The One Within The Villai...
Makiburo Murasaki Mai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Bảo vật của Thánh nữ

0 Bình luận - Độ dài: 2,588 từ - Cập nhật:

Anh hai giống hệt cả ba lẫn mẹ. Khuôn mặt giống mẹ, còn màu tóc và mắt thì giống ba. Còn em thì ai cũng bảo là chẳng giống ai cả. Tóc em màu đen, mắt lại màu nâu sẫm như caramel. Mẹ thì có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh trời thẫm, còn ba thì có mái tóc kỳ lạ – từ đen dần chuyển sang xanh, đôi mắt thì mang màu vàng kim, giống y chang tóc của mẹ. Cả hai màu đó, em đều không có. Anh hai còn có cả cặp sừng cong cong giống ba nữa, trong khi em thì không. Khi anh hai đứng cạnh ba mẹ, ai nhìn vào cũng biết ngay là người một nhà. Nhưng nếu em đứng cạnh cả ba người, trông chẳng khác nào con của nhà nào đó lạc vào.

Anh họ Nicholas thì luôn bảo: 「Emi cũng xinh lắm chứ, giống quý cô Remilia ở điểm đó đấy,」 nhưng em thì có đôi mắt rũ xuống, chẳng giống mẹ chút nào.

「Emi, con sao thế? Có chuyện gì buồn à?」

Mẹ bế em lên khi thấy em cứ im lặng ngồi nhìn tấm ảnh chụp cả nhà, lo lắng hỏi. Mẹ thật ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trong hình, và khi mẹ cúi xuống nhìn em, cảm xúc dâng lên trong lòng thật khó diễn tả. Không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng phải ghen tị—một nỗi buồn man mác khó gọi tên dâng lên trong lồng ngực. Đến khi nhận ra thì nước mắt đã nhòe cả tầm nhìn.

「Ôi trời… Mắt Emi lại bắt đầu mưa rồi kìa. Đến khi cơn mưa ấy ngừng, để mẹ ôm con thật chặt được không?」

「………」

Em im lặng, để mặc cho mình được mẹ ôm chặt. Mùi hương quen thuộc của mẹ tràn ngập xung quanh. Khi mẹ vuốt ve cổ và lưng, tâm trạng của em dần dịu lại.

「Sao thế con…? Có chuyện gì, nói cho mẹ nghe được không?」

Em bật khóc, vừa khóc vừa kể về cảm giác lạc lõng như "một đứa trẻ không thuộc về gia đình này" khi nhìn bức ảnh. Vừa nói vừa nấc, lời lẽ rối bời, đến mức chính em cũng chẳng rõ mình đang nói gì.

Mẹ chỉ lặng lẽ nghe, vừa gật đầu vừa vuốt tóc và lưng em.

「Mẹ rất yêu đôi mắt nâu dịu dàng như caramel của Emi, yêu cả mái tóc đen bóng mượt ấy nữa mà.」

「Nhưng… nhưng mà… con cũng muốn có màu giống mẹ hoặc ba…」

「Màu sắc có khác nhau thì Emi vẫn là con gái yêu quý của mẹ chứ sao?」

Mẹ siết em vào lòng. Mùi hương ấy—mùi của mẹ—mùi em yêu nhất trên đời.

「Bảo vật quý giá nhất của mẹ… đừng khóc nữa nhé.」

Lời thì thầm nhẹ nhàng ấy vang lên từ vòng tay mẹ khiến em thấy yên tâm đến mức bắt đầu buồn ngủ. Trong câu "đừng khóc nữa," em lại cảm nhận được chút gì đó như là nỗi buồn trong chính giọng mẹ.

「Emi… đứa con yêu dấu của mẹ… không sao đâu, rồi con sẽ chẳng còn để tâm đến chuyện ấy nữa đâu.」

「Vậy à… rồi sẽ không còn để tâm nữa…」—em chấp nhận lời mẹ một cách tự nhiên như thế. Một lúc sau, cảm giác cô đơn trong em tan dần, và em—vì khóc mệt—cứ thế thiếp đi trong vòng tay mẹ.

