• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10.5

Chương 5

0 Bình luận - Độ dài: 7,939 từ - Cập nhật:

Một ngày nọ trong tháng Mười Hai.

"Tuyệt quá... Đây chính là thánh địa của bộ phim 'Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao Hôm Ấy', 'Chùa Định Lâm'..."

Bạn Sakurai ngước nhìn ngôi chùa trước mắt, ngây ngất thốt lên.

Câu lạc bộ Giải trí chúng tôi đã đến một địa điểm nào đó ở tỉnh Saitama.

"Oa~ y hệt những gì xuất hiện trong phim hoạt hình!"

Kế đến, mắt Koigasaki cũng lấp lánh.

"...Ối!"

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, Koigasaki đã bị gió thổi suýt bay mất chiếc ô, cũng chẳng còn tâm trí nào mà ngắm nghía chùa chiền nữa.

Tiếng sấm ầm ầm vang dội, mưa như trút nước không ngớt, gió mạnh thổi liên hồi.

"Đã cất công đến tận đây rồi, thế này khác gì bão tố..."

Suzuki thất vọng rũ vai.

"Khoan đã, còn có sấm sét nữa kìa! Chúng ta mau đi thôi!"

Bạn Honjou giật mình phản ứng trước tiếng sấm vang vọng từ xa.

"Haizzz..."

Cả bọn cùng nhau thở dài, đành đoạn rời khỏi Chùa Định Lâm.

Lý do chúng tôi đến đây thì phải kể lại từ hai tuần trước.

"Ê~ nhìn nè nhìn nè! Tớ mượn được rồi này!"

Hôm đó sau giờ học, Koigasaki đến phòng máy tính của câu lạc bộ, vui vẻ cầm đĩa DVD khoe với chúng tôi.

"A, 'Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao Hôm Ấy' ư? Bộ này nổi tiếng lắm mà! Dù tớ chưa xem nhưng vẫn luôn định bụng sẽ xem sau này!"

Đó là đĩa DVD của bộ phim hoạt hình ăn khách 《Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao Hôm Ấy》 (thường gọi tắt là "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao"). Phim được chiếu cách đây hai năm, đến nay vẫn giữ được độ nổi tiếng vững chắc, trước đó còn có cả bản điện ảnh nữa. Tôi đã xem ngay khi phim được công chiếu, vẫn nhớ tập cuối khiến tôi khóc nức nở.

"Trên Twitter của Suzuki có một bài viết thế này: 'Xem thử bộ phim 'Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao' mà trước giờ cứ chê bai mãi kết quả... tớ đã khóc, khóc nức nở luôn đó. Meiko───!' Nên tớ mới tò mò!"

"À..."

Nhắc mới nhớ, Suzuki gần đây mới mê mẩn "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao". Cũng may nhờ vậy mà niềm đam mê của cậu ấy với game mạng xã hội 《Cô Gái Thần Tượng》 đã hạ nhiệt đi nhiều.

Tiện thể nói thêm, vì Suzuki đã "nạp tiền" vào 《Cô Gái Thần Tượng》 khiến chị cậu ấy phải ứng trước, nên để trả nợ, hôm nay Suzuki cũng phải đi làm thêm.

"Vậy thì, bật lên xem ngay thôi!"

Koigasaki cho đĩa DVD vào ổ đĩa máy tính, chuẩn bị xem.

"...À, bạn Honjou cũng xem cùng đi chứ!"

Lúc này, bạn Sakurai gọi với sang phía bạn Honjou – người đang ngồi cách chúng tôi một quãng, một mình đeo tai nghe chăm chú nhìn màn hình máy tính... Bạn Sakurai vẫn là một cô gái tốt bụng và chu đáo đến vậy...

Bạn Honjou nghe thấy tiếng gọi, tháo tai nghe ra nhìn về phía chúng tôi.

"...Có chuyện gì à?"

"Bọn tớ định xem đĩa DVD bộ phim hoạt hình 'Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao'! Bạn Honjou có muốn xem cùng không?"

"'Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao'... ? Ồ, đó là bộ phim hoạt hình nổi tiếng câu nước mắt đó hả? Ngày nào cũng thấy người ta cứ ra rả bảo hay lắm, cảm động lắm rồi cố tình "đẩy" mạnh thế kia thì thà đừng xem còn hơn. Với lại, tớ có ác cảm với mấy cái tác phẩm kiểu tùy tiện muốn làm khán giả khóc là được."

Honjou hừ một tiếng, chẳng hiểu sao lại đắc ý khẳng định như vậy.

"A... à ha ha... V... vậy ư..."

Xem ra bị chê bai đến mức này thì cũng chẳng còn động lực để mời nữa, thế là bạn Sakurai đành cười gượng bỏ cuộc. Chỉ nghe nhận xét mà đã có thể phê bình đến mức này, nói theo một khía cạnh nào đó cũng thật là đáng nể...

Tôi cũng đã lâu không xem lại nên muốn xem lần nữa, vậy là ba người chúng tôi gồm Koigasaki, bạn Sakurai và tôi, xếp ghế ngồi cách màn hình máy tính một chút rồi bắt đầu xem đĩa DVD tập đầu tiên của "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao".

*

"Uầy~ đúng là một câu chuyện hay thật đó! Mà nhạc kết phim cũng đỉnh của chóp luôn!"

Xem xong tập đầu tiên, Koigasaki thốt lên cảm nghĩ của mình.

Lạ thật, hiếm khi Koigasaki lại khen phim hoạt hình như vậy... Nhưng quả thật, "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao" có một ưu điểm là không mang nặng "mùi otaku", ngoài giới otaku ra thì nghe nói khán giả thông thường cũng đánh giá khá cao, có lẽ vì thế mà Koigasaki trông có vẻ không mấy ác cảm.

"Đúng thế! Hay cực kỳ luôn, tớ tò mò về diễn biến tiếp theo quá đi mất~! Mà tập một này chỉ có một tập thôi đúng không?"

"A, tớ mượn được đến tập ba lận, nên xem tiếp được đó!"

"Thật ư? Tốt quá rồi! Tiểu Đào là nhất──!"

Sau đó chúng tôi xem tiếp tập hai (có tập hai và tập ba) và tập ba (có tập bốn và tập năm), vừa hay đến giờ tan học.

"Chết rồi, hay siêu cấp luôn! Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ bị cuốn vào phim hoạt hình đến thế!"

"Ừm, đã đau lòng lắm rồi... mà tự dưng lại cắt ngay đoạn hay như thế này... tớ tò mò diễn biến tiếp theo quá đi mất~!"

Koigasaki và bạn Sakurai đã hoàn toàn chìm đắm vào "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao".

"A, đúng rồi, Tiểu Đậu! Lát nữa hay là mình ra Tsutaya mượn tập tiếp theo về nhà tớ xem đi? Như thế thì sẽ được xem trên tivi to hơn màn hình máy tính nữa đó!"

