Sáng sớm ngày Valentine, đứng trước gương vẫn là nữ sinh Sakakibara Marika đáng yêu như thường ngày. Thế nhưng cái cặp mắt săm soi bất mãn đang treo trên ấy thì lại chứng tỏ chính chủ vẫn chưa hài lòng với cái bản mặt mình tí nào.
“...... Ừm… được rồi!”
Quyết tâm dễ thương gấp đôi vào hôm nay là một chuyện, nhưng mà vẫn phải đi học ở trường lại là một chuyện khác. Hai thứ này choảng vào nhau dẫn đến việc tôi đang phải đứng phân vân ở đây săm soi mình mãi vì không thể nào trang điểm lồng lộn như đi chơi được.
Đành vậy, hôm nay tôi định bụng là sẽ tô thêm một lớp son hồng hàng cao cấp, tươi hơn một bậc so với bình thường.
“Dễ thương… góc này cũng dễ thương…”
Tôi vừa lẩm nhẩm vừa cố xoay xoay người trước gương, tìm đủ mọi góc độ để ngắm lại bản thân. Hừm… chắc cũng ổn mà nhỉ…? Đúng không ta…? Mà sao cứ thấy chẳng khác mọi khi tí nào ấy!? Hay là mình đánh thêm tí nhũ quanh mắt nữa nhỉ…?
Đúng là một khi đã bắt đầu săm soi rồi thì tôi bắt đầu thấy cả mái, má hồng và ti tỉ thứ khác trên mặt mình đều chưa ổn! Nhưng mà giờ này cũng đâu còn thời gian để mà làm lại từ đầu nữa chứ?! Cứ lặp đi lặp lại cái vòng trang điểm, soi rồi tẩy thế này chắc chẳng bao giờ mình ra khỏi nhà được mất!!
“Marika ơi~ sắp trễ giờ rồi đó con~”
“Aaa chết rồi, con biết rồi màaa!!”
Sau khi hét toáng lên với mẹ, tôi vội khoác áo lên người, quấn khăn choàng, và tất nhiên là không quên bỏ theo chiếc túi đựng chocolate vào ngăn đựng riêng trong cặp.
“Ừm!”
Trước khi ra khỏi nhà, tôi tự gật đầu với mình.
“Con đi đây!”
“À Marika nè, hôm nay con về muộn hả?”
Câu hỏi bất chợt đó khiến tôi hơi ngập ngừng, hai má đỏ bừng, tôi ấp úng.
“Ơ… c-con cũng không biết nữa…”
“Vậy à, ngày mai vẫn đi học nên nhớ đừng có đi chơi quá đà đấy nhé~”
Tôi hiểu là mẹ đang muốn làm tốt vai trò của một người mẹ tâm lý, nhưng mà quả thật là nói những chuyện này với phụ huynh vẫn quá là xấu hổ màaaa!!
Tôi giả vờ vội vàng xỏ chân vào đôi giày búp bê màu nâu, rồi chạy ùa ra cửa.
Luồng khí lạnh buốt lập tức tràn vào ngay khoảnh khắc cửa nhà vừa mở hé. Tôi hơi nhăn mặt lại.
Ưuuu, lạnh quá đi…
Nhưng mà dù thời tiết có như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không đeo khẩu trang đâu! Ưu tiên cao nhất hôm nay là phải giữ nguyên lớp trang điểm mà tôi cất công làm sáng giờ! Quyết tâm, quyết tâm để Aya thấy được phiên bản đáng yêu nhất của mình mới được!!
Không sao đâu, ngày hôm nay sẽ không lạnh đâu. Tôi vừa tự ngẫm vừa khẽ mỉm cười.
Bởi vì hơi nóng tỏa ra từ trái tim đang đập thình thịch này sẽ sưởi ấm tôi ngay thôi ấy mà.
---------------------------------
“Cho cậu chocolate nè!”
“Tớ nữa!”
Ngay khi vừa bước chân vào lớp, tôi đã bị hai cô bạn gyaru chặn đứng trước cửa. Hai đứa đều đồng loạt đưa cho tôi 2 hộp chocolate gói bằng giấy màu sặc sỡ cùng với sticker mấy nhân vật hoạt hình dễ thương.
Là hai đứa Kishinani và Tomatsu đây mà.
“Ơ gì thế, cho tớ hả?”
Bất ngờ thiệt đó, tại vì nhóm bọn tôi cũng chẳng chơi thân gì mấy với nhóm của Nishida Reina. Hơn nữa, lần cuối cùng tôi nói chuyện đàng hoàng với hai đứa này chỉ là mấy chuyện liên quan đến Reina hồi Giáng Sinh dạo trước mà thôi… Tự dưng lại được lính của nhỏ ấy tặng chocolate như này cũng hơi quái thật, với cả hai đứa nó cũng không có vẻ là đi phát cho tất cả mọi người.
Hôm nay hồi hộp quá nên tôi mới đi sớm hơn thường lệ, tất nhiên là dân số lớp chỉ mới đến được phân nửa, thế nhưng vừa mở cửa ra là căn phòng đã phảng phất mùi hương chocolate rồi.
Kishinami và Tomatsu đang đứng trước mặt tôi lập tức nở một nụ cười toe toét vừa hí hửng đáp.
“Thật ra là từ bữa ấy, Reina đã bắt đầu tổ chức mấy buổi gặp mặt thường xuyên cho bọn tớ đó~”[note79321]
“Lại còn dẫn bọn tớ đến mấy cái club ở Shibuya nữa cơ. Có mấy anh còn làm trong ngành giải trí nữa! Siêu đẹp trai luôn á ~!! Hong nghĩ là bản thân lại có cơ hội gặp được nhiều người nổi tiếng đến vậy luôn cơ! Mặc dù… vẫn chưa cưa được ai hết… Nhưng mà đó là do bọn tớ không dễ dãi thôi đó!
“À vậy hả, thế thì tốt quá rồi, chúc mừng hai cậu nha!”
Nghe tôi nói xong hai đứa nó liền đồng thanh gật đầu “Ừm!” một tiếng, mặt thì hớn hở như đi hội. Nhìn cứ như một cặp song sinh ấy, dễ thương ghê.
“Tất cả là nhờ có Sakakibara đó! Vậy nên bọn tớ mới tặng chocolate cho cậu để cảm ơn nè. Tất nhiên là choco tình bạn thôi à nha!”
“Bọn tớ cũng suy nghĩ nếu mà tặng quà không thì trịnh trọng quá chắc cậu sẽ không nhận. Thế nên là hai đứa tớ đã dồn hết tấm lòng vào mấy viên choco này rồi đó! Cứ từ từ mà thưởng thức nha!”
Mặc dù tôi biết hai cái đứa này cũng không phải kiểu người mưu mô gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì cũng là lính lác của Nishida Reina mà.
Ngẫm thế nên tôi quyết định hỏi một câu dò thử.
“...... Cái này… không phải là đồ hối lộ cho cái gì đó đâu đúng hong~?”
““Không phải đâu mà!!””
Hai tiếng phản bác vọng tới đồng loạt từ hai bên tai như loa stereo khiến tôi hơi nhăn mặt. Phản ứng dữ dội thế thì chắc là tin được rồi nhỉ.
“Vậy thì tớ nhận nhé, cảm ơn hai cậu nha. Hehe vui ghê. Tại tớ không nghĩ là hai người lại sống tình nghĩa dữ vậy.”
Tôi vừa cười vừa vươn tay ra nhận 2 hộp chocolate. Ngay sau đó hai đứa nó lập tức cười nhếch mép. G-Gì vậy?
“Cậu nhận rồi đó nha!”
“Lỡ nhận rồi đó nha~”
“Ê! Giờ tui mắc trả lại lúc nào cũng được à nha! Đừng có đắc ý!”
Tôi bị hai cô nàng vỗ nhẹ lên vai từ cả hai bên.
“Thế thì, nếu mà năm sau tụi mình có lại học cùng lớp nữa thì mong cậu giúp đỡ he!”
“Tụi này hỏng cần quà Valentine Trắng đâu! Chỉ cần cậu nhớ ân nghĩa này là được!”
“RỐT CUỘC VẪN LÀ HỐI LỘ MÀ!?”
Đúng là khôn không ai bằng… Hai cái đứa này không phải mới hồi Giáng Sinh còn chửi thẳng mặt tôi như mấy bà chị kế trong truyện “Công chúa Lọ Lem” hay sao? Giờ lại còn bày đặt tặng quà xin tôi chiếu cố nữa chứ.
Nhưng mà nhìn vẻ mặt hai đứa cười hớn hở thế tôi cũng chỉ biết cười trừ. Coi như ván này tôi thua vậy, mấy đứa lính của Reina này nhìn thế mà cũng biết sống khéo phết.
“Rồi rồi hiểu rồi…. Dù sao thì tớ cũng không muốn lạc lõng khi chuyển lớp đâu. Nên là năm sau có học chung thì tớ sẽ lại tạo nhóm Marika rồi thu hai đứa cậu vào nhé.”
“YAYY~!”
Bầu không khí vừa vui vẻ chẳng được bao lâu thì sau lưng có một giọng nói cất lên.
“Hay nhỉ? Cơ mà đúng là chuẩn bị bảo kê trước cũng đâu có bao giờ thừa mà ha?”
“!?”
“!?”
Nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Vừa nghe được cái giọng châm biếm quen thuộc đó là hai đứa Kishinami và Tomatsu lập tức quay phắt lại như bị điện giật.
Đứng trước cửa lớp là Nishida Reina, trên môi vẫn giữ nụ cười tự tin thường ngày. Trời ạ…
Nếu bạn còn nhớ hay đã quên, thì đây chính là một con người nữa mang vẻ đẹp sắc sảo ngang ngửa với Fuwa Aya, với dáng người cao cộng với khuôn mặt không hề đại trà như vô số người Nhật khác. Nishida Reina từ lâu đã sớm được người người săn đón và trở thành người mẫu chuyên nghiệp ở độ tuổi rất trẻ như hiện nay. Chính vì thế nên khi bất ngờ xuất hiện như thế này, khí chất mà cậu ta tỏa ra cũng khiến tôi phải vô thức lùi lại nửa bước.
Hai đứa thuộc hạ của cậu ta lập tức rời bỏ phe tôi và nhảy đến áp sát vào hai cánh tay của vị “nữ hoàng” nọ.
“T-Thì tất nhiên là bọn tớ vẫn sẽ hạnh phúc nhất khi được vào cùng lớp với Reina mà~”
“Cơ mà cho dù có không cùng lớp thì giờ nghỉ giải lao nào tụi tớ cũng sẽ chạy qua gặp cậu cho mà coi~!”
Nghe giọng hai đứa này nói chuyện với Reina như xoay 180 độ với khi nãy nói chuyện với tôi vậy. Từng câu từng chữ phát ra như muốn dính âm thanh grr grr rồi meo meo vào ấy.
“Thôi cái đó thì phiền lắm. Fufun, nhưng mà cảm ơn hai đứa nhé.”
Reina khẽ nở một nụ cười bao dung như muốn xoa dịu đám đầy tớ của mình. Rồi cứ như thiếu điều đưa tay gãi hai bên cái cằm đang nũng nịu đó, cậu ta thò tay vào túi lấy ra hai gói quà.
“Rồi, quà cho hai bé dễ thương đây”
Kishinami và Tomatsu lập tức phấn khích đến mức hét toáng lên.
“KYAAAA! LÀ CHOCO CỦA REINA ĐÓ–!”
“Xịn ghê! Mà còn là của Godiva nữa chứ!!”[note79322]
“Đúng là không ngoài dự đoán…”
Tôi vô thức bật ra một lời bình phẩm chán chường.
““CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM!!! ”” - hai đứa đồng thanh hét lên, mắt long lanh như muốn bắn ra trái tim rồi lập tức bay vào ôm lấy Reina.
Ghê thiệt, đúng là sức ảnh hưởng dữ dội của “nữ hoàng Reina”… không chỉ chăm sóc tốt mà sự kiện nào cũng phát thưởng đều đều nữa chứ, đúng là đãi ngộ bầy tôi xứng đáng thật…
Nhìn cậu ta đang giơ hai tay xoa đầu đám “vệ tinh” (hay thú cưng?) của mình như dỗ dành. Tôi chợt giật mình suy nghĩ. Cái khung cảnh gì đây trời… như trùm xã hội đen cùng với mấy em gái cưng ở hộp đêm ấy… Hai đứa Tomatsu với Kishinami lại còn một mực trung thành rồi lại si mê tít mắt khi được Reina xoa đầu nữa, không lẽ mấy cái đứa này thật sự là một phần trong hậu cung của Reina hả…?
Ít ra thì nhìn vầy tôi cũng đã đủ đoán được, cỡ như Reina mà có là lé biên thiệt chắc hai đứa này cũng không ngại mà lên giường với cậu ta luôn quá…
Ê không lẽ–! Đêm nào mấy người này đi club cũng để…?! Hả?!
“Hửm?”
Khi tôi còn đang lang thang đầu óc tưởng tượng ra cảnh bậy bạ thì Reina đã nhếch môi nhìn sang.
“Cái mặt đó là sao vậy chứ~ Không lẽ Marika cũng muốn được Reina tặng choco hở~?”
“À— không phải…”
Cái kiểu cười này khiến tôi cảm thấy như mình đang là mớ đồ ăn đang bị thú săn mồi vờn vậy, đúng là không thể xem thường được mà.
“Tớ cũng đâu có mong chờ quà từ cậu chứ…”
Tôi giả bộ cười gượng rồi né mắt qua chỗ khác, đời nào tôi có thể thú nhận là mình vừa mới tưởng tượng lung tung về Reina với đám hậu cung của cậu ta cơ chứ!
Hơn nữa về vụ chocolate, tôi cũng đã dự đoán trước rồi, Reina mà chuẩn bị quà Valentine cho tôi thì chắc cả cái Trái Đất này lộn ngược luôn quá…
“Ừa ha~ Reina với Marika cũng đâu có mối quan hệ kiểu đó đâu mà nhỉ~?”
“Quan hệ kiểu đó là sao vậy!?”
Nhưng rồi nói đoạn tôi lục lục túi mình rồi lấy ra một gói quà nhỏ được bọc trong túi vải rồi giơ ra trước mặt Reina.
“Nhưng mà nè, cho cậu.”
Reina thoáng nghiêm mặt khi thấy gói quà được treo lủng lẳng trước mặt mình. Trời ơi… sợ quá đi…
“...... Hm? Cái này… là cho Reina hả?”
“Ừm, à cậu không cần lo đâu, cái này không phải tớ tự làm. Chỉ là hàng mua ngoài tiệm thôi, cũng chẳng phải hàng xịn như Godiva hay gì nhưng mà mong là cậu nhận nhe~”
Một bầu không khí im lặng kéo dài… Reina chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Tuy cậu ta sở hữu một cặp mắt to tròn rất thơ, thế nhưng bình thường ánh nhìn lại sắc bén đến lạ, thật sự khiến tôi có cảm giác như mình đã lỡ chọc vào đầu gấu của xóm nào ấy chứ.
Có lẽ là Reina cũng biết mắt mình không mấy thân thiện lắm, thành ra mới chọn kiểu nói chuyện tự xưng tên như vậy cho dễ gần chăng?
Không, chắc chắn là không phải! Tôi vội vàng xua tay trong đầu mình như muốn đánh bay mấy suy nghĩ không liên quan đó. Không khí im lặng quá lâu làm mày suy nghĩ nhiều quá rồi đó Marika! Thấy cứ tình hình này sẽ chẳng có ai nói gì trước, thế nên tôi mới lắp bắp biện hộ thêm.
“A-À… cũng không có gì quan trọng đâu. Tớ đâu có tặng cậu cái này để bắt cậu trả ơn hay gì~ Dù sao thì năm ngoái tụi mình cũng xảy ra nhiều chuyện mà ha. Nên coi như đây là… quà làm hòa của tớ đi?”
Thấy tôi cười gượng khổ sở như vậy, Reina hơi nghiêng đầu mỉm cười.
“Thế hở~? Reina nhớ là năm trước tụi mình có cãi nhau gì đâu mà ta~?”
NHỎ NÀY CHƠI CHIÊU MẤT TRÍ NHỚ LUÔN HẢ!?
Chẳng lẽ là đang ở trong lớp nên mới giả nai như vầy để giữ hình tượng sao? Chứ rõ ràng cậu ta là người gây nhau với tôi một trận um sùm ở quán bar bữa đó mà!!!
“Mà thôi thì…”
Reina dùng hai ngón tay như chiếc mỏ của một loài chim săn mồi để nhón lấy gói quà từ tay tôi.
“Do đích thân Marika tặng nên Reina mới nhận cho vui đấy nhé. Chứ công việc của Reina không cho ăn nhiều chocolate lắm đâu~”
“À, về chế độ ăn kiêng của cậu thì tớ cũng có nghĩ đến rồi á. Vậy nên tớ chọn quà cho cậu là quả lý chua vàng sấy khô đó, chứ không phải choco đâu. Tại tớ nghe nói nhiều người mẫu nổi tiếng cũng hay dùng á mà~”[note79323]
“........ À, vậy hở?”
“Ừm!”
Sau một loạt giải thích lý do tặng rồi giới thiệu các kiểu, Reina vẫn nhìn tôi chằm chằm. Gì đây, bộ cậu ta ngứa mắt tôi đến vậy hả…?
Ánh nhìn săm soi rõ ràng đến nỗi hai đứa Tomatsu và Kishinami ở phía sau cũng phải lén trao đổi ánh mắt như đang muốn nói “Chết dở rồi, giờ sao đây ta…?”
Mặc dù tôi cũng sợ đến nỗi thấy tâm hồn mình đang run cầm cập, nhưng mà có vẻ như tôi cũng đã dồn cậu ta được vào thế bí rồi. Thế nào Reina? Với tư cách là người đứng đầu thì cậu phải nói gì để đáp trả lại hòa khí của tôi đi chứ, cậu sợ à, nữ-hoàng~?
Reina sau đó khoanh hai tay vào nhau, và với cái thái độ như từ bỏ hết mọi căng thẳng sau cuộc chiến đọc bầu không khí vừa rồi. Cậu ta cất lời.
“Marika thật sự là khéo léo quá đi, chẳng để lộ chút sơ hở nào hết… Chẳng biết là cậu cố tình hay giả vờ nữa.”
“Ơ… gì đấy? Là đang khen tớ đó hả?”
“..... Ha, thôi kệ đi vậy.”
Gì vậy chứ!?
Vẫn giữ cái thái độ lả lơi nửa vời như thế, Reina đột nhiên bám chặt lấy cánh tay tôi bằng cả hai tay.
“Xin lỗi nha, Reina không có mang theo quà đáp lễ cho Marika mất rồi.”
“Thôi mà, có cái gì đâu—”
Lời nói chưa kịp phát ra hết cả câu, tôi đã cảm nhận được hơi thở của Reina tiến đến. Cảm giác tóc lướt qua má, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy thoáng chốc đã kề bên. Và rồi một âm thanh ướt át đánh “chụt” một tiếng. Tôi lập tức cảm nhận được rõ mồn một cảm giác mềm mại chạm vào một bên má mình.
…….. Hả…?
Bên tai tôi khẽ vang lên giọng nói trong trẻo của Reina, trong vắt như thủy tinh.
“ ーーー Cảm ơn nha, Marika. Yêu cậu lắm đó”
“HẢ!?”
Tôi vừa ôm một bên má mình vừa nhảy bắn ra phía sau.
“HẢAAAAAAA!?”
Nước đi vừa rồi của Reina sốc đến mức khiến hai đứa đệ của cậu ta cũng phải trơ mắt há hốc mồm.
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!! Đúng là có trời cũng không ngờ được là nhỏ này lại hôn tôi ngay giữa lớp học chứ!?
Reina nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi rồi bật cười khúc khích. Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm hay gì mà cười!?
“May mà Fuwa vẫn chưa đến ha, Marika~?”
“CẬU CŨNG BIẾT NỮA HẢ!?”
Trời ơi trời ơi trời ơi, hôm nọ tôi vừa mới bị đe dọa xong mà giờ lại xảy ra chuyện này. Cậu ta nên mừng vì Aya không có ở đây đi! Nếu không là đã sớm ăn một đòn aikido về với đất mẹ rồi chứ chẳng còn làm người mẫu nữa đâu.
Aaaaaa, xong rồi còn tôi thì có khi sẽ bị đè ngửa ra giữa lớp luôn quáaaaaa!!!!!
Khốn thật mà! Không thể tưởng tượng nổi! Con nhỏ Reina đó! Không đời nào lại dám làm cái chuyện như vậy! Tôi lại không thể làm gì được cậu ta mới cay chứ!!!
THẬT SỰ LÀ ĐỊNH DÙNG CẢ ĐỜI ĐỂ CHỌC TỨC TÔI À!?
Reina vừa ngân nga “Thế là 1-1 rồi nhé~”, nói đoạn cậu ta vui vẻ quay về chỗ ngồi, để mặt hai đứa đệ tử vẫn còn đang chết đứng.
Lại còn nhìn cái gói quà của tôi với cái mặt thích chí đó nữa chứ!?
TRỜI ƠI PHẢI CHI ĐỪNG CÓ TẶNG!!!
“Marika”
“Écccc”
Giữa lúc đang ôm đầu vật lộn với mớ suy nghĩ rối như tơ vò thì lại có tiếng ai đó như người yêu tôi gọi tên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Aya đang vừa vặn đứng yên trước cửa lớp.
Tôi vội vàng đứng phắt dậy, xua tay hoảng loạn như đang muốn hét lên là “Hoàn toàn chẳng có gì xảy ra ở đây hết!”. Làm ơn đi! Tôi không muốn thấy cảnh máu đổ trong lớp của mình đâu mà!
“Chào buổi sáng, có chuyện gì sao?”
“Hả!? À– k-không có gì hết!?”
Tôi vội lắc đầu lia lịa, thế nhưng ánh mắt của Aya lại cứ dán chặt lấy tôi không rời.
S-Sao vậy nè… Không lẽ là bị nhìn thấy rồi hả!?
Không… làm gì có chuyện đó chứ, bình tĩnh lại nào Marika, đừng có lộ sơ hở.
Đừng có mà biến thành “Vụ án Fuwa” phiên bản cao trung gì đó nha trời! Tớ thề với cậu là thân thể mình còn nguyên zin đây mà!
Thế nhưng sau đó Aya đã nở một nụ cười nhẹ, thoáng chốc dẹp tan đi mớ suy nghĩ hoảng loạn trong đầu tôi.
“Son môi của Marika hôm nay… dễ thương thiệt đó.”
Tôi thấy cơ thể mình như trái bóng bay căng phồng vừa được chích một lỗ, bao nhiêu căng thẳng đều được giải phóng ra ngoài hết, tôi chỉ kịp lắp bắp khi Aya lướt qua người tôi.
“.... C-Cảm ơn cậu”
Trong góc mắt, tôi thoáng thấy Reina vẫn ngồi ở vị trí thường lệ, hơn nữa lại còn đang khẽ nở một nụ cười quỷ quyệt như một con ác ma. Trông cậu ta như thể sắp mọc ra hai cái sừng và cặp cánh vậy…
Lạy chúa, nếu người có ở trên đời, thì làm ơn năm sau hãy dời nhỏ đó ra khỏi lớp của con đi ạ!
Và thế là sáng sớm Valentine của tôi đã bị cuốn vào mớ chuyện rắc rối như thế đó.
Cả sáng nay tôi quan sát nét mặt từng người, cũng không ngoài dự đoán là bầu không khí cũng căng thẳng phết, mặc dù đây là trường nữ sinh. Chủ yếu áp lực cũng đến từ mấy đứa có bạn trai ở trường ngoài thôi, nhìn mặt tụi nó như chuẩn bị tham gia vào trận chiến sinh tử vào lúc tan học ấy…
Ngoài ra thì trong lớp cũng có vài hội nhóm chơi thân với nhau tổ chức hoạt động “trao đổi choco tình bạn” nên thành ra cũng nhộn nhịp phết. Còn về phần tôi thì, vào buổi tối trước hôm nay tôi đã có lên Instagram thông báo là:
[Không cần tặng choco cho mình chi cho hệ trọng đâu nha! Lần sau đi chơi ở đâu nhớ rủ mình là được rùi!]
Kiểu vậy, nên là hôm nay cũng không thu hoạch được nhiều lắm. Tuy nhiên thì vẫn có một vài người như Kishinami và Tomatsu, cứ nhất quyết tặng tôi cho bằng được, nên thành ra cái mớ trong cặp cũng ngày càng chất đống lên.
Và sau đây… là một trong số những trường hợp đó.
Trong giờ nghỉ giải lao, ngay từ cái khoảnh khắc Chisaki ló mặt ra từ ngoài cửa gọi với vào “Ê Mari, có đàn em kiếm cậu kìa.” là tôi đã biết trước là ai rồi. Với từng bước chân hồi hộp, tôi bước ra ngoài phía hành lang.
Ra đến nơi, tôi thấy hai đứa Kana và Haru đang đứng khép nép trong một góc, vẻ mặt lộ rõ sự ngượng ngùng.
Tim tôi khẽ thót một nhịp vào lúc vừa nhìn thấy Haru, thế nhưng chỉ là trong một mili giây thôi, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ mặt mình rồi cười giả lả.
“Ồ? Sao đây mấy đứa đàn em? Định đi phát chocolate cho chị hả~?”
“Đúng đó ạ! Hậu bối đáng yêu đến tặng quà cho senpai đây~~!”
Cũng biết lễ phép ghê đó chứ, tôi vừa gật gật đầu vừa thầm nghĩ mình cũng có mấy đứa đàn em đáng yêu phết.
Cơ mà dù nhìn hai đứa có tươi tỉnh cỡ nào thì chắc đứng ở khu của khối trên tụi nó cũng áp lực ghê lắm, thế nên tôi dẫn cả bọn ra khu hành lang ở giữa cầu thang.
Grrrr lạnh quá…
Tôi đã ngay lập tức hối hận.
Tuy nhiên vì sự nghiệp kết nối tình thân với hậu bối, tôi vẫn cố giữ gương mặt bình thản rồi cười cười như trêu chọc.
“Hai đứa đâu có cần cất công tới tận đây làm gì chứ~ cứ nhắn tin gọi chị ra là được rồi mà”
“Ớ, vậy thì đâu có được, đã là thân hậu bối thì phải biết tự mình đến mới phải phép chứ! Tiền bối Sakakibara này thiệt tình, bộ nghỉ câu lạc bộ phát là chị quăng mớ lễ nghĩa cơ bản đó ra ngoài cửa sổ rồi hở? Em cho chị xuống mẫu giáo học lại à nha~~”
“Hahaha, cái con bé này—!”
“Ui da! Em dỡn thôi mà, chị đánh mạnh quá rồi đó!”
Tôi vỗ vỗ vài ba phát lên lưng nhỏ Kana. Ừm, nói chuyện kiểu này làm tôi nhớ lại mấy ngày tháng sơ trung thật. Hoài niệm ghê.
Mắt tôi vô tình hướng về phía một bé hậu bối nữa đang đứng bối rối cạnh bên. Nhìn cái cách con bé lúng túng, khuôn mặt lại đỏ ửng khi đứng cạnh tôi thế kia. Người ngoài mà không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng là con bé đang căng thẳng vì sắp tặng chocolate cho tiền bối mà nó thần tượng.
Nhưng tôi thì chắc chắn không phải là một trong số những người ngoài đó.
Tôi biết rõ, rằng người mà Haru muốn tặng chocolate cho, thật ra chính là “crush” thật sự con bé, và người đó lại trùng hợp thay là bạn gái của tôi, thành ra nhỏ mới căng thẳng đến vậy.
Ở trong vị trí là một tiền bối, tất nhiên là tôi muốn giúp em ấy đỡ căng thẳng hơn.. thế nhưng với tư cách là người yêu của Aya thì rõ ràng cô hậu bối bé nhỏ này lại là tình địch không hơn không kém.
Vị trí ở giữa đó thật chơi vơi làm sao, đến cả tôi cũng không nghĩ ra là mình nên hành xử như thế nào nữa.
“Dạ! Gửi chị ạ!”
Đúng lúc ấy, con bé hậu bối Kana chìa ra trước mặt tôi một gói quà nhỏ với vẻ mặt vô tư lự. Ở trên gói quà còn có hình một chú rái cá đang nhảy múa. Gu thẩm mĩ của đúng là lạ đời mà. Tôi nghĩ thế rồi chợt bật cười.
“Ừa cảm ơn em nha bé. Chị mày hứa là sẽ đặt nó lên bàn thờ rồi thắp nhang lạy mỗi ngày luôn, quý hóa quá.”
“Ê nè, mấy cái bánh quy này em lựa kĩ lắm mới chọn được cho chị đó! Chị nhớ phải ăn đàng hoàng đó nha!”
“Trời ơi, chấn động dữ vậy sao, không ngờ lại được đàn em yêu quý thế này. Chắc chị chết vì hạnh phúc lun quá~~”
“Chứ sao nữa~~ Trong đội điền kinh làm gì có ai ghét nổi chị đâu mà! Chị là hiện thân của thần tượng, là huyền thoại trong thế hệ của tụi em đó, siêu ngưỡng mộ luôn!”
“Hahaha, có gì đâu mà, khen nữa đi, nữa đi~~”
Hiếm khi tôi lại chảnh lên rồi bảo người ta khen mình hết lời như vầy, một phần cũng là để làm dịu bầu không khí đi vì Haru mà thôi. Tôi nói thiệt, không giỡn đâu.
Kana đùa cợt với tôi xong đoạn liếc mắt sang bên cạnh.
“Nè, Haru cũng tặng chị đi chứ.”
Con bé bày ra một vẻ mặt hơi dè chừng, rồi lúng túng đưa hộp chocolate ra cho tôi.
“E-Em… cái này là… chocolate của em ạ!”
“Oaa~ nhìn chỉn chu ghê! Chị vui lắm luôn á mấy đứa~!”
Tôi chụp lấy gói quà màu xanh đơn giản của Haru rồi giơ hai tay lên cao, tỏ ra phấn khích một cách thật cường điệu. Truyền tải năng lượng tính cực là một trong số những sở trường giúp tôi sống sót trong thời cao trung đó. Qua vô số thử nghiệm và quan sát thì tôi nghĩ rằng phải phản ứng đến cái mức mà người ta nghĩ là “lố” thì mới thành công truyền đạt được cảm xúc tích cực đến với người đối diện được.
Tôi ôm món quà vào lòng rồi nở một nụ cười tươi rói.
“Cảm ơn em nha Haru-chan! Do em từng nói là fan của chị, nên là nhận được choco của em chị vui lắm luôn ấy!”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, con bé đột nhiên bối rối như đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó.
“Dạ! …. A-À chị ơi!”
“Hửm?”
Haru đột nhiên rướn người đến gần, chiều cao của con bé cũng có hạn nên tôi phải cúi đầu xuống mới thấy được vẻ mặt của em ấy. Đôi mắt cún con đáng yêu thường ngày nay đã trở nên nghiêm túc lạ thường, phảng phất sự quyết tâm.
“A… chuyện là… em…”
Tôi tỏ ra vẻ kiên nhẫn lắng nghe, vừa nghiêng đầu vừa mỉm cười nhẹ nhàng.
“Ừm~ Sao em?”
Nhìn thấy nét mặt từ tốn của tôi, những lời con bé vừa định nói như đã bị trôi tuột xuống cuống họng.
“E-Em…”
“Haru?”
Đến cả Kana cũng nhận ra vẻ khó xử của bạn mình, con bé khẽ vỗ vai Haru với nét mặt lo lắng.
À… Ừm, tôi hiểu rồi.
Hẳn là Haru đã định nói cho tôi biết, rằng em ấy sẽ lại tỏ tình với bạn gái tôi, với Aya một lần nữa.
Em ấy không muốn phải che giấu tình cảm của mình, nên mới chọn cách thành thật. Hẳn là Haru đang muốn đường đường chính chính nói những điều đó với tôi, thế nhưng có vẻ áp lực lại quá lớn khiến con bé không thốt nổi nên lời.
Đúng là một cô bé nghiêm túc đến mức cuốn hút. Giống y như những lời mà Natsumi từng kể.
Tôi khẽ thở ra một hơi dài như để hạ quyết tâm. Chưa bao giờ tôi thấy cố giữ một nụ cười dịu dàng xã giao lại khó khăn đến như thế.
“Nè, lần này Haru-chan cũng có người mà em muốn tỏ tình mà đúng không?”
“...... Ể? E-Em……”
Có lẽ không nghĩ người mở đầu câu chuyện này lại là tôi, thế nên con bé Haru lập tức tròn xoe mắt.
“Vậy là có rồi đúng không~? Chị hiểu mà, Haru-chan.”
“C-Chuyện đó…. ưm… chị ơi…”
Hai bờ vai của cô bé khóa dưới lập tức run lẩy bẩy như một con thú nhỏ. Trông thật tội nghiệp làm sao.
Trong những lúc thế này, có lẽ là tôi biết là mình phải bắt chuyện như thế nào rồi. Giống như cái cách mà chị Karen ở quán bar vẫn thường hay làm mỗi lần nghe tôi tâm sự. Đầu tiên là nở một nụ cười thật cuốn hút, và sau đó chỉ cần chia sẻ những gì dựa trên kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua, là được rồi. Những câu từ mà tôi sắp nói ra đây, có lẽ sẽ là những điều mà tôi sẽ không thể nào hiểu được nếu như không gặp Aya, không rơi vào tình yêu, không va chạm và bị tổn thương thật nhiều. Chính vì thế, tôi cũng muốn tiếp thêm dũng khí cho Haru, một cú hích để khiến con bé không phải hối hận về sau.
“Haru-chan nè, nếu em cứ ngại giữ ý tứ với ai đó mà không nói ra cảm xúc với người em yêu, thì chính em sẽ chịu thiệt thòi đó~”
Haru ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của tôi, đôi mắt như đang không thể tin nổi vào những gì mà tôi vừa nói.
Ờ thì cũng đúng là bất ngờ thật. Ai mà lại nghĩ bạn gái của crush lại đi ủng hộ mình tỏ tình với crush đâu cơ chứ…?
Đến mức này rồi thì không phải là tôi đang làm ra vẻ giả bộ bình tĩnh đâu. Haru đúng thật là rất dễ thương, trong khoảng thời gian suy nghĩ dạo trước tôi cũng thấy rất lo lắng, tại vì đáng yêu như vậy thì lỡ như Haru lại giành mất Aya của tôi đi thì sao chứ…?
Tôi tin tưởng Aya, nhưng chuyện đã thế này rồi thì bảo sao mà tôi không bất an cho được.
.
.
Nhưng mà giờ đây thì tôi đang đứng ngay đây nói chuyện với Haru, không phải dưới tư cách là bạn gái của Aya, lại càng không phải dưới tư cách là một tiền bối từng trải.
Tôi, Sakakibara Marika, chỉ đang nói lên lòng mình ở vị trí của một cô gái đang yêu, giống như em ấy mà thôi.
“Tình yêu ấy mà, xét cho cùng thì cũng chỉ là lý do bạo biện cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi, có đúng không? Tại sao mình cứ phải cố công làm chocolate bằng tay, dù chẳng phải dân nấu ăn chuyên nghiệp, làm ra rồi thì chắc chắn là chất lượng cũng không bằng đồ tiệm rồi còn gì? Nếu mà vậy thì sao ngay từ đầu tụi mình không ra ngoài mua quách rồi tặng cho người ta đi nhỉ? Bày vẻ ra rồi rốt cuộc cũng chỉ để tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Nhưng mà… chính vì muốn người mình yêu thấy được mình nỗ lực như thế, nên chúng ta mới làm mà, đúng không?”
Tôi khẽ cúi xuống ngang tầm của Haru rồi nghiêng đầu cười.
“Chị nghĩ là em cứ nên ưu tiên cảm xúc của bản thân là trên hết và thoải mái làm những gì em muốn đi, Haru-chan à. Cứ mạnh dạn bỏ hết mấy thứ địa vị, vai vế rồi tiền bối hậu bối gì gì đó ra hết đi! Có thể là em nghe chị nói ra cái này cũng hơi kỳ thật, nhưng mà…”
Tôi khẽ đặt một tay lên trái tim mình. Lời nói thốt ra từ chính miệng tôi nghe thật dịu dàng đến lạ, như thể tôi đang dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh.
“Cố lên nhé, Haru-chan”
Đôi mắt của cô bé hậu bối khẽ dao động. Dù cho tương lai tiếp theo, Aya có không đáp lại lời tỏ tình của Haru, hay là có đi chăng nữa thì… tới đó rồi tôi tính tiếp vậy.
Bởi vì…
Tôi đã ở bên cạnh và chứng kiến hết thảy quá trình Natsumi cố gắng hết sức vì người cậu ấy yêu, nên tôi thật sự rất hiểu cảm giác khi đơn phương một ai đó. Và trong thoáng chốc nhìn Haru, tôi đã thấy hình bóng của cậu ấy, nét đẹp của một cô gái mang trong mình tình yêu đơn phương có thể sẽ không được hồi đáp. Natsumi và cả Haru đều đã cố gắng đến thế này rồi, cũng là vì muốn cho người mà họ thích nhất thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái đỏ mặt và cả những lần thất bại. Tất cả đều đã tạo nên những viên chocolate đầy tâm ý như ngày hôm nay.
Đúng thật là, nếu ở dưới tư cách của một cô gái đang yêu, thì tôi không thể nào để mối quan hệ tiền bối - hậu bối này đạp đổ hết mọi cố gắng của cô bé được.
Chính vì thế nên…
“------ Haru-chan đã cố gắng nhiều rồi, nên là hôm nay hãy cho người đó thấy được dáng vẻ đáng yêu nhất của em đi nhé!”
Đôi mắt của Haru lay động mạnh hơn, con bé rưng rưng nước mắt, giống như thể tôi chỉ cần nói một câu động viên nữa thôi là sẽ vỡ bờ ngay lập tức.
Thế là tôi đã phải kết thúc khóa tâm sự tại đây để giữ hình tượng cho Haru.
“Thế thôi chị đi nhé.”
Trước khi rời đi, tôi quay lại nhe răng cười hehe như để xoa dịu bầu không khí. Đột nhiên một góc áo tôi bị túm lại, tiếng của Haru lí nhí vang lên phía sau lưng.
“Tiền bối…”
“Ơ… hm?”
Rồi như sực tỉnh giữa một suy nghĩ nào đó, hay chợt nhận ra mình đã thất lễ, con bé vội vàng buông tay ra. Khuôn mặt của Haru cúi gằm xuống đến mức tôi cũng không thể nhìn rõ mặt con bé nữa.
“A-Aa xin lỗi chị… E-Em thật sự… cảm ơn chị nhiều ạ!!!”
Khi nói xong, Haru ngẩng đầu lên đối mắt trực tiếp với tôi, và tôi thấy khuôn mặt con bé nở một nụ cười, dù chỉ như gió thoảng, thế nhưng lại như khắc sâu vào trong tâm trí.
“C-Có gì đâu mà, chị đâu có làm gì to tát…”
“Không đâu ạ! Em vẫn RẤTTTTT LÀ THÍCH tiền bối luôn đó!!!
Tiếng hét của Haru vang vọng hết cả hành lang.
“Chị ơi, em chưa bao giờ hối hận vì đã làm fan của chị đâu! Mãi mãi về sau cũng thế. Vậy nên là… em sẽ cố gắng hết sức mình ạ!!”
“Ừm”
Tôi giơ ngón tay cái lên.
“Cố lên nha, hậu bối của chị.”
“VÂNG Ạ!!!”
Sau khi cúi gập người thêm lần nữa, Haru bắt đầu quay gót và chạy đi.
“Hả, cái gì vậy trời? Haru ơi, chờ tui với chứ! À vậy thôi em đi nhé chị, hẹn gặp lại!”
Thế rồi Kana cũng vội vẫy tay tạm biệt tôi rồi nhanh chân đuổi theo. Hai đứa nó đúng thật là cứ như cơn gió ấy nhỉ?
Hai cặp chân khỏe mạnh của đội điền kinh và cầu lông thật sự đang hoạt động hết công suất. Nhìn bóng lưng hai đứa nó chạy thoáng cái đã mất dấu ở cuối hàng lang gợi cho tôi một cái cảm giác thanh xuân phết. Con bé Kana vậy mà giờ chạy còn nhanh hơn cả lúc trước rồi… gì chứ, hóa ra cũng luyện tập chăm chỉ thật ấy nhỉ? Hoài niệm ghê… Tôi thầm lơ đãng nghĩ như thế.
Khi chỉ còn lại một mình ở góc cầu thang, tôi khẽ thở ra một hơi làn khói trắng.
Marika này… cứ như vầy có thật sự ổn không?
Tự dưng bày đặt giả bộ ngầu rồi đi cổ vũ con bé như thế…
Nếu bây giờ mà nói là không hối hận… thì chắc chắn là tôi đang nói dối…
Lỡ như… lỡ như lát sau Aya đến và nói “Tớ muốn quen với Haru-chan, nên là mình chia tay đi nhé.” thật thì mình… biết phải làm sao đây…?
Chắc là khi đó mình sẽ quen Natsumi-chan vậy ha… trông cậu ấy thế chắc là ngày nào cũng sẽ khiến mình vui vẻ thôi~
Ngực tôi đau nhói, sao thế này… chỉ mới tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi mà… một thực tế mà chính tôi không bao giờ mong muốn sẽ tồn tại.
Tôi khụy gối xuống tại chỗ, aa… hai chân lại đột nhiên mất hết sức lực thế này… đau quá, đau quá đi…
Thôi đi, đừng có giả vờ đau khổ nữa, đây là hạt giống do chính mày gieo xuống, thì chính bản thân cũng phải tự mà gánh chịu hậu quả đi chứ?
Tôi không sai. Haru cũng không sai.
Tại sao duy chỉ có trái tim yếu đuối này của tôi là mệt mỏi thế này…? Đừng tự làm tổn thương chính mình nữa mà…
Mặc dù ở góc cầu thang rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến đầu gối tôi tê cứng, thế nhưng tôi lại chẳng mảy may có ý định quay lại lớp chút nào.
Một “tôi” bị tổn thương đến thành ra hình dạng tiêu cực thế này… lại còn ở ngay trong trường nữa chứ, đúng thật là phá vỡ hình tượng quá mà…
Ít ra… cũng phải điều chỉnh lại cảm xúc một chút, để mới có mặt mũi bước ra nhìn người khác mà không bị nghi ngờ gì…
Trong khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn vô định lên bầu trời, thì bên cạnh xuất hiện một hình bóng bé tẹo quen thuộc.
“Marika tốt thật đó.”
“Hinano…”
Đừng có làm phiền tôi nữa, giờ tôi không có tâm trạng chiều theo cảm xúc của cậu đâu…
“Cậu thật sự thích nghe lén người ta ghê ha… Không ai nói gu sở thích của cậu tệ lắm à?”
“Không quan tâm. Tớ thích làm gì thì làm, vậy thôi.”
Hinano đứng bên cạnh vừa ung dung uống một ngụm sữa dâu rồi tham gia vào hoạt động “nhìn trời lơ đãng” với tôi. Cái đôi mắt vô hồn kia vẫn khiến tôi không thể nào nhìn thấu được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu, đúng là khó chịu mà…
Việc trút bực bội lên đầu người khác vốn là điều mà Marika - nữ sinh hòa đồng bậc nhất khối năm hai - sẽ không bao giờ làm… Nhưng mà thôi kệ vậy, dù sao thì cũng là Hinano mà.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên cậu ta bằng ánh mắt bất cần, chẳng thèm cố gắng giữ nét dịu dàng như khi nãy nữa.
“Thế sao đây? Cậu mang chocolate đến động viên tớ hả?”
“Không đâu. Tớ chỉ có thói quen tặng chocolate cho người tớ thật sự thích mà thôi.”
“Vậy là… tớ nên thấy mừng hả…?”
Im lặng. Hinano sau đó chẳng nói gì thêm cả, chỉ lẳng lặng đứng cạnh bên tôi một lúc lâu.
…….. Gì vậy chứ? Đây là cách quan tâm người đang buồn của cậu ta đó sao? Nhưng mà cũng đúng với phong cách của Hinano thật…
“Hiếm thấy thật đó.”
“Cái gì cơ.”
“Không có gì đâu~”
Cuối cùng hai chân tôi cũng đã có lại sức lực, tôi đứng dậy và di chuyển đến bên cạnh Hinano. Khẽ liếc nhìn góc nghiêng điềm tĩnh và lạnh tanh đó, tôi hỏi vu vơ.
“Người mà Hinano thích ấy… là kiểu người như thế nào vậy?”
“Có gương mặt đúng gu của tớ”
“Vậy à…….”
Cậu ta trả lời không chút do dự làm tôi nhất thời cứng họng không biết phản ứng gì tiếp theo. Bắt chuyện với nhỏ này đúng là phí lời ghê…
Tưởng chừng như chỉ dừng lại ở đó, Hinano lại tiếp tục nói.
“Không chỉ vậy… còn là người nghiêm túc, luôn cố gắng hết mình, tốt bụng. Đôi khi lại bướng bỉnh, hay đòi hỏi và tham lam một cách bất ngờ nữa. Cơ mà ngay cả những điểm đó cũng đáng yêu lắm. Với lại, môi mềm cũng là một điểm mà tớ ưa thích.”
Hinano miêu tả ra bằng một vẻ mặt rất đỗi dịu dàng khiến tôi phải cúi mặt xuống vì ngượng.
“.......... Không ngờ có ngày Hinano lại đi phát cơm chó cho tớ”
“Đúng nhỉ?”
Hinano lại làm ra cái dấu “peace” với vẻ mặt gần như vô cảm đó. Tuy nhiên lần này thì tôi lại thoáng thấy được vẻ đắc ý của cậu ta dù chẳng được thể hiện rõ rệt.
Cái kiểu người như Hinano mà thi thoảng cũng bày đặt tỏ vẻ gái dễ thương đang yêu đồ nữa chứ…
…… Nhưng mà, có lẽ, đó lại chính là những lời mà tôi cần nhất ngay lúc này. Những lời kể về một tình yêu thuần khiết dành cho người mình thương. Lần đầu tiên trong ngày tôi thấy lòng mình nguội lạnh, thế nhưng cũng vào ngay lúc này đây, con tim tôi lại như được thắp lên một ánh lửa le lói. Hôm nay là ngày Valentine, là ngày tiếp thêm dũng khí cho những cô gái đang yêu thổ lộ lòng mình. Và tôi, không còn bàn cãi gì nữa, chắc chắn cũng là một trong số những cô gái ấy.
Phải rồi, việc gì phải bỏ cuộc thế này chứ Marika.
Nếu như Aya có chấp nhận lời tỏ tình của Haru thật, thì chẳng phải đến lúc đó mới đến lượt mình ra tay hay sao?
Chỉ là vị trí bị hoán đổi lại mà thôi.
Nếu chỉ vì thấy người ta rung động với người yêu mình một tí mà đã buông tay, thì tôi còn mặt mũi nào để mà động viên Haru “Hãy cố gắng lên” kia chứ?
Tình yêu ấy mà, vốn dĩ cũng chỉ là lý do bạo biện cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Vậy thì để giành lại được tình yêu của mình, tôi sẽ nguyện theo đuổi lại Aya, dù cho bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng được.
Tôi là Sakakibara Marika, người một khi đã nói là sẽ làm đến cùng cơ mà.
“Ừm, trông cậu có vẻ tốt hơn rồi đó, hạnh phúc chưa kìa.”
Tôi bất giác tự cười với chính mình rồi quay qua với Hinano.
Cậu ta hơi gật gật đầu lại với tôi rồi lại lơ đãng đáp.
“Cơ mà do người tớ thích cũng kiểu dân thể thao chính hiệu ấy, đầu óc toàn cơ bắp thôi nên luyện tập nhiều phết. Thành ra bọn tớ cũng ít khi gặp nhau…”
“À, vậy hở?”
“Ừm, nên là…”
Cậu ta chìa hộp sữa dâu trên tay qua cho tôi. Đôi môi nhỏ bé của Hinano khẽ nở một nụ cười nửa miệng.
“Mặc dù tớ đúng là chỉ tặng chocolate cho người tớ thích thôi, nhưng mà nếu cậu muốn một miếng thì cũng được đó. Aa nào.”
“Thôi khỏi đi!”
Hinano nghe tôi quát liền im ỉm đưa hộp sữa dâu lên miệng, mặt thì lộ vẻ thất vọng rõ.
Mối quan hệ mà chỉ được cắn một miếng nhỏ của thanh chocolate dành cho người yêu thì chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi sao!? Quả nhiên con nhỏ Hinano này vẫn là Hinano mà…!
Thiệt tình… mém chút nữa tôi đã cảm động vì cái con người này rồi chứ.
Và rồi cuối cùng tôi cũng đã quyết định tạm biệt Hinano và bước ra khỏi góc cầu thang tăm tối đó. Cùng với một tinh thần phấn chấn vẹn nguyên như cũ.
********
Chung là từ giờ mỗi tuần một chương nha anh em =)))) update là tôi đã hoàn thành xong volume 4 rồi và đang trong process làm volume 5. Dạo này có đặt mấy tấm commission cho AyaMari, anh em có muốn xem thì lên page facebook [Harumachi Team] rồi xem nhé hehe. Hàng cũng ngol lắm, bỏ thì uổng à nha. Chung là hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.
-nghee


4 Bình luận
lời dành cho haru🥀
Tfnc!