Đối với lũ học sinh cấp ba chúng tôi, có lẽ chẳng có thời điểm nào quan trọng hơn lúc này.
Đã quen với trường lớp ở một mức độ nhất định, lại chưa phải gồng mình thi đại học như đám năm ba. Đang trong kỳ nghỉ hè của năm lớp mười một, nói chúng tôi đang đứng ngay trọng tâm của tuổi thanh xuân rực rỡ nhất cũng chẳng sai.
Hoạt động câu lạc bộ, sở thích cá nhân, vui chơi, và cả tình yêu nữa. Đây là khoảng thời gian mà ta có thể thỏa thích làm những điều mình muốn.
Dĩ nhiên, với tôi, Akashi Iori, cũng không ngoại lệ.
Tựu trung lại, việc phải lết xác đến trường vào một buổi sáng nghỉ hè thế này, nói giảm nói tránh thì là chán đến tận cổ.
Mà, cũng tại bản thân thi cử bết bát quá thôi.
"Trong Truyện Ise, 'người đàn ông' chính là Narihira. Tạm thời các em cứ nhớ như thế là được... Mà cái này tôi cũng đã nói trong giờ học rồi đấy nhé, nói rõ ràng là đằng khác."
Hình như cô có nói thật. Mà cũng có khi là chưa. Rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Nữ giáo viên đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn lướt qua một lượt lớp học với những chỗ ngồi thưa thớt. Tôi cũng bị cuốn theo mà nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt của Mikage ngồi bên cạnh.
Mikage cười mỉm, nghiêng đầu một chút rồi quay lên nhìn bảng ngay lập tức.
Cô giáo đặt tay lên trán, rên lên một tiếng "ư ư" đầy đau khổ.
"Các em có biết số người phải học bổ túc môn Cổ điển ít lắm không hả? Chỉ cần chịu khó đọc sách giáo khoa, nghe giảng tử tế thì tôi nghĩ đâu đến nỗi điểm số thê thảm thế này..."
Chuyện đó thì vô cùng xin lỗi cô. Nhưng cái gì không vào đầu thì ép cũng chẳng vào được đâu ạ.
Nhất là lần này, ngay trước kỳ thi lại xảy ra quá nhiều chuyện.
Thực tế là một đương sự khác của vụ việc đó, Mikage, cũng đang phải ngồi học bổ túc đàng hoàng thế này đây.
Sau đó, bài giảng vốn chẳng lọt vào đầu được bao nhiêu cứ thế trôi qua một cách suôn sẻ, và buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Học bổ túc thì phiền thật, nhưng cứ ngồi yên là xong chuyện cũng là sự thật.
Thôi thì té khẩn trương nào.
"Akashi-kun."
Vừa mới nghĩ thế xong thì cô giáo, người ban nãy còn đứng trên bục giảng, đã gọi giật lại với vẻ hờn dỗi.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Không phải là 'có chuyện gì', nhé. Thật là..."
Cô chống hai tay lên hông, dùng cử chỉ để biểu thị sự giận dỗi. Nói sao nhỉ, điệu bộ chẳng giống giáo viên cao trung chút nào.
"Nếu biết sợ rồi thì lần tới nhớ cố gắng làm bài cho tốt nhé. Vào ngày nghỉ, lại còn phải nghe giảng lại một nội dung đã học rồi, Akashi-kun cũng thấy chán đúng không?"
Chán chứ, chán kinh khủng ấy ạ. Mà có lẽ người phải đứng lớp là cô đây cũng chán chẳng kém.
"Nhưng mà, sao cô chỉ điểm mặt mỗi em thế?"
Tính cả tôi và Mikage thì cũng phải có đến mười người phải học bổ túc. Thế mà những đồng chí trong nhóm "tinh nhuệ" đó đã thản nhiên ra về hết cả rồi.
"Vì tôi là chủ nhiệm! Lớp mà có học sinh phải học bổ túc thì giáo viên cũng bị mắng đấy."
"Ra là vậy, tức là cùng chung số phận nhỉ."
"Đúng thế!"
Là vậy thật hả. Tôi chỉ định nói đùa chút thôi mà. Nhưng xem ra cô ấy cũng vất vả nhiều chuyện. Nghĩ vậy, tôi cũng thấy hơi có lỗi thật.
Giáo viên Ngữ văn năm hai, Kanai Mutsumi, là một người rất được học sinh yêu mến, hay còn gọi là "giáo viên trúng tủ". Trẻ trung, xinh đẹp, lại còn gần gũi với học sinh, cô thường được gọi thân mật là "Kana-chan" hay "Mutsumi-chan". Thêm vào đó, bài giảng của cô cũng rất dễ hiểu.
Cái hồi nghe tin cô làm chủ nhiệm, đám con trai sướng như phát rồ. Hiểu thì cũng hiểu thôi, nhưng tốt nhất là mấy tên đó nên nhận ra bọn con gái đang nhìn chúng nó với ánh mắt kỳ thị cỡ nào.
"Mà, lần tới chắc là ổn thôi ạ. Chắc là vậy."
"Chắc là hả... Haizz."
Cô thở dài thườn thượt. Nhưng biết làm sao được, chuyện tương lai có ai đoán trước được đâu. Gần đây mấy ca tư vấn của Thiên sứ toàn là những chuyện bất thường. Ngay cả hôm qua cũng đã...
"Tóm lại, học bổ túc cũng phải nghiêm túc vào đấy nhé? Akashi-kun đâu phải chỉ bị mỗi môn Cổ điển đâu."
"Cô đừng nói thế, lúc nào em chẳng nghiêm túc."
"Người lúc nào cũng nghiêm túc thì đã không bị gọi vào đây."
"Chí lý."
Một câu nói đúng đến mức tôi không cãi được lời nào. Có vẻ đã thỏa mãn sau khi "ghim" tôi vài câu, cô Kanai rời khỏi lớp học.
Nào, giờ thì về thật thôi.
"Vất vả rồi, Iori-kun."
Lần này đến lượt Mikage ngước nhìn tôi từ chỗ ngồi và nói.
"Cậu vẫn chưa về à?"
"Mồ, xấu tính thế. Cùng đi ra ga đi. Nhé?"
"...Rồi rồi."
Mà, tôi cũng đoán là sẽ thế này.
"Cậu có vẻ vui nhỉ."
Rõ ràng là đi học bổ túc phiền phức, thế mà trông cô nàng cứ hớn hở lạ thường.
"Ừm, vui chứ. Bình thường ngày nghỉ đâu có đến trường. Với lại, còn được ở cùng Iori-kun nữa."
"...Vậy hả."
Vẫn như mọi khi, cô nàng này cứ tỉnh bơ nói mấy câu xấu hổ chết đi được... Dù trong lớp không còn ai, nhưng thế này thì hơi nguy hiểm đấy.
"Vậy thì... đi thôi."
"Ừm, đi nào."
Ngay khi hai đứa khẽ gật đầu với nhau.
"A, tìm thấy Akashi-senpai rồi!"
"...Cô là."
Tóc vàng, cột lệch một bên, đôi mắt to và sắc sảo. Vẫn bộ đồng phục tôi vừa thấy hôm qua, cô bé năm nhất Sena Hikari đang đứng đó.
Chỉ thẳng ngón tay về phía tôi, Sena nhếch mép cười đắc thắng.
"Biết ngay là anh ở đây mà lị."
"...Sao lại biết?"
"Thì trông Akashi-senpai có vẻ học kém mà."
"Này."
"Ahaha, đùa chút thôi. Lúc đến trường em thấy anh ở chỗ tủ giày."
Lý do kiểu đó à... Cơ mà, chuyện học kém thì đoán trúng phóc.
"...Thế còn cô, sao lại ở đây?"
"Em cũng đi học bổ túc đây ạ!"
"Hóa ra cũng cá mè một lứa."
Mà, giờ không phải lúc để đấu võ mồm vui vẻ thế này.
Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Mikage đang nhìn khuôn mặt Sena với vẻ đăm chiêu. Cũng phải thôi. Hôm qua tại quán Proof, chắc chắn Mikage đã nhìn thấy cuộc trao đổi giữa tôi và Sena. Có lẽ là lén nhìn.