"Hả, được sao? Tớ muốn xem~!"

Khi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về, hai người họ vẫn hào hứng bàn tán về những chuyện này.

"Hừm... hừm... Mấy người này đơn giản quá đi mất..."

Lúc này, bạn Honjou đi tới cầm lấy đĩa DVD của "Chúng Ta Đặt Tên Cho Ngôi Sao".

"...Hay đến vậy sao...?"

Cô ấy nhìn chằm chằm vào đĩa DVD thì thầm. Vừa nãy còn chê bai thậm tệ, chẳng lẽ thấy hai người kia mê mẩn đến thế thì bắt đầu tò mò rồi ư?

"Gì cơ? Bạn Honjou, vừa nãy cậu còn chê bai ghê lắm mà, giờ lại tò mò rồi sao~?"

"Cá...!"

Koigasaki nở nụ cười tinh quái, truy vấn bạn Honjou.

"Hay lắm đó! Nếu tiện thì bạn Honjou nhất định cũng phải xem thử..."

"Làm... làm gì có ai tò mò!"

Rõ ràng là tò mò lắm rồi, nhưng vì Koigasaki nói kiểu đó nên cô ấy không tài nào thành thật được nhỉ...

"Chắc chắn là rất hay, tớ nghĩ bạn Honjou cũng sẽ bị cuốn vào thôi..."

"Thậ... thật là... cậu phiền phức quá đi! Tớ tuyệt đối không xem đâu!"

Haizz, rõ là đang giận dỗi rồi...

"A... phải rồi! Vậy nếu tiện, bạn Honjou có thể giúp bọn tớ đi trả đĩa DVD được không? Tiểu Đào, đĩa này mượn ở Tsutaya gần trường đúng không?"

"Hả? Ừm, đúng rồi..."

"Còn thời gian đến hạn trả đĩa đúng không?"

"Hả? À, ừm... mượn sáu ngày năm đêm nên còn năm ngày nữa đúng không...?"

Bạn Sakurai cho đĩa DVD vào túi chuyên dụng rồi đưa cho bạn Honjou.

"Hả... Sao... sao tớ lại phải đi làm việc vặt cho bạn Koigasaki chứ..."

"Làm ơn đi mà, bạn Honjou!"

Bạn Sakurai nửa ép buộc nhét đĩa DVD vào tay bạn Honjou.

"...Hừm... hừm... Đ... được rồi, đã vậy thì... đành chịu vậy!"

Cuối cùng, bạn Honjou cũng chịu nhận đĩa DVD từ tay bạn Sakurai rồi một mình sải bước rời khỏi phòng máy tính.

"Tiểu Đậu...? Lát nữa bọn mình cũng đi Tsutaya rồi mà, đâu cần phải cố tình nhờ bạn Honjou đi trả làm gì..."

"Bạn Honjou chắc chắn rất tò mò về 'Đặt tên cho vì sao'! Lúc chúng ta xem phim, cô ấy cứ lén nhìn mãi, tớ nghĩ thật ra cô ấy rất muốn xem đó!" Bạn Sakurai vui vẻ quả quyết như vậy. Quả nhiên, bạn Sakurai đã nhờ Honjou trả đĩa DVD là có ý muốn cô ấy xem phim... Bạn Sakurai thật sự rất tử tế, ngay cả với Honjou, người luôn tỏ thái độ thù địch với chúng tôi, cô ấy vẫn có thể đối đãi chu đáo đến thế...

Sau đó, ba chúng tôi cùng rời trường, vòng qua Tsutaya một lúc. Tôi chào tạm biệt Koigasaki và Sakurai – những người sẽ đến nhà Koigasaki để mở một buổi "thưởng thức DVD Đặt tên cho vì sao" – rồi tự mình về nhà.

Rồi, đến ngày sinh hoạt tiếp theo của câu lạc bộ Giải trí.

"Thiệt tình chứ ~~ tập cuối của 'Đặt tên cho vì sao' làm tớ khóc sướt mướt luôn!"

"Tớ cũng vậy, nhất là đoạn của Meiko cuối cùng ấy..."

"À, đoạn đó hả, lúc tớ xem trực tiếp cũng khóc nức nở luôn!"

Xem ra Koigasaki và Sakurai đã xem "Đặt tên cho vì sao" đến tận tập cuối cùng, và hoàn toàn bị cuốn hút bởi bộ phim.

Đang lúc tôi, Koigasaki và Sakurai hăng say bàn luận về "Đặt tên cho vì sao" thì cửa phòng sinh hoạt bật mở, và Honjou xuất hiện.

"...? Honjou này, mắt cậu đỏ hoe kìa?"

"Đâ... đâu... đâu có... chuyện đó..."

Bị Koigasaki nói toẹt ra như thế, Honjou trông rất hoảng hốt. Quả thật, mí mắt cô ấy vừa đỏ vừa sưng.

"Trông... giống hệt cái mặt khóc đến đỏ cả mắt ấy nhỉ...?"

Bạn Sakurai tủm tỉm cười, tiến lại gần Honjou.

"...! Đâu... đâu có ai khóc đâu!"

Honjou vội vàng dùng tay che mắt lại.

...Không lẽ Honjou cũng xem "Đặt tên cho vì sao" đến mức phải khóc ư...?

"Chào buổi sáng~!"

Cửa phòng sinh hoạt lại mở ra, người xuất hiện là Suzuki, đã lâu rồi cậu ấy không đến câu lạc bộ.

"Hôm nay cậu không đi làm thêm à?"

"Ừ! Tớ sắp trả hết tiền nợ chị gái rồi, nên tớ giảm bớt lịch làm thêm lại! Từ nay tớ sẽ năng đến câu lạc bộ hơn!"

Nghe câu này, Koigasaki lộ rõ vẻ mặt vui mừng.

"Mà này... hình như vừa nãy tớ nghe phòng máy tính đang bàn tán về 'Đặt tên cho vì sao' thì phải..."

Suzuki hỏi chúng tôi với vẻ rất thích thú.

"Đúng rồi... dạo này xem DVD 'Đặt tên cho vì sao' ở phòng sinh hoạt, ai cũng mê tít cả rồi."

"Ơ, thật hả? Lúc tớ không có mặt mà mọi chuyện đã biến thành thế này rồi sao?"

"Đúng vậy, Koigasaki cũng khóc tu tu luôn đấy."

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội giúp Koigasaki và Suzuki xích lại gần nhau hơn, nên tôi đã "tạo cơ hội" cho Koigasaki.

"...! À, đú... đúng vậy! Tập cuối tớ khóc thảm thương luôn! Thật sự rất đau lòng..."

"Phải không~! Tớ cũng khóc dữ lắm!"

Có thể đồng cảm với Suzuki, Koigasaki trông vô cùng vui vẻ.

"Lần tới tớ muốn đi 'thánh địa' của 'Đặt tên cho vì sao'!"

"'Thánh địa'...?"

Mọi người chúng tôi đều phản ứng trước lời của Suzuki.

"...Hình như cái này là chỉ việc tự mình đến những địa điểm được lấy làm bối cảnh cho tác phẩm thì phải...?"

Koigasaki lẩm bẩm, xem ra cô ấy vẫn còn nhớ lời bạn Sakurai đã nói với cô ấy trước đây.

"Đúng rồi! Cây cầu và ngôi chùa đó, nghe nói đều có thật đấy!"

"Ơ... vậy là có tham khảo địa điểm có thật à...?"

Lời của Suzuki khiến Koigasaki ngạc nhiên.

"Ở Chichibu, Saitama, không xa lắm đâu! Đã vậy thì mọi người đều mê mẩn rồi, mình cùng đi chứ!"

"Tớ... tớ cũng muốn đi xem...!"

"Nghe có vẻ thú vị ghê~!"

"Đúng thật, tớ muốn tận mắt chiêm ngưỡng một lần..."

Tôi cũng muốn đi xem, nên đã đồng tình với ý kiến của Suzuki.

"Vậy thì, hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ Giải trí sẽ là mọi người cùng nhau 'hành hương thánh địa'... Được không nhỉ? Coi như là một buổi ngoại khóa!"

"Được thôi~!"

Không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi hẳn lên, và cứ thế, hoạt động của "Câu lạc bộ Giải trí" chúng tôi đã được quyết định là sẽ đi "hành hương thánh địa" của bộ anime "Đặt tên cho vì sao".

"Hừm... hừm... đã là một phần của hoạt động câu lạc bộ thì cũng đành chịu thôi..."

"Nếu cậu không muốn đi thì đâu cần phải gượng ép bản thân đâu, Honjou."

"Khoan đã, Momo! Cậu không được nói như vậy! Đây là một buổi ngoại khóa hiếm hoi, nếu không có tất cả thành viên cùng tham gia thì sẽ chẳng còn gì vui nữa!"

Nghe nói về chuyến hành hương thánh địa, Honjou lộ rõ vẻ khá vui, điều này càng khiến tôi trong lòng thêm chắc chắn rằng cô ấy quả nhiên đã xem DVD "Đặt tên cho vì sao" và mê tít nó rồi.

Hai tuần sau, vào thứ Bảy.

Chúng tôi tập trung lúc 10 giờ sáng tại ga Hanno thuộc tuyến Seibu, tỉnh Saitama.

Vì không quá xa nên có vẻ có thể đi về trong ngày, nhưng sau khi bàn bạc rằng đã hiếm hoi lắm mới có chuyến đi như vậy, chi bằng ở lại qua đêm cho tiện, thế là chúng tôi đã đặt trước một nhà nghỉ. Thực ra cũng có không ít khách sạn tốt, nhưng học sinh cấp ba như chúng tôi không có nhiều tiền đến thế, nên những nhà nghỉ giá cả phải chăng đã trở thành lựa chọn hàng đầu.

"Cảm giác thời tiết không được đẹp lắm nhỉ... Mong là đừng mưa..."

Bạn Sakurai đứng trên sân ga nhìn lên bầu trời, lo lắng lẩm bẩm.

Không lâu sau, chuyến tàu đến, chúng tôi lên tuyến Seibu Chichibu, đi về ga Seibu Chichibu. Tuy có thể đi tàu tốc hành để đến sớm hơn, nhưng tuyến Seibu Chichibu này dường như cũng là một trong những "thánh địa" xuất hiện trong tác phẩm, nên đã có cơ hội hiếm hoi như vậy thì chúng tôi quyết định đi chuyến tàu này.

"Đây là chuyến tàu Yukiatsu và Tsuruko đã đi phải không?"

"Chụp một tấm hình đi nào~!"

Vừa lên tàu, Koigasaki và Sakurai đã bắt đầu ríu rít đùa nghịch.

"Kashiwada, mau làm điệu bộ của Yukiatsu đi! Tớ muốn chụp ảnh!"

"Ơ? Tớ không nhớ, cậu làm đi! Nào, tớ chụp cho."

Nhưng mà, mọi người đúng là hưng phấn thật. Chúng tôi vẫn chỉ mới ngồi trên tàu thôi mà... Không biết sự phấn khích này có thể duy trì đến ngày mai được không đây?

"Tôi nói này, các cậu mà ồn ào quá sẽ làm phiền các hành khách khác đấy."

Honjou, ngồi cạnh bên, một mình bình tĩnh cảnh cáo mọi người. Nhưng mấy người này thì gần như chẳng thèm để tai... Khi tôi nhìn về phía cô ấy, hình như Honjou đã lưu sẵn các ảnh chụp màn hình anime "Đặt tên cho vì sao" vào chiếc iPad mang theo, và đang rất nghiêm túc so sánh giữa khung hình trong phim với nội thất thực tế của toa tàu.

"Tuyệt thật đó, cậu đã lưu hết ảnh của những nơi mình sẽ đi hôm nay vào iPad rồi sao...?"

Tôi không khỏi cảm thấy thán phục, nhìn về phía chiếc iPad của Honjou.

"...! Khoan đã, cậu làm tớ giật mình! Đột ngột quá..."

Honjou giật mình lùi ra xa tôi.

"Ơ? À, x... xin lỗi... tôi vô thức nên..."

"...Hừm, nếu cậu đã muốn xem đến thế thì cho cậu xem cũng chẳng sao. Đây là ga Chichibu, cầu Chichibu cũ, công viên Keyaki, chùa Jorin-ji..."

Honjou đắc ý cho tôi xem màn hình iPad. Nói ra thì, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện thân mật với cô ấy đến vậy...

"Ồ~ Hay quá! Hy vọng hôm nay chúng ta có thể đi hết tất cả các địa điểm!"

"Đương nhiên rồi, nhất định phải đi hết tất cả!"

Honjou dường như tâm trạng đang rất tốt, không lẽ cô ấy đã không còn định che giấu việc mình mê tít "Đặt tên cho vì sao" nữa rồi sao?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh không biết từ lúc nào đã trở nên đầy ắp núi non, sông ngòi và các cảnh quan thiên nhiên khác. Cuối cùng cũng có cảm giác được đi du lịch, điều đó khiến tôi cũng bắt đầu phấn khích theo.

Vừa đặt chân đến ga Seibu Chichibu, chúng tôi đã nhanh tay chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm, rồi tiện đường ghé ngay Trung tâm thông tin du lịch Chichibu nằm gần đó. Tại đó, chúng tôi nhận được một tấm bản đồ đặc biệt, mang tên "Bản đồ hành trình khám phá thánh địa 'Những Ngôi Sao Mang Tên'".

Gần ga có một con phố tấp nập các cửa hàng quà lưu niệm và quán ăn, mang tên "Nakamise-dori". Chúng tôi ghé vào một quán mì nhỏ ven đường, vừa dùng bữa trưa vừa mở tấm bản đồ "thánh địa" ra, say sưa bàn bạc lịch trình sắp tới.

"Ôi chao! 'Cầu Chichibu Cũ' lại là nơi xa ga nhất nhỉ... Có vẻ phải đi bộ mỏi chân lắm đây." Sakuraie nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử khi nhìn vào tấm bản đồ "Hành trình thánh địa Ngôi Sao Mang Tên".

"Ơ, cậu nói cây cầu xuất hiện trong đoạn OP ấy à? Tớ thích chỗ đó nhất đấy!"

"Dù sao cũng đâu nhất thiết phải đi hết trong một ngày. Hôm nay cứ ghé thăm mấy 'thánh địa' gần ga trước, còn mấy chỗ xa hơn thì để dành mai đi cũng được! Dù gì tớ cũng muốn ngắm cây cầu đó mà!"

"À, ừm... Được thôi!" Koigasaki vui vẻ đáp lại Suzuki.

Suzuki nói đúng thật. Tóm lại, chúng tôi quyết định hôm nay sẽ ưu tiên ghé thăm những "thánh địa" gần ga hơn như "Công viên Hitsujiyama", "Đền Chichibu", "Công viên Keyaki" và "Định Lâm Tự". Còn "Cầu Chichibu Cũ" và "Trung học Đệ nhất Chichibu" – nguyên mẫu ngôi trường của nhân vật chính, là những nơi xa ga hơn, thì để dành cho ngày mai.

"Ơ..."

Vừa rời khỏi quán mì, trời đã bắt đầu đổ mưa.

"Ôi chao... mưa thật rồi..." Koigasaki lôi ra cây dù gấp gọn từ chiếc túi xách nhỏ mang theo, rồi lần lượt các thành viên khác cũng mở dù ra.

"Ủa... mọi người ai cũng mang dù hết à...?"

"Đương nhiên rồi! Cậu không lẽ quên à? Hôm nay dự báo thời tiết nói khả năng mưa tận 60% lận đấy!"

Tôi thì chẳng thèm xem dự báo thời tiết...

"Ôi trời ơi── Cậu ngốc nghếch đến thế sao?!"

"...Kasi... Kasiwada-kun... Nếu không phiền thì dù của tớ..."

"Kasiwada! Dù tớ to lắm, cậu chui vào đây đi!"

Hửm? Hình như Sakuraie đã nói gì đó rất khẽ, nhưng tiếng của Suzuki át đi hết, tôi chẳng nghe thấy gì cả...

"Ồ! Dù đôi của Kasiwada-kun và Suzuki-kun... Kiểu này cũng tuyệt lắm nhỉ...!"

Ư... Câu vừa rồi tuy nghe rõ mồn một, nhưng tôi lại chẳng muốn nghe chút nào...

"Thôi không cần đâu... Mấy chỗ bán đồ lưu niệm có bán dù nhựa đấy, tớ đi mua một cái là được."

Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá các "thánh địa" dưới màn mưa. Nào là "Công viên Hitsujiyama", "Đền Chichibu", "Công viên Keyaki"... cùng vô số các "thánh địa" nhỏ hơn khác nữa...

"À! Hình như đây cũng là một 'thánh địa' này! 'Cửa hàng Belc Higashimachi'..."

"Ơ? Có chỗ này xuất hiện sao? Tớ không nhớ có chỗ này..."

"Công viên này là... 'Đồi Shibazakura của Công viên Hitsujiyama'...!"

"Chẳng có bông hoa nào nở cả, dù mùa này thì cũng đành chịu thôi..."

"Hắt xì! Mưa to hơn rồi, lạnh quá trời luôn~!"

Càng lúc mưa càng nặng hạt, cũng vì nhiệt độ quá thấp mà chúng tôi chẳng thể thong thả tham quan được nữa. Hơn nữa, máy ảnh kỹ thuật số bị ướt có thể hỏng mất, nên chúng tôi chỉ có thể dùng điện thoại có chức năng chống nước và smartphone để chụp ảnh mà thôi.

Khi đến "Định Lâm Tự", ngay cả gió cũng mạnh hơn, và bắt đầu có sấm chớp.

"Á! Tớ... tớ sợ sấm lắm..." Sakuraie siết chặt cây dù, vẻ mặt sợ hãi.

"Đành chịu thôi... Không thể đi tiếp được nữa rồi... Vẫn còn ngày mai mà, hôm nay cứ về nhà trọ trước đi." Honjou nói với chúng tôi vẻ mặt thất vọng. Sáng nay cô ấy còn hừng hực khí thế nói "nhất định phải đi hết tất cả!", vậy mà giờ lại thành ra thế này, chắc cô ấy cũng buồn lắm...

"Đúng vậy... Vẫn còn ngày mai..."

"Mong là ngày mai trời sẽ tạnh..."

Tâm trạng tụt dốc không phanh, chúng tôi lê bước dưới màn mưa như trút nước trên đường về nhà trọ.

Nhà trọ chúng tôi đặt cách "Định Lâm Tự" khoảng năm phút đi bộ.

Đến nhà trọ sau khi làm thủ tục nhận phòng, vì cứ thế này thể nào cũng bị cảm mất, nên chúng tôi quyết định đi tắm trước.

Nhà tắm chỉ có một phòng tắm lớn duy nhất, được phân chia thời gian sử dụng: trước sáu rưỡi là dành cho nam, sau bảy giờ là dành cho nữ.

"Ư... Lạnh thế này tớ muốn đi tắm ngay lập tức quá..."

"Không được rồi, Koigasaki."

Ai nấy tự xách hành lý về phòng. Về phần chia phòng thì đương nhiên là ba nữ một phòng, hai nam một phòng.

Tôi lôi đồ dùng vệ sinh cá nhân, khăn tắm và quần áo lót từ túi du lịch ra, rồi ngay lập tức cùng Suzuki đi thẳng tới phòng tắm lớn.

"Phù── Ấm thật đấy~!"

"À~ Sướng như tiên~"

Ngâm mình trong dòng nước ấm, cả tôi và Suzuki đều thốt ra những câu nói mang đậm phong thái của người già.

Cả ngày hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo, đây là khoảnh khắc thư giãn nhất trong ngày rồi.

"À, nếu không phải chia giờ thế này, có lẽ đã nghe thấy tiếng các cô gái đùa giỡn từ bên phòng tắm nữ vọng sang rồi, kiểu như: 'Ngực Azuki to thật đấy~! Cho tớ sờ đi~!' hay 'Đừng... đừng mà Koigasaki...' chẳng hạn..."

"Ơ~ Dù thế nào thì con gái ngoài đời thực cũng chẳng nói mấy lời đấy đâu, Kasiwada à, cậu mơ mộng quá đà rồi đấy~"

"Ưm...!"

Không ngờ lại bị Suzuki chỉ trích thẳng thừng như vậy, làm tôi tổn thương quá chừng.

