thì..."
Đúng là tôi không chuẩn bị mục đó. Và tôi cũng không có ý định thêm vào từ giờ trở đi. Nhưng mà... dù là vậy thì...
"Không sao đâu ạ. Ngày mai, em sẽ tỏ tình với Kou-senpai một cách đàng hoàng."
"...Ngày mai? Khoan đã, nhưng mà em, nếu thế thì..."
Tôi định nói tiếp, nhưng vội vàng ngậm miệng lại.
Takamura có thể đang thích cô Kanai.
Tôi vẫn chưa thống nhất được suy nghĩ xem có nên nói điều đó cho Sena biết hay không. Bởi vì tôi đã định dành nhiều thời gian hơn nữa. Cho cả Takamura, và cả Sena.
Vậy mà, đột nhiên lại...
"Suy nghĩ của em... không thay đổi sao?"
"Vâng. Vì em là một người phụ nữ cứng cỏi mà. Với lại, em cũng có gan lắm. Ít nhất thì thời điểm tỏ tình với người đàn ông mình thích, em có thể tự quyết định được."
Vậy sao... đúng là vậy nhỉ, Sena.
Em là một cô gái như thế mà.
Nhưng... nếu vậy thì càng không phải là lúc này.
"...Sena. Thật ra anh, đối với Takamura..."
Tôi đã từng hỏi cậu ta xem có người mình thích hay chưa.
Dù có phải nói dối đi nữa, tôi cũng định sẽ nói ra vào lúc này. Dù sau đó có bị chửi rủa, bị ghét bỏ đến thế nào đi nữa, thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc em phải đau khổ.
"Không sao đâu ạ, tiền bối."
"..."
"Vì em biết mà. Em đã nói rồi đúng không. Rằng em sắc bén lắm đấy."
Cứ thế, Sena ngắt cuộc gọi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với đôi mắt không tìm được tiêu cự. Dòng tin nhắn "Cảm ơn anh rất nhiều" từ Sena gửi đến, tôi đã không thể bấm vào xem được.
◆ ◆ ◆
Vào ngày diễn ra "Lễ hội Pháo hoa Lớn hồ Biwa", tỉnh Shiga đã ồn ào náo nhiệt ngay từ ban ngày.
Hôm nay tàu chạy theo lịch trình đặc biệt, cả Keihan và JR đều tăng chuyến. Dù vậy, tàu vẫn đông hơn hẳn ngày thường, đâu đâu cũng thấy người mặc yukata và các cặp đôi. Có lẽ là khách từ Kyoto và Osaka đổ về.
Con số hơn ba trăm ngàn người tham dự không phải là nói chơi. Bây giờ mới chỉ ở mức này thôi, chứ từ chiều tối trở đi thì nhà ga đúng là không thể đi lại bình thường được nữa đâu. Đặc biệt là khu vực gần ga JR Zeze nơi có quán Proof, vì gần địa điểm bắn pháo hoa nên các quầy hàng đã bắt đầu dựng lên khắp nơi.
Đơn giản là do nhiệt độ cao, nhưng cũng vì được bao trùm bởi một bầu không khí cuồng nhiệt lạ thường, nên dù buổi biểu diễn chính là vào ban đêm nhưng từ bây giờ lòng người đã chộn rộn không yên.
"Yo, Iori."
"Ou."
Tôi hội quân với Reiji trong bộ trang phục mỏng nhẹ tại cửa hàng tiện lợi gần quán Proof. Cậu ta đang xách cái túi đựng tấm bạt nhựa để giữ chỗ và uống lon cà phê.
Nhân tiện thì, Reiji dự định đi cùng bạn gái nhưng lại bị hủy kèo vào phút chót, nên mới nhập bọn với bên này. Khi nghe cậu ta bảo "Chia tay rồi, cho tao nhập bọn với", tôi vừa cạn lời nhưng cũng thấy may mắn.
Bởi vì, hôm nay ấy mà.
"Tứ đại mỹ nhân trường mình lát nữa mới đến à?"
"Ừ. Nghe bảo đang tập trung ở nhà Fujimiya."
"Thế à thế à. Mong chờ ghê. Mà kể ra cũng may tao qua bên này. Tí nữa thì giương mắt nhìn Iori lập dàn harem rồi."
"Thú thật là tao cũng muốn tránh vụ đó lắm."
Lúc đi Kyoto với nhóm Hiura, ba nữ một nam đã đủ gây chú ý lắm rồi...
Sau đó, chúng tôi đi xuống con dốc Tokimeki dài dằng dặc và băng qua đường tỉnh lộ. Nhún vai trước dòng xe và dòng người bắt đầu đông lên, hai thằng lại đi bộ ra công viên Nagisa bên bờ hồ Biwa.
"Oa, đã kín chỗ kha khá rồi nhỉ."
Bãi cỏ công viên Nagisa đã bị phủ kín bởi vô số tấm bạt. Địa điểm bắn ngay gần đó, lại có thể ngồi xem được. Tóm lại, đây là điểm nóng.
"Chỗ kia thì sao? Khoảng sáu người chắc là chui lọt đấy."
"Ồ, được đấy. Vậy nhờ cả vào mày nhé."
Thế là, tôi và Reiji chia nhau ra để nhanh chóng xí cái chỗ vừa tìm thấy. Tôi lấy nước vào mấy chai nhựa mang theo để làm vật nặng chặn tấm bạt khỏi bay. Vì chúng tôi không định ngồi lì ở đây cho đến lúc bắt đầu, nên cần phải có người trông coi.
"Chỗ ngon đấy chứ. Giờ chỉ còn chờ bắn thôi."
"Mấy giờ bắt đầu?"
"Bảy giờ rưỡi."
"Rồi bắn đến tám giờ rưỡi hả. Nhóm Hiura sẽ đến ga lúc tầm năm giờ."
"Ok. Vậy là còn ba tiếng nữa để hẹn hò với Iori nhỉ."
Sau đó, tôi và Reiji ngồi lên tấm bạt ngắm hồ Biwa. Mua đồ ăn ở quầy hàng bây giờ thì hơi sớm, mà bụng cũng chưa đói.
"Hình như đây là lần đầu tao đi với mày nhỉ?"
"Chứ còn gì. Mày toàn đi với bạn gái còn gì. Mặc dù tao chả nhớ mặt cô nào nữa."
"A, hiểu."
"Mày thì phải nhớ đi chứ."
Mấy cô người yêu cũ mà nghe thấy chắc xiên cho một nhát quá.
"Nhắc mới nhớ, vụ Sena-chan với Takamura sao rồi?"
"...Chả sao cả."
"Dễ hiểu thật. Lại có chuyện gì à."
"Đừng có cười nham nhở thế... Với lại, 'lại' là sao."
"Thì lại chứ sao. Mày cứ dính vào mấy em gái xinh xắn là y như rằng có rắc rối."
"...Là lỗi của tao à?"
"Đồ ngốc. Ai cũng có chuyện này chuyện kia thôi. Không chỉ riêng mình mày đâu."
...Ý cậu là sao hả, cái câu đó.
"Mày ấy..."
"Hửm."
"Cũng nên kiếm bạn gái đi là vừa."
"...Chịu thôi."
Mà, đừng có nói nhẹ tênh như thế chứ. Cậu biết thừa rồi còn gì.
"Có gì đâu mà chịu với không chịu."
"Không được là không được. Mày hiểu mà."
"...Không được à..."
Giọng Reiji bị tiếng sóng vỗ rì rào nuốt chửng.
Thỉnh thoảng, tên này lại lôi chuyện này ra nói. Lần nào tôi cũng lảng tránh, và chuyện kết thúc ở đó. Một mô-típ quen thuộc.
...Phải, lảng tránh rồi kết thúc. Tôi vẫn luôn trốn chạy. Lợi dụng việc chẳng ai đuổi theo mình đến cùng.
Thời gian tôi trăn trở về điều đó không hề ngắn, đến mức tôi không thể không tự nhận thức được. Và chính vì thế, tôi vẫn cứ như thế này.
"Cô bé đó cũng không giận đâu."
"Đương nhiên rồi. Vì là do tao tự tiện... thích người ta thôi mà."
"Nhưng nếu không ghi đè lên, thì hình bóng đó sẽ cứ hiện lên mãi. Mà đã nhìn thấy thì lại càng không quên được."
"Không quên thì không được chắc?"
Bất giác, giọng tôi trở nên gay gắt.
Có lẽ nhận ra điều đó, Reiji đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Sau đó cậu ta nhặt một hòn đá rơi trên mặt đất, bước lại gần mép hồ Biwa.
"Cũng không hẳn là không được."
Hòn đá Reiji ném nảy lên mặt nước vài lần, tạo ra tiếng chũm nhỏ rồi chìm xuống đáy.
"Nên tao mới đang thuyết phục mày đây. Mà thôi, kệ đi. Hôm nay là pháo hoa mà. Với lại..."
Quay lại nhìn tôi, Reiji cười nhạt. Dù không cam lòng nhưng thỉnh thoảng, thật sự thỉnh thoảng thôi, tôi nghĩ tên này được các cô gái yêu thích chắc không phải chỉ vì cái mặt đẹp trai.
"Mấy chuyện này quả nhiên không phải là nhiệm vụ của đàn ông rồi."
Đến tầm chiều tối, trước nhà ga đã trở nên hỗn loạn khủng khiếp.
"Nhóm Hiura tới rồi hả?"
"Ừ. Cơ mà, còn sống không đấy? Cái này..."
Một cơn đại hồng thủy người từ trong ga ùn ùn đổ ra. Tôi và Reiji bám vào cái cột gần đó để không bị cuốn trôi. Chúng tôi đang đón bốn cô gái đi cùng nhau. Nhưng mà, liệu có an toàn không đây... Dù sao thì đám con gái hôm nay vốn đã khó đi lại rồi.
