Khi quay lại lớp, tôi thấy Natsumi đang nằm chết lâm sàng trên bàn học của mình.
“Itou Natsumi-san!?”
Tôi vội vã chạy tới lay lay cái con người kia.
Natsumi đang gục đầu xuống mặt bàn cũng cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên khi nghe tôi gọi. Khuôn mặt cậu ta xanh xao, tay chân thì run lẩy bẩy như người sắp chết.
“Ư ư… Sakakibaraaa…. Tớ chịu hết nổi luôn rồi…”
“N-Nè, sao vậy, có chuyện gì vậy?”
“Từ hôm qua là tớ đã thế này rồi… hồi hộp quá nên mất cả khẩu vị luôn… cơm thì cũng chỉ ăn nổi có hai tô…. T-Tớ sắp chết vì đói rồi…”
“Riêng chuyện chết đói thì cậu không cần lo đâu. Natsumi sống dai lắm, cứ tin tớ.”
Nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì tôi thấy sắc mặt của cô nàng thật sự rất không ổn.
Cái điệu bộ này… còn có thể đi tỏ tình được thật không đây?
Tôi cũng để ý thấy cái đuôi ngựa lúc nào cũng ngúng nguẩy tràn đầy năng lượng kia giờ cũng đã xẹp bớt đi rồi thì phải.
Haiz, dù sao thì Natsumi cũng đã đặt cược hết mọi hy vọng vào ngày Valentine hôm nay mà… Có hồi hộp thì cũng phải thôi, làm sao tôi trách được cô nàng đây.
Chỗ này chỗ kia cũng giống nhau, con gái khi yêu đúng là có số khổ nhất thế giới mà…
Đúng lúc đó, Natsumi cất giọng yếu ớt vọng lên từ bên dưới mặt bàn.
“Tớ ấy… từ xưa tới giờ có sự kiện gì hệ trọng là hồi hộp dữ lắm á~”
“Thế hở?”
“Ừa~~ Cứ trước mấy trận đấu quan trọng là tớ lại hay đau bụng, buồn nôn các kiểu. Làm riết đến lên chức đội trưởng CLB cầu lông rồi mà vẫn chưa bỏ được cái thói xấu đó cơ~~~ Thiệt là quê quá đi mà…”
Natsumi dùng hai cánh tay đang xụi lơ của mình lôi ra một bình nước có ống hút rồi chu môi hút “chụtttt” một tiếng.
“Ơ thật á. Trước mỗi trận đấu cậu đều trông như này hả?”
“Thì cũng tùy độ nặng nhẹ thôi, nhưng mà đại khái là vậy đó~~”
“Nghe mệt ghê ta… Nào giờ tớ cứ nghĩ Natsumi-chan là kiểu người làm việc gì cũng giỏi cơ.”
“Cậu nói gì vậy chứ, có cái nào tớ làm được đàng hoàng đâu…. Tiếng Nhật còn dở nữa là…”
“Cậu ổn không vậy?”
Tôi đang lo thật đó, sắp tới sự kiện trọng đại trong đời là tỏ tình con gái nhà người ta vậy mà… Không biết tới đó nhỏ này có chịu nổi không nữa.
“Ê thôi hay là tớ dìu cậu đến phòng y tế nằm nghỉ chút nha?”
Ngay lúc tôi vừa định chạm vào Natsumi thì cậu ta chợt đưa tay ra, cái tư thế như muốn nói với tôi là khoan hẵng chạm vào người mình.
“?”
Cậu ta lập tức rụt cằm mình lại rồi lắp bắp.
“.......... Tớ ổn…… đợi chút….. sắp đến rồi….”
Hả?
Natsumi làm ra cái vẻ mặt như đang cố nhịn một cơn nấc cụt, rồi sau một lúc vật vã, cậu ta vuốt ngực thở phào một hơi thật dài rồi cười phơi phới.
“Aaaaa~~ Đỡ hơn rồi, đỡ hơn thiệt rồi nè~~~”
“CẬU CĂNG THẲNG CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ!?”
“Cái này là chuỗi thói quen kiềm chế lo lắng do tớ tự sáng chế ra…”
Natsumi bắt đầu thuyết giảng với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Nếu mà đã lỡ lo rồi thì thà lo cho chạm mức cực điểm ngay từ đầu trước đi, rồi đến ngày xảy ra sự kiện thì thả ra cho cơ thể mình thư giãn……. Nhờ vậy nên tớ mới có thể vượt qua biết bao sống còn thời cao trung đó nha~”
“Cái thói quen gì mà nghe thôi đã hại sức khỏe rồi vậy!?”
Tôi không kiềm được mà la toáng lên, nhưng quả thật là sắc mặt của Natsumi giờ đã đỡ hơn ban nãy nhiều.
Ngầu thật, giống như mấy kỹ thuật kiểm soát tinh thần của các vận động viên chuyên nghiệp ấy. Đây là gì ấy nhỉ… sức mạnh niềm tin chăng?
Tôi thấy Natsumi vốn dĩ là kiểu người thường cố đơn giản hóa mọi thứ nên chắc là cậu ta dùng cách nào cũng được, miễn hiệu quả là được rồi.
“Dù sao thì thất bại cũng đâu có mất mạng đâu mà lo! Người ta nói hối hận vì không làm còn tệ hơn hối hận vì đã làm mà! Vậy nên là mình cứ đâm đầu mà quất thôi!”
………. Nghe thì có vẻ truyền động lực ghê đó, nhưng mà người ngoài dòm vào chắc khéo lại nghĩ nhỏ Natsumi này lại bị bộc phát năng lượng tăng động rồi không chừng…
Thôi thì cũng được đi, khả năng xoay chuyển tâm trạng của những người xung quanh là điểm mạnh của Natsumi mà. Đã thế thì tôi cũng sẽ hòa vào cái tinh thần thể thao nhiệt huyết này mới được!
“Không sao đâu, Natsumi-chan! Hôm nay cũng còn có tớ với Yume tặng chocolate nữa mà! Cậu sẽ không chiến đấu đơn độc đâu!”
“Ừa!!”
Hai đứa tôi đập tay vào nhau nghe một tiếng bốp vang dội.
Natsumi nở nụ cười tươi rói với tôi, vẻ mặt đầy phấn chấn.
“Nếu mà tớ có lỡ thất bại thì nhờ Sakakibara thu dọn xương cốt rồi lo hậu sự dùm tớ nha!”
“Cái quy trình đó của cậu không phải là để xã hết tiêu cực ra hay sao!?”
Và thế là thoáng chốc, giờ tan học đã đến lúc nào không hay.
Giờ phút quyết chiến của Natsumi đang dần tiến đến.
Hiện tại, tôi và Yume đang cùng đứng đợi ở phía sau trường để làm người hộ tống cho Natsumi.
Nè đừng có hiểu lầm, tôi không phải là Hinano, nên tất nhiên là cũng chẳng hứng thú gì việc rình mò người khác đâu nhé.