「Emi, em làm gì ở góc tường thế?」

「Ơ, anh hai.」

「Sao lại chăm chăm nhìn mấy tấm ảnh gia đình hồi xưa thế kia?」

「À, không có gì… Chỉ là em nghĩ, bây giờ mình trông khác nhiều so với hồi đó quá.」

「Vậy à? …Cũng đúng, màu sắc thì có đổi chút, nhưng khuôn mặt thì chỉ là lớn lên thôi mà?」

Ba—một Ma tộc—vẫn đẹp trai như xưa, mẹ thì từ trước khi sinh anh đã không còn là con người bình thường nữa, nhan sắc vẫn tuyệt mỹ như ngày nào. Còn anh hai thì từ một cậu bé đẹp trai nay đã thành một thanh niên xuất chúng. Là em gái, em biết rất rõ anh được cả nam lẫn nữ để ý.

Nhưng còn em trong bức ảnh thì… tóc đen, mắt nâu—quá đỗi bình thường đến mức trở nên nổi bật khi đứng giữa mẹ tóc vàng mắt xanh, và ba thì tóc đen pha xanh cùng đôi mắt vàng kim. Nhìn vào chẳng ai nghĩ em là con ruột của họ.

Giờ thì tóc em đã khác—từ lúc nào không rõ, phần ngọn dần nhuốm sắc vàng nhạt, giờ thì thành kiểu chuyển màu từ đen ở chân tóc sang vàng ở ngọn. Mắt em cũng có thêm ánh xanh xen lẫn trong nâu, trông rất lạ. Và hơn hết là, dù không bằng mẹ, em cũng đã lớn lên thành một cô gái khá xinh đẹp, nên khi đứng cạnh gia đình, cũng không còn cảm giác "lạc loài" như xưa nữa.

Em nghĩ gương mặt mình thay đổi khá nhiều. Không đến mức người khác nhận không ra, nhưng đủ để bản thân phải ngạc nhiên. Cũng vì vậy, em chẳng mấy tin vào lời anh hai luôn miệng bảo em 「dễ thương quá trời.」 Dễ thấy là anh có mắt thiên vị… mà thực ra, một người đẹp hoàn hảo như anh lại bảo em dễ thương thì càng không đáng tin chút nào.

「Bọn mình là con lai giữa Ma tộc và loài người mà, ai mà hiểu hết cơ chế sinh học chứ. Như Nicholas ấy, đến khi trưởng thành mới mọc sừng. Mắt em đổi màu cũng chắc là vậy thôi.」

Vậy nghĩa là em cũng có thể mọc sừng trong tương lai sao? Nghe hơi phiền đó. Ba với anh đều có sừng nên không mặc được đồ đội đầu thoải mái, mỗi năm sừng dài ra lại kéo da gây ngứa với đau nhức nữa. Còn nặng đầu, dễ mỏi cổ, mỏi vai nữa chứ. Dù sừng có vai trò như chất dẫn ma lực khi dùng phép, nhưng cả ba lẫn anh hai hay Nicholas cũng đâu phải chiến đấu là chính đâu mà tiện dụng gì cho cam.

Mọc sừng khi trưởng thành… y như cái "răng khôn" vậy.

Nghĩ đến đó, em bất giác nghiêng đầu. 「...Mà, răng khôn là gì nhỉ?」

「Sao thế?」

「À, không… em vừa nhớ ra gì đó kỳ lạ thôi. Không có gì đâu.」

Em hay bị như vậy—những lúc đang bình thường, bỗng nhớ ra từ vựng lạ lẫm, hoặc hình ảnh về nơi chưa từng đến, hay gương mặt những người xa lạ—cứ lướt qua trong đầu. Không hề thấy buồn, mà lại vương chút gì đó như là hoài niệm. Không phải cảm giác khó chịu.

「Em chuẩn bị nhập học xong hết chưa?」

「Rồi. …Dù sao mỗi ngày em cũng dùng ma thuật dịch chuyển để về nhà, có thiếu gì thì quay lại lấy. Với cả, hầu hết là Nicholas chuẩn bị giúp rồi, nên chắc chẳng thiếu sót gì đâu.」

Em từng nói rằng mình muốn mở mang kiến thức, học về nghệ thuật—vì thế mới quyết định du học.

Đất nước của Ma tộc—nơi em đang sống—chỉ mới thoát khỏi nạn Tà khí trước khi em sinh ra không lâu. Khi đó, người dân còn đang vật lộn để sống sót, không mấy ai dám nghĩ đến nghệ thuật hay đời sống tinh thần. Dù ma thuật và pháp cụ của Ma quốc vốn đã vượt trội so với các nước khác, nhưng về mặt văn hóa—như âm nhạc, hội họa—thì lại tụt hậu rất xa. Gần đây, người dân bắt đầu biết đến văn hóa ngoại quốc, rồi rộ lên ý kiến xây dựng nhà hát, bảo tàng, nhập khẩu nhạc cụ… Em—vốn đã say mê từ trước—đã quyết định theo đuổi con đường ấy.

Em muốn xây một ngôi trường để mọi người trong nước có thể học về âm nhạc và nghệ thuật. Để làm được thế, trước tiên em phải học đã. Ban đầu, em định đến học tại ký túc xá ở nước ngoài… nhưng rồi em bất ngờ khai mở tài năng Ma thuật dịch chuyển, nên giờ mỗi ngày đều có thể từ nhà đến trường ở thành phố nghệ thuật Fireble. Ma lực em vốn mạnh nên chuyện di chuyển xa cũng không thành vấn đề. Với lại, em vốn sợ phải sống xa mẹ nên như này là tốt nhất rồi. Dù sao em cũng là kiểu "con gái bám mẹ" chính hiệu mà.

「Lúc Emi nói muốn du học ở nước ngoài, anh còn sợ mẹ sẽ theo đi luôn cơ. May mà cuối cùng không thành,」 anh hai cười khổ.

「Ơ kìa, mẹ mà rời khỏi Ma quốc thì thiên hạ náo loạn mất. Dù gì cũng là 'Thánh nữ Cứu thế' cơ mà, sao làm thế được.」

Em vừa nhâm nhi bánh quy Nicholas làm, vừa thấy anh hai lẩm bẩm: 「Thực ra là có đó…」—rồi ánh mắt lại lạc đi đâu xa xăm.

「Thôi thì… miễn là Emi học vui vẻ là anh mừng rồi. Anh thì phải kế thừa công việc của ba, có nhiều thứ trường lớp không dạy nên anh chọn học thực tế luôn. Hy vọng em cũng sớm kết bạn được.」

「Chắc chắn rồi! Em còn định 'săn' cả những nghệ sĩ tương lai triển vọng nữa cơ mà, cứ giao cho em!」

「Ấy cha… bảo vật đáng yêu của ta ơi. Hai con tụm lại nói chuyện gì vui thế?」

「Mama!」

Thấy mẹ xuất hiện với khay bánh chiffon còn nóng hổi, em bật dậy lao đến ôm chầm lấy mẹ từ bên hông. Hương socola thơm ngào ngạt lan tỏa khiến em dù mới ăn bánh vẫn thấy đói trở lại.

「Bọn con đang nói chuyện du học của Emi thôi ạ. Cũng may con bé có thể đi đi về về mỗi ngày, chứ nếu vài tháng mới gặp thì buồn lắm.」

「Đúng vậy. Chỉ nghĩ đến việc Emi chỉ về nhà vài tháng một lần là mẹ đã thấy trống trải rồi. Mẹ còn tính bàn với Angel rằng hay là mẹ dùng dịch chuyển đưa con đi mỗi sáng luôn. May quá, nhờ tài năng dịch chuyển ấy mà con được ở gần nhà.」

「Đúng là đúng lúc thật đấy.」

「Vì Emi là cô bé ngoan nên Thần đã ban cho con món quà ấy, để con không phải sống xa gia đình đó.」

Mẹ đặt khay lên bàn rồi chia bánh chiffon ra từng phần cho em và anh hai. Vừa pha trà sữa, mẹ vừa dịu dàng nói như đang hồi tưởng điều gì thiêng liêng.

Còn em, nghe đến chuyện "bé ngoan được Thần ban ơn" thì xấu hổ quá, đành giả vờ không nghe thấy mà uống một ngụm trà sữa.

「Còn Anri thì sao, học hành tốt chứ con?」

「Vâng, công việc hành chính thì ổn. Chỉ là… nghĩa vụ tiêu diệt ma vật của Ma Vương thì… ba cứ giữ con ở hậu phương hoài, chưa cho ra tiền tuyến lần nào.」

Ba lúc nào cũng quá mức bảo vệ em với anh hai. Chuyện du học của em ban đầu ba phản đối dữ dội: 「Nếu Emi gặp chuyện gì ở nước ngoài thì sao hả!?」—mãi chẳng chịu nghe.

Cuối cùng, em phải dùng chiêu mẹ dạy: 「Nếu ba cứ phủ đầu chối bỏ ước mơ của con thì con sẽ ghét ba luôn đó!」—thế là ba mới chịu xuôi.

Anh hai thì bảo: 「Thật ra người nguy hiểm hơn là mẹ—lặng lẽ nuôi nỗi nhớ Emi đến mức đáng sợ luôn ấy…」—nhưng em chẳng hiểu gì cả. Mẹ chưa từng nói muốn giữ em lại mà?

「Anri không hợp làm pháp sư tuyến đầu đâu con. Trong đội, ai cũng có vai trò riêng mà.」

「Nhưng Nicholas cũng giỏi phép lắm mà vẫn ra tiền tuyến đánh kiếm được. Con tuy mạnh về phép nhưng đánh gần cũng không đến nỗi tệ mà.」

「Trời ạ…」

Mẹ xoa đầu anh hai như dỗ trẻ con. Anh đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn để mẹ vỗ về.

Em biết chứ. Anh hai ngưỡng mộ mẹ lắm. Chuyện mẹ trở thành Thánh nữ Cứu thế—ai mà chẳng biết, được dựng thành kịch và truyện tranh khắp nơi—một mình mẹ từng chu du khắp mọi Hầm ngục trên thế giới. Là một pháp sư kiêm kiếm sĩ, lại có thể trinh sát lẫn dùng trị liệu… một người hoàn hảo. Chỉ có em, em gái ruột, mới biết anh hai muốn được như mẹ đến nhường nào.

Còn về ba thì—anh hai từng nói: 「Ba là kiểu người đầu óc cơ bắp… mạnh nhất thế giới thật đấy, nhưng không phải hình mẫu con theo đuổi.」

Còn em thì sao? Em thừa hưởng tài năng pháp sư từ mẹ, nhưng thể chất yếu lắm, không chiến đấu nổi đâu. Chỉ đủ để nhảy múa không giẫm lên chân người khác thôi. Ừ thì, ai hợp gì làm nấy mà.

Mà em cũng có mơ ước. Giờ đất nước đã ổn định, em muốn xây nhà hát, bảo tàng, nhà xuất bản, rồi tổ chức hòa nhạc… Sau đó, em sẽ viết một bộ tiểu thuyết sử thi thật dài, kể về hành trình mẹ trở thành Thánh nữ. Rồi chuyển thể nó thành vở kịch, từ đây lan tỏa ra khắp thế giới, để ai ai cũng biết đến kỳ tích của mẹ—với tư cách là lịch sử, chứ không phải truyền thuyết đơn thuần.

Em thấy mình như mang một sứ mệnh thiêng liêng vậy. Nhưng nếu nói hết điều đó ra, chắc mẹ sẽ xấu hổ đến đỏ mặt mất (dù chắc lúc ấy mẹ sẽ đáng yêu lắm…). Vậy nên, ngoài cái cớ "muốn đưa văn hóa về nước", em chưa nói với ai về lý tưởng thật sự này. Có lẽ em sẽ tìm dịp bàn với cô Sophia—người từng kể bao lần chuyện về Thánh nữ cho em và anh hai hồi nhỏ, bằng tất cả lòng nhiệt thành. Em tin cô sẽ hoàn toàn ủng hộ.

Chỉ là—khi ấy, em vẫn chưa biết—mình sẽ ngỡ ngàng thế nào khi nhìn thấy mẹ xuất hiện trong lễ khai giảng, đứng trên bục giới thiệu với tư cách là giáo viên mới.

Nghe nói là được mời đến đặc biệt để truyền bá kỹ thuật mới giúp biểu diễn nhạc và sân khấu ở những nơi xa xôi, nhờ ma thuật "Thủy kính quá khứ" của Ma tộc. Ừ thì, nếu thành công thì đúng là một cuộc cách mạng văn hóa thật đấy… nhưng mà!? Mẹ bảo 「không được gặp Emi đến tận tối」 thì thấy buồn lắm—chẳng lẽ vì lý do này!?

Trong cả trăm tân sinh, mẹ vẫn lập tức nhìn thấy em. Ánh mắt giao nhau, mẹ mỉm cười thật dịu dàng. Rồi mẹ khẽ vẫy tay, thế là đám con trai đứng gần em đều nhao nhao cả lên.

Này! Đó là mẹ em đấy!?

Em suýt nữa thì quát lên mất, may là còn kìm được. Không được, phải vừa học chăm vừa đề phòng mấy "con sâu" nào đó bám lấy mẹ mới được.

Em tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng đón lấy một cuộc sống học đường đầy bận rộn và biến động phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận