Tập 03

Mở đầu

Mở đầu

"Cậu mặc tạp dề hợp lắm đấy, Iori-kun."

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, ngay khi tôi vừa bước vào giờ giải lao của ca làm thêm, cô gái ngồi đối diện đã cất tiếng.

"Với lại, dáng vẻ lúc tiếp khách của Iori-kun cảm giác hơi khác ngày thường. Trông tuyệt lắm."

"...Vậy thì cảm ơn nhé."

Cô gái ấy, hay đúng hơn là Mikage Saeka, chống cằm và nở nụ cười vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp đến mức phạm quy. Mái tóc sáng màu, dài và bóng mượt được tết lại gọn gàng, kết hợp cùng chiếc áo kiểu trông thật thoáng mát và chân váy xòe màu trầm quen thuộc.

Vẻ rạng rỡ của Mikage quả nhiên là không có điểm dừng. Đôi mắt sâu thẳm với sắc màu như muốn hút hồn người ta ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi chẳng chút e dè.

Cảm thấy mặt mình nóng ran, tôi bất giác ngậm ống hút, rít một hơi dài cho vơi bớt ly soda trước mặt.

Gần quá rồi đấy, khoảng cách này...

"Vất vả cho cậu rồi. Quán có vẻ đông khách nhỉ."

"Chà, nghỉ hè rồi mà. Với lại dạo gần đây, danh tiếng trên mạng của quán cũng khá tốt."

Ông anh họ Akashi Yukito của tôi, người điều hành quán "Kissa Proof" này, thời gian qua đã dần mở rộng được độ nhận diện. Yukito cập nhật trang chủ của quán và Instagram rất thường xuyên, lại còn tỉ mỉ nữa. Có lẽ thành quả của việc đó đang bắt đầu xuất hiện.

"Thời đại này chiến lược mạng là quan trọng nhất đấy," trước đây Yukito từng đắc ý tuyên bố như vậy. Tôi nghĩ đúng là như thế thật, và việc thực hiện được nó một cách bài bản chính là điểm lợi hại của anh ta. Dù rất không cam lòng, nhưng phải thừa nhận Yukito từ xưa đã có khiếu thẩm mỹ và cái khứu giác nhạy bén vượt trội trong mấy chuyện này.

"Mà này, cậu định ngồi đây đến bao giờ thế?"

Khi tôi hỏi vậy, Mikage ngồi đối diện lại mỉm cười tươi tắn.

Tính từ lúc đến đây thì cũng sắp được hai tiếng rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Mikage chỉ ngồi một mình đọc sách. Tĩnh lặng và đầy thanh lịch.

"Tiểu thuyết đang đến đoạn hay, nên nếu không làm phiền thì cho tớ ngồi thêm chút nữa nhé. Phải rồi, hay là tớ ăn tối ở đây luôn nhỉ."

"Ngồi dai quá đấy, này."

"Không được sao?"

"...Không, cũng chẳng sao cả."

Đây là bàn trong cùng mà tôi và nhóm Minato vẫn thường sử dụng. Theo lời Yukito thì chỗ này có ngồi bao lâu cũng chẳng vấn đề gì. Lúc nãy chào hỏi Mikage, anh ta cũng nói thế bằng giọng điệu nhẹ tênh.

Tiện thể, anh ta còn cho phép, hay đúng hơn là chỉ thị cho tôi ra chỗ Mikage trong giờ nghỉ. Bình thường tôi toàn nghỉ ở phòng sau, nhưng hễ bạn bè đến là lại được đối đãi đặc biệt. Dù tôi thấy cái kiểu thiên vị người nhà này hơi kỳ cục, nhưng mà cửa hàng trưởng đã quyết định rồi thì tôi sẽ không phàn nàn gì đâu.

Hơn nữa...

"Cảm ơn nhé, Iori-kun. Vì đã mời tớ."

"...Ừ."

Hơn nữa, vốn dĩ người gọi Mikage đến là tôi mà. Nói là mời thì nghe có vẻ hơi to tát quá.

"Nhưng tớ vui vì cậu vẫn nhớ. Thật ra tớ đã rất mong chờ đấy."

"Chà, tình cờ thôi. Chẳng hiểu sao nó cứ đọng lại trong một góc ký ức."

Giữa cái lúc xảy ra vụ rắc rối với Mikage dạo trước, tôi và cậu ấy đã có vài ngày cùng ăn trưa ở trường. Trong cuộc trò chuyện khi ấy, Mikage đã nói "Tớ muốn đến Kissa Proof chơi". Và tôi đã đồng ý điều đó.

Có thể đó chỉ là lời nói đùa. Nhưng khi tôi thử rủ, Mikage lại vui vẻ đến bất ngờ và gật đầu ngay tắp lự.

"Cơ mà cũng ngại thật. Rủ người ta đến xong lại bỏ mặc một xó."

"Không đâu. Được ngắm dáng vẻ Iori-kun lúc làm việc, tớ còn thấy mình hời to ấy chứ."

"Cái lý lẽ kiểu gì thế không biết..."

Chuyện đó thì rốt cuộc có gì mà hời với chả không hời kia chứ.

"Đây là trà sữa đá và Matcha Latte của quý khách ạ."

Hết giờ nghỉ giải lao, tôi quay trở lại với công việc. Dĩ nhiên là tôi không thích làm việc trong thời gian dài như hôm nay rồi. Cứ chạy đi chạy lại rồi nói liên hồi, cả thể lực lẫn tinh thần đều dần cạn kiệt.

Vừa duy trì vẻ niềm nở, tôi vừa nhận đơn, bưng bê và hướng dẫn khách hàng như một cái máy. Để trụ được đến giờ đóng cửa, việc phân phối sức lực hợp lý là rất quan trọng. Dù đã quen việc, nhưng ca làm tám tiếng quả nhiên vẫn khá căng.

Mà kể ra, xếp lịch làm thêm ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Yukito đúng là tên xấu tính...

Trong lúc đang lầm bầm oán trách trong đầu, tiếng chuông leng keng vang lên, cánh cửa quán mở ra. Theo phản xạ, miệng tôi thốt lên: "Kính chào quý khách".

Vừa lau bàn, tôi vừa liếc mắt nhìn về phía lối vào.

"...Hả."

Chỉ có một người.

Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu trà gần ngả sang vàng dài chấm vai được buộc kiểu đuôi ngựa lệch sang một bên. Áo sơ mi ngắn tay, chiếc cà vạt màu đỏ sẫm phối xanh tím than đã quá quen mắt, cùng chiếc váy ngắn. Đôi mắt to tròn nhưng lại sắc sảo hệt như mắt mèo đang nhìn thẳng vào tôi.

Không phải khách hàng rồi, tôi thầm nghĩ. Khách bình thường sẽ không nhìn mặt nhân viên chằm chằm như thế này. Nhưng điều mang tính quyết định hơn cả là...

"Đã lâu không gặp, Akashi-senpai."

Với bước chân sáo nhẹ tênh, cô nhóc chạy ùa tới chỗ tôi. Đưa tay lên che khóe miệng, nhỏ thì thầm vào tai tôi câu nói đó.

Hơi thở phả vào tai cùng những lời thì thầm khiến người ta thấy nhột, làm tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

"...Có việc gì thế?"

"Em có chút việc muốn nhờ vả nên đã mò tới tận quán này đấy ạ."

"E hèm," cô nhóc cười một điệu bộ đầy vẻ cố ý rồi nói tiếp.

Sena Hikari. Học sinh trường cao trung Kuseyama giống tôi, đàn em khóa dưới. Và còn là...

"Em đang thích một người. Xin hãy giúp em với. Nhé, Thiên sứ trường Kuseyama?"

A, lại chuyện phiền phức rồi đây.

Thở dài trong lòng, tôi vừa lườm Sena vừa nói.

"Nhầm người rồi, thưa quý khách."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!