Nhưng mà vì Natsumi đã nài nỉ bọn tôi kiểu “Hai cậu phải có mặt thì tớ mới có can đảm nói được, làm ơn đi mà~~~”. Nên là thành ra cả bọn đang có mặt đông đủ ở đây. Mặc dù ban nãy tôi có hơi phân vân thật, vì yêu cầu này dù sao thì cũng mâu thuẫn với quy tắc riêng của tôi… cơ mà biết làm sao giờ…
Cậu ta cũng đã cất công nhờ tôi là nếu có thất bại thì nhớ nhặt xác giùm nữa mà. Với tư cách là bạn chí cốt với Natsumi thì tôi muốn làm hết những gì có thể để hỗ trợ cậu ấy.
Hai đứa tôi lặng lẽ nấp sau bóng của tòa nhà, dõi mắt theo bóng lưng Natsumi đang đơn độc chờ người mình thương đến.
Cậu ta vẫn đang có dáng vẻ nghiêm túc và bình tĩnh như thế, y như đang chuẩn bị đấu một trận quan trọng. Cái bài tâm lý kia có vẻ là hiệu nghiệm thật. Còn người duy nhất đang bồn chồn thấy rõ ở đây chỉ có Yume mà thôi…
“Nattsun đã cố gắng nhiều đến vậy rồi mà… tớ mong là tình cảm của cậu ấy sẽ được hồi đáp.”
“Ừm, tớ cũng mong vậy.”
Mặc dù bản thân đang đứng giữa cơn gió lạnh thổi ào ạt không một chút nhân từ, thế nhưng cơ thể tôi cũng đã chẳng còn thấy lạnh nữa. Phải chăng là do tôi cũng đã căng thẳng rồi sao?
Khi nghĩ đến viễn cảnh mình sắp tận mắt chứng kiến bước ngoặt trong cuộc đời của một ai đó, tôi bất giác thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.
“Nattsun vừa xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa. Ai mà chịu tìm hiểu về con người của Nattsun thì chắc chắn cũng sẽ yêu cậu ấy mà thôi.”
“Phải rồi ha.”
Câu trả lời của tôi qua loa rõ rệt đến thế, nhưng chắc do hồi hộp nên Yume cũng chẳng để ý đến sự khác thường đó là bao. Sau đó, cả hai đứa lại thi thoảng trao đổi vài câu trước giờ hẹn cho đỡ căng thẳng.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Yume chợt vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi..
“Đ-Đến rồi kìa…..!”
Nhìn theo hướng tay của Yume, trái tim tôi dường như cũng đang bị bóp nghẹt lại
Đã đến lúc rồi. Tôi thầm nghĩ thế, những ký ức mấy ngày vừa qua cùng Natsumi làm chocolate đột nhiên hiện lên tràn hết trong tâm trí.
Đây chính là thời khắc quyết định….. Cố lên nào, Natsumi-chan…..!
Tôi đã nhìn rõ được hình bóng của Haru đang từ phía bên kia bước đến.
Thế nhưng…
Khuôn mặt của em ấy hiện rõ vẻ nặng nề bất thường, như thế có điều gì đó đang xoáy sâu trong lòng của con bé. Ngay cả bước đi cũng thật loạng choạng, trông cực kỳ thiếu tự nhiên.
“Aa, tự dưng bị tiền bối Nattsun gọi ra thế này, chắc con bé cũng căng thẳng không kém ấy nhỉ…?”
“U-Ừm… chắc vậy….”
Yume nghĩ như thế thì cũng đúng. Duy chỉ có tôi là không thể giả vờ như mình không biết được.
Haru… không lẽ em đã….
Điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của Aya.
[Xong việc rồi, tớ sẽ đợi cậu ở lớp nhé.] - chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi như thế nhưng cũng đã đủ khiến tôi nhận ra.
“À…” Tôi cảm thấy miệng mình vô thức thoát ra âm thanh ấy.
Đúng thật là như vậy, Haru…
Em đã đưa chocolate cho Aya trước rồi, có đúng không…?
Và em cũng đã cố gắng hết sức để truyền đạt tình cảm của mình.
Thế nhưng Aya… chắc hẳn là đã từ chối lời tỏ tình lần thứ hai của em ấy.
Nếu không thì con bé đã chẳng có nét mặt thế kia.
Tiếng thở dài trong lòng tôi cũng chẳng thể thốt nên thành lời, thế là hôm nay có một mối tình đã kết thúc… Chính bởi vì tôi đã nhìn thấy hai bên tình cảm của Aya và Haru, thế nên mọi thứ cảm xúc không tên này cứ rối bời rồi xoay vòng trong lồng ngực tôi mãi không chịu yên.
“Natsumi-chan….”
Nhưng mà…
Vẫn còn hy vọng… dù cho chỉ như một tia sáng lẻ loi phảng phất dưới trời đông giá rét…. đó cũng vẫn là hy vọng…
Bây giờ khi đã bị Aya từ chối thẳng thừng thế rồi, biết đâu lời tỏ tình của Natsumi sẽ lại chạm đến được Haru thì sao?
Mang theo suy nghĩ ích kỉ ấy, tôi nín thở dõi theo bóng lưng của cậu ấy.
Natsumi, cô nàng ngây thơ vẫn chưa biết gì, đang giơ cao tay vẫy gọi Haru.
“C-Cảm ơn em đã đến nha~~”
Haru từ tốn lắc đầu.
“Có gì đâu ạ…… nhưng mà hôm nay lại gọi em ra sau trường thế này, dễ bị người ta hiểu lầm lắm đó tiền bối~~”
“A-Ahaha, đúng ha, dễ hiểu lầm thiệt đó~~ ….. Ahaha”
Chiếc túi chocolate sau lưng Natsumi khẽ run lên nhè nhẹ. Yume ở bên cạnh bỗng siết chặt lấy tay áo của tôi. Quả thật, dù chỉ đứng quan sát từ xa thôi mà tôi cũng đã thấy tim mình đập thình thịch rồi.
“À mà nè~~ chuyện hôm nay, chẳng qua là từ lâu rồi chị đã rất muốn cảm ơn Haru á~~”
“Cảm ơn… ấy ạ?”
“Ừm. Em nhớ không, từ sau khi mùa hè kết thúc và chị được bầu lên làm đội trưởng ấy! Haru lúc nào cũng ở bên giúp đỡ chị mãiiiii luôn mà. Nên là chị thật sự rất biết ơn em á!”
“Ể gì vậy, sao tự nhiên cảm ơn em trịnh trọng thế chứ~ Nào giờ chị toàn kiểu Giỏi quá giỏi quá, nựng nựng bé ngoan nè ~~! với em như khen thú cưng ấy.”
“À-Ahaha! Ừ nhỉ! Tự dưng lại nói chuyện lạ ghê ta ~! Ơ sao vậy nhỉ, chắc là chị bị sốt một tí rồi á mà~ ahaha…”
Sau khi bật ra một tràng cười gượng gạo, Natsumi như thể đã lấy hết dũng khí rồi nhìn thẳng vào mắt Haru.
“N-Nên là… cái này! Nếu em nhận thì chị sẽ rất vui đó!”
Natsumi đưa ra trước mặt chiếc bánh tart chocolate chỉ có độc nhất một chiếc trên đời, hiện đang được gói gọn gàng xinh xắn trong túi rút.
Haru bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên.
“Ớ, chị Natsumi… tặng cho em ạ?”
“Ừm, tại vì lúc nào em cũng giúp đỡ chị hết mà… nên là CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM!”
Nghe đến đó Yume lập tức đấm vào tay tôi thùm thụp, ánh mắt của nhỏ như muốn hét lên là “Cứ cái kiểu này thì khác nào tặng choco tình bạn đâu chứ! Nattsun nhát ơi là trời luôn á!!!”
U-Ừ thì…
Nhưng mà cũng đành chịu thôi… Tỏ tình với người mình yêu đã là một chuyện rất lớn lao rồi, hơn nữa lại còn là tình yêu đến từ một phía. Natsumi có sợ hãi, hay chùn bước cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Ít nhất thì giờ đây, nếu như Natsumi quyết định mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức này và tiếp tục cười giả lả cho qua chuyện, thì cậu ấy hẳn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần coi thanh chocolate tâm huyết của mình như một món đồ tặng thay lời cảm ơn rồi.
Nếu vậy thì tôi cũng không thể làm gì được nữa rồi, lại càng không có tư cách giễu cợt Natsumi vì đã hèn nhát.
Thế nhưng—--
Natsumi, người vừa mới đưa túi chocolate ra trước mặt Haru, thì lại nhất quyết không chịu buông tay khỏi nó, dù bé hậu bối có cố cách nào cũng chẳng lấy được.
“Ơ kìa… chị không muốn đưa cho em sao ạ?”
“À… không phải vậy… nhưng mà…”
Giọng của Natsumi vang lên thật chua chát, đã lỡ khai là choco tình bạn rồi mà còn nói cái giọng tiếc nuối đó là sao chứ!
“Tại… chị đang gánh trên vai nỗi oán hận của mấy nhỏ bạn đã giúp chị làm món quà này… Nên là nếu cứ để nó diễn ra như vầy thì… chị thấy không ổn lắm…”
Cậu nói ai là oán linh hả!?
“Nếu mà chỉ có một mình chị ở đây thì chắc hẳn chị đã đầu hàng chịu chết rồi…. Nhưng mà! Bây giờ chị đang được tiếp thêm sức mạnh của tình bạn nữa! Nên là HARU!”
Natsumi lấy hai tay vỗ vào má mình đánh “bép” một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, không hổ là đội trưởng CLB cầu lông…
“D-Dạ!”
Natsumi lập tức cúi gập người, hai tay đưa túi chocolate về phía trước và hét lớn lên.
“CHỊ THÍCH EM!”
“Ể?”
“XIN HÃY HẸN HÒ VỚI CHỊ NHA!”
“ỂEEEEEEEEEEE!!!???”
…. Cậu ấy nói rồi…
Nói thật rồi—!!!!
Tôi không kìm được phấn khích mà ôm chầm lấy Yume.
Hơn nữa lại còn là một lời tỏ tình đánh thẳng trọng tâm như vậy. Đúng là nữ tính quá đi mà!
Haru hét lên một tiếng rồi cứng đơ ra một lúc.
“Ế........... Ếéééééééééé——!?”
Rồi lại hét thêm một tiếng nữa như muốn té ngửa ra đằng sau.
“S-Sao lại vậy chứ!? Chị… chị thật sự thích em từ trước đến giờ ạ!? Tại sao chứ!?”
“Em hỏi vậy thì sao chị biết trả lời chứ!”
Hai tai của Natsumi đỏ ửng hết cả lên.
“T-Thì tại vì… em dễ thương nè, lúc nào cũng quấn lấy chị, lại còn là một đứa trẻ ngoan… cố gắng giúp đỡ chị nữa chứ! Làm như thế thì tất nhiên là chị sẽ thích em rồi còn gì~~~~!!”
“Ểeeeeee….!”
Nhìn vẻ mặt bên ngoài thì mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn, khuôn mặt con bé lộ rõ nét vui sướng, hai tay cũng vô thức đưa lên che miệng lại. Haru thì thầm.
“Chị Natsumi… thì ra… thì ra từ trước đến giờ… chị vẫn luôn nghĩ về em như vậy sao…?”
“Đ-Đúng vậy đó! Chị cũng không còn biết rõ đó là thích hay ghét nữa. Nhưng mà kể từ lúc bắt đầu tập làm chocolate, khi nào chị cũng nghĩ về em hết trơn~~!! Mỗi lần như vậy là tim chị lại đập thình thịch, rồi lại muốn được chạy ngay đến gặp em!”
Mặc dù cả khuôn mặt giờ đã đỏ bừng như sốt, nhưng Natsumi vẫn dồn hết can đảm để tiếp lời.
“Mỗi khi ăn món gì ngon là chị lại nghĩ đến em, thấy trời mưa to thì lại lo là không biết em đi học có dính mưa rồi cảm không… Chị cứ như vậy đó, nên là chị muốn sau này mình sẽ được cùng đi chơi với em thêm nhiều nơi nữa, dù có tốt nghiệp rồi thì chị vẫn muố―――”
“EM XIN LỖI!”
“――― Ơ… Hả!?”
Chết thật… bị cắt lời rồi từ chối phũ phàng luôn chứ…
Natsumi-chan ơi………
“N-Nattsun~~~........”
Yume bên cạnh tôi đã sớm khóc òa lên.
Natsumi sau cơn sốc đã lập tức bật trở lại.
“Hả? Là sao cơ chứ?? Không phải nãy giờ vẫn có vẻ thuận lợi hay sao!?”
“Em… đã có người mình thích mất rồi… nên là em không thể hẹn hò với chị Natsumi được đâu ạ!”
Như thể vừa bị sét đánh một cái, Natsumi vừa lảo đảo vừa lắc lắc đầu.
“R-Ra là vậy à…… Chị hiểu rồi…. ừm…. ra là vậy…. ừ thì… cũng phải thôi…. hai đứa mình đều là con gái hết mà…. chuyện như thế này chắc chắn là không đời nào rồi ha~~..... Hư hư… thật ra chị không có đùa đâu! Nhưng mà…. cảm ơn vì đã trả lời chị~~....”
“Nhưng mà, tiền bối nè”
Haru khẽ ngồi thụp xuống cạnh bên người đội trưởng sớm đã mất hết sức lực ở dưới đất kia. Nhìn vẻ mặt như sắp chết của Natsumi khiến Haru khẽ nở một nụ cười buồn bã.
“Thật ra là… em vừa tỏ tình lại lần hai… nhưng mà lại bị từ chối mất tiêu rồi…”
Natsumi lập tức tươi tỉnh lại như thể vớt được một chiếc phao cứu sinh.