"A, kia rồi. Kia phải không?"
Reiji kiễng chân lên, chỉ tay. Ở hướng đó, quả nhiên có thể nhìn thấy.
Giữa đám đông, một nhóm bốn người rực rỡ, tách biệt hoàn toàn với xung quanh.
"...Thật luôn."
Tôi vô thức thốt lên. Phía bên kia dường như cũng đã nhìn thấy chúng tôi, hai bên ra hiệu cho nhau rồi chật vật di chuyển vào lề đường. Vào được chỗ khuất, cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.
"Để mọi người chờ lâu rồi."
"Xin lỗi nhé, chắc vất vả lắm hả?"
"Cảm ơn vì đã giữ chỗ nha."
"Này. Cảm ơn nhé, hai cậu."
Chúng tôi để bốn cô gái vào phía trong, còn tôi và Reiji đứng chắn phía dòng người. Không tính Hiura đang làm vẻ bề trên, thì nhóm Minato ai cũng rối rít hỏi han.
Mà, chuyện đó thì cũng được thôi.
"..."
"Oaaa. Mọi người trông tuyệt lắm đấy. Quả nhiên là đẳng cấp."
Trái ngược với Reiji đang ung dung khen ngợi, tôi lại đang chịu một cú sốc nhẹ.
Là yukata. Cả bốn người. Hơn nữa đúng như Reiji nói... không, cái này còn tuyệt hơn thế nhiều.
"Mẹ tớ đã thuê cho cả nhóm đấy."
"Iori-kun, thấy sao?"
Mikage như đại diện cho cả nhóm bước lên trước, khẽ dang hai tay ra.
Bộ yukata nền trắng với những đóa hồng xanh tím nở rộ, được thắt lại gọn gàng bằng chiếc đai lưng màu đen có hai sợi dây đan chéo. Một thiết kế vừa trưởng thành vừa rực rỡ, rất hợp với khí chất vốn có của Mikage.
Fujimiya đứng bên cạnh cũng diện nền trắng, nhưng họa tiết cá vàng cam và bìm bìm đỏ mang lại nét dễ thương, kết hợp với đai lưng màu hồng nhạt và dây cột đai thắt nơ, tạo nên một vẻ đáng yêu khác hẳn Mikage.
"...Rất tuyệt vời."
"Fufu, thế à. May quá."
"Akashi, nhìn cả tao nữa này."
Cộp một tiếng, Hiura bước ra với tiếng guốc gỗ.
Tôi thầm nghĩ vẫn thiếu nết na như mọi khi, nhưng dù vậy hôm nay thì phải nói là...
"Cô... cũng hợp đấy chứ."
Nền vải màu xanh lục đậm, điểm những bông cúc trắng lớn. Những chi tiết trang trí màu vàng kim được điểm xuyết khiêm tốn, cùng đai lưng màu be có điểm nhấn là chiếc cài màu đỏ. So với Hiura thì bộ này khá trang nhã, nhưng chính điểm đó lại khiến người ta cảm nhận được gu thẩm mỹ và sự tương phản thú vị.
"Chứ sao. Đổ chưa."
"Tiếc quá. Giá mà lời nói và hành động cũng nết na nốt thì tốt."
"Ugaaaa..."
Hiura gầm gừ định lao vào tấn công tôi, nhưng bị Fujimiya kéo lại ngay lập tức. Chính là chỗ đó đấy, Công chúa ạ. Cơ mà, trông khó cử động thế mà cô nhanh nhẹn thật đấy. Không được lơ là.
...Và, cuối cùng là.
"...Khỏi cần nêu cảm nghĩ đâu."
Nói lí nhí một câu, Minato nghiêng người đi.
Trên nền vải màu xanh tím than sẫm đầy sang trọng, những bông tuyết và cánh hoa anh đào màu xanh nhạt bay múa thật mát mắt. Chiếc đai lưng trắng cùng sợi dây cột đai có đính hạt thủy tinh hình hoa thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Chỉ riêng bộ yukata thôi đã đẹp đến nao lòng rồi, nhưng Minato còn...
"Hôm nay... cậu búi tóc lên nhỉ."
"...Ư, ừm. Mẹ của Shiho hăng hái quá nên..."
Cây trâm cài tóc có đính hình hoa cẩm tú cầu xanh biếc được cài lên một cách thanh tao. Minato để lộ vùng gáy, mái tóc dài được búi cao.
Cậu ấy bảo không cần cảm nghĩ, nhưng mà... cái này thì quả thật là.
"...Tớ nghĩ là hợp lắm."
"Th...! Thế à. Cảm ơn."
Thật sự rất hợp. Không, Minato mặc yukata thì chắc chắn là phải hợp rồi. Tôi cảm giác như mình phần nào hiểu được tâm trạng "hăng hái" của mẹ Fujimiya.
Sau đó, chúng tôi cố gắng đi sát nhau, lại rảo bước trên con đường hướng ra bờ hồ. Nhưng khác với ban ngày, sự khó khăn khi di chuyển và mật độ dân số lúc này không phải dạng vừa.
"Đông người quá nhỉ... Ối."
Mikage bị mất thăng bằng, bám vội vào vai Hiura đi bên cạnh. Không biết có phải thần kinh vận động cũng ảnh hưởng đến việc này không mà Hiura dù nhỏ con nhưng đứng rất vững.
Ngầu thật đấy, tên này.
"Mọi người cẩn thận nhé, nhất là mấy bạn nữ."
Dù nói vậy nhưng Reiji cũng đang cười khổ. Dù tôi và cậu ta đang kẹp bốn cô gái ở giữa nhưng thú thật là bên này cũng chẳng dư dả gì... Đừng có đẩy nữa, ông chú lạ mặt kia ơi.
Lấy tư cách là dân địa phương xin được nói thẳng, thật tình khu vực này của tỉnh Shiga không được xây dựng để chứa một lượng người khổng lồ thế này. Dù sao thì trừ ngày hôm nay mỗi năm một lần ra, đây chỉ là một vùng ngoại ô bình thường. Nghĩ thế nào thì thành phố cũng bị quá tải rồi.
"...Fujimiya và Minato có vẻ vẫn ổn nhỉ."
Hai người thuộc tổ Kyoto có vẻ biết cách giữ thăng bằng và đang bám theo rất tốt. Thậm chí tôi còn cảm thấy họ có cảm giác an tâm hơn cả tôi và Reiji.
"A, ừm. Thì bọn tớ cũng hơi quen với lễ hội Gion rồi mà."
"Lễ hội Gion... cái lễ hội nổi tiếng đó hả."
"Nhắc mới nhớ, năm nay không đi được nhỉ."
"Tớ quên béng đi mất. Tại bận quá."
"Đừng bảo là người còn đông hơn ở đây nhé."
"...Ai biết được nhỉ. Nhưng vì không có bắn pháo hoa nên chắc người sẽ phân tán hơn một chút."
"Với lại đường xá bên đó cũng rộng hơn nữa."
Ra là vậy. Nhưng chắc cũng kinh khủng lắm, Kyoto lừng danh cơ mà.
"Nè, Iori-kun."
Đang lo không biết có đến được chỗ trải bạt an toàn không, thì Mikage với những bước chân loạng choạng tiến lại gần tôi. Trái với dáng vẻ vất vả ấy, tiếng guốc gỗ lách cách vang lên theo mỗi bước chân nghe thật thanh tao.
"Ou, cậu ổn không đấy?"
"Ừm... hơi chật vật một chút... Nếu không phiền, cậu cho tớ mượn cánh tay được không?"
"Hả..."
Cái đó... tức là.
"Đường dốc, lại đi guốc thế này nên tớ sợ ngã lắm... Không được sao?"
Nói rồi, Mikage ghé mặt lại gần một chút như muốn vòi vĩnh.
Thôi đi mà... Lúc này lại càng dễ làm người ta thót tim đấy... Hơn nữa, nếu bị ai nhìn thấy thì khá là rắc rối... Nhưng mà, cũng không thể bảo cậu ấy bám vào Hiura được... nhỉ.
"...Nắm tay áo chắc là được."
"Fufu, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức."
Mikage nói với vẻ vui mừng rồi nắm chặt lấy áo tôi. Một cách tự nhiên, hai đứa gần như dính sát vào nhau. Hơn nữa, tôi có cảm giác ánh mắt xung quanh bắt đầu chiếu tướng rồi.
Nhớ lại cảm giác lép vế ở Osaka ghê...
"Mua cái gì ăn quanh đây đi."
Cuối cùng cũng lết được đến đường tỉnh lộ, Reiji lên tiếng.
"A, tán thành. Tớ muốn ăn bánh tôm."
"Tớ cũng ăn bánh tôm."
"Cho tao ăn kem chiên."
"A, được đấy kem chiên. Aki, thấy thì bọn mình đi chung nhé."
"Vậy thì đi lượn một vòng thôi. Ai muốn mua gì thì tách ra mua nhé."
Thế là chúng tôi vừa đi bộ chậm rãi gần đường tỉnh lộ vừa ngắm nghía các quầy hàng. Yakisoba, takoyaki, okonomiyaki. Đá bào, bánh trôi, kẹo táo. Giữa những món ăn bình dân quen thuộc, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài món hơi lạ.
"A, có bán kem cuộn kìa."
"Cái gì cơ."
Hiura đớp thính ngay lập tức. Vẫn chứng nào tật nấy, mê tít thò lò các loại kem.
"Có cả vị dâu tuyết nữa này... Làm sao đây."
"Cái miệng tao thì đang gào thét đòi khoai tây nướng bơ cơ."