Tuy nhiên, tôi chưa nói gì với Mikage về chuyện của Sena cả. Lúc đó tôi đã đuổi khéo cô bé về thẳng thừng, nên nghĩ cũng chẳng cần thiết. Vậy mà không ngờ cô bé lại mò đến tận lớp học bổ túc thế này...
Vụ này... gay go rồi đây, theo nhiều nghĩa.
"...Rồi sao, cô đến đây làm gì?"
Biết là hỏi thừa nhưng tôi vẫn hỏi.
"Thì đấy, hôm qua em đã nói rồi mà. Em đang thực sự gặp rắc rối."
"...Hôm qua tôi cũng nói rồi. Nhờ tôi là nhầm người rồi."
"Làm gì có chuyện đó chứ!"
Sena vừa hét lên vừa nắm lấy cánh tay tôi lắc lấy lắc để. Tình hình này rắc rối quá. Trước mắt thì...
"Sena, lại đây."
"Hả? T-Từ từ đã Akashi-senpai!"
Tôi kéo tay Sena lôi về phía góc phòng học. Đồng thời, tôi gửi một ánh mắt cho Mikage đang ngơ ngác. Ý tứ là "Xin lỗi, cứ ở yên đó nhé".
Thấy Sena đang phồng má bất mãn, tôi cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể:
"Đã bảo, tôi không phải là Thiên sứ..."
"Điêu nhé. Thế sao anh lại phải lén lút thế này? Nếu không phải thì cứ đường đường chính chính mà phủ nhận là xong chứ gì."
"Hự... cái đó là..."
Nhóc này, chọc đúng chỗ đau thật...
Thực ra, cô gái tên Sena Hikari này đang nghi ngờ tôi là "Thiên sứ" của trường Kuseyama. Hơn nữa có vẻ sự nghi ngờ này rất mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là từ một ca tư vấn của Thiên sứ trong quá khứ. Không phải của cô bé này, mà là từ một cậu con trai thích Sena.
Đúng là có những yếu tố khiến người ta nghi ngờ thật. Nhưng dù vậy, chỉ cần tôi không thừa nhận thì từ trước đến nay chưa từng xảy ra vấn đề gì. Với lại, Sena cũng chẳng truy cứu gắt gao lắm.
Thế mà, không ngờ đến tận bây giờ, cô bé lại trực tiếp mang chuyện tư vấn tình yêu đến tìm Akashi Iori...
"Nếu thực sự không phải, thì anh cứ nói thẳng trước mặt chị Mikage là được mà. Anh không làm được, chứng tỏ anh đúng là Thiên sứ chứ gì?"
"Không phải... Chỉ là, ví dụ bị hỏi 'Anh có phải điệp viên không?', dù là nhầm lẫn thì cũng đâu ai muốn bị hỏi thế giữa chốn đông người. Vấn đề danh dự đấy."
"Điệp viên thì đúng là thế, nhưng Thiên sứ thì có sao đâu. Là người nổi tiếng mà."
"Không tốt chút nào. Tôi không muốn bị nghi ngờ vớ vẩn."
"Dai thế nhỉ!"
Dai là cô đấy...
Cơ bản là tôi không muốn tiết lộ danh tính Thiên sứ. Như thế làm việc dễ dàng hơn. Theo nghĩa đó thì bản thân chuyện tư vấn tình yêu của Sena, tôi nghe cũng chẳng sao, nhưng mà...
"Tóm lại là cô hiểu lầm rồi. Cứ đợi cái người tên Thiên sứ trường Kuseyama gì đó liên lạc đi."
Chờ tôi một chút, Sena. Ngay bây giờ thì không được, nhưng khi nào bình tĩnh lại tôi sẽ điều tra và xem xét. Tất nhiên, với tư cách là Thiên sứ.
"Haizz... Thôi được rồi, em bỏ cuộc vụ bắt anh thừa nhận."
"...Vậy à. Thế thì..."
"Vậy thì, không phải Thiên sứ cũng được, anh tư vấn cho em đi."
"Hả..."
Này này, cái gì thế... Nói năng lộn xộn quá đấy. Sena nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vô cùng nghiêm túc.
"Em muốn nhờ Akashi-senpai tư vấn tình yêu với tư cách cá nhân. Thế thì được rồi chứ gì?"
"Không được... Mà nói đúng hơn, tại sao lại là tôi?"
"Lý do thì nhiều lắm. Nhưng Akashi-senpai là người thích hợp nhất."
Lại càng khó hiểu... Không nói đến Thiên sứ, chứ Akashi Iori chỉ là một học sinh bình thường mờ nhạt thôi mà.
"Thôi màaa, đi mà anh. Em đã xuống nước nhờ vả thế này rồi. Đây là lời thỉnh cầu của cô đàn em dễ thương đấy nhé!"
"Đàn em cái gì... Bình thường có dính dáng gì đến nhau đâu..."
"Nhưng mà dễ thương đúng không!"
Cái kiểu ép người ta nhận mình "dễ thương" là sao đây...
"Nếu Senpai đã thích thế, thì em cũng có cách của em."
Nói rồi, Sena xoay người lại, nhìn về phía Mikage đang ngồi im lặng.
"Mikage-senpai! Akashi-senpai không chịu nghe em tâm sự này! Em đang khổ sở lắm, thế mà ảnh lạnh lùng ghê chưa!?"
"N-Này!"
"Hả... ơ...?"
Chơi chiêu này hả, cái con nhỏ Sena này...
Đúng là nếu lời tư vấn không liên quan đến Thiên sứ thì có lôi người khác vào cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Chắc cô bé thực sự chỉ cần tôi nghe chuyện là được.
Mikage nhìn tôi rồi lại nhìn Sena vài lần. Tôi không thể mở miệng nói gì được. Nhưng tình hình này thì chắc là Mikage sẽ...
"Chà... đúng thật. Chẳng giống phong cách Iori-kun chút nào. Nghe thôi thì có sao đâu, được mà."
...Mà, cậu sẽ nói thế thôi. Đúng là thánh nữ từ trong trứng. Nhưng mà chín phần mười là không chỉ nghe thôi đâu...
"Đúng không ạ! Đấy, Mikage-senpai cũng nói thế rồi kìa! Akashi-senpaaaai!"
Vụ này... tính sao đây ta...
Thấy tôi đang cứng họng, Sena lại ghé sát tai tôi thì thầm giống hệt hôm qua.
"Nếu anh không nghe, em sẽ nói cho Mikage-senpai biết Akashi-senpai là Thiên sứ đấy nhé?"
"...Đã bảo là không phải."
"Dù không phải em cũng cứ nói. Cả lý do tại sao em nghĩ thế nữa, em nói hết."
"Cô... đó là đe dọa đấy."
Sao cảm giác dejavu mãnh liệt thế nhỉ...
Rất tiếc cho cô là Mikage đã biết thân phận thật của tôi rồi. Đòn rung cây này xịt ngòi rồi. Nhưng mà... con bé này dám làm đến mức đó sao.
"Mà, tất nhiên là em đùa thôi."
"Đùa hả..."
"Nhưng ý là em nghiêm túc đến mức đó đấy. Đi mà, được không anh. Nghe chuyện thôi mà cũng ghét, anh càng làm em nghi ngờ thêm đấy?"
...Kể ra thì cũng có lý.
Haizz... thôi được rồi. Tạm thời cứ nghe xem sao. Chuyện sau đó thì tính sau cũng chưa muộn.
"Biết rồi. Chỉ nghe thôi đấy nhé, với tư cách một đàn anh bình thường."
"Hoan hô!!"
Sena giơ hai tay lên trời, nhảy cẫng lên vui sướng. Ồn ào thật sự. Mà, bị nắm thóp, chắc chính là cảm giác này đây...
Để chắc ăn, tôi hạ giọng xuống một lần nữa rồi nói:
"Nhưng mà, nhờ tôi tư vấn tình yêu thì chắc chẳng có ích gì đâu."
"Không sao đâu ạ. Hãy cho em thấy sức mạnh của Thiên sứ đi."
"...Đã bảo là."
"A, không phải Thiên sứ nhỉ. Vâng vâng."
Có vẻ nói gì cũng vô ích. Đúng là đồ tùy tiện...
"Đúng rồi! Mikage-senpaaaai!"
Đột nhiên, Sena chạy lon ton về phía Mikage. Nhắc mới nhớ, hai người này không phải mới gặp lần đầu à? Nhỏ Sena làm thân nhanh gớm.
"Hửm, gì thế? Ờm, là Sena-san, nhỉ."
"Vâng, em là Sena Hikari ạ! Mong chị giúp đỡ!"
"Ừm, rất vui được gặp em. Chị là Mikage Saeka."
Quả nhiên là lần đầu gặp mặt... Tức là, chỉ đơn giản do khả năng giao tiếp của Sena quá đỉnh thôi sao.
"Vậy nên là, Mikage-senpai cũng nghe chuyện của em được không ạ? Chuyện tình yêu ấy!"
"Hả... à, ra chuyện em muốn nhờ là rắc rối tình cảm sao."
"Vâng ạ. Mikage-senpai cũng có bạn trai là bạn thuở nhỏ rồi đúng không! Chị cho em lời khuyên với!"
Nói rồi, Sena nắm chặt lấy tay Mikage.
Ra là vậy, lại thành thế này sao...
Mikage Saeka đã trở thành người yêu với người bạn thuở nhỏ mà cô đơn phương bao năm nay. Chuyện đó sau vụ việc trước đã lan truyền khắp trường Kuseyama. Và Mikage định sẽ tiếp tục duy trì lời nói dối này thêm một thời gian nữa. Ở đây mà nói hớ là chết dở.
Liếc nhìn sang thăm dò, tôi bắt gặp ánh mắt Mikage với nụ cười hơi cứng lại. Cả tôi và Mikage đều đang có cảm giác như bị chính lời nói dối của mình siết cổ... Thôi thì, giờ cứ tùy cơ ứng biến vậy.
"Chuyện đó... ừm, chị không ngại đâu, nhưng đừng kỳ vọng quá nhé. Chị không giỏi chuyện yêu đương lắm đâu."
"Chị cứ khiêm tốn. Một trong Tam đại Mỹ nhân, lại còn có bạn trai đẹp trai thế kia cơ mà."
Sena nói với vẻ cực kỳ phấn khởi rồi bước ra khỏi lớp học. Cô bé quay lại, vẫy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi. Đúng là đồ ép người quá đáng mà.
"Ở đây sợ có người đến, mình ra phòng học trống đằng xa kia đi ạ! Đi theo em nàoooo."
Liệu mình có lỡ lời nói gì thừa thãi không nhỉ?
Trên đường di chuyển theo sự dẫn đường của Sena ở hành lang, tôi kiểm tra thông báo điện thoại, thấy tin nhắn LINE từ Mikage đang đi bên cạnh.
Cơ hội tốt đây. Ít nhất cũng phải chia sẻ thông tin.
Là do tớ tự làm tự chịu thôi. Cậu đừng bận tâm.
Cô bé hôm qua cũng đến Proof nhỉ. Em ấy có biết Iori-kun là Thiên sứ không?
Không, không biết đâu. Nhưng đang nghi ngờ. Nghi ngờ lắm luôn ấy.
Ra là vậy... Tớ chưa hiểu rõ tình hình lắm, nhưng giờ tớ sẽ hùa theo Iori-kun.
Ngại quá, nhờ cậu nhé.
Quả nhiên là Mikage, bắt sóng nhanh thế này đỡ cho tôi bao nhiêu...
"Cơ mà, em ngạc nhiên thật đấy, không ngờ Akashi-senpai lại là bạn của Mikage-senpai nổi tiếng."
Sena đi đằng trước quay lại nói. Cũng phải thôi. Chính tôi còn chưa thấy quen lắm nữa là.
"Chị cũng thế. Không ngờ Iori-kun lại có cô bạn đàn em dễ thương thế này."
"Hể! Em dễ thương ạ! Ui cha, đúng là thế thật. Ehehe."
Được Mikage khen, Sena gãi đầu cười tít mắt. Tự nhận "đúng là thế thật" được thì Sena cũng tự tin gớm. Dù đúng là xinh thật.
"Năm ngoái em với Akashi-senpai cũng có nhiều chuyện mà. Nhỉ?"
"Cũng không hẳn là bạn bè đâu. Có gặp mặt nhau đâu mà."
"Sao anh nói lạnh lùng thế! Bạn bè mà!"
Bạn bè hả...? Có vẻ tiêu chuẩn của cô bé khác tôi.
"Năm ngoái, tức là... Sena-san vẫn còn học cấp hai..."
Đúng lúc chúng tôi vừa đi đến gần tủ giày ở cửa ra vào.
"Hửm... Ồ, Minato."
Mái tóc đen dài đến thắt lưng tựa như bầu trời đêm. Đôi mắt sắc sảo tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Làn da trắng tựa tuyết mới rơi.
Yuzuki Minato trong bộ đồng phục mùa hè đang đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút nghi hoặc. Vẫn như mọi khi, một vẻ đẹp tĩnh lặng như thể đóng băng cả bầu không khí xung quanh.
"Oa, lại thêm một Đại Mỹ nhân nữa."
"...Mikage-san. Với lại..."
Minato liếc nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi ngay lập tức.
Mối quan hệ giữa tôi và Minato vẫn chưa muốn công khai ở trường. Chính vì hiểu điều đó nên cô ấy mới phản ứng như vậy. Tuy nhiên, dù vậy thì tôi vẫn cảm giác biểu cảm của cô ấy có chút gì đó gay gắt.
Nhỏ Minato bị sao thế nhỉ.
"Chào buổi sáng. Hình như hôm nay bắt đầu học Seminar đúng không?"
"Ừ. Mikage-san thì..."
"Fufu, học bổ túc đấy. Cúp học thì phải trả nợ thôi."
"Vậy à. ...Thế nhé."
Nói rồi, Minato nhanh chóng bước lên cầu thang.
Seminar là những lớp học đặc biệt tự nguyện được tổ chức tại trường trong kỳ nghỉ hè. Nhớ rồi, Minato có nói là sẽ tham gia. Đúng là học sinh ưu tú, rất nghiêm khắc với bản thân.
"Mikage-senpai thân với Yuzuki-senpai nhỉ."
"Ừm. Vì muốn kết bạn nên chị đã bắt chuyện đấy."
"Hể. Đi cùng nhau thì hào quang mỹ nhân chắc khủng khiếp lắm..."
Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Hai người đó mà đứng cạnh nhau thì trông cứ như tranh vẽ vậy.
"Mồ, em nhất định muốn hẹn hò!"
Vừa đến được phòng học trống, Sena đã đập tay cái rầm xuống bàn và tuyên bố.
"...Với ai?"
"Với Kou-senpai!"
Gớm, giọng to thế. Đến tận đây làm gì không biết. Vừa liếc nhìn Mikage đang mỉm cười bịt tai lại, tôi vừa nhẩm lại cái tên đó trong đầu.
"Kou... là Takamura à?"
"Đúng rồi ạ."
Ra là vậy. Thảo nào ban nãy Sena bảo tôi là người thích hợp nhất. Tuy nhiên, chỉ vì thế mà bảo là thích hợp nhất thì cũng hơi quá.
"Takamura Kou-kun... hình như là nam sinh cùng lớp tám với Iori-kun nhỉ."
"Ừ. Nhưng tớ hầu như chưa nói chuyện bao giờ."
Tóm lại, chỉ là cùng lớp thôi.
"Cô thích cậu ta à?"
"Vâng. Thích lắm luôn ạ."
Thẳng thắn ghê nhỉ. Nếu là khách hàng của Thiên sứ thì thuộc dạng rất xuất sắc đấy.
"Kou-senpai ngầu lắm luôn ấy ạ! Lại còn sexy, thông minh, thêm cái tính hay xấu hổ dễ thương nữa chứ. Mà, tất nhiên không chỉ có thế đâu. Em đâu phải đứa con gái đơn giản thế."
"Rồi rồi hiểu rồi. Thế, rắc rối của cô là gì?"
"A! Akashi-senpai có hứng thú rồi nhé! Ehehe."
"Hự..."
Chết tiệt, lỡ bật chế độ công việc... Cứ đụng đến chuyện yêu đương là lại hăng hái thế đấy... Này Mikage, đừng có nhìn tớ cười tủm tỉm thế.
"Có vẻ như người ta không thích em."
"Sao lại nói giọng đắc ý thế..."
"Fufu. Sena-san thú vị thật đấy."
"Cứ đà này thì không làm bạn gái ảnh được. Nên là, giúp em với."
Trong giọng nói của Sena không còn chút cợt nhả nào. Bảo là nghiêm túc, xem ra không phải nói dối.
"...Cụ thể thì, cô gặp khó khăn chỗ nào?"
"Tất cả ạ. Giờ mà tỏ tình thì chắc chắn bị đá. Phải làm sao để ảnh để ý đến em hơn nữa."
Tỏ tình.
Từ đó khiến lồng ngực tôi thắt lại. Chắc chắn đó là điều quan trọng nhất, và cũng khó khăn nhất. Chính vì hiểu điều đó nên tôi mới làm Thiên sứ thế này.
Và rồi, Sena nói. Giờ mà tỏ tình thì sẽ bị từ chối.
"...Tức là, cô có ý định tỏ tình sao?"
"Hả... Vâng. Thì phải thế mới thành bạn gái được chứ ạ."
Sena nói với vẻ mặt ngơ ngác. Một cô gái mạnh mẽ. Cô bé đi trước một bước so với những người tôi vẫn thường tư vấn. Nhưng mà, nghe giọng điệu này thì...
"Nhưng mà, chưa được đâu. Phải đến khi nào cảm thấy hai bên đều thích nhau rồi mới được. Vì tỏ tình là thủ tục xác nhận tình cảm mà."
...Quả nhiên là kiểu người đó.
"Thủ tục xác nhận tình cảm, nghĩa là sao?"
Thấy Mikage có vẻ chưa hiểu, Sena giải thích:
"Tỏ tình chỉ là thủ tục để những người đã biết rõ lòng nhau xác nhận lại tình cảm thôi, đúng không ạ? Khi chưa biết đối phương có thích mình hay không mà đã lao vào tỏ tình thì chẳng khác nào đánh bạc cả. Một canh bạc rủi ro ấy."
"Hưm... nhưng chị cứ nghĩ tỏ tình là phải như thế chứ."
"Thì, đúng là thế thật... Nhưng em ghét kiểu tỏ tình đấy lắm."
Nói rồi, Sena lại quay về phía tôi.
"Thế nên là, Akashi-senpai. Giúp em chuyện tình yêu này với. Làm ơn ạ."
Dù giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng âm sắc của Sena vẫn rất thiết tha. Đã tư vấn cho bao nhiêu người rồi, chừng đó thì tôi nhận ra được.
Tôi nhắm mắt lại, thở hắt ra. Có Mikage ở đây, lại còn vừa bảo không phải Thiên sứ, thế mà giờ hoàn toàn bật chế độ công việc rồi. Nhưng đứng trước tình cảm của nhỏ này, không làm thế không được.
"..."
Tỏ tình là thủ tục xác nhận tình cảm. Tôi biết là có những người suy nghĩ như vậy. Tôi có thể hiểu, và chắc hẳn phải có lý do nào đó khiến người ta nghĩ thế.
Nhưng, tôi không thể đồng tình. Tuyệt đối không.
"Nếu không thể tâm đầu ý hợp với Takamura thì sao? Hoặc là, nếu tỷ lệ tỏ tình thành công có vẻ thấp, thì cô định làm thế nào?"
"...Khi đó thì, ưm..."
Sena chau mày, cúi mặt xuống với vẻ u ám chưa từng thấy. Cảm giác như đến cái đuôi gà bên hông cũng ỉu xìu theo.
Một câu hỏi quan trọng. Cả với tôi, và với Sena. Chỉ là, khuôn mặt của Sena trông buồn bã hơn tôi tưởng, điều đó khiến tôi hơi lấn cấn.
"Em... không biết. Mà nói đúng hơn, em nhờ anh tư vấn là để chuyện đó không xảy ra cơ mà!"
"...Mà, với cô thì đúng là thế thật."
Rốt cuộc, vẫn chưa nhận được câu trả lời mình muốn, nhỉ.
...Lịch trình nghỉ hè, hình như vẫn còn trống thì phải.
"Ủa... Akashi-senpai? Sao tự nhiên không khí thay đổi thế ạ? Ơ, anh giận đấy à?"
"...Iori-kun?"
"Sena."
"Á! ...Dạ."
Chỉ nghe chuyện thôi. Giờ nghĩ lại, với cái thằng tôi này thì chắc chuyện đó là không thể nào rồi.
"Tôi nhận, ca tư vấn tình yêu của cô."
"Hả... a, cảm ơn anh ạ?"
...A, nhắc mới nhớ vẫn chưa hỏi han gì về tình hình hiện tại cả. Mà thôi, đằng nào kết luận cũng chẳng đổi, để sau cũng được.
"Với lại, nãy giờ tôi giấu đấy."
"...?"
Đã bị nghi ngờ đến mức này rồi. Nếu đã nhận lời thì nói toẹt ra làm việc cho dễ.
"Thiên sứ trường Kuseyama... là tôi đây."
"...Gớm, cái đó em biết thừa."
"Biết là xạo cũng ráng tỏ vẻ ngạc nhiên chút đi chứ!"
Rõ là người ta đã quyết tâm lắm mới thú nhận cơ mà.
◆ ◆ ◆
Với tư cách là "Thiên sứ" của trường Kuseyama, tôi đã chính thức chấp nhận lời thỉnh cầu của Sena.
Quyết định là vậy, nhưng khổ nỗi chiều nay tôi lại vướng lịch làm thêm.
"Vất vả rồi, Iori. Em có thể nghỉ được rồi đấy."
"Haa... Vâng..."
Buổi tư vấn đành tạm gác lại, ngày mai sẽ tiếp tục. Sau khi nhắn tin báo cho Sena và di chuyển đến quán Proof, tôi cắm cúi làm việc cho đến hết ca trực lúc mười chín giờ.
Đi làm, học bổ túc, bị đàn em đe dọa, rồi lại đi làm thêm. Cảm giác như một kỳ nghỉ hè đầy sóng gió đang chờ đợi tôi phía trước vậy.
Vừa thở dài trút bỏ sự chán chường, tôi vừa chuẩn bị ra về. Thay đồ xong xuôi và bước ra từ phòng nhân viên, tôi bắt gặp một vị khách đang ngồi đơn độc tại chiếc bàn quen thuộc.
"...Minato?"
"I-Iori... Cậu đi làm... vất vả rồi."
Đôi má thoáng ửng hồng, Yuzuki Minato rũ mắt nói khẽ.
"Hôm nay Fujimiya không đi cùng à? Hiếm thấy nhỉ."
Tôi quyết định ngồi xuống cùng bàn với Minato và giải quyết luôn bữa tối. Tôi gọi một phần mì Ý trứng cá tuyết kèm Coca, còn Minato chọn bánh Quiche và trà đá. Thằng anh họ Yukito lúc mang đồ ăn ra cứ cười tủm tỉm gian xảo, nhưng vì nhìn ngứa mắt quá nên tôi lờ đi luôn.
"...Cũng đâu phải lúc nào tớ cũng kè kè bên cậu ấy. Với lại Shiho cũng không đến buổi xê-mi-na."
"À, ra vậy. Nhưng nhóm đi xê-mi-na chăm chỉ thật đấy."
"Vì không có hoạt động câu lạc bộ nên ít nhất cũng phải học chứ. Nhưng Iori cũng phải học bổ túc một thời gian còn gì?"
"Đáng tiếc là vậy. Phiền phức kinh khủng."
"Tại cậu không chịu học đấy chứ... Không ngờ cậu lại bị điểm liệt thật."