“Ể…. t-thật á?”
“Thật mà…. vậy nên là em hiểu được cảm giác của chị đó.”
“Không nhưng mà! Gì vậy chứ, cái người đó rõ ràng là chẳng hiểu tí gì về Haru hết! Haru dễ thương rồi ngoan ngoãn thế này cơ mà~~!”
Cơn giận vô cớ đó dường nhưng cũng lan qua cho Haru, cô bé hơi nhíu mày.
“Dù có là chị Natsumi đi nữa thì cũng đừng nói xấu người em thích chứ! Em cũng thật lòng chứ bộ!”
“Ấy chết! Chị xin lỗi, chị sơ xuất quá!”
“Em tha lỗi đó! Tại vì em thích chị với tư cách là tiền bối mà.”
Khuôn mặt của Natsumi như bừng sáng.
“Thế thì… chẳng phải là có hy vọng rồi sao! Nè cưng ơi, muốn hẹn hò với chị không~~?”
“Tán tỉnh một hậu bối vừa mới thất tình như vầy thì em thấy không đúng đâu nha!”
“Xin lỗi em! Do chị hơi vội vàng quá!”
“Em tha lỗi đó! Tại em luôn tôn trọng chị với tư cách tiền bối mà!”
“Với tư cách tiền bối thôi à~~~~!”
Nói đoạn cả hai cùng bật cười. Người ngoài nhìn thì kiểu gì thì cũng chỉ thấy là một cặp đàn chị - đàn em rất thân thiết mà thôi. Dù mới cách đây vài phút, đã có một người tỏ tình, và cũng đã có một người từ chối. Thế nhưng giữa họ lại chẳng hề có sự ngượng ngùng nào cả. Kiểu như bầu không khí giữa hai người… vẫn giữ nguyên như chưa từng có gì xảy ra vậy…
Tôi thoáng nghe thấy tiếng Yume thì thầm vào tai mình.
“Nattsun… vừa mới bị từ chối đúng không nhỉ?”
“Tớ cũng nghĩ vậy…”
Cả hai đứa chỉ biết lặng thinh nhìn nhau. Ở phía xa xa, Natsumi và Haru thì lại đang tựa vào nhau trông thật hạnh phúc, vừa nói chuyện vừa tung hứng thật nhịp nhàng.
Dù đã tỏ tình, thế nhưng lại không thể chỉ là bạn, mà cũng chẳng phải là người yêu. Không hiểu sao, nhưng có lẽ tôi đã chứng kiến sự ra đời của một mối quan hệ kỳ lạ nào đó. Cái này là gì vậy chứ…?
Cơ mà dù có kỳ lạ thật, thế nhưng lại chẳng khiến tôi khó chịu chút nào cả, đúng là quái thật…
“Marika, chuyện này là sao vậy nhỉ…….?”
“Tớ cũng không rõ lắm…. nhưng mà….”
Tôi vừa ngắm hình bóng của hai con người phía xa kia rồi vừa thì thầm.
“Có lẽ là vì… họ đều là con gái chăng?”
Chắc chắn chỉ duy mỗi từ đó thì không thể định nghĩa được hoàn toàn lý do, thế nhưng thật tâm tôi đã cảm nhận được như thế.
Thời gian mà cả hai người họ đã cùng nhau trải qua. Sợi dây định mệnh giữa hai người đã được kết nối bởi mối quan hệ bạn bè và vai vế. Một sợi dây như thế mà lại vẫn có thể giữ nguyên vẹn ngay cả sau lời tỏ tình đột ngột ấy.
Và tôi cũng nghĩ rằng trong mắt Haru, em ấy đã sớm nhận ra những sức hút của Natsumi-chan rồi. Chính vì thế nên khi được cậu ấy tỏ tình, con bé mới lộ ra vẻ mặt hạnh phúc đến thế. Nhưng cũng chính vì vừa mới bị từ chối, nên Haru đã nuối tiếc mối tình đơn phương của mình nên mới quyết định không hẹn hò với Natsumi.
Thế thì trong một tương lai không xa, nếu như Natsumi liên tục cố gắng, thì có lẽ mối quan hệ của hai người vẫn có thể sẽ có những biến động lớn hơn nữa không chừng.
“Haa…”
Yume thở dài ra một tiếng.
“Hóa ra trên đời này cũng có những câu chuyện không phải Happy Ending mà cũng chẳng phải Bad Ending ấy nhỉ?”
“Thôi thì… cuộc sống là thế mà.”
Biết đâu được, rằng sau này khi đã hiểu hết được điểm tốt của Natsumi, Haru sẽ chấp nhận cậu ấy và sẽ có một cặp đôi mới xuất hiện trong trường chăng?
Hoặc là… Natsumi sẽ thích người khác và cả hai vẫn sẽ tiếp tục làm bạn thân. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng chắc chắn rằng, mối quan hệ này rồi cũng sẽ đến lúc thay đổi. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
“...... Bọn mình đi thôi, Yume”
“Ừm, đúng nhỉ.”
Món quà ở phía sau cánh cửa mà Natsumi đã dũng cảm dồn hết sức để mở ra, lại chẳng phải là thiên đường tình yêu ngọt ngào, mà là một con đường khác dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng cậu ấy.
Trên con đường dài đằng đẵng ấy, miễn là vẫn tiếp tục bước đi, thì với đôi chân khỏe mạnh của Natsumi, tôi tin chắc rằng cậu ấy rồi sẽ đến được cuối con đường mà thôi. Đến khi ấy thì người sẽ nắm tay đứng kề bên với cậu ấy là ai, chỉ có trời mới biết được.
Tuy nhiên chúng tôi - với vai trò là người đã hướng dẫn và dìu dắt Natsumi - bây giờ cũng đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình rồi, thôi thì cứ lặng lẽ rời khỏi đây để cho bọn họ có thời gian riêng vậy.
“À mà cho chị thắc mắc cái nha Haru. Cái người mà em thích ấy, điều gì ở người ta làm em muốn tỏ tình đến tận hai lần vậy? Để chị tham khảo thêm cho sau này á mà~~”
Nghe đến đó chân tôi ngay lập tức đông cứng tại chỗ, khi Yume quay lại nhìn tôi rồi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, tôi giơ tay lên ra hiệu cho nhỏ cố chờ một xíu rồi vểnh tai lên để nghe tiếp.
C-Cái này hong có phải nghe lén đâu à nha… Nhưng mà, NHƯNG MÀ, lý do để người ta thích bạn gái mình… thì ai mà chẳng muốn nghe chứ…?
Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Là vì cử chỉ dịu dàng chăng? Hay là em ấy đã từng được Aya giúp đỡ giữa phố?
Hoặc có khi đã quen nhau từ hồi sơ trung và đơn phương Aya từ cái hồi chưa xảy ra vụ án đấy rồi!?
Lý do khiến một cô gái phải lòng ai đó… không biết sẽ là một câu chuyện có khởi đầu lãng mạn thế nào nhỉ…?
Tôi đã không phải dừng lại quá lâu để nghe giọng của Haru hồ hởi vang lên.
“Khi mới nhập học ấy, vào lễ khai giảng em đã bị người ta thu hút rồi, lúc đó em chợt nghĩ là: U oaaa, người này nhìn cứ như là công chúa ấy! Vậy đó, nên là em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn! Nói cách khác thì chính là… vì khuôn mặt đó! Khuôn mặt của người ta đúng chuẩn gu em luôn á trời~~!”
“Ra là vậy hả~~~! Không tham khảo được gì hết trơn~~!”
Ừm…
Natsumi-chan à, có lẽ cái đích đến của con đường cậu đi cũng chẳng xa như cậu nghĩ đâu. Cố lên nha…!
Và thế là, những tưởng đâu câu chuyện của Natsumi và Haru sẽ có một kết thúc thật viên mãn, thế mà rốt cuộc hai đứa nó lại hợp nhau tạo ra một cái ending lãng xẹt khiến bọn tôi muốn té ngửa, mà dù sao thì cũng chẳng làm gì được.
Khi tôi và Yume quay trở lại lớp, ở hàng ghế cạnh cửa sổ trong lớp học trống trải ấy, có Aya và Chisaki đang ngồi đợi. Giữa một hoàng hôn đỏ thẫm, Chisaki giơ tay lên chào ngay khi vừa nhìn thấy Yume, ánh sáng chiều tà ấm áp hơi hắt lên khuôn mặt của cậu ta.
“Yo~”
“Aa, Chii-chan”
Tôi khẽ thúc khuỷu tay vào Yume để nhắc nhở, cô nàng nhanh chóng quay sang nhìn tôi rồi khẽ gật đầu. Sau khi cố gắng giấu đi sự hồi hộp và bất an ra phía sau nụ cười vô tư lự, cậu ấy vui vẻ chạy đến bên chỗ Chisaki. Tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ, có vẻ như lần này đã đến lúc hai đứa bạn thân của tôi bước vào câu chuyện tình yêu rồi.
“Nè nhé, hôm nay tớ có thứ này muốn đưa cho Chii-chan…”
“Ừm…”
Khi thấy Aya dần tự biết khéo léo mà lùi lại, nới lỏng khoảng cách với Chisaki. Tôi cũng lập tức chạy đến cạnh bên cậu ấy. Tôi vòng hai tay qua ôm lấy cánh tay Aya, giống như khi nãy Yume đã làm với tôi ở phía sau bóng tòa nhà nọ.
Aaa, làm sao đây, cái bầu không khí vừa hồi hộp mà vừa ngượng ngùng thế này. Thì ra đây là cái vị ngọt đắng của tình yêu mới chớm sao?
Cơ mà, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Chisaki căng thẳng đến vậy. Một cô nàng nữ sinh cao trung mặt lạnh vẫn luôn điềm nhiên ngay cả khi bị một người đàn ông trung niên tán tỉnh, thế mà giờ đây lại lúng túng, không dám đối mặt với Yume như thế nào.
“Là quà Valentine phải không?”
“A-Ừm! Là tớ tự làm đó!”
Yume lấy ra một món quà được bọc trong hộp nhựa trong suốt có họa tiết đáng yêu, bên trong là những chiếc macaron mà cô nàng đã dồn hết tâm huyết để làm. Mấy chiếc bánh hai màu xinh xắn bên trong như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Dễ thương thật. Hóa ra đây chính là thành quả sau những ngày bỏ cả học hành và bài tập để cắm đầu làm bánh. Không hổ danh là Yume, tay nghề cao ghê.
Chisaki rụt rè nhận lấy món quà chứa đầy tình cảm đó, hai má cậu ta đỏ bừng lên.
“C-Cảm ơn, Yume…”
“Ừm!”
Thế nhưng có vẻ như vì ánh chiều tà đỏ chói, Yume chẳng mảy may nhận ra là người đối diện mình cũng đang hồi hộp không kém.
Cô nàng cứ nhìn chằm chằm vào Chisaki, mong chờ được nghe thêm điều gì đó.
“....... Vậy, cậu thấy sao..?”
“A-À, ừm thì…”
Chisaki bối rối cầm hộp quà trên tay, cậu ta khẽ đảo mắt sang chỗ khác.
“Do nào giờ tớ thường xuyên được ăn bánh Yume tự làm rồi… Nên là giờ chắc cũng không còn mới mẻ gì nữa… hả?”
Trời ạ! Đừng có vì che giấu mình đang hồi hộp mà phũ với người yêu vậy chứ!?
“Cậu nói cái gì vậy!”
Yume lập tức lộ ra vẻ bất mãn hiếm có, cô nàng cau mày ngước nhìn bạn gái của mình.
“Tớ đã cố gắng làm cho cậu thế mà!”
“T-Tớ biết… nhưng mà…”
Tôi cũng thấy lòng mình bồn chồn, khẽ liếc mắt nhìn sang Aya như muốn nói: Cái tật giả bộ bất cần khi lo lắng đó của Chisaki lại tái phát nữa rồi.
Những tưởng nãy giờ cậu ấy căng thẳng nên mới ngồi lại bàn chuyện với Aya chứ, không ngờ vẫn giở thói xấu như thường lệ. Giữa lúc tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên—–
“Matsukawa, 0 điểm”
Aya đã tham chiến!?
“......... Nhẫn tâm quá đó nha.”
Chisaki liếc một cái sắc lạnh ra phía sau lưng, còn Yume thì lại đứng trơ ra, chưa kịp hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Bất ngờ thật, dù Aya là kiểu người mù tịt trong chuyện đọc bầu không khí xung quanh, thế nhưng bây giờ đây cậu ấy lại đang dùng một cách rất riêng để hết mực giúp đỡ cho mối quan hệ này. Một cách làm mà cả tôi và chị Karen chưa từng nghĩ đến.
Aya nở một nụ cười quen thuộc với cô bạn phiền phức.
“Diễn đủ rồi, mau lấy nó ra đi.”
Nghe lời tuyên bố đột ngột đó, Yume không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
“Ể? Gì vậy?”
Cậu ta vừa nhìn Aya rồi lại quay sang nhìn Chisaki, nhưng có vẻ là chẳng có ai muốn giải thích trực tiếp cho Yume cả.
Không dừng lại ở đó, Aya tiếp tục dồn Chisaki vào thế bí.
“Nếu cứ đợi chờ thời điểm thích hợp mãi, thì tớ sẽ tự giải thích hết đó. Chờ đến đó thì chẳng phải là lại càng mất mặt hơn sao?”
Bị Aya dồn đến vào chân tường, Chisaki xem ra đã chẳng còn thoái thác được nữa. Cậu ta thở dài, lắc lắc đầu.
“Rồi, rồi, tớ biết rồi mà, Aya”
Không hổ danh là Aya, có những ngón đòn xử lý mấy loại người cứng đầu này giỏi thật, hẳn là đã quen rồi nhỉ. Chắc chắn không phải là vì cậu ta đã đối phó với một con nhỏ bướng bỉnh tên là gì-đó-bara Marika suốt nửa năm qua đâu…
Đôi mắt của Chisaki thoáng chốc nghiêm lại, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng đang lo lắng của Yume.
“Yume nè!”
“Ừm…”
Chisaki thò tay vào trong ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc hộp có hình trụ rồi đưa cho Yume.
Như thể vừa nhìn thấy châu báu, Yume trợn tròn mắt bất ngờ, cô nàng liên tục nhìn xuống gói quà rồi lại nhìn lên Chisaki, như thể xác nhận lại tấm vé số trúng độc đắc này.
“Ơ… Ớ! C-Cái này là?”
“Quà của tớ”
“..........Ể!?”
Yume đã chính thức bị đông cứng. Chisaki ở phía đối diện cũng đang có khuôn mặt cứng đơ không kém gì, cậu ta tiếp tục nói bằng cái giọng đều đều như đang đọc một bài diễn văn đã được soạn sẵn, chẳng thèm pha vào chút cảm xúc nào.
“Nói bằng miệng nhiều thì ngại lắm. Mấy chuyện kiểu đó… tớ thật sự không làm được, vậy nên là tớ đã viết thư—”
“THƯ Á!?”
Từ miệng Yume lập tức phát ra âm thanh lớn nhất trong ngày hôm nay.
Nguy to, xém tí nữa tôi cũng đã hét lên theo rồi. Món quà này đúng là quá mức kì vọng của tôi mà~~~!!! Vừa lấy tay lên che miệng, tôi vừa tiếp tục kiên nhẫn theo dõi.
“A-À thì… Dù sao thì tụi mình cũng đã quen nhau được một năm rồi, đã trải qua khá nhiều chuyện… Thế nên tớ mới quyết định viết thư. Trong lúc viết, kỉ niệm cứ ùa về nên là tớ có vui quá mà lỡ tay viết hơi nhiều xíu… Nên nếu… cậu có thật sự đọc hết mớ này thì… ừm, tớ sẽ hạnh phúc lắm…”
Yume thật sự không thốt nên lời khi nhìn thấy tập giấy dễ thương có hình con mèo, hiện đang được đặt ngay ngắn trên chiếc hộp hình ống ấy. Càng hạnh phúc hơn nữa khi cô nàng nhận ra nó thật sự dày đến nhường nào.
Cậu ấy ngước nhìn lên Chisaki với khuôn mặt sững sờ, miệng vẫn chưa khép lại được.
Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Chisaki nói tiếp.
“A-À còn nữa… Tớ với Astalotte thật sự không có gì đâu! Cậu hiểu nhầm rồi… dù có là tớ đi chăng nữa thì cũng sẽ không lăng nhăng một khi đã có bạn gái đâu… Nên là…”
Tách, một tiếng. Chisaki ngẩng mặt lên chỉ để giật mình nhận ra. Từ đôi mắt của người cậu ấy yêu, nước mắt đang tuôn ra liên tục.
“Ư oa…”
“C-Chii-chan… tớ… tớ…..!”
Hai vai của Yume run rẩy liên hồi, như thể đang do dự không biết có nên bay đến ôm lấy Chisaki hay không. Nhưng cũng không để cô nàng phải đợi lâu, Chisaki chủ động bước đến vòng tay ôm chặt Yume vào lòng.
“N-Nè đừng có khóc chứ, hơi quá rồi đó…..”
“T-Tại vì, bình thường dù cho tớ có nói thích, thích cậu mãi mà lúc nào trông cậu cũng lạnh lùng như tượng sáp vậy á…. Thế mà bây giờ lại đối xử với tớ ấm áp thế này….. cứ như là tớ đang mơ ấy….!”
“Tớ xin lỗi mà!”
Tôi im lặng ngắm nhìn hai người họ ôm chặt lấy nhau một lúc lâu, rồi khẽ ghé vào tai Aya thì thầm hỏi.
“Nè, chuyện cái lá thư đó… là Aya bảo Chisaki làm vậy đúng không?”
“Ừm. Lúc tớ mới đến quán bar lần đầu, tớ cũng chào hỏi mọi người bằng cách viết ra giấy như vậy. Đối với kiểu người vụng ăn nói thì cách đó hiệu quả lắm.”
“Vậy à…”
Ở phía bên kia, Chisaki khẽ xoa đầu dỗ dành Yume dưới ánh hoàng hôn, trông thật đẹp đẽ làm sao.
“Thế, mấy lá thư đó cậu còn giữ không?”
“Tớ sẽ không cho Marika xem đâu. Tuyệt đối không.”
Ặc, bị từ chối thẳng thừng luôn cơ. Dù có cho xem thì tôi cũng có cười cậu ấy đâu chứ, tại vì dù sao thì cũng là bằng chứng cho sự nỗ lực của Aya mà, sao tôi nỡ lòng nào trêu chọc được.
Sau khi được Chisaki cho phép, Yume hào hứng mở lớp giấy gói quà ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền nữ, được mua từ một thương hiệu cũng kha khá nổi tiếng trong giới nữ sinh cao trung. Dù đơn giản là thế, nhưng mặt dây chuyền hình trái tim cực kì đáng yêu kia mới là điểm nhấn thật sự.
Cái đó, là món quà mà tôi với Aya cùng nhau chọn.
“.... Đ-Đây là vòng đôi đó. Nhưng mà nếu cậu không thích thì cũng không cần đeo đâu.”
Chisaki luống cuống kéo một sợi dây khác có kiểu dáng tương tự từ trong cổ áo mình ra. Vẫn là một mặt dây chuyền hình trái tim đó nhưng khác màu với cái của Yume.
Cô nàng Yume đang nâng niu trên tay sợi dây chuyền, khi biết nó là một cặp lại càng òa khóc dữ tợn hơn.
“Chii-chan, Chii-chan ơi ~~!!! Tớ yêu cậu nhiều lắm!! Cả đời này tớ sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu, huhuhuhu!!!”
“Ư, cậu ở bẩn thế….”
“Hứ, đồ xấu tính! Nhưng mà tớ vẫn yêu cậu lắm cơ!”
“Rồi rồi được rồi… tớ cũng yêu cậu…”
Chisaki nhìn xuống cô nàng người yêu đang bám dính lấy mình như koala mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Cơ mà thật sự là từ trước đến giờ Yume rốt cuộc là đã không được nuông chiều đến mức nào vậy chứ…
Lặng nhìn bầu không khí hạnh phúc trước mắt, tôi khẽ trao đổi ánh nhìn với Aya. Và có lẽ như chúng tôi cũng đang có cùng một suy nghĩ. Hai đứa lập tức bật cười khúc khúc.
“... Thiệt tình, đúng là mấy đứa bạn rắc rối mà.”
“Fufun”
Than vãn là thế, nhưng hai má tôi cứ giãn ra, miệng thì cười tủm tỉm mãi.
Bởi vì đây đúng là một kết thúc có hậu mà.
Mặc dù tôi hầu như chả đóng góp cái quái gì vô cái kết này hết ấy nhỉ!?
“Mọi chuyện ổn hết rồi nhỉ? Mình đi chứ nhỉ, Aya?”
“Ừm, đi thôi.”
Hai đứa tôi vừa lén lút vừa lựa thời điểm thích hợp để trốn ra khỏi lớp thì bỗng nghe thấy tiếng gọi với ở phía sau.
“Marika~”
Yume nhìn tôi, vừa đưa tờ khăn giấy lên mũi xì một hơi, cô nàng nở một nụ cười trên khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.
“Cảm ơn cậu nha~~~ Bọn tớ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau hoài luôn…!”
“Ừ ừ, sau nhớ mời đám cưới tớ nhé.”
“Ừm~~! Cậu phải lên phát biểu cho tớ đó nha!”
Khuôn mặt Chisaki đứng cạnh bên cũng dần dịu đi nét cứng nhắc, cậu ta nở nụ cười với Aya.
“Aya… cảm ơn cậu, phiền chăm sóc tớ nhiều rồi.”
“Không có gì đâu. Tớ cũng thấy vui mà, thế thì mai gặp lại nhé.”
“Ừa”
Yume và Chisaki cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi, trước ngực của cả hai đứa đều đang lấp lánh một cặp dây chuyền đôi như là minh chứng của nỗ lực tình yêu suốt một năm trời vừa qua.
“Hẹn gặp lại.”
“Mai gặp lại nha~~!!”
Tôi và Aya cùng sánh bước đi trong im lặng, chẳng đứa nào nói gì. Có lẽ hai đứa tôi đều đang cùng hồi tưởng lại niềm hạnh phúc của cặp đôi vừa nãy, tận hưởng sự thỏa mãn khi đã được là một phần giúp mối quan hệ của họ được khăng khít hơn.
Cứ như một cảnh phim tua chậm, con đường về nhà của bọn tôi tràn ngập trong ánh sáng chiều tà lãng mạn. Từ chỗ để giày, ra cổng trường, rồi lại đến dọc con đường tới nhà ga.
Có cái gì đó trong tôi thấy thật trống vắng làm sao, bầu trời mang một màu ảm đạm buồn man mác, cứ như không khí sau khi lễ hội vừa kết thúc vậy.
Và rồi chẳng có một lời báo trước nào, Aya lấy ra từ trong cặp một gói quà.
“Đây, cho cậu.”
Là một hộp chocolate mua sẵn được gói trong lớp giấy màu đơn giản.
“Oh, chocolate từ Aya nè. Cậu chuẩn bị trước rồi sao cả ngày hôm nay không tặng tớ vậy.”
“Ừm… do tớ nghĩ Marika sẽ nhận được nhiều lắm, nên là sợ phiền cậu thôi.”
Fuwa Aya lại lộ ra nét mặt của một cô bạn gái biết thông cảm. Tuyệt thật, dù cho cậu ấy không giỏi nắm bắt bầu không khí của cả nhóm, thế nhưng khi quan tâm 1-1 như này với tôi thì đúng vẫn là khỏi phải bàn.
Dù cũng có một vài lúc tôi nghĩ, giá như cậu ấy ích kỷ hơn một chút cũng được, đặt cảm xúc của bản thân lên trên hết đi chứ!
À không, ý tôi không phải là cái kiểu lao vào tấn công tôi trong căn phòng học trống như đợt rồi đâu nha…
Tôi mỉm cười dịu dàng rồi nhận lấy món quà của Aya.
“Không sao đâu. Tớ sẽ luôn luôn giữ chỗ cho một hộp chocolate tình yêu mà.”
Đúng vậy, chiếc hộp chocolate tình yêu duy nhất của tôi, hiện giờ đã được đặt ngay ngắn trên cùng của lớp choco dày cộm trong cặp.
Dù sao thì cũng nhờ thông báo trên Instagram nên năm nay tôi chẳng cần phải dùng thêm túi giấy để xách mớ này về nữa.
“Ngược lại mới đúng chứ, Aya nhận còn nhiều chocolate hơn cả tớ cơ mà, có nặng lắm không?”
Quả thật trên tay bạn gái tôi đang là một cái túi đầy ắp, nặng trịch.
Mặc dù Aya chẳng có bạn bè mấy, thế mà rốt cuộc vẫn cứ nhận được chocolate từ khắp trường ấy nhỉ?
Haiz… rốt cuộc vẫn là cái mã ngoài quan trọng mà…
“Từ lúc vào cao trung thì số chocolate tớ nhận đã giảm xuống bớt rồi. Với lại bên phía quán bar, chị Karen cũng có làm rõ với khách là không được tặng đồ ăn làm quà, nên là cũng đỡ cho tớ chút.”
“Ra vậy… Nhưng mà nghe có vẻ như mọi người ở đó sẽ tặng nhau nhiều thứ giá trị lắm nhỉ? Như ví hay túi hàng hiệu chẳng hạn. Dù sao thì nhìn tệp khách ở đó cũng thuộc dạng người thích chi tiền mà.”
“Những món đó cũng có quy định là phải trả lại. Khách hàng phải luôn là người đứng trên cùng, và bọn tớ là bartender phục vụ họ. Chứ đâu phải là ‘nhân viên tiếp khách’ đâu.”
“Quy định chặt chẽ thật đó. Không hổ là chị Karen.”
Mặc dù chị ấy biết là nếu có thể lợi dụng được khuôn mặt nhân viên bartender thì chẳng mấy chốc sẽ kiếm bộn tiền. Nhưng chỉ nhìn vào cách chị Karen phân biệt rạch ròi cấp dưới của mình với những “nhân viên ngành đêm” khác, thì cũng đã chứng minh được ý thức nghề nghiệp và gu riêng của chị ấy rồi.
Với cả việc không được nhận đồ đắt tiền chắc cũng là để tránh việc nhân viên bị lệch lạc nhận thức về giá trị tiền bạc. Bởi lẽ nếu họ đã quen được “tip” những thứ như vậy, thì sau này cũng sẽ khó cho họ làm được mấy công việc bán thời gian khác nữa.
“Xin lỗi cậu nhé…”
Aya đột nhiên thì thầm xin lỗi tôi.
Ể… có vụ gì mới… tự dưng thấy lo quá đi…
“Thì tại tớ… được cả nam lẫn nữ để ý mà…”
“A-À… ừm nhỉ.”
Aya hơi cúi đầu xuống, trông chẳng giống như dáng vẻ khi đang đùa của mọi khi, cậu ấy đang nói nghiêm túc.
“Tớ chỉ sợ là… Marika sẽ thấy khó chịu thôi.”
“Ý là… kiểu ghen ấy hả?”
“Ừm…”
Bình thường thì lẽ ra tôi sẽ cười phá lên rồi bảo,
“Bạn gái tớ dễ thương đến nỗi được nhiều người thích thế này, tớ tự hào còn không hết ấy chứ!”
Thế nhưng khi nhớ lại chuyện của Haru, tim tôi lại nhói lên. Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Ừm, cũng… hơi hơi.”
Không chỉ là hơi hơi nữa, tôi biết mình đang ghen, thậm chí còn đang thấy bất an nữa. Nhưng mà cũng đành phải chịu thôi, bởi vì chính tôi là người đã đề nghị giấu kín mối quan hệ này ở trường mà.
Nhận ra tôi chẳng còn hồ hởi chối bỏ như mọi khi, Aya thở ra một hơi khói trắng.
“Đúng nhỉ? Tại vì tớ ấy, nếu mà thấy Marika được nhiều người thích quá, tớ lại muốn bắt cóc cậu rồi chạy ra một hòn đảo nào đó chỉ có riêng hai đứa mình thôi cơ. Mà lần này cũng suýt nữa là tới giới hạn của tớ rồi.”
“Tớ không chịu sống ở một nơi mất sóng điện thoại đâu!”
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của tôi đều là con gái hiện đại đó, thiếu cái đấy chắc tôi thà chết còn hơn.
“Cơ mà, thật ra thì cũng do tớ khéo ăn khéo nói với mọi người nên mới nhận được nhiều chocolate thế thôi, chứ trong mớ này hầu như chẳng có miếng chocolate tình yêu nào cả. Một đứa như tớ thì người ta dễ tặng ấy mà~”
Quan hệ của tôi rộng, nhưng lại chẳng có mối nào là thật sự sâu sắc.
Ngược lại bên phía Aya, thì lượng chocolate của cậu ấy đa phần đều đến từ những người thật sự “cảm nắng” cậu ấy.
Miễn là tôi còn yêu Aya, thì vấn đề đó sẽ còn mãi ở đó. Dù bây giờ có bảo cậu ấy là “Đừng có thu hút người khác nữa coi!” thì cũng vô ích thôi. Tôi không hề chối cãi được sự thật rằng Aya là một nữ sinh có nhan sắc mười phân vẹn mười, cuốn hút đến nỗi khiến ai nấy đi ngang qua cũng đều phải ngoái lại nhìn.
Tôi cũng đâu có cái quyền tròng cậu ta vào bộ đồ thú bông quanh năm suốt tháng được, nên là chỉ còn cách tự mình chấp nhận thôi…
Vì những sự kiện xảy ra gần đây, tôi mới chợt nhận ra. Rằng Aya khả năng cao sau này lên đại học cũng sẽ tiếp tục được người người săn đón. Rồi kéo dài đến sau này khi đi làm, sẽ lại có thêm một loạt người khác từ mọi lứa tuổi tìm cách tiếp cận cậu ấy. Trong số đó có thể kể ra những anh chàng đẹp mã, những ông chủ sở hữu vô số tòa nhà chọc trời, hay thậm chí là những cô gái xinh đẹp, tài giỏi thừa sức ăn đứt tôi.
Thôi vậy, bây giờ có lo lắng về chuyện tương lai xa vời như này thì cũng có làm gì được kia chứ. Dù sao thì tôi vẫn đang có một ánh sáng hy vọng ở cạnh bên đây mà, dù tương lai có ra sao, thì chắc hẳn tôi cũng sẽ không phải gánh vác hết thảy chúng một mình mình đâu.
“Nhưng mà, Aya vẫn sẽ dành ánh mắt của cậu cho một mình tớ thôi, có đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
Aya nói không hề do dự.
“Tớ sẽ chỉ luôn nhìn Marika mà thôi.”
Tôi nhìn vào đáy mắt của Aya, những lời ấy là sự thật, hoàn toàn không lóe lên một chút giả dối nào.
Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi bước nhanh hơn về phía trước một chút. Chỉ để có thể quay về sau và mỉm cười với Aya.
“Thế thì Aya hãy tiếp tục chứng minh cho tớ thấy nha! Chinh phục hoàn toàn triệt để cả về thể xác lẫn trái tim của tớ, đến mức khiến tớ chẳng còn thời gian gì để mà thấy bất an nữa!”
Tôi vốn dĩ đâu cần phải gánh vác hết mọi thứ. Con đường thêu dệt nên tình yêu đẹp đẽ giữa tôi và Aya, chắc chắn sẽ không chỉ có một mình tôi phải cố gắng. Nghĩ đến đấy tôi thấy lòng mình vững tin hơn trước nhiều. Nếu có Aya ở cạnh bên, thì dù có trải qua bao khó khăn đi nữa hai đứa tôi cũng sẽ vượt qua được mà thôi.
Aya mở to mắt nhìn tôi, nhưng rồi cậu ấy cũng nở một nụ cười mang đậm khí chất quyết tâm của mình.
“Ừm, tất nhiên rồi. Từ giờ tớ chắc chắn sẽ khiến cậu phải đổ tớ hoàn toàn triệt để luôn.”
Quả đúng là người tôi yêu…
Aya ấy, thật sự quá đỗi rực rỡ, khiến mình phải ghen tuông lo lắng đủ điều. Lại thêm cái tính khi hứng lên thì chẳng còn biết phải trái đúng sai gì nữa. Thế nhưng chừng ấy khuyết điểm đó đều như giúp cho mặt tốt của cậu ấy tỏa sáng lên gấp trăm lần. Thiệt tình, có vẻ như tôi đã thật sự bị mù quáng vì tình yêu mất rồi.
“Nè Aya, thế thì bây giờ…”
Tôi khẽ ngước mắt, bày ra vẻ mặt quyến rũ không thể chối từ.
“Bây giờ tớ đến nhà cậu được không? Tớ muốn tặng chocolate cho Aya ở đó cơ.”
Không ngoài dự đoán, hai má Aya hơi ửng đỏ, cậu ấy khẽ ậm ừ.
“Ừm… được chứ.”
NGON!
Và thế là ngày Valentine của Natsumi, Haru, Yume và cả Chisaki đều đã mang đến cho mỗi người một kết thúc vừa ý, thế nhưng bây giờ đây… trận chiến của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi—--!
------------------
Thế là chương này cặp nào cũng đã có một ending hợp lý =))) thật ra chuyện tình Natsumi và Haru cũng nên dừng lại ở đó là ok rồi, sau này hai nhỏ tỏ tình cũng không muộn, nên thôi miễn hai bên đều vui thì tôi thấy chẳng có gì, hơn nữa sau này khả năng con bé Haru thích Natsumi là cao đó chứ lmao, nhìn ảnh minh họa vui thế còn gì =))))) Chương sau sẽ là arc của AyaMari, hy vọng ẻm sẽ cúng trinh cho bồ êm ả =))))
Chúc mọi người có một ngày nghỉ Quốc Khánh thiệt vui nhe.
-nghee


3 Bình luận
nguyện cùng ngài căng buồm ra khơi