Quả nhiên sở thích của mọi người lung tung beng cả. Muốn thưởng thức nhiều thứ lắm nhưng xét về thời gian và công sức thì chắc chỉ mua được hai món là cùng. Dù sao thì quán nào cũng xếp hàng dài cả.
"Nè, Iori-kun, tớ muốn ăn bánh cá nướng."
"...Cũng được đấy chứ."
"Thiệt tình. Cùng xếp hàng nào, nhé."
"R-Rồi, tớ biết rồi..."
Quả nhiên là thành ra thế này à...
"Taiyaki! Tao cũng đi!"
Và, Hiura lách người qua dòng người một cách khéo léo bước tới.
Rốt cuộc là cô muốn ăn cái gì hả.
"...À thôi, bỏ đi. Akashi, mua hộ tao một cái nhân custard nhé."
"Hả, ừ, à... thì cũng được thôi."
"Duyệt. Vậy tao đi tìm kem chiên đây."
Xoay người cái rụp, Hiura rời đi. Hiếm khi thấy cô nàng nhập bọn với Reiji rồi biến mất vào đám đông. Nhìn quanh thì Minato và Fujimiya cũng đã đi đâu mất.
"Hiura hôm nay lạ thế nhỉ."
Dù bình thường đã lạ rồi, nhưng vừa nãy tôi cảm giác có gì đó khác với mọi khi. Do bầu không khí này nên bị chập mạch chăng.
"Aki hiền thật đấy."
"Đột ngột thế. Tớ bị sai vặt đấy nhé."
"Fufu. Nào, đi thôi."
Bị Mikage kéo nhẹ một cái, chúng tôi vào xếp hàng ở quán taiyaki. Việc tập hợp lại hơi lo một chút nhưng dù sao cũng đi theo cặp, chắc là ổn thôi.
"...Mikage này, giờ không cần nắm áo nữa đâu."
"Hửm... A, đúng ha. Tớ quên mất."
Mikage buông tay khỏi gấu áo tôi cái rụp, rồi giấu hai tay ra sau đai lưng yukata. Cô ấy cười như thể đang xấu hổ, người lắc lư qua lại. Cảm giác Mikage lúc nào trông cũng bình thản nhưng thực ra cũng hay ngượng ngùng phết nhỉ...
"...Mà công nhận, người đông kinh khủng thật."
Trông còn đông hơn lúc nãy. Không, chắc chắn là đông hơn rồi, xét cả về thời gian lẫn địa điểm.
"Lần đầu tiên tớ đến một nơi đông đúc thế này đấy. Tuy vất vả nhưng vui thật. Lại còn được mặc yukata nữa."
"Mọi người đầu tư thật đấy."
"Mẹ của Shiho tuyệt lắm đấy. Quả không hổ danh là phụ huynh của em ấy."
Mikage nói một câu đầy ẩn ý rồi cười khúc khích.
"...Nè, Iori-kun."
"Hửm?"
Đột nhiên, sau khi nhìn dáo dác xung quanh, Mikage quay mặt đi chỗ khác, hướng má về phía tôi. Rồi cứ thế dùng tay vén nhẹ mái tóc lên.
Ở đó là...
"Tớ đeo thử chiếc ear cuff cậu chọn rồi đấy... Thấy sao? Có lẽ hơi không hợp với yukata lắm..."
Mikage đeo chiếc khuyên bạc trên tai, nói với giọng hơi lo lắng.
Nhưng mà, cái sự lo lắng đó thật thừa thãi khi đứng trước...
"Không... làm gì có chuyện đó."
"...Vậy, thấy thế nào?"
"Thế nào là thế nào... Hợp lắm, đương nhiên rồi còn gì."
Thế nên là, tha cho tôi đi mà...
"Vậy... thế à. Fufufu, cảm ơn cậu."
Ngay lập tức nở nụ cười tươi rói, Mikage buông tay cho tóc rủ xuống trở lại. Chiếc ear cuff bị che khuất, trở lại là một Mikage với bộ yukata như ban nãy. Tôi định hỏi sao lại giấu đi, nhưng cảm thấy như thế có khi lại tốt hơn nên không nói nữa.
Không, nếu cứ để thế thì cũng xấu hổ thật...
"...Hửm."
Lúc đó, một nhóm học sinh chậm rãi đi ngang qua chỗ chúng tôi. Cả nam cả nữ, chắc khoảng sáu người. Trông rất náo nhiệt và vui vẻ.
"..."
Tôi nhận ra mình đang tìm kiếm bóng dáng của Sena.
Rốt cuộc thì em ấy không có ở đó, nhưng trái tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn.
"Tớ nghe Sena-san kể rồi."
Mikage lên tiếng.
"Hôm nay em ấy sẽ cố gắng nhỉ."
"...Em ấy nói cả với cậu à."
"Ừm. Em ấy báo cáo qua LINE và cảm ơn tớ. Quyết tâm có vẻ vững vàng lắm."
Kể ra thì cũng đúng, lần này Mikage cũng tham gia khá nhiều mà. Đó chắc là sự rạch ròi của em ấy.
"Vậy là Sena cũng đang ở đâu đó trong đám đông này nhỉ."
"Lo lắng sao?"
"Thú thật là... tớ khá bận tâm."
"....Vậy à."
Trong những ca tư vấn của Thiên sứ, chuyện tỏ tình rồi bị từ chối không phải là hiếm. Shida Souta người đã tỏ tình với Mikage, hay Makino Kousuke lúc tỏ tình với Minato, đều như vậy.
Đối với tôi, bản thân việc tỏ tình quan trọng hơn kết quả hay bất cứ điều gì khác. Nhưng điều đó hoàn toàn khác với việc tôi không cảm thấy gì khi họ bị từ chối.
Việc biết được người kia không thích mình... nỗi buồn đó, đến cả tôi cũng hiểu.
Takamura có thể đang thích cô Kanai. Dù kết quả gần nhất cho thấy không phải, nhưng vài ngày trước thì đúng là như vậy. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Thâm tâm thực sự của cậu ta vẫn còn là một ẩn số.
Nhưng, cho dù Takamura có thích cô Kanai đi chăng nữa, thì việc hiện thực hóa mối tình đó chắc chắn là rất khó khăn. Takamura nghĩ gì về một giáo viên, hơn nữa lại là người sắp kết hôn, và nghĩ gì về tình cảm của chính mình?
Cảm giác muốn khuyên cậu ta từ bỏ đi không phải là con số không.
Hãy thử nghĩ đến Sena một lần xem sao. Có một tôi đang suy nghĩ những điều ích kỷ như thế. Nhưng tôi đã không thể làm gì được nữa rồi. Chỉ biết cầu nguyện và chờ đợi thôi.
"Tư vấn của Thiên sứ vất vả thật đấy."
"...Do tớ còn kém cỏi thôi."
"Không đâu. Tớ nghĩ Iori-kun đang rất cố gắng rồi. Chỉ là..."
"..."
"Tình yêu là thứ phức tạp mà."
"...Đúng vậy thật."
Sau đó, cuối cùng chúng tôi cũng lết được đến đầu hàng và mua được taiyaki. Một cái nhân đậu đỏ, hai cái nhân custard. Một cái là phần của Hiura.
"Vậy, lại như cũ nhé?"
"...Mời cậu."
Mikage lại nắm lấy áo tôi một lần nữa. Dính sát vào để không bị lạc, chúng tôi quay trở lại dòng người. Vừa nhìn lướt qua những lá cờ và chữ viết trên biển hiệu các quầy hàng, tôi vừa tìm món tiếp theo để mua.
Trong lúc thong thả điều chỉnh bước chân cho khớp với Mikage ở phía sau, chúng tôi bị rất nhiều người vượt qua.
"Nè, Iori-kun."
Mikage thì thầm bằng giọng nói tưởng chừng như sắp bị sự ồn ào nuốt chửng.
Chẳng hiểu sao, tôi không thể quay đầu lại.
"Trước đây, ở Osaka cậu đã nói cho tớ biết... Rằng cậu đang yêu."
"...Đúng là có chuyện đó."
Tôi không đủ can đảm để nhìn mặt Mikage. Hơn nữa, tôi cũng sợ phải để lộ khuôn mặt của mình lúc này. Hôm đi Osaka cùng Mikage. Hình như là lúc đang nghe nhạc sống trên đường phố thì phải.
"Người đó... là người như thế nào?"
"...Một người quan trọng."
Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Nhưng tôi không muốn dừng lại ở đây, hít một hơi thật sâu, tôi nói lại lần nữa.
"Là một người quan trọng... Nhưng mà, giờ thì đã..."
Không còn nữa rồi.
Nuốt những từ ngữ chính xác vào trong, tôi nói tiếp.
"...Ở nơi xa lắm. Không thể gặp được nữa."
"...Vậy à. Ra là vậy."
Mikage không nói gì thêm nữa. Lực kéo ở gấu áo dường như mạnh hơn một chút.
Khi đến công viên Nagisa, trên bãi cỏ đã chật ních người, hành lý và giày dép. Trời đã tối, việc tìm lại chỗ đã giữ cũng hơi vất vả.
"A, thấy rồi! Vẫn bình an vô sự nhé, tấm bạt của chúng ta."
Dù bị nhóm bên cạnh đè lên một chút nhưng tấm bạt vẫn còn sống. Sáu người thì chắc là ngồi vừa đấy.
"Uwa, được đấy chứ. Ngồi khá gần phía trước."
"Thì do có tao ở đây mà lị. Chỉ mình Iori thì còn lâu mới được thế này."
"Nhưng mày bị bạn gái đá còn gì."
"Cay nghiệt thế."
Sau mấy màn đối đáp tào lao, chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi ngon lành trên tấm bạt. Minato ngồi bên cạnh tôi đang cầm một cái bánh tôm và một chai nước ngọt Ramune.
