Câu chuyện về một cô gái đã bị cưa đổ hoàn toàn trong vòng một trăm ngày, và cô gái dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể bước thêm một bước nữa.
~~oOo~~
Aya khẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại mình. Có vẻ với tốc độ này thì cô sẽ đến kịp thôi. Tiếng bước chân gõ xuống sàn vang lộp cộp ngày một gấp rút, cô hướng bước đến rạp chiếu phim, nơi mà cô đã hẹn gặp người mình yêu.
Nếu điểm hẹn của hai đứa là ở rạp chiếu phim thì khả năng bị người lạ bắt chuyện cũng sẽ giảm bớt đi đáng kể. Ít nhất là so với khi hẹn gặp ở trước nhà ga.
Đã một tuần trôi qua kể từ Valentine.
Ở trường thì Aya và Marika vẫn trải qua những tháng ngày bình thường hạnh phúc, chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
Và vì đây là lần đầu tiên hai đứa được đi chơi riêng với nhau kể từ hôm đó nên Aya cũng có hơi căng thẳng một chút.
(Dù sao thì hôm đó mình cũng đã làm ra một chuyện xấu hổ như vậy rồi mà…)
Aya không chỉ đã rơi nước mắt trước mặt Marika, lại còn bị cuốn theo cảm xúc mà nói ra những lời yếu đuối như thế. Cô âm thầm lo sợ rằng mình có thể đã khiến Marika hiểu lầm mất rồi.
Từng ngày trôi qua, nỗi bất an trong lòng Aya ngày một lớn dần.
Mấy ngày vừa rồi, cô đã chẳng thể nào tìm được cơ hội nào để giải thích, thế nên hôm nay Aya đã hạ quyết tâm là sẽ nhắc lại chuyện đó với Marika rồi giải quyết nó một lần và mãi mãi.
(Im lặng thì chẳng ai mà biết mình nghĩ gì đâu…)
Vì Aya cũng tự ý thức được rằng bản thân mình vốn vụng ăn vụng nói, lại còn giao tiếp kém nữa. Thành ra lần này cô phải cố gắng hết sức để nói chuyện sao cho hiểu lầm không tệ hơn nữa mới được…
Mãi suy nghĩ lo âu về những chủ đề nặng nề khiến tâm trạng Aya cũng tụt dốc không phanh, nhưng rồi sau đó…
“Aya! Bên này nè!”
Là giọng của Marika, cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng của cậu ấy thì tìm thấy được Marika đang đứng hí hửng ở quầy bán vé của rạp chiếu phim.
Cậu ấy bước lại gần Aya, vẫn lại chào đón cô bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Aa… Cô thấy cả thế giới xung quanh mình như sáng bừng lên.
“Lần nào cậu cũng đúng giờ kinh khủng ấy nhỉ. Bộ trong đầu Aya có cái đồng hồ nguyên tử thiệt hở?”[note80339]
“Không có mấy cái đó đâu mà.”
Chuyện đó là tất nhiên rồi, Marika cũng có thật sự nghĩ là trong đầu cô được cấy đồng hồ nguyên tử đâu. Chỉ là đùa thôi.
Aya nghĩ thầm: “À… mình lại trả lời một câu chán ngắt mất rồi…”
Bình thường cô sẽ chẳng để tâm đến mấy chuyện vừa rồi, thế nhưng vì bây giờ một phần Aya đang giữ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nên thành ra ngay cả những chuyện vụn vặt thế này cũng khiến tâm trạng cô tệ đi ngay lập tức.
Tươi tỉnh lại đi nào, dù sao thì đây cũng là buổi hẹn hò với Marika mà.
“Còn khoảng mười phút nữa người ta mới cho vào, nên là Aya có muốn uống gì không?”
“Ừm, vậy mình đi mua nhé.”
“Dạaaa”
Cơ mà… sao thái độ của Marika vẫn cứ chẳng khác gì mọi khi ấy nhỉ…?
Cậu ấy vẫn cứ tiếp tục cư xử tự nhiên, như thể tuần trước chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.
Giá mà Aya có cái đầu lạc quan đến mức có thể suy nghĩ rằng “Không lẽ Marika quên béng hết rồi sao?”, thì tốt biết mấy… nhưng đáng tiếc là chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra được. Tại vì Aya vốn là kiểu người… nói sao nhỉ, nếu nói thẳng thì sẽ là kiểu người nhớ cực kỳ dai những ký ức tiêu cực.
Dù đã hạ quyết tâm như thế, nhưng Aya vẫn mãi chẳng tìm được cơ hội nào để mở lời, cô chỉ kịp dùng tâm trí mình để đáp lại những chủ đề mà Marika bàn tới. Tệ hơn là lại còn chậm một nhịp và không trôi chảy nữa…
Vốn tự biết mình không giỏi làm nhiều chuyện cùng một lúc, nhưng mà đến mức thế này luôn thì….
Đến tận lúc hai đứa đã ngồi vào trong rạp và ngước nhìn lên màn chiếu rồi. Nhưng Aya vẫn mãi không thể dứt ánh nhìn của mình ra khỏi góc nghiêng trên khuôn mặt của Marika được.
(Aa… đúng là một vòng luẩn quẩn thất bại mà…)
Aya đã tự nhủ rằng, thôi mất công đến đây rồi thì trước mắt cứ tập trung vào xem bộ phim này đã. Nhưng ngược lại, cô càng ngẫm thế thì lại càng chẳng thể tập trung nổi.
Đáng lý ra Aya phải mong chờ xem bộ phim hoạt hình đang dậy sóng này mới đúng chứ? Thế mà sao cô lại thế này, xoay sở lắm mới chỉ đủ sức nắm được đại ý của bộ phim.
(... Thôi bỏ cuộc vậy)
Nếu mà tiếc thì Aya lại đến xem lại một mình là được mà. Nghĩ thế, cô thả lỏng người và ngã hẳn ra chiếc ghế sau lưng mình.
Thỉnh thoảng khi liếc nhìn qua Marika, Aya thấy cậu ấy đang siết chặt lấy chiếc khăn tay như muốn giấu đi đôi mắt long lanh vì cảm động của mình.
Biểu cảm này… đẹp không thua gì diễn viên màn ảnh. Thôi thì tới đây cũng xứng đáng vậy…
Sau khi đã rời rạp chiếu phim, hai đứa bước vào một quán cà phê gần đó.
Và rồi Marika bỗng nhiên cúi đầu.
“Hả?”
“Aya, tớ xin lỗi!”
Xin lỗi cái gì chứ…?
Aya thì còn có chuyện để xin lỗi, chứ Marika thì cô nghĩ mãi chẳng ra lý do vì sao cậu ấy lại phải xin lỗi mình cả…
Cô lập tức bật kĩ năng lọc bớt tiếng ồn ào trong quán ra khỏi đầu mình để tập trung suy nghĩ. Sau một hồi, Aya nhăn mày rồi ngập ngừng hỏi:
“Không lẽ… cậu thích người khác rồi h—--”
“CÁI ĐÓ THÌ KHÔNG ĐỜI NÀO MÀ!”
Marika cắt ngang lời Aya ngay lập tức. Nhưng rồi nhận ra mình đã lớn tiếng một cách không cần thiết, Marika khẽ rụt vai lại.
“À thì… tớ…”
“Ừm, sao vậy.”
Mặc dù vào ngày nghỉ, bên trong quán cà phê vẫn đang chen chúc rộn ràng. Thế nhưng xung quanh chiếc bàn mà hai đứa đang ngồi lại đang bị bao trùm bởi một bầu không khí nghiêm trọng đến ngạt thở.
Aya nghĩ: “Khó chịu quá…”
Hai đứa con gái đang ngồi đối diện với nhau thôi thì chắc nhìn vào người ta chẳng nghĩ là đang nói chuyện chia tay gì đâu. Nhưng về mặt tâm lý thì Aya lại cảm thấy như mình đang được tập dượt cho một cuộc chia tay thật sự vậy.
Hơn nữa, việc mà cô chẳng hề biết được rằng Marika đang chuẩn bị nói gì lại càng khiến cho nỗi bất an càng thêm trầm trọng hơn.
Rốt cuộc thì… mình đang sắp được tiết lộ bí mật gì vậy?
Đúng lúc Aya vừa đang bồn chồn định nhấp một ngụm cà phê đen pha Mandheling [note80340] để che giấu đi sự căng thẳng, thì Marika rụt rè lên tiếng.
“Tại vì… tớ có hơi… hư hỏng quá….”
(………..)
Khuôn mặt của Marika đỏ bừng hết cả lên. Như thể muốn xác định lại những gì mình vừa nghe, Aya khẽ đặt tách cà phê xuống chậm rãi rồi hỏi lại.
“Hả?”
“K-Không phải, ý tớ là!”
Marika luống cuống, cậu ấy vừa mân mê mái tóc của mình vừa ấp úng.
“Kiểu như… lần đó… tớ có hơi gấp gáp quá…”
Không phải bình thường Marika cũng như vậy sao?
“Ừm……”
Aya âm thầm suy nghĩ tìm lời nói, cô tự hỏi không biết bây giờ mình nên phản hồi như thế nào mới phải.
(Không sao đâu, yên tâm đi. Lúc nào Marika cũng hư hỏng như vậy hết mà.)
Ngay cả Aya cũng tự biết giới hạn, rằng đó không phải là thời điểm để nói ra câu này. Cô chợt mỉm cười.
“Cậu tự thấy thế sao?”
“Ư-Ừ thì… tại vì tớ còn… chuẩn bị cả biện pháp bảo vệ để Aya làm cho nữa… Lúc đó tớ thấy mình có hơi bị… mất kiểm soát một chút… Xấu hổ quá đi mất….”
“À… chuyện đó…”
“Tớ chỉ toàn nghĩ đến chuyện được cậu làm cho thôi, cứ nài nỉ đòi mãi… Nhưng mà làm thế thì cũng sẽ khiến Aya suy nghĩ nhiều mà đúng không… Nên tớ mới nghĩ là… nên xin lỗi vì lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu như vậy… thiệt sự là không tốt chút nào…”
Cái dáng vẻ của Marika khi nghiêm túc nói về chuyện bản thân đã suy nghĩ trăn trở, và tự trách chính mình vì đã hư hỏng đến mức đỏ hết cả tai thế này thật sự đáng yêu quá đi mất. Đáng yêu khiến Aya chịu không nổi.
Bình thường nếu mà gặp tình huống này thì Aya đã ngay lập tức trêu chọc Marika thật nhiều rồi. Cô muốn độc chiếm trọn vẹn toàn bộ nét biểu cảm đáng yêu của cậu ấy cho riêng bản thân mình đến khi nào đủ thì thôi.
Thế nhưng…
“.... Tớ xin lỗi”
Aya cũng cúi đầu.
“Hả? Không… à thì… nếu mà nói về lý do làm sao tớ trở nên… hư hỏng như thế này là lỗi của Aya thì… chẳng phải đúng là lỗi của cậu thật hay sao!!”
“Ý tớ không phải cái đó?”
“Hả?”
Aya hơi quay mặt đánh mắt sang chỗ khác, Marika chỉ biết bất ngờ kêu lên một tiếng như xấu hổ rồi im bặt.
“Tớ… đã không làm tốt…”
“À không… cái đó thì…”
Nhìn thấy thái độ rầu rĩ của Aya, lại thêm chuyện cô cứ lẩm bẩm lý nhí trong miệng khiến Marika bất giác ôm đầu la trời.
“AAA— Thiệt tình! VẬY-NÊN-TỚ-MỚI-NÓI-LÀ-!!!”
“.......?”
“Cậu cứ làm ra vẻ giữ hình tượng như vậy trước mặt tớ hoài như vậy, thì chẳng phải sẽ giống như Chisaki, không nói được cái gì ra hồn sao! Tớ ghét cái bầu không khí đó kinh khủng luôn đó!”
Marika lườm cô với một khuôn mặt đỏ bừng.
“Tại vì chuyện hôm đó… giống như… giống như là…. là đêm tân hôn thất bại ấy!”
“Hả?”
Aya ngạc nhiên. Thì ra… theo góc nhìn của Marika, thì nó sẽ thành ra như thế à?
Nhưng như vậy thì chẳng phải coi nhẹ vấn đề quá rồi sao…? À không, ý cô là chuyện nó cũng không quá nghiêm trọng đến mức đó để mà Marika phải hoảng lên như vậy, Aya nghĩ thầm.
“Tớ nghĩ không đến mức như vậy đâu mà…”
“Không! Chính tớ cũng đâu có rành rỏi gì! Nhưng mà để một mình Aya gánh hết trách nhiệm thì chắc chắn là không đúng! Tớ đã sai hoàn toàn rồi!”
Khi thấy Aya hơi ngập ngừng gật đầu theo từng lời mình nói, Marika lập tức liếc xéo cô một phát với nét mặt chưa hài lòng.
Rõ ràng là cậu ấy nhận ra mất rồi, rằng Aya vẫn chưa thật sự đồng ý với quan điểm đó… Khó xử rồi đây…
“Tớ xin lỗi…”
“..... Aya”
(Tớ… đúng là chẳng làm nên cái tích sự gì nhỉ?)
Nếu thốt ra những lời đó, có lẽ sẽ khiến lồng ngực Aya thấy nhẹ nhõm hơn, thế nhưng vậy chỉ tổ làm cho Marika lo lắng thêm mà thôi. Ngẫm thế, Aya chẳng biết nên nói gì nữa, cô chỉ có lẳng lặng cúi đầu xuống như mọi khi.
“Tớ hiểu rồi.”
Như thấy được nét do dự, lại thêm một chút tự trách trong đáy mắt Aya, Marika gật đầu như thể đã quyết định gì đó.
Cậu ấy đưa nắm tay của mình ra trước mặt cô.
“Mình chơi oẳn tù tì đi, Aya.”
“Tại sao?”
“Thì cứ chơi đi mà.”
“Nhưng mà lý do?”
“Đã bảo chơi thì cứ chơi đi mà!”
Thế là hai đứa chơi oẳn tù tì. Aya thắng.
Marika hơi ngớ người ra một chút, nhưng rồi như muốn cố gắng gỡ gạc lại sự thất bại, cậu ta tiếp tục giơ nắm đấm ra.
“Aa~~~!! Ai thắng hai lần mới tính!”
“Ư-Ừm…”
Lần này Aya thua liền tù tì 2 ván. Nét mặt Marika trông nhẹ nhõm thấy rõ.
“Được rồi… vậy thì Aya nè. Vì cậu thua nên là sẽ bị chơi [trò chơi trừng phạt] nhé.”
“?”
Aya nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Marika làm ra cái vẻ mặt như thể mình là người nắm rõ hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, cậu ấy chỉ tay vào cô rồi tuyên bố “Trò chơi hình phạt đó!”
Cái sự áp đặt vô lý này khiến Aya ngờ ngợ như nhớ ra điều gì đó.
(Marika cố tình nói vậy à…?)
Bởi lẽ từ cái sự kiện ngày Valentine ấy, dù cho Marika có nói đi nói lại cả trăm lần, rằng Aya không thể cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng chính cậu ấy cũng có lỗi.
Nhưng cô cũng biết, là Marika biết thừa bản thân đang lấy nước đổ đầu vịt. Tại vì cái đầu óc tiêu cực của Aya vẫn sẽ cứ tiếp tục để tâm và suy nghĩ mãi về chuyện đó mà thôi.
Vậy nên cậu ấy mới chọn cách này đây, biến chuyện này thành một “trò chơi hình phạt” dành cho Aya.
(Marika muốn phạt mình để khiến mình đỡ thấy có lỗi hơn sao…?)
Giống như lúc chơi trò “Tớ yêu cậu” lần trước vậy.
Trước cách giải quyết bất ngờ nhưng cũng quá đỗi dịu dàng của Marika, lồng ngực Aya không khỏi cảm thấy ấm áp.
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Cô khẽ gật đầu, Marika liền hơi nhướng mày bối rối.
“..... D-Dù có không hiểu thì kết quả cũng vậy thôi, hình phạt vẫn là hình phạt đó nha!”
“Từ trước đến giờ tớ đã bắt cậu chịu nhiều hình phạt khổ sở rồi nhỉ?”
“Đ-Đúng vậy đó, nên là lần này tớ sẽ khiến cậu trải qua một phen xấu hổ đến chết đi sống lại luôn!”
“Vậy sao?”
Aya lúc này mới khẽ nở một nụ cười, gò má của cô hơi ửng đỏ.
“Vậy… tớ sẽ mong chờ đấy nhé, Marika.”
“Không phải mong chờ, mà là phải sợ mới đúng chứ!”
Trên đường về nhà, lông mày của Marika cứ chau lại vào nhau, như thể đang trăn trở suy nghĩ điều gì đó mãi mà chẳng được.
Có vẻ là cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra là sẽ cho Aya chịu hình phạt gì.
“Là do bình thường Marika không ghi chú lại những hình phạt mà cậu muốn bắt tớ làm đó.”
“Bình thường thì có ai lại làm vậy đâu chứ!?”
Khi hai đứa đi đến trước cửa nhà Marika thì khuôn mặt cậu ấy chợt lóe lên. Xem chừng đã có ý tưởng gì đó rồi nhỉ?
Thế nhưng đến tận lúc vào phòng rồi mà Marika vẫn chẳng nói được gì cả, cậu ấy cứ đứng tại chỗ ngập ngừng một lúc lâu.
Nhìn cái dáng vẻ dễ thương đó, lòng Aya lại chộn rộn hết cả lên.
“..... Sao nhỉ, giống như tớ đang bắt Marika phải la mắng mình ấy, tự dưng thấy tim đập nhanh ghê.”
“Gừ… đồ biến thái…”
Hôm nay bố mẹ của Marika cũng đã ra ngoài, nên ở trong phòng cũng chỉ có hai đứa mà thôi. Tối nay có lẽ sẽ dư dả thời gian đây.
Trong những lúc thời gian và địa điểm đều hoàn hảo thế này, thì Aya tự hỏi rằng Marika sẽ định cho cô chơi thể loại [trò chơi trừng phạt] như thế nào nhỉ?
“Rồi, Aya nằm ra lên giường đi.”
“Ừm.”
Cô ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy.
So với việc sắp bị Marika “trừng phạt” thì chuyện nằm lên giường và nhớ lại những ngày sống ở nhà cậu ấy lại khiến Aya hồi hộp hơn.
Marika bước đến tủ quần áo và lấy từ trong ra một thứ gì đó, cậu ấy bước đến cạnh bên giường với một nét mặt lo lắng.
“Nào, hoan hô đi”[note80341]
“Hoan hô~~~”
“Cao thêm xíu nữa… Ừm được rồi… Okay”
Cách—- Một âm thanh kim loại bất ngờ vang lên.
Khi Aya ngẩng đầu nhìn, cô thấy trên cổ tay mình là một chiếc còng tay được bọc bằng lông mềm mịn. Cả hai tay đều đã bị còng vào khung giường của Marika.
“Fufun~ Sao nào? Không cử động được có đúng không?”
Aya nhìn lên khuôn mặt đầy tự mãn của Marika, rồi lại nhìn sang chiếc chìa khóa mà cậu ấy đang cố tình phe phẩy trước mặt mình như cố ý chọc tức. Cô khẽ gật đầu.
“Chắc là sẽ không dễ thoát ra đâu. Nhưng mà nếu tớ dùng hết sức vùng mạnh thì sợ là sẽ làm hỏng còng tay hoặc khung giường của cậu mất.”
“C-Cư xử cho phải phép đi.”
Marika cố gồng mình nắm lấy thế chủ động. Cậu ấy để chìa khóa lên bàn rồi tiến đến đè lên người Aya.
“Cảm thấy thế nào Aya? Cậu có lo lắng không? Có hồi hộp không?”
Khi được ở một vị trí đảo ngược hiếm có như vậy, Marika nở một nụ cười nhếch mép đầy thích chí.
“Marika lại tự mua còng tay thế này… không lẽ cậu muốn chơi trò trói buộc như lần trước ở khách sạn hả? Xin lỗi Marika nhé, tớ không nhận ra là cậu lại muốn thử lại đến vậy.”
Khuôn mặt của người phía trên bỗng chốc đỏ ửng, thế nhưng cậu ấy cố kìm lại sự xấu hổ mà tiến đến, khẽ đưa ngón tay vuốt dọc gò má của Aya.
“Cậu cứ cố mạnh miệng đi, dù sao cũng chỉ được bây giờ thôi mà. Sao? Lần này thì Aya không thể tự tiện lật ngược tình huống như lần trước nữa rồi nhé! Tớ sẽ khiến cậu phải xấu hổ cho mà coi.”
“Ừm, tớ sẽ cố gắng để không đạp cậu.”
“Cư xử cho phải phép đi!”
Dù Marika đang ngồi lên hông Aya, nhưng vẫn nhẹ hơn cô nghĩ. Chắc có lẽ là do cậu ấy đã hơi nhấc người lên để không dồn hết trọng lượng xuống cơ thể của cô. Aya thầm nghĩ, tư thế sơ hở thế này thì chỉ cần dùng chân mình cũng có thể đảo ngược được vị trí.
Với cả vì Marika vốn chẳng có tí kiến thức gì về kỹ thuật trói buộc chuyên môn cả, nên chắc là thứ này cũng sẽ dễ thoát ra thôi… Nghĩ đến đó Aya lập tức lắc đầu, không được.
Trong lúc “chơi” mà lại nghĩ đến mấy chuyện như này thì chẳng dễ thương chút nào. Dù có là trò chơi đi nữa thì một màn kịch vẫn cần sự hợp tác đến từ cả hai phía mới hiệu quả được.
Từ trước đến giờ Marika đã luôn cho cô những cảm xúc thật đặc biệt, cậu ấy luôn toàn tâm toàn ý lo lắng cho Aya hết mực kia mà. Thế thì ở vị trí như này, cô đương nhiên phải cố gắng chiều theo mong muốn của người mình yêu chứ.
Aya khẽ uốn cơ thể mềm mại của mình theo một cách thật quyến rũ.
“Marika… đừng có làm gì quá đáng với tớ nhé?”
“Ư-Ừm…”
Khi thấy Aya có thái độ phục tùng ngoan ngoãn như thế, Marika bối rối gật đầu. Đúng là dễ thương thật mà.
“T-Tớ đâu có làm gì quá đáng đâu… Mà không, ý là, chỉ nếu như Aya chịu nghe lời tớ thôi đó!”
Trong đầu Aya thầm lên tiếng cổ vũ “Cố lên Marika.”
“Cô chủ tập sự” Marika có vẻ như đã hạ quyết tâm, cậu ấy bắt đầu đưa những đầu ngón tay miết nhẹ lên cơ thể cô.
Những ngón tay khéo léo lần xuống dưới rồi nhẹ nhàng cởi bỏ quần tất của Aya, đôi chân trần của cô bắt đầu được Marika gảy lên nhẹ nhàng.
“Ưm…”
Nhột quá… Khi Aya khẽ cử động thân mình, ở phía trên đầu cô vọng lên tiếng leng keng của còng tay như đang nhắc cô về hiện thực trước mắt.
Ra là vậy… cái này có vẻ sẽ phiền phức đây…
“Nè Aya… đây là lần đầu cậu bị làm chuyện này mà đúng không?”
Ngay sau khi hỏi xong, vẻ mặt Marika lập tức cau lại như vừa phát hiện bản thân mới hỏi một câu chẳng hay ho cho lắm.
Aya hiểu tại sao Marika lại lo lắng, bởi lẽ khi hỏi thế thì lỡ cô trả lời có thật thì sao? Cậu ấy chỉ sợ thôi, sợ rằng Aya sẽ đem so sánh kỹ năng giường chiếu của mình với những người trước của cô.
Aya nở nụ cười trấn an, rồi khẽ lắc đầu như muốn nói “Không có đâu”.
“Đây là lần đầu. Marika là người đầu tiên làm cho tớ đó.”
“V-Vậy hả?”
Nét mặt của Marika hơi giãn ra, cậu ấy mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa qua lại đỉnh đầu của Aya. Sao nhỉ…? Cảm giác được xoa đầu khiến cô còn ngượng hơn cả lúc chân mình bị Marika trêu chọc nữa. Chiếc còng tay trên đầu Aya lại khẽ vang lên tiếng lách cách.
“Không cần nghĩ gì nữa đâu nhé. Tớ sẽ khiến Aya thấy dễ chịu nhanh thôi mà.”
“........Ừm”
“Ngoan lắm, ngoan lắm~”
Marika vừa dịu dàng xoa đầu vừa kéo váy của Aya lên ngang hông.
Ánh mắt của Marika như bừng sáng, những tưởng cơ thể cô đã sớm quen với việc được Marika nhìn thấy rồi, thế nhưng không biết vì sao hôm nay trống ngực Aya lại đập nhanh hơn thường lệ. Mặt cô cũng nóng lên khác thường. Là do mình đang bị giới hạn sao?
“Cái này… có hơi…”
“Hm? Sao vậy sao vậy? Cảm giác thế nào? Nè, mau nói cho chủ nhân nghe hết đi chứ. Nè~ mèo con đáng yêu ơi, mau nào~”
“Phiền phức….”
“PHIỀN PHỨC Á!?”
Aa… có vẻ như Aya đã chọn sai từ mất rồi…. Cô đã định nói mấy từ đại ý như khó xử thôi…
“T-Thì tất nhiên rồi, đây là trò chơi trừng phạt mà!”
Dù đã lỡ bị nói như thế nhưng Marika vẫn quyết không chịu thua, bàn tay cậu ấy vẫn di chuyển không chút do dự. Có vẻ như hôm nay Marika đã quyết liều mình đến cùng rồi. Những cử chỉ của cậu ấy cũng càng lúc càng bớt e dè hơn.
Hông của Aya thoáng co giật khi cảm nhận được đầu ngón tay của Marika gảy lên đáy quần lót của mình. Chỉ là phản ứng bình thường giống như chơi cù lét thôi mà… đâu phải chỉ riêng mỗi trò chơi trừng phạt cơ thể mình mới bị như thế. Mặc dù lẩm nhẩm trong đầu là vậy, nhưng cơ thể Aya vẫn cứ thấy râm ran đến lạ.
“Aya… cậu bắt đầu thấy sướng rồi đúng không?”
“.... Không hẳn.”
“Hửm~~”
Marika cười với một nét mặt thong dong đầy tự tin, trên gương mặt cậu ấy thấp thoáng xuất hiện vẻ trêu ghẹo quyến rũ.
“Mặc dù bên dưới đã ướt thế này rồi~”
“....”
Marika nói dối. Aya lập tức nghĩ như vậy.
Cơ thể của cô, thì chính bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Nên đây chắc chắn chỉ là một câu khích tướng của Marika mà thôi.
Rõ ràng là thế… nhưng chẳng hiểu sao Aya lại không thể thốt ra dứt khoát như mọi khi, cô hơi quay đầu mình sang nơi khác.
“Aya dễ thương quá đi mất~”
“.... Tớ không có”
“Cậu dễ thương lắm luôn, siêu dễ thương. Aya là dễ thương nhất trên đời luôn á!”
Những ngón tay của Marika nhanh chóng trượt vào bên trong quần lót của Aya.
Aya thấy cơ thể mình đột nhiên căng cứng, cô chỉ biết nhắm chặt mắt mình mà quay mặt sang một bên để tránh chạm mắt với Marika.
“Mmm….. nn….”
“Aya nè, dù đang bị trừng phạt thế mà trông cậu vẫn đang tận hưởng chuyện này ấy nhỉ?”
“........... Không, tớ không có”
“Thôi cũng không trách được, dù sao thì Aya cũng là một đứa biến thái mà đúng không, chỉ thích được sướng thôi~”
Đó là tại vì Marika đang…
Từng đợt kích thích liên tục kéo đến gián đoạn dòng suy nghĩ trong đầu Aya. Mỗi lần cô cố mở miệng nói gì đó, cổ họng lại không kiềm được mà thoát ra nhưng âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ. Và mỗi lần như thế, Marika lại lộ rõ vẻ mặt hài lòng.
Cậu ấy đang cố tình đóng vai phản diện để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi bên trong Aya, thế nhưng chuyện này chỉ càng khiến lồng ngực cô ngày một bức bối. Cô cau mày, muốn cố tình gây khó dễ cho người kia.
“Lúc nào cậu cũng thế này à?”
“Sao cơ?”
Aya khẽ chớp mi mắt mình nhẹ nhàng, rồi ngước thẳng lên nhìn Marika đầy khiêu khích.
“Lúc nào cậu cũng tự trêu chọc mình như cách cậu làm với tớ bây giờ à?”
“Cá—!?”
Đúng như dự đoán, hai vành tai của Marika đỏ bừng hết cả lên.
“Không phải! Tớ chỉ làm những gì mà tớ nghĩ là Aya sẽ thích thôi! Như thế này… thế này chẳng hạn…!”
“Nn….”
Không ngờ sự kháng cự đó của Aya lại bị phản tác dụng hoàn toàn. Ngón tay Marika không kiên nhẫn khẽ chạm vào phía trên lối vào ở phần bụng dưới của Aya. Điểm yếu của hầu hết mọi cô gái. Kích thích nhanh chóng chạy dọc sống lưng cô như điện giật. Hơn nữa, người đang làm chuyện này lại là Marika, người mà Aya yêu nhất, thế nên khi khoái cảm ập đến, cô khó có thể kìm lại được giọng của mình như khi nãy nữa.
Hai tay bị còng lại như này, Aya có muốn cũng chẳng thể đưa tay che miệng mình được. Hai chân cô bắt đầu run rẩy điên cuồng, Marika cuối cùng cũng đã đặt hết mọi trọng lượng lên cơ thể Aya.
“Lúc nào Aya cũng chọc ghẹo tớ hết, nhưng mà rốt cuộc là khi được chạm vào, thì ngay cả cậu cũng sẽ có dáng vẻ giống y vậy thôi. Dễ thương quá đi mất.”
“...... Chuyện đó… không đúng…”
“Đúng chứ.”
Marika kéo áo Aya qua khỏi đầu và cởi bỏ áo ngực của cô, để lộ bộ ngực trắng nõn.
“Nên là, Aya… cậu không cần phải nghĩ tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mình đâu mà.”
Giọng nói của Marika nghe thật quá đỗi dịu dàng, khác hẳn những lời gay gắt đã trách móc Aya như ban nãy ở quán cà phê. Khiến cô vô thức phải hỏi ngược lại.
“Hả…? Ý cậu là…?”
“....Ý tớ là… hai đứa mình… phải cùng nhau mà tiến về phía trước chứ…”
Những ngón tay trắng nuột nà của Marika nảy trên ngực Aya. Sau một lúc được cậu ấy vuốt ve và cưng chiều hết mực, thân trên của Aya đã nóng như lửa đốt, hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Aya chẳng thể nghĩ thấu được hết những lời Marika nói nữa rồi.
Cậu ấy thật sự đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, và có vẻ chỉ chực chờ cơ hội này để đánh trả lại Aya mà thôi.
“Tớ ấy… cũng ích kỷ lắm. Ở đâu đó trong lòng mình, tớ đã vô thức mặc định rằng được Aya nuông chiều thân thể là lẽ đương nhiên. Vậy nên tớ mới vô tình tạo áp lực cho cậu như thế này. Nhưng tớ cũng thích làm cho Aya thấy sướng lắm… Nên là, chỉ thỉnh thoảng thôi, để tớ làm đi nhé…?”
Marika hôn lấy đôi môi đang run rẩy của cô, phải mất một lúc sau Aya mới kịp lấy lại được hơi thở.
Tóc mái của Aya bị dính bết vào trán vì mồ hôi túa ra liên tục, đúng lúc cô đang khó chịu chẳng biết phải làm sao thì Marika đã đưa tay lên vén hết chúng sang một bên. Aya khẽ ngước nhìn lên, phụng phịu nói.
“.........Tớ thích làm cho Marika thấy sướng hơn”
Marika hơi lộ ra vẻ mặt lo lắng, cậu ấy ngập ngừng hỏi.
“Aya không thích được tớ làm cho hả…?”
“Chỉ là… tớ thấy người mình khó chịu lắm… Xấu hổ nữa…”
Aya lại bối rối cử động làm chiếc còng tay vang lên tiếng lạch cạch.
“Tớ thì lại muốn nhìn thấy thêm nhiều nét mặt xấu hổ của Aya nữa đó”
“.............”
Aya đã có thể từ chối, rằng cô không muốn cho cậu ấy thấy những mặt đó của mình chút nào. Thế nhưng như vậy thì… chẳng phải là cô lại quá ích kỷ rồi sao. Tại vì Marika lúc nào cũng nguyện ý trao hết mọi thứ cho Aya còn gì.
“.... Tớ xin lỗi, Marika”
“Ơ, không… cậu không cần phải tự dằn vặt mình vì mấy chuyện như này đâu mà.”
Cô chỉ mới xụ mặt một tí mà Marika đã lo lắng sốt vó hết cả lên rồi. Đúng thật là một người quá đỗi dịu dàng mà, chẳng hợp với cái vai cưỡng ép này chút nào hết…
“Tớ… nếu đột ngột như thế này thì vẫn chưa thể quen được…”
Aya thấy người mình như đang muốn nổ tung vì xấu hổ, cô hơi ngước đầu lên nhìn Marika. Mím môi mình rồi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Nhưng nếu Marika làm từng chút một… thì không sao…”
Bản thân cô chỉ có thể làm được đến nhiêu đó mà thôi. Bởi vì Aya khác với Marika, cái cách cậu ấy có thể vượt qua được mọi thứ mới thật nhẹ nhàng làm sao. Dường như chỉ cần Marika nhảy một bước là đã vượt qua được rào cản tâm lý của mình vậy.
“Ừm!”
Marika nở một nụ cười hạnh phúc rồi bắt đầu cúi xuống, rải lên khắp cơ thể Aya những nụ hôn. Không chỉ ở trên môi, mà còn trên cả má, tai, cổ, và ngực nữa. Trông Marika cứ như một chú cún con liên tục quấn quýt nghịch ngợm với cô vậy. Thế nhưng trong mắt Aya, Marika lại chẳng mang đến được dáng vẻ gần gũi như thế.
Cô đã luôn luôn nghĩ rằng, Marika vốn là một loài hoa quý hiếm chỉ mọc độc nhất trên vùng đỉnh núi, tức một gái xinh đẹp, nhưng lại quá đỗi xa vời. Dù cho Aya có mong cầu được chạm tới cũng chẳng thể được.
Cô chợt ngẫm
(Ừ nhỉ… đúng là thế thật mà)
Khó khăn lắm Aya mới có thể hẹn hò được với Marika, thế mà cô cứ muốn khư khư giữ lấy cái vỏ bọc vô cảm của mình rồi đòi bản thân mãi mãi không bao giờ thay đổi, thì chẳng phải như vậy là quá hèn nhát rồi hay sao?
“Nè, Marika”
“Sao vậy?”
Nghe thấy thanh âm trong trẻo của Marika phản hồi lại mình, Aya khẽ mỉm cười.
“Tớ… mặc dù vẫn còn nhiều chuyện chưa thể nói với cậu… nhưng mà tớ hứa là sẽ luôn cố gắng, từng chút một, vì Marika.”
“Vậy hả! Tớ vui lắm đó, nhưng mà Aya không cần phải ép buộc bản thân mình đâu mà.”
“Tớ không có tự ép buộc. Vì tớ yêu Marika mà.”
“Tớ cũng yêu cậu lắm!”
Aa, quả nhiên là trong những lúc bị Aya trêu chọc, Marika đã rất quyến rũ rồi. Thế nhưng khi cậu ấy ở vị trí này thì cũng lại rất hồn nhiên và dễ thương không kém. Nhìn thấy bạn gái mình đáng yêu như thế mà lại chẳng thể vuốt má cậu ấy, Aya thấy lòng mình bứt rứt gấp bội.
“Vậy giờ… cậu có thể mở còng tay cho tớ được không?”
“Ể~ cái đó thì không được.”
“.......Tại sao?”
“Tại vì tớ vẫn chưa khiến Aya thấy sướng mà~”
Marika mỉm cười sau khi nhớ lại thực tế, những ngón tay trắng nõn của cậu ấy lại tiếp tục di chuyển khéo léo, nhảy múa trên cơ thể Aya. Một luồng điện tê dại lại sượt qua từng đốt sống của cô. Aya vô thức nhăn mặt lại, chỉ kịp lắp bắp một cách khó hiểu.
“K-Khoan đã… nhưng mà… từ từ đã… khi nãy cậu nói là…”
“Nhưng lần này thì Aya đang ở trong một trò chơi trừng phạt mà?”
“Marika…. aahn….”
Mặc dù Aya đã cố tình nói với giọng trầm hơn mọi khi, thế nhưng khoái cảm lại kéo âm độ giọng của cô lên một tầng cao ngất quyến rũ hơn.
Xấu hổ đến tột cùng, Aya chỉ biết lườm Marika bằng một ánh nhìn ấm ức.
“Là hình phạt của Aya mà~?”
“C-Cái đó là… Marika vì tớ…”
“Cái gì vì cậu cơ?”
Aya vô thức nuốt ngược vào hết những lời còn lại. Cô biết rõ, Marika làm tất cả những chuyện này chỉ vì xoa dịu niềm ân hận cho bản thân cô, thế nhưng nói thẳng ra như vậy thì không phải là quá mất mặt rồi sao?
Thật không công bằng mà… Từ khi nào Marika lại trở nên gian xảo đến vậy.
“Marika…..”
“Người ta hay nói là những người yêu nhau thì sẽ dần trở nên giống nhau mà, đúng không~?”
Bình thường thì chẳng lý nào cô sẽ chịu thua như thế này cả. Tuy nhiên ngay lúc này đây, khi bản thân vừa mang trong mình một nỗi mặc cảm quá lớn, lại còn bị còng tay như thế kia. Thì Aya cuối cùng cũng đã quyết định buông xuôi hết mọi thứ, để mặc cho Marika muốn làm gì thì làm.
“Nn… ưm….”
“Nhưng mà trông Aya như cũng sắp tan chảy đến nơi rồi ấy nhỉ… Nè, nếu như hai đứa mình cứ tiếp tục làm thế này mỗi ngày tiếp theo thì sao? Liệu cậu có bị nghiện cảm giác nằm ở vị trí này không nhỉ? Thế nào, cược tiếp 100 ngày nhé?”
“Làm chuyện này… thì được… nhưng không phải… ở vị trí thế này…”
Từng cái chạm của Marika tuy thật dịu dàng quá đỗi, Aya sẽ chẳng mảy may đổ lấy một giọng mồ hôi nào nếu chỉ bị chạm vào trong vài phút. Thế nhưng, sự kéo dài dai dẳng này càng lúc càng khiến tâm trí Aya mất kiểm soát. Cổ họng cô không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ, thân dưới của cô lắc lư liên tục. Aya thấy toàn thân mình run rẩy đến phát điên, không ổn rồi, cứ thế này…. cứ thế này…
Cô sẽ chạm đỉnh mất…
Aya vùi mặt mình và cánh tay của Marika, cố gắng bám thật chặt để Marika không nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ sắp tới của mình.
Thật không ngờ đến, Marika lại cúi xuống và luồn lưỡi vào bên trong tai của cô. Cảm giác nhồn nhột ẩm ướt khiến phần hông của Aya bất giác co giật liên hồi. Marika thở một hơi ra như tiếng cười khúc khích.
“Fufun… Aya… tớ thích cậu lắm đó…”
“Nnn…. ahn….. đừng… đừng mà….”
Marika liên tục liếm mút vành tai của Aya, rồi lại không ngừng thì thầm những lời yêu thương vào tai cô. Không ngờ cách này lại thật sự khiến luồng sóng khoái cảm bên trong Aya tăng vọt như thủy triều.
“Marika… không mà… thật đó… dừng lại đi mà…”
“Tớ yêu cậu, Aya…. Rất thích cậu, thích cậu vô cùng…. tớ sẽ luôn luôn thích Aya. Yêu Aya lắm… tớ sẽ nguyện ở bên cậu hết đời này nhé. Aya ơi, ở bên cạnh tớ đi mà, nha… mãi mãi….”
“Không…. không…. nn…. đừng mà…. Marika! Dừng lại đi…. mà…. ahnn…”
Giọng Aya thốt ra đã chẳng còn hùng hổ, chẳng còn mạnh mẽ như trước nữa, chỉ như một tia yếu ớt bật ra qua từng hơi thở gấp gáp của cô. Marika đương nhiên không chịu dừng lại, hơn nữa cử chỉ lại ngày một gấp gáp hơn.
Có lẽ chính vì Marika cũng đang dần bị chìm đắm vào cảm giác được ở vị trí kiểm soát lần này, thế nên những ngón tay của cậu ấy cũng thật tàn bạo, chẳng còn giữ chút kìm nén nào nữa. Chính cái sự mất kiểm soát ấy, lại thêm nét mặt quyến rũ hiếm thấy của Marika càng khiến dục vọng bên trong Aya bùng lên như ngọn lửa.
“Không đượ– đừng mà… đừng mà… aa…. không được đâu mà… ưm…. ahn… Marika… Marikaa…!!”
Cô nảy hông mình như điên dại, toàn thân co giật vì khoái cảm. Không được rồi… mình sẽ ra mất…
Và rồi giống như mọi khi, Aya thấy trước mắt mình chớp lên một màu trắng xóa. Xúc cảm dâng trào khiến người cô nảy lên, tất cả cơ bắp đều co cứng.
Aya chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Chỉ biết rằng lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua, những đầu ngón tay của người mình yêu cuối cùng cũng đã đưa được cô lên đỉnh của dục vọng. Aya thấy cơ thể mình mất hết sức lực, tầm mắt mờ đục trống rỗng, bên dưới thì vẫn còn đang co giật liên hồi. Hơi thở của cô gấp gáp, cả người nóng như lửa đốt.
Ở phía trên cô, là ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ của Marika, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy được thấy có người lên đỉnh ngay trước mắt mình. Tuy nhiên, xen lẫn trong cái bất ngờ đó lại là một tia mãn nguyện thích thú.
Một chốc im lặng trôi qua, khi Aya đã bình tĩnh lại, cô chẳng còn mặt mũi nào dám nhìn thẳng vào Marika nữa.
“Aya…”
“......”
Marika tiến đến và đặt một nụ hôn lên má của cô.
“Tớ thích Aya lắm đó.”
“......”
Marika tất nhiên không phải là người đầu tiên làm như thế này với cô, và bản thân cậu ấy cũng đã biết điều đó. Hồi trước Aya đã từng có một mối quan hệ tay ba với chị Karen và Asta rồi. Asta thì tất nhiên thích bị kiểm soát, nhưng chị Karen thì hoàn toàn ngược lại. Dù rằng trong vô số đoạn phim, chị ấy toàn đóng vai người được kích thích. Nhưng nếu đối tượng là những cô gái trẻ tuổi thì chị ta lại càng hứng thú vồ vập hơn. Aya cũng đã từng là nạn nhân rơi vào cái răng vuốt đó của chị Karen.
Nhưng mà… cảm giác này là gì đây?
Là bất an sao…? Giống như Aya đã để lộ ra một sơ hở chí mạng và bị người khác nhìn thấu vào tận cùng tâm can của mình vậy. Nhưng cùng lúc đó, lại có cả sự nhẹ nhõm…. có phải vì người ấy là Marika chăng? Cô yên tâm khi đã phó thác tấm thân mình cho cậu ấy, và cũng yên tâm khi được Marika trân quý đón nhận con người của mình.
“................. Marika thiệt tình”
Dù vậy, nhưng có lẽ bây giờ cô vẫn chưa thể thành thật với cậu ấy ngay được.
“Sao thế, Aya-chan~”
“.... Lát nữa, coi chừng tớ đó.”
“Rồi rồi, biết rồi mà~”
Vừa ấm ức, vừa khó chịu, vừa bực bội.
Thế nhưng lại cũng vừa ngọt ngào, vừa dịu dàng, vừa dễ thương.
Vừa thích, vừa yêu, vừa muốn được ôm trọn vào lòng.
Bao nhiêu cảm xúc trái ngược nhau cứ xoắn xuýt trong trái tim Aya, khiến cho cô gần như chẳng biết được đâu mới là cảm xúc thật sự của mình nữa. Nhưng khi Aya ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy nụ cười rạng rỡ của Marika dưới ánh đèn huỳnh quang, dáng vẻ ấy lại khiến cậu ấy trông trưởng thành hơn hẳn thường lệ.
“Ghét Marika lắm… nhưng mà tớ vẫn thích cậu.”
Aya vừa phụng phịu vừa lẩm bẩm trách Marika, ngay lập tức cậu ấy lao đến vòng tay ôm chặt lấy cô.
“AHHHH! Đáng yêu quá đi mất! Yêu Aya quá chừng luôn á trời~~!!!”
“..... Aaaa thiệt tình! Mau mở còng tay cho tớ đi!”
Marika cứ thế dụi dụi mặt vào ngực Aya mãi, đến nỗi cô phải mất kiên nhẫn mà hét lên như vậy.
Lách cách. Sau khi chiếc còng đã rời khỏi cổ tay của Aya, hai đứa cùng nằm lăn ra trên giường ở cạnh bên nhau.
“Hm… quả nhiên là tớ sẽ không lấy cái này ra để chơi trò chơi trừng phạt lại đâu.”
Marika chống cằm nằm bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Aya. Sau màn trả đũa kịch liệt của Marika, bây giờ hai đứa chỉ còn mặc mỗi đồ lót, mồ hôi túa ra khi nãy cũng đã khô bớt đi.
Và rồi như đã quyết tâm gì đó, Marika lẩm bẩm:
“Nếu là tớ thì… Aya không có vấn đề gì nếu tớ… nhận cái đó của cậu đâu nhỉ?”
“Cái đó?”
“À thì… cái đó ấy… giống như hôm Valentine…”
Aya nhìn cặp mắt tránh né của Marika một lát sau mới vỡ lẽ.
“À, là trinh tiết nhỉ?”
“Ừ thì đúng! Nhưng mà sao cậu nói tỉnh bơ thế!? Bộ không thấy xấu hổ gì hết hở?”
Dù Marika có nói thế thì Aya cũng chẳng biết phải giải thích lại làm sao… Tại vì, dù gì thì nó cũng chỉ là một dạng danh từ thôi mà?
“Vậy là… Marika muốn đưa hết ngón tay vào bên trong tớ hả?”
“SAO LẠI NÓI THẲNG TUỘT VẬY CHỨ!? Ừ thì… cũng đúng… Mặc dù tớ cũng sẽ hơi sợ chút… nhưng mà nếu Aya muốn thì tớ sẽ ráng hết can đảm để làm—--”
“--------Không sao đâu, cũng được thôi”
“Hả?”
“Nhưng mà… có lẽ là nó sẽ… không giống như Marika kỳ vọng đâu”
“Ý cậu là… sao…?”
Sau một lúc suy nghĩ, sắc mặt của Marika lập tức thay đổi.
“A- À… thì ra là vậy sao…? Không, cũng chẳng sao hết mà… Tại lần đầu của Aya có là với ai đi nữa thì tớ cũng không bận tâm đâu… Dù sao thì bây giờ Aya cũng đã là người yêu của tớ rồi mà…”
Những lời Marika thốt ra dù đại ý là để thể hiện cậu ấy đang bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu ngắt quãng và ánh mắt né tránh lại càng khiến Marika trông bối rối đến tội nghiệp.
“Cho dù lần đầu của cậu có là cho con trai hay con gái gì cũng được hết! Thật đó, không sao đâu mà! Không sao thật đó!”
Cứ mỗi lần nhắc đến những người trước của Aya thì Marika lại lộ ra vẻ mặt giận dỗi đó, dù cho miệng cậu ấy có lặp đi lặp lại là “Không sao đâu” như một thói quen chối bỏ. Thế nhưng, cô biết rõ rằng Marika bây giờ vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận được cái điều mà cô vừa mới thốt ra ấy.
Có lẽ chính bản thân Marika cũng không nhận ra là mình đang bị tổn thương đến nhường nào.
“Ừm…”
Nhưng mà, quả nhiên là Aya vẫn thấy quá đỗi khó khăn khi phải thừa nhận chuyện này.
“Không sao đâu mà… Thật đó… thật sự là… không sao đâu….”
Và rồi, Aya đã chạm đến giới hạn khi thấy hai mắt của Marika bắt đầu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt. Cô thở ra một hơi dài, có lẽ là không còn cách nào khác nữa rồi.
“Marika nè, bình tĩnh nghe tớ nói.”
“Ư…. Ừm…”
Sự thật sắp tới thật đáng xấu hổ, đến nỗi Aya phải liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
“Không phải là tớ đã dâng hiến nó cho ai khác đâu, hoàn toàn không phải.”
“Nhưng mà… vậy thì…”
“Chỉ là… tớ đã tự làm rồi…”
“..... Hả? L-Làm cái gì cơ?”
Đôi mắt trong veo của Marika khẩn thiết nhìn thẳng vào Aya. Đối diện với ánh mắt ngây thơ đó, thật sự khiến Aya khó xử đến rung người. Cô ngượng ngùng thốt ra vỏn vẹn có vài chữ.
“......... Tớ… đã tự lấy cái đó… của mình rồi….”
Marika phải ngẩn người ra một lúc lâu để mới có thể xử lý hết những lời đó. Và rồi cậu ấy bất ngờ té lăn ra rồi phá lên cười nắc nẻ. Thật khiến Aya không thể chấp nhận nổi.
ILLUSTRATION COMMISSION drawn by artist Hyus Tomow.
-------------------------------
Thế là hành trình Arc Valentine của Arioto cũng đã kết thúc rồi. Bắt đầu hai tuần sau sẽ có chương tiếp theo của Tập 5 nha cả nhà : D Btw thì chap này chỉ mới là mở đầu cho era Fuwa Aya bị bồ ẻm lật tanh bành mà thôi =)))) sẽ còn bị lật dài dài ở Tập 5.
Anw illus là do tôi tự đặt commission, hy vọng mọi người thích ạaaaa. Chương Prologue của Tập 5 cũng sẽ có ảnh commission MÀU luôn =))))))) cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ cho hai đứa gái nui của tôi hehe : D
Những dòng cmt của mọi người sẽ là động lực rất lớn cho tui lun ấy ạ huhu TT Thế thì hẹn gặp lại các bạn ở đâu đó, chào thân ái và quyết thắng
-N


1 Bình luận