"À...! Tôi phải ra ngoài đây! Sáu giờ phải xem Conan rồi!"

"Conan...? Cậu nói Thám tử lừng danh Conan trong anime ấy à? Cậu cũng xem bộ đó à?"

"Nghe nói tập hôm nay Ogura Yui sẽ xuất hiện! Dù ở nhà có bật chế độ ghi hình đã hẹn trước, nhưng tôi vẫn muốn xem trực tiếp!" Ogura Yui là tên nữ seiyuu mà Suzuki đang cực kỳ cuồng.

"Cái nhà trọ này không có TV đâu..."

"Ừ, nên tôi sẽ xem qua truyền phát kỹ thuật số trên điện thoại. À, dù sao cũng hiếm khi có dịp, Kasiwada cứ từ từ ngâm mình nhé."

"Ồ, ừm..." Suzuki rời khỏi bồn tắm, vội vàng rời khỏi phòng tắm lớn.

Còn tôi... cứ ngâm thêm chút nữa vậy. Dù sao cũng hiếm khi có dịp đến nhà trọ như này, tôi muốn từ từ ngâm mình trong suối nước nóng để làm ấm cơ thể đã bị mưa làm cho lạnh buốt.

Không biết đã bao lâu rồi, tôi cảm thấy nóng ran, bèn đứng dậy định ra khỏi bồn tắm.

"Ưm...?"

Đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, chân loạng choạng không đứng vững được, cứ thế ngã vật ra sàn phòng tắm lớn.

Chết rồi... Say bồn tắm sao...? Tôi ngâm mình lâu quá rồi...

Ư, không ổn rồi... Ý thức bắt đầu mơ hồ...

*

"Ối chà~ Koigasaki, cậu cởi đồ ra trông dáng người càng thon thả nhỉ. Thật đáng ghen tị quá đi~!"

"Này... Cậu định nói tôi ngực lép à? Honjou, cậu so với Azuki thì cũng thua xa còn gì!"

"...Hửm?..."

Tiếng cãi vã quen thuộc vọng lại từ xa.

"...? Đây là đâu vậy...?"

Tôi tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong phòng tắm lớn. Đúng rồi, tôi đã say bồn tắm... Ngất từ nãy đến giờ sao...?

"Hai cậu vào đến phòng tắm rồi mà vẫn còn cãi nhau à, tớ vào trước đây~"

...Hửm? Đây là giọng của Sakuraie sao...?

Phía bên kia cánh cửa phòng tắm lớn, một bóng người xuất hiện.

Chết tiệt rồi──────────────!

Ngay khoảnh khắc tôi định bỏ chạy và đứng dậy...

"...............Ơ?"

Cánh cửa trượt mở ra, và trước mắt tôi...

Sakurai, người không mảnh vải che thân, xuất hiện.

"Cái… cái gì……"

Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Thân thể trần trụi trắng nõn của Sakurai. Bầu ngực căng tròn hoàn hảo, vòng eo thon thả, cùng đôi chân dài miên man…

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Ngay khoảnh khắc sau đó, kèm theo tiếng thét chói tai, cánh cửa phòng tắm công cộng bị đóng sầm lại.

"Tiể…u Đậu! Em làm sao vậy?"

"Có chuyện gì mà la lớn thế…"

"À, ừm… không, cái… cái đó…"

Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô chuyện quái gì đang xảy ra vậy! Tệ rồi! Không, phải nói là tuyệt vời, nhưng xét tình hình thì quá tệ!

Rốt cuộc mình đã ngất đi bao lâu? Tình hình này là hết giờ tắm cho nam, đã đến giờ tắm cho nữ rồi… đúng không?

Phả… phả… phải làm sao đây… thế này chẳng khác nào mình là một tên biến thái đang chờ các cô gái đến tắm!

Mình sẽ bị Sakurai, Koigasaki và Honjou nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, bị chửi rủa… không, nếu như vậy mà giải quyết được thì còn may! Tình huống tồi tệ nhất là bị đưa lên đồn cảnh sát…

Khốn kiếp aaaaaaaaaaaaa! Mình… mình sao lại ra nông nỗi này……!

"L… là khỉ!"

Lời Sakurai nói từ bên kia cánh cửa khiến tôi nghi ngờ lỗ tai mình.

"Khỉ… khỉ…?"

"Ừm, ừm… có một con khỉ chạy vào… một con khỉ to đùng đang ngâm mình trong suối nước nóng… khiến em không kìm được mà hét lên…"

"Ể──! Thật á?"

"Con… con khỉ đó trông rất hung dữ… c… có lẽ nguy hiểm! Ừm, hay là ra ngoài trước đi, nói với người ở trọ nhờ họ đuổi đi thì hơn!"

"V… vậy sao…?"

"Ừ! Nào, mau mặc quần áo rồi ra ngoài thôi! Em đi nói với người ở trọ, hai người về phòng trước đi!"

"Tiểu Đậu đã nói vậy rồi thì…"

Nghe thấy đoạn đối thoại này, từ phòng thay đồ vọng lại tiếng bước chân rời đi của các cô gái.

Sakurai… cô ấy đã giúp mình thoát khỏi tình cảnh này…!?

Nếu cô ấy nói sự thật, có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên rất lớn. Nhờ có Sakurai mà mình mới được cứu… phải tranh thủ lúc này mà chuồn thôi!

Tôi lao ra khỏi phòng tắm công cộng, vội vàng lau khô người thì…

"…! Á!"

Sakurai, người vừa bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy tôi thì giật mình quay người lại.

"Sak… Sakurai! Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"

"T… tôi biết rồi… xin cậu mau mặc quần áo vào đi!"

"Hả? V… vâng…"

Tôi làm theo lời cô ấy, vội vàng mặc quần lót và áo giữ nhiệt vào.

"Cái… cái đó… tôi bị say suối nước nóng, mất ý thức trong phòng tắm… tỉnh dậy đã thành ra thế này rồi… tôi thật sự không cố ý! Thật sự xin lỗi!"

Dù có xin lỗi thế nào, có lẽ cô ấy cũng không tha thứ cho tôi. Dù sao thì tuy là tai nạn, nhưng tôi đã nhìn thấy thân thể trần trụi của Sakurai…

"V… vậy à… tôi cũng nghĩ là chắc phải có lý do gì đó…"

Sakurai đỏ mặt, cúi gằm đầu nói.

"Nào, mau về phòng đi! Sau khi Kashiwada về phòng, tôi sẽ đi gọi Tiểu Đào và mọi người! Nói là khỉ đã đi rồi…"

"Sakurai… cảm… cảm ơn cậu…!"

Tôi cảm ơn Sakurai, vội vàng trở về phòng của mình.

Sau khi đi bộ khắp nơi trong cơn mưa lớn, chúng tôi mệt đến rã rời, vì muốn ngày mai có thể thoải mái đi tham quan thánh địa, hôm nay chúng tôi quyết định đi ngủ sớm.