"Uwa, ngon thế. Tớ quên chưa mua."
"Cậu cũng thích Ramune à?"
"Nhắc đến đồ uống có ga khi xem pháo hoa là phải nói tới Ramune. Đã cất công đến đây rồi thì tớ cũng muốn uống."
Bình thường cũng đâu có mấy dịp được uống đâu.
"...Uống một ngụm nhé?"
"Hả..."
"...Thôi, quả nhiên là không được."
Nói rồi, Minato đặt chai Ramune xuống như muốn giấu sau người mình.
Minato vốn khó tính chuyện hôn gián tiếp, không ngờ lại có lúc suýt đề nghị một chuyện như thế dù chỉ trong khoảnh khắc... Và, may là cậu ấy đã rút lại giữa chừng. Vì tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải... Dù uống thì cũng muốn uống thật.
"...Cái này, mở kiểu gì vậy?"
"Không biết luôn á?"
"L-Lần đầu tiên mà..."
"...Đưa đây xem nào."
Khi tôi đưa tay ra, Minato có vẻ hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đưa chai nước cho tôi. Bóc lớp vỏ bao, tháo cái nắp nhấn. Đặt cái chai lên tấm bạt, tôi ấn mạnh một cái bốp làm viên bi rơi xuống.
"Oa... không bị trào ra à?"
"Giữ chặt một lúc là được. Buông tay ra là toang đấy. Tấm bạt đi tong ngay."
Bọt khí sủi lên rì rào rồi từ từ rút xuống. Một cảm giác là lạ, vừa hoài niệm lại vừa cô đơn truyền đến tay tôi.
"Này."
"...Cảm ơn."
Nhận lại cái chai, Minato lập tức đưa Ramune lên miệng.
Khác với mọi ngày, góc nghiêng khuôn mặt với mái tóc được búi cao. Đôi má trắng và vùng gáy phản chiếu ánh trăng, sáng lên dịu nhẹ.
Vài tháng trước, tôi chợt nghĩ. Hồi đó, tôi chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình cùng cô ấy ngắm pháo hoa như thế này. Một Minato quay lưng về phía hồ Biwa, áp tay tôi lên má mình và khóc. Minato đó, giờ đây đang...
"G... Gì thế?"
"Không... Tớ chỉ nghĩ là cái duyên kỳ lạ thật nhỉ."
"...Đúng vậy ha."
Chuyện gì cơ, Minato không hề hỏi lại. Có lẽ những điều tôi đang nghĩ đã truyền đến cậu ấy.
Liếc nhìn xung quanh, Hiura đang đổi taiyaki với Mikage, còn Reiji đang bị Fujimiya tra khảo về cô bạn gái mới chia tay gần đây. Không chỉ tôi và Minato, mà tất cả mọi người, đều đang trở nên thân thiết như thế này.
Bạn bè, có lẽ là những điều như thế này chăng. Nhưng quả thật, cảm giác thực tế vẫn còn rất mỏng manh.
Tất nhiên... tôi thấy thật tốt.
Minato không còn làm vẻ mặt buồn bã nữa. Đó chẳng phải là một điều vô cùng tốt đẹp sao.
Bởi vì cô ấy, đã từng...
"A."
Ai đó thốt lên một tiếng ngắn ngủi.
Những tiếng ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt trong một khoảnh khắc.
Trên bầu trời, một vệt sáng đang vươn lên.
"Pháo hoa."
Bùng nổ.
Tầm nhìn bỗng chốc sáng rực, những hạt sáng từ từ rơi xuống. Tiếng nổ Đùng đến trễ hơn, làm rung chuyển tê dại cả lồng ngực. Tiếng reo hò "Ồooo" và tiếng vỗ tay dần dần lan rộng.
Pháo hoa hồ Biwa, đã bắt đầu.
Những đóa hoa ánh sáng nở rộ trên bầu trời phản chiếu xuống mặt hồ lung linh. Pháo hoa cũng có những đợt sóng. Tại lễ hội pháo hoa lớn hồ Biwa này, mười ngàn quả pháo hoa sẽ được bắn lên trời trong suốt một giờ đồng hồ.
Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào cũng diễn ra đều đều như nhau.
"Đẹp quá ha."
"Đúng thật. Lần đầu tớ thấy ở cự ly gần thế này đấy."
Fujimiya tựa mặt lên vai Minato, cười tít mắt nhìn lên bầu trời. Mikage thì đang bàn luận với Reiji về việc có nên quay video trong lúc bắn pháo hoa hay không.
Hiura chẳng biết đã mò sang chỗ này từ lúc nào, tự nhiên cắn một miếng vào xiên gà nướng của tôi.
Pháo hoa cũng có nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi mà.
"Nè, Hiura."
"Meo (Gì)?"
Meo là cái gì mà meo.
"Tiệc ngủ thế nào?"
"Hử? Lại chuyện đó à. Mà, cũng không tệ."
"...Vậy à. Thế thì tốt rồi."
Nói xong, tôi chìa tay về phía Hiura. Cô nàng ngoan ngoãn đưa xiên bánh xèo đũa cho tôi, tôi cắn một miếng rồi trả lại cho Hiura.
"Ngon, cái món này."
"Cứ có sốt với mayonnaise thì cái gì chả ngon."
"Mà, cũng đúng."
Nhắc mới nhớ, hashimaki hình như chỉ có ở Kansai thôi nhỉ? Tí nữa phải tra thử xem.
"Tao với mày cũng lâu nhỉ."
"Gì đấy, tự nhiên. Mà, mới có một năm chứ mấy."
"Một năm mà không dài à?"
"...Dài à."
Hừm, gật đầu một cái, Hiura dõi mắt theo vệt sáng đang bay lên. Tiếng lửa nổ lách tách vang lên êm dịu bên tai.
"Tốt quá rồi ha, ngoài tao ra thì mày cũng có bạn bè tử tế rồi."
"Hả? Chẳng qua là tao không thèm kết bạn thôi."
"Thế à thế à. Vậy thì, giỏi lắm vì đã chịu kết bạn."
"...Thấy ghét."
Chu mỏ lên, Hiura lườm tôi.
"Năm sau cũng cùng đi xem pháo hoa nhé."
"Ừm."
"Được rồi, hứa nhé."
"Mày có vẻ dễ thất hứa hơn tao đấy, cái lời hứa đó."
Nói bằng ánh mắt cá chết quen thuộc, Hiura ăn nốt miếng bánh cuối cùng.
Không sao đâu, Hiura.
...Tao, tuyệt đối sẽ không sao đâu.
Âm thanh và ánh sáng, gió và tiếng reo hò. Trong khi đắm mình trong những thứ đó, pháo hoa cũng đã gần đến hồi kết. Thỉnh thoảng lại có những đợt sóng lớn nhỏ. Bị áp đảo vài lần bởi những tràng pháo hoa liên tục, thời gian còn lại thì như đang nghỉ ngơi.
Và rồi, cuối cùng cũng chỉ còn năm phút cuối.
"Sắp hết rồi à. Buồn ghê."
"Cảm giác trôi qua nhanh thật đấy."
Minato và Fujimiya nói chuyện với vẻ hơi mệt mỏi. Ngồi suốt trong bộ yukata thế này thì cũng không trách được.
"Nhắc mới nhớ, Yuzuki-chan với Fujimiya-chan cũng là lần đầu đến đây hả? Cả Mikage-chan nữa à."
"A, ừm. Năm ngoái tớ xem qua tivi."
"Thế à. Vậy là mấy người không biết rồi."
"Không biết là... không biết cái gì?"
Minato vừa nói dứt câu, thì lúc đó.
Vút...
Lúc nghe thấy tiếng rít thì nó đã bay lên ngay trên đỉnh đầu rồi. Ngay sau đó, cả vùng xung quanh bỗng chốc sáng rực như ban ngày.
"Cái cuối cùng, kinh khủng lắm đấy."
Hình như là giọng của Hiura.
Nín thở, tôi trân trân nhìn vào quang cảnh đó. Những chấn động Đùng Đùng Đùng và dòng thác ánh sáng như trào dâng từ mặt nước. Pháo hoa đủ mọi kích cỡ, màu sắc, độ cao và hình dáng lấp đầy bầu trời, không, lấp đầy cả bầu thiên đàng.
Dù có xem bao nhiêu lần... dù năm nào cũng xem, nhưng tự nhiên mặt tôi vẫn cứ giãn ra cười.
Tuyệt vời. Chỉ có thể thốt lên từ đó.
Năm nào cũng xem, cách nói đó không chính xác lắm. Chắc hẳn tôi đến đây mỗi năm là để được nhìn thấy cái này.
Tôi tò mò không biết nhóm Minato đang có biểu cảm thế nào. Nhưng tiếc rẻ không nỡ rời mắt, tôi cứ thế nhìn chằm chằm lên bầu trời cho đến tận cùng.
Bùng nổ, tuôn trào, đẹp đẽ, nhưng rồi vụt tắt ngay.
Điều đó thật cô đơn, khiến tôi suýt chút nữa thì khóc. Tôi nghĩ, pháo hoa cũng giống như nước có ga vậy.
"Tuyệt quáaaaa!! Cái gì thế kia! Tuyệt quá!"
Ngay khi thông báo kết thúc vừa vang lên, Fujimiya đã hét lên đầy phấn khích. Cô ấy lắc mạnh tay Minato, cả người nhảy cẫng lên.
Không, hiểu mà. Cái này thì đúng là cạn vốn từ thật.
"Thực sự là, tuyệt vời quá đi..."
"Ừm. Ban nãy, tớ còn quên cả thở luôn. Cảm động thật sự."
"Đúng hôông. Chọn chỗ chuẩn thật đấy, quả nhiên là thế."
"Mãn nguyện chưa?"
"Ừm, được."
Hiura tiểu thư có vẻ cũng rất hài lòng, gật đầu đầy vẻ cao hứng. Cứ ngả người ra trong bộ yukata thế này, trông cứ như một nàng công chúa kiêu ngạo của nước nào đó vậy. Gia thần chắc phải đau đầu lắm đây.
Trong lúc chúng tôi đang ồn ào náo nhiệt, mọi người xung quanh đã nhanh chóng thu dọn tấm bạt và bắt đầu rút lui. Thú thật là tôi vẫn còn hơi lâng lâng như đang mơ. Nếu được thì muốn tận hưởng dư âm thêm chút nữa. Nhưng pháo hoa thì lúc tan tầm còn đông đúc kinh khủng hơn cả lúc bắt đầu. Vì bốn cô gái khó đi lại, nên về sớm là thượng sách.
"Hiura về trước một bước nhỉ?"
"Ừm. Tao đi ngó mấy quầy hàng đã rồi mới về."
Xem ra vẫn chưa ăn đủ. Mà nhà nhỏ này ở quanh đây, lại là đứa con của tự nhiên, nên cứ mặc kệ chắc cũng không sao đâu.
"Vậy thì, ba người còn lại nhờ cả vào mày đấy, Reiji."
"Rõ rồi. Tao sẽ hộ tống đàng hoàng, cứ yên tâm."
Tôi ném cái túi đựng rác đã gom lại cho Reiji đang cười ha hả. Nhóm Minato chắc đi tàu điện, nhờ cả vào mày đấy thật sự. Nhà ga lúc về thì đông cấp độ địa ngục luôn rồi.
Mà, lết được đến nhà ga đã là cả một vấn đề rồi ấy chứ.
"...Iori, đi bộ à?"
"Không, tôi có chút việc riêng một mình ấy mà. Đừng bận tâm. Tôi sẽ dọn tấm bạt cho."
"Vậy à... Cảm ơn cậu."
Minato gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó, rồi mỉm cười nhẹ với tôi. Phía sau, Mikage cũng khẽ gật đầu.
Như mọi người đã biết, việc của tôi thì đại đa số đều dính líu đến Thiên sứ. Không cần nói cũng hiểu.
Sau đó, tôi chia tay năm người họ và hì hục gấp tấm bạt trên bãi cỏ. Liếc nhìn về phía nhà ga, một biển người chen chúc đã hình thành, khiến tôi hơi rùng mình.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi mới mở điện thoại lên sau một lúc lâu.
Chỗ hẹn.
Một dòng tin ngắn gọn kèm theo định vị GPS.
Chỉ hai thứ đó được gửi đến từ cô bé hậu bối qua LINE. Tôi định sẽ mua cho em ấy chai Ramune giống chai Minato cho tôi lúc nãy.
Đi về phía Tây công viên một chút, Sena Hikari đang ngồi trơ trọi một mình.
Em ngồi ở chính giữa chiếc ghế băng dài hình vòm, bên cạnh có đặt một chiếc quạt tròn. Mái tóc vàng buộc lệch phản chiếu ánh trăng, tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm.
"Này."
Tôi đưa một chai Ramune vào tầm mắt của Sena đang cúi gằm mặt xuống. Sena khựng lại một lúc, rồi mới cầm lấy cái chai, xé toạc lớp vỏ bao.
Âm thanh đó, cả tiếng sóng vỗ rì rào của hồ Biwa, cả những tiếng ồn ào trôi dạt từ đám đông gần đó. Tất cả, đều là những âm thanh thật cô đơn, tôi nghĩ.
"Hồ, biết cách mở cơ à."
Viên bi trong chai Ramune đặt trên ghế băng bị Sena ấn một cái bốp không chút do dự. Minato thì lại không biết làm. Kể cũng bất ngờ thật.
"Xin phép."
Dời cái quạt ra, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Quạt nhẹ một cái, luồng gió man mát vuốt ve khuôn mặt. Sena đang mặc chiếc váy liền thân nhún tay bồng mà hôm trước em ấy đã mua cùng tôi và Mikage.
Đương nhiên là chọn để mặc cho hôm nay rồi, nhưng quả thật, nó rất hợp với em ấy.
"..."
Sena không nói một lời nào. Do cúi mặt nên không thấy được biểu cảm, nhưng tôi cũng không có ý định nhìn cho bằng được. Cứ ngồi như vậy một lúc, Sena đột ngột ngẩng mặt lên, uống Ramune một hơi đầy mạnh mẽ.
Cổ họng khẽ chuyển động. Trong chai, viên bi lắc lư. Trên đôi má trắng ngần, nước mắt đang lăn dài.
Tôi định nói xin lỗi, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, tôi cũng uống Ramune. Cảm giác ga mạnh hơn hẳn chai tôi uống lúc ngắm pháo hoa.
"Em bị từ chối rồiii."
Bằng giọng nói nhẹ tênh, nhưng đuôi câu vẫn run rẩy, Sena nói. Cả tôi và Sena đều nhìn thẳng về phía trước.
Kết quả thì tôi đã biết rồi. Nếu không thì Sena đã chẳng gọi tôi ra đây vào lúc này.
"Bực mình thật đấy. 'Em xứng đáng với một người tốt hơn', anh ấy đã nói những câu như thế đấy."
"...Vậy à."
"Thất lễ thực sự. Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, đã nghĩ chỉ có người này thôi, thì đó chính là đáp án chính xác rồi còn gì. Đã chả biết cái gì, chả biết gì hết... Thật sự, bực mình quá đi mất...!"
Mỗi khi Sena nói, ánh đèn đêm trải rộng bên kia hồ Biwa dường như cũng dao động đầy bất an. Từ cuộc điện thoại hôm qua đến giờ, dù có khá nhiều thời gian nhưng tôi vẫn chưa tìm được bất cứ lời nào để nói với Sena.
Không, tôi đã không muốn nghĩ ra những lời đó.
Tôi, chỉ có thể lắng nghe. Vì vậy, tôi định sẽ lắng nghe thật kỹ bất cứ điều gì em ấy nói.
"Em dễ thương thế này, tính cách cũng tốt nữa. Nếu là em, thì dù là những điểm xấu của Kou-senpai, em cũng sẽ tha thứ hết. Với lại... những chuyện vui vẻ, cũng sẽ cùng nhau làm thật nhiều... hức."
"Đúng vậy thật."
Sena lấy khăn tay lau mắt sù sụ. Sau đó, em ấy sụt sịt mũi vài cái rồi lại uống Ramune.
"Akashi-senpai xem pháo hoa cùng mọi người một cách bình thường rồi kết thúc ạ?"
"...Thì đấy. Hòa bình lắm."
"Hưm, vô tư nhỉ. Trong khi cô em hậu bối quan trọng thì đang nỗ lực hết mình."
"Nhưng anh cũng cổ vũ mà. Anh cũng đến ngay đây còn gì. Có cả quà nữa nhé."
"...Cũng đúng. Thôi được, cho điểm đỗ. Dù chỉ sít sao thôi."
"Cảm ơn nhé."
Đến đó, dường như lực trên vai Sena chợt buông lỏng. Chỉ có điều, nắm tay đang siết chặt trên đầu gối vẫn chưa có vẻ gì là sẽ mở ra.
"...Thật ra em biết rồi đấy chứ."
Sena nói. Tôi nhớ lại câu nói Sena đã bảo tôi trong cuộc điện thoại hôm qua. Rằng em sắc bén lắm đấy.
"Kou-senpai ấy, anh ấy thích cô Kanai. Mà chắc là cũng từ khá lâu rồi."
"...Hả."
Đúng như tôi tưởng tượng. Nhưng chỉ là vế đầu thôi.
Từ khá lâu rồi.
Sena vừa khẳng định chắc nịch như vậy. Điều đó hoàn toàn khác với những gì tôi suy đoán từ kết quả năng lực của mình.
"Nhưng mà, người đó nghiêm túc lắm. Chắc anh ấy ghét bản thân mình vì lại đi yêu giáo viên, một người đã có bạn trai rồi. Vụ đó, Kou-senpai lộ rõ trên mặt lắm."
"..."
"Với lại trong câu lạc bộ, anh ấy cũng chẳng nói chuyện với cô giáo mấy. Dù có bảo là ngại con gái thì cái đó cũng lộ liễu quá mức rồi... Mà, cũng có thể vì thích nên mới không nói chuyện được."
"Là... vậy sao."
Tức là, việc kết quả thay đổi mỗi lần chạm vào mặt là do Takamura đang tự mình cố gắng xóa bỏ tình cảm đó sao? Và việc đó đã không hoàn toàn thành công.
Là như vậy... sao?
Nếu kết hợp với cách giải thích của Sena thì quả thực rất hợp lý. Nhưng mà... chuyện như thế...
Bởi vì, tình yêu là...
Nhưng mà... cũng không thể giải quyết bằng câu không hứng thú được đâu nhỉ. Những lời Takamura nói ở hiệu sách hôm đó. Chẳng hiểu sao nó lại hiện lên trong đầu tôi.
"Cách đây ít lâu, cô Kanai đính hôn rồi đúng không? Thế nên em mới nghĩ là cơ hội đây rồi. Nếu là bây giờ thì có khi anh ấy sẽ nhìn về phía em. Rằng hãy từ bỏ mối tình không có kết quả đó đi, và chọn em là được mà. Tóm lại là, chiến thuật thừa nước đục thả câu đấy ạ."
"...Ra là vậy."
Một cách làm đầy toan tính, rất đậm chất Sena.
Tôi hoàn toàn không nghĩ đó là hèn hạ. Vì trong tình yêu thời điểm rất quan trọng, mà cái gì quan trọng thì không nên bỏ lỡ.
"Em muốn làm tất cả những gì có thể làm. Vì thế em mới muốn tư vấn Thiên sứ, muốn cả lời khuyên của Mikage-senpai và những người khác nữa... Nhưng mà, không được rồi, người đó. Anh ấy vẫn còn thích cô giáo."
Nói đến đó, Sena đứng phắt dậy. Lại có tiếng sụt sịt mũi vài lần.
"U ư ư... Người không được là em mới đúng chứ."
"...Không có chuyện đó đâu."
"Có mà. Thật sự là kém cỏi toàn tập luôn. Vừa quê độ, vừa ngốc, lại còn..."
"..."
"A, em đã thích anh ấy thật đấy."
Cuối cùng, Sena nói với giọng như sắp tan biến. Vai run lên, em ấy dường như đang cố gắng hết sức để kìm nén thứ gì đó sắp trào ra.
"Em đã rất thích anh ấy. Hơn nữa, đó là một mối tình dài. Nhưng mới hai năm thì chắc không tính là thế đâu nhỉ? Về cảm giác thì, thấy rất... rất là..."
"Không, dài đấy."
Bởi vì em đã cố gắng mà.
Đã học những môn mình kém để thi vào cùng trường cấp ba nhằm đuổi theo cậu ấy. Đã tìm đến chỗ tôi để nắm bắt cơ hội. Đã tự mình giác ngộ, và truyền tải tình cảm như thế này.
Thế thì đương nhiên là phải thấy dài rồi.
"Buồn quá, Akashi-senpai."
Trong giọng nói có lẫn tiếng nấc nghẹn.
"...Ừ."
"Đau lòng quá, cô đơn quá. Mối tình của em, hỏng bét rồi."
A, lần này thì tệ rồi. Lúc tôi nghĩ thế thì đã muộn.
"...Tại sao đến cả Akashi-senpai cũng khóc vậy ạ?"
Sena nói.
"Vì buồn chứ sao."
Tôi trả lời.
Từ nãy đến giờ, tôi đã kìm nén suốt. Nhưng giọng nói cố tỏ ra mạnh mẽ của nhỏ này, thái độ này, đã không cho phép tôi làm thế nữa.
"Anh hiểu được sao, tiền bối?"
"...Ừ, anh hiểu mà."
Anh hiểu chứ, Sena.
Người mình thích, lại không thích mình. Điều đó đã quá rõ ràng rồi. Làm gì có chuyện nào buồn hơn thế chứ.
Hơn nữa, chắc chắn anh đã đi trên cùng một con đường với em.
Đuổi theo đàn chị để học lên, trong suốt những năm cấp ba, sẽ tỏ tình ở đâu đó, và rồi, sẽ bị từ chối. Rốt cuộc điều đó đã không xảy ra với anh.
Nhưng anh hiểu.
Em chính là một bản thể khác của tôi.
"...Vậy ạ."
Sena không hỏi tôi lý do. Chỉ lẩm bẩm một câu như thế, rồi cứ thế khóc thút thít.
Những vị khách xem pháo hoa có vẻ vẫn chưa về hết nhìn chúng tôi với vẻ ái ngại rồi đi qua. Cho đến khi Sena nói câu tiếp theo, tôi phải làm cho nước mắt ngừng rơi mới được. Tôi đã nghĩ thế, nhưng chẳng có chút tự tin nào.
Tôi nhớ lại hồi cấp hai, tôi đã dùng năng lực lên Ayaha rồi khóc trong phòng. Rồi tôi cũng nhớ lại giấc mơ vài ngày trước.
Tại sao cứ đúng vào lần này mà tôi lại nhớ rõ ràng đến thế. Thật đáng hận, nhưng khuôn mặt Ayaha hiện lên, và sự bực bội cũng tan biến mất.
"Aaaaaa...!"
Đột nhiên, Sena hét lên. Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Chẳng bận tâm đến ánh mắt xung quanh, hai má đầm đìa nước mắt, em hét lên bằng giọng khản đặc. Sau đó, em ngồi phịch xuống ghế băng, lắc đầu quầy quậy.
Sena quay sang nhìn tôi, đã không còn khóc nữa.
"Rồi, em đã chuyển đổi cảm xúc xong. Mối tình này, đến đây là kết thúc."
"Được sao...?"
Bị từ chối một lần thì cũng đâu biết trước được tương lai thế nào. Tất nhiên tôi không thể nói ra những lời như thế. Câu chuyện đó, giữa tôi và Sena, đã kết thúc rồi.
"Vì đành chịu thôi chứ biết sao."
Sena ực một cái, uống Ramune. Như thể nuốt trôi cả cảm xúc vào trong, một cách hào sảng.
"Vẫn còn thích đấy, nhưng nếu có vẻ không thành hiện thực, thì phải dứt khoát mà đi tiếp thôi. Nếu không làm thế thì sẽ cứ mãi như thế này. Việc hôm nay em quyết định tỏ tình, vốn dĩ là để làm rõ ràng mọi chuyện như thế này mà."
"...Vậy à."
Một mối tình không thành hiện thực thì nên giữ mãi là tình yêu đến bao giờ?
Ngày hôm đó, Sena đã hỏi tôi như vậy. Tự mình từ bỏ Takamura, người vẫn cứ thích cô Kanai dù đối phương đã đính hôn. Đó là con đường mà Sena đã chọn. Là câu trả lời của nhỏ này cho câu hỏi đó.
Tóm lại, chắc là như vậy.
"Nếu anh nghĩ đó là mối tình có thể dễ dàng từ bỏ, thì em giận thật đấy nhé."
"...Ừ. Anh biết mà."
Tôi cũng đâu có ngốc đến mức đó.
"Vốn dĩ, không đổ em là do anh ấy không có mắt nhìn thôi. Người như thế, em đây xin kiếu."
"...Chuẩn. Không sai vào đâu được."
"Đúng thế ạ. Với lại, anh có biết không? Tiền bối."
Sena cười tươi rói.
Chẳng thèm che giấu sự cố tỏ ra mạnh mẽ, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại nơi khóe mi. Dù vậy, như thể muốn tin vào chính lời nói của mình, em nói.
"Biết đâu mối tình tiếp theo sẽ còn tuyệt vời hơn lần này thì sao?"

◆ ◆ ◆
Nhà của Sena có vẻ cũng nằm trong phạm vi đi bộ, giống như Hiura - người học cùng trường cấp hai với em ấy. Dù tôi đã ngỏ ý đưa về, Sena vẫn dứt khoát từ chối rồi lủi thủi đi về một mình.
"Em không muốn anh biết nhà em đâu," em ấy đã nói thế, nên chắc là đã phấn chấn hơn rồi.
Nhìn quanh quất, bóng người đã thưa thớt đi nhiều. Tuy nhiên, con đường dẫn đến nhà ga vẫn còn đông đúc, đúng chất khung cảnh tàn cuộc sau lễ hội.
"..."
Rõ là đã bảo đưa người ta về, thế mà rốt cuộc tôi lại chôn chân ở ghế đá một hồi lâu.
Lý do thì tôi biết rõ. Dù có muốn lảng tránh, nó vẫn hiện ra rành rành trước mắt.
Dứt khoát cắt đứt để bước tiếp... Nếu không thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ sao.
Những lời của Sena cứ xoay vòng, cuộn xoáy trong đầu tôi.
Chắc chắn là em ấy nói đúng.
Đó không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là điều nên làm.
...Mấy cái lý thuyết đó, tôi biết chứ.
Nhưng mà... thật sự là vậy sao?
"...Haizz."
Tiếng thở dài nặng nề chưa từng thấy.
Tôi ép đôi chân nặng trĩu phải di chuyển, quyết định đi bộ ra ga. Tôi không muốn suy nghĩ nữa. Có nghĩ cũng chẳng hiểu được gì đâu. Xưa nay vẫn thế mà.
Luồn lách qua dòng người, tôi cũng xoay xở ra được đường tỉnh lộ. Khi đang leo lên dốc Tokimeki, tôi nhận được tin nhắn LINE từ Sena: "Cảm ơn anh vì chai Ramune ạ".
Chuyện đó, tôi quên bẵng đi mất. Gọi là dư dả hay gì nhỉ, quả nhiên nhỏ đó mạnh mẽ thật.
Trước nhà ga, dòng người xếp hàng để lên tàu rồng rắn kéo dài. Đúng như dự đoán, nhưng nhìn tận mắt vẫn thấy ngán ngẩm thật sự.
"...Thôi, đành chịu vậy."
Về đến ga gần nhà tôi chỉ mất một trạm. Nhưng tôi chẳng còn chút hứng thú nào để cuốc bộ nữa.
Vừa xếp hàng, tôi vừa nghĩ đến nhóm Minato. Mấy cậu ấy đã về nhà an toàn chưa nhỉ? Tàu dù có lên được thì chắc cũng chật ních, lo thật đấy. Mà có Reiji đi cùng, chắc là ổn thôi, nhưng mà...
"Iori."
Ngay lúc đó, từ bên ngoài hàng người, bất chợt có tiếng gọi tên tôi.
Một giọng nói trong veo, như khẽ vuốt ve bầu không khí oi ả của đêm hè.
"...Minato?"
Trên nền bộ yukata màu lam sẫm, chiếc đai lưng trắng tỏa sáng mờ ảo tựa như tuyết giữa mùa hạ. Giữa mái tóc đen thẫm màu, đóa cẩm tú cầu trên chiếc trâm cài nở rộ đầy thanh mát.
Tôi và Minato cùng nhau đi ngược xuống dốc, quay lại phía đường tỉnh lộ. Sau đó, chúng tôi mỗi người mua một ly đá bào đang được giảm giá tại một quầy hàng sắp đóng cửa. Tôi chọn vị Cola, còn Minato chọn Blue Hawaii.
"Pháo hoa hết rồi ha."
"...Ừm."
Chúng tôi tựa lưng vào hàng rào ở góc đường, vừa ăn đá bào vừa nói mấy chuyện bâng quơ. Tại sao Minato vẫn còn ở ga? Chẳng hiểu sao, chủ đề đó lại không được nhắc đến.
Cách đó một quãng, những người mặc áo Happi đang tất bật dọn dẹp quầy hàng.
"Mai lại phải quay cuồng với bài tập rồi..."
"Cậu ổn không đấy? Tớ lo thật sự đấy nhé."
"...Chắc là vẫn xoay xở được thôi. Dù gì cũng xong khóa bổ túc rồi."
Cùng lắm thì thức trắng đêm hay gì đó cũng được. Còn cả lớp học thêm nhà Hiura nữa. Chưa kể, tôi vẫn còn đang ôm đồm vụ tư vấn của Thiên sứ. Và cũng có một người mới mà tôi muốn gửi thư. Việc cần làm chất đống cả núi.
"Sắp hết nửa kỳ nghỉ hè rồi."
"Uwa... thế à. Trầm cảm quá."
Kỳ nghỉ dài lúc nào cũng trôi qua nhanh khủng khiếp. Sang học kỳ hai sẽ có cả lễ hội văn hóa lẫn hội thao, giai đoạn đó chắc việc tư vấn lại bận tối mặt cho xem.
Đời học sinh, chẳng lẽ cứ thế này mà kết thúc trong chớp mắt sao?
Mà... nghĩ thế cũng thấy biết ơn phần nào.
"Minato."
"...Hửm?"
"Sao cậu lại đứng đợi vậy?"
Quả nhiên, không thể không hỏi được. Nếu không làm thế, chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng thể nào ra về.
"Chỉ là... tớ cảm thấy làm thế thì tốt hơn thôi. Với lại trông Iori có vẻ lạ lắm..."
"...Vậy à."
Chỉ vì thế mà cậu ấy cất công ở lại một mình sao?
Trong khi còn chẳng biết tôi có đi tàu hay không, và nếu có thì là lúc nào. Thậm chí lúc nãy tôi làm gì, tôi cũng đâu có nói.
"...Nếu thế, lần sau nhớ nhắn cho tớ một tiếng nhé."
"Eh..."
"Được cậu quan tâm như thế... tớ vui lắm. Thế nên tớ không muốn chúng ta lại lướt qua nhau hay gì đâu. Cậu cứ nói, tớ sẽ liệu đường mà đến gặp."
"...Ừm. Tớ biết rồi."
Minato gật đầu, gò má khẽ giãn ra. Một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta muốn lảng tránh ánh nhìn, và cũng đầy vẻ kiều diễm.
"Mà, cũng chẳng biết còn có lần sau như thế này không nữa. Hay đúng hơn là, cầu cho đừng có."
"Rốt cuộc là cậu đã làm gì thế?"
"Thì vẫn như mọi khi, dính dáng đến tư vấn của Thiên sứ thôi. Hôm nay có người đi tỏ tình... nên tớ đi xem tình hình thế nào."
"...Ra vậy."
Vẻ mặt Minato chùng xuống.
Người đó là ai, kết quả ra sao. Có lẽ Minato cũng đã lờ mờ đoán ra được. Việc tôi đích thân đi xem tình hình, suy nghĩ theo lẽ thường, thì đối phương là người biết thân phận thật của Thiên sứ.
Và nếu lời tỏ tình thành công thì...
"Iori... cậu ổn chứ?"
Tôi đâu có rơi vào tình trạng thảm hại đến mức để Minato phải lo lắng thế này.
"Thì cũng buồn, nhưng chuyện thường ở huyện mà. Chỉ là... lần này hơi mệt hơn mọi khi chút thôi."
Tôi và Sena đã trải qua nhiều chuyện cho đến tận hôm nay. Thêm nữa, nói chuyện với một người vừa mới bị từ chối, quả thực gánh nặng tinh thần cũng rất lớn.
Và trên hết, hoàn cảnh của nhỏ đó... có chút gì đó quá gần gũi với tôi.
"Cậu vất vả rồi."
"...Cảm ơn nhé. Nhưng mà, tính cả mấy chuyện đó, thì cũng là do tớ thích nên mới làm thôi."
"Đúng ha. Nhưng mệt thì vẫn là mệt chứ. Thật tình, lúc nào tớ cũng thấy nể cậu đấy."
Nói rồi, Minato xắn mạnh, làm sụp cả ngọn núi đá bào. Tôi cũng làm theo, xúc một miếng lớn bỏ vào miệng. Sâu bên trong cơ thể lạnh buốt, cảm giác như bừng tỉnh cả người.
"...Chỉ thế thôi sao?"
"...Hả?"
Minato đang nhìn thẳng vào tôi.
"Vẻ mặt của Iori lúc này... thật sự lý do chỉ nằm ở kết quả cuộc tư vấn thôi sao?"
"..."
Hôm nay, tôi đã định không nghĩ đến nữa.
Đã gặp Minato rồi thì lại càng phải thế. Sự chú ý tạm thời bị phân tán, thế là tốt rồi.
Đáng lẽ, tôi đã nghĩ như vậy.
"Vẫn còn... chuyện gì khác nữa đúng không?"
"...Ừ, có đấy."
Nhận ra thì tôi đã trả lời mất rồi. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút.
"...Nếu cậu muốn nói thì tớ sẽ nghe. Còn nếu không thích, thì ăn thêm cái gì đó nữa rồi mình cùng về."
Minato nói, ánh mắt thả vào dòng người trôi qua phía xa.
Cô gái này, rốt cuộc là gì đối với tôi nhỉ? Tôi chợt nghĩ vẩn vơ.
Cái ngày chúng tôi ôn lại chuyện xưa ở nhà Minato. Đó là một sự trao đổi. Tôi muốn biết về Minato, và chỉ với một tâm niệm đó, tôi đã kể chuyện của mình. Không phải vì tôi muốn được lắng nghe. Cũng không phải vì tôi muốn được cứu giúp.
Nhưng, lúc này đây...
"Tớ vẫn còn thích Ayaha."
Giọng nói nghe cứ như không phải là của tôi. Nhưng quả nhiên, không phải vậy. Giọng nói, ngôn từ, và cả trái tim. Tất cả, không nghi ngờ gì nữa, đều là của chính tôi.
"...Dù cô ấy không còn nữa... dù tuyệt đối không thể gặp lại, dù là mối tình không thể thành hiện thực... tớ vẫn cứ thích mãi như vậy."
Ly đá bào trên tay trái dần tan chảy, bắt đầu hóa thành nước. Khối đá nhuộm màu siro đang chìm dần xuống đáy ly.
Đá bào vị cola thì làm gì có ga. Đó là chuyện hiển nhiên, nhưng sao lúc này lại thấy bi thương đến thế.
"...Cậu còn nhớ không? Lần trước tớ đã nói ở nhà cậu ấy."
"Tớ nhớ."
Ngay lập tức, Minato đáp lời.
"Tất cả, tớ đều nhớ rõ. Vậy nên, kể tớ nghe đi?"
Minato khẽ nghiêng đầu, giục tôi nói tiếp. Cảm ơn hay xin lỗi, tôi cảm giác nói câu nào cũng sai, nên chẳng thể thốt nên lời.
"Suốt một thời gian dài... tớ đã suy nghĩ. Rằng tớ nên làm thế nào."
Cô gái này là gì đối với tôi?
Tôi lại tự hỏi lần nữa. Người biết quá khứ và cảm xúc của tôi. Cô gái mà tôi đã hai lần tự mình kể ra câu chuyện đó.
"Người mình thích đã mất... không còn gặp lại được nữa, nhưng lại chẳng thể nào quên... Chuyện đó với tớ quá khó khăn. Thật sự, tớ đã suy nghĩ rất nhiều."
"...Ra vậy."
Chỉ có thời gian là tớ có thừa thãi. Những gì có thể trăn trở, tớ đều đã trăn trở hết rồi. Thậm chí, tớ cũng đã khá giỏi trong việc chấp nhận lỗ hổng không thể lấp đầy đó.
"...Nhưng mà, Yukito đã nói với tớ. Rằng hãy tiến về phía trước."
Những chuyện đau buồn, quên đi cũng được mà. Em phải tiếp tục sống chứ.
Đầu tôi nhói đau. Chắc chắn không phải do đá bào.
"Không... chẳng cần anh ấy nói thì tớ cũng hiểu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Không thể cứu vãn được nữa. Thế nên, thay vì chỉ quen với nỗi đau, thì hãy từ bỏ và hướng về tương lai. Như thế chắc chắn là tốt hơn."
"Iori..."
"...Nhưng mà nhé."
Tôi đặt chiếc ly đang cầm xuống nền đường nhựa. Thở hắt ra như để xua đi cảm giác rã rời khủng khiếp, tôi nói tiếp.
"Thật sự... là như thế sao?"
Minato tròn mắt ngạc nhiên. Rồi cậu ấy khẽ mở miệng, nhưng lại không nói gì.
"Quên đi thì tốt hơn sao? Tất nhiên ý của anh ấy không phải là quên đi sự tồn tại của Ayaha, tớ nghĩ không phải theo nghĩa đó. Chuyện đó tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng mà... cả tình cảm này nữa."
Cái cảm xúc yêu thích dành cho Ayaha. Nỗi nhớ nhung, niềm yêu thương, cái tình cảm vô vọng này.
Chỉ vì không thể chạm tới nữa, chỉ vì không thể thành hiện thực nữa, thì nên quên đi sao? Thật sự là vậy sao?
