Arc 12: Bình Yên Thoáng Chốc [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 354: Yamamoto Daigo Cáu Kỉnh

Chương 354: Yamamoto Daigo Cáu Kỉnh

Chà chà, chuyện là Seki, trong tình trạng nửa ép buộc, đã kéo Yamamoto—người mà cậu mới gặp lần đầu—cùng một người bạn tình cờ đi ngang qua vào cửa hàng hamburger Myacdonalds.

Tại bàn dành cho bốn người, Seki ngồi một mình một phía, còn đối diện là Yamamoto và người bạn kia.

"…………Mà cái quái gì thế này, cái hội đàn ông nhếch nhác này là sao!? Tại sao ba thằng đực rựa lại tụ tập ở đây!? Tớ, Yamamoto với Shou là cái tổ hợp quái quỷ gì vậy hả!?"

Thật không may, Juumonji Takeru—nhân vật chính Galge game đào hoa (chắc vậy) và là người quen chung của cả hai—đã vô tình đi ngang qua và bị cuốn vào vụ này.

Trước mắt, vì Seki bảo sẽ bao nên cậu đã trả khoảng 1500 yên cho phần ăn của ba người, và thế là cái hội này được thành lập.

"Mà này, tôi không biết cậu với Yamamoto là bạn đấy."

"Không, lần đầu gặp mà. Tớ cũng đâu biết Juumonji và Seki là bạn bè đâu."

"Tình cờ gặp nhau đúng một lần ở quán giải khát thôi. Khoảng ba phần là mới gặp lần đầu đấy."

"Ngược lại thì có, dám dắt hai người không quen biết lắm vào Myac à!? Trải nghiệm đầu đời của tôi đấy!?"

"Thực ra đây cũng là lần đầu của tôi."

Cả ba người bọn họ đều có một điểm chung: lần đầu tiên dẫn hai người lạ hoắc vào Myacdonalds, và cũng là lần đầu tiên bị dẫn vào.

"Vậy thì, trước tiên hãy nâng ly vì cuộc gặp gỡ của ba chúng ta nào."

"Cái gì đây!? Tiệc làm quen à!? Hay là hẹn hò nhóm!?”

"Thật ra tớ với Yamamoto gần như ngày nào cũng gặp nhau trên lớp, có phải mới gặp lần đầu gì đâu."

Vì Seki giục "Trước mắt cứ nâng ly cái đã" nên mọi người đành cầm cốc giấy chứa coca size S lên và chạm cốc.

Hơn nữa, khi các cốc giấy va vào nhau chỉ tạo ra cảm giác mềm nhũn chứ chẳng hề có tiếng "cụng" sảng khoái nào vang lên.

“Tớ… lần đầu tiên nâng ly bằng cốc giấy đấy."

"Cụng ly xong rồi uống bằng ống hút cũng là lần đầu tiên luôn."

Yamamoto và Takeru đã phải đảm nhận vai trò tsukkomi suốt từ nãy đến giờ.

Có lẽ cả ba đều tin chắc rằng những vị khách xung quanh hẳn đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quặc.

"Nè mẹ ơi! Ba người kia đang làm gì thế ạ?"

Thậm chí, có một đứa trẻ còn chỉ tay thẳng vào bàn của nhóm Seki và nói lớn.

Nghĩ rằng [Gì thế này?], Seki quay lại và chạm mắt ngay với cô bé vừa lên tiếng.

"Này, đừng có nhìn qua đây, lây bệnh trai tân bây giờ! Bộ là học sinh tiểu học à?”

"!?"

Seki buông lời thô bạo với ánh mắt như nhìn rác rưởi. Quả đúng là phong thái rác rưởi.

"Này, Yuka! Con học đâu ra mấy từ đó hả!"

"Tại hôm nọ mẹ cũng nói thế với cấp dưới của mình mà!"

"Ohoho……. Xin lỗi mấy đứa nhé!"

Người mẹ cúi đầu tạ lỗi với Seki với thái độ đầy vẻ ái ngại, rồi vội vàng đứng dậy kéo con ra khỏi quán và biến mất.

Hai mẹ con họ rời đi nhanh chóng như thể muốn xóa sạch dấu vết vậy.

"Chết tiệt……. Hideyori thì đi Starbucks với hai cô gái. Còn mình thì phải ngồi Myac với hai gã đực rựa nhếch nhác này sao, khốn kiếp……"

"Thôi mà, bình tĩnh đi Juumonji……. Ăn cho bõ tức đi. Kìa, Seki bảo sẽ bao cậu khoảng 100 cái hamburger đấy."

"Tôi có nói câu đó hả!?"

Yamamoto quay sang an ủi Takeru.

Takeru đương nhiên đã nghe em gái kể rằng Risa và Yurika có kế hoạch đi Starbucks cùng Hideyori.

"Thôi, được rồi……. Ăn 100 cái thì tối về khỏi ăn cơm em gái nấu mất……"

"Đúng là siscon……"

"Nên tôi ăn tầm 3 cái thôi."

"Ủa? Tôi phải trả tiền riêng cho cái này nữa hả!?"

"Mà thật sự là có chuyện gì vậy hả?”

Takeru, người bị lôi kéo đi theo kiểu nửa ép buộc và tham gia vào một cuộc tụ tập chẳng hiểu mục đích là gì, bắt đầu đi vào vấn đề chính.

Về phần Yamamoto, thật ra cậu cũng chẳng hiểu mô tê gì cả.

"Chuyện là…… trước đây tôi có nói sơ qua với Takeru rồi……"

"À! Chuyện tình đơn phương gì đó hả? Có vụ đó ha!"

Cái quá khứ đen tối khi phơi bày chuyện trai tân tại quán giải khát của Master hôm nào đã hoàn toàn bị lãng quên trong tâm trí Takeru…….

"Thế rồi tôi thấy có một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn nên đã ‘hốt về’ đây."

"Đừng có dùng từ ‘hốt về’! Ý nghĩa nó thay đổi hoàn toàn đấy!"

Yamamoto dốc toàn lực phủ nhận lời của Seki.

"Tôi ấy à, nếu có thể thì tôi cũng muốn ‘hốt’ một mỹ nhân tóc đen về cơ."

"Không giao cô em gái mỹ nhân tóc đen của tôi cho đâu nhé!"

"Không ai thèm lấy đâu!"

Nhận thấy đặc điểm đó khớp một cách kỳ lạ với Risa, Takeru liền kích hoạt lá chắn siscon.

Nếu Seki mà gật đầu thừa nhận, có khi cậu đã xua chó hoang ra cắn rồi, nên Takeru thở phào nhẹ nhõm.

"À, nhưng đúng là Yamamoto cũng có khuôn mặt kiểu ngầm hút gái thật ha."

"Đừng có bảo là ‘ngầm’. Không, đúng là trong lớp có tên còn hút gái kinh khủng hơn tớ thật, nhưng đừng dùng từ ‘ngầm’.”

"Hả!? Có người còn hút gái hơn cả Yamamoto sao!?"

Thấy Yamamoto phản bác lại lời nói đùa của Takeru, có một giọng nói lớn chen ngang.

Vì Seki vốn nhận định Yamamoto ở đẳng cấp 5 sao, nên cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc có ai đó ở trên mức này.

"À, trong lớp có một tên giống như nhân vật chính Galge game ấy mà. Có khi kiếp trước cậu ta là nhân vật chính Galge game cũng nên."

Takeru vừa nhớ đến Hideyori vừa gật đầu lia lịa.

Nhân tiện, nhân vật chính của thế giới này là cậu đấy.

"N-Này!? Làm thế nào để được yêu thích vậy hả!?"

"Đầu tiên, cái loại không thèm để ý đến hoàn cảnh của người khác mà lôi tuột vào Myac thì không được yêu thích đâu."

"Ư……"

Yamamoto đáp trả bằng một câu bắt bẻ đầy nọc độc.

"Nếu là cậu ấy, giả sử vé của StarCha bắt đầu mở đặt lúc 10 giờ nên đang cần gấp, mà lại bị gọi bất thình lình thì sẽ cáu lắm đúng không?"

"Tôi cũng không phải fan cuồng StarCha đến thế……"

"…………"

Aa……. Yamamoto sắp điên rồi, Takeru cảm nhận được điều đó.

"Thế thì nhóm Karashi hay gì đó cũng được!"

"Nhóm nhạc thần tượng 5 thành viên Karashi đã rời khỏi công ty quản lý Gyannys ấy hả? Tôi càng không quan tâm. ……Aa! Chẳng lẽ là kiểu chơi chữ lòng vòng vì tên tôi giống Sakurai-kun hả?"[note85519]

"Không phải chuyện đó! Khả năng quan sát bằng không à! Aaaaa!"

Yamamoto bắt đầu xé nát tờ khăn giấy trước mặt mình.

"Ta sẽ giết ngươi."

"Bình tĩnh đi Yamamoto! Biết là cậu thích Gyandam rồi, nhưng câu đó không dùng ngoài đời thực đâu! Với lại, đó là flag sinh tồn mà!?"

Takeru ngồi bên cạnh vội vàng can ngăn.

Bị kéo áo đồng phục, Yamamoto mới bình tĩnh lại đôi chút.

"Aa……. Xé nát bươm khăn giấy rồi kìa……"

Takeru với tay sang khay của Yamamoto từ bên cạnh, hì hục dọn dẹp.

"Phù, cảm giác thật thành tựu."

"Cậu làm cái trò gì thế."

Takeru gom gọn đống khăn giấy trên khay của Yamamoto lại thành một chỗ sạch sẽ, rồi chìm đắm trong cảm giác thành tựu y như lúc vừa thi xong bài kiểm tra cuối kỳ môn Toán.

"Không, tại Risa hay mắng là bày bừa thì phải dọn dẹp đi, nên tôi bị nhiễm thói quen dọn dẹp rồi."

"Giờ Risa có ở đây đâu!?"

"Ồ? Lần đầu tiên thấy Yamamoto gọi tên Risa đấy."

"Thì lần đầu tiên tớ nói mà."

Giữa Yamamoto và Risa chưa từng có lấy một milimet tiếp điểm trò chuyện nào.

"Thôi nào thôi nào, Yamamoto. Hạ nhiệt, hạ nhiệt đi."

"Tại cậu mà tớ mới cáu đấy biết không!?"

"…………"

Đến cả người quen biết lâu năm như Takeru cũng là lần đầu tiên thấy Yamamoto cáu kỉnh như thế này.

Đáng sợ hơn bình thường khoảng 20%.

"Ai đó…… Có ai không…… Cứu tôi với……"

Yamamoto có cảm giác muốn thoát khỏi cái Myacdonalds này ngay lập tức.

Cậu thấm thía sâu sắc việc nói chuyện với Akechi Hideyori dễ chịu đến mức nào, và ngay lúc Yamamoto cầu cứu, mong muốn Hideyori xuất hiện bất thình lình như cách cậu hay bắt chuyện trong lớp, thì...

"Tại hạ nghe thấy tiếng kêu cứu!"

"Hả!? Áá!? C-Cậu là!?"

Takeru kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng người con trai đột nhiên xuất hiện tại Myacdonalds.

Dù muốn thốt lên [Sao cậu lại ở đây!?] nhưng vì quá ngạc nhiên nên cậu đờ người ra, không thốt nên lời.

"Tại hạ đến cứu viện đây, Yamamoto-shi!”

"Tôi không có gọi cậuuuuuuuu!"

Shirata, người ngồi cạnh Akechi Hideyori trong lớp, kẻ thường bị trêu chọc là có thông số cao ngoại trừ lời nói và hành động, đã xuất hiện với một tay cầm khay, tay kia đẩy gọng kính.

"Cho tại hạ ngồi cùng với nhé. Ăn một mình cô đơn lắm."

Shirata kéo chiếc ghế bên cạnh Seki và ngồi xuống.

Một người hoàn toàn xa lạ xuất hiện, ngồi cùng bàn, khiến Seki cảm thấy hơi khó xử.

"Hả? Ai thế?"

"Đó cũng là cảm tưởng của tôi về cậu cho đến lúc nãy đấy."

"Phụtt. Bốn gã đàn ông, ngột ngạt thật đấy xin thưa."

"Thế thì về đi."

Takeru và Yamamoto, những người vốn cũng chẳng thân thiết hay nói chuyện nhiều với Shirata, dần bị cuốn vào một không gian kỳ quặc.

Ngoại trừ mối quan hệ giữa Takeru và Yamamoto, một vùng không gian hỗn loạn nơi ai cũng nghĩ [Thằng cha nào đây?] đã hình thành.

Nhân tiện, vào lúc này tại Starbucks, Hoshiko đang nhập hội cùng chỗ của Hideyori.

Bên đó đang trong tình trạng “thằng 6 bình sữa, thằng đéo bình nào”, vậy mà tại sao bên này lại thành ra nông nỗi này chứ…….

<Tác Note>

Mối quan hệ giữa Yamamoto, Takeru và Seki trông cứ như cái thế chân vạc trong mấy vở hài kịch của Tokyo 03 vậy…….

Thiếu niên tề tựu gồm: nhân vật chính Galge game, trai đẹp, Thợ săn Gift và kẻ tâm thần vẫn còn tiếp diễn…….

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tluc: Nam idol tên là Sakurai Shou, trùng với Seki Shou.
Tluc: Nam idol tên là Sakurai Shou, trùng với Seki Shou.