Tuy không có những hoạt động vui vẻ như ném gối, chơi bài với các cô gái trong cùng một phòng khiến tôi có chút cô đơn, nhưng thành thật mà nói, bây giờ như vậy lại khiến tôi yên tâm hơn. Bây giờ… tôi không còn mặt mũi nào để gặp Sakurai. Chắc chắn bây giờ cô ấy đang rất giận tôi, điều này cũng là đương nhiên, tự mình gây ra thì tự mình chịu. Vậy mà lại say suối nước nóng trong phòng tắm… mình ngốc quá đi mất! Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đó thân thể trần trụi của mình cũng bị Sakurai nhìn thấy hết rồi còn gì…? Huhu…

Ngày mai gặp mặt, mình phải xin lỗi cô ấy thật lòng mới được. Dù làm vậy cũng không biết cô ấy có chịu tha thứ cho mình không… nếu Sakurai ghét mình thì mình… thì mình…

"Ê~ Tiểu Kashi, ném gối đi~!"

Vừa nghe thấy câu nói đó, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt tôi khi tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ.

"Đau!… Cậu đó, hai người ném gối thì có gì vui chứ…"

Tôi không phản ứng nhiều với việc Suzuki ném gối, bắt đầu trải chăn của mình ra. Trước đây, mỗi khi đi du lịch gia đình, chúng tôi chỉ ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, nên tôi không biết rằng ở những nơi như nhà trọ này, ngay cả chăn cũng phải tự mình trải ra.

"Ể~? Nhưng mà hiếm khi mới được đi chơi, lúc nào cũng muốn làm chút chuyện giống như đi dã ngoại mà."

Lời tôi nói khiến Suzuki không phục mà phồng má lên.

"Ngày mai còn phải dậy sớm, mau đi ngủ đi."

Tôi nhanh chóng chui vào chăn của mình chuẩn bị đi ngủ.

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi rã rời, quan trọng hơn là nghĩ đến việc chuyện vừa rồi có thể khiến Sakurai ghét mình, tôi chỉ muốn đi ngủ sớm… thậm chí còn muốn cứ thế mà ngủ mãi.

"Vậy thì, Tiểu Kashi có cô gái nào thích không?"

"…!"

Câu hỏi đột ngột khiến tôi suýt chút nữa thì phun cả nước bọt ra ngoài.

"Cậ… cậu tự nhiên hỏi cái này làm gì…"

"Đây chẳng phải là thông lệ của đi dã ngoại sao!"

Ồ, cậu ta vẫn còn tiếp tục à… trò chơi dã ngoại…

…Cô gái mình thích… sao…

Không hiểu vì sao, lúc này, trong đầu tôi… hiện lên khuôn mặt của Sakurai trước. Người tôi thích đáng lẽ phải là Hasegawa Midori cùng lớp mới đúng chứ…

Hơn nữa, chỉ vì nhìn thấy thân thể trần trụi mà bắt đầu để ý đến người ta, mình là học sinh tiểu học à!

Nhưng mà, vóc dáng của cô ấy thật sự còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng… tuy chỉ nhìn thấy trong chốc lát nên không nhớ rõ lắm, nhưng làn da của cô ấy thật trắng…

…Mình đang nghĩ cái gì vậy! Mình còn phải tự kiểm điểm lại bản thân, ngày mai phải thành tâm thành ý đi xin lỗi cô ấy mới đúng chứ!

"Tiểu Kashi~?"

"Ồ, ồ ồ… cô gái mình thích à… bây giờ, mình không hiểu rõ cảm xúc của mình lắm…"

Việc tôi để ý đến Sakurai như vậy… bản thân tôi cảm thấy có lẽ không chỉ vì đã nhìn thấy thân thể trần trụi của cô ấy.

Tôi đã làm một việc chẳng khác nào tên biến thái, nhưng Sakurai dịu dàng lại giúp tôi giải vây.

Sakurai luôn dịu dàng với mọi người, bất kể khi nào cũng không quên quan tâm đến người khác.

Tôi nhắm mắt lại, nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của cô ấy nhanh chóng hiện lên trong đầu, còn có cả nụ cười có chút ngượng ngùng của cô ấy nữa.

Sakurai bên cạnh tôi… bất kể khi nào cũng là một cô gái quyến rũ.

"…Mà… mà cậu thì sao……?…Ờ……nè."

Ngay khi tôi còn đang ngẩn ngơ nghĩ về Sakurai, Suzuki đã ngủ mất rồi.

"Rốt cuộc cậu lại ngủ trước à…"

Chuyến đi dã ngoại của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi đó!

Tuy rằng người nói phải đi ngủ sớm là tôi… nhưng người khác ngủ trước thì cũng chán thật…

Không biết đã qua bao lâu.

"Không ngủ được…"

Rõ ràng là mệt mỏi như vậy, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ.

"Vì nghĩ đến thân thể trần trụi của bạn học Sakurai mà hưng phấn... Đâu phải thế! Là vì nghĩ đến việc lỡ như bị cậu ấy ghét thì phải làm sao, ngày mai nên xin lỗi thế nào, ngực cậu ấy to thật... Hê hê hê hê... Mà trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi bỏ cuộc, định lấy điện thoại ra nghịch... Lúc này tôi mới chợt nhận ra...

"Mưa tạnh rồi...?"

Không biết từ lúc nào tôi đã không còn nghe thấy tiếng mưa nữa. Tôi mở cửa lùa nhìn ra ngoài, xem ra mưa quả thực đã tạnh.

Cơ hội hiếm có... Dù sao cũng không ngủ được, hay là đi dạo đêm vậy.

Tôi bò ra khỏi chăn, cẩn thận không làm ồn đến Suzuki, khẽ khàng rời khỏi phòng.

"Bạn học Kashiwada...?"

Lúc tôi đang xỏ giày ở hiên nhà, bị ai đó gọi giật lại từ phía sau.

"Hả... Bạn học Sakurai?"

Quay đầu lại, tôi giật mình. Bạn học Sakurai khoác một chiếc áo cardigan dày bên ngoài bộ đồ ngủ, đang từ trên cầu thang bước xuống.

Tôi vừa mới nghĩ về cậu ấy xong, thoáng chốc còn tưởng mình đang mơ.

"Quả nhiên là bạn học Kashiwada! Lúc em không ngủ được, nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh có người ra ngoài..."

"Sakurai... Bạn học Sakurai cũng không ngủ được sao...?"

"Dạ... Kashi... Bạn học Kashiwada, anh định đi đâu vậy?"

"Tôi cũng không ngủ được. Suzuki ngủ trước rồi nên tôi buồn chán, định đi dạo đêm một chút..."

"Vậy... Vậy ạ! Bạn học Suzuki ngủ trước rồi...? Thật... Thật... Thật là có ý tứ..."

Bạn học Sakurai đột nhiên đỏ mặt che miệng, bắt đầu hưng phấn.

"! Không... Không có đâu... Nói trước là không có chuyện gì như bạn học Sakurai tưởng tượng đâu nhé!"

Tôi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận cái suy nghĩ nguy hiểm của bạn học Sakurai.

"Hả? À... Thì... Thì đương nhiên rồi! A ha ha... À, ừm, không phải... Vậy... Vậy thì... Nếu anh không phiền... Em có thể đi dạo cùng được không...?"

"Hả!"

Lời đề nghị của cậu ấy khiến tôi kinh ngạc tột độ.

Tôi còn tưởng bạn học Sakurai đang giận tôi chứ...

"Đương... Đương nhiên là được!"

Nghe tôi trả lời như vậy, bạn học Sakurai vẫn như mọi khi, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy... Vậy thì... Chuyện ở nhà tắm, thật sự là..."

"À~ Chuyện đó bỏ qua đi!"

"... Hả?"

Tôi định xin lỗi bạn học Sakurai lần nữa thì bị cậu ấy cắt ngang.

"Dù sao cũng là ngoài ý muốn, cũng không còn cách nào khác. Lúc nãy anh cũng đã xin lỗi rồi."

"Bạn học Sakurai..."

Vậy có nghĩa là, cậu ấy chịu tha thứ cho tôi... sao?

Bạn học Sakurai thật là rộng lượng... A, tốt quá... Thật tốt quá...!

"Hơn nữa, phải nói là cả hai cùng... Em... Em cũng... Đã thấy..."

Mặt bạn học Sakurai đỏ ửng đến tận mang tai. Hả? Thấy là thấy cái gì...? À, ồ! Là nói đến thân thể trần trụi của tôi sao!

"Thật là, như vậy càng khó lấy chồng đó!"

Cậu ấy phồng má, như trêu chọc tôi. Thật... Thật đáng yêu...

"Phải... Bắt anh... chịu trách nhiệm..."

"... Hả?"

Ánh mắt cậu ấy đột nhiên lảng tránh, hai má càng thêm đỏ ửng. Trách... Trách nhiệm...? Ý là gì...?

"Đâu... Đâu có~! Chỉ... Chỉ là... Đùa thôi, đùa thôi mà!"

Cậu ấy vội vàng vỗ vai tôi. Gì... Gì chứ, đùa thôi à...?

"... A! Đúng... Đúng rồi, bạn học Kashiwada!"

"Ừm?"

"Hiếm khi mưa tạnh... Hay là chúng ta đến thánh địa xem thử? 'Định Lâm Tự' cũng khá gần đây..."

"À, được đó! Đi xem thử đi!"

Chúng tôi cùng nhau đến Định Lâm Tự, địa điểm thánh địa "Đặt tên cho các vì sao".

"Oa~! Lúc nãy trời mưa nên hầu như không nhìn thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại, giống hệt như trong anime vậy!"

"Thật đó, tuyệt quá! Không khí ban đêm thật là thích!"

Bạn học Sakurai ngồi xuống chiếc ghế dài trước Định Lâm Tự.

"Mấy nhân vật hay ngồi ở đây lắm đó~!"

"Ừa!"

Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Không... Không ổn rồi... Mặc dù tôi vô tình ngồi xuống bên cạnh cậu ấy... Nhưng trong ngôi chùa giữa đêm khuya mà lại ở một mình với bạn học Sakurai... Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn rồi...

Tôi không kìm được mà liếc nhìn nghiêng khuôn mặt của bạn học Sakurai. Thấy... Khuôn mặt cậu ấy hướng về phía trước, vẻ mặt cứng đờ bất động.

"À, em... Em nè... Mặc dù có chút áy náy với mọi người, nhưng được nhìn thấy Định Lâm Tự thật là tốt! Cảnh cuối cùng mọi người tập trung nói chuyện ở đây vào đêm khuya tuy khiến người ta đau lòng, nhưng em rất thích...!"

"À, đúng vậy! Tôi cũng rất thích cảnh đó..."

………………

Cuộc trò chuyện kết thúc, khiến không khí trở nên gượng gạo. Tại sao nhỉ... Bình thường tôi và bạn học Sakurai đâu có thiếu chuyện để nói đâu... Tuy cũng là vì tôi có chút để ý đến cậu ấy trong tình huống này, nhưng có lẽ bạn học Sakurai cũng đang căng thẳng...? Vì ở một mình với tôi sao...?

"... A!"

Khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt cứng đờ của bạn học Sakurai nở một nụ cười.

"Bạn học Kashiwada, mau nhìn kìa! Sao đẹp quá đi──!"

"Hả...? À..."

Nghe cậu ấy nói, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhìn thấy đầy trời sao.

"Tuyệt quá... Đẹp thật..."

"Thật đó...! Tuyệt quá, tuyệt vời quá! Em lần đầu tiên nhìn thấy sao rõ như vậy!"

Bạn học Sakurai đứng dậy khỏi ghế dài, dang rộng hai tay về phía bầu trời đêm bày tỏ sự cảm động của mình.

Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh đẹp đến vậy. Thật là lãng mạn...

"À, kia là chòm sao Lạp Hộ phải không? Em chỉ nhận ra chòm sao Lạp Hộ thôi..."

"À, chắc là vậy!"

Nhưng... Nụ cười rạng rỡ của bạn học Sakurai, cũng rực rỡ như bầu trời sao………… Tôi đang nghĩ cái gì vậy! Tôi đâu phải kiểu người này! Đến chính tôi cũng giật mình!

Đột nhiên, bạn học Sakurai vẫn còn đang cười khúc khích im lặng, quay đầu nhìn tôi.

Bạn học Sakurai lộ ra vẻ mặt khổ sở, nhìn chằm chằm vào tôi.

"... Sakur... Bạn học Sakurai?"

"………… Kash... Bạn học Kashiwada... Cái... Cái đó..."

"Hả...?"

"Cái... Em... Em..."

Bạn học Sakurai đỏ mặt, nhìn tôi một cách nghiêm túc, cậu ấy cố gắng, muốn nói với tôi điều gì đó.

"………………"

Cậu ấy rốt cuộc muốn nói gì...?

"………… Hơi... Hơi lạnh rồi! Chắc là nên về thôi nhỉ!"

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt bạn học Sakurai rời khỏi tôi, như đang che giấu điều gì đó mà nói.

"………… Hả?"

"Mai... Mai còn phải dậy sớm!"

"Hả? Hả...? À, ồ... Ừm..."

Xem ra lúc nãy cậu ấy chắc chắn muốn nói điều gì đó nghiêm túc... Rốt cuộc là gì? Là do... tôi nghĩ nhiều quá sao?

... Ồ, nhưng... Phải về rồi à... Tôi còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa... Đương nhiên cũng là muốn tận hưởng thêm bầu trời sao này... Nhưng tôi còn muốn ở bên cạnh cậu ấy... Tôi đã nhận ra tình cảm của mình.

Quả nhiên, tôi...