"...Tớ đâu có làm phiền ai đâu đúng không? Dù tớ có thích cô ấy cho đến lúc chết, thì cũng đâu có gì xấu đâu chứ? Chỉ cần tớ thấy ổn... thì cứ thế này cũng được mà, phải không?"
Này, em nói có sai không, Yukito?
Em chẳng muốn bước tiếp chút nào cả.
Mãi mãi, vĩnh viễn, em muốn cứ thích cô ấy như thế này thôi.
Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, rất nhiều lần. Cái gì là đúng, làm thế nào mới là đáp án chính xác. Nhưng làm gì có thứ đó.
Nên làm thế nào, sao có thể để người khác quyết định thay được. Cảm xúc này, ký ức với Ayaha, đều là của riêng tôi mà.
"Đấy... tớ đã nghĩ như vậy đấy, cho đến tận hôm nay."
Đúng, cho đến hôm nay. Không... cho đến lúc nãy.
Bất giác, tôi cảm nhận được sự mát lạnh trên bàn tay đang đặt trên đầu gối. Những ngón tay thon dài của Minato chồng lên mu bàn tay tôi, khẽ run rẩy.
"Bây giờ thì sao?"
Minato hỏi. Trong đầu tôi, những lời nói kia lại sống dậy.
"...Sena ấy."
Nói ra rồi tôi mới thấy mình hớ. Lẽ ra nên giấu tên nhỏ đó đi. Nhưng Minato chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, chỉ im lặng gật đầu một cái. Chắc cậu ấy cũng đoán ra người tôi gặp là Sena rồi.
"Nhỏ đó... ngầu lắm."
"..."
"...Sau khi bị từ chối, em ấy khóc nức nở, rồi sau đó, em ấy cười và nói. Dù vẫn còn thích, nhưng nếu không thành hiện thực thì phải dứt khoát để đi tiếp. Nếu không, sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Và mối tình mới sẽ còn..."
"Ừm."
"Sẽ còn... tuyệt vời hơn nữa, kiểu thế."
"...Vậy sao."
Ah, nghĩ lại mới thấy.
Sena à, em giỏi thật đấy. Anh chẳng có gì để dạy em cả.
Thậm chí ngược lại, chính anh. Chính anh mới là người...
"Thế nên... tớ lại càng không hiểu nữa."
Tôi thôi không dựa vào hàng rào nữa, chậm rãi bước lên một bước. Tại sao tôi lại rời xa Minato nhỉ? Vừa lơ đãng nghĩ về điều đó, tôi vừa cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
Thật đáng thương.
Nhìn Iori cười với vẻ mặt như đang khóc ngay trước mắt, tôi đã nghĩ vậy.
Nói người khác như thế tất nhiên là ngạo mạn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cứ nghĩ thế.
Iori thật đáng thương.
"Tớ nên làm gì đây nhỉ?"
Trên bàn tay vừa chạm vào cậu ấy lúc nãy vẫn còn vương lại chút hơi ấm râm ran. Nó tê dại như bị bỏng, nhưng lại yếu ớt đến mức dường như sắp tan biến.
Riku-san, em ấy có biết không? Rằng hôm nay, tại nơi này, tôi sẽ nói chuyện với anh trai em ấy như thế này.
"Cứ đi tới đi lui... tớ hơi mệt rồi."
...Không, không thể nào.
Là do tôi tự ý đến đây mà. Vì muốn giúp cậu ấy. Dù có trật lất, hay chỉ là vạn nhất thôi cũng được, tôi muốn trở thành một điểm tựa nào đó.
"...Xin lỗi nhé. Nghe mấy lời này cậu cũng khó xử ha."
"K... Không khó xử!"
Không, sai rồi. Thật ra là rất khó xử.
Nhưng tôi muốn bị làm khó. Tôi muốn cậu dựa dẫm vào tôi nhiều hơn nữa.
Hãy để tôi giúp cậu. Bởi vì ban đầu, chính cậu là người đã...
"Lỗi của tớ... Về thôi, Minato."
"...Không chịu."
"...Muộn rồi, nhà ga cũng sắp..."
"Không chịu!"
Không được. Nếu dừng lại ở đây thì sẽ thành công cốc mất. Cậu ấy đã cất công nói ra rồi mà. Đến nước này mà chỉ nghe xong để đấy, rồi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhẹ lòng hơn thì sai lầm to.
Iori đã luôn trăn trở.
Giống như tôi trước kia, cậu ấy đã dằn vặt từ tận đáy lòng suốt một thời gian dài.
Nên bước tiếp hay không. Đâu mới là phía trước. Cậu ấy không biết điều đó, không quyết định được, và đang đau khổ.
Nếu vậy thì, việc tôi có thể làm. Việc mà tôi muốn làm.
"Iori."
Tôi cất tiếng gọi tên cậu ấy. Cổ họng khô khốc, cháy bỏng. Nhưng tôi có thể nói được. Không, nếu bây giờ không nói được thì tôi đúng là đồ đại ngốc.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước lên một bước.
"Vẫn cứ thích mãi thì có sao đâu chứ."
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy đang đứng phía trước và tuyên bố. Iori mở to mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng.
...Yuzuki-san chắc chắn... là người rất đặc biệt đối với anh hai.
Này nhé, Riku-san.
Thú thật thì chị không có tự tin. Rằng Iori có thực sự nghĩ về chị như thế hay không.
Vì chắc chắn, bên trong Iori đã có một người đặc biệt hơn thế nhiều. Chị vẫn chưa làm được gì cho cậu ấy cả.
Nhưng mà... nhưng mà nếu có một điểm mà chị khác với những người khác.
Thì đó là việc chị đã luôn...
"Akashi-san, hay em Sena đã bảo cậu hãy quên chị Ayaha đi, rằng làm thế thì tốt hơn sao? Có thể điều đó đúng. Có thể như thế thì ngầu thật. Nhưng mà, bảo là vẫn cứ thích người ấy thì không thể có tình yêu mới, chuyện đó là dối trá!"
"...Minato."
Nếu cậu thực sự nghĩ vậy, thì hãy thử nói lại một lần nữa trước mặt tôi xem. Tình yêu của tôi trước giờ đâu có đơn giản như thế.
"Không cần phải quên đâu. Cứ như thế cũng được. Một người từng thích nhiều người cùng lúc như tớ nói thì không sai đâu. Với lại, chính Iori đã nói rằng tình cảm yêu đương không thể kiểm soát được, nên đừng bận tâm, đúng không?"
Bởi vì cậu.
Khi tớ tìm đến tư vấn, cậu chưa từng trách móc cái "tật dễ phải lòng" của tớ dù chỉ một lần. Chỉ là vì tớ thấy ghét nó. Vì tớ kêu ca là khổ sở, nên cậu mới giúp tớ thôi.
"Nè, Iori."
Tôi vươn tay ra. Nắm lấy cánh tay cậu ấy, kéo lại gần.
Gương mặt của cả hai kề sát nhau.
Bây giờ, cậu đang nghĩ gì? Cậu đang cảm thấy thế nào?
"Khác nhau đấy, Iori."
Tôi đang cầu nguyện. Từ tận đáy lòng, cầu cho cậu, người dịu dàng nhường ấy, được hạnh phúc và vui vẻ trở lại.
"Trân trọng tình cảm dành cho chị Ayaha và việc bước tiếp, chắc chắn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nên, cậu cứ như bây giờ là được rồi. Đừng sốt ruột, hãy cứ dõi theo bản thân mình, người có thể sẽ thay đổi hoặc có thể sẽ chẳng đổi thay trong tương lai... Nếu thấy việc đó khó quá."
Liệu tôi có quyền làm thế không nhỉ?
...Nhưng mà, thôi kệ đi. Nếu không thích thì người này sẽ nói ra thôi.

"Thì thay vào đó, tớ sẽ dõi theo cậu. Ở ngay bên cạnh, mãi mãi. Thế nên, cậu cũng phải canh chừng xem cái tật dễ phải lòng của tớ có tái phát không nhé."
Cảm giác khoảng cách này cứ như đang ôm nhau vậy.
Với lại, cảm giác như mình đang nói mấy câu xấu hổ chết đi được. Có người nghe thấy tiếng nói đang nhìn về phía này từ đằng xa. Nhưng bây giờ, mấy chuyện đó sao cũng được.
"...Minato, tớ."
"Ừm."
Ah, má mình nóng quá.
"Chắc là còn lâu lắm, tớ chịu thôi, không làm khác được đâu."
"Được mà."
Hiện giờ tôi đang có biểu cảm gì nhỉ.
"Vẫn giữ tình cảm với chị Ayaha mà lại đi yêu người khác... chẳng phải là thất lễ lắm sao?"
"Vẫn còn đỡ hơn tớ nhiều."
Đôi mắt của Iori... đẹp thật đấy.
"Nếu đến chết vẫn không thay đổi được thì sao?"
"Thì tớ sẽ dõi theo cậu đến lúc chết."
"...Haha, thế thì chịu rồi."
"Ai mà biết được chứ. Cũng đâu phải làm gì to tát, thời nay có cả smartphone rồi mà."
Hơn nữa, cậu ấy.
Chắc cậu không biết tớ biết ơn cậu đến nhường nào đâu nhỉ.
"...Vậy thì, chỉ cần đến lúc cậu chán là được rồi, nhờ cậu nhé. Tớ sẽ cố gắng không gây phiền phức nhất có thể."
"Hiểu rồi. Vậy thì đến lúc chán nhé."
Iori đang cười.
Chắc là tôi cũng đang cười nhỉ?
"Nhưng mà tớ dai lắm đấy."
Tôi khẽ chạm vào má Iori.
Cậu thì không được, nhưng tớ thì được phép.
"Tớ biết mà. Tớ từng nếm mùi đau thương một lần rồi còn gì."
"...Im đi."
1 Bình luận