Minato lắc đầu chậm rãi, vẻ mặt đầy ngán ngẩm. Chính xác là thật đấy. Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi dính chấu đâu cơ chứ.
"Mà này, cậu đến đây làm gì thế? Đâu có tiện đường về nhà cậu. Đến ăn tối à?"
"Ư..."
Nếu là học nhóm với Fujimiya thì còn hiểu được, đằng này sau buổi xê-mi-na lại cất công đến đây, mà lại còn đi một mình. Đây hoàn toàn không phải kiểu hành động thường thấy của Minato.
"L-Lỗi phải gì chứ...!? Tớ thích quán này, đồ ăn cũng ngon, nên tớ đến ăn thôi bộ không được sao!"
"K-Không, có gì đâu mà xin lỗi. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi..."
Gương mặt Minato càng đỏ lựng hơn lúc nãy, cô ấy lườm tôi với đôi mắt ngân ngấn nước chẳng hiểu vì sao. Có cần phải giận đến mức ấy không...
"Mà, cũng may là gặp cậu. Có một chuyện tớ muốn báo cáo."
"Hả... Báo cáo?"
Minato mở to đôi mắt sắc sảo, vẻ mặt đầy thắc mắc như muốn hỏi ngược lại tôi. Phía sau hàng mi dài, đôi đồng tử màu xanh lam lặng lẽ tỏa sáng.
"Hôm nay cậu thấy ở trường rồi đấy. Cô bé có vẻ ngoài hơi sành điệu đi cùng tớ lúc đó, cậu nhớ không?"
"À, ừ. Ở sảnh để giày trước giờ xê-mi-na đúng không? Lần đầu tớ thấy em ấy..."
"Nhỏ đó đấy. Năm nhất, Sena Hikari. Sau đó em ấy đã tìm tớ để tư vấn tình yêu. Và nói ngắn gọn thì, danh tính của tớ bị lộ rồi."
Nói đúng hơn là cô ấy tự mình thú nhận. Mà thôi, chi tiết đó bỏ qua cũng được.
"Lộ danh tính... Ý cậu là chuyện cậu là Thiên sứ á?"
"Ừ. Trước đó nhỏ cũng nghi ngờ rồi. Tớ nghĩ thà nói toẹt ra cho nhẹ nợ."
"...Chà, cũng có lý."
Minato đưa tay lên chiếc cằm thon gọn xinh đẹp, khẽ hừ mũi một cái. Có lẽ cô ấy đang nhớ lại cuộc trò chuyện bên bờ hồ Biwa trước kia. Khi bị Minato chất vấn rằng "Thiên sứ có phải là cậu không", tôi đã thừa nhận.
Dù tình huống có khác nhau, nhưng quả nhiên vẫn có không ít điểm tương đồng.
"Thế nên là, trước mặt nhỏ đó, cậu không cần phải giấu mối quan hệ với tớ đâu. Mà chắc cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau đâu nhỉ."
"V-Vậy à... Ừ, tớ hiểu rồi."
Nói đến đó thì đĩa của tôi và Minato cũng gần như cùng lúc sạch trơn. Tôi uống một ngụm Coca, lắng nghe tiếng bọt khí nổ lách tách bên tai.
Dù sao thì gần đây, danh tính thật của Thiên sứ trường Kuseyama cũng đang dần lan truyền rộng rãi. Người biết càng nhiều thì bí mật càng dễ lộ. Dù tôi không cố tình giấu giếm một cách ngoan cố, nhưng có lẽ đã đến lúc phải suy nghĩ biện pháp đối phó rồi.
"...N-Này, Iori?"
"Hửm, sao thế?"
"Thế... với em Sena đó... cậu có quan hệ gì vậy...?"
"Hả..."
Nhìn sang thì thấy Minato đang rụt vai, ngoảnh mặt đi hướng khác. Tôi nhìn theo ánh mắt ấy nhưng chẳng thấy có gì ở đó cả. Rốt cuộc là cô nàng có tò mò hay không thế?
"...Chà, liên quan đến một vụ tư vấn của Thiên sứ trong quá khứ thôi, một chút chuyện ấy mà."
"C-Cái gì chứ, một chút chuyện là sao."
Có vẻ như cô ấy quan tâm hơn tôi tưởng. Nếu vậy, chuyện mà tôi vừa giải thích với Mikage lúc tan làm hôm nay, kể cho Minato nghe chắc cũng chẳng sao. Nhắc mới nhớ, Mikage cũng tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Sena một cách lạ lùng. Dù đó cũng chẳng phải câu chuyện thú vị gì cho cam.
"Khoảng mùa thu năm ngoái thì phải. Như thường lệ, với tư cách là Thiên sứ, tớ gửi thư cho một học sinh trường Kuseyama."
"Như thường lệ à... mà thôi, kệ đi."
Gì chứ. Như thường lệ là như thường lệ chứ sao.
"Tớ sẽ giấu tên, nhưng đó là một cậu nam sinh năm nhất... tức là bây giờ đang học năm hai. Và người mà cậu ta thích, lúc đó vẫn còn là học sinh lớp chín, Sena Hikari. Nghe đâu hai đứa học cùng lớp học thêm hồi cấp hai."
Và dù đã lên trường Kuseyama, cậu ta vẫn không thể quên được Sena. Nhưng vì cậu ta đã nghỉ học thêm rồi, cũng chẳng còn liên hệ gì với cô bé nữa.
"Muốn từ bỏ nhưng không làm được. Vậy mà xét theo tình hình thì cũng chẳng đào đâu ra dũng khí để tỏ tình. Thế là đến lượt Thiên sứ ra tay."
"Ra... ra là vậy... Nhưng tại sao chuyện đó lại khiến Iori bị nghi ngờ là Thiên sứ?"
"Trong quá trình tư vấn, tớ bắt buộc phải tìm hiểu về hoàn cảnh của Sena. Nhưng nếu là học sinh trường Kuseyama thì không nói, đằng này đối phương lại là học sinh cấp hai nên việc điều tra rất khó khăn. Thế nên, tớ đã hơi quá trớn một chút với tư cách là 'Akashi Iori'."
Theo lời nam sinh kia thì Sena có nguyện vọng thi vào trường Kuseyama. Chỉ có điều thành tích học tập không được tốt lắm, nói thẳng ra là khả năng đỗ rất mong manh. Nếu Sena đỗ vào trường Kuseyama, hai người sẽ lại có sự kết nối. Nhưng nếu trượt, thì coi như hoàn toàn xa cách.
Tuy nhiên, tỏ tình với Sena lúc em ấy đang là thí sinh chuẩn bị thi chuyển cấp thì lại sợ làm phiền việc học. Đã thế, tỷ lệ thành công cũng chẳng cao. Đó là lý do khiến cậu ta chần chừ mãi không dám hành động. Mà tớ cũng hiểu. Cả lý do lẫn cảm xúc ấy, tớ hiểu đến đau lòng.
Nhưng cứ thế thì không ổn.
Tớ quyết định thử nói chuyện trực tiếp với Sena. Vì tớ nghĩ biết đâu sẽ tìm được tư liệu gì đó để thuyết phục cậu nam sinh kia. Tớ biết là rủi ro. Nhưng không sao cả. Đó cũng là chuyện thường ngày thôi. Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận.
Nhưng ngày hôm đó, tớ đã gặp may. Hoặc có lẽ là xui xẻo cũng nên.
"Ơ! Đồng phục đó, anh là học sinh trường Kuseyama ạ?"
Lúc tớ đang lên kế hoạch ở quán Proof sau giờ học, một cô bé trông quen mặt nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ đã chủ động bắt chuyện với tớ. Trên bộ đồng phục có gắn huy hiệu của trường cấp hai ở khu vực đó. Tức là cô bé đó chính là Sena.
"Em muốn vào trường Kuseyama lắm! Nhưng thành tích của em tệ quá, chắc là không được rồi á..."
Thực sự chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tình cờ bước vào quán cà phê và thấy một người mặc đồng phục trường Kuseyama. Chà, chỉ vậy mà cũng dám bắt chuyện thì đúng là cái tài của Sena thật.
"Anh Akashi thi tuyển hệ thường ạ? Hay là thi tuyển bằng bài luận thế ạ?"
Thi đầu vào trường Kuseyama có hai hình thức, hệ thường và bài luận. Tóm lại, Sena nghĩ rằng dù thi thường không được, nhưng biết đâu thi bằng bài luận lại có cơ hội. Thi bài luận cũng có phần thi tổng hợp, nhưng trọng số điểm của bài luận lớn hơn nhiều. Nên nếu tập trung vào đó, dù học lực có hơi thiếu một chút thì vẫn có cửa.
Tớ là một ví dụ điển hình đây.
"...Bài luận thì sao?"
"Ếhh! Tuyệt quá! Em siêu may mắn luôn! Chỉ cho em xem đề tiểu luận là gì và anh viết như thế nào vớiii!"
Cứ thế, tớ bị Sena bắt dạy cách viết tiểu luận trong một khoảng thời gian sau đó. Nhóm thi bài luận là thiểu số, nên với nhỏ thì đúng là vớ được vàng. Tiện thể cũng tạo được chút ân huệ, tớ đã thử ướm hỏi Sena.
"Sena này. Nếu trong giai đoạn thi cử mà có ai đó tỏ tình với em, thì có phiền không?"
"Hả... Ể! Gì thế ạ! Đừng bảo là anh đang nhắm đến em nhé? Không, đúng là em dễ thương thật, mấy ông đàn anh đụt đụt dễ đổ em lắm, em hiểu mà, nhưng mà ểhh~. Tán tỉnh kiểu gì cho mượt hơn chút đi chứ~"
"Đồ ngốc, không phải. Anh chỉ tò mò thôi."
"Ái chà, bình tĩnh gớm. Gì~, chán thế."
"Thôi trả lời đi. Anh dạy em viết luận rồi còn gì."
Chắc Minato cũng nhận ra rồi, chính câu hỏi này là sai lầm. Nó đã dẫn đến rắc rối về sau... mà thôi, giờ không phải lúc nói chuyện đó.
"Hửm~. Ừm, xem nào. Bình thường thì chắc là hơi phiền nhỉ? Trừ khi là từ người mình thích. Chứ lỡ mà không khí trở nên ngượng ngập thì lại ảnh hưởng đến việc học nữa."
"...Vậy à. Thế thì..."
"Nhưng em thì không bận tâm đâu nhé. Em quen được tỏ tình rồi. Vì em nổi tiếng mà."
Cười hì hì, Sena nói một câu nhẹ bẫng. Tuy giọng điệu như đùa, nhưng tôi nghĩ đó chắc chắn là lời thật lòng.
"Thi cử hay không thì lúc nào được tỏ tình em cũng vui hết á~. Từ chối thì hơi mệt tí thôi."
Tôi nhớ lúc đó mình đã thở phào nhẹ nhõm. Thuyết phục được thân chủ hay không thì chưa biết. Nhưng trước mắt thế là tốt rồi.
"Nhưng mà, sao anh lại hỏi thế? Đừng bảo là anh đang yêu nhé, tiền bối?"
"...Đại loại thế."
Tôi chia tay Sena ở đó và không gặp lại em ấy một thời gian. Kết cục là sau đó cậu nam sinh kia cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với Sena. Dù cũng mất khá nhiều thời gian.
Câu trả lời của Sena thì, ừm, tạm thời giữ bí mật đi. Tùy cậu tưởng tượng. Vấn đề là ở đoạn sau này.
Vài ngày sau đó, Sena lại đến quán Proof.
"Anh Akashi là Thiên sứ đúng không?"
"...Ý em là sao?"
Tức là người đầu tiên nói "Cậu là Thiên sứ chứ gì" với tôi không phải là Minato đâu. Thế nên lúc bị cậu hỏi, thực ra tôi cũng khá bình tĩnh. Tất nhiên, sau đó bị cậu nhìn thấu cả năng lực thì tôi cũng suýt đứng tim thật.
"Em nghe một tiền bối trường Kuseyama đi cùng lớp học thêm kể. Rằng có một Thiên sứ chuyên giải quyết những rắc rối tình yêu."
"...Chà, hình như cũng có tin đồn đó thật."
"Là anh chứ gì? Vì sau hôm đó em đã được một người trường Kuseyama tỏ tình đấy. Đột ngột luôn."
Tóm lại, Sena cho rằng câu hỏi của tôi chính là một phần trong quy trình tư vấn của Thiên sứ. Hoàn toàn trúng phóc.
Chà, là lỗi của tôi thôi. Tôi không nghĩ Sena lại sắc sảo đến thế. Với lại hồi đó, tin đồn về Thiên sứ trường Kuseyama vẫn chưa lan rộng như bây giờ. Nhưng dù bị nghi ngờ, chỉ cần không thừa nhận là xong chuyện.
"Không, bình thường thì không phải anh."
"Điêu~! Em biết tỏng rồi nhá~"
"Em nói thế anh cũng chịu. Biết rồi thì về đi."
"Hừm... Cố chấp ghê ha. Mà thôi, bí mật mà lị. Được rồi, được rồi. Em sẽ coi như là vậy nhé."
Hôm đó Sena cũng chịu rút lui. Nhưng một thời gian sau, khi kỳ thi kết thúc... tức là tháng Ba năm nay.
"Em đỗ rồi nèeee! Đỗ diện bài luận!"
Sena lại xuất hiện. Hình như con bé cất công đến chỉ để báo tin trúng tuyển.
"Tháng sau là em thành đàn em của anh rồi nhớ~. Vui chưa!"
"Vui hay không thì chưa biết, nhưng mà chúc mừng nhé."
"Này nhớ~~~!"
Sena huyên thuyên đủ chuyện với tâm trạng phấn khích, nào là đỗ được là nhờ tiền bối, nào là nhưng mà vẫn do em giỏi là chính. Và rồi, cuối cùng nhỏ chốt lại.
"Yên tâm đi ạ. Em sẽ giữ bí mật cho."
"Và giờ thì Sena lại tìm đến chỗ tớ. Lần này là vì tình yêu của chính em ấy."
Câu chuyện của tôi kết thúc cũng là lúc quán sắp đóng cửa. Trong không gian vắng khách, Minato khẽ thở hắt ra một hơi ngắn.
"Cảm giác như là... Iori cũng có nhiều chuyện ly kỳ thật đấy."
"Trước khi quen biết Minato thì tớ cũng đã trải qua tròn một năm rồi mà. Năm ngoái cũng vất vả chẳng kém gì năm nay đâu."
Giờ nhớ lại vẫn thấy choáng váng.
"Thế nên là, nghỉ hè tớ cũng bận tối mắt tối mũi với mấy vụ tư vấn của Thiên sứ đây. Lại còn học bổ túc với làm thêm nữa chứ."
"Còn bài tập nữa chi."
"Ác... Phải rồi... Quên béng mất."
Bài tập... phải rồi, vẫn còn kẻ đó... Kẻ thù đáng hận nhất của kỳ nghỉ hè.
"Hôm nào đó cả nhóm sẽ tụ tập làm bài tập mà. Trước lúc đó cậu lo mà làm dần đi nhé."
"...Tớ sẽ cố."
"Đó là câu cửa miệng khi cậu định không làm gì cả đấy."
Vâng, chính nó đấy. Mà nghỉ hè vẫn còn dài. Ổn thôi, ổn mà, chắc thế.
"...Phải rồi. Nhắc đến tụ tập mới nhớ, hình như hội con gái các cậu định tổ chức tiệc ngủ đúng không."
Vừa nói, tôi vừa bật cười vì cái tên nghe ngộ ngộ của nó. "Tiệc ngủ" à, sao không có cách gọi nào khác nhỉ. "Hợp trại" thì nghe hơi sai sai.
"Ừ. Shiho với cả Mikage-san hào hứng lắm."
Minato tiếp lời với vẻ ngán ngẩm: "Trong khi địa điểm lại là nhà tớ."
Theo lời của người lên kế hoạch là Fujimiya thì đây vừa là tiệc chào mừng Mikage, vừa kiêm luôn tiệc thân mật của bộ tứ cô nương. Kể ra cũng đúng, người mới gia nhập đâu chỉ có mỗi Mikage. Đang nghỉ hè, không bị ai dòm ngó, đây đúng là cơ hội tốt.
Mikage, người đã không thể kết bạn để tránh gây xung đột. Người đã kéo cô ấy vào nhóm không ai khác chính là tôi. Thế mà Fujimiya lại chu đáo đến vậy, đúng là bạn thân của Minato có khác.
"Mikage chắc cũng thích có bạn cùng giới hơn là tớ mà. Tất nhiên là tớ cũng sẽ giúp những gì có thể."
Tôi có trách nhiệm vì đã xúi giục cô ấy thay đổi hiện trạng. Trong kỳ nghỉ hè này, tôi cũng phải suy nghĩ nhiều biện pháp cho tương lai nữa. Chỉ là, nếu phải nói thì hiện tại người tôi lo lắng là....
"Hiura... liệu có ổn không nhỉ."
Hiura Aki. Bạn của tôi, và là đứa có vấn đề ai cũng biết. Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của nó với đôi mắt cá chết đang giơ tay tạo dáng chữ V.
"...Sao lại là Hiura-san?"
"Nhỏ đó tuy quen biết rộng, nhưng chẳng có đứa bạn cùng giới nào thực sự thân thiết cả. Chắc đám các cậu là những đứa con gái mà Hiura nói chuyện nhiều nhất đấy."
"V-Vậy à... Nhưng đúng là tớ ít thấy Hiura-san nói chuyện với bạn nữ nào ngoài bọn tớ thật. Dù tớ cũng chẳng có tư cách để nói người khác..."
"Đúng không. Đã thế nhỏ đó khác với Mikage - người cố tình không kết bạn, kết quả 'bản chất' của nó là như thế đấy. Với tư cách là phụ huynh, tớ lo cho cái tiệc ngủ này lắm."
Nhỏ đó thực sự không biết đọc bầu không khí đâu.... Tất nhiên, vì có nhóm Minato ở cùng nên tôi nghĩ chắc cũng ổn thôi.
"Phụ huynh cái gì chứ... gì vậy trời."
Minato lầm bầm trong khi nghịch ống hút ly trà đá. Cô ấy bĩu môi, trông có vẻ không vui chẳng hiểu vì lý do gì.
Phụ huynh, tôi thấy từ đó chuẩn đấy chứ.
"Anh Yukito ơiiii. Em làm phiền chút nhaaaa."
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra và một giọng nói quen thuộc vang lên. Để ý mới thấy đã quá giờ đóng cửa rồi. Cũng giống như Hiura hôm nọ, cái kiểu bước vào đúng giờ này thì chỉ có thể là người nhà.
"Oa, Riku à. Sao thế? Đột xuất vậy."
Bộ đồng phục mùa hè cấp hai, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi mắt sắc sảo tượng trưng cho cá tính mạnh mẽ. Người nhà hàng thật giá thật, cô em gái đang tuổi nổi loạn, Akashi Riku, đang đứng đó với chiếc túi vợt tennis to đùng.
Tiện thể thì có vẻ con bé vẫn chưa nhận ra chúng tôi đang ngồi ở góc khuất.
"Em có buổi tập liên trường nên đến khu này. Lâu rồi muốn gặp anh nên em ghé qua."
"À, ra là vậy. Vất vả cho em rồi. Uống gì không? Anh chưa chốt sổ đâu, anh mời."
"Hả, thật á! Thế cho em Honey Café au Lait... Á á!?"
Đúng lúc đó, Riku nhìn về phía tôi. Nó thốt lên một tiếng kỳ quặc, rồi nhăn mặt đầy oán hận. Gì thế, thái độ gì với anh trai thế hả.
"Yo, Riku."
"I-Iori...!? Sao anh lại ở đây... giờ này đáng lẽ anh đâu có ca làm...!"
"Ở đây thì có gì sai à. Vui lên đi chứ."
Anh mày thì vui lắm đây. Không thoát được đâu, em gái à.
"Hừ... A-Anh Yukito! Cho em Café au Lait thường thôi!"
"Tuân lệnh, thưa tiểu thư."
"Thích uống gì thì cứ uống đi."
"Em... em không còn là trẻ con nữa!"
"Haizz, vâng vâng."
Cái cảm giác Café au Lait là người lớn còn Honey Café au Lait là trẻ con ấy, tôi thấy nó càng trẻ con tợn. Có mật ong hay không quan trọng đến thế sao. Mà, em gái tôi đang ở cái tuổi ẩm ương phức tạp mà lị.
"Iori...? Đây là cô em gái thích cá mập mà cậu kể đó hả?"
Minato hỏi với vẻ dè dặt.
"Ừ, đúng rồi. Đôi dép cá mập tớ mua cho lần trước nó cũng thích lắm."
Chắc thế. Vì ngày nào cũng thấy đi.
Khi mắt chạm mắt với Riku, Minato cúi đầu chào một cách lịch thiệp và xinh đẹp. Trái lại, Riku ngả người ra sau vẻ kinh ngạc, đôi môi run rẩy.
"C-C-Con gái! Lại là...! Lại còn siêu xinh đẹp nữa...!"
Này, tiếng lòng lọt hết ra ngoài rồi đấy. Mà Riku mới gặp Minato lần đầu, cảm giác đó cũng không phải khó hiểu.
"Riku, đây là bạn của anh, Minato. Học sinh trường Kuseyama, lại còn đứng trong top 10 của khối đấy."
"N-Này Iori... đừng có nói thừa..."
"Gì chứ, sự thật mà. Chuyện tốt chứ bộ."
Tôi trả lời vậy nhưng Minato vẫn có vẻ không vui. Gì đây, đến cả Minato cũng đến tuổi nổi loạn à.
"...Chị là Yuzuki Minato. Rất vui được gặp em, ừm... Riku-san, chị gọi thế được không?"
"Dạ! V-Vâng ạ! Em là Akashi Riku! Rất mong được chị giúp đỡ ạ!"
Sau khi cúi chào cứng nhắc, Riku lon ton chạy lại ngồi xuống cạnh tôi. Hiếm khi thấy con bé căng thẳng cứng đờ người ra thế này. Chắc là bị hào quang của Minato lấn át rồi.
"A-Ano... Chị là bạn của Iori ạ...! Ông anh ngốc nhà em luôn được chị giúp đỡ nhiều rồi ạ!"
"Này. Anh trai hiền lành chứ."
"Ông anh ngốc hiền lành được chị giúp đỡ."
"Bỏ chữ ngốc đi."
Đừng có tấu hài nữa. Sự căng thẳng bay đâu mất rồi. Và làm ơn cười hộ cái, Minato.
"...Cậu không phủ nhận chuyện hiền lành nhỉ."
"Ư... t-thì, thi thoảng cũng hiền."
"Vâng vâng, cảm ơn nhé, cô em gái không bao giờ thành thật."
Tôi đáp lại, Riku phồng má lên. Chuyện con bé đối xử với tôi thô lỗ đâu phải mới ngày một ngày hai. Thế này là còn đỡ chán rồi đấy.
"Riku, Minato là một trong Ba Đại Mỹ nhân trường Kuseyama đấy."
"Hảaaa!?"
Riku đang uống ly Café au Lait vừa được mang ra thì sặc sụa. Riku cũng có nguyện vọng vào trường Kuseyama, nên nó cũng biết đến sự tồn tại của Ba Đại Mỹ nhân.
"G-Ghê thật...! Nhưng mà thuyết phục thật...!"
"Đ-Đã bảo là... Iori, thôi đi mà...! Tớ giận đấy."
"Giấu cũng có ích gì đâu. Khác với thành tích học tập, xinh đẹp hay không nhìn là biết mà."
"Đ!? Đ-Đẹ..."
Đột nhiên, Minato như cái loa bị hỏng, cúi gầm mặt xuống với khuôn mặt đỏ bừng. "Mỹ nhân" - đường đường là một trong ba người nổi tiếng nhất trường thì chắc phải nghe quen rồi chứ nhỉ.
"...Hửm?"
Chẳng biết từ lúc nào, Riku đang há hốc mồm nhìn về phía này. Nhưng con bé chẳng nói gì, rồi lại quay sang nhìn Minato ngay.
Cả Riku lẫn Minato, tôi chả hiểu gì sất.
Nghĩ vậy, tôi uống cạn chỗ Coca còn lại một hơi. Đá đã tan hết cả, vị nhạt thếch.
◆ ◆ ◆
Mở cánh cửa đầy hoài niệm, tôi bước ra sân thượng.
"Ai đây nàoooo!"
Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, và trước mắt tôi tối sầm lại. Cảm giác mềm mại của bàn tay chạm vào mi mắt. Mùi hương ngọt ngào xộc vào khoang mũi. Hơi thở phả vào sau gáy.
Tất cả những điều đó khiến tim tôi đập thình thịch, chẳng thể trả lời ngay được. Rõ ràng thế này thì chỉ có thể là người ấy thôi, vậy mà.
"Hết giờ rồiii. Là chị đây."
"...Biết mà."
Ayaha vòng người ra trước mặt, cười tinh nghịch. Mái tóc đen ngang vai và chiếc váy bồng bềnh lay động, mỗi cử động ấy đều cướp mất ánh nhìn của tôi.
A, đây là mơ.
Bởi vì, có cô ấy ở đây.
Shiiki Ayaha.
Một người đàn chị, người đã không còn trên cõi đời này, và cũng là người tôi vẫn hằng yêu.
"Này Iori-kun, có khi nào cậu cố tình không?"
"Gì... l-làm gì có chuyện đó."
"Điêu nà~. Ngày nào cũng làm thế này, đáng lẽ cậu phải tránh được rồi chứ."
Tôi vẫn thi thoảng mơ thấy Ayaha. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ tỉnh dậy là tôi lại quên mất. Nên chắc chắn giấc mơ này, tôi cũng sẽ sớm quên đi thôi. Điều đó thật buồn, nhưng cũng thật may mắn.
"...Ngày nào cũng làm trò này mới là ngốc ấy."
"Uwa, hôm nay là ngày Iori-kun không dễ thương rồi. Chị buồn ghê cơ."
Cô ấy nói bằng giọng điệu đầy kịch tính.
Ngồi phịch xuống giữa sân thượng, Ayaha vẫy tay gọi tôi. Thế mà tôi cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh, cái thằng tôi hồi lớp tám đơn giản thật.
"Hôm nay chị mua cái này nè."
"...Kirin Lemon."
"Chuẩn luôn. Cây đa cây đề trong làng nước có ga đấy. Nè, phần của Iori-kun."
"...Lại nữa."
Chẳng hiểu sao Ayaha hay bắt tôi uống nước có ga. Được bao thì cũng tốt thôi, nhưng sao cứ phải cất công thế chứ.
"Nhưng mà dạo này cậu chịu uống hết rồi nhỉ."
"Thì... đã mất công mua, bỏ thừa thì phí lắm. Với lại... cũng thấy ngon hơn một chút rồi."
"Ể, thật á? Tuyệt vờiii! Thế là chị thắng rồi nhé. Bõ công chị truyền đạo bấy lâu nay."
"Không phải Ayaha thắng, mà là nước có ga thắng."
"Nước có ga thắng là chị thắng."
Nói mấy câu chẳng hiểu ra làm sao, cô ấy khúc khích cười. Tôi cũng bị cuốn theo mà cười, vui đến mức cảm thấy sao cũng được. Mỗi khi lay động, bờ vai chúng tôi lại chạm nhau, điều đó khiến tôi xấu hổ, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy bản thân mình thật kinh tởm khi nghĩ như vậy.
"Này Iori-kun-"
"...Gì vậy?"
Mỗi lần cô ấy bắt đầu câu chuyện như thế này. Tôi lại căng thẳng, hoàn toàn thủ thế. Tôi lo lắng không biết mình sẽ bị nói gì. Biết đâu là tỏ tình, hay chuyện gì quan trọng. Tôi cứ hay suy diễn như thế.
Mà kết cục thì lúc nào cũng là mấy chuyện tầm phào.
"Tốt nghiệp xong cậu tính sao?"
...A, nhưng mà đúng rồi.
Hình như hôm nay hiếm hoi là một chuyện hơi quan trọng thì phải.
"Tính sao là sao... Thì vào cấp ba, bình thường thôi. Chắc thế."
"Thì thế, nhưng mà trường nào? Trường gì? Ở tỉnh Shiga hả?"
"Cái đó... vẫn chưa biết được. Mới lớp tám mà."
"Vậy hử~. Mà, cũng phải ha."
Ayaha ngân nga trong cổ họng. Cô ấy chu môi lên, ngước nhìn những đám mây lơ thơ trên bầu trời. Chính tôi cũng luôn băn khoăn. Tốt nghiệp rồi thì sẽ thế nào. Chúng tôi, sẽ ra sao.
Nên khi biết Ayaha cũng có cùng suy nghĩ, tôi thấy vui lắm.
"...Ayaha thì sao, định vào đâu?"
"Hể. Chị á hả."
"Vẫn là Kuseyama chứ gì? Chị học giỏi mà, cảm giác thế."
Trước đây cô ấy từng tự mãn khoe bài kiểm tra với tôi. Toán và Tiếng Anh gần như điểm tuyệt đối. Lúc đó tôi đã nghĩ mình phải cố gắng thôi, không thì nguy to. Dù ghét, dù phiền phức, nhưng vẫn phải cố.
"Hưm, chưa quyết định. Mà, cứ tùy hứng thôi. Trường nào mà chẳng đỗ. Chị xuất sắc mà lị."
"Miễn là không có phỏng vấn."
"Rất tiếc, thi cấp ba bình thường không có phỏng vấn đâu~. ...Ế, không có thật đúng không?"
"Không có đâu. Mà sao lại giận ở chỗ đó chứ."
"...A, đúng thật! Này! Hỗn nha!"
Miệng thì nói vậy nhưng gương mặt cô ấy vẫn đang cười. Dù là mơ, nhưng đôi mắt, gò má, mái tóc và cả giọng nói ấy, tất cả đều sống động đến lạ thường.
"A. Vậy thì, nếu Iori-kun có muốn vào trường nào, chị sẽ chọn trường đó nhé."
"...Hả."
Chắc chắn là vì tôi vẫn còn nhớ. Để hình bóng cô ấy in sâu dưới đáy ký ức không tan biến mất. Đến tận bây giờ tôi vẫn trân trọng, ôm ấp nó như muốn bảo vệ.
"Thì chị trường nào cũng được mà. Lại học cùng trường thì vui hơn phải không?"
"Cái đó... thì cũng đúng."
Tôi đã phải cố hết sức để không cười toe toét. Nhìn Ayaha cứ cười tủm tỉm thản nhiên mà thấy tức, nhưng cũng yêu thương đến không chịu nổi.
"Chị sẽ vào trước đợi nhé. Nhưng nếu đến lúc thi mà đổi nguyện vọng thì cứ chọn bên đó đi, đừng ngại."
"...Tớ sẽ đuổi theo đàng hoàng mà. Tớ thì, trường nào cũng được."
"Wao, thật á? Thế thì chị phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống chút thôi. Để Iori-kun còn theo kịp chứ."
"Ồ-Ồn ào quá... Thôi cứ vào chỗ chị thích đi. Phí phạm ra."
"Ồhh~, đáng tin ghê nha. Vậy chị sẽ tin vào cái chí khí đàn ông đó."
Ayaha chìa chai Kirin Lemon ra. Chúng tôi chạm nhẹ nắp chai vào nhau, tạo nên tiếng lách cách.
Lượng nước có ga bên trong đã vơi đi ngang nhau, mỗi khi mặt nước dao động, những bọt khí nhỏ li ti lại dập dềnh trôi nổi.
Tôi không hề biết.
Rằng rốt cuộc Ayaha định thi vào đâu. Cô ấy dự định làm gì. Bởi vì trước khi kịp nói chuyện đó, chúng tôi đã không còn gặp được nhau nữa.
0 Bình luận