Lúc này, từ đằng xa vang lên tiếng sấm rền.

"Ấy... sấm... sấm sét!"

Bỗng dưng, Azuki lộ vẻ sợ sệt. À mà phải rồi, ban ngày cô ấy có nói là sợ sấm sét mà.

"Em không sao chứ? Có khi trời còn mưa nữa đó... Mau về thôi!"

"Dạ, vâng... vâng ạ..."

Ngay khoảnh khắc chúng tôi định quay về nhà nghỉ thì—

Một tia chớp lóe lên, rồi tiếng sấm rền vang dội thẳng vào tai. Nghe gần ghê...

"Áááááááááááááá!"

Azuki sợ hãi kêu lên, đưa hai tay ra...

"! A... Azuki..."

Cô ấy ôm chặt lấy tôi. Không đúng... phải nói là bấu víu lấy tôi thì chính xác hơn.

Chắc là sợ quá rồi. Cô ấy đến cả việc ngực mình đang áp sát vào người tôi cũng không hay, chỉ biết sợ hãi đến mức hai mắt ngấn lệ, toàn thân khẽ run lên, đôi tay ghì chặt lấy tôi.

"Azuki..."

Tôi bất giác... cũng ôm lấy cô ấy.

Thân hình mảnh mai của cô ấy vẫn còn khẽ run rẩy.

Tôi muốn che chở cho cô ấy. Bằng đôi tay này... ôm lấy cô gái đang sợ hãi đến vậy...

"...! Na... Naoki-kun?"

Khoảnh khắc tiếp theo, Azuki hoàn hồn, vội rời khỏi người tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Mặt cô ấy đỏ bừng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm.

"A, xin... xin lỗi! Tôi... tôi lỡ tay..."

Tôi cũng vội vàng rụt tay lại. Chết rồi, mình đang làm cái quái gì thế này...

"Không... không có gì đâu... tôi... tôi mới phải nói..."

Azuki đỏ bừng mặt, né tránh ánh mắt tôi, còn tôi thì cũng ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

Gần đó lại lóe sáng.

"Á!"

Dù xa hơn lúc nãy, nhưng tiếng sấm rền lại vang lên, và khuôn mặt Azuki lại méo mó vì sợ hãi.

"Mau... mau đi thôi!"

Tôi dứt khoát nắm lấy tay Azuki đang hoảng loạn.

"! A... vâng... vâng... vâng ạ..."

Cô ấy tuy hơi chần chừ, nhưng rồi cũng nắm chặt tay tôi... May quá, tôi còn đang nghĩ nếu bị từ chối thì biết làm sao đây...

Sau đó, cả hai chúng tôi chẳng nói lời nào, cứ thế nắm chặt tay nhau đi trên đường về nhà nghỉ. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa rào lạnh buốt bắt đầu trút xuống, từng chút một lấy đi hơi ấm cơ thể chúng tôi.

"Chết rồi, mưa rồi... Mau đi nhanh thôi."

"Vâng... vâng ạ..."

Hơi ấm từ lòng bàn tay cô ấy khiến tim tôi không ngừng đập thình thịch. Dù có hơi ngại khi cô ấy đang sợ hãi... nhưng trong thâm tâm tôi... thật sự rất muốn cứ thế nắm mãi tay Azuki.

"Phù... hơi bị ướt rồi..."

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà nghỉ, tôi mở lời với Azuki ở ngay lối vào, nhưng cô ấy chỉ đỏ mặt nhìn xuống tay mình.

"A... xin... xin lỗi!"

Lúc này tôi mới để ý tay mình vẫn còn đang nắm tay cô ấy, vội vàng buông ra.

"Không... không có gì đâu..."

Azuki thẹn thùng quay mặt đi, lấy tay lau những giọt nước mưa trên mặt mình.

"..."

Vì trời mưa, phần ngực của bộ đồ ngủ cô ấy bị ướt, làm lộ rõ nội y bên trong. Tôi cuống quýt chuyển tầm nhìn khỏi ngực cô ấy.

"Ừm... Naoki-kun... vô... vô cùng cảm ơn cậu..."

"...Hả?"

"Lúc nãy, cảm giác... cậu thật sự rất đáng tin."

Cô ấy đỏ mặt, mỉm cười với tôi.

"Không... không có gì đâu, đâu có..."

Trong nhà nghỉ im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên... một sự im lặng ngượng ngùng.

"Vậy... vậy thì... chúng ta về phòng thôi..."

"Ừm... ừ nhỉ..."

Haizzz, thế là phải chia tay Azuki rồi... Thật khiến tôi quyến luyến không thôi.

"À... ừm..."

Khi tôi đang thay dép ở lối vào, Azuki gọi tôi từ phía sau.

"Chuyệ... chuyện hôm nay... hay là mình giữ làm bí mật giữa chúng ta nha?"

"Hả...?"

"À, ừm, thì... chỉ có hai đứa mình lén đi ngắm cảnh, hơi ngại với mọi người ấy mà..."

"À, đúng vậy..."

Bí mật chỉ của hai đứa mình sao... Được đấy, thật sự rất được.

"Biết rồi. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu!"

Nghe tôi nói vậy, cô ấy mỉm cười, nụ cười vẫn như mọi khi, tràn đầy sức hút.

Cứ thế, đêm bí mật của tôi và Azuki đã kết thúc.

Đêm ấy trong lòng tôi... đã trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ không thể thay thế giữa tôi và Azuki, khắc sâu vào tâm khảm.

Sáng hôm sau.

"Haizzz~ Mưa chẳng có vẻ gì là sẽ tạnh cả."

"Muốn chụp ảnh ở nơi trời quang mây tạnh ghê~"

Momo và Souta thất vọng rũ vai trước "Cầu Chichibu Cũ". Một bạn học khác đứng bên cạnh cũng thầm lộ vẻ tiếc nuối.

Hôm nay chúng tôi vẫn dậy từ sáng sớm, đi thăm các "thánh địa" như "Trường Trung học Chichibu Đệ Nhất" và "Cầu Chichibu Cũ", nhưng mưa hoàn toàn không có dấu hiệu ngớt.

Không còn cách nào khác, lần này đành phải bỏ cuộc, cứ thế lên đường trở về.

"Haizzz~ Tiếc thật đó..."

"Vâng... vâng ạ... tiếc thật..."

"...Naoki-kun, trông cậu có vẻ không tiếc nuối gì nhỉ? Cậu đang cười tủm tỉm cái gì đấy?"

"Hả? Tôi... tôi đâu có..."

"Azuki, rõ ràng trời mưa mà sao sáng sớm em đã có vẻ vui vẻ thế?"

"Hả~? Đâu... đâu có đâu ạ~"

Tôi vô tình chạm mắt với Azuki. Rồi cô ấy đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười.

Thấy cô ấy như vậy... dù trong lòng tôi thấy hơi ngại với mọi người, nhưng tôi cũng mỉm cười gật đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận