Một luồng ma khí tà ác lan tràn trong không khí, khiến cây cỏ khô héo, bầu trời thì đặc quánh một màu đen kịt, còn tối hơn cả màn đêm. Những tia sét nhợt nhạt xé toạc bầu trời, đánh xuống mặt đất kèm theo những tiếng nổ vang như tiếng gào thét của những con quái vật đói khát.
Đây là vùng đất của loài quỷ.
Giữa cánh đồng hoang tăm tối, nơi đến cả một cọng cỏ cũng không dám mọc lên, sừng sững một tòa lâu đài đồ sộ và tráng lệ. Những bức tường đá được chạm khắc tỉ mỉ, đường nét tinh xảo đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt chỉ vì sự uy nghi của nó.
Bên ngoài lâu đài là một thị trấn náo nhiệt, nhưng bất chấp âm thanh ồn ào ấy, lâu đài vẫn tỏa ra một bầu không khí trang nghiêm như một vị vương giả tối cao trị vì vùng đất hoang tàn này.
Ở sâu trong cung điện, nơi tầng cao nhất, là căn phòng ngai vàng. Tại đó, một nhóm kẻ cầm quyền trong lâu đài đã tụ họp.
Phòng ngai vàng rộng lớn, với tấm thảm đỏ sặc sỡ trải dài từ cửa vào đến ngai. Những chiếc đèn chùm treo lủng lẳng từ trần cao, nhưng ánh sáng từ chúng cũng chẳng đủ để xua tan bóng tối. Cả căn phòng chìm trong một màn u ám mờ ảo.
Tà khí trên bầu trời che khuất cả thiên không. Không một tia sáng nào lọt vào qua cửa sổ. Những sinh vật với đủ hình thù kỳ dị đứng quây quanh, ánh mắt chúng nghiêm nghị và dữ tợn. Trong đáy mắt rực lửa ấy là một khát vọng cháy bỏng, tất cả cùng hướng về một mục tiêu duy nhất.
Chúng đang chăm chú nhìn vào một quả cầu pha lê. Những sinh vật quái dị bao quanh quả cầu, mắt không rời khỏi hình ảnh đang hiện lên trên bề mặt nó.
Bên trong quả cầu là hình ảnh một học viện lớn nằm giữa vùng đất của loài người, nơi những học sinh đang sống những ngày tháng yên bình, rộn ràng tiếng cười. Đó là Học viện Forst – một ngôi trường lâu đời, danh tiếng nằm trong Vương quốc Bahelgarn. Bao quanh học viện là một thị trấn hiền hòa, mà dân chúng vẫn quen gọi là Thị trấn Học viện.
Lũ quỷ đang đứng trong phòng ngai vàng chăm chăm nhìn vào hình ảnh ấy với ánh mắt sắc lạnh. Bỗng một sinh vật trong số chúng chậm rãi bước lên phía trước, tiến về ngai vàng một cách điềm tĩnh. Nó quỳ một gối xuống, cúi đầu tôn kính. Từ miệng nó vang lên một giọng trầm đục:
“Thưa bệ hạ, ma pháp đã hoàn tất. Cuối cùng, liên kết không gian giữa lâu đài và học viện – nơi bọn anh hùng đang dưỡng thương – đã được thiết lập.”
Kẻ quái vật ấy đang thưa chuyện với kẻ ngồi trên ngai chính là Quỷ vương. Ngai vàng đồ sộ chiếm trọn cả không gian, được chạm trổ lộng lẫy và đính đầy vật báu, một biểu tượng tuyệt đối của quyền lực và vương quốc quỷ.
Và kẻ đang ngồi trên đó chính là lãnh đạo tối cao của giống loài quỷ dữ.
Quỷ vương khẽ nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ như chấp thuận báo cáo của thuộc hạ. Cả căn phòng lập tức căng thẳng đến ngạt thở.
Mọi sự đã sẵn sàng. Từ nay, lâu đài này có thể kết nối trực tiếp với Thị trấn Học viện. Một ma pháp không gian quy mô lớn đã được thi triển, xé rách ranh giới không gian, nối hai vùng đất lại với nhau.
Tất cả nín thở. Một trận chiến quy mô khủng khiếp sắp sửa bắt đầu.
Bên trong quả cầu, hình ảnh thị trấn yên bình vẫn hiện lên rõ ràng. Người dân nơi đó vẫn đang sống vô tư lự. Họ cười đùa, học hành, rèn luyện, hướng về một tương lai tươi sáng.
Hẳn là chẳng một ai ngờ được rằng thị trấn này sắp bị nối liền với vùng đất của lũ quỷ.
Một bên thì ngây thơ không hay biết, còn bên kia thì máu đã sôi sục, khao khát chiến đấu, khát máu. Những sinh vật quái dị đứng trong phòng, ánh mắt như thiêu đốt, tất cả đều hướng đến cuộc chiến sắp tới.
Quỷ, kẻ thù truyền kiếp của nhân loại. Mối hiểm họa tối cao đã gây chiến suốt hai mươi năm qua.
Chúng sở hữu cơ thể cường tráng và dòng ma lực hùng mạnh. Con người sợ hãi loài quỷ, bởi trong những trận chiến trước kia, nhân loại đã bao lần gục ngã dưới móng vuốt chúng. Dù tình thế đã bắt đầu xoay chuyển từ khi các anh hùng xuất hiện, nhưng quỷ vẫn là hiểm họa lớn nhất đe dọa sự tồn vong của nhân loại.
Tất nhiên, trận chiến không diễn ra ngay lập tức. Vẫn còn vài bước chuẩn bị cuối cùng. Nhưng những sinh vật dị dạng kia đã run lên vì phấn khích, tưởng tượng cảnh máu đổ thịt rơi trong trận chiến không xa.
Bỗng nhiên, Quỷ vương nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.
Một tia chớp lụi tàn rạch ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm long trời lở đất. Từ bầu trời u ám và mảnh đất cằn cỗi trỗi dậy một luồng tử khí lạnh lẽo—như điềm báo cho trận đại chiến kinh thiên sắp sửa bắt đầu.
Và trong căn phòng sâu nhất của tòa lâu đài, trên chiếc ngai vàng khổng lồ, Quỷ vương bật cười khẽ.


0 Bình luận